Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 137

Nghe lời Bạch Tiên Nhi vừa nói, cả người Đường Du Nhiên chấn động, ngón tay buông bên người nắm chặt lại thành đấm, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi: “Bạch Tiên Nhi, cô vu khống! Không có chứng cứ thì dựa vào cái gì tôi phải tin cô!"

Nghe thấy lời Đường Du Nhiên nói, Bạch Tiên Nhi cũng không lo lắng, chậm rãi lấy chai rượu champagne bên cạnh tự rót một ly: “Đường Du Nhiên, cô yên tâm, tôi đương nhiên là có chứng cứ mới gọi cô đến."

Nói xong, Bạch Tiên Nhi đẩy ly rượu mới rót đến trước mặt Đường Du Nhiên, nhìn Đường Du Nhiên cong khóe miệng cười: “Đường Du Nhiên, vị của rượu champagne này không tệ, cô thử xem?"

Đường Du Nhiên lạnh lùng liếc nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt mình. Ngay sau đó, Đường Du Nhiên trực tiếp vươn tay ra đẩy ly rượu về lại trước mặt Bạch Tiên Nhi, giọng nói lạnh xuống vài phần: “Cảm ơn, nhưng tôi không thích uống rượu."

Nói rồi, Đường Du Nhiên nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, chuyển chủ đề nói chuyện: “Bạch Tiên Nhi, hôm nay tôi không muốn cùng cô giở trò! Nếu như cô không cầm ra được chứng cứ, vậy thì tôi đi!"

Advertisement

Bạch Tiên Nhi quét mắt nhìn ly rượu bị đẩy về lại trước mặt mình, ánh mắt trầm xuống vài phần. Không ngờ lần này Đường Du Nhiên lại rất cảnh giác!

Lúc nhìn lại về phía Đường Du Nhiên, trên mặt Bạch Tiên Nhi lập tức nở một nụ cười, ngay sau đó bật điện thoại lên, mở một bức ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện ra, đưa đến trước mặt Đường Du Nhiên: “Đây là nhật ký trò chuyện của Khâu Thiếu Trạch và tôi lúc đó, cô xem cho kỹ đi."

Tầm mắt của Đường Du Nhiên lập tức bay đến màn hình điện thoại.

Khâu Thiếu Trạch: Tiên Nhi, chuyện đó anh đã sắp xếp xong rồi. Lần này nắm chắc chín mươi phần trăm khiến cho ông già họ Đường đó chết trong bệnh viện, hơn nữa còn thần không biết, quỷ không hay!

Advertisement

Bạch Tiên Nhi: Đáng tin không? Sẽ không bị lộ chứ! Nếu không đến lúc đó sẽ rắc rối lắm…

Khâu Thiếu Trạch: Sẽ không, em yên tâm đi, anh đã mua chuộc được bác sĩ khám bệnh cho ông già họ Đường rồi. Đến lúc truyền dịch tĩnh mạch cho ông già đó, bọn họ sẽ trực tiếp tiêm đủ liều xyanua vào trong.

Đợi ông già đó chết, bác sĩ sẽ chẩn đoán là nhồi máu cơ tim đột ngột!

Con ngốc Đường Du Nhiên kia tin tưởng anh như vậy, căn bản sẽ không nghi ngờ là anh làm!

Lúc xem xong ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện, Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy như rớt vào kẽ băng, cả người đều run rẩy không ngừng, hai bàn tay buông bên người siết chặt lại.

Thật sự là Khâu Thiếu Trạch đã hại chết cha cô!

Chẳng trách lúc đó rõ ràng là thân thể của cha vẫn luôn rất tốt, chỉ vì bị cảm nhẹ nên vào bệnh viện chữa mà thôi, sao có thể đột nhiên lại bị nhồi máu cơ tim mà qua đời được!

Ông trời ơi! Người thật sự đáng chết là Đường Du Nhiên cô mới đúng! Nếu không phải cô không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà, thì căn bản là cha mình đã không xảy ra chuyện!

Đường Du Nhiên cắn chặt môi, mãi đến khi nếm được vị máu tươi mới buông lỏng ra.

Sự đau đớn kịch liệt đã khiến cho cả người Đường Du Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Đường Du Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, ép bản thân dùng giọng nói bình tĩnh để nói ra từng từ từng câu: “Bạch Tiên Nhi, cô yêu Khâu Thiếu Trạch sâu đậm đến vậy, vì sao bây giờ lại có lòng tốt đưa thứ này cho tôi xem?"

“Tôi đã nói rồi, bây giờ Khâu Thiếu Trạch cũng là kẻ địch của tôi! Anh ta đã hại chết đứa bé trong bụng tôi, tôi bây giờ sao có thể còn yêu anh ta! Tôi hận chết anh ta!"

Đường Du Nhiên khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi, chuyển đề tài: “Bạch Tiên Nhi, chỉ là một bức ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện mà thôi! Cô cũng có thể làm giả!"

Bạch Tiên Nhi không hề sợ hãi cười khẽ một tiếng, đột nhiên nghiêng người về phía Đường Du Nhiên, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được kéo gần.

Bạch Tiên Nhi nhìn thẳng vào Đường Du Nhiên nói: “Đường Du Nhiên, bây giờ ngoài tin tôi ra, cô cũng không còn cách nào khác nữa. Chuyện đã trôi qua hơn hai năm rồi, bác Đường sợ là cũng đã biến thành một đống xương trắng rồi. Cô cứ việc lấy nhật ký trò chuyện đó điều tra, xem thử có phải là do tôi làm giả không."

Đường Du Nhiên nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi. Đúng vậy, bây giờ ngoài việc tin tưởng Bạch Tiên Nhi, tin tưởng bức ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện đó ra, cô đã không còn cách nào khác nữa rồi!

Bạch Tiên Nhi lấy điện thoại về, gửi ảnh chụp màn hình trò chuyện đến điện thoại Đường Du Nhiên: “Được rồi, ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện đã được gửi đến điện thoại cô."

Đường Du Nhiên mở điện thoại ra nhìn một cái, quả nhiên đã được gửi đến rồi. Đường Du Nhiên lập tức nhìn về phía Bạch Tiên Nhi nói: “Bạch Tiên Nhi, chuyện lần này tôi nợ cô một lần ân tình."

“Tôi còn có việc, đi trước đây." Bây giờ Đường Du Nhiên rất khẩn thiết muốn chứng thực tính chân thật của bức nhật ký trò chuyện này!

Bạch Tiên Nhi thấy Đường Du Nhiên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lập tức lóe lên một tia thâm độc.

Cơ hội ở ngay giờ phút này!

Ngay sau đó, Bạch Tiên Nhi cũng đột nhiên đứng dậy theo, giơ tay ra kéo giữ cổ tay Đường Du Nhiên: “Đường Du Nhiên, cô đợi đã!"

Lời vừa dứt, cái tay cầm ly rượu champagne được rót đầy của Bạch Tiên Nhi chợt nghiêng về phía người Đường Du Nhiên.

Gần như toàn bộ rượu trong ly rượu đầy đều đổ hết lên người Đường Du Nhiên.

Đường Du Nhiên lập tức nhíu chặt mày, hất cái tay Bạch Tiên Nhi đang giữ cổ tay mình ra: “Bạch Tiên Nhi! Cô muốn làm gì!"

“Ui, xin lỗi Đường Du Nhiên, không phải tôi cố ý đâu! Tôi thật sự không cố ý, tôi cũng không biết vì sao rượu lại bị đổ ra ngoài."

Bạch Tiên Nhi lộ vẻ mặt áy náy, nói với Đường Du Nhiên.

Hôm nay Đường Du Nhiên lại vừa lúc mặc một chiếc váy màu trắng.

Ly rượu đó lại trùng hợp sao đổ hết lên chỗ thắt lưng Đường Du Nhiên, làm cho chiếc váy ban đầu thuần màu trắng nháy mắt lại có thêm một vết ướt to màu vàng khó coi.

Đường Du Nhiên vốn có hơi nghiện sạch sẽ, bây giờ nhìn chiếc váy bị làm cho khó coi cùng cực, đầu mày nhất thời nhíu chặt lại.

Bạch Tiên Nhi đảo mắt nhìn xung quanh. Ban đầu cô ta cố ý chọn vị trí này là vì ở trong góc, xung quanh căn bản không có người.

Lúc này đương nhiên cũng không có ai chú ý đến cái góc này.

Thấy vậy, Bạch Tiên Nhi lấy ra một chiếc khăn ướt không biết từ đâu ra: “Du Nhiên, tôi giúp cô lau nhé!"

Lời vừa dứt, không đợi Đường Du Nhiên phản ứng lại, Bạch Tiên Nhi đã cầm khăn ướt trong tay, bịt lên chỗ lỗ mũi của Đường Du Nhiên một cách nhanh, độc, chuẩn.

Đường Du Nhiên căn bản là chưa kịp làm ra phản ứng gì, chiếc khăn ướt mang theo mùi gay mũi kia đã bịt chặt trên mũi mình.

Đường Du Nhiên nhìn Bạch Tiên Nhi với ánh mắt không thể nào tin được. Cô muốn giơ tay đẩy Bạch Tiên Nhi ra, nhưng lúc giơ tay lên mới phát hiện cả người mình hiện tại đã mềm nhũn đến lợi hại, sức lực giống như là đã bị hút hết mất trong nháy mắt.

Mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, trước mắt tối lại, cả người Đường Du Nhiên không khống chế được mà ngã xuống.

Bạch Tiên Nhi sớm có chuẩn bị, thấy thế, cô ta cất chiếc khăn ướt có mùi kia đi, vội vàng đưa tay ra đỡ Đường Du Nhiên suýt nữa là ngã xuống đất lên.

Nhìn Đường Du Nhiên đã hôn mê bất tỉnh, khóe môi Bạch Tiên Nhi lập tức cong lên thành một nụ cười như âm mưu đã thực hiện được.
Tác giả : Viên Mãn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại