Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 136
Chương một trăm ba mươi sáu
Lăng Gia An còn nhớ khi hắn rời đi, Phương Văn hoàn toàn yên lành, cùng hắn cãi vã cũng rất to tiếng. Nhưng hiện tại, Phương Văn lại vô lực nằm ở chỗ này, vẻ mặt cũng rất yếu ớt.
Hắn cùng Phương Văn tuy rằng không có tình yêu, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, Phương Văn tốt, hắn rất rõ. Hắn đối với Phương Văn cũng không phải không có tình cảm, chẳng qua cái loại này là cảm tình, là thân tình, nhiều năm ở chung làm cho hắn đem Phương Văn trở thành người thân của mình. Nếu... Nếu Phương Văn xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ chính mình.
Lăng Gia An, ngươi chính là tên hỗn đản!!
Nhìn thấy Lăng Gia An tự vò đầu bứt tóc, nam nhân giữ chặt tay Lăng Gia An, nhỏ giọng an ủi:
"Gia An, ngươi đừng như vậy, Phương Văn sẽ không có việc gì."
"Tiểu Tịch, ta... Ta cảm thấy mình rất vô liêm sỉ. Ta ngay cả mình có con cũng không biết, mà đứa bé này, nói không chừng sẽ bởi vì ta mà rời đi. Ta... Ta rất sợ. Nếu, nếu ta không nói muốn cùng với Phương Văn ly hôn, có lẽ sẽ không sẽ xuất hiện tình huống hiện tại?!"
Nam nhân vỗ vỗ vai Lăng Gia An, tiếp tục khuyên giải,
"Sẽ không, ngươi đừng nghĩ như vậy. Có bác sĩ ở đây, bọn họ đều sẽ không có việc gì."
Một thời gian ngắn sau, xe cứu thương chạy tới bệnh viện, Phương Văn cũng được đưa vào phòng cấp cứu.
Thời gian chờ đợi thật dài. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều là rất gian nan.
Nhiều lần, Lăng Gia An muốn vào xem Phương Văn, nhưng lại sợ quấy rầy tới bác sĩ, cố nén, bức bách chính mình tỉnh táo, tiếp tục bất an đi tới đi lui.
Lăng lão gia cũng cố trấn định, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa phòng cấp cứu xem xét vài lần, ánh mắt lo lắng mà nam nhân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.
Còn Lăng Duệ, từ Lăng gia đi ra đến giờ, vẫn duy trì trầm mặc. Bất quá hắn luôn quan sát Lăng Gia An cùng nam nhân, ngồi ở một bên căm giận trừng mắt hai cái người khởi xướng kia. Hắn từ đáy lòng khinh thường hai người kia, cảm thấy được bọn họ phá hỏng nề nếp Lăng gia, làm ra hành động đáng khinh bỉ như vậy, rất đáng ghét.
Cứ như vậy, Lăng Duệ đem hết những sai lầm đổ lên người nam nhân. Hắn cảm thấy nếu không có nam nhân kia một bên giựt giây, đưa ra chủ kiến cho cậu, thì làm sao cậu có thể kiên quyết như vậy.
Chính là như vậy! Nhất định là như vậy.
Nhận thấy được bên cạnh là ánh mắt lạnh như băng, Lăng Tịch chậm rãi quay đầu, khi nhìn đến Lăng Duệ kia mang theo vẻ mặt chán ghét lạnh lẽo, nam nhân đáy lòng có loại dự cảm bất an. Sẽ không... không phải Lăng Duệ cho rằng Phương Văn sở dĩ phải nhập bệnh viện, là bởi vì mình gây ra đó chứ?!
Không nghĩ Lăng Duệ lại có hiểu lầm này, nam nhân giật giật môi muốn giải thích, nhưng suy nghĩ hiện tại không thích hợp, chỉ mím chặt môi lại, buông tha cho cơ hội giải thích.
Phương Văn còn bên trong cấp cứu, Lăng Gia An cùng Lăng lão gia rất sốt ruột, phát sinh chuyện như vậy, mọi người tâm tình cũng không tốt, hiện tại cũng không thích hợp nói ra. Đợi có cơ hội sẽ cùng Lăng Duệ giải thích cũng không muộn.
Hiện tại chỉ hy vọng Phương Văn không có việc gì, đứa bé bình an là được. Nam nhân khẩn trương đưa tay chấp lại, dưới đáy lòng vì Phương Văn cầu nguyện.
Qua hồi lâu, vang lên tiếng giày cao gót một một người đang chạy đến. Rất nhanh, một giọng nữ có chút khẩn trương cũng truyền lại đây,
"Ba, Văn Văn thế nào?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, người kia là Lăng Khả Hinh, xem bộ dáng như là vội vàng lại đây.
"Gia An, Văn Văn thế nào?"
Thấy không ai phản ứng, Lăng Khả Hinh không được kiên nhẫn hô lên:
"Các người sao không trả lời ta? Cũng chưa nghe được sao? Nói cho ta biết, Văn Văn hiện tại thế nào?!"
Nhận được tin ngắn của Lăng Duệ, cô vội vàng dứt bỏ bạn trai, nhanh chóng chạy tới bệnh viện, dọc theo đường đi, rất lo lắng, sợ Phương Văn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tới bệnh viện, vừa hỏi đến tình huống Phương Văn, bọn họ không ai trả lời, làm cho cô trong lòng khủng hoảng.
Lăng Gia An còn nhớ khi hắn rời đi, Phương Văn hoàn toàn yên lành, cùng hắn cãi vã cũng rất to tiếng. Nhưng hiện tại, Phương Văn lại vô lực nằm ở chỗ này, vẻ mặt cũng rất yếu ớt.
Hắn cùng Phương Văn tuy rằng không có tình yêu, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, Phương Văn tốt, hắn rất rõ. Hắn đối với Phương Văn cũng không phải không có tình cảm, chẳng qua cái loại này là cảm tình, là thân tình, nhiều năm ở chung làm cho hắn đem Phương Văn trở thành người thân của mình. Nếu... Nếu Phương Văn xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ chính mình.
Lăng Gia An, ngươi chính là tên hỗn đản!!
Nhìn thấy Lăng Gia An tự vò đầu bứt tóc, nam nhân giữ chặt tay Lăng Gia An, nhỏ giọng an ủi:
"Gia An, ngươi đừng như vậy, Phương Văn sẽ không có việc gì."
"Tiểu Tịch, ta... Ta cảm thấy mình rất vô liêm sỉ. Ta ngay cả mình có con cũng không biết, mà đứa bé này, nói không chừng sẽ bởi vì ta mà rời đi. Ta... Ta rất sợ. Nếu, nếu ta không nói muốn cùng với Phương Văn ly hôn, có lẽ sẽ không sẽ xuất hiện tình huống hiện tại?!"
Nam nhân vỗ vỗ vai Lăng Gia An, tiếp tục khuyên giải,
"Sẽ không, ngươi đừng nghĩ như vậy. Có bác sĩ ở đây, bọn họ đều sẽ không có việc gì."
Một thời gian ngắn sau, xe cứu thương chạy tới bệnh viện, Phương Văn cũng được đưa vào phòng cấp cứu.
Thời gian chờ đợi thật dài. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều là rất gian nan.
Nhiều lần, Lăng Gia An muốn vào xem Phương Văn, nhưng lại sợ quấy rầy tới bác sĩ, cố nén, bức bách chính mình tỉnh táo, tiếp tục bất an đi tới đi lui.
Lăng lão gia cũng cố trấn định, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa phòng cấp cứu xem xét vài lần, ánh mắt lo lắng mà nam nhân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.
Còn Lăng Duệ, từ Lăng gia đi ra đến giờ, vẫn duy trì trầm mặc. Bất quá hắn luôn quan sát Lăng Gia An cùng nam nhân, ngồi ở một bên căm giận trừng mắt hai cái người khởi xướng kia. Hắn từ đáy lòng khinh thường hai người kia, cảm thấy được bọn họ phá hỏng nề nếp Lăng gia, làm ra hành động đáng khinh bỉ như vậy, rất đáng ghét.
Cứ như vậy, Lăng Duệ đem hết những sai lầm đổ lên người nam nhân. Hắn cảm thấy nếu không có nam nhân kia một bên giựt giây, đưa ra chủ kiến cho cậu, thì làm sao cậu có thể kiên quyết như vậy.
Chính là như vậy! Nhất định là như vậy.
Nhận thấy được bên cạnh là ánh mắt lạnh như băng, Lăng Tịch chậm rãi quay đầu, khi nhìn đến Lăng Duệ kia mang theo vẻ mặt chán ghét lạnh lẽo, nam nhân đáy lòng có loại dự cảm bất an. Sẽ không... không phải Lăng Duệ cho rằng Phương Văn sở dĩ phải nhập bệnh viện, là bởi vì mình gây ra đó chứ?!
Không nghĩ Lăng Duệ lại có hiểu lầm này, nam nhân giật giật môi muốn giải thích, nhưng suy nghĩ hiện tại không thích hợp, chỉ mím chặt môi lại, buông tha cho cơ hội giải thích.
Phương Văn còn bên trong cấp cứu, Lăng Gia An cùng Lăng lão gia rất sốt ruột, phát sinh chuyện như vậy, mọi người tâm tình cũng không tốt, hiện tại cũng không thích hợp nói ra. Đợi có cơ hội sẽ cùng Lăng Duệ giải thích cũng không muộn.
Hiện tại chỉ hy vọng Phương Văn không có việc gì, đứa bé bình an là được. Nam nhân khẩn trương đưa tay chấp lại, dưới đáy lòng vì Phương Văn cầu nguyện.
Qua hồi lâu, vang lên tiếng giày cao gót một một người đang chạy đến. Rất nhanh, một giọng nữ có chút khẩn trương cũng truyền lại đây,
"Ba, Văn Văn thế nào?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, người kia là Lăng Khả Hinh, xem bộ dáng như là vội vàng lại đây.
"Gia An, Văn Văn thế nào?"
Thấy không ai phản ứng, Lăng Khả Hinh không được kiên nhẫn hô lên:
"Các người sao không trả lời ta? Cũng chưa nghe được sao? Nói cho ta biết, Văn Văn hiện tại thế nào?!"
Nhận được tin ngắn của Lăng Duệ, cô vội vàng dứt bỏ bạn trai, nhanh chóng chạy tới bệnh viện, dọc theo đường đi, rất lo lắng, sợ Phương Văn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tới bệnh viện, vừa hỏi đến tình huống Phương Văn, bọn họ không ai trả lời, làm cho cô trong lòng khủng hoảng.
Tác giả :
Sở Ly