Cấm Lửa
Chương 7
Trong phòng, hai người đối mặt nhìn nhau không nói gì, một người ôn nhu uy, một người khó chịu uống.
Đào Tử Kiệt yên lặng uống xong bát canh, thấy Diệp Sở Sinh không có ý định rời đi, nhíu mày: “Anh còn muốn thế nào nữa? Một lần nói ra toàn bộ đi."
“Tôi muốn nhiều lắm, một lần nói, nói thế nào cho hết đây." Diệp Sở Sinh dùng đầu lưỡi giúp cậu lau miệng.
Đào Tử Kiệt chán ghét quay mặt qua một bên, cho dù về mặt sinh lý cậu không kháng cự lại người đàn ông này, nhưng tâm lý vẫn không có biện pháp nào tiếp nhận.Diệp Sở Sinh vuốt ve chiếc băng gạc trên cổ cậu, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi muốn cậu khẩu giao cho tôi."
Đào Tử Kiệt dùng ánh mắt gắt gao trừng hắn, nhe răng nhếch miệng.
“Nghe không hiểu sao? Tôi đây sẽ nói lại để giải thích cho cậu nghe hiểu. Tôi muốn cậu ngậm lão nhị của tôi, dùng miệng cùng đầu lưỡi hầu hạ tôi, thẳng đến khi tôi giải phóng ở trong miệng cậu."
“Không! Con mẹ nó anh thực sự là biến thái không ai bằng…" Đào Tử Kiệt chửi mắng, khí thế càng ngày càng yếu đi, cuối cùng cúi đầu:"Anh có thể thượng tôi, tôi thề sẽ không phản kháng, như vậy đã đủ chưa?"
Diệp Sở Sinh giật mình, hắn vừa rồi chỉ là dò xét thử mà thôi, dù sao Đào Tử Kiệt cũng đang bị thương, cũng không có ý định ép cậu làm thật. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý, Đào Tử Kiệt để tâm như vậy đến người em trai cùng mẹ khác cha của cậu như vậy, vậy thì dứt khoát để cậu làm một đại ca tốt đi, vì tình thân mà hy sinh thật tốt.
Hắn vuốt tóc Đào Tử Kiệt, đưa tới gần mặt hắn, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp tương giao.
“Bảo bối, cậu có thể cự tuyệt, nhưng không có quyền lựa chọn, hảo hảo nhớ kỹ quy định đơn giản này cho tôi, lần sau tôi sẽ không nhắc lại."
Đào Tử Kiệt siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nặng nề nhắm mắt lại, ngầm đồng ý yêu cầu vô sỉ của hắn.
Diệp Sở Sinh sắc mặt thâm trầm đứng dậy, kéo dây khóa cởi quần ra, đè xuống đầu của cậu, đem ngạo vật nửa ngẩng đầu để ở bên miệng cậu. Đào Tử Kiệt thuận theo hé miệng.
Bộ vị mẫn cảm được một trận ấm áp bao trùm, đối phương là người hắn rất muốn có, Diệp Sở Sinh trong lòng tràn đầy lửa giận nhất thời chuyển thành dục hỏa, bộ vị ác nghiệt bạo trướng, cơ hồ chất đầy khoang miệng Đào Tử Kiệt.
Đào Tử Kiệt cố nén cảm giác khó chịu cùng buồn nôn, phun ra nuốt vào không lưu loát.
Nói thật, kỹ xảo của Đào Tử Kiệt thật sự là quá kém cỏi, căn bản là không dùng đến đầu lưỡi, răng nanh còn không ngừng cắn vào. Nhưng Diệp Sở Sinh cảm thấy cậu đang cố gắng, ánh mắt ôn nhu, lấy tay vuốt ve, bắt đầu chỉ dẫn cho cậu.
“Ngậm sâu một chút, sau đó dùng lực hút vào, đúng, dùng đầu lưỡi liếm tôi, đúng…Cứ như vậy, bảo bối cậu giỏi quá, mở mắt ra nhìn tôi…"
Đào Tử Kiệt cũng từng là đại gia quen được người hầu hạ, một chút liền hiểu, cho nên Diệp Sở Sinh yêu cầu thế nào cậu cũng làm được, trừ bước cuối cùng.
Diệp Sở Sinh nâng mặt cậu, giọng khàn khàn nói: “Ngoan, không cần ngại, đưa mắt nhìn tôi đi…"
Đào Tử Kiệt ra sức lấy lòng hắn, nhưng lại không nghe theo.
Cậu không nghe lời khiến cho Diệp Sở Sinh không vui, thanh âm cũng lạnh xuống: “Lỗ tai bị điếc sao? Tôi muốn cậu nhìn tôi!"
Đào Tử Kiệt chấn động, làm theo yêu cầu của hắn, mở mắt. Nước mắt tích tụ đã lâu bỗng tràn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống.
Giao hợp cùng khẩu giao là khác nhau.
Cũng không phải ở trong tình huống tự nguyện, người trước có thể không làm ra tư thế nghinh hợp, nhưng người sau nhất định phải chủ động lấy lòng đối phương.
Trải qua mấy lần bị cưỡng bức, khiến cho sự phản cảm cùng mâu thuẫn của Đào Tử Kiệt đối với Diệp Sở Sinh càng thêm sâu sắc.
Bởi vì Diệp Sở Sinh sử dụng thuốc, liền ép Đào Tử Kiệt cùng đến chỗ chết, mà lần này lại ở dưới tình huống hoàn toàn thanh tỉnh, bắt cậu chủ động tiếp nhận cùng lấy lòng đối phương, có bao nhiêu khó khăn đều có thể tưởng tượng được.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Sở Sinh là ngẩn người, sau đó liền tát cậu một cái, tiếp đó lại hôn cậu, cướp đoạt dưỡng khí trong lồng ngực cậu, giống như muốn đem Đào Tử Kiệt hôn đến tắt thở.
“Đừng làm ra bộ dạng chịu nhục như vậy, cậu không có tư cách! Thế giới này cho tới bây giờ đều là do kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, cho dù cậu có oán hận thế nào cũng không thay đổi được sự thật, rơi lệ là biểu hiện của kẻ yếu hèn, muốn thay đổi vận mệnh chỉ có cách trở thành kẻ mạnh, nếu không ngoan ngoãn sẽ bị tôi giẫm đạp dưới lòng bàn chân, tùy ý để tôi chơi đùa!"
“Tôi nhất định sẽ giết anh, nhất định sẽ!" Đào Tử Kiệt từ trong kẽ răng nặn ra lời nói.
“Tốt lắm, hãy nhớ kỹ quyết tâm của cậu, muốn thực hiện nó thì cách duy nhất là trở nên mạnh mẽ."
Diệp Sở Sinh nâng mặt Đào Tử Kiệt lên, liếm đi nước mắt còn đọng lại, đôi môi mỏng dán lên trán của cậu.
Em trai của Đào Tử Kiệt, có lẽ là nhược điểm của cậu, nhưng đồng thời cũng là điểm cân bằng giữa cậu và Diệp Sở Sinh. Bởi vì có cái điểm cân bằng này tồn tại, hai người ở chung đã duy trì được hòa bình, tuy rằng chỉ là mặt ngoài.
Mạc Bắc vừa mới giúp Đào Tử Kiệt gỡ đường chỉ khâu vết thương, nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia liền nói: “Một lát nữa cậu tốt nhất nên cẩn thận, hôm nay lão Đại tâm trạng không tốt, tốt nhất đừng liều với hắn."
Đào Tử Kiệt không mở mắt, cúi đầu nhỏ tiếng nói cảm ơn.
Mạc Bắc thở dài, hai người này đều thích mềm không thích cứng, nhưng hết lần này tới lần khác đều kiên cường ương ngạnh, coi mình là trung tâm là đại trượng phu, đây chính là lời dự đoán hỏa tinh đụng trúng địa cầu, vô cùng kịch liệt vô cùng thảm thiết.
Diệp Sở Sinh thời điểm không thoải mái thường sẽ làm hai việc, uống rượu cùng đánh đàn.
Nhịp điệu dâng trào lên xuống cao thấp, tiết tấu càng lúc càng nhanh, tiếng đàn sục sôi khơi mở cảm xúc của nam nhân. Diệp Sở Sinh hôm nay uống hơi nhiều, trên mặt phiếm một màu đỏ ửng mất tự nhiên, hắn đang từ từ nhắm hai mắt, ngón tay điên cuồng gõ lên phím đàn.
Khúc nhạc vẫn chưa đánh xong, Diệp Sở Sinh nặng nề đóng nắp đàn, khẽ quát: “Tới đây!"
Đào Tử Kiệt ghét nhất là thái độ gọi tới là phải tới của hắn, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nhớ tới lời Mạc Bắc dặn, vì vậy không tình nguyện mà đi tới. Diệp Sở Sinh hôm nay quả thật cùng ngày thường khác nhau một trời một vực, ánh mắt bình thường như cười lại như không kia, lúc này đang bị tơ máu che phủ, ánh mắt nóng cháy và hung dữ vô cùng dọa người.
“Cởi hết quần áo, nằm lên đó!" Diệp Sở Sinh chỉ vào cây đàn dương cầm, tiếp tục ra lệnh.
Đào Tử Kiệt cắn chặt răng, lại nhẫn nhịn, thuần thục đem mình cởi sạch, nằm ngửa trên cây đàn dương cầm.
Việc cậu thuận theo cũng không đổi lấy được sự nhân từ từ Diệp Sở Sinh, cổ họng bị bóp chặt, miệng bị chặn lại, lời lẽ bị cắn nuốt chiếm đoạt, hắn thô bạo mà chà đạp khiến cho cậu cơ hồ muốn ngạt thở.
Mạc Bắc mang theo hòm thuốc từ trên lầu đi xuống, bởi vì lo lắng, cho nên cố ý hướng phía cây đàn nhìn thoáng qua.
Cũng chính là nhìn thấy cảnh này, làm cho hắn sững sờ đứng ngây ngốc ở cạnh cầu thang.
Thân thể của nam nhân cao lớn khỏe mạnh, hoàn toàn được hiện ra ở trên chiếc nắp cây đàn dương cầm, đường nét lưu loát giữa hai người hòa vào nhau, ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ chiếu vào, làm hình ảnh này tăng thêm một phần sắc điệu mê huyễn.
“Cút!" Diệp Sở Sinh ngẩng mặt lên, ánh mắt hung tơn đỏ lên trừng hắn, khóe miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Mạc Bắc phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài, trái tim cơ hồ muốn nhảy khỏi cổ họng. Diệp Sở Sinh nhìn như vậy lực sát thương vô cùng lớn, giống như ác thú khi bị quấy rầy lúc đang ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra xé nát hắn.
Mạc Bắc lau mồ hôi lạnh, thở dài.
Qủa nhiên là cứ tới ngày này hằng năm, Diệp Sở Sinh đều sẽ bạo động, giống như trong phim khi người sói gặp đêm trăng tròn sẽ lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài trở về nguyên dạng.
“Ngô…Đủ rồi, đủ rồi!" Đào Tử Kiệt đẩy hắn ra, xoa xoa đôi môi bị hôn tới xưng đỏ.
Diệp Sở Sinh miết tới vết thương ở cổ của cậu, trong mắt hiện lên một tia tàn độc, dùng răng nanh cắn lên cổ của cậu.
“Mẹ nó! Anh lại nổi cơn điên gì!" Đào Tử Kiệt bị đau, vung một quyền hướng về mũi của Diệp Sở Sinh.
Diệp Sở Sinh bắt lấy cổ tay của cậu, vặn một cái, các đốt tay phát ra tiếng trật khớp, sau đó nhìn chằm chằm Đào Tử Kiệt. Ánh mắt sắc bén uy hiếp kinh người, ép Đào Tử Kiệt thỏa hiệp, dứt khoát nhắm chặt mắt để mặc cho người hiếp đáp.
Diệp Sở Sinh điên cuồng gặm cắn Đào Tử Kiệt, ở trên làn da màu mật ong lưu lại dấu răng của mình, trêu đùa cậu, chà đạp cậu, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của cậu, cảm nhận được sự run rẩy của cậu, hưởng thụ một trận yến tiệc phóng túng.
Trụ sở chính của tập đoàn Diệp thị nằm ở khu trung tâm của HongKong.
Thời đại đang dần thay đổi, ngay cả xã hội đen cũng đi buôn bán hàng hóa. Từ sảnh tiếp khách đến khu làm việc, tất cả đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị, nam đeo caravat nữ mặc suit, ai có thể nhìn ra được đây là khu vực đầu mối then chốt của thế giới ngầm?
Chỉ khác biệt duy nhất một chỗ, phòng họp trong tổng bộ rất ít khi được sử dụng đến, một khi dùng đến thế nào cũng xảy ra đại chiến.
Diệp Sở Sinh nhấc chân bắt chéo nằm trên ghế bành, trang phục tùy tiện mà mặc lên, ngón tay giữ điếu thuốc, cùng với bầu không khí trang nghiêm ở xung quanh thật không phù hợp. Diệp Sở Sinh mặc dù đối với chính mình chẳng có yêu cầu gì, nhưng đối với thuộc hạ lại đòi hỏi rất cao, hắn nhìn xung quanh bàn hội nghị một vòng, người nào cũng mặc âu phục giày da bộ dáng giống hệt nhau.
Đào Tử Kiệt đứng phía sau hắn, âm thầm cười lạnh một tiếng.
Trên bàn hội nghị Mạc Bắc cũng ở trong số đó, còn có một số người khác cậu cũng nhận ra được, đều là cán sự của Diệp gia, ở trên thương trường ít nhiều gì cũng là nhân vật có tiếng.
Diệp Sở Sinh rất ít khi lên tiếng trong hội nghị, cơ bản đều là nghe người khác báo cáo, hoặc là để lộ biểu cảm khuôn mặt hoặc là hừ hai tiếng, người báo cáo sẽ căn cứ vào phản ứng của hắn mà tự điều chỉnh phương hướng cùng sách lược.
“Hôm nay trước mắt cứ như vậy đi." Diệp Sở Sinh hướng phía Đào Tử Kiệt vẫy tay, đợi cậu tiến đến liền nói: “Đây là Đào Tử Kiệt, sẽ đảm nhiệm vị trí phụ tá của tôi, mọi người nhận diện nhau đi."
Lời vừa nói ra, Đào Tử Kiệt có cảm giác như vạn tiễn xuyên qua người, sống lưng thẳng tắp, thản nhiên đối mặt.
Diệp Sở Sinh đem tập văn kiện ném đến trước mặt cậu: “Món nợ này đã qua kỳ trả tiền, cậu đi đòi về đây."
Đào Tử Kiệt trợn mắt nhìn hắn, ngay bấy giờ thật muốn chửi con mẹ nó.
Có người trong lúc chật vật đã đến Diệp thị vay tiền, lúc đầu mượn tám trăm vạn sau nửa năm phải trả một ngàn hai trăm vạn, lãi suất rất cao. Nếu vượt quá kỳ trả tiền hai tuần lễ, lãi sẽ tăng lên, đã cao tới một ngàn năm trăm vạn!
Sau khi trở lại sảnh chính, Đào Tử Kiệt rầu rĩ không vui, phi thường phi thường muốn hút thuốc.
Cậu luôn tự nhận là một thanh niên tốt, bây giờ lại bị cưỡng ép trở thành quân đi cướp tiền, buồn bực cũng là chuyện dễ hiểu.
“Theo tôi về phòng." Diệp Sở Sinh nói.
Sau khi Đào Tử Kiệt về phòng, Diệp Sở Sinh đã ngồi sẵn ở bên giường chờ cậu, trong tay cầm súng bấm lỗ khoe khoang.
“Lại đây đi, ngày mai phải thả cậu đi ra ngoài tiêu dao, thật sự là luyến tiếc a, cho nên hôm nay để cho cậu hảo hảo mà lưu lại ấn ký đi."
Đào Tử Kiệt hận không thể xé nát cái khuôn mặt cười hì hì của hắn: “Diệp súc sinh! Anh ép người quá đáng!"
Diệp Sở Sinh giống như không nghe đến lời kháng nghị của cậu, nhíu mày lầm bầm nói: “Xỏ ở chỗ nào thì được đây? Khuyên môi hay khuyên mũi đều rất tầm thường, không hợp với cậu, khuyên nhũ mặc dù không tệ nhưng giống như mấy bà mẹ vậy, còn về khuyên lưỡi…"
“Súc sinh biến thái! Tôi cầu cho anh không được chết tử tế! Đầu tiên bị AIDS sau đó bị liệt dương!"Đào Tử Kiệt chỉ vào mũi hắn quát lớn.
Diệp Sở Sinh một cái nắm chặt lấy ngón tay phát run của cậu, ánh mắt híp lại thành hình trăng khuyết: “Ân, vậy quyết định khuyên ở trong này đi."
Một lát sau, Diệp súc sinh cầm lấy ác nghiệt đang nóng lên suồng sã mà chơi đùa, liếm liếm môi, mắt phiếm tà quang.
“Quá tuyệt vời, nếu xuyên ở trước lỗ nhỏ, một khi cậu phóng ra sẽ có cảm giác nóng bỏng, cho nên mỗi lần lên cao trào đều sẽ nhớ đến tôi, thật quá tuyệt vời…"
Đào Tử Kiệt yên lặng uống xong bát canh, thấy Diệp Sở Sinh không có ý định rời đi, nhíu mày: “Anh còn muốn thế nào nữa? Một lần nói ra toàn bộ đi."
“Tôi muốn nhiều lắm, một lần nói, nói thế nào cho hết đây." Diệp Sở Sinh dùng đầu lưỡi giúp cậu lau miệng.
Đào Tử Kiệt chán ghét quay mặt qua một bên, cho dù về mặt sinh lý cậu không kháng cự lại người đàn ông này, nhưng tâm lý vẫn không có biện pháp nào tiếp nhận.Diệp Sở Sinh vuốt ve chiếc băng gạc trên cổ cậu, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi muốn cậu khẩu giao cho tôi."
Đào Tử Kiệt dùng ánh mắt gắt gao trừng hắn, nhe răng nhếch miệng.
“Nghe không hiểu sao? Tôi đây sẽ nói lại để giải thích cho cậu nghe hiểu. Tôi muốn cậu ngậm lão nhị của tôi, dùng miệng cùng đầu lưỡi hầu hạ tôi, thẳng đến khi tôi giải phóng ở trong miệng cậu."
“Không! Con mẹ nó anh thực sự là biến thái không ai bằng…" Đào Tử Kiệt chửi mắng, khí thế càng ngày càng yếu đi, cuối cùng cúi đầu:"Anh có thể thượng tôi, tôi thề sẽ không phản kháng, như vậy đã đủ chưa?"
Diệp Sở Sinh giật mình, hắn vừa rồi chỉ là dò xét thử mà thôi, dù sao Đào Tử Kiệt cũng đang bị thương, cũng không có ý định ép cậu làm thật. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý, Đào Tử Kiệt để tâm như vậy đến người em trai cùng mẹ khác cha của cậu như vậy, vậy thì dứt khoát để cậu làm một đại ca tốt đi, vì tình thân mà hy sinh thật tốt.
Hắn vuốt tóc Đào Tử Kiệt, đưa tới gần mặt hắn, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp tương giao.
“Bảo bối, cậu có thể cự tuyệt, nhưng không có quyền lựa chọn, hảo hảo nhớ kỹ quy định đơn giản này cho tôi, lần sau tôi sẽ không nhắc lại."
Đào Tử Kiệt siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nặng nề nhắm mắt lại, ngầm đồng ý yêu cầu vô sỉ của hắn.
Diệp Sở Sinh sắc mặt thâm trầm đứng dậy, kéo dây khóa cởi quần ra, đè xuống đầu của cậu, đem ngạo vật nửa ngẩng đầu để ở bên miệng cậu. Đào Tử Kiệt thuận theo hé miệng.
Bộ vị mẫn cảm được một trận ấm áp bao trùm, đối phương là người hắn rất muốn có, Diệp Sở Sinh trong lòng tràn đầy lửa giận nhất thời chuyển thành dục hỏa, bộ vị ác nghiệt bạo trướng, cơ hồ chất đầy khoang miệng Đào Tử Kiệt.
Đào Tử Kiệt cố nén cảm giác khó chịu cùng buồn nôn, phun ra nuốt vào không lưu loát.
Nói thật, kỹ xảo của Đào Tử Kiệt thật sự là quá kém cỏi, căn bản là không dùng đến đầu lưỡi, răng nanh còn không ngừng cắn vào. Nhưng Diệp Sở Sinh cảm thấy cậu đang cố gắng, ánh mắt ôn nhu, lấy tay vuốt ve, bắt đầu chỉ dẫn cho cậu.
“Ngậm sâu một chút, sau đó dùng lực hút vào, đúng, dùng đầu lưỡi liếm tôi, đúng…Cứ như vậy, bảo bối cậu giỏi quá, mở mắt ra nhìn tôi…"
Đào Tử Kiệt cũng từng là đại gia quen được người hầu hạ, một chút liền hiểu, cho nên Diệp Sở Sinh yêu cầu thế nào cậu cũng làm được, trừ bước cuối cùng.
Diệp Sở Sinh nâng mặt cậu, giọng khàn khàn nói: “Ngoan, không cần ngại, đưa mắt nhìn tôi đi…"
Đào Tử Kiệt ra sức lấy lòng hắn, nhưng lại không nghe theo.
Cậu không nghe lời khiến cho Diệp Sở Sinh không vui, thanh âm cũng lạnh xuống: “Lỗ tai bị điếc sao? Tôi muốn cậu nhìn tôi!"
Đào Tử Kiệt chấn động, làm theo yêu cầu của hắn, mở mắt. Nước mắt tích tụ đã lâu bỗng tràn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống.
Giao hợp cùng khẩu giao là khác nhau.
Cũng không phải ở trong tình huống tự nguyện, người trước có thể không làm ra tư thế nghinh hợp, nhưng người sau nhất định phải chủ động lấy lòng đối phương.
Trải qua mấy lần bị cưỡng bức, khiến cho sự phản cảm cùng mâu thuẫn của Đào Tử Kiệt đối với Diệp Sở Sinh càng thêm sâu sắc.
Bởi vì Diệp Sở Sinh sử dụng thuốc, liền ép Đào Tử Kiệt cùng đến chỗ chết, mà lần này lại ở dưới tình huống hoàn toàn thanh tỉnh, bắt cậu chủ động tiếp nhận cùng lấy lòng đối phương, có bao nhiêu khó khăn đều có thể tưởng tượng được.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Sở Sinh là ngẩn người, sau đó liền tát cậu một cái, tiếp đó lại hôn cậu, cướp đoạt dưỡng khí trong lồng ngực cậu, giống như muốn đem Đào Tử Kiệt hôn đến tắt thở.
“Đừng làm ra bộ dạng chịu nhục như vậy, cậu không có tư cách! Thế giới này cho tới bây giờ đều là do kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, cho dù cậu có oán hận thế nào cũng không thay đổi được sự thật, rơi lệ là biểu hiện của kẻ yếu hèn, muốn thay đổi vận mệnh chỉ có cách trở thành kẻ mạnh, nếu không ngoan ngoãn sẽ bị tôi giẫm đạp dưới lòng bàn chân, tùy ý để tôi chơi đùa!"
“Tôi nhất định sẽ giết anh, nhất định sẽ!" Đào Tử Kiệt từ trong kẽ răng nặn ra lời nói.
“Tốt lắm, hãy nhớ kỹ quyết tâm của cậu, muốn thực hiện nó thì cách duy nhất là trở nên mạnh mẽ."
Diệp Sở Sinh nâng mặt Đào Tử Kiệt lên, liếm đi nước mắt còn đọng lại, đôi môi mỏng dán lên trán của cậu.
Em trai của Đào Tử Kiệt, có lẽ là nhược điểm của cậu, nhưng đồng thời cũng là điểm cân bằng giữa cậu và Diệp Sở Sinh. Bởi vì có cái điểm cân bằng này tồn tại, hai người ở chung đã duy trì được hòa bình, tuy rằng chỉ là mặt ngoài.
Mạc Bắc vừa mới giúp Đào Tử Kiệt gỡ đường chỉ khâu vết thương, nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia liền nói: “Một lát nữa cậu tốt nhất nên cẩn thận, hôm nay lão Đại tâm trạng không tốt, tốt nhất đừng liều với hắn."
Đào Tử Kiệt không mở mắt, cúi đầu nhỏ tiếng nói cảm ơn.
Mạc Bắc thở dài, hai người này đều thích mềm không thích cứng, nhưng hết lần này tới lần khác đều kiên cường ương ngạnh, coi mình là trung tâm là đại trượng phu, đây chính là lời dự đoán hỏa tinh đụng trúng địa cầu, vô cùng kịch liệt vô cùng thảm thiết.
Diệp Sở Sinh thời điểm không thoải mái thường sẽ làm hai việc, uống rượu cùng đánh đàn.
Nhịp điệu dâng trào lên xuống cao thấp, tiết tấu càng lúc càng nhanh, tiếng đàn sục sôi khơi mở cảm xúc của nam nhân. Diệp Sở Sinh hôm nay uống hơi nhiều, trên mặt phiếm một màu đỏ ửng mất tự nhiên, hắn đang từ từ nhắm hai mắt, ngón tay điên cuồng gõ lên phím đàn.
Khúc nhạc vẫn chưa đánh xong, Diệp Sở Sinh nặng nề đóng nắp đàn, khẽ quát: “Tới đây!"
Đào Tử Kiệt ghét nhất là thái độ gọi tới là phải tới của hắn, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nhớ tới lời Mạc Bắc dặn, vì vậy không tình nguyện mà đi tới. Diệp Sở Sinh hôm nay quả thật cùng ngày thường khác nhau một trời một vực, ánh mắt bình thường như cười lại như không kia, lúc này đang bị tơ máu che phủ, ánh mắt nóng cháy và hung dữ vô cùng dọa người.
“Cởi hết quần áo, nằm lên đó!" Diệp Sở Sinh chỉ vào cây đàn dương cầm, tiếp tục ra lệnh.
Đào Tử Kiệt cắn chặt răng, lại nhẫn nhịn, thuần thục đem mình cởi sạch, nằm ngửa trên cây đàn dương cầm.
Việc cậu thuận theo cũng không đổi lấy được sự nhân từ từ Diệp Sở Sinh, cổ họng bị bóp chặt, miệng bị chặn lại, lời lẽ bị cắn nuốt chiếm đoạt, hắn thô bạo mà chà đạp khiến cho cậu cơ hồ muốn ngạt thở.
Mạc Bắc mang theo hòm thuốc từ trên lầu đi xuống, bởi vì lo lắng, cho nên cố ý hướng phía cây đàn nhìn thoáng qua.
Cũng chính là nhìn thấy cảnh này, làm cho hắn sững sờ đứng ngây ngốc ở cạnh cầu thang.
Thân thể của nam nhân cao lớn khỏe mạnh, hoàn toàn được hiện ra ở trên chiếc nắp cây đàn dương cầm, đường nét lưu loát giữa hai người hòa vào nhau, ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ chiếu vào, làm hình ảnh này tăng thêm một phần sắc điệu mê huyễn.
“Cút!" Diệp Sở Sinh ngẩng mặt lên, ánh mắt hung tơn đỏ lên trừng hắn, khóe miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Mạc Bắc phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài, trái tim cơ hồ muốn nhảy khỏi cổ họng. Diệp Sở Sinh nhìn như vậy lực sát thương vô cùng lớn, giống như ác thú khi bị quấy rầy lúc đang ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra xé nát hắn.
Mạc Bắc lau mồ hôi lạnh, thở dài.
Qủa nhiên là cứ tới ngày này hằng năm, Diệp Sở Sinh đều sẽ bạo động, giống như trong phim khi người sói gặp đêm trăng tròn sẽ lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài trở về nguyên dạng.
“Ngô…Đủ rồi, đủ rồi!" Đào Tử Kiệt đẩy hắn ra, xoa xoa đôi môi bị hôn tới xưng đỏ.
Diệp Sở Sinh miết tới vết thương ở cổ của cậu, trong mắt hiện lên một tia tàn độc, dùng răng nanh cắn lên cổ của cậu.
“Mẹ nó! Anh lại nổi cơn điên gì!" Đào Tử Kiệt bị đau, vung một quyền hướng về mũi của Diệp Sở Sinh.
Diệp Sở Sinh bắt lấy cổ tay của cậu, vặn một cái, các đốt tay phát ra tiếng trật khớp, sau đó nhìn chằm chằm Đào Tử Kiệt. Ánh mắt sắc bén uy hiếp kinh người, ép Đào Tử Kiệt thỏa hiệp, dứt khoát nhắm chặt mắt để mặc cho người hiếp đáp.
Diệp Sở Sinh điên cuồng gặm cắn Đào Tử Kiệt, ở trên làn da màu mật ong lưu lại dấu răng của mình, trêu đùa cậu, chà đạp cậu, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của cậu, cảm nhận được sự run rẩy của cậu, hưởng thụ một trận yến tiệc phóng túng.
Trụ sở chính của tập đoàn Diệp thị nằm ở khu trung tâm của HongKong.
Thời đại đang dần thay đổi, ngay cả xã hội đen cũng đi buôn bán hàng hóa. Từ sảnh tiếp khách đến khu làm việc, tất cả đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị, nam đeo caravat nữ mặc suit, ai có thể nhìn ra được đây là khu vực đầu mối then chốt của thế giới ngầm?
Chỉ khác biệt duy nhất một chỗ, phòng họp trong tổng bộ rất ít khi được sử dụng đến, một khi dùng đến thế nào cũng xảy ra đại chiến.
Diệp Sở Sinh nhấc chân bắt chéo nằm trên ghế bành, trang phục tùy tiện mà mặc lên, ngón tay giữ điếu thuốc, cùng với bầu không khí trang nghiêm ở xung quanh thật không phù hợp. Diệp Sở Sinh mặc dù đối với chính mình chẳng có yêu cầu gì, nhưng đối với thuộc hạ lại đòi hỏi rất cao, hắn nhìn xung quanh bàn hội nghị một vòng, người nào cũng mặc âu phục giày da bộ dáng giống hệt nhau.
Đào Tử Kiệt đứng phía sau hắn, âm thầm cười lạnh một tiếng.
Trên bàn hội nghị Mạc Bắc cũng ở trong số đó, còn có một số người khác cậu cũng nhận ra được, đều là cán sự của Diệp gia, ở trên thương trường ít nhiều gì cũng là nhân vật có tiếng.
Diệp Sở Sinh rất ít khi lên tiếng trong hội nghị, cơ bản đều là nghe người khác báo cáo, hoặc là để lộ biểu cảm khuôn mặt hoặc là hừ hai tiếng, người báo cáo sẽ căn cứ vào phản ứng của hắn mà tự điều chỉnh phương hướng cùng sách lược.
“Hôm nay trước mắt cứ như vậy đi." Diệp Sở Sinh hướng phía Đào Tử Kiệt vẫy tay, đợi cậu tiến đến liền nói: “Đây là Đào Tử Kiệt, sẽ đảm nhiệm vị trí phụ tá của tôi, mọi người nhận diện nhau đi."
Lời vừa nói ra, Đào Tử Kiệt có cảm giác như vạn tiễn xuyên qua người, sống lưng thẳng tắp, thản nhiên đối mặt.
Diệp Sở Sinh đem tập văn kiện ném đến trước mặt cậu: “Món nợ này đã qua kỳ trả tiền, cậu đi đòi về đây."
Đào Tử Kiệt trợn mắt nhìn hắn, ngay bấy giờ thật muốn chửi con mẹ nó.
Có người trong lúc chật vật đã đến Diệp thị vay tiền, lúc đầu mượn tám trăm vạn sau nửa năm phải trả một ngàn hai trăm vạn, lãi suất rất cao. Nếu vượt quá kỳ trả tiền hai tuần lễ, lãi sẽ tăng lên, đã cao tới một ngàn năm trăm vạn!
Sau khi trở lại sảnh chính, Đào Tử Kiệt rầu rĩ không vui, phi thường phi thường muốn hút thuốc.
Cậu luôn tự nhận là một thanh niên tốt, bây giờ lại bị cưỡng ép trở thành quân đi cướp tiền, buồn bực cũng là chuyện dễ hiểu.
“Theo tôi về phòng." Diệp Sở Sinh nói.
Sau khi Đào Tử Kiệt về phòng, Diệp Sở Sinh đã ngồi sẵn ở bên giường chờ cậu, trong tay cầm súng bấm lỗ khoe khoang.
“Lại đây đi, ngày mai phải thả cậu đi ra ngoài tiêu dao, thật sự là luyến tiếc a, cho nên hôm nay để cho cậu hảo hảo mà lưu lại ấn ký đi."
Đào Tử Kiệt hận không thể xé nát cái khuôn mặt cười hì hì của hắn: “Diệp súc sinh! Anh ép người quá đáng!"
Diệp Sở Sinh giống như không nghe đến lời kháng nghị của cậu, nhíu mày lầm bầm nói: “Xỏ ở chỗ nào thì được đây? Khuyên môi hay khuyên mũi đều rất tầm thường, không hợp với cậu, khuyên nhũ mặc dù không tệ nhưng giống như mấy bà mẹ vậy, còn về khuyên lưỡi…"
“Súc sinh biến thái! Tôi cầu cho anh không được chết tử tế! Đầu tiên bị AIDS sau đó bị liệt dương!"Đào Tử Kiệt chỉ vào mũi hắn quát lớn.
Diệp Sở Sinh một cái nắm chặt lấy ngón tay phát run của cậu, ánh mắt híp lại thành hình trăng khuyết: “Ân, vậy quyết định khuyên ở trong này đi."
Một lát sau, Diệp súc sinh cầm lấy ác nghiệt đang nóng lên suồng sã mà chơi đùa, liếm liếm môi, mắt phiếm tà quang.
“Quá tuyệt vời, nếu xuyên ở trước lỗ nhỏ, một khi cậu phóng ra sẽ có cảm giác nóng bỏng, cho nên mỗi lần lên cao trào đều sẽ nhớ đến tôi, thật quá tuyệt vời…"
Tác giả :
Gia Vốn Thuần Lương