Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 221: Nguyên nhân

Người đàn ông trẻ tuổi là thư kí của Lâm Tường, Trần Chí Siêu, anh ta không nhìn Lê Anh Đào, chỉ rũ mắt nói: “Chiều nay chủ tịch phải bay đi gặp khách hàng, đơn hàng lần trước giao cho khách hàng đột nhiên xảy ra chút vấn đề, lần này chủ tịch đích thân ra nước ngoài để giải thích trước mặt, là vì không muốn mất khách hàng lâu năm này, bà chủ tha thứ cho chủ tịch một chút."

“Hừ, tha thứ, tôi tha thứ đủ cho ông ta rồi! Lão già này đang làm loạn với nhân viên nữ mới sau lưng tôi, còn tưởng tôi không biết sao? Nhân viên nữ đó trừ việc trẻ hơn tôi ra thì còn không đẹp bằng tôi, mắt của lão già đó đúng là càng lúc càng kém rồi!"

Tuy Lê Anh Đào đeo kính râm, không nhìn thấy mắt của cô ta, nhưng lúc này Lâm Thanh Mai ngồi đối diện lại hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chế giễu và khinh bỉ của cô ta.

Lâm Thanh Mai giả vờ như đang cúi đầu gửi tin nhắn, nhưng thật ra vẫn luôn để ý đến cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, không nói được vài lời, cô đã biết ba ruột của cô lại có niềm vui mới rồi...

Từ sau khi Lâm Tường cưới Lê Anh Đào rồi có một cậu con trai, chuyện phong lưu của Lâm Tường, đứa con gái như cô nghe nhiều cũng đã sớm tê dại rồi.

Dường như “sự mất tích" và “sống chết không rõ" của cô đối với người làm ba này mà nói, thật sự chẳng có ảnh hưởng gì.

Cuộc sống của ông ta vẫn tràn đầy màu sắc, không ngừng gặp gỡ người mới, đây cũng là lí do tại sao Lâm Thanh Mai về thành phố mà lại không đi gặp Lâm Tường.

Nói thật, cô rất thất vọng với người ba này.

Chỉ cần Lâm Tường còn sống tốt, cô có xuất hiện hay không cũng không có quan hệ gì cả.

“Bà chủ, lần nhau nhớ sử dụng các biện pháp bảo vệ…" Trần Chí Siêu có chút ngậm ngùi…

Lê Anh Đào khẽ nhíu mạnh lên đùi anh ta, cô ta thấp giọng nói: “Còn không phải họa của tên quỷ háo sắc nhà anh sao, lần trước vội vàng như vậy… sau này anh còn không biết nặng nhẹ như vậy, đừng mơ chạm vào tôi…"

Trần Chí Siêu nhìn cô ta, không nói gì.

Lâm Thanh Mai giả vờ bình tĩnh tiếp tục ngồi ở đó, cô sắp không ngồi tiếp được nữa rồi, lúc cô cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc nệm đầy đinh, bà y tá đột nhiên mở cửa phòng phẫu thuật ra kêu lớn: “Người nhà Đỗ Tiểu Mỹ đâu?"

“Y tá, tôi ở đây!" Lâm Thanh Mai đã đứng dậy đi đến trước mặt y tá rồi.

Lúc này Đỗ Tiểu Mỹ đang được bà y tá dìu, sắc mặt Đỗ Tiểu Mỹ trắng bệch như một tờ giấy, đến cả đôi môi cũng không có chút huyết sắc, chút son trên môi cô cũng đã bị cô ăn sạch rồi.

Đôi chân run rẩy của Đỗ Tiểu Mỹ sắp không đứng vững được nữa.

Bà y tá đưa Đỗ Tiểu Mỹ cho Lâm Thanh Mai, Lâm Thanh Mai cố gắng kéo một tay của Đỗ Tiểu Mỹ lên đặt trên vai cô, tay còn lại ôm vào eo Đỗ Tiểu Mỹ, cố gắng để trọng lượng cơ thể của Đỗ Tiểu Mỹ hoàn toàn dựa vào người cô.

“Chuyện sau phẫu thuật cần phải chú ý đã có hết trong cuốn sổ này rồi, mấy người trở về nhớ đọc." Bà y tá đưa một cuốn sổ tay bình thường cho Lâm Thanh Mai.

Không qua bao lâu, bảng điện tử trước cửa phòng phẫu thuật sáng lên, hiện tên Lê Anh Đào.

Lâm Thanh Mai nhìn qua rồi không ở lại nữa, cô dìu Đỗ Tiểu Mỹ rời đi.



Mười phút sau, Lâm Thanh Mai thuận lợi dìu Đỗ Tiểu Mỹ vào trong xe taxi, cô cũng ngồi xuống.

“Cô à, thật sự cảm ơn cô… cảm ơn cô luôn ở bên tôi, tôi… ngày hôm khác tôi sẽ mời cô ăn cơm để cảm ơn cô." Đỗ Tiểu Mỹ cố gắng nói.

Lâm Thanh Mai nói: “Đừng nói những điều này vội, nhà cô ở đâu? Bây giờ tôi đưa cô về nhà."

Đỗ Tiểu Mỹ cũng không dây dưa nữa, nói cho tài xế địa chỉ, chiếc xe rời khỏi bệnh viện.

Trong xe, Đỗ Tiểu Mỹ vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên lại bật khóc ròng ròng.

Lâm Thanh Mai nhìn dáng vẻ của này là biết Đỗ Tiểu Mỹ có âm sự, cô rút hai tờ khăn giấy trong túi xách ra, xếp ra rồi gấp chúng lại, lau nước mắt cho Đỗ Tiểu Mỹ.

Đỗ Tiểu Mỹ mở đôi mắt toàn tơ máu ra, mascara cũng đã bị nhòe hết, cô cầm lấy khăn giấy trong tay Lâm Thanh Mai nói: “Cảm ơn…"

Thật ra Lâm Thanh Mai cũng rất muốn hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng sợ vừa hỏi lại nhắc đến chuyện khiến Đỗ Tiểu Mỹ đau lòng.

Dù sao cô ấy cũng mới làm phẫu thuật xong.

Sau khi Đỗ Tiểu Mỹ khóc một lúc, cô khẽ hỏi: “Cô à, xin hỏi họ của cô là gì?"

“Tôi họ Đông Phương, tên là Đông Phương Diễm, cô gọi tôi là Diễm là được." Lâm Thanh Mai cũng không dám nói quá lớn, dáng vẻ thảm hại này của Đỗ Tiểu Mỹ cô chưa từng nhìn thấy, trong lòng cũng rất khó chịu.

Đỗ Tiểu Mỹ cũng không câu nệ tiểu tiết nói: “Diễm, cô muốn biết câu chuyện của tôi không?"

Có lẽ có quá nhiều áp lực trong lòng không có chỗ để phát ra nên mới muốn tâm sự với một người phụ nữ lạ mặt như cô.

Cũng có lẽ là vì sự nhiệt tình của Lâm Thanh Mai, lúc cô cần có người giúp đỡ nhất, Lâm Thanh Mai lại vô tình giúp đỡ cô ấy, hơn nữa còn luôn lặng lẽ ở bên cạnh mà cũng không nhiều chuyện, mới khiến Đỗ Tiểu Mỹ buông bỏ lớp phòng bị.

“Nếu cô muốn nói thì nói, tôi sẽ lắng nghe, nhưng nếu như cô quá mệt, thì cứ nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì nói sau." Lâm Thanh Mai lại rút khăn giấy ra đưa cho Đỗ Tiểu Mỹ.

Khăn giấy trong tay Đỗ Tiểu Mỹ đã bẩn hết rồi.

“Được." Đỗ Tiểu Mỹ lại lau nước mắt rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.



Bốn mươi phút sau, Lâm Thanh Mai đưa Đỗ Tiểu Mỹ đến khu nhà của cô.

Khu nhà này cũng khá cao cấp, tiền thuê không hề rẻ, Lâm Thanh Mai dìu Đỗ Tiểu Mỹ vào thang máy có chút không hiểu, tại sao Đỗ Tiểu Mỹ có thể ở nổi khu này?

Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Thanh Mai.

Nếu đổi thành người lạ khác, Lâm Thanh Mai thật sự sẽ không lo chuyện bao đồng, cô cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi gì cả, chuyện của cô cô còn chưa lo xong nữa là!

Nhưng người này lại là đồng nghiệp trước kia từng có mối quan hệ nhất định với cô, cô không thể không lo cho Đỗ Tiểu Mỹ được.

Nếu không lo không quản, cô sẽ cứ cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Thanh Mai dùng chìa khóa của Đỗ Tiểu Mỹ mở nhà cô ra.

Sau khi cô dìu Đỗ Tiểu Mỹ vào nhà không lâu, Đỗ Tiểu Mỹ lập tức nói: “Mau, Diễm, dìu tôi vào nhà vệ sinh…"

Lâm Thanh Mai có chút hoảng loạn: “Sao thế?"

Cô vừa hỏi vừa mau chóng dìu Đỗ Tiểu Mỹ vào nhà vệ sinh, không đợi Đỗ Tiểu Mỹ ngồi xuống bồn vệ sinh, Lâm Thanh Mai đã nhìn thấy vết máu chảy xuống giữa hai chân Đỗ Tiểu Mỹ…

“Tiểu Mỹ!" Lâm Thanh Mai sợ hãi hét lên.

Đỗ Tiểu Mỹ nói: “Diễm, cô đừng lo, cô đi lấy cho tôi một miếng băng vệ sinh trong ngăn tủ dưới bệ rửa mặt, cô ra ngoài đợi tôi đi, tôi không sao…"

“Cô thật sự không sao sao? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?" Ánh mắt Lâm Thanh Mai toàn vẻ kinh sợ, cô chỉ sợ không biết có phải ca phẫu thuật của Đỗ Tiểu Mỹ không thành công, gây ra xuất huyết hay không.

“Diễm, tôi thật sự không sao, bây giờ tôi không có sức giải thích với cô, cô giúp tôi trước đã có được không?"

Lâm Thanh Mai gật đầu: “Được được được! Cô đợi đó!"

Đưa băng vệ sinh cho Đỗ Tiểu Mỹ xong, Lâm Thanh Mai lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại rồi rời đi.

Lâm Thanh Mai đợi trong phòng khách lập tức mở cuốn sổ tay của bệnh viện ra xem.

Khoảng năm phút sau, cô đặt cuốn sổ tay xuống, nhịp tim cũng dần dần bình ổn lại.

Hóa ra xuất huyết lượng nhỏ sau phẫu thuật là chuyện bình thường.

Lúc Lâm Thanh Mai đợi Đỗ Tiểu Mỹ, cô cũng không rảnh rỗi, đi về phía phòng bếp.

Cô mở tủ lạnh ra xem có thức ăn gì hay không, bây giờ cơ thể của Đỗ Tiểu Mỹ yếu ớt như vậy, buộc phải ăn chút gì đó duy trì thể lực.



Hai mươi phút sau, Đỗ Tiểu Mỹ chậm rãi đi ra từ nhà vệ sinh.

Cô bước đến phòng khách nhìn Lâm Thanh Mai đang bận rộn trong phòng bếp, Đỗ Tiểu Mỹ đỏ ửng mắt, không nói gì, yên lặng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Đến lúc Lâm Thanh Mai mang hai món nóng và một bát cháo đến phòng ngủ, Đỗ Tiểu Mỹ mở mắt ra.

“Tiểu Mỹ, có muốn ăn xong rồi mới ngủ không?"

Đỗ Tiểu Mỹ nở một nụ cười khó khăn: “Cảm ơn cô, Diễm, thức ăn cô cứ đặt xuống trước đi, bây giờ tôi ăn không nổi, lát nữa đói rồi ăn."

Lâm Thanh Mai kiên nhẫn khuyên bảo: “Nhưng trước đó cô ở tiệm mỳ là để ăn mỳ đúng không? Bây giờ cũng qua một thời gian khá lâu rồi, cô nhất định đã đói lắm rồi!"

Đỗ Tiểu Mỹ xua tay: “Thật sự không đói, nói thật, là vì tâm trạng quá kém nên tạm thời không thể ăn nổi, cô cứ đặt đó đi, nếu cô bằng lòng ngồi nói chuyện cùng tôi, tôi quả thực có một số lời muốn nói với cô."

Lâm Thanh Mai cũng không nói gì nữa, cô đặt thức ăn xuống bàn cách đó không xa, sau đó kéo một cái ghế qua ngồi xuống bên cạnh Đỗ Tiểu Mỹ.

“Tiểu Mỹ, cô nói đi, nếu lát nữa nói chuyện mà thấy mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi được không?"

Đỗ Tiểu Mỹ gật đầu.

Qua khoảng nửa phút, Đỗ Tiểu Mỹ uống vài ngụm nước ấm rồi nói: “Thật ra trước đó tôi đã uống thuốc, nhưng uống muộn quá nên không thành công, hôm nay mới thành ra như vậy…"

“Còn có, sáng nay tôi mới bị tập đoàn Lập thị sa thải, vì công ty biết chuyện tôi làm streamer, bọn họ cho rằng tôi đã sỉ nhục hình tượng của công ty nên sa thải tôi."

Lâm Thanh Mai nghiêm túc lắng nghe không nói gì, cô duy trì im lặng.

Đỗ Tiểu Mỹ nhìn cô nói: “Tôi làm streamer ba tháng rồi, trong khoảng thời gian này tôi quen được một đại gia, anh ta đã tiêu không ít tiền cho tôi… sau đó chúng tôi đã gặp mặt, tôi mới biết hóa ra anh ta là một người đàn ông tàn tật, bị cụt hai chân."

“Ha, nhưng anh ta thật sự rất có tiền, hơn nữa anh ta cũng không bị mất chức năng sinh sản, là do tôi không chú ý nên đã mang thai, tôi vốn tưởng rằng anh ta sẽ vui mừng vì tôi mang thai, không ngờ sau khi anh ta biết thì lập tức đuổi tôi đi, còn nói sau này tôi không được tìm anh ta nữa…"

Đỗ Tiểu Mỹ không khống chế được mà rơi nước mắt, cô tiếp tục nói: “Ngày anh ta đuổi tôi đi, tôi tình cờ gặp được em trai của anh ta, tôi mới biết hóa ra anh ta là anh trai của ca sĩ nhạc rock, tôi nói tên anh ta ra cô chắc chắn sẽ biết, anh ta tên là Tạ Bân."
Tác giả : Thành Thiếu
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Ngu nguoi 3 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ u

Truyện cùng thể loại