Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 149
Đường Du Nhiên nghẹn ngào vừa nói xong đột nhiên cảm thấy ngón tay của Thời Ngọc Thao nằm trong tay mình nhúc nhích, Đường Du Nhiên kinh hãi đến mức ngây người, trên mặt đầy nước mắt nước mũi nhìn về phía gương mặt anh tuấn cũng Thời Ngọc Thao.
Giây phút tiếp theo Đường Du Nhiên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên ngây người mất một lúc mới định thần lại, ánh mắt sáng lên, nhìn Thời Ngọc Thao không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng: “Thời Ngọc Thao! Anh tỉnh rồi!"
“Anh ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Em đi gọi bác sĩ đến cho anh!"
Nói xong Đường Du Nhiên vội đến mức quên mất bản thân còn ngồi xe lăn, nắm lấy tay cầm gắng gượng dậy khỏi xe lăn.
Thời Ngọc Thao nằm trên giường bệnh thấy vậy vôi đưa tay giữ lấy tay nhỏ của Đường Du Nhiên, ngăn động tác của Đường Du Nhiên lại: “Du Nhiên, đừng nhúc nhích, anh không sao, anh khỏe rồi."
Advertisement
Giọng của Thời Ngọc Thao còn mang theo khàn khàn yếu ớt, Đường Du Nhiên vừa nghe nước mắt lại không nhìn được mà rời xuống nhiều hơn nữa, tiếng tựa như run lên, nhìn Thời Ngọc Thao có phần tức giận nói: “Thời Ngọc Thao! Có phải anh bị ngốc không vậy hả!"
“Anh không cần mạng nữa à, một mình lại đuổi đến thật! Nếu anh xảy ra chuyện gì thật thì phải làm sao đây?"
Đường Du Nhiên càng nói, nước mắt càng rơi không ngừng.
Thời Ngọc Thao thấy Đường Du Nhiên nước mắt đầy mặt, đau lòng không thôi, mặc kệ vết thương trên tay, vội giơ tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Đường Du Nhiên, anh cười trấn an nói với Đường Du Nhiên: “Ngoan, đừng khóc nữa, bây giờ không phải anh rất tốt đó sao, không hề hấn gì hết."
Advertisement
Đường Du Nhiên còn đang khóc, nghẹn ngào nói: “Tốt gì mà tốt! Trên người anh trúng bốn phát đạn! Chảy rất nhiều máu!"
Lúc đó Đường Du Nhiên thật sự cho rằng Thời Ngọc Thao sẽ vì mất máu mà chết.
Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên không che dấu chút quan tâm lo lắng nào, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lại đau lòng Đường Du Nhiên khó đến đau lòng đến vậy.
Thời Ngọc Thao không dỗ được Đường Du Nhiên, dưới tình thế cấp bách cau mày, cố ý làm như vô cùng đau đớn nhìn Đường Du Nhiên hít một hơi khí lạnh: “Du Nhiên… Tay anh hơi đau…"
Quả nhiên, lời của Thời Ngọc Thao vừa dứt, Đường Du Nhiên đã vội nín, lo lắng lại không biết phải xử lý làm sao nhìn Thời Ngọc Thao: “Sao vậy? Sao đột nhiên đâu vậy? Em đi gọi bác sĩ đến cho anh…"
Nói xong, Đường Du Nhiên đẩy xe lăn đi đến chiếc chuông gọi bên cạnh giường, Thời Ngọc Thao nhìn thấy thì mỉm cười nắm lấy Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, anh không sao… vừa rồi là anh cố ý đấy… Thật ra tay anh không đau… anh chỉ muốn chuyển sự chú ý của em để em không khóc nữa thôi."
“Vừa thấy em khóc là trái tim anh đau lắm luôn, còn đau hơn cả vết thương ở tay nữa."
Đường Du Nhiên nghe những lời yêu thương của Thời Ngọc Thao, gò má trắng nõn không khỏi ửng lên hai vệt ửng hồng, nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Thao không đáp lời, nhưng mà ánh mắt Thời Ngọc Thao thật sự không giống như phải chịu chút đau đớn nào mời nhẹ thở phào.
Có điều nhìn Thời Ngọc Thao vẫn không cách nào yên tâm được: “Không được, em vẫn không yên tâm, để bác sĩ kiểm tra cho anh một chút sẽ tốt hơn."
Thời Ngọc Thao vốn dĩ còn muốn ở một mình với Đường Du Nhiên một lúc, thấy Đường Du Nhiên kiên trì như vậy, đành phải buông tay Đường Du Nhiên.
Đường Du Nhiên nhấn chuông gọi, chỉ trong vòng hai phút, một nhóm lớn bác sĩ và y tá nhanh chóng bước vào.
Ngay cả hai người Ứng Hạo Vũ, Quý Viêm Phong cũng đi vào.
Các bác sĩ và y tá vây quanh Thời Ngọc Thao thành từng nhóm, sau khi kiểm tra cho Thời Ngọc Thao cẩn thận kỹ lưỡng, bác sĩ trưởng nhìn hai người Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên nói: “Anh Thời, các vết thương trên cơ thể anh hiện đang hồi phục tốt, các chỉ số của cơ thể anh cũng bình thường, sau khi truyền túi này xong thì có thể ngừng truyền máu."
“Có điều, vì trên người người có bốn vết thương do đạn bắn, đều rất nghiêm trọng nên tốt nhất anh nên nằm trên giường tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này."
“Ngoài ra, anh có thể phải ở lại bệnh viện một tuần để quan sát, đảm bảo vết thương do súng bắn không bị nhiễm trùng rồi mới có thể xuất viện."
Thời Ngọc Thao vừa nghe bản thân phải ở lại trong bệnh viện thêm một tuần nữa, lông mày anh cau lại tỏ vẻ không hài lòng.
Ánh mắt lại nhìn sang Đường Du Nhiên bên cạnh, thấy Đường Du Nhiên đang cẩn thận hỏi bác sĩ chăm sóc về một số biện pháp phòng ngừa và thực phẩm bị cấm là gì để chăm sóc Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ừm, có Đường Du Nhiên ở bên cạnh, xem ra nằm viện cũng không khó chịu lắm!
Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ của Đường Du Nhiên, nụ cười trên môi mỏng chợt trầm xuống một chút, ánh mắt rơi trên khuôn mặt có phần tái nhợt của Đường Du Nhiên, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, nói với bác sĩ vừa khám bệnh cho anh: “Các người cũng kiểm tra sức khỏe cho cô ấy đi!"
Đường Du Nhiên còn chưa kịp từ chối, bác sĩ chủ nhiệm đã vội vàng tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Đường Du Nhiên rồi.
Vết thương trên cơ thể Đường Du Nhiên đều là vết roi để lại, là do Khâu Thiếu Trạch đánh thành ra vậy, tất cả đều là vết thương ngoài da, ngược lại không có gì nghiêm trọng, thuốc được đưa vào bệnh viện đều là loại thuốc tốt nhất nên vết thương của Đường Du Nhiên hồi phục rất tốt.
Sau khi xác nhận được Đường Du Nhiên vẫn ổn, Thời Ngọc Thao cho nhóm bác sĩ và y tá ra ngoài.
Thời Ngọc Thao đang nằm trên giường bệnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhiên, liếc nhìn ngày giờ được hiển thị trên tường trong phòng, Thời Ngọc Thao mới nhận ra mình đã hôn mê một ngày một đêm rồi.
Trong đầu vô thức nhớ lại tình cảnh trong nhà xưởng u ám đổ nát lúc vừa nhìn thấy Đường Du Nhiên, tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhiên đột nhiên siết chặt một chút.
Ánh mắt thâm trầm lại càng nguy hiểm, tốt lắm, giờ anh tỉnh rồi! Cũng đến lúc tính rõ nợ rồi!
Hay cho Khâu Thiếu Trạch! Bạch Tiên Nhi! Anh ngược lại đã đánh giá thấp lá gan của hai người họ!
Vậy mà lại dám ra tay với Đường Du Nhiên! Vậy thì cả hai phải chuẩn bị thật tốt để hứng chịu lửa giận của anh!!!
Lần nay anh nhất định sẽ không mềm lòng mà nương tay với hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi nữa!
Nghĩ xong ánh mắt u ám của Thời Ngọc Thao lại rơi lên người Quý Viêm Phong, anh nói thẳng: “Anh Quý, chuyện lần này xem như tôi nợ anh một ân tình, cảm ơn anh đã dẫn người đuổi tới kịp thời."
Tình hình lúc đó quả thực rất nguy hiểm, Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều có súng trong tay, nếu không phải Quý Viêm Phong đưa người đến kịp thời, thì ngay cả bản thân Thời Ngọc Thao cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể rút lui an toàn.
“Không cần cảm ơn, tôi chẳng qua là cứu Du Nhiên mà thôi."
Thời Ngọc Thao mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đường Du Nhiên, lại siết chặt tay Đường Du Nhiên hơn nữa.
Ừ, bây giờ Du Nhiên là của anh rồi, không ai có thể cướp đi được, Quý Viêm Phong cũng không được!
“Bây giờ Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đang ở đâu?" Thời Ngọc Thao lại nhìn Quý Viêm Phong nói, lúc nhắc đến tên hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi, có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Bây giờ Khâu Thiếu Trạch đang ở đồn cảnh sát, tội bắt cóc cố ý giết người về cơ bản đã thành lập, chỉ chờ tòa án xét xử nữa thôi."
Thời Ngọc Thao nghe Quý Viêm Phong nhắc đến Khâu Thiếu Trạch, lông mày lập tức cau lại, khẽ chau mày nhìn về phía Quý Viêm Phong truy hỏi: “Vậy Bạch Tiên Nhi đâu?"
Giây phút tiếp theo Đường Du Nhiên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên ngây người mất một lúc mới định thần lại, ánh mắt sáng lên, nhìn Thời Ngọc Thao không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng: “Thời Ngọc Thao! Anh tỉnh rồi!"
“Anh ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Em đi gọi bác sĩ đến cho anh!"
Nói xong Đường Du Nhiên vội đến mức quên mất bản thân còn ngồi xe lăn, nắm lấy tay cầm gắng gượng dậy khỏi xe lăn.
Thời Ngọc Thao nằm trên giường bệnh thấy vậy vôi đưa tay giữ lấy tay nhỏ của Đường Du Nhiên, ngăn động tác của Đường Du Nhiên lại: “Du Nhiên, đừng nhúc nhích, anh không sao, anh khỏe rồi."
Advertisement
Giọng của Thời Ngọc Thao còn mang theo khàn khàn yếu ớt, Đường Du Nhiên vừa nghe nước mắt lại không nhìn được mà rời xuống nhiều hơn nữa, tiếng tựa như run lên, nhìn Thời Ngọc Thao có phần tức giận nói: “Thời Ngọc Thao! Có phải anh bị ngốc không vậy hả!"
“Anh không cần mạng nữa à, một mình lại đuổi đến thật! Nếu anh xảy ra chuyện gì thật thì phải làm sao đây?"
Đường Du Nhiên càng nói, nước mắt càng rơi không ngừng.
Thời Ngọc Thao thấy Đường Du Nhiên nước mắt đầy mặt, đau lòng không thôi, mặc kệ vết thương trên tay, vội giơ tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Đường Du Nhiên, anh cười trấn an nói với Đường Du Nhiên: “Ngoan, đừng khóc nữa, bây giờ không phải anh rất tốt đó sao, không hề hấn gì hết."
Advertisement
Đường Du Nhiên còn đang khóc, nghẹn ngào nói: “Tốt gì mà tốt! Trên người anh trúng bốn phát đạn! Chảy rất nhiều máu!"
Lúc đó Đường Du Nhiên thật sự cho rằng Thời Ngọc Thao sẽ vì mất máu mà chết.
Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên không che dấu chút quan tâm lo lắng nào, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lại đau lòng Đường Du Nhiên khó đến đau lòng đến vậy.
Thời Ngọc Thao không dỗ được Đường Du Nhiên, dưới tình thế cấp bách cau mày, cố ý làm như vô cùng đau đớn nhìn Đường Du Nhiên hít một hơi khí lạnh: “Du Nhiên… Tay anh hơi đau…"
Quả nhiên, lời của Thời Ngọc Thao vừa dứt, Đường Du Nhiên đã vội nín, lo lắng lại không biết phải xử lý làm sao nhìn Thời Ngọc Thao: “Sao vậy? Sao đột nhiên đâu vậy? Em đi gọi bác sĩ đến cho anh…"
Nói xong, Đường Du Nhiên đẩy xe lăn đi đến chiếc chuông gọi bên cạnh giường, Thời Ngọc Thao nhìn thấy thì mỉm cười nắm lấy Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, anh không sao… vừa rồi là anh cố ý đấy… Thật ra tay anh không đau… anh chỉ muốn chuyển sự chú ý của em để em không khóc nữa thôi."
“Vừa thấy em khóc là trái tim anh đau lắm luôn, còn đau hơn cả vết thương ở tay nữa."
Đường Du Nhiên nghe những lời yêu thương của Thời Ngọc Thao, gò má trắng nõn không khỏi ửng lên hai vệt ửng hồng, nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Thao không đáp lời, nhưng mà ánh mắt Thời Ngọc Thao thật sự không giống như phải chịu chút đau đớn nào mời nhẹ thở phào.
Có điều nhìn Thời Ngọc Thao vẫn không cách nào yên tâm được: “Không được, em vẫn không yên tâm, để bác sĩ kiểm tra cho anh một chút sẽ tốt hơn."
Thời Ngọc Thao vốn dĩ còn muốn ở một mình với Đường Du Nhiên một lúc, thấy Đường Du Nhiên kiên trì như vậy, đành phải buông tay Đường Du Nhiên.
Đường Du Nhiên nhấn chuông gọi, chỉ trong vòng hai phút, một nhóm lớn bác sĩ và y tá nhanh chóng bước vào.
Ngay cả hai người Ứng Hạo Vũ, Quý Viêm Phong cũng đi vào.
Các bác sĩ và y tá vây quanh Thời Ngọc Thao thành từng nhóm, sau khi kiểm tra cho Thời Ngọc Thao cẩn thận kỹ lưỡng, bác sĩ trưởng nhìn hai người Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên nói: “Anh Thời, các vết thương trên cơ thể anh hiện đang hồi phục tốt, các chỉ số của cơ thể anh cũng bình thường, sau khi truyền túi này xong thì có thể ngừng truyền máu."
“Có điều, vì trên người người có bốn vết thương do đạn bắn, đều rất nghiêm trọng nên tốt nhất anh nên nằm trên giường tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này."
“Ngoài ra, anh có thể phải ở lại bệnh viện một tuần để quan sát, đảm bảo vết thương do súng bắn không bị nhiễm trùng rồi mới có thể xuất viện."
Thời Ngọc Thao vừa nghe bản thân phải ở lại trong bệnh viện thêm một tuần nữa, lông mày anh cau lại tỏ vẻ không hài lòng.
Ánh mắt lại nhìn sang Đường Du Nhiên bên cạnh, thấy Đường Du Nhiên đang cẩn thận hỏi bác sĩ chăm sóc về một số biện pháp phòng ngừa và thực phẩm bị cấm là gì để chăm sóc Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ừm, có Đường Du Nhiên ở bên cạnh, xem ra nằm viện cũng không khó chịu lắm!
Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ của Đường Du Nhiên, nụ cười trên môi mỏng chợt trầm xuống một chút, ánh mắt rơi trên khuôn mặt có phần tái nhợt của Đường Du Nhiên, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, nói với bác sĩ vừa khám bệnh cho anh: “Các người cũng kiểm tra sức khỏe cho cô ấy đi!"
Đường Du Nhiên còn chưa kịp từ chối, bác sĩ chủ nhiệm đã vội vàng tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Đường Du Nhiên rồi.
Vết thương trên cơ thể Đường Du Nhiên đều là vết roi để lại, là do Khâu Thiếu Trạch đánh thành ra vậy, tất cả đều là vết thương ngoài da, ngược lại không có gì nghiêm trọng, thuốc được đưa vào bệnh viện đều là loại thuốc tốt nhất nên vết thương của Đường Du Nhiên hồi phục rất tốt.
Sau khi xác nhận được Đường Du Nhiên vẫn ổn, Thời Ngọc Thao cho nhóm bác sĩ và y tá ra ngoài.
Thời Ngọc Thao đang nằm trên giường bệnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhiên, liếc nhìn ngày giờ được hiển thị trên tường trong phòng, Thời Ngọc Thao mới nhận ra mình đã hôn mê một ngày một đêm rồi.
Trong đầu vô thức nhớ lại tình cảnh trong nhà xưởng u ám đổ nát lúc vừa nhìn thấy Đường Du Nhiên, tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhiên đột nhiên siết chặt một chút.
Ánh mắt thâm trầm lại càng nguy hiểm, tốt lắm, giờ anh tỉnh rồi! Cũng đến lúc tính rõ nợ rồi!
Hay cho Khâu Thiếu Trạch! Bạch Tiên Nhi! Anh ngược lại đã đánh giá thấp lá gan của hai người họ!
Vậy mà lại dám ra tay với Đường Du Nhiên! Vậy thì cả hai phải chuẩn bị thật tốt để hứng chịu lửa giận của anh!!!
Lần nay anh nhất định sẽ không mềm lòng mà nương tay với hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi nữa!
Nghĩ xong ánh mắt u ám của Thời Ngọc Thao lại rơi lên người Quý Viêm Phong, anh nói thẳng: “Anh Quý, chuyện lần này xem như tôi nợ anh một ân tình, cảm ơn anh đã dẫn người đuổi tới kịp thời."
Tình hình lúc đó quả thực rất nguy hiểm, Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đều có súng trong tay, nếu không phải Quý Viêm Phong đưa người đến kịp thời, thì ngay cả bản thân Thời Ngọc Thao cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể rút lui an toàn.
“Không cần cảm ơn, tôi chẳng qua là cứu Du Nhiên mà thôi."
Thời Ngọc Thao mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đường Du Nhiên, lại siết chặt tay Đường Du Nhiên hơn nữa.
Ừ, bây giờ Du Nhiên là của anh rồi, không ai có thể cướp đi được, Quý Viêm Phong cũng không được!
“Bây giờ Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi đang ở đâu?" Thời Ngọc Thao lại nhìn Quý Viêm Phong nói, lúc nhắc đến tên hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi, có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Bây giờ Khâu Thiếu Trạch đang ở đồn cảnh sát, tội bắt cóc cố ý giết người về cơ bản đã thành lập, chỉ chờ tòa án xét xử nữa thôi."
Thời Ngọc Thao nghe Quý Viêm Phong nhắc đến Khâu Thiếu Trạch, lông mày lập tức cau lại, khẽ chau mày nhìn về phía Quý Viêm Phong truy hỏi: “Vậy Bạch Tiên Nhi đâu?"
Tác giả :
Viên Mãn