Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 145
Thời Ngọc Thao hiểu rõ nội tâm của Khâu Thiếu Trạch. E là tên điên Khâu Thiếu Trạch này vốn không định để cho anh và Đường Du Nhiên sống sót rời đi!
Bây giờ lại nói cái gì mà để anh và Đường Du Nhiên rời đi, chẳng qua chỉ là để khiến anh phối hợp với anh ta chơi một trò chơi mà thôi.
Nhưng cho dù Thời Ngọc Thao đoán được Khâu Thiếu Trạch bụng dạ khó lường, thì vẫn lạnh lùng lên tiếng đồng ý: “Được, nếu cậu đã có hứng chơi, vậy thì tôi sẽ chơi cùng cậu."
Bởi vì Đường Du Nhiên vẫn còn trong tay Khâu Thiếu Trạch! Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng! Vì Đường Du Nhiên, anh chỉ có thể đồng ý trước, ngăn chặn Khâu Thiếu Trạch trước rồi tìm cơ hội, đợi Quý Viêm Phong dẫn người đến!
Advertisement
“Cậu Thời đúng là sảng khoái!" Nói xong, sát khí trong đôi mắt Khâu Thiếu Trạch lại tăng thêm vài phần. Anh ta cười một cách quái dị, nhìn Thời Ngọc Thao nói từng từ từng câu: “Như thế này đi. Cậu Thời, trước tiên cậu quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ đi, thấy sao?"
Nghe thấy lời Khâu Thiếu Trạch nói, đôi mắt Thời Ngọc Thao càng thâm trầm hơn.
Đôi mắt lạnh lùng đối diện với đôi mắt tràn đầy sát khí của Khâu Thiếu Trạch: “Khâu Thiếu Trạch, hay là đổi cái khác đi! Tôi không quen quỳ trước người khác!"
Nghe thấy lời nói bình tĩnh như không có chuyện gì của Thời Ngọc Thao, Khâu Thiếu Trạch cắn chặt môi, nỗi hận trong lòng càng tăng thêm!
Advertisement
Rõ ràng bây giờ Thời Ngọc Thao đã ở trong thế bị khống chế, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của Thời Ngọc Thao đi! Nhưng cho dù là vậy, Thời Ngọc Thao vẫn mang dáng vẻ như kẻ bề trên như thế!
Đáng ghét! Thật sự quá đáng ghét!
Đáng ghét y như con khốn Đường Du Nhiên kia! Dù bị anh ta đánh đến sắp chết, cũng cắn răng không chịu ho lên một tiếng! Không chịu cầu xin anh ta!
Anh ta hận Thời Ngọc Thao luôn mang dáng vẻ như kẻ bề trên, giống như Khâu Thiếu Trạch anh ta trời sinh đã thấp hơn anh một bậc!
Khâu Thiếu Trạch chợt cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp cầm súng chỉa về phía Thời Ngọc Thao, giây tiếp theo chỉ nghe thấy mấy tiếng súng bằng bằng bằng bằng vang lên!
Chỉ thấy Khâu Thiếu Trạch nhấc tay, bắn bốn phát súng về phía Thời Ngọc Thao mà không hề chớp mắt.
Bởi vì ở khoảng cách gần, nên nhắm rất chuẩn. Bốn phát súng lần lượt trúng vào hai tay, hai chân của Thời Ngọc Thao.
Máu tươi gai mắt lập tức phun ào ra từ miệng vết thương.
Thời Ngọc Thao nhíu chặt mày, cắn chặt răng không để mình kêu ra tiếng. Thân thể cao lớn không khống chế được mà loạng choạng, cơn đau thấu xương truyền đến từ tứ chi, Thời Ngọc Thao có thể cảm nhận được máu tươi đang chảy ra từ trên người anh một cách rõ ràng.
Đau…đau quá… đau đến mức Thời Ngọc Thao đang cố gắng chống cự cũng phải toát ra một lớp mồ hôi lạnh trên trán, trên trán đều nổi cả gân xanh lên.
Vẫn là không thể chống cự nổi. Chợt có một tiếng phịch trầm đục vang lên. Chỉ thấy thân thể cao lớn của Thời Ngọc Thao lảo đảo, đôi chân đang điên cuồng chảy máu mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ xuống trước mặt Khâu Thiếu Trạch.
“Không! Đừng mà!" Đường Du Nhiên nhịn không được khàn giọng kêu ra một tiếng hoảng sợ. Nhìn Thời Ngọc Thao quỳ trên đất một cách chật vật, và máu tươi gai mắt đang chảy ra từ trên người Thời Ngọc Thao, trái tim trong lồng ngực Đường Du Nhiên đập dữ dội, đau như thể có một con dao bén nhọn đang cứa lên da thịt.
Dù cho lúc nãy bị Khâu Thiếu Trạch cầm roi đánh đến thương tích đầy mình, đau rát đến thấu xương, Đường Du Nhiên cũng chưa từng muốn khóc.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Thời Ngọc Thao như vậy, nước mắt của Đường Du Nhiên lại không kiềm được mà trào ra!
Nhìn Thời Ngọc Thao quỳ trước mặt mình, Khâu Thiếu Trạch vừa lòng cong khóe môi, nụ cười thâm độc trên mặt càng sâu hơn vài phần. Anh ta nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao, chậm rãi nói: “Cậu Thời, cậu không quen quỳ trước người khác cũng không sao, tôi giúp cậu học cách quỳ là được rồi!"
Nói rồi, Khâu Thiếu Trạch ngồi xổm xuống, nhìn dáng vẻ cố nhịn đau của Thời Ngọc Thao, cười vui sướng nói: “Thời Ngọc Thao, nhất định là cậu không ngờ sẽ có kết cục như ngày hôm nay đâu nhỉ! Cậu cao ngạo, được nhiều người vây quanh thì đã sao? Bây giờ còn không phải quỳ trước mặt tôi như một con chó chết sao?"
Thời Ngọc Thao cắn răng gắng chống thân thể muốn đứng dậy, nhưng hai chân và hai tay đều đã trúng đạn, vừa động đậy đã đau như cứa da cắt thịt, động đậy cũng không được chứ đừng nói gì đến đứng dậy.
Thời Ngọc Thao cắn răng, bình tĩnh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Đã qua hơn mười phút rồi, có lẽ Quý Viêm Phong đã trên đường đuổi đến đây rồi, chỉ cần cầm chân Khâu Thiếu Trạch thêm mười mấy phút nữa là được!
Nghĩ vậy, đôi mắt thâm trầm của Thời Ngọc Thao đối diện với đôi mắt vui sướng khi người gặp họa của Khâu Thiếu Trạch, nhếch khóe môi một cách tà mị, cười khẽ một tiếng: “Khâu Thiếu Trạch, không phải cậu đã nói là chỉ cần tôi kiên trì đến cùng, cậu sẽ buông tha cho Đường Du Nhiên sao? Còn trò gì thì cứ việc nhắm vào tôi đi!"
Khâu Thiếu Trạch lại không ngờ Thời Ngọc Thao đều đã thành ra dáng vẻ vậy rồi, nhưng vẫn mạnh miệng như con vịt chết. Anh ta giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi phun ra vài từ với Thời Ngọc Thao: “Được thôi! Hy vọng cậu có thể chống đỡ!"
“Đương nhiên, nếu như cậu không chống đỡ được, cũng có thể cầu xin tôi! Nói không chừng tâm tình tôi tốt, sẽ buông tha cho cậu."
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, trong đôi mắt hung ác chợt lóe lên một tia hiểm độc. Ngay sau đó, Khâu Thiếu Trạch đột nhiên nhặt cái roi lúc nãy đã dùng để đánh Đường Du Nhiên lên, quất mạnh lên người Thời Ngọc Thao.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên tai đều là tiếng quất roi bốp bốp bốp.
Khâu Thiếu Trạch quất vừa nhanh vừa mạnh, một roi lại tiếp một roi quất lên người Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao cắn chặt môi, vết súng bắn trên tứ chi còn đang chảy máu, cả người Thời Ngọc Thao giống như là được vớt ra từ trong bể máu, toàn bộ áo và quần đều bị máu tươi thấm ướt.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt anh nhanh chóng trắng bệch.
“Đủ rồi! Đừng đánh nữa! Khâu Thiếu Trạch anh dừng tay! Không liên quan đến Thời Ngọc Thao! Anh hãy tha cho anh ấy! Khâu Thiếu Trạch, anh hãy tha cho Thời Ngọc Thao đi! Có gì thì nhằm vào tôi này!" Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao cả người đều là máu, trái tim đau như bị dao đâm.
Không quan tâm đến vết thương trên người, Đường Du Nhiên liều mạng giãy giụa trên ghế.
Cũng không biết Đường Du Nhiên lấy sức lực từ đâu ra, thoáng cái đã giãy giụa đến nỗi cả người lẫn ghế ngã rầm xuống nền xi măng.
Cả người Đường Du Nhiên vốn toàn là vết thương, bây giờ lại bị ngã như thế, cô đau đến nỗi nhịn không được mà kêu rên một tiếng.
Không để ý đến vết thương trên người mình, Đường Du Nhiên cắn răng nhịn đau, cố gắng vặn vẹo người muốn đến gần Thời Ngọc Thao ở không xa.
“Khâu Thiếu Trạch! Anh dừng tay lại! Anh dừng tay lại đi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!" Đường Du Nhiên khàn giọng, gian nan kêu gào với Khâu Thiếu Trạch.
Bạch Tiên Nhi không ngờ Đường Du Nhiên đã thành ra như vậy rồi mà vẫn có sức lực để giãy giụa. Nhìn dáng vẻ đau đến xé lòng của Đường Du Nhiên, Bạch Tiên Nhi cảm thấy cực kỳ đã nghiền. Cô ta giẫm mạnh một chân lên người Đường Du Nhiên như thể báo thù, chỉa nòng súng lạnh ngắt về phía Đường Du Nhiên. Bạch Tiên Nhi đắc ý cười nói: “Đường Du Nhiên, bây giờ nhìn dáng vẻ Thời Ngọc Thao như vậy, nhất định là trong lòng cô rất đau lòng nhỉ!"
“Biết sao không, dáng vẻ của cô hiện tại thật là đáng thương!"
Bây giờ lại nói cái gì mà để anh và Đường Du Nhiên rời đi, chẳng qua chỉ là để khiến anh phối hợp với anh ta chơi một trò chơi mà thôi.
Nhưng cho dù Thời Ngọc Thao đoán được Khâu Thiếu Trạch bụng dạ khó lường, thì vẫn lạnh lùng lên tiếng đồng ý: “Được, nếu cậu đã có hứng chơi, vậy thì tôi sẽ chơi cùng cậu."
Bởi vì Đường Du Nhiên vẫn còn trong tay Khâu Thiếu Trạch! Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng! Vì Đường Du Nhiên, anh chỉ có thể đồng ý trước, ngăn chặn Khâu Thiếu Trạch trước rồi tìm cơ hội, đợi Quý Viêm Phong dẫn người đến!
Advertisement
“Cậu Thời đúng là sảng khoái!" Nói xong, sát khí trong đôi mắt Khâu Thiếu Trạch lại tăng thêm vài phần. Anh ta cười một cách quái dị, nhìn Thời Ngọc Thao nói từng từ từng câu: “Như thế này đi. Cậu Thời, trước tiên cậu quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ đi, thấy sao?"
Nghe thấy lời Khâu Thiếu Trạch nói, đôi mắt Thời Ngọc Thao càng thâm trầm hơn.
Đôi mắt lạnh lùng đối diện với đôi mắt tràn đầy sát khí của Khâu Thiếu Trạch: “Khâu Thiếu Trạch, hay là đổi cái khác đi! Tôi không quen quỳ trước người khác!"
Nghe thấy lời nói bình tĩnh như không có chuyện gì của Thời Ngọc Thao, Khâu Thiếu Trạch cắn chặt môi, nỗi hận trong lòng càng tăng thêm!
Advertisement
Rõ ràng bây giờ Thời Ngọc Thao đã ở trong thế bị khống chế, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của Thời Ngọc Thao đi! Nhưng cho dù là vậy, Thời Ngọc Thao vẫn mang dáng vẻ như kẻ bề trên như thế!
Đáng ghét! Thật sự quá đáng ghét!
Đáng ghét y như con khốn Đường Du Nhiên kia! Dù bị anh ta đánh đến sắp chết, cũng cắn răng không chịu ho lên một tiếng! Không chịu cầu xin anh ta!
Anh ta hận Thời Ngọc Thao luôn mang dáng vẻ như kẻ bề trên, giống như Khâu Thiếu Trạch anh ta trời sinh đã thấp hơn anh một bậc!
Khâu Thiếu Trạch chợt cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp cầm súng chỉa về phía Thời Ngọc Thao, giây tiếp theo chỉ nghe thấy mấy tiếng súng bằng bằng bằng bằng vang lên!
Chỉ thấy Khâu Thiếu Trạch nhấc tay, bắn bốn phát súng về phía Thời Ngọc Thao mà không hề chớp mắt.
Bởi vì ở khoảng cách gần, nên nhắm rất chuẩn. Bốn phát súng lần lượt trúng vào hai tay, hai chân của Thời Ngọc Thao.
Máu tươi gai mắt lập tức phun ào ra từ miệng vết thương.
Thời Ngọc Thao nhíu chặt mày, cắn chặt răng không để mình kêu ra tiếng. Thân thể cao lớn không khống chế được mà loạng choạng, cơn đau thấu xương truyền đến từ tứ chi, Thời Ngọc Thao có thể cảm nhận được máu tươi đang chảy ra từ trên người anh một cách rõ ràng.
Đau…đau quá… đau đến mức Thời Ngọc Thao đang cố gắng chống cự cũng phải toát ra một lớp mồ hôi lạnh trên trán, trên trán đều nổi cả gân xanh lên.
Vẫn là không thể chống cự nổi. Chợt có một tiếng phịch trầm đục vang lên. Chỉ thấy thân thể cao lớn của Thời Ngọc Thao lảo đảo, đôi chân đang điên cuồng chảy máu mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ xuống trước mặt Khâu Thiếu Trạch.
“Không! Đừng mà!" Đường Du Nhiên nhịn không được khàn giọng kêu ra một tiếng hoảng sợ. Nhìn Thời Ngọc Thao quỳ trên đất một cách chật vật, và máu tươi gai mắt đang chảy ra từ trên người Thời Ngọc Thao, trái tim trong lồng ngực Đường Du Nhiên đập dữ dội, đau như thể có một con dao bén nhọn đang cứa lên da thịt.
Dù cho lúc nãy bị Khâu Thiếu Trạch cầm roi đánh đến thương tích đầy mình, đau rát đến thấu xương, Đường Du Nhiên cũng chưa từng muốn khóc.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Thời Ngọc Thao như vậy, nước mắt của Đường Du Nhiên lại không kiềm được mà trào ra!
Nhìn Thời Ngọc Thao quỳ trước mặt mình, Khâu Thiếu Trạch vừa lòng cong khóe môi, nụ cười thâm độc trên mặt càng sâu hơn vài phần. Anh ta nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao, chậm rãi nói: “Cậu Thời, cậu không quen quỳ trước người khác cũng không sao, tôi giúp cậu học cách quỳ là được rồi!"
Nói rồi, Khâu Thiếu Trạch ngồi xổm xuống, nhìn dáng vẻ cố nhịn đau của Thời Ngọc Thao, cười vui sướng nói: “Thời Ngọc Thao, nhất định là cậu không ngờ sẽ có kết cục như ngày hôm nay đâu nhỉ! Cậu cao ngạo, được nhiều người vây quanh thì đã sao? Bây giờ còn không phải quỳ trước mặt tôi như một con chó chết sao?"
Thời Ngọc Thao cắn răng gắng chống thân thể muốn đứng dậy, nhưng hai chân và hai tay đều đã trúng đạn, vừa động đậy đã đau như cứa da cắt thịt, động đậy cũng không được chứ đừng nói gì đến đứng dậy.
Thời Ngọc Thao cắn răng, bình tĩnh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Đã qua hơn mười phút rồi, có lẽ Quý Viêm Phong đã trên đường đuổi đến đây rồi, chỉ cần cầm chân Khâu Thiếu Trạch thêm mười mấy phút nữa là được!
Nghĩ vậy, đôi mắt thâm trầm của Thời Ngọc Thao đối diện với đôi mắt vui sướng khi người gặp họa của Khâu Thiếu Trạch, nhếch khóe môi một cách tà mị, cười khẽ một tiếng: “Khâu Thiếu Trạch, không phải cậu đã nói là chỉ cần tôi kiên trì đến cùng, cậu sẽ buông tha cho Đường Du Nhiên sao? Còn trò gì thì cứ việc nhắm vào tôi đi!"
Khâu Thiếu Trạch lại không ngờ Thời Ngọc Thao đều đã thành ra dáng vẻ vậy rồi, nhưng vẫn mạnh miệng như con vịt chết. Anh ta giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi phun ra vài từ với Thời Ngọc Thao: “Được thôi! Hy vọng cậu có thể chống đỡ!"
“Đương nhiên, nếu như cậu không chống đỡ được, cũng có thể cầu xin tôi! Nói không chừng tâm tình tôi tốt, sẽ buông tha cho cậu."
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, trong đôi mắt hung ác chợt lóe lên một tia hiểm độc. Ngay sau đó, Khâu Thiếu Trạch đột nhiên nhặt cái roi lúc nãy đã dùng để đánh Đường Du Nhiên lên, quất mạnh lên người Thời Ngọc Thao.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên tai đều là tiếng quất roi bốp bốp bốp.
Khâu Thiếu Trạch quất vừa nhanh vừa mạnh, một roi lại tiếp một roi quất lên người Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao cắn chặt môi, vết súng bắn trên tứ chi còn đang chảy máu, cả người Thời Ngọc Thao giống như là được vớt ra từ trong bể máu, toàn bộ áo và quần đều bị máu tươi thấm ướt.
Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt anh nhanh chóng trắng bệch.
“Đủ rồi! Đừng đánh nữa! Khâu Thiếu Trạch anh dừng tay! Không liên quan đến Thời Ngọc Thao! Anh hãy tha cho anh ấy! Khâu Thiếu Trạch, anh hãy tha cho Thời Ngọc Thao đi! Có gì thì nhằm vào tôi này!" Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao cả người đều là máu, trái tim đau như bị dao đâm.
Không quan tâm đến vết thương trên người, Đường Du Nhiên liều mạng giãy giụa trên ghế.
Cũng không biết Đường Du Nhiên lấy sức lực từ đâu ra, thoáng cái đã giãy giụa đến nỗi cả người lẫn ghế ngã rầm xuống nền xi măng.
Cả người Đường Du Nhiên vốn toàn là vết thương, bây giờ lại bị ngã như thế, cô đau đến nỗi nhịn không được mà kêu rên một tiếng.
Không để ý đến vết thương trên người mình, Đường Du Nhiên cắn răng nhịn đau, cố gắng vặn vẹo người muốn đến gần Thời Ngọc Thao ở không xa.
“Khâu Thiếu Trạch! Anh dừng tay lại! Anh dừng tay lại đi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!" Đường Du Nhiên khàn giọng, gian nan kêu gào với Khâu Thiếu Trạch.
Bạch Tiên Nhi không ngờ Đường Du Nhiên đã thành ra như vậy rồi mà vẫn có sức lực để giãy giụa. Nhìn dáng vẻ đau đến xé lòng của Đường Du Nhiên, Bạch Tiên Nhi cảm thấy cực kỳ đã nghiền. Cô ta giẫm mạnh một chân lên người Đường Du Nhiên như thể báo thù, chỉa nòng súng lạnh ngắt về phía Đường Du Nhiên. Bạch Tiên Nhi đắc ý cười nói: “Đường Du Nhiên, bây giờ nhìn dáng vẻ Thời Ngọc Thao như vậy, nhất định là trong lòng cô rất đau lòng nhỉ!"
“Biết sao không, dáng vẻ của cô hiện tại thật là đáng thương!"
Tác giả :
Viên Mãn