Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 175

Đã báo cảnh sát rồi, nhưng có điều lúc đó anh ta say rượu nên không đủ tỉnh táo, cảnh sát đến điều tra anh ta cũng không nói rõ được anh ta bị đánh ở đâu, ai đã đánh anh ta, nên mọi chuyện chỉ có thể chấp nhận như vậy.

Tự nhiên lại bị đánh một cách vô cớ, nằm trên giường khoảng chừng nửa tháng mới đứng dậy được, cũng chẳng biết đã đắc tội với vị thần linh nào trên con đường đó…

Thời Ngọc Thao nghe xong báo cáo của Ứng Hạo Vũ thì vô cùng hài lòng mà cúp máy, từ trong phòng tắm bước ra, anh lại ngả lưng xuống giường rồi lấy điện thoại ra lướt một hồi, quả nhiên không còn thấy tin tức chướng tai gai mắt kia về Đường Du Nhiên nữa, lúc này Thời Ngọc Thao mới yên tâm. Anh đang mải nghĩ ngợi thì  nghe thấy giọng nói của Đường Du Nhiên vang lên bên tai: “Thời Ngọc Thao anh đang nhìn gì vậy? Sao mà nghiêm túc thế?"

Đường Du Nhiên sống cùng với Thời Ngọc Thao lâu như vậy rồi, cô biết rõ Thời Ngọc Thao vốn không thích chơi điện thoại.

Điện thoại của Thời Ngọc Thao chỉ để nhắn tin và gọi điện, rất hiếm khi thấy Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm vào điện thoại lâu như vậy.

Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng nói của Đường Du Nhiên thì tắt trang tìm kiếm, cất điện thoại đi, ánh mắt anh dừng lại trên người Đường Du Nhiên, chỉ thấy Đường Du Nhiên vừa bước ra từ phòng tắm, vì trời nóng nên Đường Du Nhiên chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm màu trắng.

Váy ngủ ôm sát da thịt Đường Du Nhiên khiến những đường cong “trước nhô sau vểnh" trên thân thể cô hiện ra không sót nơi nào.

Đường Du Nhiên vừa gội đầu nên trên đuôi tóc còn đọng lại những giọt nước rơi trên váy ngủ của Đường Du Nhiên, rất nhanh đã để lại những mảng lớn ướt đẫm nước.

Advertisement

Thời Ngọc Thao chỉ nhìn thôi cũng đã thấy toàn thân nóng lên, máu huyết như dồn hết về phía nửa thân dưới.

Với cái tính bất trị này của mình, Thời Ngọc Thao chỉ biết bất đắc dĩ mà đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, khẽ ho khan hai tiếng rồi hướng về phía Đường Du Nhiên ngoắc ngón tay: “Qua đây."

Đường Du Nhiên nghi ngờ nhìn vào mắt Thời Ngọc Thao: “Sao thế?"

Nói xong, Đường Du Nhiên vừa đi đến trước mặt Thời Ngọc Thao đã bị cánh tay to lớn của anh kéo lại, Đường Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể cô đã bị Thời Ngọc Thao giữ chặt, kéo Đường Du Nhiên ngồi xuống giường.

Thời Ngọc Thao đứng trước mặt Đường Du Nhiên, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô: “Nếu không lau khô tóc rất dễ bị cảm lạnh, em ngồi yên đây để anh lau tóc cho em."

Thời Ngọc Thao vừa nói vừa dùng những động tác vụng về, lóng ngóng giúp Đường Du Nhiên lau tóc.

Advertisement

Tóc của Đường Du Nhiên rất dài, dài đến tận thắt lưng, còn tóc của Thời Ngọc Thao thì ngắn, anh tự lau cũng thấy rất tiện, đây là lần đầu tiên anh lau một bộ tóc dài như vậy nên tay chân có hơi luống cuống, chỉ mới lau được một ít mà da đầu Đường Du Nhiên đã bị kéo căng ra rồi.

Đường Du Nhiên đau đầu, thở ra một luồng khí lạnh, khẽ kêu lên một tiếng, Thời Ngọc Thao đau lòng dừng động tác lại, lúng túng nhìn Đường Du Nhiên hỏi: “Sao vậy? Có phải anh làm em đau không?"

Đường Du Nhiên khẽ nhíu mày nhìn Thời Ngọc Thao, gật đầu: “Ừm… Anh kéo căng da đầu em ra rồi…"

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em, chắc tại anh dùng lực mạnh quá…"

Đường Du Nhiên rất đau nhưng nhìn thấy vẻ mặt áy náy đó của Thời Ngọc Thao, bỗng nhiên Đường Du Nhiên cảm thấy không còn đau nữa…

Khóe môi không nhịn được mà cong lên, ngọt ngào đến tận con tim, Đường Du Nhiên theo bản năng nhìn Thời Ngọc Thao rồi nói: “Thời Ngọc Thao… Thôi bỏ đi, để em tự lau là được rồi…"

Đường Du Nhiên vừa dứt lời đã bị Thời Ngọc Thao từ chối: “Em cứ ngồi yên đó, anh lau cho em, anh bảo đảm, lần này anh sẽ nhẹ tay hơn, không kéo tóc em nữa."

Đường Du Nhiên cũng không còn cách nào, đành chiều theo ý Thời Ngọc Thao.

Có điều động tác của Thời Ngọc Thao lần này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn kéo căng da đầu Đường Du Nhiên ra nữa, Thời Ngọc Thao tỉ mỉ lau tầm hai mươi phút tóc của Đường Du Nhiên mới khô.

Tóc vừa lau xong, Đường Du Nhiên còn chưa kịp nói lời cảm ơn, cả người cô đã bị Thời Ngọc Thao đè xuống trên chiếc giường mềm mại.

Thân thể hai người chỉ cách hai lớp đồ ngủ mỏng manh, thậm chí Đường Du Nhiên còn có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ nóng rực trên cơ thể Thời Ngọc Thao.

Vì khoảng cách rất gần nên hô hấp của hai người cũng dần hòa quyện vào nhau, Đường Du Nhiên nhìn gương mặt tuấn tú của Thời Ngọc Thao đang được phóng to trước mặt mình, trái tim cô đột nhiên nhảy nhót trong lồng ngực, tiếng “thình thịch, thình thịch" với nhịp đập càng ngày càng nhanh khiến hơi thở hai người cũng dần trở nên gấp gáp.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Du Nhiên nhìn thấy trong ánh mắt Thời Ngọc Thao hiện lên sự ham muốn không chút che giấu, ánh mắt anh rực lên dục vọng, chỉ thấy cả cơ thể đang nóng lên, gương mặt trắng nõn của cô cũng ửng đỏ.

Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao, hồi hộp mà ngập ngừng gọi: “Thời… Thời Ngọc Thao…"

Lúc này đầu óc của Đường Du Nhiên trở nên trống rỗng, cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết vô thức gọi tên Thời Ngọc Thao.

Thời Ngọc Thao thấy bộ dạng thẹn thùng, đáng yêu của Đường Du Nhiên, ý cười trên môi anh càng sâu thêm mấy phần, anh nhịn không được, áp sát vào thân thể Đường Du Nhiên, hôn lên đôi môi anh đào của cô, tràn đầy cưng chiều sủng nịnh mà khẽ cười một tiếng: “Sao? Em muốn nói gì?"

Nghe Thời Ngọc Thao hỏi như vậy, Đường Du Nhiên đột nhiên lại nghĩ, theo bản năng nói: “Cái đó… Cái đó em vẫn chưa mua…"

Tối qua đã hết rồi, nghĩ đến đây Đường Du Nhiên chợt nhớ ra sáng nay cô đã chuẩn bị ra ngoài mua thuốc tránh thai, kết quả là cả một buổi sáng bị An Lâm làm xáo trộn kế hoạch, khiến Đường Du Nhiên quên khuấy đi mất chuyện mua thuốc tránh thai!

Thử tính thời gian, từ tối qua đến tối nay đã qua hơn hai mươi tiếng rồi…

Nghe nói thuốc tránh thai uống càng sớm thì càng có tác dụng…

Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, cô đi đâu để mua thuốc tránh thai đây…

Thôi… Kệ đi, chỉ một lần thôi, cùng không đúng lúc thế chứ, sẽ không may mắn mà “trúng thầu" ngay đâu!

Đường Du Nhiên đang tự an ủi bản thân, nụ hôn nóng bỏng của Thời Ngọc Thao lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi Đường Du Nhiên, trong đầu Đường Du Nhiên lúc này chỉ còn lại những khoảng trống, cô không còn nghĩ được gì nữa, thứ duy nhất cô cảm nhận được là nụ hôn nóng ấm của Thời Ngọc Thao.

Thời Ngọc Thao vừa chìm đắm trong nụ hôn sâu, bàn tay vừa luồn vào trong lớp vải lụa mỏng manh mà thăm dò.

Đường Du Nhiên mẫn cảm không chịu được mà “ưm" một tiếng, hơi thở hỗn loạn, bàn tay cô run rẩy muốn đẩy Thời Ngọc Thao ra, nhưng ai ngờ chỉ vừa mới đụng tới Thời Ngọc Thao đã bị cánh tay to lớn còn lại của anh bắt được.

Chiếc váy ngủ trên người Đường Du Nhiên rất nhanh đã bị Thời Ngọc Thao cởi ra, vứt xuống sàn nhà.

Cơ thể mềm mại của Đường Du Nhiên ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Thời Ngọc Thao.

Hô hấp của Thời Ngọc Thao bỗng trở nên nặng nề, máu huyết trong người anh đang sôi sùng sục, theo từng dòng mãnh liệt dồn xuống nửa thân dưới.

Trong nháy mắt, tiếng thở nặng nề của Thời Ngọc Thao đột nhiên cứng lại, đôi mắt u ám lại tối đi mấy phần.

Ánh mắt của Thời Ngọc Thao dán chặt trên làn da mềm mại đang ửng hồng lên với những vết sẹo.

Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo này, Thời Ngọc Thao lại vô thức nhớ đến những đau thương mà Đường Du Nhiên đã phải chịu đựng, trong lòng anh vô cùng đau đớn!

Anh hận không thể ngay lập tức lôi cổ tên Khâu Thiếu Trạch chết tiệt kia ra mà ra sức hành hạ, dù bây giờ Khâu Thiếu Trạch đã chết cũng không đủ để xoa dịu đi sự phẫn nộ trong lòng anh!

Nhưng may là bác sĩ nói những vết sẹo này có thể mờ đi, chỉ cần kiên trì bôi thuốc làm mờ sẹo trong một khoảng thời gian thì chúng sẽ dần dần biến mất.

Nghĩ đến đây Thời Ngọc Thao không khỏi đau lòng mà cúi đầu xuống, thật cẩn thận đặt lên vết sẹo những nụ hôn nhẹ nhàng.

Đường Du Nhiên chỉ còn cảm nhận được từng nơi đôi môi anh lướt qua, da thịt cũng theo đó mà nóng lên đến dọa người, như có một luồng điện chạy dọc toàn thân, cơ thể mẫn cảm của Đường Du Nhiên không chịu được, khẽ run lên.

“Ưm…" Đường Du Nhiên theo bản năng rên lên một tiếng, lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Thời Ngọc Thao.

Nghe thấy âm thanh quyến rũ chính mình vừa phát ra, Đường Du Nhiên cũng cảm thấy thẹn thùng, vội cắn chặt môi để bản thân không kêu lên nữa.

“Du Nhiên, em vẫn còn đau sao?" Ngón tay thon dài như ngọc của Thời Ngọc Thao chậm rãi vuốt ve những vết tích ửng đỏ kia.

Toàn thân Đường Du Nhiên lại run lên, đôi môi run rẩy ấp úng đáp lại Thời Ngọc Thao: “Không… Em không đau… Đỡ, đỡ hơn nhiều rồi…"

Ở trên giường, Đường Du Nhiên trước nay chưa từng là đối thủ của Thời Ngọc Thao, càng không nói đến những khiêu khích không biết là vô tình hay cố ý này của anh.

Làn da trắng nõn của Đường Du Nhiên đầy những dấu đỏ động tình, đến hai bên khóe mắt cũng ửng hồng.

Đường Du Nhiên không chịu được, xấu hổ muốn trốn đi, nhưng lại bị Thời Ngọc Thao giữ chặt lấy, không động đậy được, chỉ có thể dùng vẻ mặt đỏ bừng vì ngại ngùng với giọng điệu ấp úng nói với Thời Ngọc Thao: “Thời Ngọc Thao… Hay là tối nay dừng lại đi… Nhỡ đâu… Nhỡ đâu em có thai thì phiền phức lắm…"

Thời Ngọc Thao nghe thấy Đường Du Nhiên nói không muốn mang thai, trong lòng anh có chút mất mát, thực ra anh cũng rất mong muốn Đường Du Nhiên có thai…

Nhưng Thời Ngọc Thao vẫn rất tôn trọng mong muốn của Đường Du Nhiên, sự mất mát ban nãy đã hoàn toàn bị gạt bỏ.

Nhìn cơ thể Đường Du Nhiên với làn da mềm mại ửng hồng, anh xấu xa cong môi lên, duỗi cánh tay mở tủ đầu giường ra, lấy ra một tuýp thuốc mỡ làm mờ sẹo.

Thời Ngọc Thao trêu chọc nhìn gương mặt vô tội của Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, thực ra anh chỉ muốn giúp em thoa thuốc thôi mà!"

Vừa nói, ánh mắt Thời Ngọc Thao vừa ánh lên sự gian xảo, nhìn Đường Du Nhiên chuyển chủ đề, nói: “Nhưng nếu em muốn như vậy, thì anh sẽ cố gắng thỏa mãn em."

Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên Thời Ngọc Thao thấy gương mặt nhỏ nhắn vốn đã ửng hồng của Đường Du Nhiên nay lại càng đỏ như tôm luộc vậy.

Đường Du Nhiên xấu hổ trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao, cái gì gọi là “cố gắng thỏa mãn em" chứ… Rõ ràng là Thời Ngọc Thao anh được lợi lại còn ra vẻ!

Nhưng dáng vẻ động tình với khuôn mặt hồng hào này của Đường Du Nhiên thì cái trừng mắt kia chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn vô cùng đáng yêu.

Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên với ánh mắt đầy cưng chiều, anh cúi xuống hôn lên môi Đường Du Nhiên, cũng không còn đùa giỡn nữa, anh duỗi tay kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, như làm ảo thuật lấy ra một hộp bao cao su mới.
Tác giả : Viên Mãn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại