Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 139

Bên này, Khâu Thiếu Trạch nghe thấy lời Thời Ngọc Thao nói thì cũng không vội, trực tiếp nháy mắt ra hiệu với Bạch Tiên Nhi bên cạnh.

Bạch Tiên Nhi hiểu ý, lấy bình nước suối ra, vặn nở nắp bình rồi trực tiếp hắt nước lên mặt Đường Du Nhiên đang hôn mê.

Đang hôn mê đột nhiên bị nước lạnh hắt vào, Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, đường hô hấp bị vào nước, cô ho dữ dội rồi tỉnh lại.

Khâu Thiếu Trạch giơ điện thoại đến bên cạnh Đường Du Nhiên, để cho Thời Ngọc Thao ở đầu điện thoại bên kia nghe rõ tiếng ho của cô.

“Cậu Thời, lần này chắc là cậu đã nghe rõ có phải là tiếng của Đường Du Nhiên hay không rồi chứ."

Advertisement

Thời Ngọc Thao ở bên này vừa nghe thấy tiếng ho dữ dội của Đường Du Nhiên, thì trái tim sớm đã siết chặt lại.

Anh rất chắc chắn đó thật sự là tiếng của Đường Du Nhiên!

Khâu Thiếu Trạch đáng chết! Thời Ngọc Thao đã xem nhẹ anh ta rồi! Sớm biết Khâu Thiếu Trạch thích tìm chỗ chết như vậy, lúc trước Thời Ngọc Thao không nên nể tình ngày xưa là bạn bè mà tha cho Khâu Thiếu Trạch một mạng!

Advertisement

Thời Ngọc Thao cắn chặt răng, để bảo đảm hiện giờ Đường Du Nhiên vẫn bình yên vô sự, Thời Ngọc Thao lập tức nói với Khâu Thiếu Trạch: “Khâu Thiếu Trạch! Mày để Đường Du Nhiên nói chuyện với tao!"

Cả đường đi Đường Du Nhiên đều hôn mê bất tỉnh, Khâu Thiếu Trạch cũng không sợ Đường Du Nhiên tiết lộ vị trí. Anh ta lộ ra vẻ mặt hiểm ác, lập tức đưa điện thoại đến trước mặt Đường Du Nhiên.

Trước kia Khâu Thiếu Trạch yêu Đường Du Nhiên bao nhiêu, thì hiện tại Khâu Thiếu Trạch hận Đường Du Nhiên bấy nhiêu!

Bây giờ Khâu Thiếu Trạch chỉ cần nghĩ đến chuyện Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao ở sau lưng anh ta hại anh ta thành dáng vẻ hiện tại, Khâu Thiếu Trạch lập tức hận không thể hung hăng hành hạ Đường Du Nhiên đến chết.

Khâu Thiếu Trạch ra tay cũng không hề khách sáo, kéo mạnh đầu tóc Đường Du Nhiên.

Đầu óc Đường Du Nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa rồi còn bị sặc nước, bây giờ đột nhiên lại bị kéo tóc, cô chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến từ trên da đầu.

Đường Du Nhiên đau đến mức vô thức thốt ra một tiếng kêu yếu ớt: “Đau… đau quá…"

Nghe được tiếng kêu đau của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao chỉ cảm thấy trái tim siết chặt lại, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.

Trước giờ Thời Ngọc Thao chưa từng cảm nhận được nỗi sợ hãi này, cho dù là lúc trước ở Mỹ bị xã hội đen bắt cóc, Thời Ngọc Thao cũng chưa từng sợ như vậy.

Thời Ngọc Thao nắm chặt điện thoại, cũng không quan tâm Đường Du Nhiên có thể nghe được hay không, anh kiềm nén tia sát ý đang trào dâng trong lòng, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng vội vàng nói: “Du Nhiên, em đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ lập tức đến cứu em. Em sẽ không sao đâu, hãy đợi tôi!"

Đường Du Nhiên bị cơn đau vừa rồi làm cho hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này nghe thấy giọng nói của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót, khó chịu.

Rõ ràng vừa rồi Khâu Thiếu Trạch kéo tóc cô đau đến vậy, Đường Du Nhiên cũng không muốn khóc. Nhưng bây giờ chỉ nghe thấy giọng nói của Thời Ngọc Thao, nước mắt của Đường Du Nhiên lập tức không kiềm được mà rơi xuống: “Thời Ngọc Thao…" Đường Du Nhiên vô thức nghẹn ngào gọi tên Thời Ngọc Thao.

Ngay lập tức, Khâu Thiếu Trạch không cho Đường Du Nhiên cơ hội tiếp tục nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại về.

Bạch Tiên Nhi lập tức lấy băng keo ra, không hề khách sáo trực tiếp dán miệng Đường Du Nhiên lại.

“Cậu Thời, bây giờ lời cũng đã nói rồi, giọng nói cũng đã nghe rồi, cậu cũng nên tin Đường Du Nhiên đang ở trong tay tôi rồi chứ!" Khâu Thiếu Trạch cười nhạo nói.

Con ngươi Thời Ngọc Thao trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói: “Khâu Thiếu Trạch! Tao cảnh cáo mày! Tốt nhất đừng động đến nửa sợi tóc của Đường Du Nhiên! Bằng không tao tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho mày!"

Nghe thấy lời này của Thời Ngọc Thao, Khâu Thiếu Trạch lập tức bật ra một tiếng cười nham hiểm, nói ra từng từ từng câu một cách hung tợn: “Thời Ngọc Thao! Mày đừng có lầm! Bây giờ Đường Du Nhiên đang ở trong tay tao! Mày nói chuyện thì tốt nhất là khách sáo một chút! Hiện giờ tính tình tao rất nóng nảy! Nếu như mày chọc tao không vui, vậy thì mày trực tiếp đến hốt xác của Đường Du Nhiên đi!"

Nghe thấy câu cuối cùng của Khâu Thiếu Trạch, đôi mắt sâu không lường được của Thời Ngọc Thao chợt tối sầm lại, ngón tay siết chặt điện thoại đang nắm trong lòng bàn tay. Anh thầm hít thở sâu một cái, cứng rắn kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lòng xuống.

Thời Ngọc Thao lạnh lùng nói với Khâu Thiếu Trạch ở đầu bên kia điện thoại: “Tôi biết rồi! Khâu Thiếu Trạch, hiện tại cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ mang theo năm triệu tiền mặt đến tìm cậu."

“Cậu Thời, cậu chuẩn bị tiền mặt cho xong trước đi rồi nói. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu!"

Nói rồi, giọng nói của Khâu Thiếu Trạch ngừng lại, ngay sau đó lại nói như cảnh cáo: “Cậu Thời! Nhắc lại cậu một lần nữa, đừng có nghĩ giở trò gì với tôi! Cũng đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát! Chỉ một mình cậu có thể mang theo tiền mặt đến đây! Bằng không, chỉ cần tôi nhìn thấy cậu dẫn theo người khác đến, tôi sẽ lập tức giết Đường Du Nhiên! Cậu cứ đến hốt xác của Đường Du Nhiên đi!"

Thời Ngọc Thao sầm mặt, lập tức trả lời: “Cậu yên tâm, tôi sẽ đến một mình, chỉ cần cậu đừng làm hại Đường Du Nhiên là được!"

Thời Ngọc Thao nói xong, Khâu Thiếu Trạch trực tiếp cúp máy.

Đây là một nhà máy đã bỏ hoang gần mấy chục năm, bên trong bẩn vô cùng, khắp nơi đều là bụi bặm.

Nhà máy này cách xa nội thành, vị trí hẻo lánh, bình thường căn bản sẽ không có người đến đây.

Trời càng tối, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen như mực. Trong nhà máy bỏ hoang cũ nát chỉ có một ngọn đèn điện màu cam lờ mờ.

Sau khi Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đưa Đường Du Nhiên ra khỏi quán bar thì trực tiếp đưa đến đây.

Bạch Tiên Nhi biết nơi này là vì trước kia nhà máy này là nơi cha cô ta làm việc.

Đây là một nơi có vị trí hẻo lánh, trên đường còn chưa lắp camera, ngày thường ngay cả chó hoang cũng không đến, tuyệt đối là một nơi giấu người tuyệt vời.

Cho dù là Thời Ngọc Thao có lợi hại đến đâu thì cũng không thể tìm ra nơi này.

Thấy Khâu Thiếu Trạch cúp điện thoại, Bạch Tiên Nhi vội vàng hỏi Khâu Thiếu Trạch: “Khâu Thiếu Trạch! Sao rồi? Thời Ngọc Thao có đồng ý không? Có nói sẽ cầm tiền đến không?"

Khâu Thiếu Trạch gật đầu với Bạch Tiên Nhi, nhìn về phía Đường Du Nhiên đang bị cột cứng ngắc trên ghế với ánh mắt hung ác. Anh ta khẽ nhíu mày, nhịn không được có chút nghi ngờ, nói với Bạch Tiên Nhi: “Hiện tại Thời Ngọc Thao đồng ý thì đã đồng ý rồi. Nhưng mà Bạch Tiên Nhi, cô cảm thấy một dân chơi như Thời Ngọc Thao sẽ thật sự vì Đường Du Nhiên, mà mạo hiểm tính mạng một mình đến đây cứu cô ta sao?"

Thật ra trong lòng Bạch Tiên Nhi cũng rất không chắc, nhưng mục đích của Bạch Tiên Nhi vốn cũng không phải là Thời Ngọc Thao.

Bảo Thời Ngọc Thao đến cứu Đường Du Nhiên, chẳng qua chỉ là tiện thể giúp Khâu Thiếu Trạch báo thù mà thôi.

Đối với Bạch Tiên Nhi mà nói, từ đầu đến cuối, kẻ thù của cô ta chỉ có một, đó chính là Đường Du Nhiên!

Nghĩ thế, Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm về phía Đường Du Nhiên với ánh mắt thâm độc, chợt nở một nụ cười, nói từng từ từng câu, giống như là đang nói với Khâu Thiếu Trạch, lại giống như đang nói với Đường Du Nhiên: “Cho nên hiện tại chúng ta đang đánh cược, đánh cược vị trí của Đường Du Nhiên trong lòng Thời Ngọc Thao rốt cuộc quan trọng đến nhường nào! Đánh cược Thời Ngọc Thao rốt cuộc có đến cứu Đường Du Nhiên hay không!"
Tác giả : Viên Mãn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại