Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 182

Lời vừa dứt, có một cô gái đứng gần Tịch Linh Linh nhất, cô ta nhìn chằm chằm Tịch Linh Linh một cách hung ác, rồi mạnh mẽ xông đến cướp điện thoại trong tay Tịch Linh Linh đi, sau đó đập mạnh xuống đất: “Này thì báo cảnh sát! Để coi giờ cô báo cảnh sát kiểu gì! Người ở cùng một chỗ với con khốn đó trông cũng không giống người tốt gì cho cam!"

Nói rồi, cô gái đó như thể trút giận mà trực tiếp kéo tóc Tịch Linh Linh, đánh đấm túi bụi.

Tịch Linh Linh cũng không chịu yếu thế kéo đầu tóc cô gái kia, tình cảnh rối loạn thành một đống. Quý Viêm Phong vẫn luôn chú ý xung quanh, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một tia sắc bén xẹt qua.

Trái tim Quý Viêm Phong đập dữ dội. Anh ta vừa ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy người đàn ông cao gầy lạnh lùng vừa nói lúc nãy, trong tay còn nắm chặt một con dao cắt trái cây.

Anh ta không hề dừng lại mà trực tiếp đâm mạnh về phía Đường Du Nhiên trong lòng Quý Viêm Phong.

Quý Viêm Phong thấy tia sắc bén đó cách Đường Du Nhiên ngày càng gần, con ngươi co rút dữ dội. Quý Viêm Phong không chút do dự mà ôm chặt Đường Du Nhiên theo bản năng, nhanh chóng xoay người một cái.

Con dao cắt trái cây sắc bén đâm thẳng vào eo Quý Viêm Phong.

Advertisement

Trong phút chốc, máu tươi lập tức tuôn trào điên cuồng.

Đột nhiên, ở phía không xa có một chiếc xe chạy như bay đến, sau đó là một tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Một bóng người cao lớn trực tiếp mạnh mẽ tách đám người xung quanh ra, chen vào đám đông.

Là Thời Ngọc Thao cuối cùng cũng thong dong đến chậm!

Sau khi biết được những tin tức trên mạng đó, Thời Ngọc Thao lập tức gọi điện thoại cho Đường Du Nhiên, kết quả là liên tục gọi không được. Trong lòng lại lo lắng cho Đường Du Nhiên, luôn cảm thấy không tận mắt nhìn thấy Đường Du Nhiên thì không yên tâm, anh dứt khoát lái xe đến công ty của Đường Du Nhiên.

Nhưng lại không ngờ rằng, vừa mới chạy đến thì gặp phải thời điểm nguy hiểm như thế này!

Advertisement

Thời Ngọc Thao vừa xông vào đám người, lập tức nhìn thấy có một người đàn ông cao gầy cầm con dao dính máu, đâm mạnh về phía Đường Du Nhiên đang được Quý Viêm Phong ôm trong lòng.

Thời khắc đó, sắc mặt Thời Ngọc Thao đột ngột lạnh đi, cả người giống như Tu La, khí áp xung quanh người giảm xuống, đôi mắt sâu không lường được nheo lại một cách đầy nguy hiểm.

Ngay sau đó, đột nhiên trong đám người có một tiếng kêu rên đau đớn vang lên. Chỉ thấy động tác vừa rồi của Thời Ngọc Thao còn nhanh hơn người đàn ông cao gầy kia, con dao trong tay người đàn ông cao gầy còn chưa chạm đến Đường Du Nhiên, cánh tay cầm dao của anh ta đã bị bàn tay của Thời Ngọc Thao siết mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng xương nứt kêu lên răng rắc, ngay sau đó là một tiếng leng keng, con dao cắt trái cây sắc bén dính máu mà người đàn ông cao gầy cầm trong tay rơi xuống đất.

Không đợi mọi người phản ứng lại, đôi mắt lạnh như băng của Thời Ngọc Thao liếc nhìn người đàn ông cao gầy đang kêu rên đau đớn kia, anh nhếch nhếch khóe miệng, đôi tay nhanh nhẹn tóm lấy vai của anh ta, rồi quật mạnh qua vai một phát, khiến anh ta ngã rầm xuống đất.

Như vậy còn chưa đủ. Giây tiếp theo, Thời Ngọc Thao không chớp mắt lấy một cái mà nhấc chân giẫm mạnh một phát, day nghiền trên xương sườn của người đàn ông cao gầy kia.

“Aaaaaa!" Người đàn ông cao gầy đau đến mức run rẩy cả người, phát ra tiếng kêu thảm thiết vừa khàn khàn, vừa sắc nhọn.

Trong chớp mắt, những nữ sinh lúc nãy còn rất ngang ngược, tùy tiện nhục mạ, mắng chửi người ta, giờ lại vô cùng ăn ý ngậm miệng không nói, hoàn toàn bị dọa đến mức ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông cao gầy kia đau đớn lăn lộn trên đất.

Những cô gái đó đã nhìn thấy cảnh tượng vừa tàn nhẫn, vừa bạo lực như thế này bao giờ. Bị ánh mắt lạnh băng như Diêm Vương của Thời Ngọc Thao liếc qua, tất cả đều không khống chế được mà rùng mình một cái, sợ hãi đứng ngây ra tại chỗ.

Xử lý xong đám người đáng chết đó, Thời Ngọc Thao lập tức đi nhanh đến trước mặt Quý Viêm Phong, vội vàng vươn tay, vừa mạnh mẽ, vừa không cho từ chối mà đón lấy Đường Du Nhiên từ trong lòng Quý Viêm Phong.

Lúc này Đường Du Nhiên đã rất chật vật. Mắt gian nan nửa mở, má bị sốt đến đỏ bừng, trên người dính không ít lòng trắng lòng đỏ trứng nhớp nháp, lại buồn nôn, liên lụy cả người Đường Du Nhiên cũng mang theo mùi kỳ quái.

Rõ ràng Thời Ngọc Thao là một người thích sạch sẽ, nhưng lúc này lại không hề đề ý, ngay cả đầu mày cũng không nhíu lại, vội vàng vươn tay ra, cẩn thận ôm Đường Du Nhiên vào lòng.

“Du Nhiên, có chỗ nào bị thương không?" Sợ là ngay cả bản thân Thời Ngọc Thao cũng không ý thức được rằng, giọng nói của mình lúc nói ra câu đó đều đang run run.

Có trời mới biết lúc nãy khi Thời Ngọc Thao nhìn thấy người đàn ông đáng chết kia cầm con dao cắt trái cây dính máu trong tay, ngay khoảnh khắc đó, Thời Ngọc Thao thật sự muốn giết người!

Đường Du Nhiên đang sốt đến choáng váng mặt mày gian nan mở nửa con mắt. Khi nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lo lắng của Thời Ngọc Thao, trong đôi mắt nửa mở của Đường Du Nhiên lập tức lóe lên một tia sáng.

Đường Du Nhiên nở nụ cười với Thời Ngọc Thao, cố gắng vươn tay nắm lấy áo của Thời Ngọc Thao, giống như là có làm như vậy, cô mới có thể yên tâm.

Đường Du Nhiên sốt đến mức cả người hồ đồ, trong tai liên tục kêu ong ong ong, ngay cả lúc Thời Ngọc Thao nói chuyện cũng nghe không rõ. Khi nhìn thấy Thời Ngọc Thao xuất hiện, tinh thần của Đường Du Nhiên đã chống đỡ đến cực hạn, trước mặt chợt tối lại, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh.

Thời Ngọc Thao nhìn thấy Đường Du Nhiên nhắm mắt mà sợ đến mức trái tim đập mạnh, cánh tay đang ôm Đường Du Nhiên cũng không khống chế được mà run rẩy. Mãi đến khi Quý Viêm Phong ở bên cạnh nhíu mày, đột nhiên lên tiếng nói: “Du Nhiên không bị thương, chắc là tại vì đang sốt nên em ấy mới ngất đi thôi. Anh mau đưa em ấy đến bệnh viện đi!"

Nghe thấy giọng nói của Quý Viêm Phong, lúc này Thời Ngọc Thao mới hoàn hồn lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh theo bản năng nhìn qua phía Quý Viêm Phong, mới phát hiện người bị thương thật ra là Quý Viêm Phong, bộ đồ chỗ eo đều đã bị máu tươi thấm ướt.

Tiếng xe cảnh sát gầm rú cách đó không xa. Thì ra là lúc nãy vừa nhìn thấy Thời Ngọc Thao xuất hiện, Tịch Linh Linh lập tức thừa cơ nhặt điện thoại bị người ta ném xuống đất lên. Cũng may là chỉ có màn hình điện thoại bị ném hư, vẫn có thể gọi điện thoại.

Tịch Linh Linh đã báo cảnh sát. Bởi vì sự việc tồi tệ, tình huống khẩn cấp, nên chưa đến hai phút cảnh sát đã lập tức chạy đến.

Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, các cô gái, chàng trai đang ngây ngốc mới giật mình hoàn hồn, đang co cẳng muốn chạy, nhưng đã muộn rồi. Cảnh sát cầm súng bắn lên trời một phát, quát lớn: “Tất cả đứng im tại chỗ cho tôi! Một người cũng đừng mong bỏ chạy! Bằng không sẽ bị bắt giữ! Tôi có quyền bắn súng về phía các người!"

Những người kia nghe thấy tiếng súng chói tai đáng sợ, thì chân đều nhũn ra, nào còn có ai dám chạy.

Hai mươi mấy người đều bị dẫn về đồn cảnh sát, không thiếu một ai, bao gồm cả người đàn ông cao gầy bị Thời Ngọc Thao đánh nằm lăn ra đất, chỉ còn lại một hơi thở.

Thời Ngọc Thao để Tịch Linh Linh đi theo đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Anh thì vội vàng ôm Đường Du Nhiên lên xe, đặt Đường Du Nhiên đang hôn mê vào ghế sau xong, lúc này mới nói với Quý Viêm Phong vẫn còn đang đứng tại chỗ: “Mau lên xe đi, bộ dạng anh như vậy sao lái xe được, cùng nhau đi bệnh viện!"

Dù sao thì vết thương trên người Quý Viêm Phong cũng là vì cứu Đường Du Nhiên mà có. Mặc dù Thời Ngọc Thao không nói gì, nhưng lần này, từ tận đáy lòng anh thật sự rất cảm ơn Quý Viêm Phong có thể kịp thời tiến lên cứu Đường Du Nhiên. Mặc dù trong lòng anh vẫn có chút ghen tỵ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự tự trách.

Đường Du Nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại muộn như thế mới chạy đến, anh thật sự đáng chết!

Thậm chí Thời Ngọc Thao còn không dám tưởng tượng, nếu như anh chạy tới trễ một chút, nhát dao đó có phải sẽ thật sự đâm lên người Đường Du Nhiên rồi không?!

Quý Viêm Phong vì mất máu có hơi nhiều, nên sắc mặt tái đi vài phần. Anh ta cũng không cậy mạnh, nghe lời Thời Ngọc Thao, trực tiếp mở cửa xe sau ngồi vào.

Cửa xe vừa đóng, Thời Ngọc Thao lập tức đạp chân ga, xe phóng nhanh như tên rời dây cung về phía bệnh viện.

Thời Ngọc Thao dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện tư nhân mà lần trước anh bị thương đã nằm.

Bệnh viện tư nhân này cũng là bệnh viện tốt nhất ở Diệu Thành, và Thời Ngọc Thao là cổ đông.

Lúc ở trên xe, Thời Ngọc Thao đã gọi điện thoại qua sắp xếp sẵn rồi.

Xe của Thời Ngọc Thao vừa dừng trước cửa bệnh viện, một đám nhân viên y tế lập tức chạy qua. Thời Ngọc Thao xuống xe trước, sau đó lại cẩn thận ôm Đường Du Nhiên vẫn còn đang hôn mê đặt lên giường bệnh nhân.

Nhân viên y tế ở một bên cũng đỡ Quý Viêm Phong bị thương lên giường bệnh nhân một cách gọn gàng rành mạch.

Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong đều bị đưa vào phòng cấp cứu.

Nhưng chưa bao lâu Đường Du Nhiên đã lại bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trở về phòng đơn vip.

Bác sĩ trưởng khoa có chút nơm nớp lo sợ đối diện với Thời Ngọc Thao đang tỏa khí lạnh toàn thân với khuôn mặt sa sầm, cẩn thận giải thích: “Cậu Thời, cậu yên tâm, cô Đường chỉ vì bị khiếp sợ quá mức, lại thêm nguyên nhân mệt mỏi trong mấy ngày liên tiếp, dẫn đến sốt cao nên mới bị hôn mê."

“Hiện tại đã truyền thuốc hạ sốt cho cô Đường rồi, qua mười mấy phút nữa thuốc sẽ phát huy tác dụng, cơn sốt sẽ từ từ giảm xuống, đến lúc đó cô Đường sẽ có thể tỉnh lại."

Thời Ngọc Thao nghe lời giải thích của bác sĩ, trái tim vẫn luôn dâng cao mới về lại vị trí cũ. Anh thở phào một hơi, gật đầu với bác sĩ, lúc này mới nhớ đến Quý Viêm Phong còn đang ở trong phòng cấp cứu chưa ra.

Thời Ngọc Thao có thể nhìn ra Đường Du Nhiên rất quan tâm đến người bạn Quý Viêm Phong này. Nếu như Quý Viêm Phong thật sự có chuyện gì không may, nguyên nhân còn bởi vì cô, e là cả đời này Đường Du Nhiên đều phải sống trong sự áy náy.

Thời Ngọc Thao không muốn khiến cho sau này Đường Du Nhiên đều phải sống một cuộc sống không vui vẻ, anh đành phải hỏi thêm một câu: “Quý Viêm Phong thì sao? Anh ta không sao chứ?"

Bác sĩ trưởng khoa lại vội vàng trả lời một cách kính cẩn: “Cậu Thời, vết dao trên người ngài Quý cũng coi như vô cùng may mắn, cũng may là tránh được cơ quan nội tạng, không hề có gì quá trở ngại. Có điều là miệng vết thương có chút sâu, còn mất máu quá nhiều, hiện tại đang được khâu lại, qua một lát nữa là cũng có thể đi ra."

Thời Ngọc Thao nghe vậy thì gật đầu, lúc này mới để bác sĩ trưởng khoa rời đi.

Thời Ngọc Thao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Lúc này anh mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đều đã chảy cả một lớp mồ hôi lạnh.

Một tiếng trước, Thời Ngọc Thao cuối cùng cũng kết thúc một cuộc họp dong dài. Thật ra lúc cuộc họp được tiến hành đến nửa đoạn sau, Thời Ngọc Thao vẫn luôn có chút tâm thần bất an.

Có điều là cuộc họp lần này rất quan trọng, Thời Ngọc Thao lại là người quyết định, nên không thể không vựng dậy một trăm phần trăm tinh thần.

Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Thời Ngọc Thao lập tức vô thức lấy điện thoại đã bị mình để chế độ im lặng ra nhìn. Chỉ thấy phía trên bất ngờ hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ của Đường Du Nhiên.

Nhìn mấy cuộc gọi nhỡ được hiển thị bằng chữ đỏ, ấn đường của Thời Ngọc Thao lập tức giật giật.

Thời Ngọc Thao đang định gọi lại, có một cuộc điện thoại đã gọi đến trước.
Tác giả : Viên Mãn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại