Cẩm Đường Quy Yến

Chương 16 - Chương 16GIẰNG CO

Lão Thái Quân trách cứ khiến mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Nghi Ninh.



Tỳ nữ của Tuyết Lê Viện là do Kim ma ma bên người Tôn thị bố trí, trước nay đa số đều là người trong nhà của Tôn thị, Tần Nghi Ninh vừa mới hồi phủ một ngày đêm, sau giờ Ngọ hôm qua, người hầu mới được đưa tới chỗ nàng, nàng làm gì có thời gian quản thúc họ? Nếu nói đám người hầu này không biết giữ quy củ thì có nghĩa là Tôn thị dạy dỗ không tốt, nào có liên quan tới Tần Nghi Ninh chứ?



Đã có chuyện đêm qua, tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Nghi Ninh sẽ không nén giận, lúc này nhìn thấy ánh mắt của nàng, ai nấy đều cảm thấy có chút vi diệu.



Ánh mắt của Tần Tuệ Ninh sáng ngời, tràn ngập vẻ chờ mong, nếu con bé người rừng này có thể nóng nảy đối chọi một trận với lão Thái Quân thì sẽ rất hay ho!



Tần Nghi Ninh từ từ đứng lên.



Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị.



Đôi tay giấu trong tay áo của Tần Tuệ Ninh kích động nắm chặt.



Nào ngờ, Tần Nghi Ninh cũng rất mực khuôn phép thi lễ, lời lẽ dịu dàng mềm mỏng nói:



“Lão Thái Quân dạy bảo rất đúng, là do cháu quản thúc không tốt, xin lão Thái Quân bớt giận."



Dáng vẻ ngoan ngoãn, giọng điệu dịu dàng của nàng khiến lão Thái Quân cảm thấy trong lòng dễ chịu, gương mặt cũng có phần biến đổi.



Nàng trả lời như vậy, chẳng khác nào gián tiếp bảo vệ cho Tôn thị.



Ngay cả ánh mắt lão Thái Quân nhìn Tần Nghi Ninh cũng phần nào trở nên dịu dàng.



Quả nhiên là con gái ruột của Tần Hòe Viễn, mặc dù không nuôi dưỡng bên người, nhưng bản tính của đứa bé này cũng hiền hậu.



Vinh quang và kiêu ngạo cả đời này của lão Thái Quân, đều đặt hết ở trên người trưởng tử của mình, lúc này ngắm nhìn dung mạo của thiếu nữ giống hệt Tần Hòe Viễn thời niên thiếu, cơn tức giận của lão Thái Quân từ từ tan biến, rốt cuộc không kiềm chế được lộ vẻ tươi cười.



“Ừ, sau này lưu tâm nhiều hơn là được. Phụ thân ngươi đã mời sư phụ, cũng sắp tới rồi, ngươi phải chăm chỉ học tập."



Tần Nghi Ninh mỉm cười thi lễ:



“Dạ, đa tạ tổ mẫu."



“Ngồi đi."



Lão Thái Quân khoát tay.



Chỉ cần một câu nói của Tần Nghi Ninh, bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi đã lập tức bị hóa giải!



Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười đầy yêu thương của lão Thái Quân dành cho Tần Nghi Ninh, Tần Tuệ Ninh nắm chặt tay thành nắm đấm, siết chặt đến mức thiếu chút nữa móng tay chọc rách lòng bàn tay.



Dư Hương dán trán xuống mặt đất, chỉ còn chờ Tần Nghi Ninh la hét ầm ĩ với lão Thái Quân, mình sẽ thuận thế tố cáo nàng lòng dạ ác độc, đối xử khắc khe với người hầu, nào ngờ “người rừng" lại hoàn toàn kiềm chế được!



Ánh mắt lão Thái Quân chuyển sang Dư Hương, hiện ra vẻ phỏng đoán:



“Ngươi có chuyện gì muốn ta phân xử? Ngẩng đầu lên đáp lời!"



Dư Hương ngẩng đầu lên, trên mặt lấm lem bụi than, nước mắt tuôn ra tạo thành vệt trắng, nàng ta tiện tay chùi đi, lại quẹt thành một mảng đen sì, các cô nương nhìn thấy đều quay mặt đi, cảm thấy buồn nôn.



Như thể gặp phải nỗi oan ức vô cùng to lớn, Dư Hương nghẹn ngào nói:



“Xin lão Thái Quân phân xử cho nô tỳ được rời khỏi Tuyết Lê Viện đi ạ! Nô tỳ sống không nổi ở Tuyết Lê Viện nữa, nhất định sẽ bị tứ cô nương hành hạ chết mất!"



Lão Thái Quân nhíu mày, nhìn thoáng qua Nhị phu nhân.



Nhị phu nhân lập tức hiểu ý, trầm giọng nói:



“Hồ đồ! Tứ cô nương là chủ nhân của ngươi, làm sao đến mức cố ý hành hạ người hầu? Huống chi thân là tôi tớ, ngươi có thể lựa chọn nơi hầu hạ hay sao? Có thể đến Tuyết Lê Viện hầu hạ Tứ cô nương là phúc phần của ngươi rồi, thế mà bây giờ ngươi lại tới trước mặt lão Thái Quân gây xích mích thị phi, còn dám vu cáo hãm hại Tứ cô nương, ngươi muốn tạo phản rồi!"



“Nhị phu nhân minh giám! Nô tỳ thực sự không có cách nào mới phải dùng tới hạ sách này! Tứ cô nương quá thô bạo! Nô tỳ và Thụy Lan vừa mới hầu hạ một ngày đêm mà đã bị Tứ cô nương dày vò thành như thế này! Thụy Lan bị Tứ cô nương đánh đập, đạp trên mặt đất, lão Thái Quân nhìn mặt của Thụy Lan kìa, lúc này vẫn còn sưng!"



Dư Hương đứng dậy kéo Thụy Lan tới, chỉ vào khóe miệng bầm tím của nàng ta, rồi tự chỉ vào người mình:



“Còn nô tỳ nữa, Tứ cô nương vô duyên vô cớ phạt nô tỳ vào bếp đun nước, đun đến tận nửa đêm, không cho nô tỳ đi ngủ…"



Nói tới đây, Dư Hương khóc rống lên, nước mắt lại tạo thành hai vệt trắng trên khuôn mặt, trông như mặt mèo.



Nghe Dư Hương nói một hồi, Thụy Lan hận không thể lập tức học được phép thuật Mao Sơn mà độn thổ.



Thường ngày nàng ta thấy Dư Hương là một người rất thông minh, thế mà ở thời điểm mấu chốt lại phạm sai lầm ngu ngốc. Một mình ngu ngốc thì thôi đi, đằng này còn kéo nàng ta vào!



“Phịch" một tiếng, Thụy Lan hoảng sợ quỳ xuống đất, nặn óc nghĩ cách tự bảo vệ mình.



Dư Hương cũng quỳ xuống theo, lại dập đầu:



“Xin lão Thái Quân phân xử, hôm nay nô tỳ liều chết đến đây nêu ý kiến, nếu nô tỳ trở lại, sợ là Tứ cô nương sẽ đánh chết nô tỳ tại chỗ!"



Trong lúc Dư Hương khóc lóc kể lể, ánh mắt mọi người lướt qua lướt lại trên gương mặt sưng đỏ của Tần Tuệ Ninh vài lần, nếu nói là đánh người thì đúng là chuyện mà Tần Nghi Ninh có thể làm được.



Hoàng thượng thúc đẩy chế độ đề cao nhân đức, do đó nhiều năm nay trong tướng phủ cũng không xảy ra việc đánh giết nô tỳ, mà mọi người cũng chưa từng thấy tiểu thư khuê các đánh người.



Vừa rồi lão Thái Quân đã nói qua về chuyện Tần Tuệ Ninh bị đánh, không ngờ bây giờ lại có tỳ nữ tới tố cáo.



Mọi người rất muốn biết Tần Nghi Ninh sẽ phản ứng thế nào.



Trước đó lão Thái Quân trách cứ oan uổng, nàng vẫn bình tĩnh nhận chịu, nhưng họ không tin là nàng có thể chịu nhịn một tỳ nữ.



Thế nhưng Tần Nghi Ninh vẫn ngồi ngay ngắn, cúi mặt nhìn chân của lão Thái Quân trước giường La Hán, như thể ngắm nghía một đóa hoa, hoàn toàn không có nửa câu biện giải, từ đầu đến cuối cũng không hề liếc nhìn Dư Hương, giống như nàng ta là người vô hình.



Trước phản ứng của nàng, ngay cả lão Thái Quân cũng thấy khó hiểu.



Bị chụp mũ khắc khe với người hầu, đối với nữ tử có thể xem là danh dự bị hao tổn, chẳng lẽ Tần Nghi Ninh không quan tâm sao?



Hay là nàng hoàn toàn không hiểu quan hệ thiệt hơn trong chuyện này?



Bầu không khí lại ngưng đọng, trong phòng an tĩnh đến mức nghe thấy tiếng khóc thút thít của Dư Hương.



Lão Thái Quân cau mày, vừa định mở miệng thì không ngờ Thụy Lan lại di chuyển bằng đầu gối tới trước, dập mạnh đầu ba cái “bịch, bịch, bịch", nói:



“Lão Thái Quân, người tuyệt đối đừng tin lời Dư Hương nói, Tứ cô nương thật sự bị oan!"



Dư Hương nghe vậy sửng sốt, kinh sợ quay đầu lại trừng mắt nhìn Thụy Lan:



“Ngươi… ngươi nói cái gì vậy! Không phải là chúng ta đều…"



Không để Dư Hương nói xong, Thụy Lan đã vội vã nói:



“Sự tình hoàn toàn không giống như lời Dư Hương nói. Tứ cô nương quả thật phạt Dư Hương đi nấu nước, nhưng Dư Hương bị phạt là vì phạm sai lầm. Hôm qua Dư Hương lén lấy không ít đồ trang sức mà Tứ cô nương được Đại phu nhân ban cho. Nàng ta cho rằng Tứ cô nương không đọc được sổ sách, cũng không nhận biết chất liệu của đồ trang sức, không ngờ Tứ cô nương thông tuệ hơn người, nhìn lướt qua là biết thiếu thứ gì ngay."



Vừa nói, Thụy Lan vừa nhìn về phía Tần Nghi Ninh với vẻ hết sức bội phục:



“Lúc đó Tứ cô nương vẫn chưa vạch trần, chỉ gián tiếp nhắc nhở một phen, ám chỉ Dư Hương đem trả đồ lại. Dư Hương cảm thấy mất mặt, đành phải trả đồ trang sức, nhưng trong lòng oán hận, thừa dịp Tứ cô nương đi ra ngoài liền lấy bớt than củi của Tứ cô nương, không mang than củi cho nhà chính, khiến nhà chính lạnh lẽo như hầm băng."



“Tối hôm qua, vì nô tỳ đẩy chủ nhân, bị cô nương sơ ý làm dập môi. Khi nô tỳ về viện, Dư Hương thấy vậy, liền thuyết phục nô tỳ bịa đặt nói xấu cô nương, nô tỳ khuyên bảo không có kết quả. Vừa lúc cô nương trở về, nghe được những lời nói xấu đó của Dư Hương, lỗi lầm chồng chất, cô nương mới phạt Dư Hương đi đun nước."



“Một tỳ nữ cả gan trộm đồ của chủ nhân, chủ nhân không nói gì, cũng không trừng phạt, trái lại nàng ta còn ghi hận trong lòng, ăn bớt than củi của chủ nhân. Nô tỳ nghĩ, Tứ cô nương đối xử với Dư Hương như vậy là đã quá nhân từ rồi. Hôm nay Dư Hương đến đây tố cáo, quả thật là vô lương tâm!"



Nói tới đây, Thụy Lan dập đầu nói:



“Xin lão Thái Quân minh giám, nghìn vạn lần đừng chỉ nghe Dư Hương cô nương nói mà xử oan Tứ cô nương!"



Đứng ở bên ngoài, Thu Lộ nghe vậy đi ra dập đầu nói:



“Lão Thái Quân, nô tỳ cũng nghe Dư Hương cô nương bịa đặt nói xấu tiểu thư, lời lẽ rất khó nghe. Lời Thụy Lan nói là thật, các người hầu ở Tuyết Lê Viện đều có thể làm chứng."



“Ngươi… ngươi, các ngươi… các ngươi… nói bậy!"



Mắt Dư Hương trợn trừng như muốn rách khóe mắt, muốn lao tới cào mặt Thụy Lan.



Thụy Lan hoảng sợ “Ui da" một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, may nhờ có bọn Thu Lộ, Cát Tường ở bên cạnh kéo Dư Hương ra.



Dư Hương hét to:



“Ngươi ngậm máu phun người, hôm qua còn nói muốn được hả giận, hôm nay ngươi lại quay lại đổ vạ cho ta, ngươi là đồ hai mặt!"



“Dư Hương, câm miệng!"



Nãy giờ vẫn im lặng, lúc này rốt cuộc Tần Nghi Ninh đứng dậy, nói bốn tiếng đơn giản đã khiến Dư Hương sợ hãi im bặt.



Tần Nghi Ninh đi tới trước mặt Dư Hương quỳ trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.



Ánh mắt của Tần Nghi Ninh rất lạnh lùng, khiến cả người Dư Hương phát rét, cúi đầu nhìn đôi giày thêu của Tần Nghi Ninh, chỉ lo sợ chân nàng sẽ đạp vào ngực nàng.



Nhưng Tần Nghi Ninh không động thủ, mà thi lễ với lão Thái Quân:



“Lão Thái Quân, để xảy ra chuyện này, còn la hét gây huyên náo ở chỗ của lão Thái Quân, thực sự là do cháu không đúng. Vì cháu không quản lý tốt Tuyết Lê Viện, rốt cuộc khiến lão Thái Quân phải nghe thấy chuyện xấu xa như vậy."



Lão Thái Quân để mặc Nhị phu nhân lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt chuyện hôm nay là muốn xem mọi người phản ứng như thế nào. Thấy Tần Nghi Ninh không tự hạ thân phận tranh cãi với tỳ nữ, bà ta cũng đã rất hài lòng. Lại thấy Tần Nghi Ninh mới hồi phủ một ngày mà đã có thể khiến Thụy Lan và Thu Lộ đứng ra bênh vực mình, điều đó gián tiếp chứng minh nàng có năng lực điều khiển người khác.



Chuyện hôm qua, Tần Nghi Ninh nhu thuận hiểu chuyện vẫn còn mới mẻ trong ký ức của bà ta.



Thấy Tần Tuệ Ninh gây chia rẽ phụ mẫu, nàng cũng có dũng khí đối địch người khác.



Hôm nay gặp mặt cũng không một mực ra vẻ ta đây, còn biết giữ thể diện cho mẹ đẻ.



Lúc này nhìn Tần Nghi Ninh, lão Thái Quân đã thấy thuận mắt hơn. Bà ta cảm thấy nàng là một cô nương hữu dũng hữu mưu, co được giãn được, quả nhiên là cốt nhục của Tần Hòe Viễn, trên người cũng toát ra vài phần khí khái của Tần thừa tướng thời trẻ.



Lão Thái Quân khoát tay bảo Tần Nghi Ninh đứng dậy:

Vietwriter.vn

“Không liên quan tới ngươi, là do nha đầu kia tính tình không tốt."



Lão Thái Quân nói cứ như thể người vừa rồi trách cứ Tần Nghi Ninh không phải là mình vậy.



Bà ta lại quay sang bảo Tần ma ma:



“Đi tra hỏi người của Tuyết Lê Viện, một khi việc này chứng minh là thật, thì lập tức bán Dư Hương đi."



Dư Hương nghe vậy, kinh hoàng trợn mắt:



“Lão Thái Quân, người không thể làm như vậy! Nô tỳ là gia sinh tử, cha nô tỳ là…"



Lão Thái Quân không bực bội nhíu mày:



“Ta mặc kệ cha mẹ ngươi là ai, nuôi dưỡng nên loại con gái không an phận như ngươi, sợ là cũng không tốt đẹp gì. Lục Quyên, việc này giao cho ngươi đi làm, nếu là gia sinh tử, thì cứ theo quy củ mà làm. Trước hết dẫn người đi, ta nhìn thấy thêm phiền lòng."



“Dạ."



Tần ma ma lập tức gọi các hầu gái tráng kiện tới, nhét khăn vào miệng Dư Hương, rồi kéo nàng ta đi.



Thấy Dư Hương bị kéo đi, Thụy Lan cũng hơi sợ.



Lúc này, chỉ cần một câu nói của Tần Nghi Ninh, nói nàng ta hôm qua mưu toan tập kích chủ nhân, thì rất có thể nàng ta sẽ có cùng kết cục như Dư Hương.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại