Cảm Mến Không Sợ Muộn
Chương 6
Lúc Trần Hi San thức dậy cô bé đã ngửi được mùi sữa nồng đậm, Trần Uyên Sam thấy con bé tỉnh dậy, cẩn thận giúp con bé sửa sang lại tóc, lấy tay giúp con bé lau sạch ddlqd nước mắt còn dính trên mặt. Trần Hi San ngửi thấy mùi sữa thì vội thò đầu ra khỏi ngực của anh trai liền nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên trong tay cầm khay bánh ngọt cười cười nhìn cô bé.
Tiểu công chúa Trần nhìn về phía chị gái xa lạ và khay bánh ngọt hấp dẫn đó một lúc, sau đó vẫn quay đầu đi chỗ khác, bĩu môi nhỏ giọng nói, "Mẹ không cho em ăn bánh ngọt, mẹ nói ăn sẽ sâu răng."
Trần Uyên Sam cho Trần Hi San ngồi vào ghế tựa, ánh mắt tràn ngập cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ nhìn em gái lúc nãy còn mạnh miệng nói như vậy bây giờ đang nhìn trộm đĩa bánh ngọt.
Nghiêm Thấm Huyên phì cười, đúng là trẻ con, quen thuộc sờ sờ đầu của cô bé, "Không sao, đây là chị tự làm bánh ngọt mời em ăn, không nói cho mẹ em biết."
Trần Uyên Sam nhìn hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện với nhau, vuốt đầu của Trần Hi San rồi nói với con bé, "Đây là bạn của anh, chị Thấm Huyên."
Trần Hi San khéo léo gật đầu một cái, rất tự nhiên gọi, "Chị Thấm Huyên." Bị giọng nói đáng yêu của trẻ con dụ hoặc, Nghiêm Thấm Huyên lấy khay bánh ngọt rồi cẩn thận cắt một phần nhỏ, đưa đến trước mặt của Trần Hi San.
Cô bé Trần Hi San bị cả chị gái xinh đẹp lẫn bánh ngọt công kích, không chống lại được tạm thời đặt mẹ và việc sâu răng qua một bên, hoan hô một tiếng, cầm lấy bánh ngọt vui vẻ ăn.
Nghiêm Thấm Huyên ngồi ở đối diện cô bé, chống cằm nhìn, nhìn một hồi lại phát hiện tiểu công chúa không được bình thường, cô bé lại khóc, nước mắt rơi làm Nghiêm Thấm Huyên cũng phát hoảng, luống cuống tay chân không biết nên làm gì mới phải.
Cô bé chớp chớp đôi mắt to nhìn Nghiêm Thấm Huyên, ê a nói, "Chị, đây là lần đầu tiên chị gặp em, đã làm bánh ngọt cho em ăn. Thật ra em cũng không hẳn là sợ bị sâu răng nên mới không dám ăn bánh ngọt, mà tình cờ là mong muốn của em, mẹ em sẽ không đáp ứng cho em. Mẹ không phải là mẹ ruột của ddlqd em, mẹ nghĩ mẹ đã bao giờ đối xử tốt với em hay chưa? Mẹ không phải là muốn nhìn em khổ sở, ra sức quyết định hộ em, cái này không được cái đó cũng không cho. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng, Trần Hi San rốt cuộc cũng vùi đầu vào cánh tay rồi khóc nức nở.
Trần Uyên Sam nhìn Trần Hi San, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ là trong mắt có lóe lên một tia chán nản.
Mà Nghiêm Thấm Huyên nghe Trần Hi San nói xong, sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên khóe môi cong lên, vẻ mặt như cười mà lại không cười, cô ngồi vào bên cạnh Trần Hi San, ôm lấy bả vai của cô bé rồi sờ cái mũi nhỏ nhắn kia.
"Con bé này, em hạnh phúc như vậy mà không biết hưởng thụ."
"Chị muốn được giống em, tình nguyện ngày ngày bị mẹ mắng, thế mới vui." Trong nháy mắt ánh mắt của cô hàm chứa sự hâm mộ pha lẫn chút ngậm ngùi đều bị Trần Uyên Sam thu hết vào mắt, "Từ nhỏ ba mẹ của chị đều bận công việc, mười ngày nửa tháng đều không thấy bóng dáng đâu cả, bọn họ rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của chị, chứ đừng nói đến việc dạy dỗ chị."
Cô nhẹ nhàng lấy một miếng bánh ngọt rồi đặt ở trong miệng, "Em đã bao giờ phải trải qua cái cảm giác này chưa? Từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, mỗi ngày đều là một mình chị tới trường học; Lúc các đứa trẻ khác nhõng nhẽo vòi vĩnh với ba mẹ chúng, chị đã bắt đầu tự quản lý mọi chuyện của mình; không phải lúc nào ba mẹ cũng nhớ sinh nhật của chị, có lần vài tháng sau sinh nhật chị lại đưa quà tới nói đó là quà sinh nhật;15 tuổi, một mình chị đi Lãnh Sự Quán tại Nhật Bản làm thủ tục đi Nhật một tháng, lúc trở lại bọn họ cũng không có phát hiện ra chị đi Nhật, lúc học đại học chị đi du ddlqd học ở Nhật hai năm, đều là tự mình quản lý cho cuộc sống của mình. Nhưng chị biết bọn họ không phải là không yêu thương chị."
Nói tới đây, cô chợt bật cười rồi nói với Trần Hi San, "Trong mắt chị, cho dù không phải là mẹ ruột, ít nhất bà làm những điều này là vì em, cho dù có quan hệ máu mủ hay ddlqd không, bà hao tốn thì giờ để dạy dỗ giáo dục em, là do bà yêu thương em, chỉ là cách bà thể hiện tình cảm với em nghiêm khắc hơn so với những người khác, chị có thể cảm thấy, từ trong đáy lòng bà hi vọng em sẽ trở nên giỏi giang hơn so với những người khác, không hy vọng em sau này do sự trẻ con không hiểu chuyện của mình mà gây ra hậu quả khiến cho em phải hối hận."
Trần Hi San định thần lại nhìn cô, trên mặt lộ vẻ bối rối, cô nói rõ từng câu từng chữ với Trần Hi san, "Lúc nhỏ chị cũng đã từng thử, làm sao để cho ba mẹ để ý đến chị, ddlqd cho dù một chút thôi cũng được. Mà về sau chị mới biết, cho dù chị gây ra chuyện quá đáng đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ là giáo dục chị mấy câu. Sau khi lớn lên mới thấy trước kia mình thật là buồn cười, thật ra thì yêu, đâu chỉ là ngày ngày ôm đứa bé ở trong tay rồi cưng chiều nó mới được gọi là yêu?"
"Trên thế giới này có nhiều người như vậy, chỉ có bọn họ mới thực sự quan tâm đến em, thế nên em phải học quen dần với nó."
Trần Hi San nhìn Nghiêm Thấm Huyên, hồi lâu mới gật đầu một cái, đẩy miếng bánh ngọt trong tay ra, "Chị Thấm Huyên, em không ăn nữa, ăn nhiều sâu răng mẹ sẽ không vui."
Nghiêm Thấm Huyên bị bộ dạng kiên quyết của Trần Hi San chọc cười, nói, "Được, Hi San thật là hiểu chuyện."
Đôi mắt to của Trần Hi San đảo qua đảo lại, đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, đưa tay ra ôm lấy cổ của Nghiêm Thấm Huyên, ghé sát vào mặt cô rồi thơm một cái.
Nghiêm Thấm Huyên bị cô bé này làm cho đầu óc choáng váng, ôm lấy cô bé vò trong ngực mình, hai người hi hi ha ha nói chuyện, thỉnh thoảng cô chọc cho tiểu công chúa cười khanh khách.
Đối diện với hai người mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã trò chuyện vui vẻ thế kia, Trần Uyên Sam nhìn khuôn mặt đã không còn chút khó chịu của em gái, rồi lại đặt ánh mắt sâu thẳm trên khuôn mặt tươi cười của Nghiêm Thấm Huyên.
Tối đến, ba người đến một nhà hàng cơm curry, Trần Hi San một tay nắm lấy tay của Trần Uyên Sam tay còn lại cầm tay của Nghiêm Thấm Huyên, đi tới biệt thự của Trần gia ở Tokyo, Trần Hi San rất hiểu chuyện ôm lấy Nghiêm Thấm Huyên chào tạm biệt rồi đẩy cửa đi vào nhà.
Trần Uyên Sam quay đầu lại nhìn Nghiêm Thấm Huyên đứng bên cạnh, ánh mắt ôn hòa, "Hôm nay đã làm phiền cô rồi, còn chuyện của Hi San nữa."
Nghiêm Thấm Huyên bôn ba một ngày, cũng có chút mệt mỏi, xốc lại tinh thần lắc lắc đầu, "Bạn bè mà."
Khóe mắt Trần Uyên Sam khẽ giật giật, phân phó tài xế đưa Nghiêm Thấm Huyên về khách sạn, sau khi cô ngồi lên xe ngồi, Trần Uyên Sam cúi người xuống dựa vào cửa kính xe, nhìn cô rồi chậm rãi nói, "Thấm Huyên, ngủ ngon."
>>>>>>>
"Choáng nha!!! Sao lại có thể như vậy!!! Mẹ kiếp!!!!"
Nghiêm Thấm Huyên ở trong phòng làm việc nóng nảy đi tới đi lui, cầm hộp quà tinh xảo trên tay, cầm cũng không được mà ném cũng không xong.
Buổi sáng lúc cô vừa mới bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy trợ lý tay cầm món đồ gì đó đưa cho cô, cô ngơ ngác không hiểu đưa tay ra nhận lấy, giương mắt nhìn trợ lý nín cười nhìn cô.
"Đây là ai đưa tới?" Nghiêm thấm Huyên nhìn kỹ vào cái hộp đều chứa loại bánh ngọt mà cô thích hỏi trợ lý.
"Không rõ lắm" Trợ lý lắc đầu một cái, đưa tờ giấy cầm trên tay cho Nghiêm Thấm Huyên, "Phó tổng, còn có cái này." Nói xong liền xoay người chạy tóe khói.
Nghiêm Thấm Huyên càng thấy kỳ quái nhìn trợ lý một cái, vừa đẩy cửa phòng làm việc ra vừa nhìn tờ giấy cầm trên tay.
Nhìn một hồi, mặt cô hết xanh rồi lại đỏ, hung hăng đặt tờ giấy vào trên bàn làm việc, dùng sức xé bọc ngoài của hộp quà, sờ bên trong hộp một lúc, rồi lấy ra thuốc giải rượu.
Trên tờ giấy là nét chữ rồng bay phượng múa, "Điểm tâm không biết có hợp khẩu vị của cô hay không, trong đó có mấy thanh chocolate rượu, còn tặng kèm theo thuốc giải rượu, để tránh tốt bụng tặng quà lại gây ra thảm họa."
Không phải bởi vì uống say cộng thêm thất tình nên mới lần đầu tiên say rượu trước mặt anh ta hay sao?! Việc nhỏ thế này lại thành đòn sát thủ để anh ta chế nhạo cô hay sao?!
Nghiêm Thấm Huyên cắn răng nghiến lợi thuốc giải rượu trong tay ra, hung dữ nhìn ký tên ở cuối tờ giấy, Kris.
Anh ta cho là ký tên tiếng anh thì cô sẽ không biết là anh ta đưa cho cô sao?! Cho là ngày đó cô ký hợp đồng không có mắt sao? Cái này thật là khốn kiếp!
Cô lớn như vậy rồi bây giờ mới biết có người dùng cái loại"Hữu nghị" này để cảm ơn người khác, lần này tốt lắm, gửi qua cô trợ lý trẻ tuổi tràn đầy sức sống và ddlqd có khả năng tám chuyện vô hạn kia, dám chắc qua ngày hôm nay cả công ty đều biết cô tửu lượng kém mà còn thích chơi trội, cô còn mới nhận chức, hiện tại còn chưa làm gương cho mọi người noi theo, mà đã làm cho mọi người trên dưới đều cười cô!
Trần Uyên Sam, anh hãy chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Dọc theo đường đi đến ga tàu điện ngầm, sẽ thấy một người mặt mày lấm la lấm lét nhìn trái ngó phải, biểu hiện trên mặt hình như rất nóng nảy, lại có vẻ không hiểu tiếng Nhật nên không nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
Cô nhìn thấy người nọ liền sửng sốt hai giây, rồi lập tức xoay người đi về hướng khác.
Tiểu công chúa Trần nhìn về phía chị gái xa lạ và khay bánh ngọt hấp dẫn đó một lúc, sau đó vẫn quay đầu đi chỗ khác, bĩu môi nhỏ giọng nói, "Mẹ không cho em ăn bánh ngọt, mẹ nói ăn sẽ sâu răng."
Trần Uyên Sam cho Trần Hi San ngồi vào ghế tựa, ánh mắt tràn ngập cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ nhìn em gái lúc nãy còn mạnh miệng nói như vậy bây giờ đang nhìn trộm đĩa bánh ngọt.
Nghiêm Thấm Huyên phì cười, đúng là trẻ con, quen thuộc sờ sờ đầu của cô bé, "Không sao, đây là chị tự làm bánh ngọt mời em ăn, không nói cho mẹ em biết."
Trần Uyên Sam nhìn hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện với nhau, vuốt đầu của Trần Hi San rồi nói với con bé, "Đây là bạn của anh, chị Thấm Huyên."
Trần Hi San khéo léo gật đầu một cái, rất tự nhiên gọi, "Chị Thấm Huyên." Bị giọng nói đáng yêu của trẻ con dụ hoặc, Nghiêm Thấm Huyên lấy khay bánh ngọt rồi cẩn thận cắt một phần nhỏ, đưa đến trước mặt của Trần Hi San.
Cô bé Trần Hi San bị cả chị gái xinh đẹp lẫn bánh ngọt công kích, không chống lại được tạm thời đặt mẹ và việc sâu răng qua một bên, hoan hô một tiếng, cầm lấy bánh ngọt vui vẻ ăn.
Nghiêm Thấm Huyên ngồi ở đối diện cô bé, chống cằm nhìn, nhìn một hồi lại phát hiện tiểu công chúa không được bình thường, cô bé lại khóc, nước mắt rơi làm Nghiêm Thấm Huyên cũng phát hoảng, luống cuống tay chân không biết nên làm gì mới phải.
Cô bé chớp chớp đôi mắt to nhìn Nghiêm Thấm Huyên, ê a nói, "Chị, đây là lần đầu tiên chị gặp em, đã làm bánh ngọt cho em ăn. Thật ra em cũng không hẳn là sợ bị sâu răng nên mới không dám ăn bánh ngọt, mà tình cờ là mong muốn của em, mẹ em sẽ không đáp ứng cho em. Mẹ không phải là mẹ ruột của ddlqd em, mẹ nghĩ mẹ đã bao giờ đối xử tốt với em hay chưa? Mẹ không phải là muốn nhìn em khổ sở, ra sức quyết định hộ em, cái này không được cái đó cũng không cho. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng, Trần Hi San rốt cuộc cũng vùi đầu vào cánh tay rồi khóc nức nở.
Trần Uyên Sam nhìn Trần Hi San, sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ là trong mắt có lóe lên một tia chán nản.
Mà Nghiêm Thấm Huyên nghe Trần Hi San nói xong, sửng sốt hồi lâu, rồi đột nhiên khóe môi cong lên, vẻ mặt như cười mà lại không cười, cô ngồi vào bên cạnh Trần Hi San, ôm lấy bả vai của cô bé rồi sờ cái mũi nhỏ nhắn kia.
"Con bé này, em hạnh phúc như vậy mà không biết hưởng thụ."
"Chị muốn được giống em, tình nguyện ngày ngày bị mẹ mắng, thế mới vui." Trong nháy mắt ánh mắt của cô hàm chứa sự hâm mộ pha lẫn chút ngậm ngùi đều bị Trần Uyên Sam thu hết vào mắt, "Từ nhỏ ba mẹ của chị đều bận công việc, mười ngày nửa tháng đều không thấy bóng dáng đâu cả, bọn họ rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của chị, chứ đừng nói đến việc dạy dỗ chị."
Cô nhẹ nhàng lấy một miếng bánh ngọt rồi đặt ở trong miệng, "Em đã bao giờ phải trải qua cái cảm giác này chưa? Từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, mỗi ngày đều là một mình chị tới trường học; Lúc các đứa trẻ khác nhõng nhẽo vòi vĩnh với ba mẹ chúng, chị đã bắt đầu tự quản lý mọi chuyện của mình; không phải lúc nào ba mẹ cũng nhớ sinh nhật của chị, có lần vài tháng sau sinh nhật chị lại đưa quà tới nói đó là quà sinh nhật;15 tuổi, một mình chị đi Lãnh Sự Quán tại Nhật Bản làm thủ tục đi Nhật một tháng, lúc trở lại bọn họ cũng không có phát hiện ra chị đi Nhật, lúc học đại học chị đi du ddlqd học ở Nhật hai năm, đều là tự mình quản lý cho cuộc sống của mình. Nhưng chị biết bọn họ không phải là không yêu thương chị."
Nói tới đây, cô chợt bật cười rồi nói với Trần Hi San, "Trong mắt chị, cho dù không phải là mẹ ruột, ít nhất bà làm những điều này là vì em, cho dù có quan hệ máu mủ hay ddlqd không, bà hao tốn thì giờ để dạy dỗ giáo dục em, là do bà yêu thương em, chỉ là cách bà thể hiện tình cảm với em nghiêm khắc hơn so với những người khác, chị có thể cảm thấy, từ trong đáy lòng bà hi vọng em sẽ trở nên giỏi giang hơn so với những người khác, không hy vọng em sau này do sự trẻ con không hiểu chuyện của mình mà gây ra hậu quả khiến cho em phải hối hận."
Trần Hi San định thần lại nhìn cô, trên mặt lộ vẻ bối rối, cô nói rõ từng câu từng chữ với Trần Hi san, "Lúc nhỏ chị cũng đã từng thử, làm sao để cho ba mẹ để ý đến chị, ddlqd cho dù một chút thôi cũng được. Mà về sau chị mới biết, cho dù chị gây ra chuyện quá đáng đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ là giáo dục chị mấy câu. Sau khi lớn lên mới thấy trước kia mình thật là buồn cười, thật ra thì yêu, đâu chỉ là ngày ngày ôm đứa bé ở trong tay rồi cưng chiều nó mới được gọi là yêu?"
"Trên thế giới này có nhiều người như vậy, chỉ có bọn họ mới thực sự quan tâm đến em, thế nên em phải học quen dần với nó."
Trần Hi San nhìn Nghiêm Thấm Huyên, hồi lâu mới gật đầu một cái, đẩy miếng bánh ngọt trong tay ra, "Chị Thấm Huyên, em không ăn nữa, ăn nhiều sâu răng mẹ sẽ không vui."
Nghiêm Thấm Huyên bị bộ dạng kiên quyết của Trần Hi San chọc cười, nói, "Được, Hi San thật là hiểu chuyện."
Đôi mắt to của Trần Hi San đảo qua đảo lại, đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, đưa tay ra ôm lấy cổ của Nghiêm Thấm Huyên, ghé sát vào mặt cô rồi thơm một cái.
Nghiêm Thấm Huyên bị cô bé này làm cho đầu óc choáng váng, ôm lấy cô bé vò trong ngực mình, hai người hi hi ha ha nói chuyện, thỉnh thoảng cô chọc cho tiểu công chúa cười khanh khách.
Đối diện với hai người mới gặp nhau lần đầu tiên mà đã trò chuyện vui vẻ thế kia, Trần Uyên Sam nhìn khuôn mặt đã không còn chút khó chịu của em gái, rồi lại đặt ánh mắt sâu thẳm trên khuôn mặt tươi cười của Nghiêm Thấm Huyên.
Tối đến, ba người đến một nhà hàng cơm curry, Trần Hi San một tay nắm lấy tay của Trần Uyên Sam tay còn lại cầm tay của Nghiêm Thấm Huyên, đi tới biệt thự của Trần gia ở Tokyo, Trần Hi San rất hiểu chuyện ôm lấy Nghiêm Thấm Huyên chào tạm biệt rồi đẩy cửa đi vào nhà.
Trần Uyên Sam quay đầu lại nhìn Nghiêm Thấm Huyên đứng bên cạnh, ánh mắt ôn hòa, "Hôm nay đã làm phiền cô rồi, còn chuyện của Hi San nữa."
Nghiêm Thấm Huyên bôn ba một ngày, cũng có chút mệt mỏi, xốc lại tinh thần lắc lắc đầu, "Bạn bè mà."
Khóe mắt Trần Uyên Sam khẽ giật giật, phân phó tài xế đưa Nghiêm Thấm Huyên về khách sạn, sau khi cô ngồi lên xe ngồi, Trần Uyên Sam cúi người xuống dựa vào cửa kính xe, nhìn cô rồi chậm rãi nói, "Thấm Huyên, ngủ ngon."
>>>>>>>
"Choáng nha!!! Sao lại có thể như vậy!!! Mẹ kiếp!!!!"
Nghiêm Thấm Huyên ở trong phòng làm việc nóng nảy đi tới đi lui, cầm hộp quà tinh xảo trên tay, cầm cũng không được mà ném cũng không xong.
Buổi sáng lúc cô vừa mới bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy trợ lý tay cầm món đồ gì đó đưa cho cô, cô ngơ ngác không hiểu đưa tay ra nhận lấy, giương mắt nhìn trợ lý nín cười nhìn cô.
"Đây là ai đưa tới?" Nghiêm thấm Huyên nhìn kỹ vào cái hộp đều chứa loại bánh ngọt mà cô thích hỏi trợ lý.
"Không rõ lắm" Trợ lý lắc đầu một cái, đưa tờ giấy cầm trên tay cho Nghiêm Thấm Huyên, "Phó tổng, còn có cái này." Nói xong liền xoay người chạy tóe khói.
Nghiêm Thấm Huyên càng thấy kỳ quái nhìn trợ lý một cái, vừa đẩy cửa phòng làm việc ra vừa nhìn tờ giấy cầm trên tay.
Nhìn một hồi, mặt cô hết xanh rồi lại đỏ, hung hăng đặt tờ giấy vào trên bàn làm việc, dùng sức xé bọc ngoài của hộp quà, sờ bên trong hộp một lúc, rồi lấy ra thuốc giải rượu.
Trên tờ giấy là nét chữ rồng bay phượng múa, "Điểm tâm không biết có hợp khẩu vị của cô hay không, trong đó có mấy thanh chocolate rượu, còn tặng kèm theo thuốc giải rượu, để tránh tốt bụng tặng quà lại gây ra thảm họa."
Không phải bởi vì uống say cộng thêm thất tình nên mới lần đầu tiên say rượu trước mặt anh ta hay sao?! Việc nhỏ thế này lại thành đòn sát thủ để anh ta chế nhạo cô hay sao?!
Nghiêm Thấm Huyên cắn răng nghiến lợi thuốc giải rượu trong tay ra, hung dữ nhìn ký tên ở cuối tờ giấy, Kris.
Anh ta cho là ký tên tiếng anh thì cô sẽ không biết là anh ta đưa cho cô sao?! Cho là ngày đó cô ký hợp đồng không có mắt sao? Cái này thật là khốn kiếp!
Cô lớn như vậy rồi bây giờ mới biết có người dùng cái loại"Hữu nghị" này để cảm ơn người khác, lần này tốt lắm, gửi qua cô trợ lý trẻ tuổi tràn đầy sức sống và ddlqd có khả năng tám chuyện vô hạn kia, dám chắc qua ngày hôm nay cả công ty đều biết cô tửu lượng kém mà còn thích chơi trội, cô còn mới nhận chức, hiện tại còn chưa làm gương cho mọi người noi theo, mà đã làm cho mọi người trên dưới đều cười cô!
Trần Uyên Sam, anh hãy chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Dọc theo đường đi đến ga tàu điện ngầm, sẽ thấy một người mặt mày lấm la lấm lét nhìn trái ngó phải, biểu hiện trên mặt hình như rất nóng nảy, lại có vẻ không hiểu tiếng Nhật nên không nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
Cô nhìn thấy người nọ liền sửng sốt hai giây, rồi lập tức xoay người đi về hướng khác.
Tác giả :
Tang Giới