Cẩm Đường Quy Yến
Chương 98 - Chương 98CHO BÚ CHÍNH LÀ MẸ

Cẩm Đường Quy Yến

Chương 98 - Chương 98CHO BÚ CHÍNH LÀ MẸ

"Các tỳ thiếp thỉnh an phu nhân, thỉnh an Tứ tiểu thư."



“Con xin thỉnh an mẫu thân."



Đám phụ nữ nhẹ nhàng vấn an bằng giọng nói êm tai dễ nghe, cảnh tượng hành lễ chỉnh tề thoạt nhìn rất vui tai vui mắt.



Nhưng điều kiện tiên quyết là không nên nhìn vẻ đắc ý trên khuôn mặt bọn họ.



Tần Nghi Ninh mỉm cười đáp lễ, rồi lập tức ngồi trở lại bên cạnh vị trí chủ nhà của Tôn thị.



Tôn thị thì mặt mày đỏ bừng, trong lòng nghĩ không nên hỏi tới vụ cơm canh đạm bạc trên bàn, cũng không nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của mình, cũng chỉ cố gắng thể hiện phong thái của một chính thất phu nhân đối phó những người này.



Thế nhưng dáng vẻ đỏ mặt tía tai của Tôn thị đã làm lộ rõ sự xấu hổ và khuất nhục của bà.



Tào Vũ Tình thản nhiên ngồi trên ghế bành ở một bên, trễ nãi chống khuỷu tay, mỉm cười nhìn mọi người, dáng vẻ như thể chờ xem kịch hay.



Bốn vị di nương Hoa, Lý, Tiền, Trần vốn cũng muốn bắt chước Tào thị ngồi xuống, nhưng khi vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Tần Nghi Ninh, họ lại dừng động tác lại.



Suy cho cùng thì gia thế của họ không hiển hách như Tào Vũ Tình, dám hành động mà không cần đắn đo.



Lúc này Tần Tuệ Ninh đã mỉm cười bước tới trước mặt Tôn thị, làm nũng kéo cánh tay Tôn thị, ngồi ở bên cạnh bà, dịu dàng giải thích: “Mẫu thân, mấy ngày nay con bị phụ thân cấm túc nên không thể đến thăm mẫu thân, trông mẫu thân gầy đi rất nhiều."



“Ừm." Nhìn thấy con gái, Tôn thị vui vẻ, nhưng ánh mắt rơi vào chiếc áo gấm màu hồng của nàng, lại không nhịn được mà nhíu mày: “Con mặc trang phục gì vậy? Ngoại tổ phụ và các cậu con vừa qua đời chưa bao lâu, con ăn mặc trang điểm lộng lẫy cho ai xem?"



Nghe vậy, Tần Tuệ Ninh thầm cười giễu trong lòng, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ hết sức sợ hãi, đứng lên cúi đầu nói:



“Mẫu thân, hôm nay là tháng Giêng, con muốn ra ngoài, nhưng lại sợ làm lão Thái Quân không hài lòng, đương nhiên chỉ có thể ăn mặc hơi chải chuốt một chút. Huống hồ, nghĩa mẫu mới vào cửa, con cũng muốn thể hiện tấm lòng hiếu thảo."



“Nghĩa mẫu?" Trong lúc nhất thời Tôn thị chưa hiểu.



Tần Nghi Ninh đưa mắt nhìn Tào Vũ Tình đang lười nhác ăn mứt táo ở một bên.



Tào Vũ Tình nhận thấy cái nhìn chăm chú của Tần Nghi Ninh, lễ độ mỉm cười với nàng, lộ rõ ý tứ muốn thân cận.



Tần Nghi Ninh khẽ nhướng mày, lại thu hồi ánh mắt.



Xem ra Tần Tuệ Ninh đã ôm chân Tào Vũ Tình rồi.



Trần di nương cười nói: “Bẩm đại phu nhân, Tuệ Ninh tiểu thư và Tào tỷ tỷ rất hữu duyên. Hôm nay lão Thái Quân đứng ra làm lễ cho Tuệ Ninh tiểu thư nhận Tào tỷ tỷ làm nghĩa mẫu, bọn tỳ thiếp chúng ta vừa mới đến Từ Hiếu Viên xem lễ đó!"



Trần di nương năm nay ba mươi lăm tuổi, là tỳ nữ hầu hạ Tần Hòe Viễn từ nhỏ, sau đó lại làm nha đầu thông phòng, đến sau khi Tôn thị vào cửa mới được lập làm di nương.



Trần thị cho rằng tình cảm giữa mình và Tần Hòe Viễn không giống những người khác, mặc dù có văn tự bán mình cho Tần gia nhưng địa vị vẫn khác biệt, có nói điều gì cũng không phải bận tâm.



Mấy năm nay Trần thị vẫn nghi ngờ Tôn thị ngầm cho mình uống thuốc làm vô sinh, nếu không vì sao bao năm rồi mình vẫn không có con?



“Đúng vậy, tỳ thiếp thấy Tuệ Ninh cô nương và Tào tỷ tỷ thật là hữu duyên, mà dung mạo cũng đều xinh đẹp như thế." Thấy Trần di nương nói vậy, Tiền di nương cũng cười, hùa theo: “Trong bữa tiệc vừa rồi ở Từ Hiếu Viên, tất cả mọi người nói Tuệ Ninh cô nương có vài phần giống Tào tỷ tỷ. Chỉ là trong lòng bọn tỷ muội đều nhớ tới Đại phu nhân, đều chỉ dùng qua loa vài miếng, liền vội tới thỉnh an Đại phu nhân."



Tiền thị là con gái nhà đàng hoàng, do lão Thái Quân mua từ bên ngoài về để Tần Hòe Viễn có con nối dõi tông đường, năm nay hai mươi tám tuổi, nhưng dáng dấp chỉ chừng ngoài hai mươi, trông hết sức phong lưu, quyến rũ động lòng người.



Có Trần di nương và Tiền di nương đi đầu, Hoa di nương và Lý di nương cũng đều nở nụ cười, bất chấp Tôn thị mặt mày tái nhợt, nhao nhao chúc mừng.



Tần Tuệ Ninh bày ra vẻ mặt khó xử, nũng nịu kéo tay Tôn thị lắc lắc, gọi một tiếng: “Mẫu thân."



Trước mắt Tôn thị biến thành tối đen, trong đầu kêu ong ong, một lúc lâu mới lấy lại hơi thở hổn hển, run rẩy chỉ ngón tay vào Tần Tuệ Ninh.



“Được, được lắm! Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ân! Ta rốt cuộc mắt mù, uổng công nuôi ngươi nhiều năm như vậy!" Vừa dứt lời, lập tức một cái tát bay ra.



Làm sao Tần Tuệ Ninh ngờ được Tôn thị lại bất chấp sự có mặt của Tào Vũ Tình, vung tay liền đánh chứ? Nàng ta hoàn toàn không kịp né tránh, bị một bạt tai ngã ngồi trên mặt đất, bụm mặt sững sờ nhìn Tôn thị.



Tôn thị vẫn cố nén những giọt nước mắt khuất nhục lại muốn rơi xuống, chỉ vào đám người trong phòng, nói: “Các ngươi suy nghĩ cái gì trong đầu, ta đương nhiên biết rõ! Các ngươi đừng quên, ta vẫn là vợ cả của Tần Mông!"



Bốn vị di nương thích thú nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Tôn thị, ai nấy đều trào phúng mỉm cười. Mấy người này bị Tôn thị ức hiếp lâu nay, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy cái gọi là “Phượng hoàng trụi lông không bằng gà", thật sự rất khoái trá!



Tần Tuệ Ninh bụm mặt nức nở: “Mẫu thân bớt giận, bất luận con nhận ai làm nghĩa mẫu, mẫu thân vẫn là mẫu thân của con mà! Ơn dưỡng dục của người, con cả đời sẽ không quên, con và nghĩa mẫu cũng chỉ hợp ý mà thôi, người… người làm như vậy, chẳng phải là muốn cho nghĩa mẫu khó xử sao?"



Một câu nói, khiến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tào Vũ Tình.



Chỉ thấy Tào Vũ Tình ngồi ngay ngắn tại chỗ, tiếp tục lấy mứt táo từ trong một cái túi nhỏ ra ăn, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, dáng vẻ rất đẹp đẽ.



Nhìn thấy dáng vẻ đó của Tào Vũ Tình, các di nương như có được người làm chỗ dựa, lại khinh miệt nhìn về phía Tôn thị, nhao nhao khuyên bảo:



“Đại phu nhân cũng phải có chút phong độ mới được."



“Đúng vậy, phủ Định Quốc công sụp đổ, nhưng Đại phu nhân còn đó, chẳng lẽ phủ Định Quốc công sụp đổ, gia giáo của Đại phu nhân cũng mất theo sao?"



“Hôm nay lão Thái Quân đang vui vẻ, Đại phu nhân cư xử như vậy là nhằm vào ai? Chẳng lẽ là bất mãn lão Thái Quân?"



“Không đâu, Đại phu nhân là người coi trọng đạo hiếu nhất, sao có thể bất kính với lão Thái Quân được chứ?"



“Vậy là nhằm vào Tào tỷ tỷ?"







Bốn di nương mồm miệng trơn như mỡ, nói mấy câu đã đẩy hai người vốn có thù máu ra trước đầu gió.



Tôn thị tức giận đến mức tròng mắt đỏ ngầu.



Nhưng Tào Vũ Tình vẫn tiếp tục ăn quà vặt.



Trước kia phủ Định Quốc công thế lực to lớn, Tôn thị lại ngang ngược, thường ngày mọi người cũng không dám đắc tội với Tôn thị, ngay cả lão Thái Quân cũng phải nhún nhường đôi chút trước mặt Tôn thị, mà Tần Hòe Viễn cũng không có nhiều tình cảm đối với mấy người thiếp, cho nên họ cũng không dám lỗ mãng.



Bây giờ thì khác, hôm nay Tôn thị phải ăn cơm rau dưa đạm bạc, bị lão Thái Quân khinh rẻ, không còn chỗ dựa vững chắc, lại phải đối đầu với Tào Vũ Tình có nhà mẹ đẻ có thế lực vô cùng mạnh mẽ, mấy di nương này sao có thể không nhân cơ hội đạp cho mấy đạp?



Trong đầu Tôn thị lại kêu lên ong ong, tức giận đến mức cả người run rẩy. Giữa lúc bà muốn phát tác, Tần Nghi Ninh đã lên tiếng trước.



Nàng không cao giọng, chỉ thản nhiên nói: “Đều câm miệng lại."



Nghe Tần Nghi Ninh nói vậy, các di nương đều hơi sửng sốt, tuy nhiên họ cũng không coi Tôn thị vào đâu, mà giờ đây Tần Nghi Ninh càng không cần phải xem trọng, vẫn tiếp tục “khuyên bảo".



Tần Nghi Ninh cười nhạt một tiếng, hơi cao giọng nói: “Kim mụ mụ, thiếp thất bất kính đối với chủ mẫu thì phải xử trí như thế nào?"



“Bẩm tiểu thư, thiếp có thể mua về, không khác tôi tớ, đương nhiên là do chủ tử xử trí."



Bà vừa dứt lời, bốn người di nương rốt cuộc im miệng.



Trần di nương châm biếm nhìn Tần Nghi Ninh, nói: “Tứ tiểu thư không nên quá kiêu căng, Đại phu nhân còn không lên tiếng, tiểu thư là cái thá gì?"



“Đúng vậy, Tứ tiểu thư không nên xen vào chuyện của người lớn." Hoa di nương cũng nói.



Tần Nghi Ninh vẫn ngồi tại chỗ, dặn bảo Kim mụ mụ: “Đi gọi mấy vú già tráng kiện tới đây. Bốn người Trần di nương, Hoa di nương, Lý di nương và Tiền di nương nhiều năm qua hầu hạ phụ thân không tận tâm, chẳng những không sinh được con nối dòng cho Tần gia, mà hôm nay còn liên kết kéo đến phòng của phu nhân gây sự, làm tỳ thiếp mà xúc phạm chủ nhân, tôi tớ làm loạn như vậy, Tần gia không cần. Mụ mụ gọi người môi giới tới lột hết áo gấm, đồ trang sức trên người họ, phát cho mỗi người một bộ áo vải thô, rồi đưa đi bán, đến nơi nào đó khuất mắt ta."



Nghe Tần Nghi Ninh dặn bảo như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, Tôn thị cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn về phía con gái.



Kim mụ mụ nuốt nước bọt, thầm nghĩ Tứ cô nương thật sự là lợi hại.



Các di nương cũng rất bất ngờ.



Hộ vốn nghĩ Tần Nghi Ninh là một người lỗ mãng, mồm mép điêu ngoa, lại thích ra tay đánh người, lần này nếu như chọc cho nàng nổi giận ra tay đánh người thì lẽ phải sẽ không thuộc về Tôn thị, người ngoài đều sẽ nghĩ Tôn thị không biết cách giáo dục, nuôi dạy nên một đứa con gái tồi tệ, cũng khiến lão gia xem lại rốt cuộc mình đã cưới về loại chính thê gì.



Nào ngờ, lần này Tần Nghi Ninh không làm ầm ĩ với họ, cũng không đánh người, mà đưa họ đi bán!



Trần di nương cười nhạt: “Tức cười! Ta hầu hạ lão gia từ nhỏ, lão gia chưa lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì mà đòi phát mại ta?"



“Dựa vào cái gì ư?" Tần Nghi Ninh đứng dậy, mỉm cười nhìn Trần di nương: “Đương nhiên là dựa vào ta là chủ, ngươi là người hầu rồi!"



Quay đầu lại, nàng ra lệnh cho Kim mụ mụ: “Còn không đi mau?"



Kim mụ mụ thấy Tần Nghi Ninh một mình đảm đương một phía, lập tức lòng hăng hái nổi lên, lập tức đi gọi người.



Tần Tuệ Ninh cũng đưa tay kéo tay Tần Nghi Ninh: “Nghi tỷ nhi, sao người có thể làm như vậy? Người đầu gối tay ấp của phụ thân, không phải ngươi nói xử lý là xử lý! Ngươi muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao?"



Tần Nghi Ninh nhẹ nhàng hất tay Tần Tuệ Ninh ra, nhìn nàng ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Ngươi đừng vội, đợi lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi." Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn



Nàng không lớn tiếng, thái độ cũng nhẹ nhàng, hoàn toàn hi có dáng vẻ lợi hại như trước, nhưng Tần Tuệ Ninh lại cảm thấy sống lưng phát lạnh, bị Tần Nghi Ninh dọa sợ đến run rẩy cả người, không kiềm chế được lui về phía sau hai bước.



Thấy Tào Vũ Tình ngồi một bên ăn vặt, Tần Tuệ Ninh mới miễn cưỡng đè nén được sự sợ hãi trong lòng.



Mà khi Kim mụ mụ đi tìm người tới, tin tức Hưng Ninh Viên muốn bán thiếp thất đã được người hầu của các di nương truyền ra, khiến cả phủ đều biết và xôn xao.



Trong Từ Hiếu Viên, lão Thái Quân đang cười tủm tỉm nói chuyện với Nhị phu nhân và Tam thái thái, vừa nghe Hưng Ninh Viên vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, liền tức giận rống to: “Thật là hoang đường, hoang đường! Cái đồ gà mái không biết đẻ trứng! Bản thân mình không đẻ được, nhưng lại muốn bán người của Mông ca nhi. Ai cho nó lá gan lớn như vậy?"



Người vào bẩm báo là Như Ý. Như Ý đưa mắt nhìn thoáng qua Tần ma ma, rồi mới thấp thỏm nói: “Bẩm lão Thái Quân, việc này không do Đại phu nhân phân phó, mà là Tứ tiểu thư phân phó."



Lão Thái Quân nghe vậy, lửa giận đột nhiên bùng lên: “Lại là con nha đầu này! Nó phản rồi! Dám động chạm tới người đầu ấp tay gối của phụ thân nó! Vợ lão nhị, vợ lão tam, các ngươi đều theo ta đi xem! Ta thật sự muốn nhìn xem, ai dám giương oai ở địa bàn của ta!"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại