Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 85
Đi đến cửa, Lăng Duệ có chút mờ mịt nhìn ánh sáng u ám của lối đi nhỏ, có chút không biết làm sao. Chính là hắn hiện tại cái dạng này, nên đi chỗ nào đây? Lăng gia sao? Khẳng định không thể trở về, nếu như bị ông phát hiện liền thảm. Nghĩ nghĩ lúc sau, Lăng Duệ vẫn là cảm thấy nên đi tìm một người tương đối tốt, chính là nơi đây không cung cấp tiếp viên nữ. Chẳng lẽ đi nhà thổ. Hay đi tìm Phương Tuyết Nhi. Phương Tuyết Nhi ở trên giường rất ngượng ngùng, không quá thỏa mãn. Hắn muốn chính là thống khoái đầm đìa, nếu Phương Tuyết Nhi cho không được, hắn cũng sẽ không nghĩ tới lại đi tìm chỗ khác. Cũng không phải nói hắn rất yêu Phương Tuyết Nhi, chính là hai người cùng một chỗ lâu như vậy, cũng đã quen rồi, hắn cũng không tính toán đi phản bội Phương Tuyết Nhi.
Vì nhìn thấy lối sống phóng túng của mẹ mình, cùng việc cậu ở chung với nam nhân, làm hắn chán ghét. Chính là hai người kia là trưởng bối, hắn không có cách nào phát biểu ý kiến. Hắn từng lập lời thề, nếu hắn gặp được người mình yêu, sẽ toàn tâm toàn ý yêu người đó cả đời.
Bất quá... Hắn hiện tại quả thật có chút khó chịu. Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Lăng Duệ vẫn là quyết định đi tìm một người để dập hỏa. Hạ quyết tâm, Lăng Duệ bước nhanh tới đại sảnh, chính là không đợi hắn đi đến đại sảnh, liền bị một cái xe đẩy đụng trúng.
"Ui..."
Lăng Duệ đau đớn hô lên một tiếng. Con mẹ nó, ai vậy, không có mắt à. Lại đụng hắn, cố tình muốn hắn chết mà, lại đụng vào chỗ đang căn trướng kia.
"Thật... Thật có lỗi."
Nghe được âm thanh có chút thê lương kêu lên, Lăng Tịch mau nói áy náy. Khi nhìn đến chính là Lăng Duệ, nam nhân sắc mặt cứng đờ, nắm chặt tay vịnh xe đẩy.
Thảm, sao lại là Lăng Duệ. Lăng Duệ không phải đã đi rồi sao? Làm gì mà xuất hiện ở trong này?!
Nam nhân có chút khẩn trương xem xét Lăng Duệ một cái, sau đó lại cúi đầu. Lăng Duệ hiện sắc mặt rất khó xem
"Ngươi cái tên chết tiệt dám đụng ta?!"
Lăng Duệ nhéo tay nam nhân, phẫn nộ quát. Chân chính làm cho hắn phẫn nộ cũng không phải vì nam nhân đụng phải hắn, cũng không phải bị đụng trúng cái bộ vị, mà là gặp nhau vào lúc như thế này. Hơn nữa người nam nhân này xuất hiện, chỗ bộ vị lại vừa cứng thêm vài phần.
"Ta không chú ý tới, thật có lỗi."
Nam nhân rất thành khẩn áy náy nói, khi cảm giác được Lăng Duệ kia nhiệt độ cơ thể bất thường, nam nhân hơi chút sửng sốt trong chốc lát, sau đó chần chờ nhìn về phía Lăng Duệ,
"Tiểu Duệ, không thoải mái sao?"
Lòng bàn tay của hắn nóng quá, có thể phát sốt không?
"Ngươi quan tâm cái rắm!"
Tiểu Duệ, gọi vô cùng thân thiết có làm gì, cùng hắn rất quen thuộc a? Đáng chết! Thế nhưng... Nghe được nam nhân vừa gọi như vậy, phía dưới lại trướng một chút. Lăng Duệ khó chịu nhìn ánh mắt nam nhân lo lắng.
Lăng Duệ tầm mắt một chút một chút dời xuống, xẹt qua đôi môi nam nhân hé mở, cái cằm tinh xảo, lại nhìn hướng về phía xương quai xanh hơi lộ ra. Hiện tại hắn lại không khống chế được tầm mắt hoàn toàn đang không ngừng liếc về phía cổ áo nam nhân.
Thân hình nam nhân lại một lần nữa hiện lên trong đầu Lăng Duệ. Khiến cho Lăng Duệ bụng căng thẳng, địa phương kia nhô lên cao chỉ về phía nam nhân.
"Tiểu Duệ?"
Ánh sáng quá mờ, nam nhân thấy không rõ biến hóa trong thần sắc của Lăng Duệ, chính là cảm thấy được Lăng Duệ sắc mặt rất khó xem, chịu thống khổ lớn. Chần chờ một lúc, nam nhân giơ tay lên sờ cái trán Lăng Duệ. Cảm giác nóng hổi, nam nhân nhẹ run lên một cái, sau đó khẩn trương mở miệng,
"Tiểu Duệ, con sinh bệnh sao? Ta dẫn con đi xem bác sĩ. Ngồi chờ ta một lát, ta đi xin nghỉ."
Cho dù biết Lăng Duệ lại không thích mình, nhưng nam nhân cũng không có biện pháp nhìn Lăng Duệ sinh bệnh mà bỏ mặc.
Sinh bệnh?! Này nam nhân ngu ngốc lại nghĩ đến hắn bây giờ là sinh bệnh. Lăng Duệ thở phì phì chế trụ tay nam nhân, không cho rời đi. Nhưng hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là như thế nhìn nam nhân bối rối.
"Tiểu Duệ, ngoan, buông ra."
Cảm thấy được Lăng Duệ hiện tại có điểm quái, nhưng nghĩ đến Lăng Duệ sinh bệnh, nam nhân cũng chỉ sử dụng ngữ khí giống như cách dỗ dành Bạch Tiểu Hàn nói. Làm cho Lăng Duệ nhớ lại ngày xưa
"Tiểu Duệ, ngoan, ba ngày mai mang con đi chơi trò chơi, cùng nhau ngồi vòng tròn ngựa gỗ được không?"
"Tiểu Duệ, đến, há miệng. Đem thuốc nuốt đi, bệnh sẽ khỏi."
Trong trí nhớ của hắn, nam nhân kia giọng nói rất êm dịu, Lăng Duệ trên tay lực đạo hơi chút giảm bớt, trong ánh mắt có vài tia rung động.
Mắt nhìn Lăng Duệ sững sờ, nam nhân trộm hít một hơi, sau đó bắt lấy tay Lăng Duệ, tiếp tục mở miệng,
"Tiểu Duệ..."
"Ta không sinh bệnh. Không cần đi bệnh viện."
"Hả? Vẫn sợ chích, nếu vậy lấy thuốc uống cũng được."
"Ta nói ta không sinh bệnh."
Nam nhân ngu ngốc còn muốn hắn nói mấy lần?! Còn có, khi không quan tâm hắn làm gì? Lăng Duệ nhìn chằm chằm nam nhân vài lần, sau đó áp tới trên tường, đưa nơi đang đứng thẳng kia cọ cọ vào nam nhân vài cái,
"Cảm giác được không? Ngươi còn muốn mang ta đi bệnh viện sao?"
"Tiểu Duệ..."
Sao đang yên lành lại biến thành như vậy? Sao thành cứng rắn như vậy, nên làm thế nào mới tốt? Nam nhân bất an cắn cắn môi.
Nam nhân này vô ý thức làm cho Lăng Duệ yết hầu căng thẳng. Cái địa phương phía trước không tự giác căn cứng, hắn cả người đều kêu gào, muốn tìm một chỗ giải quyết.
Lăng Duệ nắm tay nam nhân kéo vào một phòng không có khách, chưa được dọn dẹp, trên bàn có rượu uống dở dang. Lăng Duệ đem nam nhân đẩy vào khóa trái cửa lại.
"Tiểu Duệ?"
Nhìn Lăng Duệ đi đến gần, nam nhân không khỏi khẩn trương lên, thân mình đã không tự giác lui lại, đây là gian phòng không lớn, rất nhanh Lăng Duệ đã bức tới góc tường.
"Ngươi giúp ta giải quyết."
"Cái gì?!"
Hiểu được điều Lăng Duệ muốn ám chỉ, nam nhân có chút kinh ngạc lên tiếng. Điều nầy sao có thể. Bọn họ là cha con sao có thể lại làm cái loại sự tình này.
"Ngươi gây ra họa, ngươi phải giải quyết."
Nếu không phải vì nam nhân chết tiệt này làm cho hắn có điểm mơ màng, hắn sẽ không nghĩ thử đi tìm đàn ông, cũng sẽ không bị bỏ thuốc. Cho nên xét đến cùng, đều là lỗi của nam nhân nên hắn hiện tại mới khổ sở như vậy.
Cái gì ai gây ra họa?! Nam nhân thử cùng Lăng Duệ nói đạo lý
"Tiểu Duệ, ta... Ta là ba của con."
"Ta không quan tâm. Nhanh lên, khó chịu."
Chỗ kia tựa hồ lại lớn vài phần...
Lăng Tịch nghĩ, Lăng Duệ căn bản là không nghe mình nói, cũng sẽ không cho mình rời đi, mà hiện tại lại là tình huống khẩn cấp. Sau một phen đấu tranh tư tưởng, nam nhân lựa chọn thỏa hiệp. Cũng không thể làm cho Lăng Duệ nghẹn chết, cho nên chỉ cần giúp Lăng Duệ đem cái nơi kia hạ xuống là tốt rồi. Còn làm như vậy đúng hay không, tạm thời không suy xét nữa.
Vì nhìn thấy lối sống phóng túng của mẹ mình, cùng việc cậu ở chung với nam nhân, làm hắn chán ghét. Chính là hai người kia là trưởng bối, hắn không có cách nào phát biểu ý kiến. Hắn từng lập lời thề, nếu hắn gặp được người mình yêu, sẽ toàn tâm toàn ý yêu người đó cả đời.
Bất quá... Hắn hiện tại quả thật có chút khó chịu. Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Lăng Duệ vẫn là quyết định đi tìm một người để dập hỏa. Hạ quyết tâm, Lăng Duệ bước nhanh tới đại sảnh, chính là không đợi hắn đi đến đại sảnh, liền bị một cái xe đẩy đụng trúng.
"Ui..."
Lăng Duệ đau đớn hô lên một tiếng. Con mẹ nó, ai vậy, không có mắt à. Lại đụng hắn, cố tình muốn hắn chết mà, lại đụng vào chỗ đang căn trướng kia.
"Thật... Thật có lỗi."
Nghe được âm thanh có chút thê lương kêu lên, Lăng Tịch mau nói áy náy. Khi nhìn đến chính là Lăng Duệ, nam nhân sắc mặt cứng đờ, nắm chặt tay vịnh xe đẩy.
Thảm, sao lại là Lăng Duệ. Lăng Duệ không phải đã đi rồi sao? Làm gì mà xuất hiện ở trong này?!
Nam nhân có chút khẩn trương xem xét Lăng Duệ một cái, sau đó lại cúi đầu. Lăng Duệ hiện sắc mặt rất khó xem
"Ngươi cái tên chết tiệt dám đụng ta?!"
Lăng Duệ nhéo tay nam nhân, phẫn nộ quát. Chân chính làm cho hắn phẫn nộ cũng không phải vì nam nhân đụng phải hắn, cũng không phải bị đụng trúng cái bộ vị, mà là gặp nhau vào lúc như thế này. Hơn nữa người nam nhân này xuất hiện, chỗ bộ vị lại vừa cứng thêm vài phần.
"Ta không chú ý tới, thật có lỗi."
Nam nhân rất thành khẩn áy náy nói, khi cảm giác được Lăng Duệ kia nhiệt độ cơ thể bất thường, nam nhân hơi chút sửng sốt trong chốc lát, sau đó chần chờ nhìn về phía Lăng Duệ,
"Tiểu Duệ, không thoải mái sao?"
Lòng bàn tay của hắn nóng quá, có thể phát sốt không?
"Ngươi quan tâm cái rắm!"
Tiểu Duệ, gọi vô cùng thân thiết có làm gì, cùng hắn rất quen thuộc a? Đáng chết! Thế nhưng... Nghe được nam nhân vừa gọi như vậy, phía dưới lại trướng một chút. Lăng Duệ khó chịu nhìn ánh mắt nam nhân lo lắng.
Lăng Duệ tầm mắt một chút một chút dời xuống, xẹt qua đôi môi nam nhân hé mở, cái cằm tinh xảo, lại nhìn hướng về phía xương quai xanh hơi lộ ra. Hiện tại hắn lại không khống chế được tầm mắt hoàn toàn đang không ngừng liếc về phía cổ áo nam nhân.
Thân hình nam nhân lại một lần nữa hiện lên trong đầu Lăng Duệ. Khiến cho Lăng Duệ bụng căng thẳng, địa phương kia nhô lên cao chỉ về phía nam nhân.
"Tiểu Duệ?"
Ánh sáng quá mờ, nam nhân thấy không rõ biến hóa trong thần sắc của Lăng Duệ, chính là cảm thấy được Lăng Duệ sắc mặt rất khó xem, chịu thống khổ lớn. Chần chờ một lúc, nam nhân giơ tay lên sờ cái trán Lăng Duệ. Cảm giác nóng hổi, nam nhân nhẹ run lên một cái, sau đó khẩn trương mở miệng,
"Tiểu Duệ, con sinh bệnh sao? Ta dẫn con đi xem bác sĩ. Ngồi chờ ta một lát, ta đi xin nghỉ."
Cho dù biết Lăng Duệ lại không thích mình, nhưng nam nhân cũng không có biện pháp nhìn Lăng Duệ sinh bệnh mà bỏ mặc.
Sinh bệnh?! Này nam nhân ngu ngốc lại nghĩ đến hắn bây giờ là sinh bệnh. Lăng Duệ thở phì phì chế trụ tay nam nhân, không cho rời đi. Nhưng hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là như thế nhìn nam nhân bối rối.
"Tiểu Duệ, ngoan, buông ra."
Cảm thấy được Lăng Duệ hiện tại có điểm quái, nhưng nghĩ đến Lăng Duệ sinh bệnh, nam nhân cũng chỉ sử dụng ngữ khí giống như cách dỗ dành Bạch Tiểu Hàn nói. Làm cho Lăng Duệ nhớ lại ngày xưa
"Tiểu Duệ, ngoan, ba ngày mai mang con đi chơi trò chơi, cùng nhau ngồi vòng tròn ngựa gỗ được không?"
"Tiểu Duệ, đến, há miệng. Đem thuốc nuốt đi, bệnh sẽ khỏi."
Trong trí nhớ của hắn, nam nhân kia giọng nói rất êm dịu, Lăng Duệ trên tay lực đạo hơi chút giảm bớt, trong ánh mắt có vài tia rung động.
Mắt nhìn Lăng Duệ sững sờ, nam nhân trộm hít một hơi, sau đó bắt lấy tay Lăng Duệ, tiếp tục mở miệng,
"Tiểu Duệ..."
"Ta không sinh bệnh. Không cần đi bệnh viện."
"Hả? Vẫn sợ chích, nếu vậy lấy thuốc uống cũng được."
"Ta nói ta không sinh bệnh."
Nam nhân ngu ngốc còn muốn hắn nói mấy lần?! Còn có, khi không quan tâm hắn làm gì? Lăng Duệ nhìn chằm chằm nam nhân vài lần, sau đó áp tới trên tường, đưa nơi đang đứng thẳng kia cọ cọ vào nam nhân vài cái,
"Cảm giác được không? Ngươi còn muốn mang ta đi bệnh viện sao?"
"Tiểu Duệ..."
Sao đang yên lành lại biến thành như vậy? Sao thành cứng rắn như vậy, nên làm thế nào mới tốt? Nam nhân bất an cắn cắn môi.
Nam nhân này vô ý thức làm cho Lăng Duệ yết hầu căng thẳng. Cái địa phương phía trước không tự giác căn cứng, hắn cả người đều kêu gào, muốn tìm một chỗ giải quyết.
Lăng Duệ nắm tay nam nhân kéo vào một phòng không có khách, chưa được dọn dẹp, trên bàn có rượu uống dở dang. Lăng Duệ đem nam nhân đẩy vào khóa trái cửa lại.
"Tiểu Duệ?"
Nhìn Lăng Duệ đi đến gần, nam nhân không khỏi khẩn trương lên, thân mình đã không tự giác lui lại, đây là gian phòng không lớn, rất nhanh Lăng Duệ đã bức tới góc tường.
"Ngươi giúp ta giải quyết."
"Cái gì?!"
Hiểu được điều Lăng Duệ muốn ám chỉ, nam nhân có chút kinh ngạc lên tiếng. Điều nầy sao có thể. Bọn họ là cha con sao có thể lại làm cái loại sự tình này.
"Ngươi gây ra họa, ngươi phải giải quyết."
Nếu không phải vì nam nhân chết tiệt này làm cho hắn có điểm mơ màng, hắn sẽ không nghĩ thử đi tìm đàn ông, cũng sẽ không bị bỏ thuốc. Cho nên xét đến cùng, đều là lỗi của nam nhân nên hắn hiện tại mới khổ sở như vậy.
Cái gì ai gây ra họa?! Nam nhân thử cùng Lăng Duệ nói đạo lý
"Tiểu Duệ, ta... Ta là ba của con."
"Ta không quan tâm. Nhanh lên, khó chịu."
Chỗ kia tựa hồ lại lớn vài phần...
Lăng Tịch nghĩ, Lăng Duệ căn bản là không nghe mình nói, cũng sẽ không cho mình rời đi, mà hiện tại lại là tình huống khẩn cấp. Sau một phen đấu tranh tư tưởng, nam nhân lựa chọn thỏa hiệp. Cũng không thể làm cho Lăng Duệ nghẹn chết, cho nên chỉ cần giúp Lăng Duệ đem cái nơi kia hạ xuống là tốt rồi. Còn làm như vậy đúng hay không, tạm thời không suy xét nữa.
Tác giả :
Sở Ly