Cám Dỗ Chí Mạng
Chương 36: Sống trong địa ngục (4)
Cũng không cần nói gì nhiều mất thời gian, Trình Mục Vân cùng bọn họ lập tức rời đi. Ngồi lên xe, rời khỏi trang viên bằng cửa sau.
Trình Mục Vân quay đầu lại, mắt nhìn lại bức tường quanh trang viên còn tự hỏi, Ôn Hàn sau khi phát hiện mình biến mất không biết sẽ làm ra chuyện gì đây. Nếu là hơn một tháng thước, cô gái Moscow bình thường này chắc chắn sẽ khóc, nhưng hiện tại thì sao?
Xe đi hết trang viên vòng ra ngã tư đường.
Trên đường tụ tập rất nhiều người từ khắp nơi tới để tham gia lễ mừng quy y phật tổ của nhủ nhân trang viên này vào ngày mai. Người làm lễ có, người già có, trẻ nhỏ có, phụ nữ cũng có, tất cả đều ăn mặc rất lộng lẫy. Con đường này giờ thật sự rất ồn ào mà náo nhiệt.
....
Bên trong xe, Mạnh Lương Xuyên ngồi sóng vai một cảnh sát Ấn Độ đang mang súng, Trình Mục Vân ngồi ở đối diện. Mạnh Luơng Xuyên ho khan một tiếng, xoay người một chút, quyết định chính thức nói chuyện cùng anh, "Là như thế này, lúc trước khi Phó Nhất Minh cùng với anh đàm phán hợp tác với nhau, nhưng thật ra cấp trên của Phó Nhất Minh cũng chính là người chịu trách nhiệm tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế không đồng ý, cho nên trong tổ chức nhỏ của các anh có một cảnh sát nằm vùng đã rất nhiều năm."
"A? Có phải không." Trình Mục Vân chỉ cuời, nụ cười với trình độ độc đáo này ý như đang muốn chờ Mạnh Lương Xuyên nói tiếp.
Mạnh Lương Xuyên nhếch mày, "Nhiệm vụ của hắn ta chính là giám thị anh. Trình Mục Vân chính anh cũng biết rất rõ, anh lúc truớc không phải là người trong ngành của chúng tôi, anh đã từng phạm án phải ngồi tù."
Trình Mục Vân im lặng, ý muốn anh ta nói tiếp.
"Lần này anh đột nhiên trở về, Phó Nhất Minh còn phối với anh triệu tập những người trong tổ chức ở Nepal và Ấn Độ lại, điều này làm cho cấp trên rất lo lắng. Người nằm vùng lần này nhận nhiệm vụ chính là tiếp tục giám thị anh, nhìn xem anh muốn làm cái gì." Mạnh Lương Xuyên thở dài, "Căn bản, tất cả mọi người đều quyết định im lặng không nói gì. Nhưng một khi xảy ra án mạng thì lại không giống nhau nữa, chúng tôi đều là cảnh sát, không thể dùng phương pháp xã hội đen, không động tay động chân với kẻ phản bội tổ chức được."
Trình Mục Vân gật đầu, cầm lấy một lọ thủy tinh, liếc mắt nhìn Mạnh Lương Xuyên một cái. Mạnh Lương Xuyên nở nụ cười, "Uống đi, các chuyên gia chuẩn bị cho anh đấy."
Anh mở nắp chiêc lọ ra, từ từ uống xong.
Mạnh Lương Xuyên cuối cùng cũng thở dài, "Chu Khắc cùng Tiểu Trang đều là cảnh sát, đã chết không có khả năng truy cứu.Đương nhiên tôi và người bạn của tôi ở Nepal có thể làm chứng, Chu Khắc không phải do anh hại chết. Nhưng Tiểu Trang lại chết đột ngột như vậy, anh lại không cho khám nghiệm thi thể, còn để cho người ta đưa thi thể đi, điều này đã phạm quy. Cho nên người cảnh sát nằm vùng kia dựa theo quy định, đem những điều này báo lại cho tôi... Tôi truyền lại cho cấp trên của tôi, nhận được mệnh lệnh chính là đưa anh đi."
Trình Mục Vân gật đầu, rút cuộc hỏi lại, "Cho nên người đó là ai?"
Là Phó Nhất Minh? Trần Uyên hay vẫn là Trình Gia?
Có thể nhiều năm đi theo bên cạnh anh, lại có mục đích giám thị hành động của anh, cũng chỉ có vài người có thể làm được mà thôi. Người khác cùng anh không có tiếp xúc nhiều như vậy.
Mạnh Lương Xuyên phát hiện, nói ra cái tên này rất khó.
Nếu nói cho Trình Mục Vân biết, đang lúc anh ta cố gắng muốn tìm ra nội gián mà có người ở sau lưng anh ta cho anh ta một đao, tố cáo anh ta liên quan tới vụ án mạng...
"Trong chốc lát nữa anh sẽ biết." Mạnh Lương Xuyên do dự nửa ngày, vẫn quyết định không nói.
Xe đi qua một khu vực trồng trồng trọt.
Từ trang viên trồng cà phê đó đến vườn trà, cuối cùng là vườn hoa hướng dương, sau đó đoàn xe đi vào một cái nông trang rất bình thường, dừng lại trong sân, lúc này Trình Mục Vân biết là mình có thể xuống xe.
Khi anh xuống xe, những người tụ tập xung quanh đều tản ra.
Có người đi ra khỏi phòng, là một cảnh sát hơn bốn mươi tuổi, người này có gương mặt của người châu á điển hình, nhưng mở miệng lại là anh văn, "Xin chào, anh hùng thời xưa."
Trình Mục Vân không trả lời, tầm mắt xếch đi, nhìn người đã thay đổi bộ đồ cảnh sát đứng ở phía sau, người đó thấp giọng ho khan... Trần Uyên.
Trần Uyên tháo xuống gọng kính màu lam, cười thật có lỗi với Trình Mục Vân.
Trình Mục Vân cũng không nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng.
Một nông trang bình thường bây giờ bị bọn họ bố trí thành một nơi để thẩm vấn.
Vị quan lớn kia cùng hai người cấp dưới ngồi phía sau bàn, chỉ chỉ đến mấy chiếc ghế nhựa để trước bàn, vẫn cười rất hiền hòa, "Làm theo quy định thôi, chúng ta ngồi nói chuyện."
Mạnh Lương Xuyên cùng Trần Uyên cũng rất tức thời đi qua ngồi xuống. Là hai người họ tham gia cùng với Trình Mục Vân cho nên đương nhiên cũng bị thẩm vấn.
Vị cảnh sát kia chỉ chiếc ghế dựa trung gian, Trình Mục Vân đi qua, quét mắt nhìn Mạnh Lương Xuyên, lại quay qua nhìn Trần Uyên với ánh mắt thâm trầm sau đó mới ngồi xuống.
Cửa bị khóa, trừ bỏ người ghi chép thì còn lại sáu người bọn họ.
Ba người thẩm vấn và ba người bị thẩm vấn.
Vị cảnh sát có quyền cao nhất kia chỉ vào Mạnh Lương xuyên, "Từ khi nào cậu quen biết Trình Mục Vân, lý do quen biết?"
Mạnh Lương Xuyên nhớ lại, "Ba năm trước đây, tôi vì điều tra vụ án buôn lậu lớn nhất ở Nepal mà trở thành kẻ nằm vùng, lẫn lộn vào trong đám lính đánh thuê ở chợ đêm. Nửa năm trước, cấp trên của tôi đột nhiên có chỉ thị, Trình Mục Vân đã nhập cảnh Nepal, để cho tôi nghĩ biện pháp tiếp cận anh ta."
"Cậu có biết anh ta tới nơi này để làm gì không?"
"Không biết, hoàn toàn không biết." Mạnh Lương Xuyên dùng vẻ mặt thẳng thắn khẳng định lại lời nói dối của mình, "Tôi chỉ biết anh ấy muốn cướp một lô hàng, thuận tiện báo thù, căn cứ buôn lậu lớn ở Nepal cũng bị anh ấy hủy. Sau đó tôi giúp anh ấy đưa hàng đến trang viên Ấn Độ này, chuyện của tôi đã xong."
"Thật sao?" Vị cảnh sát kia hoài nghi, "Thật sự là không biết sao? Vậy cậu ở lại Nepal là vì cái gì?"
"Cái này à..." Mạnh Lương Xuyên ho khan một chút, "Tôi sớm đã biết bên cạnh anh ấy có một người anh em của mình nằm vùng, tôi nghĩ rằng nên đi theo bên cạnh họ, đến lúc đó vị anh em nằm vùng kia có nguy hiểm gì có thể giúp đỡ." Vẻ mặt lúc này của Mạnh Lương Xuyên rất thản nhiên.
Vị cảnh sát kia gật đầu nhìn Trần Uyên, "Cậu từ lúc nào đã biết Trình Mục Vân, làm sao quen biết?"
Trần Uyên bình tĩnh nói, "13 năm trước, Phó Nhất Minh ở trong nhà lao được Trình Mục Vân cứu, đặc biệt mời Trình Mục Vân vào tổ chức, đem vị trí lãnh đạo giao cho anh ta. Vì thế cấp trên liền phái tôi gia nhập tổ chức này, nhiệm vụ chính là giám thị Trình Mục Vân."
"Cậu có biết anh ta tới nơi này để làm gì không?"
"Hoàn toàn không biết nhưng tôi chỉ có thể đoán được." Trần Uyên tiếp tục nói thật, "Năm năm trước Trình Mục Vân nhập cảnh Nepal, trao đổi tin tức với Phó Nhất Minh, để toàn bộ tổ chức nhập cảnh ở biên giới Nepal cùng Ấn Độ tiếp tục điều tra án. Cái án tử năm đó chính là phá hủy con đường buôn lậu giữa biên giới Nga và Mông Cổ, Trình Mục Vân nói rằng hiện tại anh ta muốn hiểu rõ con đường buôn lậu giữa biên giới Nepal và Ấn Độ."
"Cho nên lần này Trình Mục Vân đến trang viên này với mục đích tiếp tục giúp Phó Nhất Minh điều tra sao?"
"Không, đây là anh ta lấy cớ." Trần Uyên trầm ngâm một chút, "Anh ta trở về vì báo thù, anh ta hoài nghi nhiều năm trước có nội gián xuất hiện trong tổ chức, mới có thể khiến cho tổ chức chết nhiều người như vậy, cho nên lần này Trình Mục Vân trở về là vì tìm nội gián."
Vị cảnh sát kia gật đầu, "Ý của cậu là anh ta đang áp dụng hình phạt riêng, dùng thủ đoạn phi pháp để điều tra ra nội giạn của tổ chức sao?"
"Đúng vậy, thủ đoạn phi pháp." Trần Uyên khẳng định.
Trong phòng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím.
Bản ghi chép đồng thời được đưa lên trên, trên máy tính đồng thời cũng xóa bỏ hết, không có bất kỳ bản ghi chép gì trong máy.
Những người ở đây cũng không có tư cách làm thẩm phán, dù sao tổ chức kia ở Moscow có cấp bậc rất cao, lần thẩm vấn này vị cảnh sát kia chỉ cao hơn Phó Nhất Minh một bậc, không có quyền xử lý. Cho nên chỉ phụ trách hỏi này nọ, chời đợi cấp trên có phát quyết của họ.
Nên xử lý trường hợp của Trình Mục Vân như thế nào nên chuyển giao cho cấp trên có thẩm quyền.
Kế tiếp mọi người dời lực chú ý lên trên người Trình Mục Vân.
Dù sao biến mất hơn 10 năm, lúc này mới nhìn rõ từ đầu đến chân, cũng cảm giác anh như một người đàn ông có tư chất lãnh đạo từ trong bức ảnh đen trắng đi ra vậy.
Năm tháng khiến con người ta trầm ổn đi rất nhiều. Anh hiện tại cũng không còn là người điên cuồng nữa mà trầm ỗn tĩnh lặng như hồ nước trong.
Vị cảnh sát kia ho khan hai tiếng, chuẩn bị đặt câu hỏi.
"Tôi cần một người phiên dịch tiếng Nga." Trình Mục Vân thản nhiên dùng tiếng Anh nói chuyện với đối phương, "Anh nhìn thử, tôi dù sao vẫn là người Moscow, không nhất thiết phải dùng tiếng mẹ đẻ nhưng lỡ may những từ tôi không diễn đạt được thì lại rất thiệt thòi với tôi. Hơn nữa cho tôi xin một cốc nước ấm, tôi cũng không hi vọng bầu không khí nơi này trở thành bầu không khí của cuộc phỏng vấn, tôi cũng không cho rằng mình phạm tội gì. Hơn nữa theo như vị Trần Uyên tiên sinh này nói thì "Thủ đoán phi pháp" chính là phỏng đoán ác ý."
"Đương nhiên, đương nhiên, tất cả điều này cũng không chưa có kết luận nào." Vị cảnh sát kia ngoắc tay, "Đi ra bên ngoài tìm người biết tiếng nga và tiếng anh, thuận tiếp lấy cho Trình Mục Vân... tiên sinh một chén nước ấm."
Năm phút sau, tất cả mọi yêu cầu của anh đều được thỏa mãn.
Vị cảnh sát kia ho khan hai tiếng, muốn đặt câu hỏi..
"Tôi đến biên giới Nepal và Ấn Độ chính là để điều tra về đường dây buôn lậu kia theo tuyến đường bộ..." Trình Mục Vân không cần hắn đặt câu hỏi đã trực tiếp trả lời, "Đương nhiên, sự tình mới chỉ điều tra được một nửa, sau khi căn cứ kia ở Nepal bị tôi phá hủy hoàn toàn thì mọi manh mối của tôi đều bị chặt đứt."
"Vậy sao?" Vị cảnh sát kia nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, "Vậy anh đến Ấn Độ để làm gì?"
"Bởi vì Phật ở đây."
"...."
"Ấn Độ và Nepal là hai đất nước khởi nguồn cho Phật Giáo, tuy răng tôi xuất gia ở một địa phương nhỏ của Trung Quốc, cũng không thờ phụng Ấn Độ giáo nhưng dù sao cũng là Phật giáo. Tôi nghĩ, bởi vì theo tín ngưỡng tôn giáo mà tới đây, điều này không có khả năng cũng bị trách phạt đấy chứ?" Trình Mục Vân cầm cốc nước ấm trong tay, giống như là chén cà phê đượm mùi ở Ấn Độ vậy.
"Chu Khắc chết, tôi cũng rất đau lòng, tôi hi vọng các anh có thể tiếp tục điều tra tiếp, để cho đám người buôn lậu kia phải trả cái giá thật lớn so với những gì bọn chúng đã làm." Trình Mục Vân mỉm cười, nhìn vị cảnh sát trước mặt, dù sao anh cũng từng là người lãnh đạo của tổ chức ở Moscow kia, so với người quan viên này còn lớn hơn hai cấp..." Nhưng thật xin lỗi, tôi không thể giúp đỡ các anh rồi, tôi là người xuất gia."
"Xin yên tâm." Vị cảnh sát kia rất trịnh trọng nói, "Đối với cái chết của Chu Khắc, chúng tôi đã lập chuyên án, những người hi sinh trong quá trình phá án đều được mọi người ghi nhớ trong lòng."
"Tiểu Trang..." Trình Mục Vân rũ mắt xuống, lại khiến người ta bất ngờ bởi anh không nói gì.
Tất cả mọi người đều im lặng, tiếng gõ lạch cạch ghi của người ghi chép cũng dừng lại.
Chờ câu trả lời quan trọng từ anh...
"Tôi cũng rất đau lòng, tuy rằng tôi và cậu ấy không quen thuộc gì." Trình Mục Vân mở miệng lần nữa, "Vì cái gì không cho khám nghiệm tử thi? Bởi vì tôi không tin người ngoài, cho nên để người của tổ chức tới đưa thi thể của Tiểu Trang về Moscow, tôi tin rằng, không bao lâu nữa sẽ có kết quả khám nghiệm. Nếu khi đó các anh cần tôi phối hợp điều tra, tôi rất sẵn lòng."
Không cần điều tra đương sự hay đặt câu hỏi gì, những gì cần nói Trình Mục Vân đều đã nói xong.
Còn lời cuối cùng mà anh nói chính là, "Còn có vị Trần Uyên tiên sinh này đoán rằng tôi đang điều tra nội gián sao? Điều này thật sự quá hoang đường rồi, từ mười năm trước tôi đã rời khỏi tổ chức, đã sớm không còn là người lãnh đạo của tổ chức, cũng không có tư cách lẫn quyền hạn mà điều tra. Rất xin lỗi tôi không đồng ý với tố cáo này."
Trình Mục Vân quay đầu lại, mắt nhìn lại bức tường quanh trang viên còn tự hỏi, Ôn Hàn sau khi phát hiện mình biến mất không biết sẽ làm ra chuyện gì đây. Nếu là hơn một tháng thước, cô gái Moscow bình thường này chắc chắn sẽ khóc, nhưng hiện tại thì sao?
Xe đi hết trang viên vòng ra ngã tư đường.
Trên đường tụ tập rất nhiều người từ khắp nơi tới để tham gia lễ mừng quy y phật tổ của nhủ nhân trang viên này vào ngày mai. Người làm lễ có, người già có, trẻ nhỏ có, phụ nữ cũng có, tất cả đều ăn mặc rất lộng lẫy. Con đường này giờ thật sự rất ồn ào mà náo nhiệt.
....
Bên trong xe, Mạnh Lương Xuyên ngồi sóng vai một cảnh sát Ấn Độ đang mang súng, Trình Mục Vân ngồi ở đối diện. Mạnh Luơng Xuyên ho khan một tiếng, xoay người một chút, quyết định chính thức nói chuyện cùng anh, "Là như thế này, lúc trước khi Phó Nhất Minh cùng với anh đàm phán hợp tác với nhau, nhưng thật ra cấp trên của Phó Nhất Minh cũng chính là người chịu trách nhiệm tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế không đồng ý, cho nên trong tổ chức nhỏ của các anh có một cảnh sát nằm vùng đã rất nhiều năm."
"A? Có phải không." Trình Mục Vân chỉ cuời, nụ cười với trình độ độc đáo này ý như đang muốn chờ Mạnh Lương Xuyên nói tiếp.
Mạnh Lương Xuyên nhếch mày, "Nhiệm vụ của hắn ta chính là giám thị anh. Trình Mục Vân chính anh cũng biết rất rõ, anh lúc truớc không phải là người trong ngành của chúng tôi, anh đã từng phạm án phải ngồi tù."
Trình Mục Vân im lặng, ý muốn anh ta nói tiếp.
"Lần này anh đột nhiên trở về, Phó Nhất Minh còn phối với anh triệu tập những người trong tổ chức ở Nepal và Ấn Độ lại, điều này làm cho cấp trên rất lo lắng. Người nằm vùng lần này nhận nhiệm vụ chính là tiếp tục giám thị anh, nhìn xem anh muốn làm cái gì." Mạnh Lương Xuyên thở dài, "Căn bản, tất cả mọi người đều quyết định im lặng không nói gì. Nhưng một khi xảy ra án mạng thì lại không giống nhau nữa, chúng tôi đều là cảnh sát, không thể dùng phương pháp xã hội đen, không động tay động chân với kẻ phản bội tổ chức được."
Trình Mục Vân gật đầu, cầm lấy một lọ thủy tinh, liếc mắt nhìn Mạnh Lương Xuyên một cái. Mạnh Lương Xuyên nở nụ cười, "Uống đi, các chuyên gia chuẩn bị cho anh đấy."
Anh mở nắp chiêc lọ ra, từ từ uống xong.
Mạnh Lương Xuyên cuối cùng cũng thở dài, "Chu Khắc cùng Tiểu Trang đều là cảnh sát, đã chết không có khả năng truy cứu.Đương nhiên tôi và người bạn của tôi ở Nepal có thể làm chứng, Chu Khắc không phải do anh hại chết. Nhưng Tiểu Trang lại chết đột ngột như vậy, anh lại không cho khám nghiệm thi thể, còn để cho người ta đưa thi thể đi, điều này đã phạm quy. Cho nên người cảnh sát nằm vùng kia dựa theo quy định, đem những điều này báo lại cho tôi... Tôi truyền lại cho cấp trên của tôi, nhận được mệnh lệnh chính là đưa anh đi."
Trình Mục Vân gật đầu, rút cuộc hỏi lại, "Cho nên người đó là ai?"
Là Phó Nhất Minh? Trần Uyên hay vẫn là Trình Gia?
Có thể nhiều năm đi theo bên cạnh anh, lại có mục đích giám thị hành động của anh, cũng chỉ có vài người có thể làm được mà thôi. Người khác cùng anh không có tiếp xúc nhiều như vậy.
Mạnh Lương Xuyên phát hiện, nói ra cái tên này rất khó.
Nếu nói cho Trình Mục Vân biết, đang lúc anh ta cố gắng muốn tìm ra nội gián mà có người ở sau lưng anh ta cho anh ta một đao, tố cáo anh ta liên quan tới vụ án mạng...
"Trong chốc lát nữa anh sẽ biết." Mạnh Lương Xuyên do dự nửa ngày, vẫn quyết định không nói.
Xe đi qua một khu vực trồng trồng trọt.
Từ trang viên trồng cà phê đó đến vườn trà, cuối cùng là vườn hoa hướng dương, sau đó đoàn xe đi vào một cái nông trang rất bình thường, dừng lại trong sân, lúc này Trình Mục Vân biết là mình có thể xuống xe.
Khi anh xuống xe, những người tụ tập xung quanh đều tản ra.
Có người đi ra khỏi phòng, là một cảnh sát hơn bốn mươi tuổi, người này có gương mặt của người châu á điển hình, nhưng mở miệng lại là anh văn, "Xin chào, anh hùng thời xưa."
Trình Mục Vân không trả lời, tầm mắt xếch đi, nhìn người đã thay đổi bộ đồ cảnh sát đứng ở phía sau, người đó thấp giọng ho khan... Trần Uyên.
Trần Uyên tháo xuống gọng kính màu lam, cười thật có lỗi với Trình Mục Vân.
Trình Mục Vân cũng không nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng.
Một nông trang bình thường bây giờ bị bọn họ bố trí thành một nơi để thẩm vấn.
Vị quan lớn kia cùng hai người cấp dưới ngồi phía sau bàn, chỉ chỉ đến mấy chiếc ghế nhựa để trước bàn, vẫn cười rất hiền hòa, "Làm theo quy định thôi, chúng ta ngồi nói chuyện."
Mạnh Lương Xuyên cùng Trần Uyên cũng rất tức thời đi qua ngồi xuống. Là hai người họ tham gia cùng với Trình Mục Vân cho nên đương nhiên cũng bị thẩm vấn.
Vị cảnh sát kia chỉ chiếc ghế dựa trung gian, Trình Mục Vân đi qua, quét mắt nhìn Mạnh Lương Xuyên, lại quay qua nhìn Trần Uyên với ánh mắt thâm trầm sau đó mới ngồi xuống.
Cửa bị khóa, trừ bỏ người ghi chép thì còn lại sáu người bọn họ.
Ba người thẩm vấn và ba người bị thẩm vấn.
Vị cảnh sát có quyền cao nhất kia chỉ vào Mạnh Lương xuyên, "Từ khi nào cậu quen biết Trình Mục Vân, lý do quen biết?"
Mạnh Lương Xuyên nhớ lại, "Ba năm trước đây, tôi vì điều tra vụ án buôn lậu lớn nhất ở Nepal mà trở thành kẻ nằm vùng, lẫn lộn vào trong đám lính đánh thuê ở chợ đêm. Nửa năm trước, cấp trên của tôi đột nhiên có chỉ thị, Trình Mục Vân đã nhập cảnh Nepal, để cho tôi nghĩ biện pháp tiếp cận anh ta."
"Cậu có biết anh ta tới nơi này để làm gì không?"
"Không biết, hoàn toàn không biết." Mạnh Lương Xuyên dùng vẻ mặt thẳng thắn khẳng định lại lời nói dối của mình, "Tôi chỉ biết anh ấy muốn cướp một lô hàng, thuận tiện báo thù, căn cứ buôn lậu lớn ở Nepal cũng bị anh ấy hủy. Sau đó tôi giúp anh ấy đưa hàng đến trang viên Ấn Độ này, chuyện của tôi đã xong."
"Thật sao?" Vị cảnh sát kia hoài nghi, "Thật sự là không biết sao? Vậy cậu ở lại Nepal là vì cái gì?"
"Cái này à..." Mạnh Lương Xuyên ho khan một chút, "Tôi sớm đã biết bên cạnh anh ấy có một người anh em của mình nằm vùng, tôi nghĩ rằng nên đi theo bên cạnh họ, đến lúc đó vị anh em nằm vùng kia có nguy hiểm gì có thể giúp đỡ." Vẻ mặt lúc này của Mạnh Lương Xuyên rất thản nhiên.
Vị cảnh sát kia gật đầu nhìn Trần Uyên, "Cậu từ lúc nào đã biết Trình Mục Vân, làm sao quen biết?"
Trần Uyên bình tĩnh nói, "13 năm trước, Phó Nhất Minh ở trong nhà lao được Trình Mục Vân cứu, đặc biệt mời Trình Mục Vân vào tổ chức, đem vị trí lãnh đạo giao cho anh ta. Vì thế cấp trên liền phái tôi gia nhập tổ chức này, nhiệm vụ chính là giám thị Trình Mục Vân."
"Cậu có biết anh ta tới nơi này để làm gì không?"
"Hoàn toàn không biết nhưng tôi chỉ có thể đoán được." Trần Uyên tiếp tục nói thật, "Năm năm trước Trình Mục Vân nhập cảnh Nepal, trao đổi tin tức với Phó Nhất Minh, để toàn bộ tổ chức nhập cảnh ở biên giới Nepal cùng Ấn Độ tiếp tục điều tra án. Cái án tử năm đó chính là phá hủy con đường buôn lậu giữa biên giới Nga và Mông Cổ, Trình Mục Vân nói rằng hiện tại anh ta muốn hiểu rõ con đường buôn lậu giữa biên giới Nepal và Ấn Độ."
"Cho nên lần này Trình Mục Vân đến trang viên này với mục đích tiếp tục giúp Phó Nhất Minh điều tra sao?"
"Không, đây là anh ta lấy cớ." Trần Uyên trầm ngâm một chút, "Anh ta trở về vì báo thù, anh ta hoài nghi nhiều năm trước có nội gián xuất hiện trong tổ chức, mới có thể khiến cho tổ chức chết nhiều người như vậy, cho nên lần này Trình Mục Vân trở về là vì tìm nội gián."
Vị cảnh sát kia gật đầu, "Ý của cậu là anh ta đang áp dụng hình phạt riêng, dùng thủ đoạn phi pháp để điều tra ra nội giạn của tổ chức sao?"
"Đúng vậy, thủ đoạn phi pháp." Trần Uyên khẳng định.
Trong phòng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím.
Bản ghi chép đồng thời được đưa lên trên, trên máy tính đồng thời cũng xóa bỏ hết, không có bất kỳ bản ghi chép gì trong máy.
Những người ở đây cũng không có tư cách làm thẩm phán, dù sao tổ chức kia ở Moscow có cấp bậc rất cao, lần thẩm vấn này vị cảnh sát kia chỉ cao hơn Phó Nhất Minh một bậc, không có quyền xử lý. Cho nên chỉ phụ trách hỏi này nọ, chời đợi cấp trên có phát quyết của họ.
Nên xử lý trường hợp của Trình Mục Vân như thế nào nên chuyển giao cho cấp trên có thẩm quyền.
Kế tiếp mọi người dời lực chú ý lên trên người Trình Mục Vân.
Dù sao biến mất hơn 10 năm, lúc này mới nhìn rõ từ đầu đến chân, cũng cảm giác anh như một người đàn ông có tư chất lãnh đạo từ trong bức ảnh đen trắng đi ra vậy.
Năm tháng khiến con người ta trầm ổn đi rất nhiều. Anh hiện tại cũng không còn là người điên cuồng nữa mà trầm ỗn tĩnh lặng như hồ nước trong.
Vị cảnh sát kia ho khan hai tiếng, chuẩn bị đặt câu hỏi.
"Tôi cần một người phiên dịch tiếng Nga." Trình Mục Vân thản nhiên dùng tiếng Anh nói chuyện với đối phương, "Anh nhìn thử, tôi dù sao vẫn là người Moscow, không nhất thiết phải dùng tiếng mẹ đẻ nhưng lỡ may những từ tôi không diễn đạt được thì lại rất thiệt thòi với tôi. Hơn nữa cho tôi xin một cốc nước ấm, tôi cũng không hi vọng bầu không khí nơi này trở thành bầu không khí của cuộc phỏng vấn, tôi cũng không cho rằng mình phạm tội gì. Hơn nữa theo như vị Trần Uyên tiên sinh này nói thì "Thủ đoán phi pháp" chính là phỏng đoán ác ý."
"Đương nhiên, đương nhiên, tất cả điều này cũng không chưa có kết luận nào." Vị cảnh sát kia ngoắc tay, "Đi ra bên ngoài tìm người biết tiếng nga và tiếng anh, thuận tiếp lấy cho Trình Mục Vân... tiên sinh một chén nước ấm."
Năm phút sau, tất cả mọi yêu cầu của anh đều được thỏa mãn.
Vị cảnh sát kia ho khan hai tiếng, muốn đặt câu hỏi..
"Tôi đến biên giới Nepal và Ấn Độ chính là để điều tra về đường dây buôn lậu kia theo tuyến đường bộ..." Trình Mục Vân không cần hắn đặt câu hỏi đã trực tiếp trả lời, "Đương nhiên, sự tình mới chỉ điều tra được một nửa, sau khi căn cứ kia ở Nepal bị tôi phá hủy hoàn toàn thì mọi manh mối của tôi đều bị chặt đứt."
"Vậy sao?" Vị cảnh sát kia nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, "Vậy anh đến Ấn Độ để làm gì?"
"Bởi vì Phật ở đây."
"...."
"Ấn Độ và Nepal là hai đất nước khởi nguồn cho Phật Giáo, tuy răng tôi xuất gia ở một địa phương nhỏ của Trung Quốc, cũng không thờ phụng Ấn Độ giáo nhưng dù sao cũng là Phật giáo. Tôi nghĩ, bởi vì theo tín ngưỡng tôn giáo mà tới đây, điều này không có khả năng cũng bị trách phạt đấy chứ?" Trình Mục Vân cầm cốc nước ấm trong tay, giống như là chén cà phê đượm mùi ở Ấn Độ vậy.
"Chu Khắc chết, tôi cũng rất đau lòng, tôi hi vọng các anh có thể tiếp tục điều tra tiếp, để cho đám người buôn lậu kia phải trả cái giá thật lớn so với những gì bọn chúng đã làm." Trình Mục Vân mỉm cười, nhìn vị cảnh sát trước mặt, dù sao anh cũng từng là người lãnh đạo của tổ chức ở Moscow kia, so với người quan viên này còn lớn hơn hai cấp..." Nhưng thật xin lỗi, tôi không thể giúp đỡ các anh rồi, tôi là người xuất gia."
"Xin yên tâm." Vị cảnh sát kia rất trịnh trọng nói, "Đối với cái chết của Chu Khắc, chúng tôi đã lập chuyên án, những người hi sinh trong quá trình phá án đều được mọi người ghi nhớ trong lòng."
"Tiểu Trang..." Trình Mục Vân rũ mắt xuống, lại khiến người ta bất ngờ bởi anh không nói gì.
Tất cả mọi người đều im lặng, tiếng gõ lạch cạch ghi của người ghi chép cũng dừng lại.
Chờ câu trả lời quan trọng từ anh...
"Tôi cũng rất đau lòng, tuy rằng tôi và cậu ấy không quen thuộc gì." Trình Mục Vân mở miệng lần nữa, "Vì cái gì không cho khám nghiệm tử thi? Bởi vì tôi không tin người ngoài, cho nên để người của tổ chức tới đưa thi thể của Tiểu Trang về Moscow, tôi tin rằng, không bao lâu nữa sẽ có kết quả khám nghiệm. Nếu khi đó các anh cần tôi phối hợp điều tra, tôi rất sẵn lòng."
Không cần điều tra đương sự hay đặt câu hỏi gì, những gì cần nói Trình Mục Vân đều đã nói xong.
Còn lời cuối cùng mà anh nói chính là, "Còn có vị Trần Uyên tiên sinh này đoán rằng tôi đang điều tra nội gián sao? Điều này thật sự quá hoang đường rồi, từ mười năm trước tôi đã rời khỏi tổ chức, đã sớm không còn là người lãnh đạo của tổ chức, cũng không có tư cách lẫn quyền hạn mà điều tra. Rất xin lỗi tôi không đồng ý với tố cáo này."
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo