Cầm Đế
Chương 101: Tử La Lan gia tộc thật có tiền

Cầm Đế

Chương 101: Tử La Lan gia tộc thật có tiền

Nghe hai huynh muội bọn họ nói chuyện, Diệp Âm Trúc trong lòng máy động. Bài vị chiến! Chẳng lẽ Áo Lợi Duy Lạp tham gia lần thất quốc thất long bài vị chiến này sao? Mễ Lan đế quốc xuất ra năm trăm tinh binh, nếu từ góc độ tuổi tác, khả năng thì hắn hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa một Lam cấp cường giả như hắn, thực lực cũng gần đạt tới cấp bậc kim tinh Ngân kị tướng, còn chưa nói đến nhân tố gia tốc, đây quả thật là một sự lựa chọn hết sức thích hợp.

Mã Đế Ni nguyên soái quả không hổ là bức thành của đế quốc. Lần thất quốc thất long bài vị chiến này nguy cơ lớn như thế nào hắn làm sao không biết, nhưng lại để cho cháu mình tham gia. Bất quá Áo Lợi Duy Lạp nói cũng không sai, khiêu chiến với sinh tử mới là cách tu luyện tốt nhất của cường giả.

Chỉ cần hắn còn sống trở về thì bất luận là phương diện nào, từ vị trí trong quân đội đế quốc hay là thực lực bản thân đều có những bước tiến vượt bậc. Đây chính là chuẩn bị công tích cho hắn từ từ tiếp nhận vị trí của nguyên soái Mã Đế Ni trong tương lai. Mã Đế Ni chính là đang đánh một canh bạc lớn, vật cá cược chính là tính mạng của cháu mình. Vì Mễ Lan đế quốc, Tử La Lan gia tộc quả nhiên đã nỗ lực rất nhiều. Chả trách lúc đầu Tô Lạp có nói với mình, Mễ Lan đế quốc có mấy gia tộc thế lực cực lớn, nhưng nỗ lực để có được và duy trì thế lực ấy của họ thì không phải ai cũng hiểu.

-Áo Lợi Duy Lạp đại ca, nếu ta đoán không sai, lần chiến đấu của hai tháng sau chúng ta lại có thể sánh vai tác chiến. Thật vinh hạnh khi được làm đồng đội tác chiến với ngươi một lần nữa.

Diệp Âm Trúc mỉm cười bình tĩnh nói.

Huynh muội Áo Lợi Duy Lạp và La Lan đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc. Áo Lợi Duy Lạp nghi hoặc hỏi:

-Âm Trúc, chẳng lẽ ngươi cũng…

Diệp Âm Trúc thấp giọng nói khẽ:

-Thất quốc thất long bài vị chiến đúng không?

Áo Lợi Duy Lạp sắc mặt khẽ biến:

-Đúng thế, nhưng ta lại không thấy tên ngươi trong danh sách. Cho dù ngươi được phong là Tử Tước, nhưng dù sao ngươi cũng là người tới từ A Tạp Địch Á. Hơn nữa, bệ hạ hình như có ý không cho ngươi tham gia lần chiến đấu này. Ngươi biết không, mỗi lần tham gia Thất quốc thất long bài vị chiến, số lượng chiến sĩ sống sót quay về không quá hai phần. Nhưng vì bảo tồn thực lực cho quốc gia, mỗi nước đều phái ra không dưới hai mươi vị ma pháp sư. Ngươi là thiên tài Thần âm hệ. lại là anh hùng từng vì đế quốc ngăn cơn sóng dữ, tại sao ngươi lại tham gia lần chiến đấu này?

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Đến đấu phòng đi, chuyện này ít lâu nữa ngươi sẽ hiểu thôi mà> Kể cả Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc cũng không thể quyết định việc ta có tham gia lần chiến đấu này hay không. Vốn lần bài vị chiến này cũng làm ta có chút lo lắng, nhưng bây giờ có Áo Lợi Duy Lạp đại ca cùng tác chiến, ta tin tưởng chúng ta nhất định giành được thắng lợi cuối cùng.

Áo Lợi Duy Lạp còn đang ngây ngốc chưa biết làm gì thì đã bị Diệp Âm Trúc lôi vào phòng đấu giá, nhưng La Lan đi một bên thì lại thì thào tự nhủ: "Hóa ra kẻ ngu không chỉ có một mình tam ca!". Đương nhiên, ánh mắt nàng nhìn Diệp Âm Trúc thì đã có thêm vài phần tôn kính.

Trong Phòng đấu giá, khắp nơi đều được chiếu minh ma tinh thạch chiếu sáng, ánh sáng chủ yếu tập trung vào giữa trung tâm đấu trường, ngay trên bục đấu giá. Ba người bọn Diệp Âm Trúc là khách quý tất nhiên được dẫn vào phòng riêng, thông qua một loại hình ảnh tinh thạch đặc thù, bọn họ có thể chứng kiến vật phẩm đấu giá một cách hết sức chân thực, đồng thời có thể ở tại chỗ tiến hành đặt giá. Đối với những sắp đặt giành cho giới khách quý, phòng đấu giá ở Mễ Lan thành này tuyệt đối không thua bất kì nơi nào.

Áo Lợi Duy Lạp cũng là ngươi thông minh, thôi không hỏi Diệp Âm Trúc nữa, rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Thất quốc thất long bài vị chiến ngoại trừ A Tạp Địch Á không tham gia, bảy quốc gia còn lại đều cực kì coi trọng. Nếu không phải là những người trực tiếp tham gia thì không thể biết được, thời gian và địa đỉểm chiến đấu đều cực bí mật.

Thái độ Diệp Âm Trúc như vậy lại khiến hắn nhớ tới trận đánh ở Cầm Thành. Diệp Âm Trúc ngạo nghễ đứng trên thành lâu, bằng một khúc "Long Tường Thao" làm cho sát khí của Kiếp lược quân đoàn thú nhân bị đả kích đến mức thấp nhất, nghĩ đến đây trong lòng hắn bừng bừng chiến ý.

Cùng với một Ma pháp sư đặc thù như Diệp Âm Trúc luôn mang lại cho hắn hy vọng lớn lao. Hắn tin vào sự phối hợp tuyệt đối giữa Diệp Âm Trúc – thiên tài ma pháp sư và hắn – một Ngân tinh Long kị tướng trẻ tuổi.

Lúc trước, ở Cầm Thành, Diệp Âm Trúc đã cùng cấp bậc với mình, không biết bây giờ hắn còn mạnh tới đâu nữa đây?

Khi cầm trong tay danh sách năm trăm người tham chiến thấy không có tên Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp vừa buồn bực vừa tiếc nuối. Cầm khúc của hắn ngay cả Long tộc cũng có thể sinh ra uy hiếp thì trong lần Thất quốc thất long bài vị chiến này tác dụng tuyệt đối không cần phải nghi ngờ.

Lúc này thông qua khung cửa mở của phòng khách quý có thể quan sát hết mọi việc bên ngoài mãi trường. Đấu trường đã kín chỗ, một cột sáng trắng lóa chiếu xuống bục điều khiển, một nữ tử đang đứng trên đó.

Mái tóc đỏ dài mượt quá thắt lưng, vóc người cao chừng hơn một thước tám, theo Diệp Âm Trúc thấy thì cũng chỉ có Ly Sát hóa thân thành người mới có thể so sánh chiều cao với nàng ta. Nhìn qua thì thấy nàng ta chỉ chừng hai mươi tuổi, da thịt trắng nõn, đôi mắt màu xanh biếc sáng ngời cực kì ấn tượng, cặp môi đầy đặn phối hợp với bộ ngực cao vút rất gợi cảm, khiến cho người khác cảm thấy kích thích không thôi. Quần dài quét đất màu xanh biếc phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ngực cao mông nở, phong thái ngạo nhân, thật đáng để cho người ta chiêm ngưỡng và mơ ước.

Thông thường, màu xanh và đỏ mà cùng xuất hiện trên trang phục của một phụ nữ thông thường thì chỉ làm người ta có cảm giác sặc sỡ lố bịch, nhưng sóng tóc đỏ sậm của cô gái này lại phối hợp cực kì ăn ý với bộ y phục màu xanh biếc gây cho người ta cảm giác khó quên.

Nàng ta rất đẹp, vẻ đẹp thành thục cực kì hấp dẫn người ta. Đây là điểm mà cả Hải Dương và Hương Loan đều không thể có được, mặc dù còn kém An Nhã về độ ưu nhã nhưng lại mị hoặc hơn vài phần.

Thấy cô gái này xuất hiện, ánh mắt trầm tư của Áo Lợi Duy Lạp lập tức biến mất, hai mắt sáng ngời, chăm chú quan sát nữ tử trên bục đấu giá.

La Lan trừng mắt liếc tam ca một cái, không vui nói:

-Chỉ biết nhìn nàng ta thôi. Thật không biết cái loại đàn bà như vậy có gì hay, phong tao như vậy mà nam nhân các ngươi cũng có thể thích được.

Áo Lợi Duy Lạp mỉm cười đáp:

-Ngươi là đàn bà nên không hiểu lòng nam nhân. Huống chi Giáng Châu tiểu thư tuỵệt đối không đơn giản như bề ngoài vậy đâu. Nam nhân nào không thích nữ tử khêu gợi? Ca ca của ngươi cũng là nam nhân mà! Âm Trúc, ngươi nói có đúng không?

-hả?

Diệp Âm Trúc bị hỏi đột ngột thì ngẩn người ra, hắn cũng thừa nhận, nữ tử trên đài cực kì thu hút ánh mắt hắn, nhưng để nói làm làm rung động tới tâm huyền hắn thì còn chưa đủ. Thấy La Lan đang chăm chú nhìn mình chờ đợi, hắn chỉ đành trả lời nước đôi:

-Có lẽ vậy.

Áo Lợi Duy Lạp bật cười:

-Ta quên mất, Âm Trúc ngươi đã có Hương Loan tiểu thư khuynh thành mị quốc, khó trách cả mĩ nữ như Giáng Châu tiểu thư cũng không có hứng thú. Tốt lắm, ta đã bớt đi được một đối thủ cạnh tranh tiềm năng rồi.

Diệp Âm Trúc đỏ mặt, cười khổ đáp lời:

-Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi cũng giễu cợt ta àh. Ngươi không phải không biết thân phận của Hương Loan học tỷ, ta và nàng liệu có thể đi đến đâu chứ? Không lâu nữa ngươi sẽ hiểu thôi, Hương Loan học tỷ chỉ đang đóng kịch lừa mọi người một phen thôi.

Áo Lợi Duy Lạp thâm ý nhìn Diệp Âm Trúc một cái, nói:

-Không nói nữa. Bắt đầu đấu giá rồi.

Phòng khách quý quả nhiên cách âm cực kì hoàn hảo, chẳng những cách ly tất cả những ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, mà còn có thể nghe được rõ ràng tiếng xướng giá mại bản của Giáng Châu tiểu thư ở trên đài.

-Thật cao hứng, hôm nay lại có thể gặp mọi người ở đây.

Giáng Châu mỉm cười nói, nụ cười tươi tắn không chút giả dối, trong mắt lại phát ra ánh sáng mị hoặc động lòng người. Từ trong phòng nhìn ra, Diệp Âm Trúc có thể thấy rõ ràng, vưu vật này hiển nhiên đã làm kích động tâm tình của không ít khách nhân đến tham gia đấu giá.

Áo Lợi Duy Lạp ghé vào tai Diệp Âm Trúc nói nhỏ:

-Mặc dù Đấu giá hội của chợ nô đãi Mễ Lan thành từ trước đến nay sinh ý cũng không tệ nhưng chưa đến mức bùng nổ như hiện nay. Chỉ mới từ ba năm trước, vị Giáng Châu tiểu thư này đứng ra chủ trì đấu giá thì mới phát triển mạnh mẽ, nhân số cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng ta đã biến nơi này thành đệ nhất Phòng đấu giá danh vang đại lục. Ta dám chắc hơn tám phần nam nhân trong Mễ Lan thành này đều có mơ ước với Giáng Châu tiểu thư này. Bất quá, ngươi cũng không nên coi thường nữ tử này, mặc dù nàng ta thường xuyên dùng cơm với các quý tộc nhưng tuyệt đối không nghe thấy tin tức gì tiến triển hơn thế. Điều đáng kinh ngạc hơn là mỗi ngày vị Giáng Châu tiểu thư này đều có rất đông nam nhân theo đuổi, thế nhưng chưa một ai dám dùng bạo lực với nàng ta. Cho dù là các quý tộc có bối cảnh cực kì thâm hậu, nhưng nếu họ có biểu hiện bá đạo một chút là lập tức sẽ bị cảnh cáo. Cụ thể hơn ta cũng không biết, nhưng dám chắc chuyện này có thật. Thế nên ta mới nói vị Giáng Châu tiểu thư này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù bình thường nàng ta nhìn ai cũng cực kì thân thiện phóng khoáng, nhưng khi xử lí công việc lại cực kì cao ngạo, nguyên tắc. Bây giờ rất ít khi có thể gặp được nàng ta đứng ra điều khiển đấu trường. Xem ra ba kiện bảo vật đem ra đấu giá hôm nay giá trị không nhỏ ah, nếu không nàng ta tuyệt đối không tự thân xuất mã đâu.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Nếu mời khách là quý tộc ăn cơm thì chắc không thiếu ngươi đâu nhỉ?

-Ách… đúng vậy.

Áo Lợi Duy Lạp có chút xấu hổ, nhìn muội muội đang cười trộm bên cạnh, nhưng điều hay là hắn vẫn còn dám thừa nhận.

Lúc này chủ trì trên đài, Giáng Châu đang cất tiếng ca ngợi, mỗi khi mở miệng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta cảm thấy mị hoặc vô cùng:

-Hôm nay có một tin tức tốt nói cho mọi người hay. Lần đấu giá cuối cùng hôm nay là ba kiện bảo vật cực kì quý giá, ta vừa xem qua cũng rất kinh ngạc. Phải một lúc lâu ta mới có thể trấn tĩnh lại, ba kiện bảo vật này cực kì hiếm có. Bất luận là với chiến sĩ hay ma pháp sư, cho dù là các gia tộc giàu có xa hoa cũng không có nhiều cực phẩm như vậy. Ta nghĩ mọi người cũng đã rất nóng nảy rồi, vậy chúng ta nên bắt đầu đấu giá đi thôi.

Thanh âm đều đặn trầm bổng như một giai điệu đẹp vang vọng khắp đấu trường, tiếng nói không phải thanh thúy, cũng không mềm mỏng, mà là một loại cảm giác mượt mà rất đặc thù.

Giáng Châu khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh bờ đài đấu giá, theo nhịp bước chân bộ ngực cao vút phập phồng lên xuống làm khách nhân nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài.

Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất rất nhanh chóng được đưa lên sàn, có một điểm Diệp Âm Trúc thấy ở đây cũng làm giống như Lôi Thần thương hội là vật phẩm đấu giá đều được phủ kín bằng vải đỏ. Từ ngoại hình của lớp vải đỏ bao phủ bên ngoài có thể thấy, vật phẩm đấu giá này không nhỏ, cao ngang đầu người.

Áo Lợi Duy Lạp thốt lên một tiếng kinh dị:

-Thú vị thật, xem ra hôm nay gặp may rồi. Hình như đây là một kiện khôi giáp! Âm Trúc, ngươi có hứng thú không? Hôm nay lại do Giáng Châu tiểu thư tự thân điều hành, sợ rằng cấp bậc cũng phải là hồn khí.

Diệp Âm Trúc lắc đầu:

-Ta là ma pháp sư, cần khôi giáp làm gì? Hơn nữa ta cũng khôgn có tiền mà mua.

Áo Duy Lạp nói:

-Không đúng, ngươi đâu phải là Ma pháp sư đơn thuần. Còn nói là không có tiền, ngươi làm sao có thể thành khách quý ở đây? Mặc dù nơi này phục vụ cực tốt, nhưng nếu muốn trở thành khách quý tuyệt đối không thể đi cửa sau, trừ phi ngươi có thư giới thiệu của Hương Loan tiểu thư tặng cho.

Trên khán đài, nhân viên của đấu trường đã mang kiện vật phẩm đấu giá tới bên cạnh Giáng Châu. Nàng ta giơ tay phải lên nắm lấy tấm vải đỏ, mỉm cười:

-Mọi người có muốn biết đây là cái gì không? Có lẽ không dấu được đôi mắt tinh anh của quý vị, từ hình dáng bề ngoài của tấm vải đã phán đoán ra đây là một kiện khải giáp. Đúng vậy, đây đúng là một kiện khải giáp, không phải là một ma pháp vật phẩm. có lẽ mọi người lại hỏi, chỉ là một kiện khải giáp thuần túy thì có gì đáng giá đây? Giáng Châu có thể nói cho các vị khách quý biết, đây là một kiện khải giáp đặc thù, hoặc có thể nói, đây là một kiệt tác nghệ thuật. Nếu một chiến sĩ mạnh mẽ mặc trên mình bộ khải giáp này, Giáng Châu cũng không thể cưỡng lại vẻ hấp dẫn của hắn.

Diệp Âm Trúc khen thầm trong lòng, thật là một động lực lớn lao ah! Những khách nhân bên cạnh khán đài đều đã đứng cả dậy, ai mà không hi vọng mê hoặc được một mĩ nữ khuynh thành như thế chứ?

Áo Lợi Duy Lạp bên cạnh ánh mắt sáng ngời, hào khí can vân tưởng như có thể nhảy ra giữa khán đài bất cứ lúc nào. Khó trách vị Giáng Châu tiểu thư này lại có thể thúc đẩy sinh ý của Phòng đấu giá càng ngày càng tăng cao như thế.

-Mời mọi người cùng xem.

Giáng Châu hiểu rất rõ tâm lí con người, chờ đến lúc không khí trong phòng đấu giá khẩn trương đến cực điểm rồi mới nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ xuống. Trong chớp mắt, tất cả các ma pháp đăng trong phòng đều tắt vụt, kể cả luồng ánh sáng trắng chiếu trên người Giáng Châu cũng biến mất.

Cả hội trường rộng lớn bỗng chốc chìm trong bóng tối, nhưng mọi ánh mắt đều tập trung trên đấu giá đài. Ở đó có một kiện khải giáp, một kiện khải giáp vô cùng mỹ lệ.

Toàn thân khải giáp hiện ra màu lam, mặc dù không có một chút ánh sáng chiếu xạ nào nhưng nó vẫn phát ra quang mang nhàn nhạt, những điểm ánh sáng màu vàng lấp lóe khắp bề mặt khải giáp, có thể nói mỗi tấc khải giáp một tấc kim chúc ah. Cầu vai và ngực giáp cực kì rộng rãi, từ bề ngoài của nó có thể thấy, đây hoàn toàn là một kiện trọng trang chiến sĩ khải giáp. Mỗi hoa văn trên thân giáp đều cực kì hài hòa thống nhất, từ trên xuống dưới không tìm thấy bất kì một tỳ vết nào, giáp thân toàn một màu lam.

Không biết là khải giáp này được chế tạo bằng loại chất liệu gì mà cả bộ giáp mơ hồ tỏa ra khí tức vương giả, khiến cho tất cả mọi người không ai là không động tâm.

Dưới quang mang màu lam lập lòe của khải giáp, thân thể động lòng người của Giáng Châu như ẩn như hiện, nàng ta giơ tay vỗ nhẹ lên cỗ khải giáp, một tràng âm thanh sắc bén đổ dồn vang vọng làm những khán giả bên dưới giật mình bừng tỉnh.

Giáng Châu lại cất tiếng, trong giọng nói có chút mê say:

-Giáp này là của một vị khách quý, tên là Tinh Lam Chiến Khải. Thích hợp nhất với trọng kiếm chiến sĩ hoặc là trọng kị binh. Toàn bộ khải giáp là do Tinh vân thiết và Lam tinh cương phối chế tạo thành, thân giáp dày năm ly. Trước khi bắt đầu đấu giá, chúng ta đã mời chú tạo sư nổi tiếng đến kiểm tra mới kinh ngạc phát hiện, cả kiện khải giáp này bất luận là bộ phận nào, kể cả đầu các đốt ngón tay độ dày đêu là năm ly. Kĩ thuật chế tác mức này con người chúng ta tuyệt đối không thể làm được. Điều càng làm người ta kinh ngạc hơn là toàn thân khải giáp đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển, hoàn toàn tự do không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới hành động của chiến sĩ. Tổng cộng nó chỉ nặng có mười lăm cân.

Ồn ào, toàn trường lập tức rộ lên. Trong phòng khách quý, Áo Lợi Duy Lạp cũng đã đứng bật dậy, trong mắt như có lửa. Màu lam luôn là màu ưa thích của hắn, cỗ Tinh Lam Chiến Khải này trong mắt hắn cơ hỗ là khải giáp hoàn mĩ nhất thế giới! So với Sáo khải giáp hắn đang mặc thì mạnh hơn rất nhiều. Các đốt ngón tay linh hoạt, không gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân, phòng ngự lực tốt, chất liệu hoàn hảo, tất cả những yếu tố đó đều góp đủ, hắn làm sao có thể không chú ý được.

Nhưng thông tin tiếp theo mà Giáng Châu đưa ra cũng chẳng khác nào một viên tạc đạn:

-Chúng ta đã kiểm tra kĩ lưỡng cỗ Tinh Lam Chiến khải này, mặc dù không tồn tại thuộc tính ma pháp nhưng lại kháng ma pháp cực mạnh, là thượng phẩm hồn khí. Chúng ta đều biết rắng, trong các vật phẩm đấu giá thì khải giáp cũng không ít, nhưng nếu là Hồn khí khải giáp thì lại quá ít ỏi, loại trang bị gần như thần khí này lại càng làm cho người ta khó tin hơn nữa. Có lẽ các vị khách quý hôm nay từ chất liệu và nghệ thuật chế tác cũng đã đoán được. Đúng vậy, trên Long Khi Nỗ Tư đại lúc này, có thể chế luyện Lam tinh cương chỉ có Ải Nhân tộc mà thôi. Cỗ Tinh Lam Chiến khải này chính là một kiệt tác của Ải Nhân tộc.

Càng về cuối, giọng nói của Giáng Châu càng trở nên cao vút, kích thích tâm tình của mọi người trong phòng đấu giá tăng cao đến cực độ.

Nàng ta dừng lại một chút, toàn trường lập tức im bặt, âm thanh mượt mà của Giáng Châu lại vang lên rõ ràng:

-Tinh Lam chiến khải, là kiệt tác của đại sư Ải Nhân tộc, giá khởi đầu là một trăm vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn kim tệ. Bây giờ bắt đầu. Thẳng thắn mà nói, nếu có thể Giáng Châu rất muốn có thể lưu lại cỗ khải giáp này. Trước khi đấu giá bắt đầu ta cũng rất muốn tìm chủ nhân cỗ khải giáp để thương lượng một phen xem có thể bán cho ta hay không.

Khi Giáng Châu cười khẽ một tiếng, ma pháp đăng lại bừng sáng soi rõ toàn trường, cũng đốt lên hào khí của các vị khách tham gia đấu giá. Đương nhiên, không phải ai trong số họ cũng có tài sản một trăm vạn kim tệ. Nhưng nếu ở Mễ Lan thành – đệ nhất thành thị của Long Khi Nỗ Tư đại lục thì con số một trăm vạn kim tệ cũng không phải là lớn.

-Một trăm mười vạn kim tệ. Cảm ơn vị khách quý số sáu bảy.

Giáng Châu nhanh chóng xướng lên báo giá của vị khách đầu tiên tham gia.

-Được, một trăm hai mươi vạn kim tệ.

-Một trăm ba mươi lăm vạn kim tệ, cảm tạ quý khách số chín mươi bảy.

Diệp Âm Trúc ngồi trong phòng khách quý cũng đang ngây người. Đương nhiên, hắn không phải vì Tinh Lam Chiến Khải mà giật mình. Cỗ khải giáp này là lễ vật của Đại trưởng lão Ải Nhân tộc Lỗ Tây Nặc tặng cho hắn lúc hắn rời Cầm thành. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, Tinh Lam Chiến Khải cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng Lỗ Tây Nặc trưởng lão cũng nói rằng đây một trong những tác phẩm tốt nhất của đại sư chế tạo Ải Nhân tộc.

Cho nên, khi đến phòng đấu giá này hắn lập tức mang cỗ chiến giáp này ra đấu giá, đến lúc này hắn mới hiểu, tác phẩm của đại sư chế tạo Ải Nhân tộc trân quý đến mức nào. Giá khởi điểm là một trăm vạn kim tệ ah, từng đó tiền đủ cho cả Cầm thành sống sung túc trong hai năm!

Phía dưới hội trường cuộc đấu giá đang diễn ra hết sức kịch liệt, báo giá liên tục bị phá, Giáng Châu tiểu thư vẫn ung dung từ tốn xướng tên từng người một. Trong khi Diệp Âm Trúc đang thất thần thì giá của cỗ Tinh Lam Chiến Khải đã được đẩy lên tới hai trăm bốn mươi vạn kim tệ!

-Vô sỉ, quá vô si. Giá như vậy mà cũng dám xướng.

Áo Lợi Duy Lạp đột nhiên tức giận vỗ bàn một cái "rầm…"

Diệp Âm Trúc thản nhiên nói:

-Quả thật, giá này có chút quá cao.

Áo Lợi Duy Lạp có chút quái dị nhìn Diệp Âm Trúc:

-Cao? Âm Trúc ngươi vừa nói gì? Ngươi có biết một cỗ khải giáp hoàn mĩ có ỹ nghĩa như thế nào với một chiến sĩ hay không. Tinh Lam Chiến Khải lại là kiệt tác của Ải Nhân đại sư, sao có thể dùng tiền mà so được. Báo giá loại này, đều là làm nhục Tinh Lam Chiến khải.

Nói xong, khi Diệp Âm Trúc đang trợn mắt há mồm nhìn hắn thì Áo Duy Lạp khẽ nhảy đến bên án vỗ vài cái. Trên đài, Giáng Châu tiểu thư ra dấu, lập tức toàn trường im thin thít.

-Vị khách quý số tám mươi tám ra giá năm trăm vạn kim tệ!

Nàng tất nhiên biết rõ vị trí của phòng khách quý số tám mươi tám, Thông qua hình ảnh ma pháp thạch (giống như TV của mình), Diệp Âm Trúc thấy rõ ràng nàng ta đang hướng về phía này nở ra một nụ cười mê người.

Áo Lợi Duy Lạp hết sức đắc ý, sung sướng ngồi xuống.

-Năm trăm vạn kim tệ? Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi có bị nhầm lẫn không đó?

Diệp Âm Trúc đột nhiên phát giác ngực mình đang đánh trống dồn. Hắn phát hiện, ngoài Áo Lợi Duy Lạp vẫn tỏ vẻ an nhiên như không có chuyện gì, ngay cả La Lan bên cạnh hắn cũng tròn mắt kinh ngạc.

Áo Lợi Duy Lạp hài lòng bảo:

-Có thể khiến cho Giáng Châu tiểu thư mỉm cười, xem ra ta ngã giá rất đúng thời cơ. Âm Trúc ngươi cứ chờ xem đi, đấu giá bây giờ mới chính thức bắt đầu cơ.

Quả nhiên Áo Lợi Duy Lạp vừa dứt lời thì ở dưới hội trường đã có người xướng giá năm trăm năm mươi vạn kim tệ, chỉ một lần báo giá mà đã tăng những năm mươi vạn kim tệ, thiên hạ thật là có tiền. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Toàn trường đang yên lặng chờ đợi thì từ một phòng khách quý lại có báo giá.

-Bảy trăm vạn kim tệ! cảm ơn vị khách quý số mười tám.

Áo Lợi Duy Lạp dương dương tự đắc khi thấy thực tế đang diễn ra đúng như hắn dự đoán.

Diệp Âm Trúc nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, thật muốn hét lên một tiếng thật lớn. Tử La Lan gia tộc này thật có tiền ah.

-Tám trăm vạn kim tệ! Vị khách quý số bảy mươi sáu đặt giá.

Lại một lần tăng thêm một trăm vạn kim tệ, khiến cho Áo Lợi Duy Lạp cũng phải nhíu mày. Nhưng thông tin về các phòng khách quý được bảo mật cực tốt, ngay cả hắn cũng không biết người vừa báo giá là ai.

Áo Lợi Duy Lạp bất động thanh sắc đưa tiếp ra giá chín trăm vạn kim tệ, trong mắt tinh quang lấp lánh. Tinh Lam Chiến Khải không phải thật sự vô giá, mỗi người đều có những giới hạn nhất định ở trong lòng.

Quả nhiên, với giá này thì không còn ai cạnh tranh với hắn nữa.

-Chín trăm vạn kim tệ lần một…

-Chín trăm vạn kim tệ lần hai…

-Chín trăm vạn kim tệ lần ba! Tốt, Tinh Lam Chiến Khải thuộc vệ vị khách quý số tám tám.

Áo Lợi Duy Lạp lại một lần nữa nhận được nụ cười vũ mị của Giáng Châu, hắn nhất thời cũng cảm thấy rất đắc ý. Mặc dù là số tiền bỏ ra không ít nhưng vừa thu được khải giáp như ý, lại có thể tóm mĩ nhân trong tâm tưởng vào lòng bàn tay, hắn cho rằng cái giá đó là phi thường xứng đáng.

Nhưng hắn không biết rằng Diệp Âm Trúc ở bên cạnh cũng đang rơi vào trạng thái hưng phấn không kém. Chín trăm vạn kim tệ? Đây là tài sản cỡ nào, Tử La Lan gia tộc không hổ là một trong tam đại gia tộc của Mễ Lan đế quốc, thật là có tiền ah!

Tinh Lam Khải Giáp đã bị mang đi, Giáng Châu tiểu thư còn hướng đến gian khách quý số tám mươi tám, mỉm cười nói:

-Ta thật sự rất cao hứng, Tinh Lam Khải Giáp cuối cùng cũng đã có được một chủ nhân thích hợp. Chúc mừng vị khách quý số tám mươi tám, cảm tạ ngài đã tham gia. Hi vọng ngài có thể phát huy hết những công dụng của nó.

Áo Lợi Duy Lạp không biết là thông qua phương tiện đặc thù gì ở trong phòng, nói vọng ra ngoài phòng đấu giá:

-Nếu Giáng Châu tiểu thư đã nói là hy vọng, thì tại hạ rất vinh dự được mặc Tinh Lam Chiến Khải, cố phát huy tối đa mị lực của nó với nàng.

Trên mặt Giáng Châu nổi lên một đám mây hồng, đôi mắt đẹp xanh biếc phảng phất có chút thẹn thùng:

-Đó là vinh hạnh của Giáng Châu mới đúng. Bất quá, Giáng Châu lại càng hi vọng được chứng kiến vẻ anh hùng của ngài trên chiến trường với Tinh Lam Chiến Khải.

Cũng không nói thêm gì, không đợi Áo Lợi Duy Lạp lên tiếng, Giáng Châu đã nhìn xuống phía dưới nói:

-Các vị, mời xem vật phẩm đấu giá thứ hai ngày hôm nay. Giáng Châu cam đoan các vị không thể đoán được nó là cái gì.

Lúc này, có hai mươi người đang cố hết sức mới có thể đưa vật phẩm đấu giá lên trên đài, từ đó có thể thấy, vật phẩm này nặng nề tới mức nào. Vật đấu giá này cũng có hình khối cực lớn, trong phòng không ai là không chấn động. Mặc dù các phòng đấu giá trong Mễ Lan đế quốc không hiếm, nhưng loại vật phẩm đấu giá lớn như vậy thì quả là chưa từng thấy.

-Oa, đây là cái gì? Thật là lớn ah!

La Lan tò mò nhìn xuống dưới đài.

Áo Lợi Duy Lạp giọng thỏa mãn nói:

-Ta hôm nay không còn mong muốn gì thêm nữa. Có được Tinh Lam Chiến Khải, lần này đến Pháp Lam, không nghi ngờ gì có thêm vài phần sinh cơ. Vật phẩm đấu giá còn hơn cả Tinh Lam Chiến Khải, thật không nghĩ ra là vật gì ah. Âm Trúc, nếu có tác dụng gì đó tốt thì ngươi có mua hay không?

Diệp Âm Trúc lắc đầu, Giáng Châu nói kiện vật phẩm đấu giá này không ai đoán được là không chính xác, bởi vi hắn biết. Nói cách khác, ba kiện vật phẩm đấu giá đêm nay đều là vật của hắn.

Trên đài, Giáng Châu mỉm cười nói:

-Nếu kiện thứ nhất là kiệt tác của Ải Nhân đại sư đã nhiều năm chưa thấy, vậy kiện vật phẩm đấu giá thứ hai này laịi càng trân quý hơn. Tinh Lam Chiến Khải là nhờ vào tài chất và tay nghề của Đại sư chú tạo Ải Nhân tộc, giá trị tuyệt đối không thể so sánh. Nhưng mà tài chất của kiện vật phẩm đấu giá thứ hai này còn tốt hơn nữa. Hơn nữa nó còn có ma pháp thuộc tính. Thuộc tính của nó thuộc Phong hệ, các vị khách quý là chiến sĩ hay ma pháp sư Phong hệ nên chú ý.

Lời vừa nói ra, lập tức La Lan thay thế Áo Lợi Duy Lạp lộ ra vẻ mặt ao ước, nàng ta chính là Phong hệ Ma pháp sư!

-Không kéo dài thời gian của quý vị nữa, mời mọi người cùng xem.

Cười khẽ một tiếng, Giáng Châu đưa tay kéo tấm vải đỏ bao trùm trên vật phẩm xuống.

Tấm vải vừa rơi xuống, trên đài lập tức xuất hiện một khối vật phẩm lớn hơn hai mươi thước, thủy hệ ma pháp lưu chuyển ba động, toàn thân bao phủ bởi một lớp da màu trắng, trên đó lấp lánh hoa văn màu đen, chính là một cự mãng. Đúng hơn, đây là thi thể của một con cự mãng. Trên lưng nó là ba cặp cánh trong suốt, mặc dù đã không còn dao động sinh mệnh, thân thể cũng bị cắt làm đôi, lân giáp trên người nó cũng không ít chỗ bị tổn hại. Thế nhưng vẫn khiến các vị khách mua có cảm giác hết sức rúng động.

Bạch sắc quang mang từ trên người con vự mãng này tỏa ra làm cho các ngọn ma pháp đăng trong cả phòng như bị mờ đi, đại bộ phận khách đến đấu giá điều biết, đây chính là một con ma thú. Từ hình thể của nó cũng đã biết, con ma thú này không giống như những con ma thú bình thường khác mà họ đã biết.

Giáng Châu nhẹ nhàng cất giọng nói

:

-Trước khi đấu giá, chúng ta đã kiểm tra cẩn mật, tham khảo ý kiến của các đại sư trong Ma pháp sư công hội, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận chân chính của cự mãng này. Nếu như chúng ta phán đoán không sai thì đây là một con Phong Mãng. Ma thú thì mọi người ở đây đều rất quen thuộc, nhưng loài Phong Mãng này lại cực kì ít ỏi. Chúng ta phải điều tra rất kĩ mới phát hiện, nó chỉ sinh sống ở sâu trong Cực bắc hoang nguyên. Nói thật, ta rất bội phục vị cường giả nào đã liệp sát (săn giết) con Phong Mãng này. Là ma thú mạnh nhất thuộc Phong hệ, dù đã mất đi tinh hạch nhưng những bộ phận còn lại đều là chí bảo. Cho nên chúng ta sau khi thẩm định đều thống nhất để nó làm kiện vật phẩm đấu giá áp trường thứ hai hôm nay.

Trong phòng khách quý, Áo Lợi Duy Lạp hơi nhíu mày nói:

-Thi thể của ma thú cấp tám, nếu chưa mất đi tinh hạch mới có khả năng so sánh với Tinh Lam Chiến Khải, chẳng lẽ đấu giá hội lại thẩm định sai rồi sao?

Ánh mắt của La Lan lại càng trở nên mãnh liệt:

-Không phải đâu tam ca, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Giáng Châu tiểu thư còn chưa nói hết mà. Ta từng nghe nhị gia gia nói qua, loại Phong Mãng này không có được thể hình lớn như vậy, lại càng không nghe nói là trên lưng Phong Mãng lại có cánh.

Diệp Âm Trúc ở bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, La Lan mặc dù có chút điêu ngoa nhưng kiến thứcvề mặt ma pháp thì tuyệt đối có thể xưng là thiên tài.

Quả nhiên, trên đài, Giáng Châu tiểu thư đang định tuyên bố đấu giá thì chợt nhớ ra điều gì đó:

-Àh, quên nói. Phong Mãng bình thường là Thượng vị ma thú cấp tám. Nhưng con này không biết vì nguyên nhân gì đã tiến hoa, cho nên bây giờ nó chính xác phải là Hạ vị ma thú cấp chín. Tên gọi đúng phải là Phong Mãng vương. Điểm này có thể chứng minh bằng ba đôi cánh trên lưng nó. Nói thật, là nữ nhân, trời sinh đối với các loại mãng xà đều có chút e ngại. Các vị khách quý hảo tâm mau đưa nó đi, tiểu nữ sợ là không chịu nổi nữa rồi.

Nàng ta khẽ cười một tiếng.

Mặc dù là biết nàng ta cố tình tỏ ra như vậy nhưng vẻ mặt, bộ dáng tự nhiên tràn đầy mị lực ấy khiến không ít vị khách nhân nổi lên dục vọng muốn bảo vệ người đẹp.

-Giá khởi điểm là hai trăm vạn kim tệ. Bắt đầu!

Các ngọn ma pháp đăng chiếu sáng cả phòng, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu.

Có kinh nghiệm từ lần đấu giá Tinh Lam Khải giáp, tâm lý Diệp Âm Trúc cũng không còn bị ngỡ ngàng nữa. Nhưng mà số người hiểu được giá trị của thân thể Phong Mãng vương này lại không nhiều, cho nên giá của nó cũng không tăng nhanh lắm. Dù sao loại vật phẩm này không phải ai cũng có thể phát huy tác dụng của nó.

-Vị khách quý số tám mươi tám, giá năm trăm vạn kim tệ.

La Lan thông qua phương tiện đặc thù báo giá xuống đấu phòng, nàng và Áo Lợi Duy Lạp đều dùng chung một phương tiện, nhất thời phòng khách quý số tám mươi tám trở thành tâm điểm chú ý của cả đấu phòng. Nhưng báo giá cũng chỉ dừng lại ở mức năm trăm vạn kim tệ, xem ra những người hiểu biết cũng không có nhiều.

La Lan có chút đắc ý nhìn Áo Lợi Duy Lạp:

-Tam ca, xem ra hôm nay vận khí của ta tốt hơn huynh, thu được một bảo vật cực tốt. Trở về Nhị gia gia nhất định sẽ rất hài lòng. Con Phong Mãng vương này mặc dù không còn tinh hạch nhưng thân thể nó chế tạo thành ma pháp vật phẩm đều phi thường tốt. Kể cả thịt của nó phối chế với các loại dược liệu điều chế ra loại dược vật khôi phục pháp lực cho Phong hệ Ma pháp sư bọn ta ah.

Áo Lợi Duy Lạp thâm ý nhìn muội muội một cái, nói:

-Người hiểu biết tuy ít, nhưng sợ rằng không phải chỉ có mình ngươi đâu.

Không biết Áo Lợi Duy Lạp có phải là mang mệnh quạ đen không mà hắn vừa dứt lời, cũng là lúc Giáng Châu gọi giá năm trăm vạn kim tệ lần thứ hai thì trong phòng đấu giá đột nhiên có biến hóa.

-Vị khách quý số hai trăm chín mươi sáu, một ngàn vạn kim tệ.

Báo giá vượt cấp như vậy, ngay cả Giáng Châu cũng có chút giật mình. Giá này xướng lên lập tức vượt qua giá trị của Tinh Lam Chiến Khải rồi ah.

-Cái gì?

La Lan giận giữ kêu lên.

-Tên chán sống nào lại dám tranh với ta. Một ngàn vạn kim tệ, hắn không muốn sống nữa sao? Nếu để cho ta biết hắn là ai, nhất định ta sẽ cắt hắn thành năm khúc.

Bạo lực, thật là một ma nữ quá bạo lực.

Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc đồng thời đổ mồ hôi. Diệp Âm Trúc đến giờ mới biết, La Lan trước kia trước mặt mình đã là ôn nhu lắm rồi.

-Tiểu muội, khí chất, ngươi phải chú ý tới khí chất một chút. Dù sao ngươi cũng là nữ hài tử.

-Nữ hài tử thì làm sao? Dám tranh đoạt cùng lão nương, lão nương liều mạng với ngươi.

Vừa nói xong đã lập tức báo giá một ngàn hai trăm vạn kim tệ.

Ở trong phòng khách quý số hai trăm chín mươi sáu là tộc trưởng của Nguyệt Huy gia tộc, là hội trưởng của Mễ Lan Ma pháp sư công hội, là đệ nhất Ma pháp sư của Mễ Lan đế quốc, công lực đạt tới tử cấp năm giai – Đại ma đạo sư Nguyệt Huy, cũng là ông nội của Nguyệt Minh.

Nghe thấy báo giá mới một ngàn hai trăm vạn kim tệ không nhịn được nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng, không biết là ai mà có thể hiểu được giá trị của Phong Mãng Vương, ra giá cao như vậy. Vốn hắn tưởng rằng với giá một ngàn vạn kim tệ là có thể mua được rồi, xem tình hình này phải tiếp tục phá giá ah.

Người khác có thể không biết đến Phong Mãng Vương nhưng Nguyệt Huy từng đi qua Băng Sâm, cũng đã từng gặp mặt. Loại Phong Mãng Vương này tốc độ nhanh như gió, phong nhận công kích mạnh mẽ tới cực điểm. Ngay cả cường giả cỡ như hắn mà cũng không dám vào trong Băng Sâm tràn ngập ma thú khủng bố mà liệp sát. Giáng Châu có thể không nhìn ra Phong Mãng vương chết như thế nào nhưng hắn vừa liếc mắt đã nhận ra. Phong Mãng vương này không phải do con người giết chết, mà là do một loại ma thú khác mạnh mẽ hơn hẳn giết, bị người trông thấy liền lấy về, chiếm được tiện nghi lớn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại