Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 163
Nghĩ rồi, trong lòng Đường Du Nhiên lập tức không kiềm được mà dâng lên một cảm giác kỳ quái. Cô buồn bực tắt trang tìm kiếm đi, giơ tay lên xoa xoa ấn đường. Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị người mở ra từ phía bên ngoài. Đường Du Nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy Thời Ngọc Thao đi vào.
Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên khẽ ngây ra. Thời Ngọc Thao nhìn thấy dáng vẻ mất tập trung của Đường Du Nhiên thì cong khóe môi cười một tiếng. Anh bước đến bên giường, vươn tay nhéo chóp mũi Đường Du Nhiên, cưng chiều nói: “Đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Còn chưa ngủ nữa?"
Đường Du Nhiên đối diện với đôi mắt của Thời Ngọc Thao, khẽ lắc đầu: “Anh xong việc rồi à?"
“Ừm." Thời Ngọc Thao đáp lại một tiếng, mỉm cười hôn lên trán Đường Du Nhiên, rồi lại giống như chưa thấy thỏa mãn, đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao lại lập tức di chuyển đến đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên.
Advertisement
Lúc Thời Ngọc Thao dán đôi môi mỏng mềm mại mang theo nhiệt độ nóng bỏng lên, cả người Đường Du Nhiên nhịn không được ***** **** lại. Thời Ngọc Thao cảm nhận được sự khác thường của Đường Du Nhiên, đôi môi mỏng lập tức rời khỏi đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên, nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên, nói: “Làm sao vậy? Đang nghĩ gì thế?"
“Không… không có gì…" Đường Du Nhiên có chút căng thẳng khó hiểu, bối rối trả lời lại một tiếng. Thật ra lúc Thời Ngọc Thao hôn Đường Du Nhiên, trong đầu Đường Du Nhiên đột nhiên không hiểu vì sao lại nghĩ rằng, có phải là Thời Ngọc Thao cũng đã từng hôn An Lâm như vậy không…
Đường Du Nhiên không dám nhìn vào mắt Thời Ngọc Thao, sợ Thời Ngọc Thao nhìn ra được sự khác thường. Đường Du Nhiên bình tĩnh đổi đề tài: “Thời Ngọc Thao… đã rất muộn rồi… anh có muốn vào phòng tắm tắm trước không?"
“Được, vậy anh đi tắm trước đã." Thời Ngọc Thao trả lời lại một tiếng, lại hôn một cái lên trán Đường Du Nhiên rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Advertisement
Không bao lâu đã nghe thấy tiếng nước tí tích trong phòng tắm.
Đường Du Nhiên xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi lại vội thầm hít sâu vài hơi, xua tan những chuyện rối tung rối bời mà lúc nãy mình đã nghĩ.
Hừ, cho dù An Lâm có là mối tình đầu của Thời Ngọc Thao thì đã làm sao. Điều cô quan tâm bây giờ là hiện tại và tương lai của cô và Thời Ngọc Thao, quá khứ của Thời Ngọc Thao ra sao đã không còn quan trọng gì nữa.
Đợi đến khi Thời Ngọc Thao đi ra khỏi phòng tắm, Đường Du Nhiên đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Thời Ngọc Thao để trần nửa người trên, nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm thì trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm.
Vừa xốc chăn nằm lên trên giường, Thời Ngọc Thao đã vội vội vàng vàng thò tay kéo Đường Du Nhiên vào lòng.
Không đợi Đường Du Nhiên phản ứng lại, thân thể cao lớn của Thời Ngọc Thao đã đè chặt Đường Du Nhiên dưới thân.
Bốn mắt nhìn nhau, Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên ở dưới thân như nhìn một miếng bánh ngọt ngon miệng, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại, đôi môi mỏng kiềm không được mà kề sát lại, hôn lên đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên.
Đường Du Nhiên cũng có chút nhớ Thời Ngọc Thao. Bị Thời Ngọc Thao hôn một cách bá đạo như vậy, da thịt cả người Đường Du Nhiên đều cảm thấy nóng lên, hô hấp cũng dồn dập hơn. Đường Du Nhiên hôn lại Thời Ngọc Thao, vươn tay vòng lên cổ Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao thừa dịp thò một bàn tay khác vào trong vạt áo của Đường Du Nhiên, mò thẳng lên nơi tròn trịa nhạy cảm nhất của Đường Du Nhiên.
“Ưm…" Đường Du Nhiên mẫn cảm, nhịn không được rên khẽ một tiếng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một màu đỏ ửng động tình, cực kỳ mê người.
Thời Ngọc Thao nhìn mà đôi mắt càng tối hơn, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống. Nhìn dáng vẻ mê người của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao thật sự là hận không thể cắn cho hai phát.
Thời Ngọc Thao nghĩ vậy rồi cũng làm y như vậy. Giây tiếp theo, Thời Ngọc Thao với đôi mắt sâu thẳm đột nhiên cắn nhẹ một phát lên đôi môi đỏ mọng, mê người của Đường Du Nhiên.
Cũng không hề đau gì, chẳng qua là loại cảm giác tê dại đó lại xông thẳng lên não, thân thể nhạy cảm của Đường Du Nhiên nhịn không được khẽ run lên, và cô khẽ rên ra một tiếng: “Ưm…"
Nghe tiếng rên của Đường Du Nhiên, dục vọng đang dâng trào trong đôi mắt u tối của Thời Ngọc Thao lại nồng đậm hơn.
Ngay sau đó, đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao lại lập tức dời lên vành tai nhạy cảm của Đường Du Nhiên, khẽ liếm cắn vành tai nhạy cảm của Đường Du Nhiên, khiến cho cả người Đường Du Nhiên lại khẽ run lên một trận. Lúc này, giọng nói khàn đặc nhiễm tình dục của Thời Ngọc Thao chậm rãi vang lên bên tai Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, anh thích nghe giọng em… kêu lại một tiếng cho anh nghe đi…"
Nghe Thời Ngọc Thao nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhiên lại càng đỏ hơn, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như trống đánh!
E thẹn đến nỗi không thể kêu ra tiếng nữa. Đường Du Nhiên cắn chặt môi, không nhìn Thời Ngọc Thao đến một lần, chỉ ước gì có thể tìm một cái động để chui vào…
Đường Du Nhiên không chịu lên tiếng nữa, Thời Ngọc Thao cũng không miễn cưỡng Đường Du Nhiên, lại hôn lên môi Đường Du Nhiên.
Với Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao giống như là có hôn kiểu gì cũng không thấy đủ.
Lúc Đường Du Nhiên đang bị Thời Ngọc Thao hôn đến đầu váng mắt hoa, trong đầu là một khoảng trống rỗng, thì cô chợt nhớ ra, đêm hôm qua đã dùng hết toàn bộ bao cao su có trong nhà rồi!
Tính sơ sơ, đêm nay vừa lúc ở trong thời điểm nguy hiểm của Đường Du Nhiên!
Thời điểm nguy hiểm cũng chính là những ngày mà con gái vô cùng dễ dàng mang thai!
Nghĩ vậy, Đường Du Nhiên lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng vươn tay ra chống trên lồng ngực Thời Ngọc Thao, chặn động tác của Thời Ngọc Thao lại: “Thời Ngọc Thao… đợi một chút…"
“Làm sao vậy?" Thời Ngọc Thao đành phải dừng động tác lại.
Đường Du Nhiên nhìn đôi mắt u tối tràn ngập dục vọng của Thời Ngọc Thao, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bừng. Cô căng thẳng vội vàng lắp bắp giải thích: “Cái đó… chuyện là… bao cao su trong nhà đã hết rồi… Vả lại… vả lại tối nay còn là thời điểm nguy hiểm của em…"
Nghe vậy, Thời Ngọc Thao lập tức nhíu chặt mày lại, vươn tay kéo ngăn kéo của tủ đầu giường bên cạnh ra. Quả nhiên thấy bên trong chỉ còn lại một chiếc hộp trống không.
Bây giờ Thời Ngọc Thao đã là đạn đã lên nòng không thể không bắn, anh nhịn đến nỗi trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Anh hôn lên má Đường Du Nhiên như thể trấn an: “Ngoan, không sao đâu, anh sẽ cẩn thận một chút, cố gắng không bắn vào bên trong thì sẽ không sao đâu."
Đường Du Nhiên vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tận lực nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy đầu, vô cùng khó chịu của Thời Ngọc Thao, cô lập tức mềm lòng. Hơn nữa Thời Ngọc Thao vừa nói rồi, anh sẽ cẩn thận, cũng chỉ có một lần này, có lẽ sẽ không trùng hợp đến vậy, sao có thể chỉ một lần đã có chứ!
Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Đường Du Nhiên khẽ gật đầu với Thời Ngọc Thao.
Một đêm chăn nghiêng gối ngã, cảnh xuân vô tận.
Chỉ là đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến phút cuối cùng, Thời Ngọc Thao đã không kịp rút ra, toàn bộ đều để lại bên trong.
Sau khi kết thúc, hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đều ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Đường Du Nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô nhìn Thời Ngọc Thao nói: “Chắc là sẽ không sao đâu… sẽ không trùng hợp đến vậy, đâu có dễ dàng mà một lần là có chứ."
Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên khẽ ngây ra. Thời Ngọc Thao nhìn thấy dáng vẻ mất tập trung của Đường Du Nhiên thì cong khóe môi cười một tiếng. Anh bước đến bên giường, vươn tay nhéo chóp mũi Đường Du Nhiên, cưng chiều nói: “Đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Còn chưa ngủ nữa?"
Đường Du Nhiên đối diện với đôi mắt của Thời Ngọc Thao, khẽ lắc đầu: “Anh xong việc rồi à?"
“Ừm." Thời Ngọc Thao đáp lại một tiếng, mỉm cười hôn lên trán Đường Du Nhiên, rồi lại giống như chưa thấy thỏa mãn, đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao lại lập tức di chuyển đến đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên.
Advertisement
Lúc Thời Ngọc Thao dán đôi môi mỏng mềm mại mang theo nhiệt độ nóng bỏng lên, cả người Đường Du Nhiên nhịn không được ***** **** lại. Thời Ngọc Thao cảm nhận được sự khác thường của Đường Du Nhiên, đôi môi mỏng lập tức rời khỏi đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên, nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên, nói: “Làm sao vậy? Đang nghĩ gì thế?"
“Không… không có gì…" Đường Du Nhiên có chút căng thẳng khó hiểu, bối rối trả lời lại một tiếng. Thật ra lúc Thời Ngọc Thao hôn Đường Du Nhiên, trong đầu Đường Du Nhiên đột nhiên không hiểu vì sao lại nghĩ rằng, có phải là Thời Ngọc Thao cũng đã từng hôn An Lâm như vậy không…
Đường Du Nhiên không dám nhìn vào mắt Thời Ngọc Thao, sợ Thời Ngọc Thao nhìn ra được sự khác thường. Đường Du Nhiên bình tĩnh đổi đề tài: “Thời Ngọc Thao… đã rất muộn rồi… anh có muốn vào phòng tắm tắm trước không?"
“Được, vậy anh đi tắm trước đã." Thời Ngọc Thao trả lời lại một tiếng, lại hôn một cái lên trán Đường Du Nhiên rồi mới đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Advertisement
Không bao lâu đã nghe thấy tiếng nước tí tích trong phòng tắm.
Đường Du Nhiên xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi lại vội thầm hít sâu vài hơi, xua tan những chuyện rối tung rối bời mà lúc nãy mình đã nghĩ.
Hừ, cho dù An Lâm có là mối tình đầu của Thời Ngọc Thao thì đã làm sao. Điều cô quan tâm bây giờ là hiện tại và tương lai của cô và Thời Ngọc Thao, quá khứ của Thời Ngọc Thao ra sao đã không còn quan trọng gì nữa.
Đợi đến khi Thời Ngọc Thao đi ra khỏi phòng tắm, Đường Du Nhiên đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Thời Ngọc Thao để trần nửa người trên, nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm thì trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm.
Vừa xốc chăn nằm lên trên giường, Thời Ngọc Thao đã vội vội vàng vàng thò tay kéo Đường Du Nhiên vào lòng.
Không đợi Đường Du Nhiên phản ứng lại, thân thể cao lớn của Thời Ngọc Thao đã đè chặt Đường Du Nhiên dưới thân.
Bốn mắt nhìn nhau, Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên ở dưới thân như nhìn một miếng bánh ngọt ngon miệng, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại, đôi môi mỏng kiềm không được mà kề sát lại, hôn lên đôi môi hoa anh đào của Đường Du Nhiên.
Đường Du Nhiên cũng có chút nhớ Thời Ngọc Thao. Bị Thời Ngọc Thao hôn một cách bá đạo như vậy, da thịt cả người Đường Du Nhiên đều cảm thấy nóng lên, hô hấp cũng dồn dập hơn. Đường Du Nhiên hôn lại Thời Ngọc Thao, vươn tay vòng lên cổ Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao thừa dịp thò một bàn tay khác vào trong vạt áo của Đường Du Nhiên, mò thẳng lên nơi tròn trịa nhạy cảm nhất của Đường Du Nhiên.
“Ưm…" Đường Du Nhiên mẫn cảm, nhịn không được rên khẽ một tiếng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một màu đỏ ửng động tình, cực kỳ mê người.
Thời Ngọc Thao nhìn mà đôi mắt càng tối hơn, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống. Nhìn dáng vẻ mê người của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao thật sự là hận không thể cắn cho hai phát.
Thời Ngọc Thao nghĩ vậy rồi cũng làm y như vậy. Giây tiếp theo, Thời Ngọc Thao với đôi mắt sâu thẳm đột nhiên cắn nhẹ một phát lên đôi môi đỏ mọng, mê người của Đường Du Nhiên.
Cũng không hề đau gì, chẳng qua là loại cảm giác tê dại đó lại xông thẳng lên não, thân thể nhạy cảm của Đường Du Nhiên nhịn không được khẽ run lên, và cô khẽ rên ra một tiếng: “Ưm…"
Nghe tiếng rên của Đường Du Nhiên, dục vọng đang dâng trào trong đôi mắt u tối của Thời Ngọc Thao lại nồng đậm hơn.
Ngay sau đó, đôi môi mỏng của Thời Ngọc Thao lại lập tức dời lên vành tai nhạy cảm của Đường Du Nhiên, khẽ liếm cắn vành tai nhạy cảm của Đường Du Nhiên, khiến cho cả người Đường Du Nhiên lại khẽ run lên một trận. Lúc này, giọng nói khàn đặc nhiễm tình dục của Thời Ngọc Thao chậm rãi vang lên bên tai Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, anh thích nghe giọng em… kêu lại một tiếng cho anh nghe đi…"
Nghe Thời Ngọc Thao nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhiên lại càng đỏ hơn, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như trống đánh!
E thẹn đến nỗi không thể kêu ra tiếng nữa. Đường Du Nhiên cắn chặt môi, không nhìn Thời Ngọc Thao đến một lần, chỉ ước gì có thể tìm một cái động để chui vào…
Đường Du Nhiên không chịu lên tiếng nữa, Thời Ngọc Thao cũng không miễn cưỡng Đường Du Nhiên, lại hôn lên môi Đường Du Nhiên.
Với Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao giống như là có hôn kiểu gì cũng không thấy đủ.
Lúc Đường Du Nhiên đang bị Thời Ngọc Thao hôn đến đầu váng mắt hoa, trong đầu là một khoảng trống rỗng, thì cô chợt nhớ ra, đêm hôm qua đã dùng hết toàn bộ bao cao su có trong nhà rồi!
Tính sơ sơ, đêm nay vừa lúc ở trong thời điểm nguy hiểm của Đường Du Nhiên!
Thời điểm nguy hiểm cũng chính là những ngày mà con gái vô cùng dễ dàng mang thai!
Nghĩ vậy, Đường Du Nhiên lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng vươn tay ra chống trên lồng ngực Thời Ngọc Thao, chặn động tác của Thời Ngọc Thao lại: “Thời Ngọc Thao… đợi một chút…"
“Làm sao vậy?" Thời Ngọc Thao đành phải dừng động tác lại.
Đường Du Nhiên nhìn đôi mắt u tối tràn ngập dục vọng của Thời Ngọc Thao, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bừng. Cô căng thẳng vội vàng lắp bắp giải thích: “Cái đó… chuyện là… bao cao su trong nhà đã hết rồi… Vả lại… vả lại tối nay còn là thời điểm nguy hiểm của em…"
Nghe vậy, Thời Ngọc Thao lập tức nhíu chặt mày lại, vươn tay kéo ngăn kéo của tủ đầu giường bên cạnh ra. Quả nhiên thấy bên trong chỉ còn lại một chiếc hộp trống không.
Bây giờ Thời Ngọc Thao đã là đạn đã lên nòng không thể không bắn, anh nhịn đến nỗi trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Anh hôn lên má Đường Du Nhiên như thể trấn an: “Ngoan, không sao đâu, anh sẽ cẩn thận một chút, cố gắng không bắn vào bên trong thì sẽ không sao đâu."
Đường Du Nhiên vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tận lực nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy đầu, vô cùng khó chịu của Thời Ngọc Thao, cô lập tức mềm lòng. Hơn nữa Thời Ngọc Thao vừa nói rồi, anh sẽ cẩn thận, cũng chỉ có một lần này, có lẽ sẽ không trùng hợp đến vậy, sao có thể chỉ một lần đã có chứ!
Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Đường Du Nhiên khẽ gật đầu với Thời Ngọc Thao.
Một đêm chăn nghiêng gối ngã, cảnh xuân vô tận.
Chỉ là đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến phút cuối cùng, Thời Ngọc Thao đã không kịp rút ra, toàn bộ đều để lại bên trong.
Sau khi kết thúc, hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đều ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Đường Du Nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô nhìn Thời Ngọc Thao nói: “Chắc là sẽ không sao đâu… sẽ không trùng hợp đến vậy, đâu có dễ dàng mà một lần là có chứ."
Tác giả :
Viên Mãn