Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 51
Lăng Tịch đi theo Lạc Phi ra ngoài, lần này bọn họ cũng không có đón xe, mà là đi bộ dọc theo ven đường, thông thả dạo bước. Đi được chốc lát, Lạc Phi rất tự nhiên khoát cánh tay nam nhân, cảm giác được Lạc Phi có cử chỉ vô cùng thân thiết nam nhân hơi chút sửng sốt, nhưng cũng không có cự tuyệt, mặc cho Lạc Phi như vậy kéo đi về phía trước.
Bởi vì Lạc Phi đã nhiều năm chưa có trở về, lần này cũng trở về gấp gáp, nên chưa kịp nhìn xem sự thay đổi của thành phố này đã biến hóa như thế nào, làm cho Lạc Phi cảm thấy được rất mới mẻ, trong lòng cũng có chút tán thưởng.
"Ba, con có chút mệt mỏi, không bằng đến một bên ngồi nghỉ ngơi một lát đi."
Mắt nhìn nam nhân trên trán toát ra mồ hôi, Lạc Phi dừng bước lại đề nghị.
"Vâng, được."
Liên tiếp đi mấy giờ, quả thật có chút kiệt sức, nam nhân gật đầu, theo Lạc Phi đi đến một cái công viên cách đó không xa, cũng tìm một băng ghế ngồi xuống.
"Ba, người ngồi trước một lát, con đi mua nước."
Rất nhanh, Lạc Phi liền cầm hai chai nước đi tới, cũng mở nắp đưa cho nam nhân,
"Uống miếng nước đi."
"À, cám ơn."
Lăng Tịch vui vẻ nhìn sự săn sóc tỉ mỉ của Lạc Phi, tiếp nhận nước hắn đưa tới, uống ngay một hơi,
"Phi Phi, con vài năm nay vẫn ổn chứ? Có phải rất vất vả không?"
Vài năm nay không cùng Lạc Phi liên Lạc, nhưng cũng có thể tưởng tượng được một thiếu niên còn nhỏ phải tự mình sống ở một đất nước xa lạ là rất vất vả, huống hồ vào thời điểm đó Lạc Phi mắt hoàn không tốt lắm, khẳng định gặp rất nhiều khó khăn.
"Rất tốt, không có chịu khổ."
Lạc Phi cười thản nhiên, cầm chai nước trên tay đưa lên miệng uống ngay một hơi. Đối với câu hỏi của Lăng Tịch, Lạc Phi nói đơn giản liền không có tiếp tục trả lời nữa. Khổ thì khổ, nhưng là chuyện đã qua, không cần phải nói ra làm cho nam nhân lo lắng, dù sao hiện tại đạt được thành tựu là tốt rồi. Lúc trước có vất vả, cũng toàn bộ là vì có thể làm cho mình có năng lực đi chiếu cố nam nhân, không có gì phải oán giận.
"Vậy là tốt rồi."
Biết Lạc Phi không muốn nói thêm, Lăng Tịch cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Khẽ lắc đầu, đóng nắp chai, cúi đầu nhìn bóng nắng loang lổ dưới tàng cây.
"Ba, người sao vậy? Có việc gì sao?"
Lạc Phi ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn đường nét hài hoà trên khuôn mặt Lăng Tịch.
"Cũng xong rồi."
Sợ Lạc Phi nghĩ đến mình nói chuyện lấy lệ, nam nhân tiếp tục giải thích:
"Tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng là đủ dùng, việc làm trước cũng không phải mệt quá, cũng thanh nhàn. Có thể cùng người nhà mỗi ngày ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta cũng rất thỏa mãn."
"Ba, về sau con sẽ chăm sóc người."
Lạc Phi kéo tay nam nhân, bàn tay hai người đan vào nhau, dùng sức siết chặt,
"Chờ con trở lại."
"Được."
Nam nhân thuận miệng lên tiếng, cũng không có quá để ý. Dù sao Lạc Phi thường lưu diễn ở nước ngoài, cũng không biết bao lâu sau mới có thể trở về... Ba năm? Hay năm năm? Bất quá Lạc Phi có tâm ý làm cho Lăng Tịch rất thỏa mãn, ít nhất, Lạc Phi là yêu quý mình thật sự.
"Quyết định như vậy đi."
Lạc Phi tâm tình tốt, đem nam nhân kéo khỏi ghế, cười nói:
"Ba, về nhà nấu cơm cho con ăn có được hay không?"
"Ừ."
Nam nhân không có cự tuyệt, tùy ý Lạc Phi lôi kéo đi bên đường.
Bởi vì Lạc Phi đã nhiều năm chưa có trở về, lần này cũng trở về gấp gáp, nên chưa kịp nhìn xem sự thay đổi của thành phố này đã biến hóa như thế nào, làm cho Lạc Phi cảm thấy được rất mới mẻ, trong lòng cũng có chút tán thưởng.
"Ba, con có chút mệt mỏi, không bằng đến một bên ngồi nghỉ ngơi một lát đi."
Mắt nhìn nam nhân trên trán toát ra mồ hôi, Lạc Phi dừng bước lại đề nghị.
"Vâng, được."
Liên tiếp đi mấy giờ, quả thật có chút kiệt sức, nam nhân gật đầu, theo Lạc Phi đi đến một cái công viên cách đó không xa, cũng tìm một băng ghế ngồi xuống.
"Ba, người ngồi trước một lát, con đi mua nước."
Rất nhanh, Lạc Phi liền cầm hai chai nước đi tới, cũng mở nắp đưa cho nam nhân,
"Uống miếng nước đi."
"À, cám ơn."
Lăng Tịch vui vẻ nhìn sự săn sóc tỉ mỉ của Lạc Phi, tiếp nhận nước hắn đưa tới, uống ngay một hơi,
"Phi Phi, con vài năm nay vẫn ổn chứ? Có phải rất vất vả không?"
Vài năm nay không cùng Lạc Phi liên Lạc, nhưng cũng có thể tưởng tượng được một thiếu niên còn nhỏ phải tự mình sống ở một đất nước xa lạ là rất vất vả, huống hồ vào thời điểm đó Lạc Phi mắt hoàn không tốt lắm, khẳng định gặp rất nhiều khó khăn.
"Rất tốt, không có chịu khổ."
Lạc Phi cười thản nhiên, cầm chai nước trên tay đưa lên miệng uống ngay một hơi. Đối với câu hỏi của Lăng Tịch, Lạc Phi nói đơn giản liền không có tiếp tục trả lời nữa. Khổ thì khổ, nhưng là chuyện đã qua, không cần phải nói ra làm cho nam nhân lo lắng, dù sao hiện tại đạt được thành tựu là tốt rồi. Lúc trước có vất vả, cũng toàn bộ là vì có thể làm cho mình có năng lực đi chiếu cố nam nhân, không có gì phải oán giận.
"Vậy là tốt rồi."
Biết Lạc Phi không muốn nói thêm, Lăng Tịch cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Khẽ lắc đầu, đóng nắp chai, cúi đầu nhìn bóng nắng loang lổ dưới tàng cây.
"Ba, người sao vậy? Có việc gì sao?"
Lạc Phi ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn đường nét hài hoà trên khuôn mặt Lăng Tịch.
"Cũng xong rồi."
Sợ Lạc Phi nghĩ đến mình nói chuyện lấy lệ, nam nhân tiếp tục giải thích:
"Tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng là đủ dùng, việc làm trước cũng không phải mệt quá, cũng thanh nhàn. Có thể cùng người nhà mỗi ngày ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta cũng rất thỏa mãn."
"Ba, về sau con sẽ chăm sóc người."
Lạc Phi kéo tay nam nhân, bàn tay hai người đan vào nhau, dùng sức siết chặt,
"Chờ con trở lại."
"Được."
Nam nhân thuận miệng lên tiếng, cũng không có quá để ý. Dù sao Lạc Phi thường lưu diễn ở nước ngoài, cũng không biết bao lâu sau mới có thể trở về... Ba năm? Hay năm năm? Bất quá Lạc Phi có tâm ý làm cho Lăng Tịch rất thỏa mãn, ít nhất, Lạc Phi là yêu quý mình thật sự.
"Quyết định như vậy đi."
Lạc Phi tâm tình tốt, đem nam nhân kéo khỏi ghế, cười nói:
"Ba, về nhà nấu cơm cho con ăn có được hay không?"
"Ừ."
Nam nhân không có cự tuyệt, tùy ý Lạc Phi lôi kéo đi bên đường.
Tác giả :
Sở Ly