Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 127
Thời Ngọc Thao từng học chung với anh ta năm cấp ba, nhưng mà lớn hơn anh ta mấy khóa. Lúc đó cả hai cũng chưa từng nói chuyện với nhau, thế nhưng mấy năm Quý Viêm Phong học cấp ba đều là thường xuyên nghe tới ba chữ Thời Ngọc Thao đó.
Bởi vì, lúc còn học cấp ba thì người kia chính là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Quý Viêm Phong lại càng nhíu chặt mày, từ lúc nào mà Đường Du Nhiên lại gặp phải nhân vật có tiếng tăm vậy rồi?
Đường Du Nhiên vẫn luôn bận bịu, mãi cho tới lúc tan làm mới rảnh tay được.
Ngó nhìn thời gian trong màn hình điện thoại, thấy còn hai mươi phút nữa sẽ tan làm, Đường Du Nhiên đang chuẩn bị khi về phòng làm việc sẽ dắt Quý Viêm Phong ra ngoài ăn gì. Đúng lúc này, cô lại nhớ tới hôm nay vốn dĩ mình đã có hẹn với Thời Ngọc Thao sẽ ra ngoài ăn cơm rồi.
Nghĩ tới đây, Đường Du Nhiên xoa xoa ấn đường, vội vàng gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao.
Điện thoại chỉ vang lên mười mấy giây đã có người bắt máy, còn chưa đợi Thời Ngọc Thao nói gì, Đường Du Nhiên phía này đã vội vàng cướp lời nói: “Thời Ngọc Thao, thật ngại quá, tối nay tôi đúng lúc có việc nên không thể đi ăn tối với anh được rồi."
Advertisement
“Đợi hôm khác rảnh rỗi tôi sẽ mời anh ăn tối nhé được không?"
Vốn dĩ nhận được điện thoại của Đường Du Nhiên gọi tới, trong lòng Thời Ngọc Thao đã rất vui vẻ. Nhưng mà sau khi nghe người kia nói xong, sắc mặt anh lại lập tức chùng xuống.
Nên biết rằng trước khi nhận được điện thoại của người này, Thời Ngọc Thao đã cố tình thay một bộ quần áo cho buổi hẹn tối nay với cô.
Trước đây, cho dù Thời Ngọc Thao có đi gặp đối tác ký hợp đồng hơn trăm triệu, cũng không có ăn mặc trịnh trọng như này bao giờ.
Huống chi anh còn đang rất mong chờ cho hết một buổi chiều ròng rã này.
Advertisement
Kết quả, bây giờ Đường Du Nhiên lại bỗng nói với anh hủy cuộc hẹn tối nay.
Thời Ngọc Thao hận không thể áp người kia ở dưới thân mà cuồng bạo hôn một lúc cho hả giận.
Ánh mắt nguy hiểm thâm thúy đó khẽ nhíu lại, anh cầm điện thoại di động nói: “Không được một chút nào! Rõ ràng trước đó em đã đồng ý với tôi rồi."
Đường Du Nhiên nghe giọng nói của Thời Ngọc Thao có chút bất lực lại khẽ giật khóe môi.
Sao cô lại có cảm giác người kia đang rất uất ức vậy nhỉ?
Đây nhất định là ảo giác rồi, nhất định là ảo giác.
Không hiểu sao Đường Du Nhiên lại hạ thấp giọng, giống như có chút áy náy mà nói: “Nhưng mà… Nhưng mà tạm thời tôi thật sự có chút việc bận. Hay là tối mai đi nhé, tối mai tôi mời anh ăn cơm, địa điểm anh chọn."
Quý Viêm Phong ở nước ngoài xa xôi về nước, vừa mới đáp máy bay đã chạy tới chỗ của cô, suốt mười mấy tiếng bay đó cũng chưa được ăn ngon miệng.
Đường Du Nhiên không thể để một mình người kia ăn cơm, còn bản thân mình lại chạy đi ăn tối cùng với Thời Ngọc Thao được.
Người bên đây nghe câu trả lời của cô lại càng thêm khó chịu trong lòng.
Đôi mắt sâu hoắm kia khẽ nhắm lại: “Tạm thời em đang có chuyện bận gì? Có thể quan trọng hơn cả bữa cơm cùng với tôi à?"
Nói xong, Thời Ngọc Thao lại không kịp chờ Đường Du Nhiên trả lời, nhanh chóng cướp lời nói tiếp: “Đường Du Nhiên, là tự em đồng ý với tôi trước, không thể lỡ hẹn được. Bây giờ tôi sẽ lái xe tới công ty em để đón em, nếu như không đón được em, tôi sẽ cứ chờ em như thế."
Anh nói xong, cũng không cho người kia có cơ hội nói gì đã trực tiếp cúp máy.
Đường Du Nhiên nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, quả thật là bó tay toàn tập.
Cô biết rõ từ trước tới giờ, Thời Ngọc Thao là người nói được làm được, hoàn toàn không thể nào để cho anh phải chờ cô như thế được.
Nhưng mà, cũng không thể bỏ mặc Quý Viêm Phong được.
Đường Du Nhiên đau đầu không thôi, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng ngẫm nghĩ, thôi thì cứ dứt khoát dắt Quý Viêm Phong theo cùng là được rồi.
Hơn nữa, ngoại trừ cách này, hình như là không còn cách nào tốt hơn cả.
Đường Du Nhiên trở về phòng làm việc của mình, Quý Viêm Phong ngồi trên sofa nhìn thấy Đường Du Nhiên đã quay trở lại bèn cúi đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười nói với cô: “Còn hơn mười phút nữa là em tan làm rồi, em muốn ăn gì?"
“Đã lâu rồi anh không có về Diệu Thành, không biết quán cơm trước đây chúng ta vẫn thường đi ăn còn bán không nhỉ?"
Đường Du Nhiên nghe Quý Viêm Phong nói thế lại càng cảm thấy ngượng ngùng, cô nhìn người kia, cười đáp: “Quý Viêm Phong… Trước đó em đã có hẹn một người bạn cùng đi ăn tối, nếu như anh không để bụng thì cùng em đi luôn nhé. Ngày mai là cuối tuần, ngày mai em sẽ dắt anh tới quán cơm mà trước đây chúng ta thường đi ăn."
Quý Viêm Phong nhìn Đường Du Nhiên, trong đầu lại vô thức nhớ tới nội dung được viết trong tấm bưu thiếp khi nãy mình đã đọc: ‘Đường Du Nhiên, hôm nay tan làm có thể mời em cùng đi ăn tối với tôi được không?’
Chỉ e là người bạn mà Đường Du Nhiên vừa mới nhắc tới đó, không ai khác chính là Thời Ngọc Thao đã tặng cô bó hoa hồng Louis XIV kia rồi.
Dĩ nhiên Quý Viêm Phong rất để bụng chuyện cùng cô đi ăn với người đàn ông khác.
Nhưng mà, anh ta lại càng để bụng chuyện một mình Đường Du Nhiên đi tới chỗ hẹn kia hơn.
Cũng đúng lúc, anh ta cũng rất muốn xem thử Thời Ngọc Thao đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Xem thử người kia có xứng đáng trở thành tình địch của mình hay không.
Nghĩ tới đây, Quý Viêm Phong gật đầu nói với Đường Du Nhiên: “Được, anh không ngại, vậy cứ cùng tới đó ăn một bữa tối là được rồi."
Thấy người bên đây đã đồng ý, Đường Du Nhiên khẽ thở phào trong lòng, tình huống khó xử này cuối cùng đã được giải quyết rồi.
Rất nhanh sau đó, tiếng chuông tan làm của công ty vang lên.
Đường Du Nhiên đợi một lúc, ngó nhìn thời gian. Đoán chừng Thời Ngọc Thao chắc cũng đã sắp tới rồi, cô bèn dắt Quý Viêm Phong xuống lầu.
Tính toán thời gian chính xác, cả hai người vừa mới ra khỏi công ty, Đường Du Nhiên đã nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng Maybach của Thời Ngọc Thao đang từ xa lái tới.
Thời Ngọc Thao trực tiếp dừng xe bên cạnh Đường Du Nhiên, hạ cửa kính xe xuống nhìn sang phía người kia, cũng đồng thời nhìn thấy luôn người đàn ông luôn đứng bên cạnh của cô.
Đúng lúc, ánh mắt của Thời Ngọc Thao lại đối diện với ánh mắt của Quý Viêm Phong.
Bốn mắt nhìn nhau, Thời Ngọc Thao lập tức khẽ híp đôi mắt sâu hoắm của mình, mà Quý Viêm Phong cũng hơi bĩu môi về phía anh.
Vốn dĩ là đối diện trong yên ắng, nhưng lại giấu bên trong là sóng lớn ầm ầm.
Chung quy chính là gặp phải tình địch, tự khắc sẽ thấy vô cùng chướng mắt.
Cho dù ngoài mặt, Quý Viêm Phong vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà Thời Ngọc Thao chỉ cần liếc mắt đã thấy được nét thù hằn của người kia dành cho mình.
Anh mấp máy khóe môi. Được lắm, kẻ này là chui ra từ nơi nào, là muốn giành Đường Du Nhiên với anh đúng không?
Ánh mắt anh lại chuyển về phía Đường Du Nhiên, biểu thị chủ quyền công khai mà đẩy cửa chỗ ngồi cạnh tay lái ra, nói với cô: “Lên xe."
Đường Du Nhiên theo bản năng đáp một tiếng, mấy ngày nay cô đã quen với chỗ ngồi gần tay lái này rồi.
Sau khi ngồi lên xe mới phát hiện Quý Viêm Phong còn đứng bên ngoài, nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi không thích hợp cho lắm.
Đường Du Nhiên xấu hổ, theo bản năng đi xuống xe. Kết quả vừa mới động đậy lại bị Thời Ngọc Thao ở bên cạnh biết được ý đồ của mình nên bỗng nắm lấy tay của cô ghì lại.
Thời Ngọc Thao lập tức nghiêng người tới trước, một bàn tay khác lại cài dây an toàn cho cô.
Đường Du Nhiên nhìn Quý Viêm Phong còn đang đứng bên ngoài, sau lại nhìn qua phía của Thời Ngọc Thao. Cô không biết có phải là do ảo giác của mình hay không… Nhưng bầu không khí này, sao lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Bởi vì, lúc còn học cấp ba thì người kia chính là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Quý Viêm Phong lại càng nhíu chặt mày, từ lúc nào mà Đường Du Nhiên lại gặp phải nhân vật có tiếng tăm vậy rồi?
Đường Du Nhiên vẫn luôn bận bịu, mãi cho tới lúc tan làm mới rảnh tay được.
Ngó nhìn thời gian trong màn hình điện thoại, thấy còn hai mươi phút nữa sẽ tan làm, Đường Du Nhiên đang chuẩn bị khi về phòng làm việc sẽ dắt Quý Viêm Phong ra ngoài ăn gì. Đúng lúc này, cô lại nhớ tới hôm nay vốn dĩ mình đã có hẹn với Thời Ngọc Thao sẽ ra ngoài ăn cơm rồi.
Nghĩ tới đây, Đường Du Nhiên xoa xoa ấn đường, vội vàng gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao.
Điện thoại chỉ vang lên mười mấy giây đã có người bắt máy, còn chưa đợi Thời Ngọc Thao nói gì, Đường Du Nhiên phía này đã vội vàng cướp lời nói: “Thời Ngọc Thao, thật ngại quá, tối nay tôi đúng lúc có việc nên không thể đi ăn tối với anh được rồi."
Advertisement
“Đợi hôm khác rảnh rỗi tôi sẽ mời anh ăn tối nhé được không?"
Vốn dĩ nhận được điện thoại của Đường Du Nhiên gọi tới, trong lòng Thời Ngọc Thao đã rất vui vẻ. Nhưng mà sau khi nghe người kia nói xong, sắc mặt anh lại lập tức chùng xuống.
Nên biết rằng trước khi nhận được điện thoại của người này, Thời Ngọc Thao đã cố tình thay một bộ quần áo cho buổi hẹn tối nay với cô.
Trước đây, cho dù Thời Ngọc Thao có đi gặp đối tác ký hợp đồng hơn trăm triệu, cũng không có ăn mặc trịnh trọng như này bao giờ.
Huống chi anh còn đang rất mong chờ cho hết một buổi chiều ròng rã này.
Advertisement
Kết quả, bây giờ Đường Du Nhiên lại bỗng nói với anh hủy cuộc hẹn tối nay.
Thời Ngọc Thao hận không thể áp người kia ở dưới thân mà cuồng bạo hôn một lúc cho hả giận.
Ánh mắt nguy hiểm thâm thúy đó khẽ nhíu lại, anh cầm điện thoại di động nói: “Không được một chút nào! Rõ ràng trước đó em đã đồng ý với tôi rồi."
Đường Du Nhiên nghe giọng nói của Thời Ngọc Thao có chút bất lực lại khẽ giật khóe môi.
Sao cô lại có cảm giác người kia đang rất uất ức vậy nhỉ?
Đây nhất định là ảo giác rồi, nhất định là ảo giác.
Không hiểu sao Đường Du Nhiên lại hạ thấp giọng, giống như có chút áy náy mà nói: “Nhưng mà… Nhưng mà tạm thời tôi thật sự có chút việc bận. Hay là tối mai đi nhé, tối mai tôi mời anh ăn cơm, địa điểm anh chọn."
Quý Viêm Phong ở nước ngoài xa xôi về nước, vừa mới đáp máy bay đã chạy tới chỗ của cô, suốt mười mấy tiếng bay đó cũng chưa được ăn ngon miệng.
Đường Du Nhiên không thể để một mình người kia ăn cơm, còn bản thân mình lại chạy đi ăn tối cùng với Thời Ngọc Thao được.
Người bên đây nghe câu trả lời của cô lại càng thêm khó chịu trong lòng.
Đôi mắt sâu hoắm kia khẽ nhắm lại: “Tạm thời em đang có chuyện bận gì? Có thể quan trọng hơn cả bữa cơm cùng với tôi à?"
Nói xong, Thời Ngọc Thao lại không kịp chờ Đường Du Nhiên trả lời, nhanh chóng cướp lời nói tiếp: “Đường Du Nhiên, là tự em đồng ý với tôi trước, không thể lỡ hẹn được. Bây giờ tôi sẽ lái xe tới công ty em để đón em, nếu như không đón được em, tôi sẽ cứ chờ em như thế."
Anh nói xong, cũng không cho người kia có cơ hội nói gì đã trực tiếp cúp máy.
Đường Du Nhiên nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, quả thật là bó tay toàn tập.
Cô biết rõ từ trước tới giờ, Thời Ngọc Thao là người nói được làm được, hoàn toàn không thể nào để cho anh phải chờ cô như thế được.
Nhưng mà, cũng không thể bỏ mặc Quý Viêm Phong được.
Đường Du Nhiên đau đầu không thôi, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng ngẫm nghĩ, thôi thì cứ dứt khoát dắt Quý Viêm Phong theo cùng là được rồi.
Hơn nữa, ngoại trừ cách này, hình như là không còn cách nào tốt hơn cả.
Đường Du Nhiên trở về phòng làm việc của mình, Quý Viêm Phong ngồi trên sofa nhìn thấy Đường Du Nhiên đã quay trở lại bèn cúi đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười nói với cô: “Còn hơn mười phút nữa là em tan làm rồi, em muốn ăn gì?"
“Đã lâu rồi anh không có về Diệu Thành, không biết quán cơm trước đây chúng ta vẫn thường đi ăn còn bán không nhỉ?"
Đường Du Nhiên nghe Quý Viêm Phong nói thế lại càng cảm thấy ngượng ngùng, cô nhìn người kia, cười đáp: “Quý Viêm Phong… Trước đó em đã có hẹn một người bạn cùng đi ăn tối, nếu như anh không để bụng thì cùng em đi luôn nhé. Ngày mai là cuối tuần, ngày mai em sẽ dắt anh tới quán cơm mà trước đây chúng ta thường đi ăn."
Quý Viêm Phong nhìn Đường Du Nhiên, trong đầu lại vô thức nhớ tới nội dung được viết trong tấm bưu thiếp khi nãy mình đã đọc: ‘Đường Du Nhiên, hôm nay tan làm có thể mời em cùng đi ăn tối với tôi được không?’
Chỉ e là người bạn mà Đường Du Nhiên vừa mới nhắc tới đó, không ai khác chính là Thời Ngọc Thao đã tặng cô bó hoa hồng Louis XIV kia rồi.
Dĩ nhiên Quý Viêm Phong rất để bụng chuyện cùng cô đi ăn với người đàn ông khác.
Nhưng mà, anh ta lại càng để bụng chuyện một mình Đường Du Nhiên đi tới chỗ hẹn kia hơn.
Cũng đúng lúc, anh ta cũng rất muốn xem thử Thời Ngọc Thao đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Xem thử người kia có xứng đáng trở thành tình địch của mình hay không.
Nghĩ tới đây, Quý Viêm Phong gật đầu nói với Đường Du Nhiên: “Được, anh không ngại, vậy cứ cùng tới đó ăn một bữa tối là được rồi."
Thấy người bên đây đã đồng ý, Đường Du Nhiên khẽ thở phào trong lòng, tình huống khó xử này cuối cùng đã được giải quyết rồi.
Rất nhanh sau đó, tiếng chuông tan làm của công ty vang lên.
Đường Du Nhiên đợi một lúc, ngó nhìn thời gian. Đoán chừng Thời Ngọc Thao chắc cũng đã sắp tới rồi, cô bèn dắt Quý Viêm Phong xuống lầu.
Tính toán thời gian chính xác, cả hai người vừa mới ra khỏi công ty, Đường Du Nhiên đã nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng Maybach của Thời Ngọc Thao đang từ xa lái tới.
Thời Ngọc Thao trực tiếp dừng xe bên cạnh Đường Du Nhiên, hạ cửa kính xe xuống nhìn sang phía người kia, cũng đồng thời nhìn thấy luôn người đàn ông luôn đứng bên cạnh của cô.
Đúng lúc, ánh mắt của Thời Ngọc Thao lại đối diện với ánh mắt của Quý Viêm Phong.
Bốn mắt nhìn nhau, Thời Ngọc Thao lập tức khẽ híp đôi mắt sâu hoắm của mình, mà Quý Viêm Phong cũng hơi bĩu môi về phía anh.
Vốn dĩ là đối diện trong yên ắng, nhưng lại giấu bên trong là sóng lớn ầm ầm.
Chung quy chính là gặp phải tình địch, tự khắc sẽ thấy vô cùng chướng mắt.
Cho dù ngoài mặt, Quý Viêm Phong vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà Thời Ngọc Thao chỉ cần liếc mắt đã thấy được nét thù hằn của người kia dành cho mình.
Anh mấp máy khóe môi. Được lắm, kẻ này là chui ra từ nơi nào, là muốn giành Đường Du Nhiên với anh đúng không?
Ánh mắt anh lại chuyển về phía Đường Du Nhiên, biểu thị chủ quyền công khai mà đẩy cửa chỗ ngồi cạnh tay lái ra, nói với cô: “Lên xe."
Đường Du Nhiên theo bản năng đáp một tiếng, mấy ngày nay cô đã quen với chỗ ngồi gần tay lái này rồi.
Sau khi ngồi lên xe mới phát hiện Quý Viêm Phong còn đứng bên ngoài, nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi không thích hợp cho lắm.
Đường Du Nhiên xấu hổ, theo bản năng đi xuống xe. Kết quả vừa mới động đậy lại bị Thời Ngọc Thao ở bên cạnh biết được ý đồ của mình nên bỗng nắm lấy tay của cô ghì lại.
Thời Ngọc Thao lập tức nghiêng người tới trước, một bàn tay khác lại cài dây an toàn cho cô.
Đường Du Nhiên nhìn Quý Viêm Phong còn đang đứng bên ngoài, sau lại nhìn qua phía của Thời Ngọc Thao. Cô không biết có phải là do ảo giác của mình hay không… Nhưng bầu không khí này, sao lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Tác giả :
Viên Mãn