Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 41
"Ba, chúng ta trở lại đi"
Lạc Phi nghiêng đầu cùng Lăng Tịch nói, gặp nam nhân vẫn xuất thần nhìn chằm chằm cửa, cũng không có nghe cậu nói, Lạc Phi không khỏi có chút lo lắng lắc lắc cánh tay nam nhân,
"Ba, Lăng Duệ đã đi rồi. Người cùng hắn có vấn đề gì sao?"
Chỉ cần nhìn đến Lăng Duệ, nam nhân mặt liền có vẻ sâu xa, mà Lăng Duệ cũng là một bộ dáng không thích nam nhân, bọn họ rốt cuộc có gút mắt thế nào?
"Hả?"
Nam nhân mắt nhìn Lạc Phi cầm lấy cánh tay mình, hồi đáp
"Ta cùng hắn có hiểu lầm."
Nhớ rõ Lăng Duệ lúc nhỏ rất thích theo Lăng Tịch, mỗi ngày đều ồn ào muốn ôm, chính là khi bắt đầu đến trường, không còn dính nam nhân nữa, xa cách, mang ánh mắt quái lạ nhìn nam nhân...
Ngày rời đi Lăng gia mưa phùn lạnh buốt, Lăng Duệ từ trong phòng đuổi theo, cố hết sức giữ nam nhân không cho đi, nhìn rất không nỡ, nhưng vừa nghĩ tới hành vi của người kia, cùng thái độ của mấy mấy người Lăng gia làm nam nhân thất vọng, vẫn là hung hăng đẩy tay Lăng Duệ ra, xoay người đi nhanh khỏi nơi mình sinh sống từ nhỏ.
Do đó đã nhiều năm không có đi gặp Lăng Duệ, nhưng vẫn thường nhìn thấy Lăng Duệ trên báo chí. Nhìn đứa con trưởng thành, nam nhân rất vui mừng. Khi Lăng Duệ tốt nghiệp trung học, Lăng Tịch cũng có đến buổi lễ, chính là đứng rất xa nhìn một cái liền rời đi. Ai biết tại hội trường lại bị người phụ nữ đó phát hiện phái người đem đi phía sau trường học giáo huấn một chút, cũng cảnh cáo không được lại tiếp cận Lăng Duệ.
Ngay khi mang theo vết thương đầy người chuẩn bị rời đi đã thấy được Lăng Duệ, Lăng Duệ ngay lúc đó ánh mắt thật khó quên, có hận ý, có trào phúng, càng còn nhiều vui sướng khi người gặp họa, duy độc không có một tia ôn nhu. Khi nam nhân gọi tên Lăng Duệ, đổi lấy chính là một ánh mắt chán ghét, Lăng Duệ liền theo mẹ hắn nghênh ngang mà đi. Hồi tưởng lại này chuyện cũ, nam nhân sâu kín thở dài, đáy mắt có chút cô đơn.
Lăng Tịch vẫn chờ đợi một ngày nào đó cùng Lăng Duệ có thể hòa giải, cùng hắn quay lại thân thiết. Nghe được nam nhân thở dài Lạc Phi vỗ vỗ mu bàn tay nam nhân, trấn an nói:
"Ba, nếu là hiểu lầm, như vậy sẽ có ngày hiểu lầm được giải trừ, người không cần quá lo lắng."
"Hy vọng vậy."
Nam nhân thuận miệng lên tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Lạc Phi miễn cưỡng cười,
"Phi Phi, chúng ta đi thôi, làm cho bọn họ chờ lâu không tốt."
Khó được ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, nếu làm cho Lăng Duệ mất hứng, liền nguy.
"Dạ"
Lạc Phi nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đem đóng đàn lại, đi theo nam nhân đi ra, khóa kỹ phòng lại.
Nhìn vẻ mặt buồn đau của nam nhân, Lạc Phi nghĩ có lẽ, hắn nên tìm một cơ hội cởi xuống nỗi đau quá khứ đó, nghĩ xem mình có thể giúp gì được cho nam nhân. Vẫn hy vọng nam nhân có thể sống tốt, không muốn nhìn đến nam nhân cô đơn.
Nhìn bọn họ xuất hiện, Trịnh viện trưởng cùng Phương Tuyết Nhi có vẻ thật vui, còn một bên Lăng Duệ, thì như trước vẫn lạnh lùng, thờ ơ quét mắt nhìn bọn họ vài lần, liền lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía thức ăn trên bàn
Lạc Phi nghiêng đầu cùng Lăng Tịch nói, gặp nam nhân vẫn xuất thần nhìn chằm chằm cửa, cũng không có nghe cậu nói, Lạc Phi không khỏi có chút lo lắng lắc lắc cánh tay nam nhân,
"Ba, Lăng Duệ đã đi rồi. Người cùng hắn có vấn đề gì sao?"
Chỉ cần nhìn đến Lăng Duệ, nam nhân mặt liền có vẻ sâu xa, mà Lăng Duệ cũng là một bộ dáng không thích nam nhân, bọn họ rốt cuộc có gút mắt thế nào?
"Hả?"
Nam nhân mắt nhìn Lạc Phi cầm lấy cánh tay mình, hồi đáp
"Ta cùng hắn có hiểu lầm."
Nhớ rõ Lăng Duệ lúc nhỏ rất thích theo Lăng Tịch, mỗi ngày đều ồn ào muốn ôm, chính là khi bắt đầu đến trường, không còn dính nam nhân nữa, xa cách, mang ánh mắt quái lạ nhìn nam nhân...
Ngày rời đi Lăng gia mưa phùn lạnh buốt, Lăng Duệ từ trong phòng đuổi theo, cố hết sức giữ nam nhân không cho đi, nhìn rất không nỡ, nhưng vừa nghĩ tới hành vi của người kia, cùng thái độ của mấy mấy người Lăng gia làm nam nhân thất vọng, vẫn là hung hăng đẩy tay Lăng Duệ ra, xoay người đi nhanh khỏi nơi mình sinh sống từ nhỏ.
Do đó đã nhiều năm không có đi gặp Lăng Duệ, nhưng vẫn thường nhìn thấy Lăng Duệ trên báo chí. Nhìn đứa con trưởng thành, nam nhân rất vui mừng. Khi Lăng Duệ tốt nghiệp trung học, Lăng Tịch cũng có đến buổi lễ, chính là đứng rất xa nhìn một cái liền rời đi. Ai biết tại hội trường lại bị người phụ nữ đó phát hiện phái người đem đi phía sau trường học giáo huấn một chút, cũng cảnh cáo không được lại tiếp cận Lăng Duệ.
Ngay khi mang theo vết thương đầy người chuẩn bị rời đi đã thấy được Lăng Duệ, Lăng Duệ ngay lúc đó ánh mắt thật khó quên, có hận ý, có trào phúng, càng còn nhiều vui sướng khi người gặp họa, duy độc không có một tia ôn nhu. Khi nam nhân gọi tên Lăng Duệ, đổi lấy chính là một ánh mắt chán ghét, Lăng Duệ liền theo mẹ hắn nghênh ngang mà đi. Hồi tưởng lại này chuyện cũ, nam nhân sâu kín thở dài, đáy mắt có chút cô đơn.
Lăng Tịch vẫn chờ đợi một ngày nào đó cùng Lăng Duệ có thể hòa giải, cùng hắn quay lại thân thiết. Nghe được nam nhân thở dài Lạc Phi vỗ vỗ mu bàn tay nam nhân, trấn an nói:
"Ba, nếu là hiểu lầm, như vậy sẽ có ngày hiểu lầm được giải trừ, người không cần quá lo lắng."
"Hy vọng vậy."
Nam nhân thuận miệng lên tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Lạc Phi miễn cưỡng cười,
"Phi Phi, chúng ta đi thôi, làm cho bọn họ chờ lâu không tốt."
Khó được ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, nếu làm cho Lăng Duệ mất hứng, liền nguy.
"Dạ"
Lạc Phi nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đem đóng đàn lại, đi theo nam nhân đi ra, khóa kỹ phòng lại.
Nhìn vẻ mặt buồn đau của nam nhân, Lạc Phi nghĩ có lẽ, hắn nên tìm một cơ hội cởi xuống nỗi đau quá khứ đó, nghĩ xem mình có thể giúp gì được cho nam nhân. Vẫn hy vọng nam nhân có thể sống tốt, không muốn nhìn đến nam nhân cô đơn.
Nhìn bọn họ xuất hiện, Trịnh viện trưởng cùng Phương Tuyết Nhi có vẻ thật vui, còn một bên Lăng Duệ, thì như trước vẫn lạnh lùng, thờ ơ quét mắt nhìn bọn họ vài lần, liền lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía thức ăn trên bàn
Tác giả :
Sở Ly