Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 164
Nghe Đường Du Nhiên nói, Thời Ngọc Thao bừng tỉnh, sau đó anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Du Nhiên: “Không sao, nếu như có thai thì sinh thôi."
Đột nhiên Thời Ngọc Thao nghĩ, thật ra cứ sống hết đời như vậy với Đường Du Nhiên cũng không tệ lắm.
Nếu Đường Du Nhiên mang thai thật thì cũng tốt. Vẻ ngoài của Đường Du Nhiên đẹp như vậy, mà anh cũng không thua kém, hai người bọn họ mà hợp lại thì chắc chắn con của bọn họ còn đẹp hơn hai người!
Ừm, nếu là con gái thì nên giống Đường Du Nhiên một chút, còn con trai thì giống anh.
Nghĩ như vậy, Thời Ngọc Thao lại có chút chờ mong.
Advertisement
Nghe câu nói kia của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên ngây người, sau khi bừng tỉnh trở lại thì cười với Thời Ngọc Thao một cái: “Chắc chắn sẽ không mang thai…"
Hiện tại Đường Du Nhiên cùng Thời Ngọc Thao chỉ mới bắt đầu yêu đương, có quá nhiều điều không thể xác định được, Đường Du Nhiên càng không muốn dùng con để ràng buộc Thời Ngọc Thao.
Hay là ngày mai cô mua thuốc tránh thai về uống.
Advertisement
“Anh ngủ trước đi… em đi tắm…" Nói rồi, Đường Du Nhiên chống tay ngồi dậy.
Từ trước đến giờ Đường Du Nhiên có thói ở sạch, hiện tại cơ thể của cô dinh dính khó chịu, nếu không tắm thì đêm nay Đường Du Nhiên cũng khỏi cần ngủ.
Nghe vậy, Thời Ngọc Thao không đợi Đường Du Nhiên xuống giường mặc quần áo tử tế mà đã kéo khăn tắm bọc Đường Du Nhiên lại, sau đó bế Đường Du Nhiên lên.
Anh ôm Đường Du Nhiên đi thẳng vào phòng tắm, hai người lại cùng nhau tắm uyên ương.
Lúc tắm, dục vọng của Thời Ngọc Thao lại hơi ngóc đầu dậy. Khi bế Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao định cày cấy lần nữa, nói không chừng cô sẽ mang thai thật thì sao.
Nhưng Thời Ngọc Thao vừa ôm Đường Du Nhiên vào lòng thì bị cô đẩy ra, Thời Ngọc Thao đành phải từ bỏ. Sau khi tắm cho Đường Du Nhiên xong, anh ôm cô trở lại chiếc giường lớn mềm mại, sau đó vọt vào phòng tắm dội nước lạnh để dập lửa.
Chờ đến khi Thời Ngọc Thao tắm xong đi ra, Đường Du Nhiên đã ngủ thiếp đi.
Thời Ngọc Thao vô thức đi nhẹ, anh rón rén đến bên giường lớn, sau đó ngồi xuống bên mép giường. Thời Ngọc Thao vừa tắm nước lạnh, toàn thân lạnh như băng, anh sợ làm Đường Du Nhiên lạnh nên anh đợi bản thân nguội rồi mới vén chăn lên nằm xuống.
Thời Ngọc Thao lặng lẽ ôm Đường Du Nhiên đang ngủ vào lòng, sau đó anh vui vẻ cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Ngủ ngon, mơ đẹp."
Đường Du Nhiên có một trực giác không rõ, cô có cảm giác sớm muộn gì mình cũng phải gặp An Lâm.
Nhưng Đường Du Nhiên không ngờ cô sẽ gặp An Lâm ở hoàn cảnh như vậy!
Một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu trắng. Đường Du Nhiên đang ngủ thì mơ thấy Thời Ngọc Thao hôn cô, nụ hôn vừa sâu vừa mạnh mẽ làm cô không thể chống lại, chỉ có thể liên tục đầu hàng, nhưng Thời Ngọc Thao vẫn còn hôn cô, hôn đến nỗi Đường Du Nhiên có cảm giác bản thân sắp không thở được nữa rồi.
Cảm giác khó thở quá chân thật, thế nên làm Đường Du Nhiên đang ngủ mơ màng giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô lập tức đối mặt với đôi mắt gần trong gang tấc của Thời Ngọc Thao.
Đường Du Nhiên còn chưa tỉnh ngủ nên cô không thể phân biệt giữa cảnh trong mơ và hiện thực. Cô sững sờ nhìn khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mắt của anh, nháy mắt quên phản ứng.
Nhưng còn Thời Ngọc Thao, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đường Du Nhiên biến thành đỏ ửng vì hôn môi, vẻ mặt ngơ ngác vì vừa mới tỉnh ngủ làm anh cảm thấy dễ thương chết đi được.
Sợ làm Đường Du Nhiên nghẹt thở, anh vội vàng rời khỏi đôi môi của Đường Du Nhiên, sau đó cưng chiều ngắt nhẹ chóp mũi của cô, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, rõ ràng hai ta đã hôn nhiều lần như vậy rồi, sao em vẫn chưa học cách hô hấp thế?"
Nghe giọng nói khàn khàn gợi cảm của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên tỉnh táo hơn chút, cô thầm nhéo đùi mình một cái, đau đến nỗi làm cô nhíu chặt mày.
Lúc này Đường Du Nhiên mới xác định mình không phải đang nằm mơ, cô đang tỉnh, lại còn bị Thời Ngọc Thao hôn tỉnh…
Khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn của cô vì xấu hổ mà trở nên đỏ ửng.
Thời Ngọc Thao chưa cho Đường Du Nhiên cơ hội mở miệng, anh nắm chiếc cằm xinh xắn của cô, nở nụ cười tựa như muốn mê hoặc cô, cố ý hạ thấp âm lượng nói rõ từng chữ bên tai cô: “Nhưng mà không sao cả, nếu em chưa học thì anh dạy em là được, dạy đến khi nào em học được mới thôi.
Dứt lời, Thời Ngọc Thao lại dán đôi môi mỏng của mình lên.
Hai người hôn nhau triền miên, bầu không khí lập tức trở nên mờ ám, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên liên tục.
Thời Ngọc Thao xoay người đè Đường Du Nhiên dưới thân, ở tư thế này, Đường Du Nhiên với gương mặt đỏ ửng lập tức cảm nhận được “con thú hoang" đang ngủ của anh đã thức tỉnh.
Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên đều đang tập trung hôn môi, không ai phát hiện tiếng mở khóa vang lên từ cánh cửa phòng bị khóa trái.
Tiếp theo, một tiếng lách cách, cửa phòng đang đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Tiếng mở cửa rất lớn, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đều nghe.
Đường Du Nhiên hoảng sợ vội vàng đẩy Thời Ngọc Thao, suýt nữa thì đá anh xuống giường.
Chuyện tốt sáng sớm bị người khác cắt đứt đột ngột, lại nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của Đường Du Nhiên, tâm trạng của Thời Ngọc Thao cũng không khá hơn là bao. Anh vội vàng ôm lấy cô để cô bình tĩnh lại, sau đó nhìn sang cánh cửa phòng với vẻ mặt tối sầm.
Nhưng không ngờ vừa nhìn sang thì Thời Ngọc Thao lập tức ngây cả người.
Anh thấy một người mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này đang đứng tại cửa phòng.
Người tới không phải ai khác, mà chính là người nổi tiếng An Lâm, người mà chỉ có thể nhìn thấy trong phim cùng tin tức!
Chỉ thấy An Lâm một tay cầm va li, một tay cầm kính râm và chìa khóa phòng, gương mặt tươi cười ngọt ngào trở nên cứng đờ trong nháy mắt, tạo thành biểu cảm vô cùng kỳ quái.
Đường Du Nhiên được Thời Ngọc Thao ôm thật chặt đã nhận ra cơ thể của anh đột nhiên cứng đờ, rồi lại thấy anh ngây người ra không lên tiếng một lúc lâu, vì vậy cô nhịn không được mà thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó nhìn ra cửa phòng.
Khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc vừa xa lạ trong video tối hôm qua, Đường Du Nhiên cũng ngây người.
Cô sửng sốt khoảng chừng mười mấy giây thì bừng tỉnh, sáng sớm An Lâm đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tay còn cầm chìa khóa phòng của Thời Ngọc Thao… cho nên cô không đoán sai.
An Lâm đúng là người yêu đầu của Thời Ngọc Thao!
Đột nhiên Thời Ngọc Thao nghĩ, thật ra cứ sống hết đời như vậy với Đường Du Nhiên cũng không tệ lắm.
Nếu Đường Du Nhiên mang thai thật thì cũng tốt. Vẻ ngoài của Đường Du Nhiên đẹp như vậy, mà anh cũng không thua kém, hai người bọn họ mà hợp lại thì chắc chắn con của bọn họ còn đẹp hơn hai người!
Ừm, nếu là con gái thì nên giống Đường Du Nhiên một chút, còn con trai thì giống anh.
Nghĩ như vậy, Thời Ngọc Thao lại có chút chờ mong.
Advertisement
Nghe câu nói kia của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên ngây người, sau khi bừng tỉnh trở lại thì cười với Thời Ngọc Thao một cái: “Chắc chắn sẽ không mang thai…"
Hiện tại Đường Du Nhiên cùng Thời Ngọc Thao chỉ mới bắt đầu yêu đương, có quá nhiều điều không thể xác định được, Đường Du Nhiên càng không muốn dùng con để ràng buộc Thời Ngọc Thao.
Hay là ngày mai cô mua thuốc tránh thai về uống.
Advertisement
“Anh ngủ trước đi… em đi tắm…" Nói rồi, Đường Du Nhiên chống tay ngồi dậy.
Từ trước đến giờ Đường Du Nhiên có thói ở sạch, hiện tại cơ thể của cô dinh dính khó chịu, nếu không tắm thì đêm nay Đường Du Nhiên cũng khỏi cần ngủ.
Nghe vậy, Thời Ngọc Thao không đợi Đường Du Nhiên xuống giường mặc quần áo tử tế mà đã kéo khăn tắm bọc Đường Du Nhiên lại, sau đó bế Đường Du Nhiên lên.
Anh ôm Đường Du Nhiên đi thẳng vào phòng tắm, hai người lại cùng nhau tắm uyên ương.
Lúc tắm, dục vọng của Thời Ngọc Thao lại hơi ngóc đầu dậy. Khi bế Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao định cày cấy lần nữa, nói không chừng cô sẽ mang thai thật thì sao.
Nhưng Thời Ngọc Thao vừa ôm Đường Du Nhiên vào lòng thì bị cô đẩy ra, Thời Ngọc Thao đành phải từ bỏ. Sau khi tắm cho Đường Du Nhiên xong, anh ôm cô trở lại chiếc giường lớn mềm mại, sau đó vọt vào phòng tắm dội nước lạnh để dập lửa.
Chờ đến khi Thời Ngọc Thao tắm xong đi ra, Đường Du Nhiên đã ngủ thiếp đi.
Thời Ngọc Thao vô thức đi nhẹ, anh rón rén đến bên giường lớn, sau đó ngồi xuống bên mép giường. Thời Ngọc Thao vừa tắm nước lạnh, toàn thân lạnh như băng, anh sợ làm Đường Du Nhiên lạnh nên anh đợi bản thân nguội rồi mới vén chăn lên nằm xuống.
Thời Ngọc Thao lặng lẽ ôm Đường Du Nhiên đang ngủ vào lòng, sau đó anh vui vẻ cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Ngủ ngon, mơ đẹp."
Đường Du Nhiên có một trực giác không rõ, cô có cảm giác sớm muộn gì mình cũng phải gặp An Lâm.
Nhưng Đường Du Nhiên không ngờ cô sẽ gặp An Lâm ở hoàn cảnh như vậy!
Một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu trắng. Đường Du Nhiên đang ngủ thì mơ thấy Thời Ngọc Thao hôn cô, nụ hôn vừa sâu vừa mạnh mẽ làm cô không thể chống lại, chỉ có thể liên tục đầu hàng, nhưng Thời Ngọc Thao vẫn còn hôn cô, hôn đến nỗi Đường Du Nhiên có cảm giác bản thân sắp không thở được nữa rồi.
Cảm giác khó thở quá chân thật, thế nên làm Đường Du Nhiên đang ngủ mơ màng giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô lập tức đối mặt với đôi mắt gần trong gang tấc của Thời Ngọc Thao.
Đường Du Nhiên còn chưa tỉnh ngủ nên cô không thể phân biệt giữa cảnh trong mơ và hiện thực. Cô sững sờ nhìn khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mắt của anh, nháy mắt quên phản ứng.
Nhưng còn Thời Ngọc Thao, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đường Du Nhiên biến thành đỏ ửng vì hôn môi, vẻ mặt ngơ ngác vì vừa mới tỉnh ngủ làm anh cảm thấy dễ thương chết đi được.
Sợ làm Đường Du Nhiên nghẹt thở, anh vội vàng rời khỏi đôi môi của Đường Du Nhiên, sau đó cưng chiều ngắt nhẹ chóp mũi của cô, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, rõ ràng hai ta đã hôn nhiều lần như vậy rồi, sao em vẫn chưa học cách hô hấp thế?"
Nghe giọng nói khàn khàn gợi cảm của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên tỉnh táo hơn chút, cô thầm nhéo đùi mình một cái, đau đến nỗi làm cô nhíu chặt mày.
Lúc này Đường Du Nhiên mới xác định mình không phải đang nằm mơ, cô đang tỉnh, lại còn bị Thời Ngọc Thao hôn tỉnh…
Khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn của cô vì xấu hổ mà trở nên đỏ ửng.
Thời Ngọc Thao chưa cho Đường Du Nhiên cơ hội mở miệng, anh nắm chiếc cằm xinh xắn của cô, nở nụ cười tựa như muốn mê hoặc cô, cố ý hạ thấp âm lượng nói rõ từng chữ bên tai cô: “Nhưng mà không sao cả, nếu em chưa học thì anh dạy em là được, dạy đến khi nào em học được mới thôi.
Dứt lời, Thời Ngọc Thao lại dán đôi môi mỏng của mình lên.
Hai người hôn nhau triền miên, bầu không khí lập tức trở nên mờ ám, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên liên tục.
Thời Ngọc Thao xoay người đè Đường Du Nhiên dưới thân, ở tư thế này, Đường Du Nhiên với gương mặt đỏ ửng lập tức cảm nhận được “con thú hoang" đang ngủ của anh đã thức tỉnh.
Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên đều đang tập trung hôn môi, không ai phát hiện tiếng mở khóa vang lên từ cánh cửa phòng bị khóa trái.
Tiếp theo, một tiếng lách cách, cửa phòng đang đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Tiếng mở cửa rất lớn, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đều nghe.
Đường Du Nhiên hoảng sợ vội vàng đẩy Thời Ngọc Thao, suýt nữa thì đá anh xuống giường.
Chuyện tốt sáng sớm bị người khác cắt đứt đột ngột, lại nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của Đường Du Nhiên, tâm trạng của Thời Ngọc Thao cũng không khá hơn là bao. Anh vội vàng ôm lấy cô để cô bình tĩnh lại, sau đó nhìn sang cánh cửa phòng với vẻ mặt tối sầm.
Nhưng không ngờ vừa nhìn sang thì Thời Ngọc Thao lập tức ngây cả người.
Anh thấy một người mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này đang đứng tại cửa phòng.
Người tới không phải ai khác, mà chính là người nổi tiếng An Lâm, người mà chỉ có thể nhìn thấy trong phim cùng tin tức!
Chỉ thấy An Lâm một tay cầm va li, một tay cầm kính râm và chìa khóa phòng, gương mặt tươi cười ngọt ngào trở nên cứng đờ trong nháy mắt, tạo thành biểu cảm vô cùng kỳ quái.
Đường Du Nhiên được Thời Ngọc Thao ôm thật chặt đã nhận ra cơ thể của anh đột nhiên cứng đờ, rồi lại thấy anh ngây người ra không lên tiếng một lúc lâu, vì vậy cô nhịn không được mà thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó nhìn ra cửa phòng.
Khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc vừa xa lạ trong video tối hôm qua, Đường Du Nhiên cũng ngây người.
Cô sửng sốt khoảng chừng mười mấy giây thì bừng tỉnh, sáng sớm An Lâm đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tay còn cầm chìa khóa phòng của Thời Ngọc Thao… cho nên cô không đoán sai.
An Lâm đúng là người yêu đầu của Thời Ngọc Thao!
Tác giả :
Viên Mãn