Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 200
Dì Linh nhìn thấy tình cảm của Đường Du Nhiên và cậu chủ nhà mình tốt như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng, nhưng mà dì Linh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay nhịn không được lại nhìn Đường Du Nhiên có chút nghi hoặc nói: “Cô Đường, chuyện sáng nay cô thiếu chút nữa bị bắt cóc sao lại không nói cho cậu chủ biết chứ?"
Đường Du Nhiên nghe thấy vậy nhìn dì Linh lắc lắc đầu: “Dì Linh, chuyện này trước tiên đừng nói cho Thời Ngọc Thao biết, bây giờ anh ấy vừa đến Mỹ còn có rất nhiều việc phải làm, tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả, đợi đến lúc anh ấy xử lý xong công việc trở về rồi nói cho anh ấy biết cũng không sao mà."
Lời nói của Đường Du Nhiên vừa dứt, trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của dì Linh vang lên, dì Linh cầm điện thoại lên nhìn Đường Du Nhiên nói: “Cô Đường, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Dì Linh nói xong nhìn thấy Đường Du Nhiên gật đầu, lúc này mới cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Dì Linh đi ra đến hành lang mới nhận điện thoại, cung kính nói: “Cậu chủ."
Đúng vậy, người gọi điện đến không phải là ai khác mà là Thời Ngọc Thao vẫn đang ở nước Mỹ xa xôi kia.
Thời Ngọc Thao vừa gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên, mặc dù nghe thấy Đường Du Nhiên nói cô không có việc gì nhưng mà anh nghe thấy giọng nói của cô có chút yếu ớt nên cảm thấy không yên tâm lắm, cho nên sau khi kết thúc cuộc gọi với Đường Du Nhiên lập tức gọi điện cho dì Linh.
Advertisement
“Dì Linh, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi vừa gọi điện thoại cho Du Nhiên sao nghe thấy giọng nói của cô ấy yếu ớt như vậy? Cơ thể không thoải mái, bị cảm rồi sao? Nếu thân thể khó chịu thì dì gọi điện thoại cho bác sĩ riêng Tô Diệc Thanh bảo cô ấy sang xem bệnh cho Du Nhiên nhé."
Dì Linh nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng của Thời Ngọc Thao, trong lòng nhất thời cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào nữa…
Cô Đường bảo bà ấy trước tiên đừng nói chuyện này cho cậu chủ biết, nhưng bà ấy ở nên cạnh cậu chủ nhiều năm như vậy, chưa từng nói dối, cho nên nhất thời không biết nên trả lời Thời Ngọc Thao như thế nào.
Bàn tay nắm chặt điện thoại, im lặng mấy chục giây mới ấp úng nói: “Cậu chủ, cô Đường không có chuyện gì đâu… cậu chủ không cần phải lo lắng đâu…"
Thời Ngọc Thao ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy vừa rồi dì Linh ngập ngừng mười mấy giây, lông mày nhíu chặt, trong lòng đoán được dì Linh chắc chắn là có chuyện đang giấu diếm anh!
Giọng nói của anh nghiêm khắc hơn chút: “Dì Linh, nói đi! Có phải là Du Nhiên xảy ra chuyện gì rồi không!"
Advertisement
Dì Linh nghe thấy giọng nói của Thời Ngọc Thao đột nhiên nghiêm khắc hơn vài phần, trong lòng lộp cộp một tiếng thật mạnh, làm gì dám giấu giếm Thời Ngọc Thao nữa chứ, vội vàng lên tiếng nói: “Cậu chủ, đúng vậy… Là cô Đường không cho phép tôi nói với cậu chủ, cô Đường nói cậu vừa đến Mỹ, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu chủ…"
Thời Ngọc Thao nhíu chặt mày, đè nén nỗi bất an trong lòng nói: “Dì Linh, dì nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Dì Linh kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Thời Ngọc Thao: “Cậu chủ, là như vậy, sáng nay lúc cô Đường đi làm thì bị người ta lái xe chặn đường, người kia chắc hẳn là muốn bắt cóc cô Đường, cô Đường bị đánh thuốc mê ngất đi, tài xế lái xe cũng bị đánh ngất, trước khi tài xế ngất xỉu đã gọi điện thoại cho tôi, tôi dẫn người vội vàng qua đó, phát hiện cô Đường hôn mê đang nằm ở ghế sau của xe… Ở hiện trường ngoại trừ cô Đường và lái xe ra thì không còn người nào khác, may mà cô Đường chỉ bị hôn mê, cũng không bị thương gì cả…"
“Sau đó chúng tôi lập tức báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường phát hiện ngay từ đầu đã có một chiếc xe đâm vào đuôi xe của cô Đường, buộc xe của cô Đường phải dừng lại."
“Càng kỳ quái hơn là, ở hiện trường ngoại trừ xe của cô Đường bị đụng trúng thì còn có dấu tích của một chiếc xe khác nữa, hơn nữa ở đó còn có dấu vết của hai vụ ẩu đả, cho nên cảnh sát phỏng đoán lúc đó hẳn là có hai nhóm người tới đây, chỉ là không biết tại sao cuối cùng bọn chúng không dẫn cô Đường đang hôn mê bất tỉnh rời đi… Hiện tại cảnh sát bên kia vẫn đang tiếp tục điều tra chuyện này."
Thời Ngọc Thao nghe thấy dì Linh nói, lông mày đang nhíu chặt nhất thời nhíu chặt hơn mấy phần, bàn tay nắm chặt điện thoại, anh vừa mới đi có một lúc thôi mà Đường Du Nhiên đã xảy ra chuyện rồi!
Hơn nữa chuyện lần này có chút kỳ quặc!
Nghĩ đến đây Thời Ngọc Thao trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, dì Linh, dì chăm sóc tốt cho Đường Du Nhiên đi, trước khi tôi trở lại, bên cạnh Đường Du Nhiên nhất định phải có hai vệ sĩ bảo vệ cô ấy!"
Dì Linh nghe thấy vậy vội vàng nói: “Vâng, cậu chủ, tôi biết rồi."
“Ừm." Thời Ngọc Thao trả lời một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi.
Trong sân bay New York Mỹ, Thời Ngọc Thao vừa mới bước ra đến cổng sân bay, sau khi cúp điện thoại thì trực tiếp xoay người lần nữa bước lớn đi vào trong sân bay.
Ứng Hạo Vũ ở phía sau cùng anh đi công tác thấy vậy vội vàng xoay người đi theo Thời Ngọc Thao, gấp gáp nói: “Cậu Thời, sao vậy? Trong nước đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Thời Ngọc Thao gật đầu, lập tức ra quyết định: “Ứng Hạo Vũ, chuyện công ty bên Mỹ, trước tiên do cậu phụ trách, Đường Du Nhiên xảy ra chuyện rồi, tôi phải lập tức về nước một chuyến, chuyện bên này cậu trao đổi qua điện thoại với tôi."
Đường Du Nhiên xảy ra chuyện như vây, Thời Ngọc Sao sao có thể tiếp tục ở lại Mỹ được chứ!
Việc kinh doanh có lớn, chuyện công ty có quan trọng cũng làm sao quan trọng bằng chuyện của Đường Du Nhiên chứ!
Thời Ngọc Thao bây giờ hận không thể lập tức bay về bên cạnh Đường Du Nhiên, muốn tóm hết tất cả những tên gây bất lợi cho Đường Du Nhiên lại!
Ứng Hạ Vũ nghe thấy lời của tổng giám đốc nhà mình, trong đôi mắt bình thản nhất thời xẹt qua một chút kinh ngạc, phải biết rằng việc làm ăn bên nước Mỹ, nếu không xử lý tốt thì ngay tức khắc có thể tổn thấy mười mấy triệu đấy!
Trước đây tổng giám đốc luôn đặt chuyện của công ty lên hàng đầu, đây là lần đầu tiên, tổng giám đốc nhà mình vì chuyện riêng của mình mà làm chậm trễ chuyện công việc quan trọng như vậy, hơn nữa còn không chút do dự nữa.
Đoán chừng cũng chỉ có cô Đường mới có năng lực khiến tổng giám đốc nhà mình phá lệ cũ vì cô như vậy thôi.
Ứng Hạo Vũ nhìn sắc mắt nặng nề của tổng giám đốc nhà mình, không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể bất chấp khó khăn gánh vác trọng trách nói: “Vâng, cậu Thời, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo cáo cho cậu biết."
Ứng Hạo Vũ lại nói tiếp: “Cậu Thời, có cần tôi giúp cậu đặt vé máy bay không?"
Thời Ngọc Thao lắc đầu: “Vé máy bay tôi tự đặt cũng được, cậu nhanh chóng đến công ty chi nhánh bên New York đi, bây giờ bên kia cũng cần có người chủ trì đại cục."
“Vâng, cậu Thời."
Ứng Hạo Vũ lên tiếng đồng ý, bước chân ngừng lại, xoay người, rời khỏi sân bay nhanh chóng đến công ty chi nhánh.
Thời Ngọc Thao quay lại sân bay đặt vé máy bay chuyến sớm nhất bay về Diệu Thành.
Nhưng mà cho dù là chuyến bay sớm nhất, Thời Ngọc Thao cũng phải mất tầm mười sáu tiếng nữa mới có thể quay trở về Diệu Thành được.
Lúc Thời Ngọc Thao đi ra khỏi sân bay của Diệu Thành, đã là một giờ chiều ngày hôm sau rồi.
Thời Ngọc Thao không gọi tài xế đến đón mình mà chỉ gọi điện thoại cho dì Linh, biết được Đường Du Nhiên đã không có chuyện gì xuất viện về nhà rồi, Thời Ngọc Thao bắt taxi trực tiếp trở về sơn trang Đế Đình.
Đường Du Nhiên ở lại bệnh viện một đêm, buổi sáng bác sĩ làm xét nghiệm toàn thân cho cô, sau khi xác định cơ thể đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa mới để Đường Du Nhiên xuất viện.
Đường Du Nhiên vốn muốn sau khi xuất viện sẽ trực tiếp quay lại công ty đi làm, nhưng mà dì Linh khuyên can mãi thuyết phục cô về nhà nghỉ ngơi, đừng đến công ty.
Bằng không nếu như thân thể của Đường Du Nhiên còn chưa hồi phục đã đến công ty làm việc vất vả, cậu chủ trở về thì dì Linh cũng gặp phải rắc rối.
Mặc dù Đường Du Nhiên không quay lại công ty nhưng vừa đến nhà đã mở máy tính, gọi điện thoại cho Tịch Linh Linh bảo cô ấy có chuyện gì quan trọng thì trực tiếp gửi mail cho cô là được rồi.
Đường Du Nhiên xem email cả buổi sáng, buổi trưa dì Linh làm món phật nhảy tường và cháo hải sản mà cô thích.
Tay nghề nấu nướng của dì Linh rất tốt, Đường Du Nhiên vốn không có tí khẩu vị gì nhưng bị đồ ăn ngon hấp dẫn có chút thèm ăn, ăn được nhiều hơn chút.
Lúc Thời Ngọc Thao ở nhà Đường Du Nhiên cảm thấy bình thường nhưng bây giờ anh đi công tác không ở nhà, Đường Du Nhiên lại cảm thấy cả căn nhà rất trống rỗng.
Một mình ăn cơm cảm thấy rất vô vị, cũng không biết Thời Ngọc Thao lúc này ở Mỹ như thế nào rồi, đã ăn cơm chưa, chuyện công ty xử lý như thế nào rồi, còn bao lâu nữa mới có thể về nhà…
Đường Du Nhiên không thể không thừa nhận, mới qua hai mươi mấy tiếng ngắn ngủi không gặp Thời Ngọc Thao, cô thực sự có chút nhớ anh rồi.
Đây là cảm giác mà Đường Du Nhiên chưa bao giờ cảm nhận được, cho dù là trước kia lúc tình cảm của cô và Khâu Thiếu Trạch mặn nồng nhất, Khâu Thiếu Trạch đi công tác cô cũng không nhớ anh ta lắm.
Nghĩ như vậy Đường Du Nhiên đặt bộ đồ ăn xuống, khóe môi xẹt qua một nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay nhéo nhéo lông mày, theo bản năng cầm điện thoại ra, mở đến số của Thời Ngọc Thao, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao hay không nữa….
Cô có hơi muốn nghe thấy giọng nói của Thời Ngọc Thao, còn muốn hỏi xem lúc nào anh trở về…
Nhưng lại sợ gọi điện thoại tới sẽ quấy rầy công việc của anh…
Hơn nữa còn chênh lệch múi giờ nữa, bây giờ ở Diệu Thành là hơn một giờ chiều, ở New York Mỹ hẳn là ba bốn giờ đêm rồi.
Lúc này, Thời Ngọc Thao lại ngồi máy bay mười mấy tiếng, hẳn là rất mệt, đoán chừng đã sớm đi ngủ rồi.
Thôi bỏ đi, vẫn là đợi Thời Ngọc Thao gọi điện thoại cho cô đi, nghĩ như vậy Đường Du Nhiên cất điện thoại đi.
Vừa đứng dậy rời khỏi phòng ăn, tiếng động cơ ô tô bên ngoài biệt thự từ xa vọng lại.
Đường Du Nhiên nghe thấy vậy, theo bản năng nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, sơn trang Đế Đình là biệt thực độc lập, bình thường sẽ không có xe chạy tới đây.
Nghĩ như vậy Đường Du Nhiên có chút nghi hoặc đẩy cửa đi ra ngoài, phía trước sơn trang có một vườn hoa rất lớn, Đường Du Nhiên chỉ nhìn thấy một chiếc taxi đang đậu trên con đường nhựa rộng rãi bên ngoài sơn trang.
Đường Du Nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia, cả người sững sờ không thể tin nổi mà đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn quen thuộc kia mà không dám chớp mắt, thậm chí còn quên cả hô hấp.
Đường Du Nhiên nghe thấy vậy nhìn dì Linh lắc lắc đầu: “Dì Linh, chuyện này trước tiên đừng nói cho Thời Ngọc Thao biết, bây giờ anh ấy vừa đến Mỹ còn có rất nhiều việc phải làm, tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả, đợi đến lúc anh ấy xử lý xong công việc trở về rồi nói cho anh ấy biết cũng không sao mà."
Lời nói của Đường Du Nhiên vừa dứt, trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của dì Linh vang lên, dì Linh cầm điện thoại lên nhìn Đường Du Nhiên nói: “Cô Đường, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Dì Linh nói xong nhìn thấy Đường Du Nhiên gật đầu, lúc này mới cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Dì Linh đi ra đến hành lang mới nhận điện thoại, cung kính nói: “Cậu chủ."
Đúng vậy, người gọi điện đến không phải là ai khác mà là Thời Ngọc Thao vẫn đang ở nước Mỹ xa xôi kia.
Thời Ngọc Thao vừa gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên, mặc dù nghe thấy Đường Du Nhiên nói cô không có việc gì nhưng mà anh nghe thấy giọng nói của cô có chút yếu ớt nên cảm thấy không yên tâm lắm, cho nên sau khi kết thúc cuộc gọi với Đường Du Nhiên lập tức gọi điện cho dì Linh.
Advertisement
“Dì Linh, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi vừa gọi điện thoại cho Du Nhiên sao nghe thấy giọng nói của cô ấy yếu ớt như vậy? Cơ thể không thoải mái, bị cảm rồi sao? Nếu thân thể khó chịu thì dì gọi điện thoại cho bác sĩ riêng Tô Diệc Thanh bảo cô ấy sang xem bệnh cho Du Nhiên nhé."
Dì Linh nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng của Thời Ngọc Thao, trong lòng nhất thời cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào nữa…
Cô Đường bảo bà ấy trước tiên đừng nói chuyện này cho cậu chủ biết, nhưng bà ấy ở nên cạnh cậu chủ nhiều năm như vậy, chưa từng nói dối, cho nên nhất thời không biết nên trả lời Thời Ngọc Thao như thế nào.
Bàn tay nắm chặt điện thoại, im lặng mấy chục giây mới ấp úng nói: “Cậu chủ, cô Đường không có chuyện gì đâu… cậu chủ không cần phải lo lắng đâu…"
Thời Ngọc Thao ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy vừa rồi dì Linh ngập ngừng mười mấy giây, lông mày nhíu chặt, trong lòng đoán được dì Linh chắc chắn là có chuyện đang giấu diếm anh!
Giọng nói của anh nghiêm khắc hơn chút: “Dì Linh, nói đi! Có phải là Du Nhiên xảy ra chuyện gì rồi không!"
Advertisement
Dì Linh nghe thấy giọng nói của Thời Ngọc Thao đột nhiên nghiêm khắc hơn vài phần, trong lòng lộp cộp một tiếng thật mạnh, làm gì dám giấu giếm Thời Ngọc Thao nữa chứ, vội vàng lên tiếng nói: “Cậu chủ, đúng vậy… Là cô Đường không cho phép tôi nói với cậu chủ, cô Đường nói cậu vừa đến Mỹ, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu chủ…"
Thời Ngọc Thao nhíu chặt mày, đè nén nỗi bất an trong lòng nói: “Dì Linh, dì nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Dì Linh kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Thời Ngọc Thao: “Cậu chủ, là như vậy, sáng nay lúc cô Đường đi làm thì bị người ta lái xe chặn đường, người kia chắc hẳn là muốn bắt cóc cô Đường, cô Đường bị đánh thuốc mê ngất đi, tài xế lái xe cũng bị đánh ngất, trước khi tài xế ngất xỉu đã gọi điện thoại cho tôi, tôi dẫn người vội vàng qua đó, phát hiện cô Đường hôn mê đang nằm ở ghế sau của xe… Ở hiện trường ngoại trừ cô Đường và lái xe ra thì không còn người nào khác, may mà cô Đường chỉ bị hôn mê, cũng không bị thương gì cả…"
“Sau đó chúng tôi lập tức báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường phát hiện ngay từ đầu đã có một chiếc xe đâm vào đuôi xe của cô Đường, buộc xe của cô Đường phải dừng lại."
“Càng kỳ quái hơn là, ở hiện trường ngoại trừ xe của cô Đường bị đụng trúng thì còn có dấu tích của một chiếc xe khác nữa, hơn nữa ở đó còn có dấu vết của hai vụ ẩu đả, cho nên cảnh sát phỏng đoán lúc đó hẳn là có hai nhóm người tới đây, chỉ là không biết tại sao cuối cùng bọn chúng không dẫn cô Đường đang hôn mê bất tỉnh rời đi… Hiện tại cảnh sát bên kia vẫn đang tiếp tục điều tra chuyện này."
Thời Ngọc Thao nghe thấy dì Linh nói, lông mày đang nhíu chặt nhất thời nhíu chặt hơn mấy phần, bàn tay nắm chặt điện thoại, anh vừa mới đi có một lúc thôi mà Đường Du Nhiên đã xảy ra chuyện rồi!
Hơn nữa chuyện lần này có chút kỳ quặc!
Nghĩ đến đây Thời Ngọc Thao trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, dì Linh, dì chăm sóc tốt cho Đường Du Nhiên đi, trước khi tôi trở lại, bên cạnh Đường Du Nhiên nhất định phải có hai vệ sĩ bảo vệ cô ấy!"
Dì Linh nghe thấy vậy vội vàng nói: “Vâng, cậu chủ, tôi biết rồi."
“Ừm." Thời Ngọc Thao trả lời một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi.
Trong sân bay New York Mỹ, Thời Ngọc Thao vừa mới bước ra đến cổng sân bay, sau khi cúp điện thoại thì trực tiếp xoay người lần nữa bước lớn đi vào trong sân bay.
Ứng Hạo Vũ ở phía sau cùng anh đi công tác thấy vậy vội vàng xoay người đi theo Thời Ngọc Thao, gấp gáp nói: “Cậu Thời, sao vậy? Trong nước đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Thời Ngọc Thao gật đầu, lập tức ra quyết định: “Ứng Hạo Vũ, chuyện công ty bên Mỹ, trước tiên do cậu phụ trách, Đường Du Nhiên xảy ra chuyện rồi, tôi phải lập tức về nước một chuyến, chuyện bên này cậu trao đổi qua điện thoại với tôi."
Đường Du Nhiên xảy ra chuyện như vây, Thời Ngọc Sao sao có thể tiếp tục ở lại Mỹ được chứ!
Việc kinh doanh có lớn, chuyện công ty có quan trọng cũng làm sao quan trọng bằng chuyện của Đường Du Nhiên chứ!
Thời Ngọc Thao bây giờ hận không thể lập tức bay về bên cạnh Đường Du Nhiên, muốn tóm hết tất cả những tên gây bất lợi cho Đường Du Nhiên lại!
Ứng Hạ Vũ nghe thấy lời của tổng giám đốc nhà mình, trong đôi mắt bình thản nhất thời xẹt qua một chút kinh ngạc, phải biết rằng việc làm ăn bên nước Mỹ, nếu không xử lý tốt thì ngay tức khắc có thể tổn thấy mười mấy triệu đấy!
Trước đây tổng giám đốc luôn đặt chuyện của công ty lên hàng đầu, đây là lần đầu tiên, tổng giám đốc nhà mình vì chuyện riêng của mình mà làm chậm trễ chuyện công việc quan trọng như vậy, hơn nữa còn không chút do dự nữa.
Đoán chừng cũng chỉ có cô Đường mới có năng lực khiến tổng giám đốc nhà mình phá lệ cũ vì cô như vậy thôi.
Ứng Hạo Vũ nhìn sắc mắt nặng nề của tổng giám đốc nhà mình, không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể bất chấp khó khăn gánh vác trọng trách nói: “Vâng, cậu Thời, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo cáo cho cậu biết."
Ứng Hạo Vũ lại nói tiếp: “Cậu Thời, có cần tôi giúp cậu đặt vé máy bay không?"
Thời Ngọc Thao lắc đầu: “Vé máy bay tôi tự đặt cũng được, cậu nhanh chóng đến công ty chi nhánh bên New York đi, bây giờ bên kia cũng cần có người chủ trì đại cục."
“Vâng, cậu Thời."
Ứng Hạo Vũ lên tiếng đồng ý, bước chân ngừng lại, xoay người, rời khỏi sân bay nhanh chóng đến công ty chi nhánh.
Thời Ngọc Thao quay lại sân bay đặt vé máy bay chuyến sớm nhất bay về Diệu Thành.
Nhưng mà cho dù là chuyến bay sớm nhất, Thời Ngọc Thao cũng phải mất tầm mười sáu tiếng nữa mới có thể quay trở về Diệu Thành được.
Lúc Thời Ngọc Thao đi ra khỏi sân bay của Diệu Thành, đã là một giờ chiều ngày hôm sau rồi.
Thời Ngọc Thao không gọi tài xế đến đón mình mà chỉ gọi điện thoại cho dì Linh, biết được Đường Du Nhiên đã không có chuyện gì xuất viện về nhà rồi, Thời Ngọc Thao bắt taxi trực tiếp trở về sơn trang Đế Đình.
Đường Du Nhiên ở lại bệnh viện một đêm, buổi sáng bác sĩ làm xét nghiệm toàn thân cho cô, sau khi xác định cơ thể đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa mới để Đường Du Nhiên xuất viện.
Đường Du Nhiên vốn muốn sau khi xuất viện sẽ trực tiếp quay lại công ty đi làm, nhưng mà dì Linh khuyên can mãi thuyết phục cô về nhà nghỉ ngơi, đừng đến công ty.
Bằng không nếu như thân thể của Đường Du Nhiên còn chưa hồi phục đã đến công ty làm việc vất vả, cậu chủ trở về thì dì Linh cũng gặp phải rắc rối.
Mặc dù Đường Du Nhiên không quay lại công ty nhưng vừa đến nhà đã mở máy tính, gọi điện thoại cho Tịch Linh Linh bảo cô ấy có chuyện gì quan trọng thì trực tiếp gửi mail cho cô là được rồi.
Đường Du Nhiên xem email cả buổi sáng, buổi trưa dì Linh làm món phật nhảy tường và cháo hải sản mà cô thích.
Tay nghề nấu nướng của dì Linh rất tốt, Đường Du Nhiên vốn không có tí khẩu vị gì nhưng bị đồ ăn ngon hấp dẫn có chút thèm ăn, ăn được nhiều hơn chút.
Lúc Thời Ngọc Thao ở nhà Đường Du Nhiên cảm thấy bình thường nhưng bây giờ anh đi công tác không ở nhà, Đường Du Nhiên lại cảm thấy cả căn nhà rất trống rỗng.
Một mình ăn cơm cảm thấy rất vô vị, cũng không biết Thời Ngọc Thao lúc này ở Mỹ như thế nào rồi, đã ăn cơm chưa, chuyện công ty xử lý như thế nào rồi, còn bao lâu nữa mới có thể về nhà…
Đường Du Nhiên không thể không thừa nhận, mới qua hai mươi mấy tiếng ngắn ngủi không gặp Thời Ngọc Thao, cô thực sự có chút nhớ anh rồi.
Đây là cảm giác mà Đường Du Nhiên chưa bao giờ cảm nhận được, cho dù là trước kia lúc tình cảm của cô và Khâu Thiếu Trạch mặn nồng nhất, Khâu Thiếu Trạch đi công tác cô cũng không nhớ anh ta lắm.
Nghĩ như vậy Đường Du Nhiên đặt bộ đồ ăn xuống, khóe môi xẹt qua một nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay nhéo nhéo lông mày, theo bản năng cầm điện thoại ra, mở đến số của Thời Ngọc Thao, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao hay không nữa….
Cô có hơi muốn nghe thấy giọng nói của Thời Ngọc Thao, còn muốn hỏi xem lúc nào anh trở về…
Nhưng lại sợ gọi điện thoại tới sẽ quấy rầy công việc của anh…
Hơn nữa còn chênh lệch múi giờ nữa, bây giờ ở Diệu Thành là hơn một giờ chiều, ở New York Mỹ hẳn là ba bốn giờ đêm rồi.
Lúc này, Thời Ngọc Thao lại ngồi máy bay mười mấy tiếng, hẳn là rất mệt, đoán chừng đã sớm đi ngủ rồi.
Thôi bỏ đi, vẫn là đợi Thời Ngọc Thao gọi điện thoại cho cô đi, nghĩ như vậy Đường Du Nhiên cất điện thoại đi.
Vừa đứng dậy rời khỏi phòng ăn, tiếng động cơ ô tô bên ngoài biệt thự từ xa vọng lại.
Đường Du Nhiên nghe thấy vậy, theo bản năng nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, sơn trang Đế Đình là biệt thực độc lập, bình thường sẽ không có xe chạy tới đây.
Nghĩ như vậy Đường Du Nhiên có chút nghi hoặc đẩy cửa đi ra ngoài, phía trước sơn trang có một vườn hoa rất lớn, Đường Du Nhiên chỉ nhìn thấy một chiếc taxi đang đậu trên con đường nhựa rộng rãi bên ngoài sơn trang.
Đường Du Nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia, cả người sững sờ không thể tin nổi mà đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn quen thuộc kia mà không dám chớp mắt, thậm chí còn quên cả hô hấp.
Tác giả :
Viên Mãn