Cảm Mến Không Sợ Muộn
Chương 20-1
Cúp điện thoại, Nghiêm Thấm Huyên mới vừa xoay người liền nhìn thấy mẹ đang đứng dựa vào tường che miệng cười trộm cô, "Bắt quả tang con cùng với đứa con trai kia gọi điện thoại nha."
Cô nhìn vẻ mặt gian xảo của mẹ, liếc mắt, vừa định mở miệng liền nghe thấy mẹ nói, "Lần trước Tiểu Lục sau khi từ Tokyo trở về liền tới tìm chúng ta, thằng bé nói đều là lỗi diendanlqd của nó đã để cho con rời bỏ nó, nói con vĩnh viễn không muốn trở lại bên cạnh hắn nữa." Cao Nhạn quan sát nét mặt con gái, thở dài, "Mẹ cũng không thể nói gì với nó, khi các con ở chung ta cũng thấy rất tốt, hiện tại chuyện tình cảm của thế hệ sau mẹ không tiện bình luận, có điều sau đó Tiểu Lục lại gọi điện cho mẹ."
"Thằng bé nói bây giờ con đang có quan hệ thân mật với người của hắc đạo." Nói đến đây sắc mặt của Cao Nhạn cũng khẽ trầm xuống, "Huyên Huyên, con yêu đương với ai mẹ chỉ muốn con vui vẻ là được rồi, nhưng con phải biết có chừng mực, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không thể lường trước được lại rước họa vào thân, mẹ không muốn nói nhiều."
Nghiêm Thấm Huyên nghe Cao Nhạn nói xong, trong đầu quay mòng mòng, cuối cùng vẫn không nói gì, gật đầu với mẹ một cái.
Lúc này chuông cửa vang lên, Nghiêm Thấm Huyên đi theo Cao Nhạn định ra mở cửa, thì bên kia Nghiêm Khải đã nhanh tay mở ra rồi.
"Là con à!" Nghiêm Khải nhận lấy giỏ trái cây từ tay người kia, trong giọng nói mang tới mấy phần ôn hòa, "Sao con lại tới đây?"
Nghiêm Thấm Huyên đi vào trong phòng, mới vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đào hoa mang theo nét cười.
Vi Diệp cởi giày đi vào nhà, vẫn là thân hình cao lớn rắn rỏi làm chúng sinh điên đảo như cũ, "Nghe nói thân thể của bác trai không khỏe nên tới đây thăm, chào bác gái." Hắn tự nhiên đi tới ôm lấy bả vai của Cao Nhạn, lúc này mới nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang đứng ở đằng sau, nét cười trên mắt càng them sâu, "Đã lâu không gặp, Huyên Huyên."
Cô nhìn người mẹ tựa như đóa hoa hướng dương trước mắt bị Vi Diệp ôm lấy cười nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu cô hẹn hò với tên hoa hoa công tử này, ba mẹ nhất định sẽ không chút do dự gả cô cho hắn.
Xí nghiệp Vi thị cũng được coi là nổi danh trong giới kinh doanh ở thành phố S, ba mẹ của Vi Diệp là bạn học cao trung của ba mẹ cô, cô chơi thân Vi Diệp từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, cũng được coi là thanh mai trúc mã. Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, thật ra thì cha mẹ hai bên đang hi vọng than càng them thân.
"Vi ngựa đực." Khi Vi Diệp đi tới bên cạnh cô thì Nghiêm Thấm hung tợn trừng mắt với khuôn mặt đẹp trai đáng ăn đòn kia, nói, "Cậu đừng có bày ra bộ dạng con rể hiền lành ra trước mặt ba mẹ tôi, nếu không muốn tôi nói chuyện tình của cậu với hai cô người mẫu chưa thành niên kia!"
Vi Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không chút kiêng kỵ cười to, vươn đôi tay hư hỏng ra đặt lên bả vai của cô, "Ai ôi những chuyện kia không phải là do cậu hay sao, Tiểu Huyên Huyên tôi đã thổ lộ với cậu đến cả N lần rồi, hiện tại cậu đã chia tay tên Lục đó hà cớ gì lại không đến với tôi?"
Từ nhỏ đến giờ Vi Diệp vẫn luôn nửa đùa nửa thật nói muốn cô làm bạn gái của hắn, mặc dù Nghiêm Thấm diendanlqd Huyên chỉ coi hắn là bạn, nhưng thời điểm cô và Lục Thiêm Lịch đang còn qua lại với nhau, tên đại phong lưu nhất thành phố S này làm cho Lục Thiêm Lịch rất kiêng kỵ.
Vi Diệp thấy cô trừng mắt bày ra bộ dạng tức giận với hắn, buông lỏng tay ra lưu manh cười cười, "Tốt lắm tốt lắm đừng có trợn mắt với tôi, tôi nghe Doãn Bích Giới nói cậu đang yêu đương nồng nhiệt với một vị lão đại hắc bang nào đó, sao có thể muốn tới an ủi tôi trong căn phòng cô đơn lẻ bóng đó được."
"Thôi đi." Nghiêm Thấm Huyên đáp lễ liếc hắn một cái, "Cậu cảm thấy cô đơn thì có hàng dài các cô người mẫu thành niên sẵn sàng xếp hàng an ủi cậu."
Vi Diệp ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô cười cười, trong mắt hàm chứa tư vị mơ hồ.
Bốn người nói chuyện qua lại chốc lát cũng đã gần trưa. Nghiêm Thấm Huyên đi tiễn cái tên hoa hoa công tử đáng ghét kia xuống dưới lầu, nhìn hắn mở cửa chiếc xe thể thao màu vàng sáng chói rồi nhanh chóng phóng vụt đi, cũng xoay người đi vào tầng hầm để xe, cô có hẹn với Doãn Bích Giới tại công viên trung tâm gần đây.
Từ trong thang máy bước ra, tìm một hồi mới nhìn thấy xe của mình, mới vừa cất bước đi về bên kia, đột nhiên cơn đau đớn từ sau ót truyền đến, trong nháy mắt cô mất đi tri giác ngất đi.
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên mới vừa khôi phục lại được tinh thần, liền bị ánh đèn chói mắt chiếu vào làm cho nheo mắt lại.
Lúc này sau ót vẫn còn cảm giác đau đớn, đôi tay bị trói sau lưng, trong lòng cô cơ hồ có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, gắng sức buộc mình phải tỉnh táo lại.
Trong tầm mắt cô nhìn thấy Hồ Tuyết Lâm đang ngồi ở trước mặt mình, đứng sau lưng cô ta là vài người đàn ông trông rất đáng sợ.
"Thiên tính vạn tính, rốt cuộc tôi cũng đã nắm lấy được cơ hội này." Hồ Tuyết Lâm nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang dung dằng muốn thoát khỏi sợi dây trói, bỗng nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng đi về phía cô dung toàn lực hung hang cho cô một bạt tai.
Nghiêm thấm Huyên bị cô ta tát cho lệch mặt, nửa bên mặt trái nhanh chóng sưng đỏ lên, hai lỗ tai của cô ong ong.
Hồ Tuyết Lâm hung tợn nhìn chằm chằm cô, "Nghiêm Thấm Huyên, cô đê tiện đã phá hủy hết cuộc đời của tôi cô có biết không hả? !" Giọng nói không tự chủ được mà cao vút lên, âm thanh bén nhọn cơ hồ muốn đâm rách lỗ tai người nghe, "Doãn Bích Giới mới nói bóng nói gió hai câu, đã làm cho tôi không có đường đi xuống ở trong làng giải trí, Thân Danh Bại Liệt, đạo diễn cũng đã đưa ra áp phích tuyên truyền rồi, lại dám gạch tên của tôi, lúc ấy có bao nhiêu người ước ao tôi đi vào cái vòng luẩn quẩn này. Mà bây giờ, cô có biết tại sao người ta lại chê cười tôi không? !"
Nghiêm Thấm Huyên nghe cô ta nói..., lạnh lùng quệt quệt khóe môi, hồi lâu nhỏ giọng thì thầm, "Không phải cô có Lục Thiêm Lịch đó sao?"
"Cô còn dám nói!" Hồ Tuyết Lâm tức giận đến toàn thân phát run, mạnh bạo đá vào vai cô, Nghiêm Thấm Huyên bị một cước này của cô ta làm cho ngã xuống đất, đau như muốn mất đi tri giác.
"Tôi, Lục Thiêm Lịch?" Hồ Tuyết Lâm lớn tiếng cười, chăm chú nhìn cô, có chút nước mắt mơ hồ chảy ra trong tiếng cười điên loạn, "Hẳn là cả đời chỉ có thể sống dưới cái bóng của Lục Thiêm Lịch!"
Mấy chữ này lọt vào tai cô, Nghiêm Thấm Huyên nằm trên mặt đất đau đến xé ruột gan.
"Nghiêm Thấm Huyên, tôi muốn cô phải đau khổ, có người muốn chỗ dựa vững chắc của cô sống diendanlqd không bằng chết, cô đoán xem, thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi đâu muốn đối đầu với cô." Hồ Tuyết Lâm lau nước mắt rơi trên gò má, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Thấm Huyên, trên mặt đều hiện lên vẻ hung tợn ác độc.
Giờ phút này mặc dù trong lòng Nghiêm Thấm Huyên đã bị sự đau đớn cùng tức giận át cả lý trí, nhưng cô biết hôm nay sơ suất rơi vào trong tay Hồ Tuyết Lâm, tất nhiên cũng có thể liên tưởng được Hồ Tuyết Lâm sẽ làm như thế nào, đơn giản là ẩu đả, hủy dung, nhiều nhất là đâm cho cô một dao.
"Nghiêm Thấm Huyên, cô đã cho ta một cuộc sống vạn kiếp bất phục*, hôm nay tôi sẽ trả lại cô bằng hết, giết chết cô rồi tôi sẽ ngồi tù, nhưng cô phải nhớ." Cô ta lớn nụ cười, "Cơ thể bị thương có thể lành lại được nhưng vết thương tâm lý sẽ ám ảnh cô mãi mãi."
*Nguyên văn là “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục", có nghĩa là một khi thân này mất rồi thì vạn kiếp khó mà có lại được
Cô ta xoay người lại liếc mắt ra hiệu với mấy người đàn ông, hai tên trong số đó liền tiến lại hung hăng kéo Nghiêm Thấm Huyên dậy.
Đầu Nghiêm Thấm Huyên đau như búa bổ mơ hồ nhìn xung quanh có vài máy móc cùng với thiết bị cũ kĩ, hình như cô bị nhốt trong nhà xưởng bỏ hoang nào đó, ở góc trống cách đây không xa có đặt một cái thùng nhỏ, nhiều lắm chỉ có thể nhét một người vào trong đó.
Thời điểm cô nhìn thấy cái thùng kia, chợt nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức không có chút huyết sắc nào.
Hồ Tuyết Lâm cẩn thận quan sát nét mặt của cô, giờ phút này hả hê cười, tiến tới bên tai cô nói từng câu từng chữ, "Nghiêm Thấm Huyên, khoảng mười tuổi cô bị chứng sợ diendanlqd hãi giam cầm, sau đó vẫn luôn gạt ba mẹ cô lén lút đi gặp bác sĩ tâm lý." Dừng lại một chút, cười ác đọc, "Coi như bệnh của cô cơ bản đã khỏi, hôm nay để cho cô ôn lại mộng cũ, thấy thế nào hả?"
Tay Nghiêm Thấm Huyên phát run, c ô nhìn cái thùng nhỏ chỉ có thể chứa được một người đó, mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống, cảm thấy trước mắt như tối sầm đi.
"Ngoan ngoãn ở bên trong đi, nửa giờ, xem cô có chịu được không?" Hồ Tuyết Lâm lớn tiếng cười, đi tới trước cái thùng kia mở nó ra.
Cô nhìn vẻ mặt gian xảo của mẹ, liếc mắt, vừa định mở miệng liền nghe thấy mẹ nói, "Lần trước Tiểu Lục sau khi từ Tokyo trở về liền tới tìm chúng ta, thằng bé nói đều là lỗi diendanlqd của nó đã để cho con rời bỏ nó, nói con vĩnh viễn không muốn trở lại bên cạnh hắn nữa." Cao Nhạn quan sát nét mặt con gái, thở dài, "Mẹ cũng không thể nói gì với nó, khi các con ở chung ta cũng thấy rất tốt, hiện tại chuyện tình cảm của thế hệ sau mẹ không tiện bình luận, có điều sau đó Tiểu Lục lại gọi điện cho mẹ."
"Thằng bé nói bây giờ con đang có quan hệ thân mật với người của hắc đạo." Nói đến đây sắc mặt của Cao Nhạn cũng khẽ trầm xuống, "Huyên Huyên, con yêu đương với ai mẹ chỉ muốn con vui vẻ là được rồi, nhưng con phải biết có chừng mực, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không thể lường trước được lại rước họa vào thân, mẹ không muốn nói nhiều."
Nghiêm Thấm Huyên nghe Cao Nhạn nói xong, trong đầu quay mòng mòng, cuối cùng vẫn không nói gì, gật đầu với mẹ một cái.
Lúc này chuông cửa vang lên, Nghiêm Thấm Huyên đi theo Cao Nhạn định ra mở cửa, thì bên kia Nghiêm Khải đã nhanh tay mở ra rồi.
"Là con à!" Nghiêm Khải nhận lấy giỏ trái cây từ tay người kia, trong giọng nói mang tới mấy phần ôn hòa, "Sao con lại tới đây?"
Nghiêm Thấm Huyên đi vào trong phòng, mới vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đào hoa mang theo nét cười.
Vi Diệp cởi giày đi vào nhà, vẫn là thân hình cao lớn rắn rỏi làm chúng sinh điên đảo như cũ, "Nghe nói thân thể của bác trai không khỏe nên tới đây thăm, chào bác gái." Hắn tự nhiên đi tới ôm lấy bả vai của Cao Nhạn, lúc này mới nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang đứng ở đằng sau, nét cười trên mắt càng them sâu, "Đã lâu không gặp, Huyên Huyên."
Cô nhìn người mẹ tựa như đóa hoa hướng dương trước mắt bị Vi Diệp ôm lấy cười nói, trong lòng thầm nghĩ, nếu cô hẹn hò với tên hoa hoa công tử này, ba mẹ nhất định sẽ không chút do dự gả cô cho hắn.
Xí nghiệp Vi thị cũng được coi là nổi danh trong giới kinh doanh ở thành phố S, ba mẹ của Vi Diệp là bạn học cao trung của ba mẹ cô, cô chơi thân Vi Diệp từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, cũng được coi là thanh mai trúc mã. Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, thật ra thì cha mẹ hai bên đang hi vọng than càng them thân.
"Vi ngựa đực." Khi Vi Diệp đi tới bên cạnh cô thì Nghiêm Thấm hung tợn trừng mắt với khuôn mặt đẹp trai đáng ăn đòn kia, nói, "Cậu đừng có bày ra bộ dạng con rể hiền lành ra trước mặt ba mẹ tôi, nếu không muốn tôi nói chuyện tình của cậu với hai cô người mẫu chưa thành niên kia!"
Vi Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không chút kiêng kỵ cười to, vươn đôi tay hư hỏng ra đặt lên bả vai của cô, "Ai ôi những chuyện kia không phải là do cậu hay sao, Tiểu Huyên Huyên tôi đã thổ lộ với cậu đến cả N lần rồi, hiện tại cậu đã chia tay tên Lục đó hà cớ gì lại không đến với tôi?"
Từ nhỏ đến giờ Vi Diệp vẫn luôn nửa đùa nửa thật nói muốn cô làm bạn gái của hắn, mặc dù Nghiêm Thấm diendanlqd Huyên chỉ coi hắn là bạn, nhưng thời điểm cô và Lục Thiêm Lịch đang còn qua lại với nhau, tên đại phong lưu nhất thành phố S này làm cho Lục Thiêm Lịch rất kiêng kỵ.
Vi Diệp thấy cô trừng mắt bày ra bộ dạng tức giận với hắn, buông lỏng tay ra lưu manh cười cười, "Tốt lắm tốt lắm đừng có trợn mắt với tôi, tôi nghe Doãn Bích Giới nói cậu đang yêu đương nồng nhiệt với một vị lão đại hắc bang nào đó, sao có thể muốn tới an ủi tôi trong căn phòng cô đơn lẻ bóng đó được."
"Thôi đi." Nghiêm Thấm Huyên đáp lễ liếc hắn một cái, "Cậu cảm thấy cô đơn thì có hàng dài các cô người mẫu thành niên sẵn sàng xếp hàng an ủi cậu."
Vi Diệp ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô cười cười, trong mắt hàm chứa tư vị mơ hồ.
Bốn người nói chuyện qua lại chốc lát cũng đã gần trưa. Nghiêm Thấm Huyên đi tiễn cái tên hoa hoa công tử đáng ghét kia xuống dưới lầu, nhìn hắn mở cửa chiếc xe thể thao màu vàng sáng chói rồi nhanh chóng phóng vụt đi, cũng xoay người đi vào tầng hầm để xe, cô có hẹn với Doãn Bích Giới tại công viên trung tâm gần đây.
Từ trong thang máy bước ra, tìm một hồi mới nhìn thấy xe của mình, mới vừa cất bước đi về bên kia, đột nhiên cơn đau đớn từ sau ót truyền đến, trong nháy mắt cô mất đi tri giác ngất đi.
Thời điểm Nghiêm Thấm Huyên mới vừa khôi phục lại được tinh thần, liền bị ánh đèn chói mắt chiếu vào làm cho nheo mắt lại.
Lúc này sau ót vẫn còn cảm giác đau đớn, đôi tay bị trói sau lưng, trong lòng cô cơ hồ có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, gắng sức buộc mình phải tỉnh táo lại.
Trong tầm mắt cô nhìn thấy Hồ Tuyết Lâm đang ngồi ở trước mặt mình, đứng sau lưng cô ta là vài người đàn ông trông rất đáng sợ.
"Thiên tính vạn tính, rốt cuộc tôi cũng đã nắm lấy được cơ hội này." Hồ Tuyết Lâm nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang dung dằng muốn thoát khỏi sợi dây trói, bỗng nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng đi về phía cô dung toàn lực hung hang cho cô một bạt tai.
Nghiêm thấm Huyên bị cô ta tát cho lệch mặt, nửa bên mặt trái nhanh chóng sưng đỏ lên, hai lỗ tai của cô ong ong.
Hồ Tuyết Lâm hung tợn nhìn chằm chằm cô, "Nghiêm Thấm Huyên, cô đê tiện đã phá hủy hết cuộc đời của tôi cô có biết không hả? !" Giọng nói không tự chủ được mà cao vút lên, âm thanh bén nhọn cơ hồ muốn đâm rách lỗ tai người nghe, "Doãn Bích Giới mới nói bóng nói gió hai câu, đã làm cho tôi không có đường đi xuống ở trong làng giải trí, Thân Danh Bại Liệt, đạo diễn cũng đã đưa ra áp phích tuyên truyền rồi, lại dám gạch tên của tôi, lúc ấy có bao nhiêu người ước ao tôi đi vào cái vòng luẩn quẩn này. Mà bây giờ, cô có biết tại sao người ta lại chê cười tôi không? !"
Nghiêm Thấm Huyên nghe cô ta nói..., lạnh lùng quệt quệt khóe môi, hồi lâu nhỏ giọng thì thầm, "Không phải cô có Lục Thiêm Lịch đó sao?"
"Cô còn dám nói!" Hồ Tuyết Lâm tức giận đến toàn thân phát run, mạnh bạo đá vào vai cô, Nghiêm Thấm Huyên bị một cước này của cô ta làm cho ngã xuống đất, đau như muốn mất đi tri giác.
"Tôi, Lục Thiêm Lịch?" Hồ Tuyết Lâm lớn tiếng cười, chăm chú nhìn cô, có chút nước mắt mơ hồ chảy ra trong tiếng cười điên loạn, "Hẳn là cả đời chỉ có thể sống dưới cái bóng của Lục Thiêm Lịch!"
Mấy chữ này lọt vào tai cô, Nghiêm Thấm Huyên nằm trên mặt đất đau đến xé ruột gan.
"Nghiêm Thấm Huyên, tôi muốn cô phải đau khổ, có người muốn chỗ dựa vững chắc của cô sống diendanlqd không bằng chết, cô đoán xem, thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi đâu muốn đối đầu với cô." Hồ Tuyết Lâm lau nước mắt rơi trên gò má, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Thấm Huyên, trên mặt đều hiện lên vẻ hung tợn ác độc.
Giờ phút này mặc dù trong lòng Nghiêm Thấm Huyên đã bị sự đau đớn cùng tức giận át cả lý trí, nhưng cô biết hôm nay sơ suất rơi vào trong tay Hồ Tuyết Lâm, tất nhiên cũng có thể liên tưởng được Hồ Tuyết Lâm sẽ làm như thế nào, đơn giản là ẩu đả, hủy dung, nhiều nhất là đâm cho cô một dao.
"Nghiêm Thấm Huyên, cô đã cho ta một cuộc sống vạn kiếp bất phục*, hôm nay tôi sẽ trả lại cô bằng hết, giết chết cô rồi tôi sẽ ngồi tù, nhưng cô phải nhớ." Cô ta lớn nụ cười, "Cơ thể bị thương có thể lành lại được nhưng vết thương tâm lý sẽ ám ảnh cô mãi mãi."
*Nguyên văn là “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục", có nghĩa là một khi thân này mất rồi thì vạn kiếp khó mà có lại được
Cô ta xoay người lại liếc mắt ra hiệu với mấy người đàn ông, hai tên trong số đó liền tiến lại hung hăng kéo Nghiêm Thấm Huyên dậy.
Đầu Nghiêm Thấm Huyên đau như búa bổ mơ hồ nhìn xung quanh có vài máy móc cùng với thiết bị cũ kĩ, hình như cô bị nhốt trong nhà xưởng bỏ hoang nào đó, ở góc trống cách đây không xa có đặt một cái thùng nhỏ, nhiều lắm chỉ có thể nhét một người vào trong đó.
Thời điểm cô nhìn thấy cái thùng kia, chợt nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức không có chút huyết sắc nào.
Hồ Tuyết Lâm cẩn thận quan sát nét mặt của cô, giờ phút này hả hê cười, tiến tới bên tai cô nói từng câu từng chữ, "Nghiêm Thấm Huyên, khoảng mười tuổi cô bị chứng sợ diendanlqd hãi giam cầm, sau đó vẫn luôn gạt ba mẹ cô lén lút đi gặp bác sĩ tâm lý." Dừng lại một chút, cười ác đọc, "Coi như bệnh của cô cơ bản đã khỏi, hôm nay để cho cô ôn lại mộng cũ, thấy thế nào hả?"
Tay Nghiêm Thấm Huyên phát run, c ô nhìn cái thùng nhỏ chỉ có thể chứa được một người đó, mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống, cảm thấy trước mắt như tối sầm đi.
"Ngoan ngoãn ở bên trong đi, nửa giờ, xem cô có chịu được không?" Hồ Tuyết Lâm lớn tiếng cười, đi tới trước cái thùng kia mở nó ra.
Tác giả :
Tang Giới