Cầm Đế
Chương 89: Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo

Cầm Đế

Chương 89: Hứa Hẹn Chế Tạo Ma Đạo Pháo

-Ba vị xin mời xem.

Cổ Lỗ mỉm cười, tay trái mang vào một cái bao tay, tay phải tại thủy tinh cầu mơn trớn, từ bao tay trái sinh ra một cỗ cường đại ma pháp nguyên tố ba động, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Cổ Lỗ, tái thông qua bên tay phải đưa vào thủy tinh cầu.

Nguyên tố ba động kỳ dị xuất hiện, thủy tinh cầu vốn trong suốt bỗng xuất hiện một bức họa, đúng là bộ dáng của mặt trên của Địa Tinh thành thị.

-Cái này của chúng ta là toàn phương vị giam trắc, khống chế hệ thống, chính là thông qua một ít trang bị đặc thù, thông qua trung tâm thủy tinh cầu tiến hành dò xét khống chế. Giống ta bây giờ, có thể thông qua tinh thần liên lạc đem hình ảnh chuyển qua bên trong một gian thí nghiệm thất, xem tiến độ nghiên cứu của bọn hắn. Đáng tiếc, đối với Địa Tinh chúng ta mà nói, thao tác đối với hệ thống như vậy thật là quá khó khăn. Muốn làm cho nó họat động cần phải có tinh thần lực cường đại cùng năng lực phản ứng, mà mấy thứ này đều là những thứ mà Địa Tinh chúng ta không sở hữu. Nếu đổi lại thành An Nhã tiểu thư, một cường giả, chỉ cần học tập đơn giản một chút, là có thể dễ dàng nắm giữ. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể bằng vào hệ thống này thao túng tất cả các mục tiêu mà ma đạo pháo cần tiến hành công kích.

Diệp Âm Trúc ngây dại, Tử cũng ngây dại, đối với bọn họ mà nói, cái này tất cả đều là những khoa kỹ siêu việt vượt quá khả năng có thể đạt tới của nhân loại. Nếu thật sự có thể chế tạo vật như vậy, vậy Bố Luân Nạp sơn mạch chẳng phải là sẽ trở thành một con nhím khổng lồ sao? Dưới tình huống có ma đạo pháo, cho dù là thất Long thành có đến tấn công thì cũng có thể có đủ năng lực để chống cự.

-Cái đồ vật này đối với kiến thiết Cầm thành của chúng ta mà nói thật là hữu dụng. Cổ Lỗ trưởng lão, ta bây giờ quan trọng nhất muốn biết chính là, kiến tạo toàn phương vị ma đạo pháo như vậy cần có những tài liệu gì? Về phần toàn phương vị giám trắc khống chế hệ thống có thể sau này hãy nói. Chúng ta phải làm từng bước một.

Diệp Âm Trúc là người đã trải qua sóng gió, nên biết được tác dụng của Ma Đạo Pháo lập tức đem vấn đề mấu chốt xử lý.

Cổ Lỗ đóng khống chế hệ thống lại, lấy trang bị đặc thù phát ra ma pháp lực trong tay trái ra.

-Rất khó khăn. Nếu không phải nói là phi thường khó khăn, chúng ta đã sớm chế tạo một số để thủ hộ nhà của chúng ta. Tài liệu chủ yếu của Ma Đạo Pháo chính là kim tinh cương, tốt nhất là hỗn hợp cương mẫu tinh cương, càng cứng rắn càng tốt. Một khẩu Ma Đạo Pháo, phải cần một tấn tinh cương. Nếu đem thuần tinh cương chế tạo ma đạo pháo thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy được năng lực như ma đạo sĩ ma pháp mà thôi. Với độ cứng tăng lên, tự nhiên uy lực của ma đạo pháo cũng tăng lên. Đây cũng là loại vật liệu quan trọng nhất để chế tạo ma đạo pháo. Ma đạo pháo chủ yếu do ba bộ phận cấu tạo thành. Cơ tọa (bệ đặt pháo), pháo quản (nòng pháo), cùng với cơ giới linh kiện là bộ phận đầu tiên, càng cứng càng tốt. Bộ phận thứ hai là ma pháp trận bên trong thân pháo, chúng ta trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã xác đinh. Một vài loại ma pháp trận thích hợp, có thể sản sinh hiệu quả bất đồng. Tỷ như ma pháp tăng phúc, ma pháp tán xạ đẳng. Như các ngươi cũng đã biết, muốn khắc họa ma pháp trận trên Kim Chúc, phải dùng đặc thù tài liệu. Cho nên, mỗi một pho ma đạo pháo cũng đều phải mất một cân Bí Ngân làm hạch tâm xử lý ma pháp trận khắc họa nguyên liệu. Lúc này mới là giai đoạn khó khăn nhất. Cuối cùng còn phải có ít nhất một viên tinh hạch chứa đựng ma pháp lực của thất cấp ma thú, thông qia sự điều động của pháp trận tùy thời có thể phóng ra. Không phải nói rằng tinh hạch của ma thú cấp thấp không dùng được, mà tinh hạch của ma thú cấp thấp dung lượng thật sự quá nhỏ. Mà tinh hạch của trí tuệ ma thú có thể hấp thụ ma pháp nguyên tố bên ngoài, thông qua ma pháp sư đưa năng lượng vào, ít nhất có thể liên tục phóng ra mười lần ma pháp ở cấp bậc Ma Đạo sĩ. Đương nhiên, tinh hạch cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt. Chế tạo ma đạo pháo mấu chốt nằm ở tại cấu tạo thân mình cơ giới linh kiện cùng với bí ngân trên có khắc họa ma pháp trận tinh xảo cùng với khỏa ma tinh hạch thượng hạng làm hạch tâm.

Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút nói:

-Ma Đạo Pháo này công nghệ chế tạo có phải là phi thường khó khăn hay không?

Cổ Lỗ vuốt cằm nói:

-Đương nhiên khó khăn. Mỗi một khẩu Ma Đạo Pháo, linh kiện nhiều hơn 600 cái. Mỗi một cái bộ phận nhỏ cũng đều quyết định đến năng lực của Ma Đạo Pháo. Loại chế tạo tinh tế này, theo ta được biết chỉ có Ải Nhân là có thể hoàn thành. Chúng ta Địa Tinh thật không có khả năng giết ma thú, đầu tiên không thể nào có được hạch tâm của Ma Đạo Pháo, hơn nữa Bí Ngân thật quá đáng giá, một cân Bí Ngân tuyệt đối thị thiên văn sổ tồn tại. Cho nên chúng ta tới bây giờ mặc dù lý luận hoàn hảo uy lực của Ma Đạo Pháo. Nhưng lại không có chế tạo được khẩu nào.

Diệp Âm Trúc nhìn về phía An Nhã:

-An Nhã tỷ tỷ. Ngươi biết chú tạo đại sư của Ải Nhân tộc không?

An Nhã vuốt cằm nói:

-Chúng ta Tinh Linh tộc cùng Ải Nhân tộc nhiều đời giao hảo, đưong nhiên có biết. Chỉ là Ải Nhân cá tính hết sức quái dị. Nếu ngươi muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, chỉ cần mời hắn uống rượu, hơn nữa không nên lừa gạt bọn họ bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, nếu ngươi muốn nhờ bọn họ chế tạo đồ vật, vậy thì có phần khó khăn. Ải Nhân cũng có quy củ, không phải cực phẩm không chế tạo, mà bọn họ đối với nguyên liêu cực kỳ quý trọng. Cho nên, cầu bọn họ làm việc cũng không dễ dàng. Đầu tiên phải dùng đủ nguyên liệu trân quý mới đả động được bọn họ. Bí Ngân mà vừa rồi Cổ Lỗ trưởng lão vừa nói, đại bộ phận sản lượng do Ải Nhân khống chế. Nhưng theo ta được biết, Ải Nhân tộc một năm sản lượng cũng chỉ hơn mười cân mà thôi. Đó cơ hồ là tất cả cuộc sống của bọn họ. Muốn mua Bí Ngân từ tay bọn họ, chỉ sợ phải tán gia bại sản.

Vừa nói, trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Toàn phương vị Ma Đạo Pháo tuy tốt, nhưng không có nguyên liệu thích hợp cũng là vô dụng mà thôi.

Diệp Âm Trúc ánh mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn về phía Tử, Tử cũng đang nhìn về phía Âm Trúc, hai ngừơi đều nở nụ cười. Diệp Âm Trúc nói:

-Được rồi, Cổ Lỗ trưởng lão, cuộc bái phỏng hôm nay đến đây thôi. Đối với khảo nghiệm của ngài, chúng ta lựa chọn Ma Đạo Pháo. Chờ chúng ta chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu xong, sẽ thỉnh tộc nhân của ngài chỉ đạo kiến tạo. Như thế nào?

Cổ Lỗ gật đầu nói:

-Hay lắm, ta đợi tin tốt của các ngươi.

Kỳ thật, bản thân hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là sẽ có ai chế tạo ra được Ma Đạo Pháo, dù sao tài liệu cũng quá trân quý. Chỉ cần bọn Diệp Âm Trúc có thể có đủ nguyên liệu để chế tạo một khẩu Ma Đạo Pháo. Sau đó mời Ải Nhân đại sư, cũng có thể coi như là đã làm xong Ma Đạo Pháo.

Sau khi rời khỏi Địa Tinh bộ lạc, An Nhã có chút giận nói:

-Âm Trúc, ngươi như thế nào lại đáp ứng hắn đây? Cổ Lỗ lão hồ ly này. Cho dù ngươi không đáp ứng khảo nghiệm của hắn, ta cũng có thể tám phần nắm chắc bắt buộc hắn cùng chúng ta toàn diện hợp tác.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Nhưng nếu hợp tác như vậy thì Địa Tinh bộ lạc cũng là không cam lòng hợp tác, trong quá trình hợp tác sẽ dễ xảy ra chuyện. Yêu cầu bọn họ đưa ra cũng không quá khó. An Nhã tỷ tỷ, từ đây đến lúc ta khai học còn có một đoạn thời gian, nếu tỷ biết được Ải Nhân đại sư ở cách nơi này không xa, chúng ra không bằng đi đến đó một chuyến, mời hắn hỗ trợ.

An Nhã sửng sốt nói:

-Ngươi thật sự muốn mời Ải Nhân đến hỗ trợ chế tạo sao? Âm Trúc ngươi không nên xúc động. Một cân Bí Ngân giá trị thật sự rất cao. Nếu đem hết tiền trong tay ra dùng, sợ rằng không được hai tháng, nhu yếu phẩm cần thiết cho bình dân bá tánh trong Cầm thành của chúng ta đều gặp vấn đề.

Diệp Âm Trúc nhìn An Nhã một cách nghiêm túc nói:

-An Nhã tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một vấn đề.

An Nhã nghi hoặc nói:

-Có vấn đề gì? Ngươi hỏi đi.

Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói:

-Đem cương mẫu đích tinh cương cùng kim cương tinh so sánh, cái nào tốt hơn?

An Nhã một chút tức giận nói:

-Nói nhảm, ai cũng đều biết Kim Cương Tinh là Kim Chúc cứng rắn nhất trên đại lục, nhưng giá trị của nó so với Bí Ngân cũng không kém bao nhiêu.

Diệp Âm Trúc không tán thành cũng không phản đối, tiếp tục hỏi:

-Vậy Ma Ngân so sánh với Bí Ngân cái nào tốt hơn đây?

An Nhã cau mày nói:

-Âm Trúc, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ma Ngân đồ vật này ta cũng chỉ là mơi nghe nói qua, Bí Ngân thì ta đã chính mắt thấy qua.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Theo như tỷ tỷ nói, nếu ta đem theo hai loại đồ vật này đi tìm Ải Nhân đại sư, hắn có thể giúp chúng ta chế tạo hay không?

An Nhã rốt cuộc phản ứng lại, giật mình nhìn trừng trừng Diệp Âm Trúc

-Ngươi nói ngươi có biện pháp tìm được hai loại cực phẩm nguyên liệu này?

Diệp Âm Trúc gật đầu

-Nếu không ta như thế nào lại đáp ứng Cổ Lỗ trưởng lão? Tỷ tỷ đã vì Cầm thành mà cố gắng nhiều, không thể để tỷ tỷ ra thêm tiền nữa. Sau này nguyên liệu của Cầm thành, sẽ do ta nghĩ biện pháp.

Nhìn vẻ mặt ưu nhã đầy tự tin của Diệp Âm Trúc, An Nhã không khỏi có chút ngốc trệ, nàng phát hiện, vị đệ đệ của mình đã trở nên thần bí hơn nhiều, cũng thành thục hơn, cho dù cùng với khí thể bức người của Tử Tinh Bỉ Mông ở cùng một chỗ, khí tức của Tử cũng không cách nào đem khí tức của hắn đè xuống được.

Một lần nữa trở lại Cầm thành, Diệp Âm Trúc trước tiên ở chỗ An Nhã thiết lập ma pháp trận, trải qua nữa ngày, lúc ngày sắc trời đã tối sầm xuống. Sau một ngày làm việc mọi người trong Cầm thành bắt đầu ăn cơm tối. Mặc dù mỗi ngày công tác rất khổ cực, nhưng bọn họ thu hoạch so với săn bắn nhiều hơn.

Ăn Cơm tối xong, Diệp Âm Trúc tụ tập mọi người lại, đồng thời cũng đem mười một lam tinh linh thiếu nữ môn từ sinh mệnh trữ tồn bảo thạch thả ra.

-Rốt cuộc cũng tới Cầm thành, ta có một số việc quan trọng muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Vì kiến thiết Cầm thành, ta phải ở lại chỗ này một thời gian. Nếu các ngươi không muốn, ta co thể thông qua ma pháp trận đưa các ngươi trở về học viện.

Vừa nói xong, ánh mắt hắn hướng về Hải Dương, Tô Lạp, Thường Hạo cùng Mã Lương bốn người.

Mã Lương lắc đầu nói:

-Ta không trở về. Ta là một triệu hồi ma pháp sư, ta nghĩ ta triệu hồi Mã Kỳ Nặc Thiết Long ở nơi này trợ giúp công nhân là lựa chọn không sai.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Công tác có thể lập tức sẽ đình chỉ. Ta cùng An Nhã tỷ tỷ thương lượng qua. Quyết định đem thanh niên ở nơi này huấn luyện thành một đội kỵ binh, để làm thủ vệ cho Cầm thành. Về phần kiến thiết Cầm thành, nhất thời không nóng vội.

Thành tường mặc dù trọng yếu, nhưng không có đủ lực lượng, thành tường căn bản không cách nào ngăn cản sự công kích của địch nhân. Trải qua một ngày cùng hội kiến với Cổ Lỗ trưởng lão, Diệp Âm Trúc trong lòng đối với kiến thiết Cầm thành đã có sự hiểu rõ nhất định.

Mã Lương sửng sốt một chút:

-Âm Trúc, ngươi muốn thành lập quân đội sao?

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

-Đúng vậy. Cần phải có quân đội bảo vệ Cầm thành. An Nhã tỷ tỷ cùng tộc nhân của nàng dù sao nhân số cũng quá ít. Sau này Cầm thành chúng ta nếu muốn phát triển phồn vinh, toàn là phải nhờ vào số lượng lớn nhân loại.

Mã Lương nói:

-Vậy cũng không quan hệ. Ta trở về cũng không có việc gì, Thường Hạo cũng vậy. Để chúng ta ở lại đi. Cho dù không có giúp đỡ ngươi cái gì, ở chổ này tu luyện cũng giống nhau. Mọi người nếu cùng nhau ra đi, cùng nhau trở về thì tốt lắm.

Hải Dương gật đầu nói:

-Ta cũng có ý này. Những điiều ngươi dạy ta còn có rất nhiều chỗ còn chưa hiểu. Nơi này hoàn cảnh đẹp hơn, lưu lại tu luyện là một lựa chọn đúng đắn.

Diệp Âm Trúc ánh mắt chuyển hướng sang Tô Lạp

-Tô Lạp, vậy còn ngươi.

Tô Lạp lạnh nhạt cười nói:

-Ngươi ở nơi nào, ta sẽ ở nơi đó. Bọn họ trở về không có việc gì làm, ta cũng vậy.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp, ánh mắt tái chuyển, nhìn về phía lam tinh linh thiếu nữ môn

-Yên La cô nương, vậy các ngươi cũng chỉ có thể trước tiên lưu lại đây. Tại trong Cầm thành, bây giờ sự vụ chủ yếu là do An Nhã tỷ tỷ giúp ta quản lý. Nàng là nguyệt tinh linh, nếu các ngươi nguyện ý ở lại, nàng có thể an bày cuộc sống sau này của các ngươi.

Không đợi Diệp Âm Trúc nói xong, Yên La đã kiên định lắc đầu

-Không chủ nhân. Ta cùng với các tỷ muội đã thương lượng qua. CHúng ta cũng đều quyết định đi theo ngài, chỉ có tiếng đàn của ngài mới có thể làm tâm tình của chúng ta yên ổn xuống. Chủ nhân, xin ngài đừng có bỏ rơi chúng ta.

Nói xong, nàng liền mang theo 10 thiếu nữ Lam tinh linh hướng Diệp Âm Trúc quỳ xuống.

Diệp Âm Trúc lại càng hoảng sợ, lập tức phóng ta một đạo nhu hòa đấu khí nâng các nàng đứng dậy

-Đừng như vậy. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại, trước hết lưu lại đi. Chỉ là, ta mấy tháng sau sẽ quay về học viện học tập, khi đó các ngươi làm sao bây giờ?

Yên La nói:

-Không quan hệ, chỉ cần được đi theo bên người chủ nhân. Cho dù phải sống ở sanh mạng thủ hộ cũng không thành vấn đề.

Diệp Âm Trúc nhíu mày nói:

-Như thế làm sao mà được. Đối với các ngươi mà nói thì thật là không công bằng.

Yên La lắc đầu buồn bã nói:

-Từ lúc gia viên của chúng tôi bị hủy. Lam tinh linh nhất tộc thất lạc, chúng tôi chưa từng gặp qua công bình gì. Có chủ nhân ngài như vậy đối với chúng tôi mà nói đã là quá đủ rồi.

Diệp Âm Trúc có chút buồn rầu nói:

-Nhưng mà, các ngươi cũng không có thể như vậy vĩnh viễn đi theo ta! An Nhã tỷ tỷ ở chỗ này muốn trọng kiến Tinh Linh tộc, Tinh Linh tộc mới là nhà của các ngươi. Ở cùng một chỗ với các tộc nhân của các người không phải tốt hơn hay sao?

Yên La âm thanh lạnh lùng nói:

-Nguyệt Tinh Linh nhất tộc đã không cách nào có được tín nhiệm của chúng tôi. Ngài cùng Hải Dương tiểu thư, mới là người mà chúng tôi tín nhiệm.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hải Dương, nàng rốt cuộc đã không hề xưng hô Hải Dương là chủ mẫu, dù sao nghe qua cũng có một chút quái dị.

Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ, mười một nữ tử đều xinh đẹp như thế. Đem các nàng theo bên người sau này nên an bài như thế nào đây? Trong lúc hắn đang bối rối, trong nhóm Lam Tinh Linh đột nhiên xuất hiện một người, nói:

-Cầm Đế đại nhân, thỉnh ngài để chó chúng ta theo ngài học tập âm nhạc đi.

Diệp Âm Trúc sửng sốt

-Các ngươi muốn làm thần âm sư?

Hắn từ trong mắt mười một Lam Tinh Linh thiếu nữ trước mắt thấy được một tia hy vọng mãnh liệt, Yên La cũng không có ngăn cản tỷ muội của chính mình.

Gật đầu. Thiếu nữ Lam Tinh Linh nọ có dung mạo cũng gần bằng Yên La,

-Cầm Đế đại nhân, từ ngày đó nghe ngài diễn tấu cầm khúc xong. Chúng tôi si mê âm nhạc của ngài thật sâu. Nguyên lai trên thế giới lại có cái đẹp như thế. Chúng tôi Lam Tinh Linh đối với ngoại giới sự vật có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đối với âm nhạc cũng thế, có lẽ chúng tôi không giúp được ngài cái gì, nhưng chúng tôi là thật lòng thích nghe âm nhạc do ngài diễn tấu. Van cầu ngài đáp ứng chúng tôi đi.

Vừa nói xong, nàng quỳ xuống trên mặt đất thật nhanh, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không có phản ứng kịp.

-Đừng như vậy

Diệp Âm Trúc tiến lên một bước, đở Lam Tinh Linh thiếu nữ nọ đứng dậy,

-Ngươi tên là gì?

Lam Tinh Linh thiếu nữ cúi đầu, nói

-Cầm Đế đại nhân, ta gọi là Tuân.

Diệp Âm Trúc ánh mắt quét về phía Lam Tinh Linh thiếu nữ,

-Đây là ý kiến thống nhất của mọi người phải không?

Yên La cùng với những Lam Tinh Linh khác đồng thời gật đầu,

-Đúng vậy, Cầm Đế đại nhân.

Diệp Âm Trúc nói:

-Nhưng các ngươi phải hiểu được, muốn học tập âm nhạc, thì phải có thể chịu được tẻ nhạt, phải tốn hao vô số tâm lực cùng cố gắng mới có thể chánh thức dung nhập âm nhạc vào bên trong. Không có ngoài mười năm luyện tập, căn bản không có khả năng học được cái gì. Các ngươi có thể kiên trì không?

-Chúng tôi có thể kiên trì.

Mười một Lam Tinh Linh thiếu nữ cơ hồ đồng thanh nói.

Nhìn ánh mắt kiên định của các nàng, Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu nói:

-Tốt, nếu các ngươi là thật tâm thích âm nhạc. Ta đây có thể dạy các ngươi. Nhưng mà, ta chuyên dùng là Cầm, các ngươi mỗi người khả năng không giống nhau. Cho nên, ta không cách nào dạy tất cả mọi người các ngươi. Như vậy đi, đợi mọi chuyện ở Cầm thành kết thúc, khi năm học mới bắt đầu, các ngươi theo ta cùng đi Mễ Lan. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Một bên Hải Dương kinh ngạc nói:

-Âm Trúc, ý của ngươi là…

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Ta nghĩ, nếu các nàng có thiên phú, thì sẽ không bị Mễ Lan Ma Võ học viện từ chối, phải vậy không? Để cho các nàng gia nhập trương học của chúng ta, so với ta Cầm đế đại nhân không phải tốt hơn sao. Hải Dương, trong khoảng thời gian này phiền ngươi. Ta cũng không có biết các nàng có thích hợp học tập âm nhạc hay không, xin mời ngươi dạy cho các nàng ấy một ít kiến thức cơ bản của thần âm sư đi. Cũng làm cho các nàng có thể lựa chọn nhạc khí thích hợp nhất cho bản thân. Về phần đi học, ta sẽ cùng Ny Na nãi nãi nói chuyện.

Với quan hệ của hắn cùng với Ny Na nãi nãi, tin tưởng Ny Na sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn.

Hải Dương mỉm cười nói:

-Hảo, xem ra ta có chuyện cần phải làm. Chỉ là, các nàng chưa có cơ sở của thần âm sư, có phải là hơi chậm một chút không?

-Không muộn.

Âm thanh của An Nhã từ bên ngoài truyền vào, thay đổi nhất kiện quần dài màu trắng từ bên ngoài đi đến. Đối với Thường Hạo, Mã Lương cùng Hải Dương thì đây là lần dầu tiên nhìn thấy An Nhã. Chỉ là trong nháy mắt, nhất thời bị khí chất cao sang của nàng chấn nhiếp. Hải Dương hoàn hảo một chút, Ma Lương cùng Thường Hạo cũng giật mình nói không ra lời, thậm chí quên cả lễ nghi nhìn An Nhã một cách chằm chằm.

-An Nhã tỷ tỷ, ngươi đến rồi

Diệp Âm Trúc mỉm cười nghênh đón An Nhã.

An Nhã ánh mắt đặt lên người Yên La cùng tộc nhân, có chút thương cảm nói:

-Lam Tinh Linh, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy Lam Tinh Linh tộc nhân. Chuyện diệt tộc của các ngươi, ta có nghe những tộc nhân từ phương xa tới nhắc qua. Xin lỗi, là Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bảo vệ sự an toàn của các ngươi không tốt.

Vừa nói xong, nàng cũng hướng 11 Lam Tinh Linh thiếu nữ cúi người.

Lam Tinh Linh thiếu nữ cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng đứng ở chỗ này, thần sắc cũng có vẻ rất lãnh đạm.

An Nhã một lần nữa đứng thẳng thân thể, than nhẹ

-Âm Trúc, Lam Tinh Linh nhất tộc cao quý cùng chúng ta Nguyệt Tinh Linh giống nhau. Đều là Tinh Linh tộc xuất hiên tồn tại sớm nhất. Lam Tinh Linh mặc dầu không có năng lực chiến đấu, nhưng mà, bọn họ đối vơi cảm giác sự vật vô cùng nhạy cảm. Tại thời kỳ viễn cổ, Lam Tinh Linh là thiên tài ma pháp sư trong Tinh Linh tộc chúng ta, chỉ là bởi vì sau này đại lục tự nhiên bị va chạm rất mạnh phá hư, thuyền thừa ma pháp tinh thần chủng loại của Lam Tinh Linh bị thất lạc, cho nên mới không có truyền xuống chánh thức thuộc về tự nhiên ma pháp của tự nhiên tộc chúng ta. Lam Tinh Linh có danh xưng là tự nhiên vũ giả, ta nghĩ bằng vào cảm giác nhạy cảm của các nàng đối với ngoại giới, nhất định có thể dảm nhiệm chức nghiệp thần âm sư. Mặc dù các nàng chưa bao giờ tu luyện qua, nhưng từ nhỏ các nàng sinh trưởng tại Tinh Linh sâm lâm, với sự thân cận với tự nhiên, trong cơ thể đã sớm ngưng tụ tự nhiên nguyên tố, một khi tu luyện ma pháp, tất nhiên là rất có ích, đây là điều mà cácTinh Linh khác không thể so sánh được. Chỉ là Lam Tinh Linh thật sự yêu hòa bình, cũng qua thích sự vậy tốt đẹp, trong ý thức của bọn họ, ma pháp là vũ khí dùng để giết chóc, căn bản khinh thường không học tập. Xem ra, lúc này đây Lam Tinh Linh sợ rằng phải phá lệ.

Diệp Âm Trúc nói:

-Nếu An Nhã tỷ tỷ cũng nói như vậy, thì hẳn là không có vấn đề gì. Yên La, các ngươi thật sự không muốn lưu lại, ở lại trong Tinh Linh thế giới sắp được trọng kiến sao?

Yên La lắc đầu nói:

-Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân.

Nàng tựa hồ căn bản là không thấy sự hiện diện của An Nhã, ngay cả liếc nhìn An Nhã cũng không có.

Thương cảm buồn bã làm cho An Nhã có chút không cách nào tiếp nhận không khí nơi này, miễn cưỡng cười nói:

-Âm Trúc, ta đi. Các ngươi đường xa trở về, trước tiên nghỉ ngơi hai ngày, ngày mốt chúng ta đi bái phỏng Ải Nhân đại sư.

Nói xong, nàng hướng phía Lam Tinh Linh thiếu nữ thi lễ, rồi mới đi ra ngoài.

Bởi vì Lam Tinh Linh đối với An Nhã lạnh lùng, không khí trong phòng cũng có chút đọng lại, Hải Dương quan tâm nhất chính là cảm giác của Diệp Âm Trúc, tiến đến kéo tay Yên La nói:

-Nếu các ngươi thích âm nhạc, chúng ta bây giờ không bằng bắt đầu đi. Theo ta đi đến nơi này đi.

-Cảm ơn ngài, Hải Dương tiểu thư.

Yên La cảm kích nói. Mặc dù Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương muốn giúp đỡ, các nàng từ lúc đầu trong thống khổ tỉnh táo lại, nhưng mà, thanh tỉnh qua đi, Lam Tinh Tinh thiếu nữ lại càng cảm thấy phiền não hơn nữa. Lúc này các nàng đã không hề giống lúc đầu ở trong Tinh Linh sâm lâm yêu chuộng hòa bình, là Lam Tinh Linh theo đuổi hoàn mỹ. Thế giới loài người ác độc đã khiến các nàng hiểu được có lực lượng bảo vệ chính mình mới là vũ khí tốt nhất. Mà bây giờ có thể làm cho các nàng hoàn toàn tín nhiệm, cũng có thể trợ giúp cho các nàng khôi phục lại chỉ có thể là Diệp Âm Trúc cùng Hải Dương hai người mà thôi.

Hải Dương mang 11 Lam Tinh Linh thiếu nữ đi, trong phòng nhất thời trống trải không ít, Thường Hạo nói một cách thẳng thừng:

-Các thiếu nữ này quả thật quá lạnh lùng a! Thật đáng tiếc là các nàng lại đẹp như vậy.

Tô Lạp lạnh lùng nói:

-Nếu các ngươi cũng trải qua những sự việc như các nàng ấy, sợ rằng các ngươi còn không bằng các nàng ấy bây giờ.

Diệp Âm Trúc nói:

-Nếu mọi người đều quyết định lưu lại, vậy các ngươi ở tại Cầm thành tu luyện. Nơi này là lãnh địa của ta, cũng là nhà trong tương lai của ta. Vì kiến thiết Cầm thành, ta sợ rằng phải bận trong một đoạn thời gian nữa.

Tử nói:

-Âm Trúc, mấy ngày nay chúng ta đem tộc nhân của ta tới đây đi. Lần trước ở trong Lôi Thần chi chuy pháo đài xảy ra chuyện đã khiến cho Cổ Đế hoài nghi, đem bọn họ đến đây mới an toàn nhất. Ngươi cùng An Nhã chỉ cần hảo hảo đem một ngọn núi bên ngoài cho chúng ta như vậy là đủ rồi. Chỉ cần không cho nhân loại trong Cầm thành biết đến sự tồn tại của chúng ta như vậy sẽ không gây ra khủng hoảng.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

-Vậy trước khi đi tìm Ải Nhân đại sư, chúng ta hãy đưa tộc nhân của ngươi đến đây đi. Có bọn họ, phòng ngự của Bố Luân Nạp sơn mạch càng thêm chắc chắn.

Chính là có hơn 80 Bỉ Mông cự thú a! Còn có ba Băng Cực Ma Viên. Với thực lực cường đại như vậy, đủ để so sánh với chiến đấu lực của một quân đoàn. Một cái Long kỵ binh đại đội cũng vị tất là đối thủ của bọn hắn. Lực chiến đấu vô địch của Bỉ Mông không phải chỉ là có danh xưng mà thôi.

-Mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Hồng Linh, chúng ta đi ra ngoài.

Cuốc sống khẩn trương và bận rộn đối với Diệp Âm Trúc mà nói thì quả là không thoải mái, kể từ khi chính thức tới Cầm thành, hắn mới cảm nhận được làm một lĩnh chủ thì phải khổ cực đến mức nào. Trong hai ngày thời gian, dưới sự an bày của An Nhã, dân chúng trong Cầm thành cũng đã nhân biết được vị lĩnh chủ này. Dựa theo đề nghị của Diệp Âm Trúc, hành động khai thác hoa cương nham ngừng lại, chờ cho sau khi thanh tráng niên chuyển hết nham thạch ra bên ngoài chân núi, sẽ bắt đầu tiến hành bắt đầu huấn luyện. Với thực của Tinh Linh tộc chiến sĩ tạm thời huấn luyện bọn họ không có vấn đề gì.

Hai ngày này, Diệp Âm Trúc bận rộn sử dụng truyền tống trận, thông qua truyền tống trận pháp, hắn đem toàn bộ 80 Bỉ Mông cự thú cùng với ba Băng Cực Ma Viên lại đây, an bài tại một ngọn núi trên Bố Luân Nạp sơn mạch gần cực bắn hoang nguyên.

-An Nhã tỷ tỷ, chúng ta có thể xuất phát hay chưa?

Khinh phiêu phiêu thân ảnh từ trên trời giáng xuống,

-Âm Trúc, chúng ta đi thôi. Đây là một đoạn lộ trình không ngắn đâu.

An Nhã trong bộ đồ trắng từ trên trời giáng xuống, tựa như tiên nữ không vương bụi trần kinh hồn động phách. Nàng đích thị là mỹ nữ không thể sở hữu. Cùng Lam Tinh Linh thiếu nữ Yên La nội liễm như vậy có điều không giống nhau. Nhất là nàng có huyết mạch của Tinh Linh vương tộc, càng làm cho khí chất của nàng càng thêm động lòng người.

An Nhã nhìn vẻ mặt có chút tiều tụy của Diệp Âm Trúc, yêu thương nói:

-Sỏa đệ đệ, ngươi không nên cực khổ như vậy. Kiến thiết Cầm thành chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau này còn có nhiều chuyện trọng yếu hơn nữa đang chờ ngươi đi làm.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Không quan hệ gì, ta còn chưa tới 20 tuổi, khổ cực một chút cũng không là gì cả. Tỷ tỷ mói chánh thức là lao lực. Đáng tiếc ta không bay được, nếu không ta có thể cùng tỷ tỷ bay đi, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Nghe xong những lời này của hắn, An Nhã trong lòng đột nhiên nghĩ tới câu, bỉ dực song phi. Nghĩ tới đó mặt không khỏi đỏ lên.

-Không quan hệ, chúng ta đi bộ cũng sẽ không quá chậm. Thẳng thắn mà nói, thực lực của ngươi tiến bộ với tốc độ ngay cả ta cũng thấy giật mình.

-Cầm đế đại nhân, làm ơn dẫn ta đi với ngài. Dẫn ta theo là ngài có thể bay.

Hồng Linh từ phía sau Diệp Âm Trúc chui ra, vẻ mặt đầy vẻ cầu khẩn.

-Ngươi?

Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc nhìn Hồng Linh. Hai ngày này, ngoại trừ việc di chuyển các Bỉ Mông cự thú đến Cầm thành, hắn còn mang theo Hồng Linh đi một chuyến đến nơi phát hiện Ma Ngân cùng Kim Cương thạch. Hồng Linh tựa hồ trở nên có chút không giống như trước. Bộ lông toàn thân màu lửa đỏ phảng phất chuyển hóa thành trong suốt. Toàn thân cao thấp cũng đều tràn ngập nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Một đôi mắt to cũng trở nên càng thêm linh động hơn so với trước. Bây giờ khi hắn hành động, tốc độ ngay cả Tô Lạp cũng có chút tự than thở là không bằng.

Hồng Linh nói:

-Cầm đế đại nhân, ta đã hoàn toàn hấp thụ khắc kim. Bây giờ ta có thể cho ngài thấy năng lực ta có được sau khi tiến hóa.

Vừa nói xong, Hồng Linh đột nhiên nhảy lên, thân thể tại không trung ngưng kết thành một đạo hồng quang trong suốt, sưu đích một tiếng trực tiếp chui vào nguyệt thần thủ hộ trên người Diệp Âm Trúc, trực tiếp dán vào trên lưng hắn.

Linh hồn liên lạc địa cảm giác trong nháy mắt câu thông, Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác được trên lưng mình tự nhiên nóng lên, hai đạo khí tức năng lượng cơ hồ đồng thời từ sau lưng phóng thích ra, xuyên thấu qua nguyệt thần thủ hộ hướng ra bên ngoài mở rộng. An Nhã đứng ở phía trước mặt hắn thét ra một tiếng hét kinh ngạc, không thể nghi ngờ nhìn về phía sau lưng hắn.

Diệp Âm Trúc hạ ý thức nghiêng đầu nhìn lại, cũng bị cảnh tượng trước mắt là sợ ngây người, đó là một đôi cánh màu đỏ, bề rộng chừng nửa thước thật lớn cánh hướng thân hai bên mở rộng ra, mỗi một cây lông vũ đều là như thế trong suốt, hỏa thuộc tính nguyên tố tại trên cánh lưu động, thông qua linh hồn trong lúc đó liên lạc, Diệp Âm Trúc phát hiện, hai cánh này tựa hồ như thuộc về chính mình, có thể hòan toàn chi phối.

-Cầm Đế đại nhân cái này là năng lực ta có được sau khi tiến hóa xong, năng lực nghĩ hình. Chúng ta Xích Tinh nhất tộc vốn là dụng các loại quáng thạch để sống, cho nên, chúng ta thân thể cơ hồ tất cả đều là do Kim Chúc cấu tạo thành, tại bản thể dán vào thân thể ngài, ta có thể thông qua Kim Chúc nguyên tố biến hóa thành nhiều hình thái. Mặc dù không có năng lực công kích gì, nhưng đến khi dùng tới hẳn là có điểm tác dụng. Ví dụ như bây giờ biến thành đôi cánh, chỉ cần ngài đề khí khinh thân, sử dụng đôi cánh có thể chính mình có năng lực bay đi.

Cảnh kì đị đó làm Diệp Âm Trúc nhất thời hưng phấn không hiểu, hạ ý thức dựa theo những lời Hồng Linh nói dồn đấu khí, dưới tác dụng của đấu khí, thân thể nhất thời trở nên nhẹ nhàng hơn, sau lưng đôi cánh mở rộng ra thành đôi cánh chim màu đỏ như lửa dùng sức vỗ, mang theo thân thể hắn nhẹ nhàng bay thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã bay lên giữa không trung.

An Nhã trên mặt toát ra một tia than thở, người nhẹ nhàng bay lên, dưới tác dụng của khổng lồ phong nguyên tố, trong chớp mắt đuổi theo Diệp Âm Trúc. Là tự nhiên Đại Ma Đạo sư, khống chế phong hệ tiến hành bay đối với nàng vô cùng dễ dàng. Bất luận là ma pháp sư hay võ sĩ, khi thực lực đạt tới ngoài tử cấp ngũ giai, đều có thể bằng vào năng lực của chính mình có thể tự do đi trong không trung, chỉ là căn cứ năng lực không giống nhau, hiệu quả phi hành cũng không giống nhau mà thôi.

Đôi cánh mà Hồng Linh huyễn hóa ra giúp cho Diệp Âm Trúc bay lên trên không tiêu hao so với An Nhã còn muốn nhỏ hơn, cảm thụ không khí trên không trung lưu động, cảm giác kì dị như vậy làm Diệp Âm Trúc không thể kiềm chế, suýt nữa hưng phấn cao hô lên một tiếng. Dù sao, hắn mới là 17 tuổi mà thôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bay trên không gian, trước kia cũng đã từng ngồi ở trên lưng Ngân Long phi hành, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn tự mình khống chế cái cảm giác phi hành này, cái loại cảm giác phi hành này tuyệt vời này chỉ có nhân tài mới có thể cảm nhận được.

An Nhã rất nhanh đuổi theo Âm Trúc

-Đi theo ta.

Vừa nói xong, nàng thúc giục phong nguyên tố, hướng về phía Tây bay tới.

Một giờ sau, Diệp Âm Trúc đã từ từ nắm giữ được kỹ xảo của phi hành, ngoại trừ bảo trì được thân thể nhẹ nhàng cùng tiêu hao một ít năng lượng để đập cánh, đối với thân thể hắn về nọi phương diện đều không có ảnh hưởng gì. Mặc dù phi hành với tốc độ không nhanh bằng Ngân Long, nhưng nói chung so với tốc độ đi bộ thì nhanh hơn nhiều.

-An Nhã tỷ tỷ, chúng ta phải đi kiếm Ải Nhân đại sư ở đâu đây?

Diệp Âm Trúc tò mò hỏi.

An Nhã mỉm cười nói:

-Ải Nhân thích sinh sống ở nơi có Kim Chúc. Trong thế giới loài người, mặc dù sản vật phong phú, nhưng mỏ khoáng sản Kim Chúc thật quá thưa thớt. Cũng không phù hợp với sở thích của Ải Nhân. Bọn họ sinh sống ở phía Tây Cực Bắc Hoang Nguyên, cũng chính là ở trong thế giới của La Môn pháo đài. Đương nhiên, địa phương sinh hoạt của Ải Nhân phi thường bí mật, Thú Nhân tộc tuyệt đối không có khả năng phát hiện.

Diệp Âm Trúc hỏi:

-Tất cả Ải Nhân cùng sống một chỗ sao?

An Nhã trong mắt toát ra một tia bi thương

-Bất luận Ải Nhân hay Tinh Linh tộc chúng ta, cũng không phải là sắc dân chủ yếu trên đại lục này. Dân số chúng ta đều vô cùng íút, không cách nào có thể so sánh cùng với loài người. Ít nhất theo ta được biết, Ải Nhân đều là sống ở chung một chỗ. Đương nhiên cũng không ngoại trừ có một số Ải Nhân rời gia đình đi ra bên ngoài. Ải Nhân tộc chiến sĩ đồng dạng xuất sắc. Đều là cận chiến hảo thủ.

Diệp Âm Trúc nói:

-Mục đích lần này của chúng ta địa điểm cư trú duy nhất của Ải Nhân tộc phải không?

An Nhã gật đầu nói:

-Đúng vậy. Âm Trúc, sau khi tới chỗ của Ải Nhân tộc, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Ải Nhân tính tình phi thường táo bạo, nhất định không được đả kích, hơn nữa bọn họ là một dân tộc rất thù dai. Một khi xúc phạm đến tôn nghiêm của bọn họ, sẽ lọt vào sự trả thù đến chết không ngớt của bọn họ. Nhất là không nên nói đến chuyện chiều cao. Đây là cấm kỵ lớn nhất của bọn họ.

Diệp Âm Trúc gật đầu nói:

-Ta hiểu được.

Dụng phi hành xuyên qua Sở La Môn pháo đài, cũng quả nhiên so với từ mặt đất thông qua Lôi Thần Chi Chuy pháo đài thì dễ dàng hơn. Ba ngày sau, thừa dịp bóng đêm, trong sự yểm hộ ma pháp của An Nhã. Hai người thành công tránh thoát không quân chiến ưng bộ đội của Thú Nhân tộc. Một lần nữa lại tiến vào Cực Bắc Hoang Nguyên.

Sở La Môn pháo đài thuộc Sở La Môn bộ lạc, cũng là hùng nhân bộ lạc lớn nhất. Bọn họ tối nhất sùng thượng bộc phát đích lực lượng. Nếu xem xét về năng lực tác chiến, mặc dù hùng nhân không có sự linh hoạt như Hổ Nhân cùng Sư nhân, nhưng tại trên mặt lực lượng cùng phòng ngự lại hơn xa hai tộc đó. Hùng nhân trọng hình bộ binh luôn luôn là một trong những binh chủng chủ chiến của thú nhân.

Thân hình từ trên không trung bay xuống, Diệp Âm Trúc cùng An Nhã rơi vào trong một rừng cây. Cho dù An Nhã là Tử cấp bát giai nhưng cũng là người, thời gian phi hành dài như vậy đối với nàng ma pháp tiêu hao cũng thật lớn, mỗi tối phải thông qua tu luyện mới khôi phục lại.

-Tiến vào Cực Bắc Hoang Nguyên, nhiệt độ cũng thấp hơn.

An Nhã tiếp nhận lương khô từ Diệp Âm Trúc. Không có Tô Lạp đi theo, cũng chỉ có thể chịu khó ăn lương khô thôi.

Diệp Âm Trúc hít vào một ít không khí thanh lương của rừng rậm,

-Đúng vậy, nơi này nhiệt độ so với bên kia Sở La Môn pháo đài thấp hơn không ít.

Hai người như mấy hôm trước chọn một cây đại thụ dựa vào ngồi xuống. Mặc dù không khí hơi lạnh, nhưng đối với cường giả như bọn họ, nhiệt độ như vậy cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Đương nhiên, cũng bởi vì đốt lửa lên dễ bị người khác chú ý nên chỉ có thể chịu lạnh mà thôi.

Diệp Âm Trúc đem Hồng Linh từ phía sau lưng mình thả ra, Hồng Linh bởi vì thời gian dài biến hình, so với Diệp Âm Trúc tiêu hao lại nhiều hơn, vừa xuất hiện bản thể lập tức nằm xuống một bên ngủ đi. Đương nhiên, hắn là không ăn món gì, ăn một lần Trân Hi Kim Chúc cũng đủ cho hắn một thời gian rất dài mới tiêu hóa hết.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại