Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm
Chương 48: Hành trình tham bảo quỷ dị (5)
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Khi hai người đang nói chuyện, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên hừ hừ vài tiếng.
Tư Thần Vũ và Vương Thi Thiện lập tức chấm dứt cuộc đối thoại, theo phía âm thanh phát ra mà nhìn lại, chỉ thấy người kia cựa quậy thân mình đứng dậy, hai con mắt vẫn còn chưa mở, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ, hai tay liên tục lần mò tìm kiếm, giống hệt như con cua chầm chậm đi ngang.
“Ân… Giường của ta đâu?" Hắn mơ màng nói.
Đây là còn chưa tỉnh ngủ!Tư – Vương hai người đồng loạt thầm nghĩ.
Vương Thi Thiện đi tới định đỡ lấy hắn thì đột nhiên thấy hắn cước bộ lảo đảo một cái, hai tay vung vẩy, vừa vặn lại nắm được một cái núm đồng gắn trên bức tường, ngay sau đó một tiếng ‘uỳnh’ quen thuộc vang lên, mặt tường mà Nhiếp Bất Phàm dựa vào bất thình lình xoay nghiêng khiến cho hắn không kịp phòng bị mà ngã về phía sau.
“Cẩn thận!"
Vương Thi Thiện và Tư Thần Vũ đồng thời vươn tay, một phải một trái kéo Nhiếp Bất Phàm lại. Nhưng dưới tác động của quán tính, cả ba người nhất loạt ngã vào phòng tối.
Cửa phòng xoay đủ 180 độ, một lần nữa khép lại, bên trong tức thì một mảnh tối đen như mực.
Không thể không nói, cơ quan bên trong căn phòng cất bảo này quả thực bố trí rất lộ liễu, tùy tiện quơ quạng là liền có thể đụng vào.
Hỏa chiết mà mỗi người mang theo bên mình đều đã bị ngấm ướt từ lúc rơi xuống nước, không thể sử dụng được nữa.
Tại nơi tăm tối không một tia sáng này, cho dù là hai người thị lực phi phàm như Tư – Vương cũng không thể nào nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
“Tìm thử xem có cơ quan hay không. " Tư Thần Vũ đã có kinh nghiệm bị nhốt một lần nên rất bình tĩnh, xoay người bắt đầu tìm kiếm.
Vương Thi Thiện một mặt đỡ Nhiếp Bất Phàm dậy, một mặt sờ sờ bên kia.
Hai người sờ soạng đến một tay dính đầy bụi đất, nhưng vẫn không hề tìm thấy cơ quan nào.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến một loạt tiếng động xoạt xoạt, tựa như có tiểu sinh vật nào đó đang chui rúc di chuyển ở bên trong vách tường. Loại âm thanh này giữa nơi âm u tĩnh mịch lại hiện ra vô cùng rõ rệt, đã thế tiếng cào móng còn đứt đoạn khiến cho người ta nghe mà lạnh cả sống lưng.
Hai người động tác khựng lại, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh, hô hấp dường như chậm lại.
“Xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của Nhiếp Bất Phàm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng vắng lặng.
“Suỵt, nhỏ giọng chút. " Tư Thần Vũ trả lời, “Chúng ta vừa rơi vào phòng tối. "
“Tối như mực thế này, tại sao không thắp đèn?" Nhiếp Bất Phàm lại hỏi.
“Nếu có đèn chúng ta đã sớm đốt rồi. " Tư Thần Vũ tức giận trả lời.
Nhiếp Bất Phàm trầm mặc, sau đó bắt đầu sờ sờ khắp thân thể như là tìm kiếm một cái gì đó. Chỉ một lát sau, không gian trước mắt ba người bừng sáng, một viên dạ minh châu tỏa ra quầng sáng lay động xuất hiện trên tay Nhiếp Bất Phàm.
“Cái này ở đâu ra?" Tư Thần Vũ kinh ngạc nói.
Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái, khinh bỉ nói, “Còn nói mình là vương gia sao?Không biết lo trước tính sau gì hết, có phòng bị sẽ tránh được tai họa bất ngờ có biết không. Bảo khố nhiều vật có thể phát sáng như thế, cũng không biết đường mà nhặt lấy vài món. "
Rõ ràng vì ham mê “sắc đẹp" của dạ minh châu mới lén giấu hai viên, thế mà lúc này Nhiếp Bất Phàm lại có thể nói như thể bản thân biết nhìn xa trông rộng, ngữ khí thật sự là vênh váo hết sức.
Tư Thần Vũ tức giận nghiến răng kèn kẹt. Nhìn một bộ dáng dương dương tự đắc của người kia, hắn chỉ muốn hung hăng đấm cho hai đấm, vốn còn muốn khen hắn vài câu, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
“Đầu đau không?" Vương Thi Thiện sờ sờ cái trán của Nhiếp Bất Phàm, thấp giọng hỏi.
“Đau!" Nhiếp Bất Phàm nhíu mày nhìn về phía hắn, kỳ quái nói, “Vương Ngũ huynh, ngươi cũng tới rồi?Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
“Trước đó ngươi uống say đứng không vững. " Vương Thi Thiện trả lời, “Trong lúc nửa tỉnh mửa mê đã kích hoạt cơ quan, cho nên chúng ta liền rơi vào phòng tối này. "
“Ngươi cư nhiên dám uống rượu, rượu ở chỗ nào mà có?" Tư Thần Vũ áp sát lại ghé vào miệng hắn ngửi ngửi, quả nhiên thấy mùi rượu nồng nặc. Với hiểu biết của hắn về rượu mà nói, vừa ngửi đã biết thứ Nhiếp Bất Phàm uống vào chính là hảo tửu.
Nhiếp Bất Phàm đẩy mặt Tư Thần Vũ ra, đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc hắn suy nghĩ và công kích bằng ngôn từ sắc bén, “Được rồi, không phải chỉ là uống vài ngụm rượu sao?Có gì đáng kinh ngạc?Trước tiên vẫn là nên để tâm tới cảnh ngộ hiện nay đi, Thấp – Vương – Gia!"
Tư Thần Vũ lúc này không nhịn được nữa, vươn tay muốn tóm cổ người kia hung hăng giáo huấn một trận.
Thế nhưng Vương Thi Thiện đã nhanh chóng vươn tay cản lại, bảo vệ lấy người kia, thản nhiên nói, “Vương gia, thỉnh chú ý phong độ. "
Phong độ?Tư Thần Vũ đen mặt, trước mặt Nhiếp Bất Phàm mà thể hiện phong độ chính là tự tàn phá bản thân!
Bất quá đây thực sự không phải thời điểm thích hợp để giáo huấn người. Tư Thần Vũ hít sâu vài hơi, trừng mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm, sau đó bắt đầu dò xét bốn phía xung quanh.
Gian mật thất này ước chừng rộng hơn năm mươi thước vuông, bốn mặt đều là tường, chính giữa có một phiến đá, trên phiến đá để một cái hộp vuông vức. Hai bên phiến đá đặt vài ba cái rương lớn bằng kim loại bề mặt đã có phần hoen rỉ, nắp rương đều được niêm phong bằng một chuỗi dây xích vàng nặng trịch.
Ba người đi tới, cẩn thận quan sát khắp nơi xem có cơ quan ẩn nào hay không. Sau khi xác định vô sự, Tư Thần Vũ tiên phong đi tới cầm lấy cái hộp đặt trên phiến đá.
Trên nắp hộp có một ổ khóa hình thù kỳ dị, xem ra cần phải có một cái chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra.
Có lẽ đành phải chờ sau khi ra khỏi nơi này rồii tìm thợ khóa phá thử xem sao. Tư Thần Vũ thầm nghĩ.
“Chìa khóa?Cái này sao?" Nhiếp Bất Phàm không biết từ đâu lôi ra một vật hình thù cổ quái, đưa tới trước mặt Tư Thần Vũ.
“Cái này từ đâu mà ra?" Tư Thần Vũ một lần nữa sửng sốt. Tên kia có thể đừng lúc nào cũng làm ra những chuyện vượt ngoài dự liệu của người thường hay không?Cũng không phải hộp thần kỳ, muốn cái gì liền có cái đó đi?
Nhiếp Bất Phàm trước tiên khách sáo mà liếc hắn một cái, sau đó chỉ vào phía bên phải phiến đá, nói, “Ngươi không thấy nơi này có ba mươi sáu cái chìa khóa sao?"
Tư Thần vũ và Vương Thi Thiện đồng thời xoay người nhìn lại, quả nhiên bên trên phiến đá có khảm một mảng hoa văn phức tạp. Ban đầu bọn họ tưởng chúng chỉ có tác dụng trang trí, nguyên lai là những họa tiết trên đó lại có thể gỡ xuống.
“Nhiều như vậy, ngươi làm sao xác định cái chìa khóa nào có thể mở hộp?" Tư Thần Vũ lại hỏi.
“Màu sắc a. " Nhiếp Bất Phàm gõ gõ cái chìa khóa lên thân hộp, như có tính toán mà nói, “Ngươi không thấy ổ khóa và cái chìa khóa này màu sắc giống nhau hay sao?"
“Làm sao có thể đơn giản như vậy?" Tư Thần Vũ tiếp nhận cái chìa khóa, một mặt cắm chìa vào ổ, một mặt nói, “Đa Bảo Thánh nhân là bậc thầy về cơ quan, tuyệt đối sẽ không có khả năng thiết hạ một chướng ngại đơn giản như vậy…"
Lời còn chưa nói hết, đã nghe “rắc" một tiếng, cái hộp thế mà bật mở.
Tư Thần Vũ trầm mặc, đột nhiên không hiểu vì sao có cảm giác chỉ số thông minh của mình xuống dốc không phanh.
Nhiếp Bất Phàm thấy hắn ngây ngốc bất động liền chộp lấy cái hộp mở ra xem.
“A, đây là…" Nhiếp Bất Phàm từ trong hộp lấy ra một ngọc ấn, phía trên điêu khắc một thần thú cổ xưa, đường nét tinh mỹ, công phu chạm trổ tỉ mỉ. Mà bên dưới ấn còn khắc một chữ cổ, Nhiếp Bất Phàm cơ bản không nhận ra.
Tư Thần Vũ nhìn thấy cũng biến sắc, nhanh chóng đoạt lại, kinh hãi nói, “Là Ngọc Tỷ!"
“Ngọc Tỷ?" Vương Thi Thiện tầm mắt cũng dừng lại trên ngọc ấn tôn quý kia, nhưng là biểu tình không có dao động quá lớn.
“ ‘Thụ mệnh vu thiên (*)’ . " Tư Thần Vũ đọc dòng chữ khắc trên ấn ngọc, ngựng trọng nói, “Phần trên ngọc ấn chính là thần thú Heo Vòi, cùng với thần thú Chim Trĩ được khắc trên ngọn ấn khác chính là hai đại thần thú bảo hộ nước ta. "
“Vậy bên trên Ngọc tỷ kia không phải là khắc ‘Tức thọ vĩnh xương (*)’ sao?" Nhiếp Bất Phàm do dự hỏi.
(*) Thụ mệnh vu thiên – Tức thọ vĩnh xương: Nhận mệnh trời cao – Trường tồn mãi mãi.
“Đương nhiên. " Tư Thần Vũ ném cho hắn một ánh mắt quái dị ý như ‘cái này còn cần hỏi sao’.
Thì ra là vậy. Nhiếp Bất Phàm không nói gì. Không ngờ người ở nơi này thế mà lại đem câu ‘Thụ mệnh vu thiên, tức thọ vĩnh xương’ chia ra khắc trên hai khối ngọc tỷ.
“Nếu đã là ngọc tỷ, tại sao không nằm ở trong tay hoàng đế?" Nhiếp Bất Phàm lại hỏi.
“Ba trăm năm trước hai khối ngọc tỷ đột nhiên mất đi một khối, từ đó bặt vô âm tín. Nhiều đời hoàng đế đều gánh vác trọng trách tìm lại ngọc ấn, cũng không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này. " Tư Thần Vũ trong mắt ánh lên tia kinh hỉ.
“A. " Nhiếp Bất Phàm mất hứng, lại rời tầm mắt về phía mấy cái rương khác.
Tư Thần Vũ đặt ngọc ấn vào giữa cái hộp, cất cẩn thận, biểu tình vui sướng.
Nhiếp Bất Phàm ngồi xổm xuống bắt đầu gỡ chuỗi xích bằng vàng niêm phong trên nắp rương. Hắn lúc này cũng không có gì khác để làm, chỉ đành thử mở hết mấy thứ ở đây, cũng xem như tiêu khiển.
“Rắc!" Mở được rồi?
Nhiếp Bất Phàm hưng trí dạt dào mở nắp rương ra, chỉ thấy trước mắt sáng bừng một mảnh, cẩm thận nhìn lại, hóa ra tất cả đều là tiền vàng.
Nhưng là không phải tiền tệ bản quốc, rõ ràng đây là một rương ngoại tệ.
Tư Thần Vũ và Vương Thi Thiện đều bị thu hút, đồng loạt ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Bất Phàm, mỗi người cầm một đồng tiền lên xem xét.
Đồng tiền vàng một mặt khắc hình mặt người, mặt còn lại có hình một cái vương miện, chung quanh mép còn có những văn tự xếp thành vòng tròn. Nhiếp Bất Phàm ngay cả chữ nghĩa bản quốc còn không biết hết, cho nên đối với văn tự nước ngoài càng là mù tịt. Nếu như ở thời đại của hắn thì không nói làm gì. Trình độ tiếng Anh và tiếng Pháp của hắn cũng không tệ, đáng tiếc những chữ trên đồng tiền này nhìn sao cũng chỉ thấy giống hệt như “ký hiệu bùa chú" chứ không hề giống ngôn ngữ loài người.
“Đây là tiền của Á La quốc. " Tư Thần Vũ ngược lại rất có hiểu biết. Hắn thân là vương gia, thường xuyên phải tiếp xúc với những đặc sứ ngoại lai, đương nhiên kiến thức không tầm thường.
“Á La quốc?" Vương Thi Thiện nói, “Hình như đã diệt quốc từ bảy mươi năm trước rồi. "
Tư Thần Vũ gật đầu, “Đúng vậy, cho nên rương tiền này đương nhiên không dùng được. Á La cách nước ta mấy vạn dặm, sau khi diệt quốc, tất cả tiền tệ đều được đúc lại, tiền vàng nguyên bản lưu truyền hậu thế càng ngày càng ít, trong bảo khố của hoàng thất cũng chỉ cất vẻn vẹn có mười miếng. Thế nhưng kỹ thuật đúc tiền của quốc gia này phi thường cao siêu, nếu có thể có được kỹ thuật này thì rất tốt. "
Lúc này, Nhiếp Bất Phàm lại từ bên cạnh chiếc rương lấy ra một cuộn tranh làm bằng da thú, nói, “Kỹ thuật mà ngươi nói có phải là cái này hay không?"
Hắn đưa cuộn tranh da thú cho Tư Thần Vũ.
Tư Thần Vũ nhìn, rồi lại nhìn, vui sướng kinh ngạc nói, “Không sai, đây chính là quy trình đúc tiền!Đa Bảo Thánh nhân quả thực không tầm thường, thế mà có thể làm ra được cái này!"
Tiếp đó, mấy người lần lượt mở năm cái rương còn lại, bên trong đều là vật phẩm các nước cùng với phương thức chế tạo, trong đó bao gồm từ kỹ thuật đóng thuyền, xây dựng công trình kiến trúc, cho tới tinh luyện thủy tinh, vân vân. Mỗi một cái đều có thể làm ra những của cải vô cùng có giá trị, góp phần mạnh mẽ vào việc phát triển quốc gia.
Nhưng là, sắc mặt Tư Thần Vũ từ vui vẻ lúc ban đầu càng ngày càng biến chuyển thành một vẻ ngưng trọng.
Nhiếp Bất Phàm thấy kỳ quái liền hỏi, “Ngươi làm sao vậy?Tìm được nhiều thứ tốt như thế không vui sao?"
“Những thứ này quả thực tốt, hơn nữa còn là quá tốt. " Tư Thần Vũ bình tĩnh nói.
Nhiếp Bất Phàm con ngươi khẽ dao động, ánh mắt hiện lên vài phần thấu triệt, híp mắt cười nói, “Có phải lo lắng khó ăn khó nói với hoàng huynh của ngươi hay không?"
Tư Thần Vũ run lên, mãnh liệt nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm.
“Đừng lo, ngươi giao tất cả những bảo bối không xử lý được cho ta, để lại Kê Oa thôn, ta cam đoan sẽ không xảy ra sai sót. " Nhiếp Bất Phàm vỗ ngực, bày ra một bộ dáng đáng tin cậy.
“Ngươi đừng tự ôm rắc rối cho mình. " Vương Thi Thiện kéo hắn lại, giọng nói nghiêm khắc, “Chuyện của hoàng tộc, ngươi can dự vào làm cái gì?"
Vương Thi Thiện có đôi khi thật sự lo lắng người này vì đùa giỡn mà mất luôn cả mạng. Hắn tâm tư linh hoạt, tuy là ngày thường nói năng hung hăng càn quấy, hành sự không có quy tắc gì, nhưng kỳ thực rất dễ mềm lòng, bao giờ cũng dùng cách của riêng mình để biểu đạt sự quan tâm với những người xung quanh, bất chấp cái kiểu quan tâm này đôi lúc sẽ làm người khác phát điên.
Bất quá lúc này cũng không thể để hắn tùy tiện làm xằng làm bậy. Những tranh quyền đoạt lợi cùng với mưu mô toan tính phức tạp kia của hoàng thất tuyệt không thích hợp với hắn.
Vẫn là thành thành thật thật làm kê nông đi!
Tư Thần Vũ cũng nói, “Không có việc gì, ta sẽ xử lý. "
Nhiếp Bất Phàm nhún vai, nói, “Được rồi, các ngươi tự mình lo liệu đi. "
Hai người Tư – Vương dường như vẫn không dám khinh suất, bởi vì hoài nghi sâu sắc với nhân phẩm của Nhiếp Bất Phàm mà năm lần bảy lượt khuyên răn.
Nhiếp Bất Phàm cảm thấy chính mình bị kỳ thị, mỗi tay chỉ vào một người, cả giận nói, “Trên đời này còn có người nào thật thà hơn ta sao?"
Ngươi hỏi sai rồi, là nên hỏi, trên đời này còn có con gà nào thành thật hơn ngươi hay không?Ngươi nên dùng đồng loại mình mà so sánh…
Tư – Vương hai người cùng thức thời nhau bảo trì trầm mặc, bằng không sẽ lại kích động hắn làm loạn.
Beta: Lam Yên
*****
Khi hai người đang nói chuyện, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên hừ hừ vài tiếng.
Tư Thần Vũ và Vương Thi Thiện lập tức chấm dứt cuộc đối thoại, theo phía âm thanh phát ra mà nhìn lại, chỉ thấy người kia cựa quậy thân mình đứng dậy, hai con mắt vẫn còn chưa mở, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ, hai tay liên tục lần mò tìm kiếm, giống hệt như con cua chầm chậm đi ngang.
“Ân… Giường của ta đâu?" Hắn mơ màng nói.
Đây là còn chưa tỉnh ngủ!Tư – Vương hai người đồng loạt thầm nghĩ.
Vương Thi Thiện đi tới định đỡ lấy hắn thì đột nhiên thấy hắn cước bộ lảo đảo một cái, hai tay vung vẩy, vừa vặn lại nắm được một cái núm đồng gắn trên bức tường, ngay sau đó một tiếng ‘uỳnh’ quen thuộc vang lên, mặt tường mà Nhiếp Bất Phàm dựa vào bất thình lình xoay nghiêng khiến cho hắn không kịp phòng bị mà ngã về phía sau.
“Cẩn thận!"
Vương Thi Thiện và Tư Thần Vũ đồng thời vươn tay, một phải một trái kéo Nhiếp Bất Phàm lại. Nhưng dưới tác động của quán tính, cả ba người nhất loạt ngã vào phòng tối.
Cửa phòng xoay đủ 180 độ, một lần nữa khép lại, bên trong tức thì một mảnh tối đen như mực.
Không thể không nói, cơ quan bên trong căn phòng cất bảo này quả thực bố trí rất lộ liễu, tùy tiện quơ quạng là liền có thể đụng vào.
Hỏa chiết mà mỗi người mang theo bên mình đều đã bị ngấm ướt từ lúc rơi xuống nước, không thể sử dụng được nữa.
Tại nơi tăm tối không một tia sáng này, cho dù là hai người thị lực phi phàm như Tư – Vương cũng không thể nào nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
“Tìm thử xem có cơ quan hay không. " Tư Thần Vũ đã có kinh nghiệm bị nhốt một lần nên rất bình tĩnh, xoay người bắt đầu tìm kiếm.
Vương Thi Thiện một mặt đỡ Nhiếp Bất Phàm dậy, một mặt sờ sờ bên kia.
Hai người sờ soạng đến một tay dính đầy bụi đất, nhưng vẫn không hề tìm thấy cơ quan nào.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến một loạt tiếng động xoạt xoạt, tựa như có tiểu sinh vật nào đó đang chui rúc di chuyển ở bên trong vách tường. Loại âm thanh này giữa nơi âm u tĩnh mịch lại hiện ra vô cùng rõ rệt, đã thế tiếng cào móng còn đứt đoạn khiến cho người ta nghe mà lạnh cả sống lưng.
Hai người động tác khựng lại, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh, hô hấp dường như chậm lại.
“Xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của Nhiếp Bất Phàm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng vắng lặng.
“Suỵt, nhỏ giọng chút. " Tư Thần Vũ trả lời, “Chúng ta vừa rơi vào phòng tối. "
“Tối như mực thế này, tại sao không thắp đèn?" Nhiếp Bất Phàm lại hỏi.
“Nếu có đèn chúng ta đã sớm đốt rồi. " Tư Thần Vũ tức giận trả lời.
Nhiếp Bất Phàm trầm mặc, sau đó bắt đầu sờ sờ khắp thân thể như là tìm kiếm một cái gì đó. Chỉ một lát sau, không gian trước mắt ba người bừng sáng, một viên dạ minh châu tỏa ra quầng sáng lay động xuất hiện trên tay Nhiếp Bất Phàm.
“Cái này ở đâu ra?" Tư Thần Vũ kinh ngạc nói.
Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái, khinh bỉ nói, “Còn nói mình là vương gia sao?Không biết lo trước tính sau gì hết, có phòng bị sẽ tránh được tai họa bất ngờ có biết không. Bảo khố nhiều vật có thể phát sáng như thế, cũng không biết đường mà nhặt lấy vài món. "
Rõ ràng vì ham mê “sắc đẹp" của dạ minh châu mới lén giấu hai viên, thế mà lúc này Nhiếp Bất Phàm lại có thể nói như thể bản thân biết nhìn xa trông rộng, ngữ khí thật sự là vênh váo hết sức.
Tư Thần Vũ tức giận nghiến răng kèn kẹt. Nhìn một bộ dáng dương dương tự đắc của người kia, hắn chỉ muốn hung hăng đấm cho hai đấm, vốn còn muốn khen hắn vài câu, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
“Đầu đau không?" Vương Thi Thiện sờ sờ cái trán của Nhiếp Bất Phàm, thấp giọng hỏi.
“Đau!" Nhiếp Bất Phàm nhíu mày nhìn về phía hắn, kỳ quái nói, “Vương Ngũ huynh, ngươi cũng tới rồi?Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
“Trước đó ngươi uống say đứng không vững. " Vương Thi Thiện trả lời, “Trong lúc nửa tỉnh mửa mê đã kích hoạt cơ quan, cho nên chúng ta liền rơi vào phòng tối này. "
“Ngươi cư nhiên dám uống rượu, rượu ở chỗ nào mà có?" Tư Thần Vũ áp sát lại ghé vào miệng hắn ngửi ngửi, quả nhiên thấy mùi rượu nồng nặc. Với hiểu biết của hắn về rượu mà nói, vừa ngửi đã biết thứ Nhiếp Bất Phàm uống vào chính là hảo tửu.
Nhiếp Bất Phàm đẩy mặt Tư Thần Vũ ra, đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc hắn suy nghĩ và công kích bằng ngôn từ sắc bén, “Được rồi, không phải chỉ là uống vài ngụm rượu sao?Có gì đáng kinh ngạc?Trước tiên vẫn là nên để tâm tới cảnh ngộ hiện nay đi, Thấp – Vương – Gia!"
Tư Thần Vũ lúc này không nhịn được nữa, vươn tay muốn tóm cổ người kia hung hăng giáo huấn một trận.
Thế nhưng Vương Thi Thiện đã nhanh chóng vươn tay cản lại, bảo vệ lấy người kia, thản nhiên nói, “Vương gia, thỉnh chú ý phong độ. "
Phong độ?Tư Thần Vũ đen mặt, trước mặt Nhiếp Bất Phàm mà thể hiện phong độ chính là tự tàn phá bản thân!
Bất quá đây thực sự không phải thời điểm thích hợp để giáo huấn người. Tư Thần Vũ hít sâu vài hơi, trừng mắt nhìn Nhiếp Bất Phàm, sau đó bắt đầu dò xét bốn phía xung quanh.
Gian mật thất này ước chừng rộng hơn năm mươi thước vuông, bốn mặt đều là tường, chính giữa có một phiến đá, trên phiến đá để một cái hộp vuông vức. Hai bên phiến đá đặt vài ba cái rương lớn bằng kim loại bề mặt đã có phần hoen rỉ, nắp rương đều được niêm phong bằng một chuỗi dây xích vàng nặng trịch.
Ba người đi tới, cẩn thận quan sát khắp nơi xem có cơ quan ẩn nào hay không. Sau khi xác định vô sự, Tư Thần Vũ tiên phong đi tới cầm lấy cái hộp đặt trên phiến đá.
Trên nắp hộp có một ổ khóa hình thù kỳ dị, xem ra cần phải có một cái chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra.
Có lẽ đành phải chờ sau khi ra khỏi nơi này rồii tìm thợ khóa phá thử xem sao. Tư Thần Vũ thầm nghĩ.
“Chìa khóa?Cái này sao?" Nhiếp Bất Phàm không biết từ đâu lôi ra một vật hình thù cổ quái, đưa tới trước mặt Tư Thần Vũ.
“Cái này từ đâu mà ra?" Tư Thần Vũ một lần nữa sửng sốt. Tên kia có thể đừng lúc nào cũng làm ra những chuyện vượt ngoài dự liệu của người thường hay không?Cũng không phải hộp thần kỳ, muốn cái gì liền có cái đó đi?
Nhiếp Bất Phàm trước tiên khách sáo mà liếc hắn một cái, sau đó chỉ vào phía bên phải phiến đá, nói, “Ngươi không thấy nơi này có ba mươi sáu cái chìa khóa sao?"
Tư Thần vũ và Vương Thi Thiện đồng thời xoay người nhìn lại, quả nhiên bên trên phiến đá có khảm một mảng hoa văn phức tạp. Ban đầu bọn họ tưởng chúng chỉ có tác dụng trang trí, nguyên lai là những họa tiết trên đó lại có thể gỡ xuống.
“Nhiều như vậy, ngươi làm sao xác định cái chìa khóa nào có thể mở hộp?" Tư Thần Vũ lại hỏi.
“Màu sắc a. " Nhiếp Bất Phàm gõ gõ cái chìa khóa lên thân hộp, như có tính toán mà nói, “Ngươi không thấy ổ khóa và cái chìa khóa này màu sắc giống nhau hay sao?"
“Làm sao có thể đơn giản như vậy?" Tư Thần Vũ tiếp nhận cái chìa khóa, một mặt cắm chìa vào ổ, một mặt nói, “Đa Bảo Thánh nhân là bậc thầy về cơ quan, tuyệt đối sẽ không có khả năng thiết hạ một chướng ngại đơn giản như vậy…"
Lời còn chưa nói hết, đã nghe “rắc" một tiếng, cái hộp thế mà bật mở.
Tư Thần Vũ trầm mặc, đột nhiên không hiểu vì sao có cảm giác chỉ số thông minh của mình xuống dốc không phanh.
Nhiếp Bất Phàm thấy hắn ngây ngốc bất động liền chộp lấy cái hộp mở ra xem.
“A, đây là…" Nhiếp Bất Phàm từ trong hộp lấy ra một ngọc ấn, phía trên điêu khắc một thần thú cổ xưa, đường nét tinh mỹ, công phu chạm trổ tỉ mỉ. Mà bên dưới ấn còn khắc một chữ cổ, Nhiếp Bất Phàm cơ bản không nhận ra.
Tư Thần Vũ nhìn thấy cũng biến sắc, nhanh chóng đoạt lại, kinh hãi nói, “Là Ngọc Tỷ!"
“Ngọc Tỷ?" Vương Thi Thiện tầm mắt cũng dừng lại trên ngọc ấn tôn quý kia, nhưng là biểu tình không có dao động quá lớn.
“ ‘Thụ mệnh vu thiên (*)’ . " Tư Thần Vũ đọc dòng chữ khắc trên ấn ngọc, ngựng trọng nói, “Phần trên ngọc ấn chính là thần thú Heo Vòi, cùng với thần thú Chim Trĩ được khắc trên ngọn ấn khác chính là hai đại thần thú bảo hộ nước ta. "
“Vậy bên trên Ngọc tỷ kia không phải là khắc ‘Tức thọ vĩnh xương (*)’ sao?" Nhiếp Bất Phàm do dự hỏi.
(*) Thụ mệnh vu thiên – Tức thọ vĩnh xương: Nhận mệnh trời cao – Trường tồn mãi mãi.
“Đương nhiên. " Tư Thần Vũ ném cho hắn một ánh mắt quái dị ý như ‘cái này còn cần hỏi sao’.
Thì ra là vậy. Nhiếp Bất Phàm không nói gì. Không ngờ người ở nơi này thế mà lại đem câu ‘Thụ mệnh vu thiên, tức thọ vĩnh xương’ chia ra khắc trên hai khối ngọc tỷ.
“Nếu đã là ngọc tỷ, tại sao không nằm ở trong tay hoàng đế?" Nhiếp Bất Phàm lại hỏi.
“Ba trăm năm trước hai khối ngọc tỷ đột nhiên mất đi một khối, từ đó bặt vô âm tín. Nhiều đời hoàng đế đều gánh vác trọng trách tìm lại ngọc ấn, cũng không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này. " Tư Thần Vũ trong mắt ánh lên tia kinh hỉ.
“A. " Nhiếp Bất Phàm mất hứng, lại rời tầm mắt về phía mấy cái rương khác.
Tư Thần Vũ đặt ngọc ấn vào giữa cái hộp, cất cẩn thận, biểu tình vui sướng.
Nhiếp Bất Phàm ngồi xổm xuống bắt đầu gỡ chuỗi xích bằng vàng niêm phong trên nắp rương. Hắn lúc này cũng không có gì khác để làm, chỉ đành thử mở hết mấy thứ ở đây, cũng xem như tiêu khiển.
“Rắc!" Mở được rồi?
Nhiếp Bất Phàm hưng trí dạt dào mở nắp rương ra, chỉ thấy trước mắt sáng bừng một mảnh, cẩm thận nhìn lại, hóa ra tất cả đều là tiền vàng.
Nhưng là không phải tiền tệ bản quốc, rõ ràng đây là một rương ngoại tệ.
Tư Thần Vũ và Vương Thi Thiện đều bị thu hút, đồng loạt ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Bất Phàm, mỗi người cầm một đồng tiền lên xem xét.
Đồng tiền vàng một mặt khắc hình mặt người, mặt còn lại có hình một cái vương miện, chung quanh mép còn có những văn tự xếp thành vòng tròn. Nhiếp Bất Phàm ngay cả chữ nghĩa bản quốc còn không biết hết, cho nên đối với văn tự nước ngoài càng là mù tịt. Nếu như ở thời đại của hắn thì không nói làm gì. Trình độ tiếng Anh và tiếng Pháp của hắn cũng không tệ, đáng tiếc những chữ trên đồng tiền này nhìn sao cũng chỉ thấy giống hệt như “ký hiệu bùa chú" chứ không hề giống ngôn ngữ loài người.
“Đây là tiền của Á La quốc. " Tư Thần Vũ ngược lại rất có hiểu biết. Hắn thân là vương gia, thường xuyên phải tiếp xúc với những đặc sứ ngoại lai, đương nhiên kiến thức không tầm thường.
“Á La quốc?" Vương Thi Thiện nói, “Hình như đã diệt quốc từ bảy mươi năm trước rồi. "
Tư Thần Vũ gật đầu, “Đúng vậy, cho nên rương tiền này đương nhiên không dùng được. Á La cách nước ta mấy vạn dặm, sau khi diệt quốc, tất cả tiền tệ đều được đúc lại, tiền vàng nguyên bản lưu truyền hậu thế càng ngày càng ít, trong bảo khố của hoàng thất cũng chỉ cất vẻn vẹn có mười miếng. Thế nhưng kỹ thuật đúc tiền của quốc gia này phi thường cao siêu, nếu có thể có được kỹ thuật này thì rất tốt. "
Lúc này, Nhiếp Bất Phàm lại từ bên cạnh chiếc rương lấy ra một cuộn tranh làm bằng da thú, nói, “Kỹ thuật mà ngươi nói có phải là cái này hay không?"
Hắn đưa cuộn tranh da thú cho Tư Thần Vũ.
Tư Thần Vũ nhìn, rồi lại nhìn, vui sướng kinh ngạc nói, “Không sai, đây chính là quy trình đúc tiền!Đa Bảo Thánh nhân quả thực không tầm thường, thế mà có thể làm ra được cái này!"
Tiếp đó, mấy người lần lượt mở năm cái rương còn lại, bên trong đều là vật phẩm các nước cùng với phương thức chế tạo, trong đó bao gồm từ kỹ thuật đóng thuyền, xây dựng công trình kiến trúc, cho tới tinh luyện thủy tinh, vân vân. Mỗi một cái đều có thể làm ra những của cải vô cùng có giá trị, góp phần mạnh mẽ vào việc phát triển quốc gia.
Nhưng là, sắc mặt Tư Thần Vũ từ vui vẻ lúc ban đầu càng ngày càng biến chuyển thành một vẻ ngưng trọng.
Nhiếp Bất Phàm thấy kỳ quái liền hỏi, “Ngươi làm sao vậy?Tìm được nhiều thứ tốt như thế không vui sao?"
“Những thứ này quả thực tốt, hơn nữa còn là quá tốt. " Tư Thần Vũ bình tĩnh nói.
Nhiếp Bất Phàm con ngươi khẽ dao động, ánh mắt hiện lên vài phần thấu triệt, híp mắt cười nói, “Có phải lo lắng khó ăn khó nói với hoàng huynh của ngươi hay không?"
Tư Thần Vũ run lên, mãnh liệt nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm.
“Đừng lo, ngươi giao tất cả những bảo bối không xử lý được cho ta, để lại Kê Oa thôn, ta cam đoan sẽ không xảy ra sai sót. " Nhiếp Bất Phàm vỗ ngực, bày ra một bộ dáng đáng tin cậy.
“Ngươi đừng tự ôm rắc rối cho mình. " Vương Thi Thiện kéo hắn lại, giọng nói nghiêm khắc, “Chuyện của hoàng tộc, ngươi can dự vào làm cái gì?"
Vương Thi Thiện có đôi khi thật sự lo lắng người này vì đùa giỡn mà mất luôn cả mạng. Hắn tâm tư linh hoạt, tuy là ngày thường nói năng hung hăng càn quấy, hành sự không có quy tắc gì, nhưng kỳ thực rất dễ mềm lòng, bao giờ cũng dùng cách của riêng mình để biểu đạt sự quan tâm với những người xung quanh, bất chấp cái kiểu quan tâm này đôi lúc sẽ làm người khác phát điên.
Bất quá lúc này cũng không thể để hắn tùy tiện làm xằng làm bậy. Những tranh quyền đoạt lợi cùng với mưu mô toan tính phức tạp kia của hoàng thất tuyệt không thích hợp với hắn.
Vẫn là thành thành thật thật làm kê nông đi!
Tư Thần Vũ cũng nói, “Không có việc gì, ta sẽ xử lý. "
Nhiếp Bất Phàm nhún vai, nói, “Được rồi, các ngươi tự mình lo liệu đi. "
Hai người Tư – Vương dường như vẫn không dám khinh suất, bởi vì hoài nghi sâu sắc với nhân phẩm của Nhiếp Bất Phàm mà năm lần bảy lượt khuyên răn.
Nhiếp Bất Phàm cảm thấy chính mình bị kỳ thị, mỗi tay chỉ vào một người, cả giận nói, “Trên đời này còn có người nào thật thà hơn ta sao?"
Ngươi hỏi sai rồi, là nên hỏi, trên đời này còn có con gà nào thành thật hơn ngươi hay không?Ngươi nên dùng đồng loại mình mà so sánh…
Tư – Vương hai người cùng thức thời nhau bảo trì trầm mặc, bằng không sẽ lại kích động hắn làm loạn.
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh