Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
Chương 81
Thấy Đức phân vân, Thái đoán ra được phần nào vấn đề. Sẽ không bao giờ có chuyện An dễ dàng từ bỏ Khoa để kết hôn với Đức nếu không vì một lý do nào đó.
Giọng Thái trở nên trầm buồn.
-Để tôi nói cậu nghe về hoàn cảnh của An.
Rồi Thái kể tất cả mọi chuyện về An cho Đức nghe, từ lúc cô gây ra chuyện khiến mẹ và chị ghét bỏ cho đến cuộc sống hiện tại của cô. Rằng cô đã nhiều lần chịu oan ức vì chị gái mình như thế nào, về chuyện của Khoa và ba mẹ cậu.
Câu chuyện cảm động lấy được nước mắt của người nghe. Đến bây giờ Đức mới biết thì ra Thái An mà anh tìm mọi cách để tiếp cận lại đáng thương như vậy, làm sao anh nỡ khiến cô thêm đau khổ chứ.
Ngay những lần đầu tiếp xúc, anh đã nhận ra có một nỗi buồn sâu trong đôi mắt cô nhưng anh lại không biết rằng nó quá nặng nề đè lên thân hình bé nhỏ.
Anh cũng đã từng nhìn thấy sự trong sáng, hồn nhiên tràn đầy sức sống của cô nhưng bây giờ dường như tất cả đã biến mất, thay vào đó là sự ưu tư hằn trên nét mặt mỗi ngày một chồng chất thêm.
Anh sai rồi, sai khi chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của người khác để lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Đức và Chi thân nhau từ nhỏ đến lớn, rồi Chi đi du học. Hôm đó là lần đầu tiên tình cờ gặp An, anh kể cho Chi nghe về cuộc gặp gỡ đó. Đức không ngờ rằng Chi lại biết rõ An như thế, rồi Chi khuyên Đức theo đuổi An. Chi kể trong nước mắt chuyện của Chi và Khoa khiến anh cảm động không thể từ chối giúp Chi được. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ động lực để anh giúp Chi đạt được mục đích, chỉ cần anh làm cho An yêu anh thì cổ phần ba mẹ Chi đã chuyển nhượng cho con gái sẽ thuộc về anh.
Một món lợi trước mắt khiến anh không thể không chấp nhận được, anh nghĩ đến viễn cảnh tương lai trước mắt, anh sẽ giàu có hơn khi dấn thân vào công việc kinh doanh. Vả lại, An cũng rất đáng yêu làm anh xao động nên có gì phải ngần ngại mà không theo đuổi chứ.
Cứ thế, Đức đến với An với mục đích là ba bên cùng có lợi nhưng anh không hề biết rằng mình đã sai lầm thế nào khi chen ngang vào hạnh phúc của người khác, An có lỗi lầm gì trong chuyện này để rồi phải gánh chịu hậu quả to lớn ấy chứ.
-Tôi không biết An lại thiệt thòi như vậy.
Đức nói bằng giọng áy náy.
-Tôi cũng nói xong rồi, mọi chuyện tùy cậu quyết định vậy.
Thái định đứng lên đi về thì đúng lúc Đức lên tiếng.
-An đồng ý lấy tôi để trao đổi chi phí phẫu thuật cho ba mình.
Thái như chết lặng, anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên oái ăm như vậy. An hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy sự sống cho ba, thì ra đó là lý do khiến An và Khoa chia tay trong đau khổ. Anh không biết Đức làm thế với mục đích gì nhưng nhìn vào mối quan hệ chằng chịt của anh em nhà họ Thái cũng có thể đoán ra được.
Trở về với tâm trạng không được vui vẻ, Thái đến thẳng nhà An, anh đã từng muốn bảo vệ để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào ấy thế mà không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế.
-Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, tại sao em không nói, anh có thể giúp em mà.
Thái muốn chạy đến ôm chầm lấy An để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô nhưng phải cố gắng kiềm nén lại, anh phải nói rõ ràng mọi chuyện.
-Thái nói gì em không hiểu. An cúi xuống né tránh ánh nhìn của Thái.
-Chuyện của em và Đức là thế nào? Ngay bây giờ em phải rút lại lời hứa hẹn với Đức, số tiền đó anh có thể giúp em được mà. Còn chuyện của Khoa…
Hơi bất ngờ vì Thái biết chuyện của mình, nhưng An vẫn rất bình tĩnh, cô buông người xuống ghế.
-Em đã lo liệu hết mọi chuyện rồi, còn chuyện này thật sự không liên quan gì đến chuyện em chia tay Khoa, em đã quá mệt mỏi khi nghĩ đến một tương lai mờ mịt rồi anh hiểu không?
-Nhưng em vẫn còn yêu cậu ấy mà.
-Chỉ có yêu thì làm được gì cơ chứ, em quá mệt mỏi với những lời gièm pha của người khác rồi, em cần có một cuộc sống bình yên không tranh giành với ai hết.
Thái kéo An vào lòng, nếu bản thân An đủ mạnh mẽ thì buông tay cũng là cách tốt để tự mình giải thoát khỏi những rắc rối này. Anh không muốn cô mỗi ngày cứ phải khóc sưng mắt khi nghĩ về Khoa, không muốn cô cứ mãi sống trong những ký ức đẹp rồi không thể bước chân ra khỏi đó.
Còn chuyện của Đức, anh có nên nói cho An nghe không, nếu biết được động cơ của Đức thì chắc cô sẽ đau lòng lắm. Tại sao bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến cơ chứ, tại sao những người khác có thể sống yên bình hạnh phúc còn An thì không thể.
Thái cảm thấy sóng mũi mình cay cay, một người ngoài cuộc như anh còn thấy đau như thế thì An làm sao chịu nổi vết thương này chứ.
-Viện phí của ba cứ để anh lo, anh cũng từng là con rể mà nên lo cho ba cũng là chuyện bình thường thôi. Còn chuyện của Khoa anh sẽ không can thiệp nhưng Đức thì em phải sớm kết thúc đi biết không, đừng đem hạnh phúc của mình ra đánh đổi bất cứ điều gì cả.
An không còn sức để trả lời Thái, cô cảm thấy đầu óc choáng váng tựa chừng như không thể cử động được nữa. Những ngày qua cô đã cố gắng gượng để ba yên tâm nhưng bây giờ thì toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức để bước đi cũng không thể.
Thái nhìn An như vậy mà đau lòng kinh khủng, anh bế An vào phòng nghỉ ngơi rồi ngồi bên cạnh suốt đêm trông chừng cô.
An bây giờ đã không còn nét vui tươi, nghịch ngợm như trước kia nữa, ngay cả khi ngủ gương mặt cũng không thể giãn ra tựa hồ như mang tất cả những lo toan của cuộc sống vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, có khi cô bật khóc, có khi lại gọi tên Khoa làm Thái xót xa vô cùng, người con gái anh yêu thương lại chịu phải đau khổ như thế anh thật sự không đành lòng.
Anh muốn cô vẫn là cô bé Thái An ngày nào, hung dữ khi bị anh trêu chọc, giận dỗi khi bị bị chơi quê và ngang bướng khi chọc phá người khác.
Càng nghĩ Thái càng muốn giúp An trở về với ngày xưa để có thể có được một cuộc sống vui vẻ như cô hằng mong ước.
…
Thức dậy đã thấy cháo và sữa Thái để sẵn trên bàn, An nhìn căn phòng trống trải mà cảm thấy cô đơn kinh khủng. Cô không muốn bước chân ra khỏi phòng nhưng nghĩ đến ba nên phải cố gắng.
-Thái An, em có trong nhà không? Anh có chuyện muốn nói.
Nghe tiếng Đức gọi, An chỉnh sửa sơ mái tóc rồi ra mở cửa.
-Có chuyện gì anh đến tìm em sớm thế?
-Em ngồi xuống đi.
Nhìn thấy An xanh xao mà Đức càng thêm hối hận, hôm nay anh nhất định phải làm việc tốt, trả lại sự trong sáng cho cô bé này.
-Thái An, em có biết anh là anh họ của Chi không?
An mỉm cười gật đầu, chuyện này Long và Thắng đã từng nói cho cô biết nhưng có gì đâu phải quan tâm, cái cô cần là viện phí cho ba thôi, còn lại Đức có mối quan hệ như thế nào với Chi cũng chẳng ảnh hưởng đến.
Đức hơi bất ngờ, thì ra An biết nhưng vẫn rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra, anh thật khâm phục cô.
-Vậy sao em không đề phòng anh?
-Anh là anh, Chi là Chi, vả lại Chi là bạn thân của em mà, sao phải đề phòng anh của bạn thân mình chứ.
Tự dưng nghe An nói Đức bỗng thấy mình thật tồi tệ khi đã làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế.
-Anh thành thật xin lỗi, hai đứa mình vẫn là bạn nhé.
-Có chuyện gì vậy anh?
-Anh đã sai khi dùng cách đó để có được em, Thái đã giúp em lo xong chi phí phẫu thuật cho ba rồi. Tất cả những chuyện đã qua cứ để cho nó qua miễn sao em xem anh như một người bạn là được rồi.
Đức càng nói An càng khó hiểu, sao lại có Thái dính vào chuyện này chứ.
Rất nhẹ nhàng, Đức kể cho An nghe mọi chuyện, anh không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì nhưng lại không muốn nói chuyện của Chi, anh chỉ nói là vì thương cô em họ nên mới làm như vậy chứ mọi chuyện Chi đều không liên quan.
Giọng Thái trở nên trầm buồn.
-Để tôi nói cậu nghe về hoàn cảnh của An.
Rồi Thái kể tất cả mọi chuyện về An cho Đức nghe, từ lúc cô gây ra chuyện khiến mẹ và chị ghét bỏ cho đến cuộc sống hiện tại của cô. Rằng cô đã nhiều lần chịu oan ức vì chị gái mình như thế nào, về chuyện của Khoa và ba mẹ cậu.
Câu chuyện cảm động lấy được nước mắt của người nghe. Đến bây giờ Đức mới biết thì ra Thái An mà anh tìm mọi cách để tiếp cận lại đáng thương như vậy, làm sao anh nỡ khiến cô thêm đau khổ chứ.
Ngay những lần đầu tiếp xúc, anh đã nhận ra có một nỗi buồn sâu trong đôi mắt cô nhưng anh lại không biết rằng nó quá nặng nề đè lên thân hình bé nhỏ.
Anh cũng đã từng nhìn thấy sự trong sáng, hồn nhiên tràn đầy sức sống của cô nhưng bây giờ dường như tất cả đã biến mất, thay vào đó là sự ưu tư hằn trên nét mặt mỗi ngày một chồng chất thêm.
Anh sai rồi, sai khi chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của người khác để lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Đức và Chi thân nhau từ nhỏ đến lớn, rồi Chi đi du học. Hôm đó là lần đầu tiên tình cờ gặp An, anh kể cho Chi nghe về cuộc gặp gỡ đó. Đức không ngờ rằng Chi lại biết rõ An như thế, rồi Chi khuyên Đức theo đuổi An. Chi kể trong nước mắt chuyện của Chi và Khoa khiến anh cảm động không thể từ chối giúp Chi được. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ động lực để anh giúp Chi đạt được mục đích, chỉ cần anh làm cho An yêu anh thì cổ phần ba mẹ Chi đã chuyển nhượng cho con gái sẽ thuộc về anh.
Một món lợi trước mắt khiến anh không thể không chấp nhận được, anh nghĩ đến viễn cảnh tương lai trước mắt, anh sẽ giàu có hơn khi dấn thân vào công việc kinh doanh. Vả lại, An cũng rất đáng yêu làm anh xao động nên có gì phải ngần ngại mà không theo đuổi chứ.
Cứ thế, Đức đến với An với mục đích là ba bên cùng có lợi nhưng anh không hề biết rằng mình đã sai lầm thế nào khi chen ngang vào hạnh phúc của người khác, An có lỗi lầm gì trong chuyện này để rồi phải gánh chịu hậu quả to lớn ấy chứ.
-Tôi không biết An lại thiệt thòi như vậy.
Đức nói bằng giọng áy náy.
-Tôi cũng nói xong rồi, mọi chuyện tùy cậu quyết định vậy.
Thái định đứng lên đi về thì đúng lúc Đức lên tiếng.
-An đồng ý lấy tôi để trao đổi chi phí phẫu thuật cho ba mình.
Thái như chết lặng, anh không nghĩ mọi chuyện lại trở nên oái ăm như vậy. An hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy sự sống cho ba, thì ra đó là lý do khiến An và Khoa chia tay trong đau khổ. Anh không biết Đức làm thế với mục đích gì nhưng nhìn vào mối quan hệ chằng chịt của anh em nhà họ Thái cũng có thể đoán ra được.
Trở về với tâm trạng không được vui vẻ, Thái đến thẳng nhà An, anh đã từng muốn bảo vệ để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào ấy thế mà không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế.
-Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, tại sao em không nói, anh có thể giúp em mà.
Thái muốn chạy đến ôm chầm lấy An để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô nhưng phải cố gắng kiềm nén lại, anh phải nói rõ ràng mọi chuyện.
-Thái nói gì em không hiểu. An cúi xuống né tránh ánh nhìn của Thái.
-Chuyện của em và Đức là thế nào? Ngay bây giờ em phải rút lại lời hứa hẹn với Đức, số tiền đó anh có thể giúp em được mà. Còn chuyện của Khoa…
Hơi bất ngờ vì Thái biết chuyện của mình, nhưng An vẫn rất bình tĩnh, cô buông người xuống ghế.
-Em đã lo liệu hết mọi chuyện rồi, còn chuyện này thật sự không liên quan gì đến chuyện em chia tay Khoa, em đã quá mệt mỏi khi nghĩ đến một tương lai mờ mịt rồi anh hiểu không?
-Nhưng em vẫn còn yêu cậu ấy mà.
-Chỉ có yêu thì làm được gì cơ chứ, em quá mệt mỏi với những lời gièm pha của người khác rồi, em cần có một cuộc sống bình yên không tranh giành với ai hết.
Thái kéo An vào lòng, nếu bản thân An đủ mạnh mẽ thì buông tay cũng là cách tốt để tự mình giải thoát khỏi những rắc rối này. Anh không muốn cô mỗi ngày cứ phải khóc sưng mắt khi nghĩ về Khoa, không muốn cô cứ mãi sống trong những ký ức đẹp rồi không thể bước chân ra khỏi đó.
Còn chuyện của Đức, anh có nên nói cho An nghe không, nếu biết được động cơ của Đức thì chắc cô sẽ đau lòng lắm. Tại sao bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến cơ chứ, tại sao những người khác có thể sống yên bình hạnh phúc còn An thì không thể.
Thái cảm thấy sóng mũi mình cay cay, một người ngoài cuộc như anh còn thấy đau như thế thì An làm sao chịu nổi vết thương này chứ.
-Viện phí của ba cứ để anh lo, anh cũng từng là con rể mà nên lo cho ba cũng là chuyện bình thường thôi. Còn chuyện của Khoa anh sẽ không can thiệp nhưng Đức thì em phải sớm kết thúc đi biết không, đừng đem hạnh phúc của mình ra đánh đổi bất cứ điều gì cả.
An không còn sức để trả lời Thái, cô cảm thấy đầu óc choáng váng tựa chừng như không thể cử động được nữa. Những ngày qua cô đã cố gắng gượng để ba yên tâm nhưng bây giờ thì toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức để bước đi cũng không thể.
Thái nhìn An như vậy mà đau lòng kinh khủng, anh bế An vào phòng nghỉ ngơi rồi ngồi bên cạnh suốt đêm trông chừng cô.
An bây giờ đã không còn nét vui tươi, nghịch ngợm như trước kia nữa, ngay cả khi ngủ gương mặt cũng không thể giãn ra tựa hồ như mang tất cả những lo toan của cuộc sống vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, có khi cô bật khóc, có khi lại gọi tên Khoa làm Thái xót xa vô cùng, người con gái anh yêu thương lại chịu phải đau khổ như thế anh thật sự không đành lòng.
Anh muốn cô vẫn là cô bé Thái An ngày nào, hung dữ khi bị anh trêu chọc, giận dỗi khi bị bị chơi quê và ngang bướng khi chọc phá người khác.
Càng nghĩ Thái càng muốn giúp An trở về với ngày xưa để có thể có được một cuộc sống vui vẻ như cô hằng mong ước.
…
Thức dậy đã thấy cháo và sữa Thái để sẵn trên bàn, An nhìn căn phòng trống trải mà cảm thấy cô đơn kinh khủng. Cô không muốn bước chân ra khỏi phòng nhưng nghĩ đến ba nên phải cố gắng.
-Thái An, em có trong nhà không? Anh có chuyện muốn nói.
Nghe tiếng Đức gọi, An chỉnh sửa sơ mái tóc rồi ra mở cửa.
-Có chuyện gì anh đến tìm em sớm thế?
-Em ngồi xuống đi.
Nhìn thấy An xanh xao mà Đức càng thêm hối hận, hôm nay anh nhất định phải làm việc tốt, trả lại sự trong sáng cho cô bé này.
-Thái An, em có biết anh là anh họ của Chi không?
An mỉm cười gật đầu, chuyện này Long và Thắng đã từng nói cho cô biết nhưng có gì đâu phải quan tâm, cái cô cần là viện phí cho ba thôi, còn lại Đức có mối quan hệ như thế nào với Chi cũng chẳng ảnh hưởng đến.
Đức hơi bất ngờ, thì ra An biết nhưng vẫn rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra, anh thật khâm phục cô.
-Vậy sao em không đề phòng anh?
-Anh là anh, Chi là Chi, vả lại Chi là bạn thân của em mà, sao phải đề phòng anh của bạn thân mình chứ.
Tự dưng nghe An nói Đức bỗng thấy mình thật tồi tệ khi đã làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế.
-Anh thành thật xin lỗi, hai đứa mình vẫn là bạn nhé.
-Có chuyện gì vậy anh?
-Anh đã sai khi dùng cách đó để có được em, Thái đã giúp em lo xong chi phí phẫu thuật cho ba rồi. Tất cả những chuyện đã qua cứ để cho nó qua miễn sao em xem anh như một người bạn là được rồi.
Đức càng nói An càng khó hiểu, sao lại có Thái dính vào chuyện này chứ.
Rất nhẹ nhàng, Đức kể cho An nghe mọi chuyện, anh không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì nhưng lại không muốn nói chuyện của Chi, anh chỉ nói là vì thương cô em họ nên mới làm như vậy chứ mọi chuyện Chi đều không liên quan.
Tác giả :
sauluoi