Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 114
Khâu Thiếu Trạch hận Thời Ngọc Thao! Hận đến mức muốn giết chết Thời Ngọc Thao ngay chỗ này!
Nếu Thời Ngọc Thao không hỗ trợ ở sau lưng, Khâu Thiếu Trạch sẽ không vào tình cảnh như ngày hôm nay, càng buồn cười hơn, lúc trước anh ta lại xem Thời Ngọc Thao như bạn bè mà đối đãi!
Khâu Thiếu Trạch phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Thời Ngọc Thao, trong lúc giận dữ nói: “Thời Ngọc Thao! Tao coi mày là bạn bè! Mày lại đâm sau lưng tao! Mày sẽ gặp quả báo!"
Thời Ngọc Thao làm như không nghe thấy những lời chửi bới của Khâu Thiếu Trạch, chỉ bình tĩnh nói với Thời Ngọc Thao: “Khâu Thiếu Trạch, hiện tại người gặp quả báo chính là cậu đó."
“Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao tôi không làm ra những chuyện hổ thẹn với lương tâm, cũng không hãm hại bất kỳ ai, tôi chẳng qua chỉ đáp ứng với Đường Du Nhiên đoạt lại những gì đáng lẽ phải thuộc về công ty của cô ấy mà thôi."
Advertisement
“Nhưng cậu thì ngược lại, ngay từ đầu mày đã lừa gạt Đường Du Nhiên, cậu kết hôn với cô ấy chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Đường, cả cuộc hôn nhân này đều là lừa dối… Đường Du Nhiên quả thật là người tốt! Còn thằng khốn nạn nhất chính là cậu mới đúng!"
Dứt lời, Thời Ngọc Thao nói sang chuyện khác, nhìn Khâu Thiếu Trạch, cười khẩy: “Còn nữa, bản chất Khâu Thiếu Trạch cậu là người tư lợi, Nếu tôi không phải là tổng giám đốc Tập Đoàn Thời Thị, cậu sẽ coi tôi là bạn bè sao?"
Khâu Thiếu Trạch bị Thời Ngọc Thao nói như vậy, tức giận đến mặt không còn chút máu, nhưng cố tình Khâu Thiếu Trạch lại không phản bác được, bởi vì những lời Thời Ngọc Thao nói đều là sự thật!
Khâu Thiếu Trạch nghiến răng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chòng chọc Thời Ngọc Thao, giọng phát ra từ trong kẽ răng: “Thời Ngọc Thao! Hiện tại đã như mày mong muốn, Công ty Đường Thị đã tuyên bố phá sản, mục đích mày đã đạt được, hiện tại mày còn muốn gì ở tao nữa?"
Advertisement
Thời Ngọc Thao chính là cố ý đợi hôm nay mới đến, vốn Đường Du Nhiên cũng muốn đi cùng Thời Ngọc Thao, nhưng Thời Ngọc Thao ngại trại tạm giam quá xui xẻo, nên mới không cho Đường Du Nhiên đi cùng.
Hơn nữa hôm nay sau khi Công ty Đường Thị tuyên bố phá sản, Thời Ngọc Thao lập tức giúp Đường Du Nhiên mua lại Công ty Đường Thị với giá cực rẻ.
Lúc này Đường Du Nhiên đang bận tiếp quản công việc kinh doanh của công ty.
Khâu Thiếu Trạch nghe Thời Ngọc Thao nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc nhíu mày, anh ta không nghĩ tới Thời Ngọc Thao đến trại tạm giam chỉ để nói với anh ta những chuyện này.
Nhìn Khâu Thiếu Trạch nhíu mày, Thời Ngọc Thao chậm rãi mở miệng: “Khâu Thiếu Trạch, xem ra cậu đã biết Công ty Đường Thị phá sản rồi nhỉ, trợ thủ đắc của cậu Vương Ngọc đã cầm mười triệu cuối cùng của cậu bỏ trốn sang nước ngoài."
Tuy lúc Khâu Thiếu Trạch nghe người phụ nữ trung niên kia nói cũng đã lờ mờ đoán được Vương Ngọc đã cầm mười triệu cuối cùng của anh ta bỏ trốn.
Nhưng hiện tại chính tai nghe Thời Ngọc Thao nói, Khâu Thiếu Trạch vẫn không kiềm chế được mà phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo.
Lòng bàn tay bị móng tay đâm nát cũng không cảm thấy đau, Khâu Thiếu Trạch chỉ cảm thấy cả người như rớt xuống hố băng, anh ta thật đúng là ngu ngốc, giờ thì tốt rồi, anh ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng."
Công ty không còn, tiền cũng không có, ngay cả vợ cũng theo người đàn ông khác! Bản thân mình thì bị bắt vào trại tạm giam!
Giờ phút này, Khâu Thiếu Trạch cảm thấy mình quả thật sống không bằng chết!
“Khâu Thiếu Trạch, Công ty Đường Thị đã tuyên bố phá sản và bị tôi mua lại rồi, hôm nay tôi đến đây là để giúp cậu ra ngoài."
Khâu Thiếu Trạch nghe Thời Ngọc Thao nói xong, mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được nhìn Thời Ngọc Thao, kích động nói: “Thời Ngọc Thao! Mày nói cái gì? Mày đến đây là để giúp tao ra ngoài sao?"
Khâu Thiếu Trạch không muốn ở trong trại giam tối tăm ngột ngạt này thêm một giây phút nào nữa.
Anh ta muốn ra ngoài!
Anh ta không cam lòng, không cam lòng buông xuôi tất cả! Chỉ có ra ngoài, anh ta mới có thể thay đổi được mọi chuyện!
“Đúng vậy, tôi đến đây là để giúp cậu ra ngoài." Thời Ngọc Thao gằn từng tiếng lập lại những gì mình vừa mới nói, ngừng một chút, nói sang chuyện khác: “Đương nhiên, giúp cậu ra ngoài cũng phải có điều kiện."
Khâu Thiếu Trạch sớm biết Thời Ngọc Thao sẽ không tốt như vậy, hung hăng cắn môi, Khâu Thiếu Trạch nhìn Thời Ngọc Thao nói: “Cậu Thời, nói đi, điều kiện của cậu là gì?"
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, liền nhìn thấy Thời Ngọc Thao đưa ra một bản thỏa thuận, sau khi cảnh sát trại giam kiểm tra bản thỏa thuận không có vấn đề gì, lúc này mới đưa đến trước mặt Khâu Thiếu Trạch.
Đập vào mắt Khâu Thiếu Trạch đầu tiên chính là dòng chữ in hoa viết lớn “Bản thỏa thuận ly hôn".
Khâu Thiếu Trạch sửng sốt, tay cầm bản thỏa thuận không kiềm chế được dùng sức, vò nát tờ giấy.
Giọng của Thời Ngọc Thao chậm rãi vang lên nói: “Khâu Thiếu Trạch, chỉ cần cậu ký tên vào bản thỏa thuận này, tôi sẽ lập tức đưa cậu ra khỏi trại giam."
Tội cố ý gây thương tích không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu là xem người bị hại có muốn tiếp tục truy cứu nữa không thôi.
Trong lòng Khâu Thiếu Trạch rất rõ ràng, lấy quyền thế của Thời Ngọc Thao, muốn đưa anh ta ra ngoài quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay!
Đương nhiên tương tự như vậy, nếu Thời Ngọc Thao muốn anh ta tiếp tục ở trong này cũng không hề tốn một chút sức.
Khâu Thiếu Trạch không muốn ly hôn với Đường Du Nhiên! Nhưng hiện tại anh ta còn cách nào khác.
Lúc này Khâu Thiếu Trạch chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi trại tạm giam!
Trong lòng Khâu Thiếu Trạch đã có quyết định, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Thời Ngọc Thao, đột nhiên nói: “Cậu Thời, tôi có thể đồng ý với cậu ký tên vào bản thỏa thuận này, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, một khi tôi ký tên, cậu phải đưa tôi ra ngoài! Đồng thời giúp tôi hủy bỏ vụ án này!"
“Tôi biết chuyện vặt vãnh ấy đối với cậu Thời mà nói dễ như ăn kẹo."
Khâu Thiếu Trạch rất thông minh, nếu Thời Ngọc Thao chỉ là tạm thời đưa anh ta ra ngoài, chờ khi Đường Du Nhiên và anh ta ly hôn, Thời Ngọc Thao sẽ lập tức tìm một lý do khác đưa anh ta trở lại, vậy anh ta phải làm sao bây giờ?
Cho nên để yên tâm, anh ta mới yêu cầu Thời Ngọc Thao hủy bỏ vụ án.
“Được! Tôi hứa với cậu." Thời Ngọc Thao không chút do dự thẳng thắng đồng ý.
Đừng nói hiện tại Khâu Thiếu Trạch hai bàn tay trắng, ngay cả trước kia Công ty Đường Thị vẫn chưa phá sản, Thời Ngọc Thao cũng không để Khâu Thiếu Trạch vào mắt.
Cho dù thả Thời Ngọc Thao ra, cũng không có gây ra được ảnh hưởng gì.
Huống chi Khâu Thiếu Trạch còn phạm vào tội cố ý gây thương tích, dù có phải chịu hình phạt, cùng lắm cũng chỉ ở tù vài năm, sớm hay muộn cũng sẽ được thả ra.
Khâu Thiếu Trạch nghe Thời Ngọc Thao đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, cầm bút ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn.
Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao đã nói chắc chắn sẽ giữ lời, sau khi Khâu Thiếu Trạch ký xong, Thời Ngọc Thao lập tức gọi điện cho Ứng Hạ Vũ đi thu xếp.
Cùng ngày hôm đó, Thời Ngọc Thao rời khỏi Trại tạm giam, Khâu Thiếu Trạch được thả ra, vụ án cũng bị hủy bỏ.
Suốt cả ngày nay Đường Du Nhiên đều bận rộn xử lý công việc ở công ty, hiện tại Công ty Đường Thị có thể nói là tái sinh từ đống tro tàn.
Một đống công việc, Đường Du Nhiên là người tiếp quản công ty, việc lớn việc nhỏ đều phải tự thân vận động, bận đến tối mày tối mặt.
Nếu Thời Ngọc Thao không hỗ trợ ở sau lưng, Khâu Thiếu Trạch sẽ không vào tình cảnh như ngày hôm nay, càng buồn cười hơn, lúc trước anh ta lại xem Thời Ngọc Thao như bạn bè mà đối đãi!
Khâu Thiếu Trạch phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Thời Ngọc Thao, trong lúc giận dữ nói: “Thời Ngọc Thao! Tao coi mày là bạn bè! Mày lại đâm sau lưng tao! Mày sẽ gặp quả báo!"
Thời Ngọc Thao làm như không nghe thấy những lời chửi bới của Khâu Thiếu Trạch, chỉ bình tĩnh nói với Thời Ngọc Thao: “Khâu Thiếu Trạch, hiện tại người gặp quả báo chính là cậu đó."
“Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao tôi không làm ra những chuyện hổ thẹn với lương tâm, cũng không hãm hại bất kỳ ai, tôi chẳng qua chỉ đáp ứng với Đường Du Nhiên đoạt lại những gì đáng lẽ phải thuộc về công ty của cô ấy mà thôi."
Advertisement
“Nhưng cậu thì ngược lại, ngay từ đầu mày đã lừa gạt Đường Du Nhiên, cậu kết hôn với cô ấy chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Đường, cả cuộc hôn nhân này đều là lừa dối… Đường Du Nhiên quả thật là người tốt! Còn thằng khốn nạn nhất chính là cậu mới đúng!"
Dứt lời, Thời Ngọc Thao nói sang chuyện khác, nhìn Khâu Thiếu Trạch, cười khẩy: “Còn nữa, bản chất Khâu Thiếu Trạch cậu là người tư lợi, Nếu tôi không phải là tổng giám đốc Tập Đoàn Thời Thị, cậu sẽ coi tôi là bạn bè sao?"
Khâu Thiếu Trạch bị Thời Ngọc Thao nói như vậy, tức giận đến mặt không còn chút máu, nhưng cố tình Khâu Thiếu Trạch lại không phản bác được, bởi vì những lời Thời Ngọc Thao nói đều là sự thật!
Khâu Thiếu Trạch nghiến răng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chòng chọc Thời Ngọc Thao, giọng phát ra từ trong kẽ răng: “Thời Ngọc Thao! Hiện tại đã như mày mong muốn, Công ty Đường Thị đã tuyên bố phá sản, mục đích mày đã đạt được, hiện tại mày còn muốn gì ở tao nữa?"
Advertisement
Thời Ngọc Thao chính là cố ý đợi hôm nay mới đến, vốn Đường Du Nhiên cũng muốn đi cùng Thời Ngọc Thao, nhưng Thời Ngọc Thao ngại trại tạm giam quá xui xẻo, nên mới không cho Đường Du Nhiên đi cùng.
Hơn nữa hôm nay sau khi Công ty Đường Thị tuyên bố phá sản, Thời Ngọc Thao lập tức giúp Đường Du Nhiên mua lại Công ty Đường Thị với giá cực rẻ.
Lúc này Đường Du Nhiên đang bận tiếp quản công việc kinh doanh của công ty.
Khâu Thiếu Trạch nghe Thời Ngọc Thao nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc nhíu mày, anh ta không nghĩ tới Thời Ngọc Thao đến trại tạm giam chỉ để nói với anh ta những chuyện này.
Nhìn Khâu Thiếu Trạch nhíu mày, Thời Ngọc Thao chậm rãi mở miệng: “Khâu Thiếu Trạch, xem ra cậu đã biết Công ty Đường Thị phá sản rồi nhỉ, trợ thủ đắc của cậu Vương Ngọc đã cầm mười triệu cuối cùng của cậu bỏ trốn sang nước ngoài."
Tuy lúc Khâu Thiếu Trạch nghe người phụ nữ trung niên kia nói cũng đã lờ mờ đoán được Vương Ngọc đã cầm mười triệu cuối cùng của anh ta bỏ trốn.
Nhưng hiện tại chính tai nghe Thời Ngọc Thao nói, Khâu Thiếu Trạch vẫn không kiềm chế được mà phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo.
Lòng bàn tay bị móng tay đâm nát cũng không cảm thấy đau, Khâu Thiếu Trạch chỉ cảm thấy cả người như rớt xuống hố băng, anh ta thật đúng là ngu ngốc, giờ thì tốt rồi, anh ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng."
Công ty không còn, tiền cũng không có, ngay cả vợ cũng theo người đàn ông khác! Bản thân mình thì bị bắt vào trại tạm giam!
Giờ phút này, Khâu Thiếu Trạch cảm thấy mình quả thật sống không bằng chết!
“Khâu Thiếu Trạch, Công ty Đường Thị đã tuyên bố phá sản và bị tôi mua lại rồi, hôm nay tôi đến đây là để giúp cậu ra ngoài."
Khâu Thiếu Trạch nghe Thời Ngọc Thao nói xong, mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được nhìn Thời Ngọc Thao, kích động nói: “Thời Ngọc Thao! Mày nói cái gì? Mày đến đây là để giúp tao ra ngoài sao?"
Khâu Thiếu Trạch không muốn ở trong trại giam tối tăm ngột ngạt này thêm một giây phút nào nữa.
Anh ta muốn ra ngoài!
Anh ta không cam lòng, không cam lòng buông xuôi tất cả! Chỉ có ra ngoài, anh ta mới có thể thay đổi được mọi chuyện!
“Đúng vậy, tôi đến đây là để giúp cậu ra ngoài." Thời Ngọc Thao gằn từng tiếng lập lại những gì mình vừa mới nói, ngừng một chút, nói sang chuyện khác: “Đương nhiên, giúp cậu ra ngoài cũng phải có điều kiện."
Khâu Thiếu Trạch sớm biết Thời Ngọc Thao sẽ không tốt như vậy, hung hăng cắn môi, Khâu Thiếu Trạch nhìn Thời Ngọc Thao nói: “Cậu Thời, nói đi, điều kiện của cậu là gì?"
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, liền nhìn thấy Thời Ngọc Thao đưa ra một bản thỏa thuận, sau khi cảnh sát trại giam kiểm tra bản thỏa thuận không có vấn đề gì, lúc này mới đưa đến trước mặt Khâu Thiếu Trạch.
Đập vào mắt Khâu Thiếu Trạch đầu tiên chính là dòng chữ in hoa viết lớn “Bản thỏa thuận ly hôn".
Khâu Thiếu Trạch sửng sốt, tay cầm bản thỏa thuận không kiềm chế được dùng sức, vò nát tờ giấy.
Giọng của Thời Ngọc Thao chậm rãi vang lên nói: “Khâu Thiếu Trạch, chỉ cần cậu ký tên vào bản thỏa thuận này, tôi sẽ lập tức đưa cậu ra khỏi trại giam."
Tội cố ý gây thương tích không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu là xem người bị hại có muốn tiếp tục truy cứu nữa không thôi.
Trong lòng Khâu Thiếu Trạch rất rõ ràng, lấy quyền thế của Thời Ngọc Thao, muốn đưa anh ta ra ngoài quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay!
Đương nhiên tương tự như vậy, nếu Thời Ngọc Thao muốn anh ta tiếp tục ở trong này cũng không hề tốn một chút sức.
Khâu Thiếu Trạch không muốn ly hôn với Đường Du Nhiên! Nhưng hiện tại anh ta còn cách nào khác.
Lúc này Khâu Thiếu Trạch chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi trại tạm giam!
Trong lòng Khâu Thiếu Trạch đã có quyết định, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Thời Ngọc Thao, đột nhiên nói: “Cậu Thời, tôi có thể đồng ý với cậu ký tên vào bản thỏa thuận này, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, một khi tôi ký tên, cậu phải đưa tôi ra ngoài! Đồng thời giúp tôi hủy bỏ vụ án này!"
“Tôi biết chuyện vặt vãnh ấy đối với cậu Thời mà nói dễ như ăn kẹo."
Khâu Thiếu Trạch rất thông minh, nếu Thời Ngọc Thao chỉ là tạm thời đưa anh ta ra ngoài, chờ khi Đường Du Nhiên và anh ta ly hôn, Thời Ngọc Thao sẽ lập tức tìm một lý do khác đưa anh ta trở lại, vậy anh ta phải làm sao bây giờ?
Cho nên để yên tâm, anh ta mới yêu cầu Thời Ngọc Thao hủy bỏ vụ án.
“Được! Tôi hứa với cậu." Thời Ngọc Thao không chút do dự thẳng thắng đồng ý.
Đừng nói hiện tại Khâu Thiếu Trạch hai bàn tay trắng, ngay cả trước kia Công ty Đường Thị vẫn chưa phá sản, Thời Ngọc Thao cũng không để Khâu Thiếu Trạch vào mắt.
Cho dù thả Thời Ngọc Thao ra, cũng không có gây ra được ảnh hưởng gì.
Huống chi Khâu Thiếu Trạch còn phạm vào tội cố ý gây thương tích, dù có phải chịu hình phạt, cùng lắm cũng chỉ ở tù vài năm, sớm hay muộn cũng sẽ được thả ra.
Khâu Thiếu Trạch nghe Thời Ngọc Thao đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, cầm bút ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn.
Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao đã nói chắc chắn sẽ giữ lời, sau khi Khâu Thiếu Trạch ký xong, Thời Ngọc Thao lập tức gọi điện cho Ứng Hạ Vũ đi thu xếp.
Cùng ngày hôm đó, Thời Ngọc Thao rời khỏi Trại tạm giam, Khâu Thiếu Trạch được thả ra, vụ án cũng bị hủy bỏ.
Suốt cả ngày nay Đường Du Nhiên đều bận rộn xử lý công việc ở công ty, hiện tại Công ty Đường Thị có thể nói là tái sinh từ đống tro tàn.
Một đống công việc, Đường Du Nhiên là người tiếp quản công ty, việc lớn việc nhỏ đều phải tự thân vận động, bận đến tối mày tối mặt.
Tác giả :
Viên Mãn