Cẩm Đường Quy Yến
Chương 64 - Chương 64CON HIẾU CHÁU HIỀN

Cẩm Đường Quy Yến

Chương 64 - Chương 64CON HIẾU CHÁU HIỀN

Lúc này Tần Nghi Ninh cùng lão Thái Quân và Tôn thị ngồi trên du bích xa, đang trên đường tới cửa cung đổi xe ngựa.



Tần Nghi Ninh vẫn ôm mặt khóc nức nở, luôn miệng nói:



“Ta không muốn gả cho tên Đăng Đồ Tử, nếu bắt ta lấy hắn, ta sẽ treo cổ tự tử hoặc nhảy sông tự vẫn…"



Tuy nàng nói không lớn nhưng nội giám đánh xe bên ngoài tất nhiên đều nghe rõ.



Lão Thái Quân không nói lời nào, nhắm mắt như lão tăng nhập định.



Nghe Tần Nghi Ninh nói mãi, Tôn thị hận không thể bịt miệng nàng lại, trong đầu thầm mắng nha đầu chết tiệt chuyên gây chuyện thị phi kia nghìn vạn lần, vừa rồi trước mặt Hoàng đế đã như vậy, bây giờ ra ngoài vẫn còn như vậy. Bà muốn dạy bảo nàng vài câu, nhưng lại sợ mình đang ở trong cung, bên ngoài xe ngựa có nội giám đi theo nên không dám làm gì cả.



Cho tới lúc tới trước cửa cung, ba người đổi sang xe ngựa có mui, bánh xe sơn đỏ do người hầu Tần gia điều khiển, vội vàng rời khỏi hoàng cung, lúc này Tần Nghi Ninh mới ngừng “khóc".



Tôn thị cũng không nhịn được nữa, nổi giận mắng:



“Đồ tiện nhân ngu xuẩn! Ở trong phủ thì nhanh nhẹn như một con khỉ, dùng gậy đánh ngươi, ngươi cũng có thể giật lấy ném đi! Thế mà ra bên ngoài, người ta chỉ mới nói với ngươi hai câu, ngươi lại dám khóc lóc trước mặt Hoàng thượng? Nếu chẳng may Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu trách tội thì làm sao chúng ta gánh vác nổi trách nhiệm? Đây là ngươi muốn hại nhà chúng ta hay sao?"



Tần Nghi Ninh mỉm cười ôm lấy cánh tay Tôn thị, bảo bà ngồi xuống, cười nói:



“Mẫu thân đừng lo lắng, xin để con giải thích!"



“Ngươi giải thích cái mốc xì! Khóc thì cũng đã khóc rồi, nếu Hoàng thượng muốn trách tội, không chừng lần này đã ghi hận rồi, ngươi giải thích thì có ích lợi gì! Ta thấy cha ngươi không nên tìm ngươi về, cuộc sống vốn đang yên lành, lại bị ngươi làm rối thành một nùi rồi!"



Tần Nghi Ninh vẫn tươi cười, nhưng ý cười trong đôi mắt đã dần dần tan đi.



Mặc dù nàng hiểu rõ tính tình của Tôn thị, cũng không muốn tranh cãi, nhưng cứ thường xuyên bị tổn thương bởi những lời lẽ nặng nề của Tôn thị.



Chỉ có điều, Tôn thị là mẫu thân của nàng, nàng không bảo vệ mẹ mình, chẳng lẽ để mẹ bị bà quở mắng?



Nụ cười trên khuôn mặt Tần Nghi Ninh càng thêm rộng mở, nàng nói:



“Mẫu thân đừng tức giận, người hãy nghe con nói, vừa rồi là con cố ý khóc như vậy. Khi bị tên Đăng Đồ Tử kia trêu đùa như vậy, nếu con không nhân cơ hội kóc lóc ầm ĩ một phen, sợ là Hoàng thượng sẽ hạ chỉ cho con đính hôn với người của Tào gia ngay lập tức mất."



Tôn thị sửng sốt, dáng vẻ kiêu căng lập tức tan biến.



Tuy bà tức giận Tần Nghi Ninh khóc lóc trước mặt Hoàng đế, nhưng bà không muốn gả Tần Nghi Ninh cho một tên háo sắc như vậy.



Ngẫm kỹ lại, bà cảm thấy mình quở mắng con gái như vậy cũng không đúng, Tần Nghi Ninh không khóc lóc om sòm, chẳng lẽ cứ chờ Hoàng đế tứ hôn hay sao?



Tôn thị bình tĩnh lại, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, liền bị lão Thái Quân bất mãn trừng mắt.



Tần Nghi Ninh tiếp tục giải thích:



“Không phải là con bới móc hôn sự, mà là hiện tại con còn chưa biết ý tứ của phụ thân, làm sao có thể hồ đồ tùy tiện đáp ứng?"



Lòng Tần Nghi Ninh như gương sáng, cuộc hôn nhân của nàng nhất định là hôn nhân liên kết quan hệ, mà đối tượng của cuộc hôn nhân liên kết này nhất định phải có tác dụng trợ giúp đối với Tần Hòe Viễn, trước lúc đồng ý trở về Tần gia, nàng cũng đã nghĩ tới vấn đề này.



Việc hôn nhân của nữ tử trong thiên hạ, có ai mà không tuân theo lệnh mối mai của phụ mẫu chứ? Đối với nàng mà nói, cũng không có gì khác biệt khi phụ thân nàng chọn rể có thể giúp ích cho đường làm quan của ông ấy, dù sao thì nàng gả cho ai chẳng phải cũng đều như nhau sao?



Lúc này Tôn thị đã hoàn toàn bình tĩnh và nhận ra vấn đề, bà không ngờ trong lúc mình chỉ biết căng thẳng và lo lắng, Tần Nghi Ninh đã suy nghĩ nhiều như vậy.



Thảo nào mẫu thân nói Tần Nghi Ninh nhìn sự việc rất sâu sắc, muốn mình nên hỏi ý kiến của Tần Nghi Ninh nhiều hơn. Ngẫm kỹ lại, lần trước mình nghe lời Tần Nghi Ninh, chủ động nhận lỗi với lão Thái Quân, Tần Hòe Viễn không những không trách cứ mình mà còn vui vẻ với mình… Lần này, yết kiến Hoàng đế, Tần Nghi Ninh lại rất sáng suốt tùy cơ ứng biến.



Tôn thị hài lòng mỉm cười, dí ngón tay vào trán Tần Nghi Ninh, vì vừa rồi đã hung dữ mắng nàng nên bà lại cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nghĩ mình làm mẫu thân, có lý nào đi xin lỗi con gái.



“Hôm qua Đại cữu của con sai người tặng đồ cho ngoại tổ mẫu của con, có hai bộ lông chồn trắng, ngoại tổ mẫu của con cho người tặng lại, nói là khi nào may quần áo cho các con thì dùng làm cổ áo lông, lát nữa ta sẽ bảo Thái Quất đưa tới cho con."



Tần Nghi Ninh biết Tôn thị nói như vậy là muốn thể hiện mình nhận sai, nàng cũng không so đo lời nói vừa rồi của Tôn thị, lại càng không so đo bộ lông chồn kia không chỉ cho duy nhất một mình nàng, chỉ thoải mái cười nói:



“Đa tạ mẫu thân, cũng đa tạ ngoại tổ mẫu."



Tôn thị thấy Tần Nghi Ninh lại tươi cười như thường ngày thì trong lòng cũng thấy thích.



Mấy ngày nay lão Thái Quân thường xuyên thấy hai mẹ con như vậy, dần dà đã thành quen mắt, nhưng tình thương dành cho Tần Nghi Ninh càng tăng thêm một chút.



Lão Thái Quân muốn răn dạy Tôn thị vài câu, nhưng thấy Tần Nghi Ninh mỉm cười nắm tay Tôn thị nói chuyện, bầu không khí lúc này tốt đẹp như vậy, lão Thái Quân lại không thể mở miệng.



Xe ngựa chạy một mạch về tới Tần phủ, vừa dừng lại trước cửa phủ đã thấy mấy gã sai vặt ra nghênh đón.



Khải Thái, người hầu bên người Tần Hòe Viễn hành lễ, nói:



“Lão Thái Quân, Đại phu nhân, Tứ tiểu thư đã trở về rồi! Thái sư gia nhớ đến các vị, đã đặc biệt dặn bảo tiểu nhân chờ ở chỗ này, bây giờ tiểu nhân đi bẩm báo cho Thái sư gia."



Vịn tay Tần Nghi Ninh và Tôn thị, lão Thái Quân xuống xe, cười nói:



“Bảo lão gia nhà ngươi đến Từ Hiếu Viên nói chuyện, nói ta có việc quan trọng muốn nói với hắn."



Khải Thái khom người đáp lại, sau đó hầu hạ lão Thái Quân, Tôn thị và Tần Nghi Ninh lên kiệu nhỏ, rồi mới tới thư phòng ngoại viện thưa lại.



Đoàn người trở về Từ Hiếu Viên, vừa mới cởi áo choàng ngồi xuống uống ngụm trà nóng, Tần Hòe Viễn đã vội vã chạy về tới.



Thấy Tần Hòe Viễn bước vào, Tần Nghi Ninh và Tôn thị vội đứng dậy hành lễ.



Tần Hòe Viễn khoát tay, nhìn kỹ vẻ mặt ba người, khi thấy không có gì khác thường mới tạm yên tâm.



Tần Nghi Ninh nghĩ, tất nhiên là lão Thái Quân muốn cùng Tần Hòe Viễn trao đổi chuyện vừa rồi trong cung, liền nắm tay Tôn thị, nói:



“Chẳng phải mẫu thân nói muốn cho con bộ lông chồn sao? Con cũng thèm kẹo hạt thông quế hoa do Kim ma ma làm, bây giờ con theo mẫu thân tới Hưng Ninh Viên, lát nữa cũng cho người mang hộp cơm của con tới, hai mẹ con chúng ta cùng ăn trưa có được không?"



Khi Tần Nghi Ninh hỏi “có được không", giọng nàng thật dịu dàng và êm ái, khiến người ta nghe mà không nỡ cự tuyệt.



Tôn thị đương nhiên thích con gái gần gũi với mình, cũng có ý bù đắp chuyện vừa rồi mắng oan nàng, lúc này liền mỉm cười gật đầu, quay sang hành lễ với Tần Hòe Viễn:



“Chúng con xin cáo từ trước."



Lão Thái Quân mỉm cười gật đầu.



Nhìn người hầu hầu hạ Tôn thị và Tần Nghi Ninh khoác thêm áo choàng đi ra, lão Thái Quân mới giận tái mặt nói với Tần Hòe Viễn:



“Hôm nay ít nhiều nhờ Nghi tỷ nhi tùy cơ ứng biến, nếu không sự việc sẽ rất khó lường."



Tần Hòe Viễn ngồi xuống bên cạnh lão Thái Quân, nhíu mày hỏi:



“Xảy ra chuyện gì?"



Lão Thái Quân liền thuật lại quá trình vào cung hôm nay, từ dáng vẻ đến lời nói của từng người cho Tần Hòe Viễn nghe.



Cuối cùng, lão Thái Quân nói:



“Nếu không nhờ Nghi tỷ nhi khóc lóc tại chỗ, làm ầm ĩ đòi xuất gia, đòi treo cổ tự tử, sợ là Hoàng hậu đã chỉ hôn tại chỗ rồi. Ta thấy Tào gia hoàn toàn là không an phận. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện này còn chưa xong đâu. Hoàng hậu rõ ràng là ghi hận với nhà chúng ta, muốn lấy Nghi tỷ nhi ra khai đao."



Tần Hòe Viễn:



“Chuyện này con hiểu được. Hoàng thượng sủng ái một mình Hoàng hậu, cũng nghe lời thủ thỉ bên gối của Hoàng hậu, chỉ là vì sao Hoàng thượng lại có biểu hiện như vậy…"



Đưa ngón tay vuốt ve mặt bàn bóng loáng, Tần Hòe Viễn trầm tư trong chốc lát, trong lòng cũng hiểu rõ ràng:



“Sợ rằng nguyên nhân là vì con làm Thái tử Thái sư."



Thế nhưng vì sao Hoàng thượng đột nhiên hành động như vậy? Là có âm mưu đã lâu, hay là lâm thời đưa ra quyết định?

Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com

“Hả?"



Lão Thái Quân không hiểu lắm về việc triều đình, liền hỏi:



“Việc con thành thầy của Thái tử thì có cái gì không tốt? Có đáng để Hoàng thượng làm như vậy không?"



Tần Hòe Viễn hiểu rõ những chuyện này, nhưng ông không muốn nói những chuyện phức tạp này với mẫu thân, chỉ khiến lão Thái Quân phiền lòng, nếu chẳng may bà buồn bực mà sinh bệnh thì cũng không tốt, thế nên ông ung dung mỉm cười bưng một chén trà tới cho lão Thái Quân.



“Mẫu thân đừng để ý, việc này con đều đã cân nhắc, đều có thể xử trí rất tốt, người chỉ cần giúp con trông nom mọi việc trong nhà là đã khiến con vô cùng cảm kích rồi."



Lão Thái Quân mỉm cười:



“Con thật là, người một nhà mà nói những lời khách sáo làm gì."



Bà thật sự bị đánh lạc hướng, lại cùng Tần Hòe Viễn bàn việc chuẩn bị lễ mừng năm mới.



Tần Hòe Viễn kiên nhẫn cùng lão Thái Quân vạch kế hoạch tiễn năm cũ thế nào, sau đó là phải sắp đặt việc thường ngày trong gia đình như thế nào, còn cùng ăn cơm trưa với bà.



Đợi đến lúc súc miệng sau bữa ăn, Tần ma ma mỉm cười vào cửa, tiếp nhận khăn ấm lau tay cho lão Thái Quân, cười trêu ghẹo:



“Hôm nay tâm trạng của lão Thái Quân tốt thế này, chính là vì Thái sư gia hầu hạ ngài rất tốt phải không? Có phải là lão nô không thể sánh bằng?"



Vừa nói chuyện, ở một góc độ mà lão Thái Quân không nhìn thấy, Tần ma ma vừa nháy mắt ra hiệu với Tần Hòe Viễn.



Tần Hòe Viễn liền hiểu ý là bên ngoài có chuyện.



Lão Thái Quân cười ha hả:



“Lục Quyên, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn đi so đo với Mông ca nhi!"



Tần Hòe Viễn cười nói:



“Đương nhiên là ta không thể so sánh với Tần ma ma rồi, Tần ma ma hầu hạ mẫu thân tận tâm tận lực cả đời, dù ta là con trai, nhưng luôn bận rộn ở bên ngoài, biết mẫu thân ở nhà được hài lòng vừa ý, ta cũng yên lòng vững dạ."



“Lão nô không dám nhận, hầu hạ lão Thái Quân là bổn phận của lão nô."



Tần ma ma xoay người lại hành lễ với Tần Hòe Viễn, nhưng lặng lẽ ra hiệu với ông ta, há mồm nói thầm “Thái tử tới".



Vẫn với vẻ tươi cười bất biến, Tần Hòe Viễn gật đầu nói:



“Mẫu thân nghỉ trưa một lát đi, con có việc phải làm ở bên ngoài, phải đi trước."



“Đi thôi, đã giữ con nán lại lâu như vậy rồi."



Con trai là quyền thần trong triều, phải xử lý rất nhiều việc, có thể dành thời gian đến trò chuyện và sắp xếp lễ mừng năm mới với một bà già như bà, còn cùng bà dùng cơm trưa, bà đã thỏa mãn lắm rồi.



Tần Hòe Viễn cung kính hành lễ với lão Thái Quân, rồi liền lui ra.



Ra khỏi cửa Từ Hiếu Viên, Khải Thái cũng rảo bước tới vùng phụ cận, thấp giọng nói:



“Lão gia, Thái tử gia tới, người mặc thường phục, không dẫn theo tùy tùng. Tiểu nhân thấy Thái tử gia âm thầm tới nên cũng không dám nói toạc ra, đã đưa người tới thư phòng dùng trà."



“Được."



Tần Hòe Viễn trả lời, thầm nghĩ, có lẽ việc Thái tử vội vàng tới thế này có thể giải tỏa nghi hoặc trong lòng mình.



Trước đó không có manh mối, ông không hiểu vì sao Hoàng đế đột nhiên muốn gả con gái của mình cho người của Tào gia. Ràng buộc chặt chẽ Tần gia với Tào gia thì có lợi ích gì đối với Hoàng thượng chứ?

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại