Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 174
Chết? Không, mặc dù An Lâm mong Đường Du Nhiên chết và biến mất khỏi thế giới này, nhưng hình phạt này đối với Đường Du Nhiên vẫn còn quá nhẹ!
Cô ta sẽ khiến Đường Du Nhiên thân bại danh liệt! Bị chửi rủa công kích bởi vô số người, nhận hết tất cả những lời chửi mắng cay độc nhất! Điều này còn khó chịu hơn cái chết gấp ngàn vạn lần!
Nghĩ đến đây ánh mắt An Lâm trở nên tàn nhẫn, cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm số của Lâm Hiểu Hiểu một lần nữa.
Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, An Lâm lập tức lên tiếng trước: “Lâm Hiểu Hiểu, quay lại phòng của tôi! Tôi có chuyện cần tìm cô!"
“Được rồi, cô An Lâm, tôi đến ngay." Lâm Hiểu Hiểu vừa mới về đến phòng của mình, nhận được cuộc gọi từ An Lâm lại lập tức chạy lên.
Lâm Hiểu Hiểu gõ cửa bước vào phòng, cô ta còn có hơi sợ hãi cẩn thận nhìn An Lâm: “Cô An Lâm, còn có chuyện gì sao?"
An Lâm rút USB trong túi xách ra, ném xuống trước mặt Lâm Hiểu Hiểu: “Trong đây có một số việc quan trọng, cô cầm lấy trước đi."
Lâm Hiểu Hiểu cầm lấy USB, sau đó nghe thấy An Lâm tiếp tục nói: “Còn một chuyện nữa, thuê một người giỏi chụp ảnh theo dõi, sắp xếp người đó đi theo chụp ảnh hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên! Nhớ kỹ, phải chụp được ảnh hai người họ có những cử chỉ thân mật! Phải là loại ảnh khiến người khác liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ, hiểu không?"
Advertisement
Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy yêu cầu của An Lâm, mặc dù cô ta không hiểu An Lâm muốn theo dõi Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên làm gì… Nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn nhanh chóng đồng ý: “Cô An Lâm, tôi đã hiểu rồi."
An Lâm gật đầu, sau đó cô ta lại nói tiếp: “Bây giờ Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đang sống cùng nhau ở biệt thự Đế Đình, họ sẽ đi ra ngoài vào các ngày trong tuần, muốn chụp ảnh của bọn họ rất đơn giản, nhưng phải đặc biệt chú ý một chút!"
“Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao luôn rất cảnh giác, theo dõi anh ta nhất định phải chú ý, không cần lại quá gần, tuyệt đối không thể để Thời Ngọc Thao phát hiện ra. Khi cô tìm người cũng không được để lộ thân phận của tôi!"
“Chờ đến khi chụp được ảnh của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, tìm một thợ săn ảnh đáng tin cậy giao ảnh và USB này cho người đó, đã hiểu chưa?"
Tìm một thợ săn ảnh thật ra rất dễ dàng, trong làng giải trí này, nghệ sĩ và thợ săn ảnh luôn có mối quan hệ vô cùng tế nhị.
Đôi khi các nghệ sĩ mượn tay của các thợ săn ảnh để mang lại sự nổi tiếng cho họ, các thợ săn ảnh cũng cần mượn sự nổi tiếng của nghệ sĩ để mang lại lưu lượng truy cập và tiền bạc cho mình.
Advertisement
Vì vậy, một ngôi sao bình thường có thể dễ dàng liên hệ với những thợ săn ảnh đó.
Lâm Hiểu Hiểu nghe lời chỉ dẫn của An Lâm, chỉ cần suy nghĩ một chút, cô ta đã có thể đoán được An Lâm muốn làm gì…
Lâm Hiểu Hiểu nhất thời giật mình, trong lòng hơi lo lắng, đây là cô An Lâm muốn đối đầu với Thời Ngọc Thao sao?
Đang nghĩ ngợi lung tung cô ta đã cảm nhận được ánh mắt không kiên nhẫn của An Lâm, lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới lập tức bừng tỉnh, đối mặt với ánh mắt của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu không dám từ chối, chỉ dám cắn răng nhanh chóng đồng ý: “Dạ, cô An Lâm, cô yên tâm, tôi đã hiểu rõ rồi."
An Lâm nghe được những lời của Lâm Hiểu Hiểu thì hàng lông mày mới giãn ra: “Ừ, vậy thì tốt rồi, từ trước đến nay cô làm việc tôi rất yên tâm! Nhớ kỹ Hiểu Hiểu! Chuyện lần này tuyệt đối không được phép sơ suất dù chỉ là một chút! "
“Cô là trợ lý của tôi, hai người chúng ta bây giờ cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, chỉ khi tôi tốt, thì cô mới có thể tốt hơn, cho nên Lâm Hiểu Hiểu, cô có hiểu không?"
An Lâm đang ngầm cảnh cáo, câu cuối cùng cố ý nhấn mạnh hơn.
Lâm Hiểu Hiểu nghe vậy thì trong lòng khẽ rùng mình rồi vội vàng đáp: “Cô An Lâm, tôi hiểu rồi, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu cẩn thận, nhất định sẽ không để cậu Thời phát hiện ra chúng ta đã động tay vào."
An Lâm nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu hiểu ý cô ta, cô ta cũng cảm thấy yên tâm, hài lòng gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu.
Lúc này thứ An Lâm mong muốn nhất đó chính là gây sức ép cho Đường Du Nhiên, vừa mới bắt đầu cô ta cũng không muốn trực tiếp ra mặt chống đối Thời Ngọc Thao.
Mặc dù đôi khi Lâm Hiểu Hiểu có chút nhát gan sợ sệt, nhưng khi làm việc thì rất cẩn thận và luôn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nếu không thì An Lâm cũng đã không để Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh cô ta suốt nhiều năm như vậy.
Sau khi dặn dò mọi chuyện, An Lâm phất tay với Lâm Hiểu Hiểu: “Được rồi, từ khi cô theo tôi từ Mỹ trở về, vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, cô trở về phòng đi, sau khi thu xếp xong mọi việc thì nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày."
An Lâm nói xong thì như vừa nhớ ra việc gì, cô ta nói thêm với Lâm Hiểu Hiểu: “Đúng rồi, không phải bộ phim mới của đạo diễn Từ An sắp bấm máy sao? Cô sắp xếp với bên đó một chút, hai ngày trước khi những bức ảnh đó phơi bày ra ánh sáng, tôi sẽ đến đó."
“Dạ được, cô An Lâm."
“Được rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi."
An Lâm nói xong Lâm Hiểu Hiểu lập tức hiểu ý rời khỏi phòng.
An Lâm thật sự rất mệt, từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, tâm trạng lại lên xuống thất thường, lúc này An Lâm cảm thấy cả xương cốt đều mệt mỏi rã rời.
Cô ta bước vào phòng tắm, sau khi tắm nước nóng xong thì vùi đầu vào chăn bông, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Từ trước đến nay hiệu suất làm việc của Lâm Hiểu Hiểu luôn rất hiệu quả, cô ta nghĩ sẽ hoàn thành công việc càng sớm càng tốt để ngày mai có thể nghỉ ngơi cả ngày.
Để an toàn, Lâm Hiểu Hiểu đã cố tình lấy một số điện thoại nặc danh.
Sau đó, nhờ những người quen trong vòng bạn bè giới thiệu cho mình một tay săn ảnh đáng tin cậy. Lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới dùng số điện thoại nặc danh này để gửi địa chỉ và ảnh của Thời Ngọc Thao cho tay săn ảnh, sau đó dặn dò tay săn ảnh cẩn thận theo lời của An Lâm, rồi cùng họ thương lượng giá cả, thanh toán trước một nửa số tiền đặt cọc, hơn nữa còn căn dặn việc này phải được hoàn thành càng sớm càng tốt!
Sau khi dặn dò rõ ràng, Lâm Hiểu Hiểu kết thúc cuộc gọi, cô ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức rơi xuống USB trên tay.
Cô ta nhìn chằm chằm vào USB, đột nhiên trong lòng Lâm Hiểu Hiểu dâng lên một sự tò mò.
Cũng không biết trong USB này cất giữ thứ quan trọng gì…
Cô An Lâm chỉ yêu cầu cô ta đưa USB này cho tay săn ảnh, nhưng cũng không nói cô ta không được xem nó…
Vì vậy, bây giờ cô ta xem thử USB chắc sẽ không thành vấn đề.
Cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu đã bị đánh bại bởi sự tò mò, cô ta mở máy tính xách tay và cắm USB vào, nhấp chuột vào tệp duy nhất trong USB.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy rõ ràng nội dung trong USB, hai mắt Lâm Hiểu Hiểu mở to đầy kinh ngạc, trong nháy mắt cả người sững sờ tại chỗ.
Ở phía bên kia, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên trở về biệt thự Đế Đình, họ hoàn toàn không biết gì về cơn giông tố sắp tới.
Trong lòng Thời Ngọc Thao vẫn nhớ tin tức về Đường Du Nhiên, sau khi về nhà anh lập tức quay lại phòng làm việc, bật máy tính lên tìm kiếm, quả nhiên có thể tìm kiếm được rất nhiều tin tức về Đường Du Nhiên trên mạng.
Báo chí truyền thông đưa tin khá hoàn hảo, không hề viết những gì quá đáng, nhưng trên mạng vẫn còn còn có những bài viết tung tin đồn nhảm bàn về việc Đường Du Nhiên, một bà nội trợ bất ngờ trở thành chủ tịch của một công ty lớn hàng đầu, kéo Khâu Thiếu Trạch xuống và ly hôn với Khâu Thiếu Trạch.
Vì công ty của Thời Ngọc Thao giúp đỡ Đường Du Nhiên, những người đó đã can đảm đến mức dám lôi cả Thời Ngọc Thao vào để nói.
Bài viết toàn những câu từ thô tục, tất cả đều là những lời suy đoán đầy ác ý. Nào là Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao có quan hệ mờ ám, vì muốn leo lên cành cao ở bên cạnh Thời Ngọc Thao mà thẳng chân đạp chồng mình xuống, còn nói Đường Du Nhiên bụng dạ nham hiểm, không chừa cho chồng mình một con đường sống, chiếm được công ty rồi còn không chịu bỏ qua, cuối cùng trực tiếp đẩy Khâu Thiếu Trạch vào tù, độc ác hơn nữa là người phụ nữ Đường Du Nhiên này còn ép Khâu Thiếu Trạch tự sát trong tù.
Tất cả đều nói Đường Du Nhiên là người phụ nữ độc ác và nham hiểm nhất.
Thậm chí có người còn mắng Đường Du Nhiên là con khốn bạc tình bạc nghĩa!
Thời Ngọc Thao nhìn thấy những lời bôi nhọ Đường Du Nhiên này, khuôn mặt tức giận của anh đột nhiên tái xanh, trong nháy mắt đôi mắt anh trở nên u ám, anh hận không thể lập tức bắt đám người lăng nhục Đường Du Nhiên đến đây đánh cho một trận!
Quả nhiên lời nói là thứ vô cùng đáng sợ, rõ ràng những người đó không biết sự thật của chuyện này, chỉ dựa vào vài câu nói trên báo chí lập tức dám phát ngôn bừa bãi, nói xằng nói bậy đăng lên mạng!
Đường Du Nhiên của anh tốt như vậy, Khâu Thiếu Trạch mới là người xấu, nhưng khi qua miệng những người này, Đường Du Nhiên đã trở thành một người phụ nữ độc ác không từ thủ đoạn để có thể leo lên cao, còn Khâu Thiếu Trạch rõ ràng là kẻ giết người thì lại trở thành nạn nhân!
Nếu để những người đó biết rằng Đường Du Nhiên là bảo bối mà Thời Ngọc Thao anh tốn rất nhiều sức lực thiếu chút nữa là mất cả mạng sống mới có thể theo đuổi được, thì chẳng phải bọn họ sẽ rất sốc sao?
Nhưng ngay cả Thời Ngọc Thao nhìn thấy những lời này cũng vô cùng tức giận, chứ đừng nói là Đường Du Nhiên, nếu để Đường Du Nhiên nhìn thấy thì cô sẽ tủi thân khổ sở đến mức nào?
Lúc này Thời Ngọc Thao mới cảm thấy may mắn vì khoảng thời gian gần đây anh nằm viện, Đường Du Nhiên bận chăm sóc anh, ngay sau khi anh xuất viện, công ty của Đường Du Nhiên bắt đầu hoạt động trở lại, Đường Du Nhiên lại bận rộn chuyện của công ty, không có thời gian để xem những thứ nhảm nhí này trên mạng.
Cũng may mắn là, bài viết này đã được anh nhìn thấy trước khi nó lan truyền, và có rất ít lượt truy cập, hơn nữa hầu hết họ đều là người dân địa phương ở Diệu Thành.
Thời Ngọc Thao nhìn ra xa màn hình máy tính, lập tức gọi cho Ứng Hạo Vũ, đồng thời ra lệnh cho Ứng Hạo Vũ phải tìm người lập tức chặn hết tất cả những tin tức và bài viết về Đường Du Nhiên trên mạng, đồng thời bảo Ứng Hạo Vũ tìm cho ra thông tin của người đã đăng bài viết kia.
Bởi vì người đăng bài viết là người dân địa phương ở Diệu Thành, vì vậy cũng không tốn quá nhiều công sức đã có thể tìm ra địa chỉ IP của người đó.
Ứng Hạo Vũ đã xác minh được người đăng bài viết này không hề có thù hận gì với Đường Du Nhiên, chỉ là trong lúc rảnh rỗi nhìn thấy tin tức nên tâm huyết dâng trào viết một bài viết.
Người đó hơn bốn mươi tuổi, nhàn rỗi, lười biếng, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có, lại hay ghen tuông, cũng đã kết hôn một lần, vợ anh ta không chịu nổi dáng vẻ hết ăn lại nằm của anh ta, nên sau khi kết hôn được hai năm đã ly hôn, đi tìm một người đàn ông khác.
Thế nên bây giờ người đàn ông đó rất căm ghét phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ chủ động đề nghị ly hôn.
Lúc đầu Thời Ngọc Thao muốn gửi thư luật sư để kiện người đàn ông này vào tù vì tội bôi nhọ và xúc phạm danh dự của người khác, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu muốn kiện người đàn ông này, nguyên cáo là Đường Du Nhiên sẽ phải ra mặt.
Thời Ngọc Thao không muốn Đường Du Nhiên biết những chuyện không hay này nên đã đổi ý không kiện người này nữa.
Tất nhiên, Thời Ngọc Thao không định buông tha cho anh ta như vậy, nên đã bảo Ứng Hạo Vũ tìm một vài tên côn đồ, vào buổi tối nhân lúc người đó uống say như chết từ quán bar đi ra đánh cho anh ta một trận, đánh anh ta đến mức sống dở chết dở, nhưng cũng có ý tốt gọi xe cấp cứu giúp cho người đàn ông đó.
Người đàn ông đó vốn đã không có nhiều tiền, bây giờ lại phải nằm viện nên đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được, thiếu chút nữa là chết đói.
Cô ta sẽ khiến Đường Du Nhiên thân bại danh liệt! Bị chửi rủa công kích bởi vô số người, nhận hết tất cả những lời chửi mắng cay độc nhất! Điều này còn khó chịu hơn cái chết gấp ngàn vạn lần!
Nghĩ đến đây ánh mắt An Lâm trở nên tàn nhẫn, cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm số của Lâm Hiểu Hiểu một lần nữa.
Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, An Lâm lập tức lên tiếng trước: “Lâm Hiểu Hiểu, quay lại phòng của tôi! Tôi có chuyện cần tìm cô!"
“Được rồi, cô An Lâm, tôi đến ngay." Lâm Hiểu Hiểu vừa mới về đến phòng của mình, nhận được cuộc gọi từ An Lâm lại lập tức chạy lên.
Lâm Hiểu Hiểu gõ cửa bước vào phòng, cô ta còn có hơi sợ hãi cẩn thận nhìn An Lâm: “Cô An Lâm, còn có chuyện gì sao?"
An Lâm rút USB trong túi xách ra, ném xuống trước mặt Lâm Hiểu Hiểu: “Trong đây có một số việc quan trọng, cô cầm lấy trước đi."
Lâm Hiểu Hiểu cầm lấy USB, sau đó nghe thấy An Lâm tiếp tục nói: “Còn một chuyện nữa, thuê một người giỏi chụp ảnh theo dõi, sắp xếp người đó đi theo chụp ảnh hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên! Nhớ kỹ, phải chụp được ảnh hai người họ có những cử chỉ thân mật! Phải là loại ảnh khiến người khác liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ, hiểu không?"
Advertisement
Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy yêu cầu của An Lâm, mặc dù cô ta không hiểu An Lâm muốn theo dõi Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên làm gì… Nhưng Lâm Hiểu Hiểu vẫn nhanh chóng đồng ý: “Cô An Lâm, tôi đã hiểu rồi."
An Lâm gật đầu, sau đó cô ta lại nói tiếp: “Bây giờ Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đang sống cùng nhau ở biệt thự Đế Đình, họ sẽ đi ra ngoài vào các ngày trong tuần, muốn chụp ảnh của bọn họ rất đơn giản, nhưng phải đặc biệt chú ý một chút!"
“Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao luôn rất cảnh giác, theo dõi anh ta nhất định phải chú ý, không cần lại quá gần, tuyệt đối không thể để Thời Ngọc Thao phát hiện ra. Khi cô tìm người cũng không được để lộ thân phận của tôi!"
“Chờ đến khi chụp được ảnh của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, tìm một thợ săn ảnh đáng tin cậy giao ảnh và USB này cho người đó, đã hiểu chưa?"
Tìm một thợ săn ảnh thật ra rất dễ dàng, trong làng giải trí này, nghệ sĩ và thợ săn ảnh luôn có mối quan hệ vô cùng tế nhị.
Đôi khi các nghệ sĩ mượn tay của các thợ săn ảnh để mang lại sự nổi tiếng cho họ, các thợ săn ảnh cũng cần mượn sự nổi tiếng của nghệ sĩ để mang lại lưu lượng truy cập và tiền bạc cho mình.
Advertisement
Vì vậy, một ngôi sao bình thường có thể dễ dàng liên hệ với những thợ săn ảnh đó.
Lâm Hiểu Hiểu nghe lời chỉ dẫn của An Lâm, chỉ cần suy nghĩ một chút, cô ta đã có thể đoán được An Lâm muốn làm gì…
Lâm Hiểu Hiểu nhất thời giật mình, trong lòng hơi lo lắng, đây là cô An Lâm muốn đối đầu với Thời Ngọc Thao sao?
Đang nghĩ ngợi lung tung cô ta đã cảm nhận được ánh mắt không kiên nhẫn của An Lâm, lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới lập tức bừng tỉnh, đối mặt với ánh mắt của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu không dám từ chối, chỉ dám cắn răng nhanh chóng đồng ý: “Dạ, cô An Lâm, cô yên tâm, tôi đã hiểu rõ rồi."
An Lâm nghe được những lời của Lâm Hiểu Hiểu thì hàng lông mày mới giãn ra: “Ừ, vậy thì tốt rồi, từ trước đến nay cô làm việc tôi rất yên tâm! Nhớ kỹ Hiểu Hiểu! Chuyện lần này tuyệt đối không được phép sơ suất dù chỉ là một chút! "
“Cô là trợ lý của tôi, hai người chúng ta bây giờ cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, chỉ khi tôi tốt, thì cô mới có thể tốt hơn, cho nên Lâm Hiểu Hiểu, cô có hiểu không?"
An Lâm đang ngầm cảnh cáo, câu cuối cùng cố ý nhấn mạnh hơn.
Lâm Hiểu Hiểu nghe vậy thì trong lòng khẽ rùng mình rồi vội vàng đáp: “Cô An Lâm, tôi hiểu rồi, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu cẩn thận, nhất định sẽ không để cậu Thời phát hiện ra chúng ta đã động tay vào."
An Lâm nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu hiểu ý cô ta, cô ta cũng cảm thấy yên tâm, hài lòng gật đầu với Lâm Hiểu Hiểu.
Lúc này thứ An Lâm mong muốn nhất đó chính là gây sức ép cho Đường Du Nhiên, vừa mới bắt đầu cô ta cũng không muốn trực tiếp ra mặt chống đối Thời Ngọc Thao.
Mặc dù đôi khi Lâm Hiểu Hiểu có chút nhát gan sợ sệt, nhưng khi làm việc thì rất cẩn thận và luôn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nếu không thì An Lâm cũng đã không để Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh cô ta suốt nhiều năm như vậy.
Sau khi dặn dò mọi chuyện, An Lâm phất tay với Lâm Hiểu Hiểu: “Được rồi, từ khi cô theo tôi từ Mỹ trở về, vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, cô trở về phòng đi, sau khi thu xếp xong mọi việc thì nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày."
An Lâm nói xong thì như vừa nhớ ra việc gì, cô ta nói thêm với Lâm Hiểu Hiểu: “Đúng rồi, không phải bộ phim mới của đạo diễn Từ An sắp bấm máy sao? Cô sắp xếp với bên đó một chút, hai ngày trước khi những bức ảnh đó phơi bày ra ánh sáng, tôi sẽ đến đó."
“Dạ được, cô An Lâm."
“Được rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi."
An Lâm nói xong Lâm Hiểu Hiểu lập tức hiểu ý rời khỏi phòng.
An Lâm thật sự rất mệt, từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, tâm trạng lại lên xuống thất thường, lúc này An Lâm cảm thấy cả xương cốt đều mệt mỏi rã rời.
Cô ta bước vào phòng tắm, sau khi tắm nước nóng xong thì vùi đầu vào chăn bông, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Từ trước đến nay hiệu suất làm việc của Lâm Hiểu Hiểu luôn rất hiệu quả, cô ta nghĩ sẽ hoàn thành công việc càng sớm càng tốt để ngày mai có thể nghỉ ngơi cả ngày.
Để an toàn, Lâm Hiểu Hiểu đã cố tình lấy một số điện thoại nặc danh.
Sau đó, nhờ những người quen trong vòng bạn bè giới thiệu cho mình một tay săn ảnh đáng tin cậy. Lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới dùng số điện thoại nặc danh này để gửi địa chỉ và ảnh của Thời Ngọc Thao cho tay săn ảnh, sau đó dặn dò tay săn ảnh cẩn thận theo lời của An Lâm, rồi cùng họ thương lượng giá cả, thanh toán trước một nửa số tiền đặt cọc, hơn nữa còn căn dặn việc này phải được hoàn thành càng sớm càng tốt!
Sau khi dặn dò rõ ràng, Lâm Hiểu Hiểu kết thúc cuộc gọi, cô ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức rơi xuống USB trên tay.
Cô ta nhìn chằm chằm vào USB, đột nhiên trong lòng Lâm Hiểu Hiểu dâng lên một sự tò mò.
Cũng không biết trong USB này cất giữ thứ quan trọng gì…
Cô An Lâm chỉ yêu cầu cô ta đưa USB này cho tay săn ảnh, nhưng cũng không nói cô ta không được xem nó…
Vì vậy, bây giờ cô ta xem thử USB chắc sẽ không thành vấn đề.
Cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu đã bị đánh bại bởi sự tò mò, cô ta mở máy tính xách tay và cắm USB vào, nhấp chuột vào tệp duy nhất trong USB.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy rõ ràng nội dung trong USB, hai mắt Lâm Hiểu Hiểu mở to đầy kinh ngạc, trong nháy mắt cả người sững sờ tại chỗ.
Ở phía bên kia, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên trở về biệt thự Đế Đình, họ hoàn toàn không biết gì về cơn giông tố sắp tới.
Trong lòng Thời Ngọc Thao vẫn nhớ tin tức về Đường Du Nhiên, sau khi về nhà anh lập tức quay lại phòng làm việc, bật máy tính lên tìm kiếm, quả nhiên có thể tìm kiếm được rất nhiều tin tức về Đường Du Nhiên trên mạng.
Báo chí truyền thông đưa tin khá hoàn hảo, không hề viết những gì quá đáng, nhưng trên mạng vẫn còn còn có những bài viết tung tin đồn nhảm bàn về việc Đường Du Nhiên, một bà nội trợ bất ngờ trở thành chủ tịch của một công ty lớn hàng đầu, kéo Khâu Thiếu Trạch xuống và ly hôn với Khâu Thiếu Trạch.
Vì công ty của Thời Ngọc Thao giúp đỡ Đường Du Nhiên, những người đó đã can đảm đến mức dám lôi cả Thời Ngọc Thao vào để nói.
Bài viết toàn những câu từ thô tục, tất cả đều là những lời suy đoán đầy ác ý. Nào là Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao có quan hệ mờ ám, vì muốn leo lên cành cao ở bên cạnh Thời Ngọc Thao mà thẳng chân đạp chồng mình xuống, còn nói Đường Du Nhiên bụng dạ nham hiểm, không chừa cho chồng mình một con đường sống, chiếm được công ty rồi còn không chịu bỏ qua, cuối cùng trực tiếp đẩy Khâu Thiếu Trạch vào tù, độc ác hơn nữa là người phụ nữ Đường Du Nhiên này còn ép Khâu Thiếu Trạch tự sát trong tù.
Tất cả đều nói Đường Du Nhiên là người phụ nữ độc ác và nham hiểm nhất.
Thậm chí có người còn mắng Đường Du Nhiên là con khốn bạc tình bạc nghĩa!
Thời Ngọc Thao nhìn thấy những lời bôi nhọ Đường Du Nhiên này, khuôn mặt tức giận của anh đột nhiên tái xanh, trong nháy mắt đôi mắt anh trở nên u ám, anh hận không thể lập tức bắt đám người lăng nhục Đường Du Nhiên đến đây đánh cho một trận!
Quả nhiên lời nói là thứ vô cùng đáng sợ, rõ ràng những người đó không biết sự thật của chuyện này, chỉ dựa vào vài câu nói trên báo chí lập tức dám phát ngôn bừa bãi, nói xằng nói bậy đăng lên mạng!
Đường Du Nhiên của anh tốt như vậy, Khâu Thiếu Trạch mới là người xấu, nhưng khi qua miệng những người này, Đường Du Nhiên đã trở thành một người phụ nữ độc ác không từ thủ đoạn để có thể leo lên cao, còn Khâu Thiếu Trạch rõ ràng là kẻ giết người thì lại trở thành nạn nhân!
Nếu để những người đó biết rằng Đường Du Nhiên là bảo bối mà Thời Ngọc Thao anh tốn rất nhiều sức lực thiếu chút nữa là mất cả mạng sống mới có thể theo đuổi được, thì chẳng phải bọn họ sẽ rất sốc sao?
Nhưng ngay cả Thời Ngọc Thao nhìn thấy những lời này cũng vô cùng tức giận, chứ đừng nói là Đường Du Nhiên, nếu để Đường Du Nhiên nhìn thấy thì cô sẽ tủi thân khổ sở đến mức nào?
Lúc này Thời Ngọc Thao mới cảm thấy may mắn vì khoảng thời gian gần đây anh nằm viện, Đường Du Nhiên bận chăm sóc anh, ngay sau khi anh xuất viện, công ty của Đường Du Nhiên bắt đầu hoạt động trở lại, Đường Du Nhiên lại bận rộn chuyện của công ty, không có thời gian để xem những thứ nhảm nhí này trên mạng.
Cũng may mắn là, bài viết này đã được anh nhìn thấy trước khi nó lan truyền, và có rất ít lượt truy cập, hơn nữa hầu hết họ đều là người dân địa phương ở Diệu Thành.
Thời Ngọc Thao nhìn ra xa màn hình máy tính, lập tức gọi cho Ứng Hạo Vũ, đồng thời ra lệnh cho Ứng Hạo Vũ phải tìm người lập tức chặn hết tất cả những tin tức và bài viết về Đường Du Nhiên trên mạng, đồng thời bảo Ứng Hạo Vũ tìm cho ra thông tin của người đã đăng bài viết kia.
Bởi vì người đăng bài viết là người dân địa phương ở Diệu Thành, vì vậy cũng không tốn quá nhiều công sức đã có thể tìm ra địa chỉ IP của người đó.
Ứng Hạo Vũ đã xác minh được người đăng bài viết này không hề có thù hận gì với Đường Du Nhiên, chỉ là trong lúc rảnh rỗi nhìn thấy tin tức nên tâm huyết dâng trào viết một bài viết.
Người đó hơn bốn mươi tuổi, nhàn rỗi, lười biếng, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có, lại hay ghen tuông, cũng đã kết hôn một lần, vợ anh ta không chịu nổi dáng vẻ hết ăn lại nằm của anh ta, nên sau khi kết hôn được hai năm đã ly hôn, đi tìm một người đàn ông khác.
Thế nên bây giờ người đàn ông đó rất căm ghét phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ chủ động đề nghị ly hôn.
Lúc đầu Thời Ngọc Thao muốn gửi thư luật sư để kiện người đàn ông này vào tù vì tội bôi nhọ và xúc phạm danh dự của người khác, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu muốn kiện người đàn ông này, nguyên cáo là Đường Du Nhiên sẽ phải ra mặt.
Thời Ngọc Thao không muốn Đường Du Nhiên biết những chuyện không hay này nên đã đổi ý không kiện người này nữa.
Tất nhiên, Thời Ngọc Thao không định buông tha cho anh ta như vậy, nên đã bảo Ứng Hạo Vũ tìm một vài tên côn đồ, vào buổi tối nhân lúc người đó uống say như chết từ quán bar đi ra đánh cho anh ta một trận, đánh anh ta đến mức sống dở chết dở, nhưng cũng có ý tốt gọi xe cấp cứu giúp cho người đàn ông đó.
Người đàn ông đó vốn đã không có nhiều tiền, bây giờ lại phải nằm viện nên đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được, thiếu chút nữa là chết đói.
Tác giả :
Viên Mãn