Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 143

Gần một giờ sau, Thời Ngọc Thao dựa theo tin nhắn của Khâu Thiếu Trạch đi một đường quanh co vòng vèo cuối cùng cũng tới mục tiêu.

Ngay từ mười phút trước, chiếc xe đi theo Thời Ngọc Thao đã không theo dõi Thời Ngọc Thao nữa mà quay trở về theo đường cũ.

Đúng là Thời Ngọc Thao đoán không nhầm, những người theo dõi Thời Ngọc Thao vốn dĩ cũng không biết Khâu Thiếu Trạch đã bắt cóc người, chẳng qua là nhận tiền chịu trách nhiệm theo dõi Thời Ngọc Thao một chút mà thôi.

Xe vừa dừng lại, Thời Ngọc Thao đã lập tức đẩy cửa ra, xuống xe.

Trước mặt là một nhà máy cũ nát đã bỏ hoang rất lâu, xung quanh một bãi cỏ dại lớn cũng đã mọc cao đến gần đầu gối.

Thời Ngọc Thao đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ cửa sổ của nhà máy đổ nát!

Advertisement

Thời Ngọc Thao nhíu mày, mười ngón tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, cẩn thận lên đạn cho khẩu súng đang mang theo, Thời Ngọc Thao lập tức sải bước đi về phía nhà máy đổ nát.

Giữa vùng ngoại ô yên tĩnh như vậy, tiếng nổ vừa vang lên của chiếc xe hơi bên ngoài đặc biệt rõ ràng và chói tai.

Khâu Thiếu Trạch vừa nghe thấy động tĩnh vang lên bên ngoài thì biết là Thời Ngọc Thao đến.

Mặc dù Khâu Thiếu Trạch đã nghe những người theo dõi Thời Ngọc Thao trước đó nói, nhưng anh ta cũng không ngờ rằng Thời Ngọc Thao thực sự sẽ không màng nguy hiểm đến tính mạng mà một mình đến cứu Đường Du Nhiên vào giữa đêm khuya!

Advertisement

Hơn nữa còn đến sớm hơn so với dự đoán của Khâu Thiếu Trạch!

Có thể thấy rằng trong lòng Thời Ngọc Thao thật sự rất quan tâm đến Đường Du Nhiên!

Thật ra thì suy nghĩ từ góc độ khác, nếu chuyện này xảy ra với Khâu Thiếu Trạch, Khâu Thiếu Trạch nghĩ có lẽ mình không có sự can đảm như Thời Ngọc Thao.

Suy nghĩ như vậy mặt Khâu Thiếu Trạch u ám buồn bã, ánh mắt hung ác vẫn dán chặt vào Đường Du Nhiên bị trói trên ghế, sắc mặt tái nhợt, vết thương đầy mình, suy nghĩ đã có chút mơ hồ.

Không biết tại sao nếu Thời Ngọc Thao không tới, trong lòng Khâu Thiếu Trạch khó chịu! Nhưng Thời Ngọc Thao thật sự tới, trong lòng Khâu Thiếu Trạch cũng rất khó chịu!

Ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm mặt Đường Du Nhiên, ngay sau đó, Khâu Thiếu Trạch đột nhiên đưa tay bóp cằm của Đường Du Nhiên, buộc Đường Du Nhiên ngẩng mặt lên đối mặt với anh ta.

Khi Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy sự ghê tởm rõ ràng xẹt qua đôi mắt đẹp như hoa đào của Đường Du Nhiên, cơn tức giận trong lòng càng lớn hơn, tay tăng thêm vài phần lực bóp cằm của Đường Du Nhiên, rất nhanh cằm của Đường Du Nhiên đã bị Khâu Thiếu Trạch bóp đến tím bầm.

Nhưng Khâu Thiếu Trạch lại giống như không nhìn thấy, nhìn dáng vẻ Đường Du Nhiên cau mày cố nén đau đớn lại phát ra vài tiếng cười biến thái.

Sau khi đã cười đủ, giọng nói u ám của Khâu Thiếu Trạch lại từng chữ từng câu vang lên bên tai Đường Du Nhiên: “Con khốn! Thật sự không có ngờ đấy, vì mày mà Thời Ngọc Thao lại thật sự dám tới đây một mình!"

“Không ngờ mày thật sự vẫn có vài phần bản lĩnh! Có thể mê hoặc Thời Ngọc Thao đến quay vòng! Vì mày ngay cả mạng cũng không cần cơ!"

“Rất nhanh sẽ muốn gặp được người tình của mày, con khốn, có phải tâm trạng hiện tại của mày rất kích động hay không?"

“Con khốn, chờ đi! Chờ lát nữa tao sẽ để mày nhìn xem tao làm thế nào hành hạ Thời Ngọc Thao từng chút từng chút một đến chết! Đương nhiên, nếu hai người bọn mày yêu nhau như vậy, chờ Thời Ngọc Thao chết, tao sẽ lập tức tiễn mày lên đường cùng cậu ta!!!"

Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói vậy, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt, cặp mắt đào hoa xinh đẹp ra sức trợn mắt nhìn Khâu Thiếu Trạch. Rõ ràng toàn thân đau đớn không có sức lực, nhưng bây giờ nghe nhắc tới Thời Ngọc Thao, cũng không biết sức lức đến từ nơi nào, ra sức vùng vẫy.

Nhưng sợi dây thừng rất bền chắc, trói chặt lấy Đường Du Nhiên, Đường Du Nhiên vùng vẫy như vậy lại khiến cánh tay bị siết chặt hiện ra thêm vết thương chói mắt.

Vừa rồi Đường Du Nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô thật sự sợ Thời Ngọc Thao sẽ đến đây!

Dù sao cũng đã chung sống với Khâu Thiếu Trạch gần ba năm, Đường Du Nhiên đã hiểu rất rõ Khâu Thiếu Trạch!

Rất rõ ràng bây giờ Khâu Thiếu Trạch cơ bản không có lý trí gì nữa, đã sớm bị thù hận làm cho phát điên rồi!

Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi sợ rằng cũng không không quan tâm năm triệu tiền mặt kia, bọn họ chỉ là cố tình lấy cớ này để Thời Ngọc Thao tới!

Đường Du Nhiên thực sự nhìn thấy ánh mắt khi Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi nhìn cô mang theo ý định giết người!

Tối nay sợ rằng Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi vốn dĩ không định để cô và Thời Ngọc Thao còn sống rời đi!

Đường Du Nhiên cố nén đau đớn trên người, hơi thở không ổn định đột nhiên nói với Khâu Thiếu Trạch: “Khâu Thiếu Trạch! Là tôi hại anh thành bộ dạng bây giờ! Không liên quan đến Thời Ngọc Thao! Ân oán giữa anh và tôi không cần kéo Thời Ngọc Thao vào! Anh muốn báo thù thì nhằm vào một mình tôi là được!"

Khâu Thiếu Trạch nghe Đường Du Nhiên nói câu này, sự tức giận trên mặt sâu hơn, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Cười khẩy nhìn Đường Du Nhiên, bỗng nhiên thốt ra từng câu từng chữ thâm độc từ trong kẽ răng bài: “Con khốn chết tiệt! Thật đúng là không ngờ tới đấy, hóa ra mày cũng quan tâm Thời Ngọc Thao như vậy!"

“Tình cảm của hai người bọn mày thật đúng là đủ khiến người ta cảm động đấy!"

“Nhưng mà mày yên tâm, tối nay Thời Ngọc Thao nhất định chết chắc! Đến lúc đó mày và cậu ta cùng xuống địa ngục làm vợ chồng đi!!!"

Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt của nhà máy cũ nát đột nhiên bị người đá kêu rầm một cái.

Vốn là cửa cũ lâu năm không sửa sang đã bị hỏng lung lay sắp đổ lúc này trực tiếp rầm một tiếng, nện xuống đất.

Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi phản ứng cực nhanh, mới vừa nghe đạp tiếng cửa lúc, Bạch Tiên Nhi đã lập tức giơ nòng súng lên, trực tiếp nhắm ngay họng súng đen ngòm vào Thái dương của Đường Du Nhiên.

Khâu Thiếu Trạch cảnh giác cầm súng lục đứng bên cạnh Bạch Tiên Nhi, nhìn Thời Ngọc Thao đứng ở cửa từng bước từng bước đi tới, trong tròng mắt nham hiểm đột nhiên xẹt qua hưng phấn.

Cong môi, nở một nụ cười thâm độc với Thời Ngọc Thao.

Thời Ngọc Thao vừa đạp cửa ra đã nhìn thấy Đường Du Nhiên rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Du Nhiên đó, trong lòng Thời Ngọc Thao không kìm được run lên! Sửng sờ tại chỗ.

Chỉ thấy cả người Đường Du Nhiên bị trói chặt trên ghế, tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt đã rối thành một nùi, môi cũng bị cắn rách dính vết máu, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng là đang gắng gượng chống đỡ, quần áo trên người bị rách nhiều chỗ, còn dính không ít máu tươi chói mắt.

Thời Ngọc Thao liếc mắt một cái đã nhận ra, quần áo hẳn là bị roi làm rách!

Dáng vẻ bây giờ của Đường Du Nhiên, rất rõ ràng là bị đánh đập ngược đãi rồi!

Ánh mắt Thời Ngọc Thao  nhanh chóng rơi vào chiếc roi được ném trên mặt đất cách Đường Du Nhiên không xa.

Cho dù khoảng cách xa như vậy, Thời Ngọc Thao vẫn có thể thấy rõ vết máu loang lổ trên roi.

Trong phút chốc, con người sâu không lường được của Thời Ngọc Thao lập tức tối đi, sắc mặt u ám đáng sợ! Sát ý lóe lên nhanh chóng trong sâu thẳm, trái tim đập trong lồng ngực bị bóp nghẹt, lòng đau đến níu chặt lại.

Nếu có thể Thời Ngọc Thao chỉ mong những vết thương kia trên người Đường Du Nhiên đều trút lên người mình.

Khâu Thiếu Trạch chết tiệt! Bạch Tiên Nhi chết tiệt! Hai người bọn họ lại thật sự dám động đến Đường Du Nhiên mà anh luôn nuông chiều!!!

Nghiến răng đầy dữ tợn, giờ phút này, Thời Ngọc Thao chỉ tiếc không thể lập tức nhào qua giết hết hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi!
Tác giả : Viên Mãn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại