Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 152
Nhìn Lăng Duệ mang theo vẻ mặt chán ghét, Trọng Thần biết mình thất thố, hướng Lăng Duệ không quá tự nhiên cười cười. Thấy Lăng Duệ không có phản ứng gì, lại có vẻ có chút lạnh lùng, Lăng Tịch một bên muốn giảng hòa, cũng đem Bạch Tiểu Hàn đã uống xong canh từ phòng bếp đẩy đi ra ngoài, để cho hắn ngồi xuống cùng bọn trò chuyện. Bất quá toàn bộ quá trình đều là Bạch Tiểu Hàn nói Trọng Thần cùng Lăng Duệ thì ngồi ở một bên, ngẫu nhiên mới đáp lại một đôi lời. Lăng Duệ thủy chung không có hoà nhã gì, còn một bên Trọng Thần, trừ bỏ xấu hổ, vẫn là xấu hổ.
Cũng may không có kéo dài lâu lắm, đợi cho nam nhân đem đồ ăn làm xong bưng lên bàn, nam nhân liền gọi mấy người ngồi ở trên ghế sa lon tới dùng cơm.
Trên bàn cơm, nam nhân gắp đồ ăn cho ba người kia. Gặp không khí có chút lạnh lùng, nam nhân liền hỏi Bạch Tiểu Hàn hôm nay ở trong trường học có gì mới lạ không. Bạch Tiểu Hàn ngoan ngoãn trả lời, Trọng Thần cũng gia nhập trò chuyện, trong chốc lát, Trọng Thần dần dần thả lỏng đã không có câu nệ nữa.
Nhìn trước mắt là không khí hoà thuận vui vẻ, Lăng Duệ ngừng lại động tác ăn cơm. Nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn tán gẫu rất vui vẻ, trên mặt là nụ cười rất sáng lạn mà từ lúc gặp lại hắn chưa từng thấy qua. Ngẫm lại trước kia khi chạm mặt, nam nhân chưa từng có giống như bây giờ cười vui vẻ với hắn.
Nhìn vẻ mặt nam nhân lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Trong lòng của hắn cũng xuất hiện một ý niệm, muốn đem nam nhân này giấu đi, trừ hắn ra không cho ai nhìn thấy.
Bởi vì hắn phát giác căn bản là không biết làm sao gia nhập câu chuyện, bọn họ tán gẫu đều là chuyện hắn không biết. Hắn chỉ là một người nghe, hắn đột nhiên cảm thấy được có chút cô đơn, như là bị vứt bỏ, rất cô đơn.
"Tiểu Duệ, ăn canh."
Nhận thấy được Lăng Duệ cô đơn, nam nhân ngừng nói chuyện mút một bát canh đưa cho Lăng Duệ, trên mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười.
Nhìn bát canh trước mặt, Lăng Duệ cầm lấy chậm rãi uống. Canh rất thơm, hương vị cũng ngon. Trọng yếu nhất chính là uống vào hắn cảm thấy được trái tim vốn trống rỗng lại bị canh này một chút một chút lắp đầy, thật ấm áp.
Thấy nam nhân luôn luôn theo dõi hắn, Lăng Duệ ngẩng đầu cùng nam nhân nói,
"Canh uống ngon lắm."
"Thích thì uống nhiều một chút."
Nghe được Lăng Duệ tán dương, nam nhân mỉm cười ánh mắt cũng hiện lên vài tia thỏa mãn.
"Vâng, được."
Một hơi đem canh trong bát uống xong, Lăng Duệ cầm lấy bát đưa cho nam nhân,
"Cho bát nữa."
"Được."
Thấy nam nhân cùng Lăng Duệ nói chuyện, Bạch Tiểu Hàn cùng Trọng Thần rất tự giác im lặng ăn không có phiền bọn họ nói chuyện với nhau.
"Đúng rồi, Tiểu Duệ. Con cùng Tuyết Nhi..."
"Làm sao vậy?"
Sao yên lành lại nhắc tới Phương Tuyết Nhi? Bất quá nhờ vậy hắn mới nhớ đã quên gọi điện thoại cho Phương Tuyết Nhi. Có lẽ hắn muộn hơn một chút sẽ đi tìm Phương Tuyết Nhi một chuyến.
"Con cùng cô bé không có gì chứ?"
"Có thể có chuyện gì? Sao, ngươi lại nhắc tới Tuyết Nhi?"
"Không có việc gì là tốt rồi. Ta thấy cũng không bao lâu nữa sẽ đến lễ trưởng thành của con, muốn hỏi một chút xem con cùng Tuyết Nhi chuẩn bị thế nào. Còn có, con muốn quà gì?"
Đã biết Lăng gia cùng Phương gia đã thương lượng, muốn cho bọn họ cử hành lễ trưởng thành xong là đính hôn, nghĩ đến mình là cha Lăng Duệ nên cũng có quan tâm.
"Không phải đính hôn sao? Có cái gì chuẩn bị. Với lại trong nhà đang bận việc, còn cần mất công làm gì? Còn quà... Không phải tự ngươi quyết định được rồi? Sao còn hỏi ta?"
Nói xong, Lăng Duệ bất mãn liếc nhìn nam nhân một cái. Hắn xem việc đính hôn là đương nhiên cũng giống như lễ tốt nghiệp vậy thôi. Nhìn nam nhân rất chờ mong đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, ngực như bị cái gì đè nén.
Lăng Duệ bỗng nhiên đứng lên mở miệng cùng nam nhân nói một tiếng tạm biệt, liền vội vàng đi ra ngoài. Lăng Tịch có chút xấu hổ cười cười, sau đó tiếp tục cùng hai người còn lại ăn cơm.
Nghĩ đến không biết Lăng Duệ là vì cái gì phát giận, nam nhân chỉ có thể ở trong lòng vừa suy đoán, chỉ là đưa ra vài khả năng rồi cũng tự mình phủ quyết.
"Lăng Tịch. Hắn... Hắn có phải vì không thích ta?"
Theo như vừa bắt đầu, Trọng Thần đã thấy Lăng Duệ không thích hắn. Mà vừa rồi lúc ăn cơm, thấy bọn họ trò chuyện, Lăng Duệ luôn luôn im lặng, cũng không có gia nhập cùng bọn họ. Hắn không muốn, Lăng Duệ là bởi vì không thích hắn mới có thể vội vàng đích rời đi.
"Hả?"
Nam nhân nhìn về phía Trọng Thần, cười lắc lắc đầu, nói Lăng Duệ sở dĩ rời đi là bởi vì trong nhà có việc gấp.
Ăn cơm xong, nam nhân cũng không có vội vã dọn dẹp, mà là đem Bạch Tiểu Hàn đi xem tv, sau đó lôi kéo Trọng Thần ngồi ở trên ghế sa lon, nghiêm túc nhìn Trọng Thần khuôn mặt đang khẩn trương.
Cũng may không có kéo dài lâu lắm, đợi cho nam nhân đem đồ ăn làm xong bưng lên bàn, nam nhân liền gọi mấy người ngồi ở trên ghế sa lon tới dùng cơm.
Trên bàn cơm, nam nhân gắp đồ ăn cho ba người kia. Gặp không khí có chút lạnh lùng, nam nhân liền hỏi Bạch Tiểu Hàn hôm nay ở trong trường học có gì mới lạ không. Bạch Tiểu Hàn ngoan ngoãn trả lời, Trọng Thần cũng gia nhập trò chuyện, trong chốc lát, Trọng Thần dần dần thả lỏng đã không có câu nệ nữa.
Nhìn trước mắt là không khí hoà thuận vui vẻ, Lăng Duệ ngừng lại động tác ăn cơm. Nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn tán gẫu rất vui vẻ, trên mặt là nụ cười rất sáng lạn mà từ lúc gặp lại hắn chưa từng thấy qua. Ngẫm lại trước kia khi chạm mặt, nam nhân chưa từng có giống như bây giờ cười vui vẻ với hắn.
Nhìn vẻ mặt nam nhân lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Trong lòng của hắn cũng xuất hiện một ý niệm, muốn đem nam nhân này giấu đi, trừ hắn ra không cho ai nhìn thấy.
Bởi vì hắn phát giác căn bản là không biết làm sao gia nhập câu chuyện, bọn họ tán gẫu đều là chuyện hắn không biết. Hắn chỉ là một người nghe, hắn đột nhiên cảm thấy được có chút cô đơn, như là bị vứt bỏ, rất cô đơn.
"Tiểu Duệ, ăn canh."
Nhận thấy được Lăng Duệ cô đơn, nam nhân ngừng nói chuyện mút một bát canh đưa cho Lăng Duệ, trên mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười.
Nhìn bát canh trước mặt, Lăng Duệ cầm lấy chậm rãi uống. Canh rất thơm, hương vị cũng ngon. Trọng yếu nhất chính là uống vào hắn cảm thấy được trái tim vốn trống rỗng lại bị canh này một chút một chút lắp đầy, thật ấm áp.
Thấy nam nhân luôn luôn theo dõi hắn, Lăng Duệ ngẩng đầu cùng nam nhân nói,
"Canh uống ngon lắm."
"Thích thì uống nhiều một chút."
Nghe được Lăng Duệ tán dương, nam nhân mỉm cười ánh mắt cũng hiện lên vài tia thỏa mãn.
"Vâng, được."
Một hơi đem canh trong bát uống xong, Lăng Duệ cầm lấy bát đưa cho nam nhân,
"Cho bát nữa."
"Được."
Thấy nam nhân cùng Lăng Duệ nói chuyện, Bạch Tiểu Hàn cùng Trọng Thần rất tự giác im lặng ăn không có phiền bọn họ nói chuyện với nhau.
"Đúng rồi, Tiểu Duệ. Con cùng Tuyết Nhi..."
"Làm sao vậy?"
Sao yên lành lại nhắc tới Phương Tuyết Nhi? Bất quá nhờ vậy hắn mới nhớ đã quên gọi điện thoại cho Phương Tuyết Nhi. Có lẽ hắn muộn hơn một chút sẽ đi tìm Phương Tuyết Nhi một chuyến.
"Con cùng cô bé không có gì chứ?"
"Có thể có chuyện gì? Sao, ngươi lại nhắc tới Tuyết Nhi?"
"Không có việc gì là tốt rồi. Ta thấy cũng không bao lâu nữa sẽ đến lễ trưởng thành của con, muốn hỏi một chút xem con cùng Tuyết Nhi chuẩn bị thế nào. Còn có, con muốn quà gì?"
Đã biết Lăng gia cùng Phương gia đã thương lượng, muốn cho bọn họ cử hành lễ trưởng thành xong là đính hôn, nghĩ đến mình là cha Lăng Duệ nên cũng có quan tâm.
"Không phải đính hôn sao? Có cái gì chuẩn bị. Với lại trong nhà đang bận việc, còn cần mất công làm gì? Còn quà... Không phải tự ngươi quyết định được rồi? Sao còn hỏi ta?"
Nói xong, Lăng Duệ bất mãn liếc nhìn nam nhân một cái. Hắn xem việc đính hôn là đương nhiên cũng giống như lễ tốt nghiệp vậy thôi. Nhìn nam nhân rất chờ mong đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, ngực như bị cái gì đè nén.
Lăng Duệ bỗng nhiên đứng lên mở miệng cùng nam nhân nói một tiếng tạm biệt, liền vội vàng đi ra ngoài. Lăng Tịch có chút xấu hổ cười cười, sau đó tiếp tục cùng hai người còn lại ăn cơm.
Nghĩ đến không biết Lăng Duệ là vì cái gì phát giận, nam nhân chỉ có thể ở trong lòng vừa suy đoán, chỉ là đưa ra vài khả năng rồi cũng tự mình phủ quyết.
"Lăng Tịch. Hắn... Hắn có phải vì không thích ta?"
Theo như vừa bắt đầu, Trọng Thần đã thấy Lăng Duệ không thích hắn. Mà vừa rồi lúc ăn cơm, thấy bọn họ trò chuyện, Lăng Duệ luôn luôn im lặng, cũng không có gia nhập cùng bọn họ. Hắn không muốn, Lăng Duệ là bởi vì không thích hắn mới có thể vội vàng đích rời đi.
"Hả?"
Nam nhân nhìn về phía Trọng Thần, cười lắc lắc đầu, nói Lăng Duệ sở dĩ rời đi là bởi vì trong nhà có việc gấp.
Ăn cơm xong, nam nhân cũng không có vội vã dọn dẹp, mà là đem Bạch Tiểu Hàn đi xem tv, sau đó lôi kéo Trọng Thần ngồi ở trên ghế sa lon, nghiêm túc nhìn Trọng Thần khuôn mặt đang khẩn trương.
Tác giả :
Sở Ly