Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 212: Nhớ nhung vô tận
Lâm Thanh Mai cầm lấy tờ khăn giấy Asa đưa sang cho cô, cô nín khóc mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm động, thấy con trai được Lập Gia Khiêm dạy dỗ tốt như thế, lại vô cùng tốt bụng, bây giờ cô cực kỳ muốn nhào lên hôn Lập Gia Khiêm một cái thật mạnh.
“Cảm ơn Asa, lúc nãy cô làm con sợ rồi đúng không?" Lâm Thanh Mai lau sạch nước mắt trên mặt.
Asa yên lặng lắc đầu: “Lúc trước con thường xuyên nhìn thấy bà ngoại khóc, chỉ cần nhắc đến mẹ của con là bà ngoại lại khóc thật lâu... Sau đó dì nhỏ ở lại cùng bà ngoại, bây giờ bà ngoại đã ổn hơn rất nhiều rồi, cô Diễm, con muốn nói thật cho cô biết, con không thích thấy cô khóc, con rất buồn."
Lâm Thanh Mai gật đầu: “Asa tha thứ cho cô nha, sau này cô sẽ không khóc nữa, lúc nãy cô chỉ nhớ đến một người bạn, cô ấy cũng vẽ rất đẹp, con có muốn xem truyện tranh do cô ấy vẽ không?"
Asa lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, cậu bé lại mỉm cười: “Con muốn xem!"
Lâm Thanh Mai cười, cô đứng lên đi đến sofa cầm lấy túi xách của cô lên, lấy ra năm cuốn truyện tranh vô cùng xinh đẹp ở trong ra, đây là truyện tranh cô vẽ từ khi ở Vườn Địa Đàng cho đến giờ.
Câu truyện này được sáng tác vì Asa, cũng vì muốn một ngày nào đó sẽ lấy ra cho Asa xem, muốn dùng những tranh ảnh này để kể cho Asa biết câu chuyện về cô.
Muốn nói cho Asa biết, trong những năm cô không ở bên cạnh cậu bé, cô đã trải qua những chuyện gì.
Chờ Asa nhận được truyện tranh, đã bị phong cách vừa đáng yêu vừa ngầu trong truyện tranh hấp dẫn, cậu bé lật vài trang, vừa vui vẻ lại nhíu mày nói: “Cô Diễm, con vẫn chưa biết quá nhiều mặt chứ, nếu là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh thì con sẽ thấy dễ hơn nhiều..."
Bây giờ Lâm Thanh Mai cực kỳ muốn biến những đoạn lời thoại và lời kể trong năm cuốn truyện tranh này thành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp!
“Không sao hết, sau này cô sẽ đọc cho con nghe, được không?" Lâm Thanh Mai thử để con trai đón nhận.
Asa cười ngọt ngào: “Vậy thì tốt quá! Con thích nghe kể chuyện nhất! Nếu không cô Diễm kể cho con nghe ngay bây giờ luôn đi!"
Không đợi Lâm Thanh Mai nói chuyện, Lập Gia Khiêm đứng ở cửa không tiếp tục nghe nữa, anh mở cửa bước vào.
Anh vô cùng bình tĩnh nói: “Asa, giờ học vẽ tối nay đã hết, cô Diễm phải về nhà."
Asa vẫn chưa đã ghiền, trong mắt cậu bé có chút mất mát, cậu bé nhìn Lâm Thanh Mai hỏi: “Vậy sao? Cô Diễm phải về rồi à?"
Lâm Thanh Mai rất muốn nói cho cậu bé biết cô sẽ không bao giờ rời khỏi cậu bé.
Nhưng bây giờ vẫn chưa được.
Cô hơi mỉm cười nói: “Asa, chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi, trong lúc chúng ta không gặp nhau, nếu con muốn vẽ tranh thì cứ vẽ, chờ lần sau gặp lại, cô cũng sẽ mang tác phẩm mới đến cho con xem được không?"
Lâm Thanh Mai muốn cùng con trai cùng nhau chìm vào trong hội họa, cứ không phải làm một cô giáo nghiêm túc thích chỉ đông bảo tây.
“Vậy thì tốt quá! Chúng ta ngoéo tay không ai được nuốt lời nha!" Asa cười duỗi ngón tay út ra.
Lâm Thanh Mai cười ngoéo tay cùng cậu bé.
Trong cả quá trình, Lập Gia Khiêm cũng không quấy rầy tương tác giữa Lâm Thanh Mai và Asa, sâu trong mắt anh có chút ấm áp, còn có chút đau xót.
Anh không biết hôm nay bản thân bị làm sao nữa, khi nhìn thấy cô giáo dạy vẽ mới đến và con trai Asa ở cùng nhau, sao lại có cảm giác hài hòa và ấm áp đến khó hiểu vậy chứ?
Asa cũng không hề làm nũng khóc lóc, dưới yêu cầu của Lập Gia Khiêm, Asa tự tay nắm tay Lâm Thanh Mai đưa cô đến cổng biệt thự, Asa còn tạm biệt trực tiếp với cô.
Cách dạy dỗ như thế đã làm cảm xúc của Lâm Thanh Mai kích động mấy lần, cô còn tưởng Lập Gia Khiêm sẽ ỷ vào thân phận của bản thân mà không quá tôn trọng cô gia sư như cô, không ngờ cách dạy dỗ con cái của anh lại nghiêm túc như thế.
Chuyện này làm cho ấn tượng của Lâm Thanh Mai về Lập Gia Khiêm tốt hơn một chút.
“Cô Diễm, tạm biệt, chúc cô ngủ ngon." Asa vô cùng lễ phép vẫy tay.
Lâm Thanh Mai cố ý nhắc nhở: “Asa, cuốn truyện tranh cô cho con, chờ lần sau cô đến xem cùng con được không?"
“Dạ được!"
Không bao lâu sau, Lâm Thanh Mai ra khỏi biệt thự, bởi vì bây giờ cô đang ở biệt thự của Bạch Cảnh Thụy, cho nên chỉ đi chưa đến năm phút, Lập Gia Khiêm cũng không cho người đưa cô về.
Chín giờ rưỡi tối, Asa nằm xuống chuẩn bị ngủ, bên cạnh cậu bé còn đặt bốn năm cuốn truyện tranh.
Lập Gia Khiêm vẫn kể chuyện cho cậu bé nghe như mọi hôm, không lâu sau Asa đã ngủ mất.
Anh đắp chăn cẩn thận cho con trai, hôn trán con chuẩn bị rời đi.
Mới đi được hai bước, Lập Gia Khiêm xoay người nhìn chằm chằm vào quyển truyện tranh đặt bên gối Asa.
Thật ra anh chẳng có hứng thú gì với truyện tranh dành cho thiếu nhi, nhưng nhớ đến là Lâm Thanh Mai tặng cho Asa, anh đột nhiên lại có chút tò mò.
Lập Gia Khiêm nhẹ nhàng quay trở về, duỗi tay cầm truyện tranh.
Asa còn chưa ngủ say mở híp mắt ra: “Ba, ba định lấy truyện tranh của con sao?"
Người Lập Gia Khiêm cứng đờ, đáy mắt có chút xấu hổ, anh giải thích nói: “Asa, ba phải kiểm tra truyện tranh trước, nếu nội dung không lành mạnh thì không được xe,."
Asa mơ màng mở to mắt, khẽ nói: “Ồ, dạ được rồi, nhưng ba đừng lật hư sách đó, nếu không cô Diễm sẽ không vui..."
“Được, ba hứa với con, chắc chắn sẽ không lật hư sach."
Thấy con trai yên tâm ngủ thiếp đi, đôi mắt dịu dàng của Lập Gia Khiêm vẫn chưa từng rời đi.
Khoảng hơn mười phút sau, Lập Gia Khiêm mới yên lặng rời đi.
Lập Gia Khiêm về phòng sách ngồi xuống ghế sofa, ngồi suốt ba tiếng không hề nhúc nhích.
Anh đã vô cùng cẩn thận đọc đến quyển thứ hai.
Tuy truyện tranh rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ dày, bên trong toàn là những việc vặt về những ngày tháng Lâm Thanh Mai sống ở Vườn Địa Đàng.
Ngay từ đầu khi Lập Gia Khiêm nhìn thấy nhân vật trong truyện tranh của Lâm Thanh Mai bị người xấu bắt đi mất, anh thâm chí lo lắng, anh không thể khống chế được mà nghĩ về Lâm Thanh Mai mất tích suốt bảy năm qua...
Khi nhìn thấy nội dung Lâm Thanh Mai bị kẻ xấu cướp mất con, khóe mắt Lập Gia Khiêm đã hơi rưng rưng.
Chờ đến khi anh phát hiện ra sự khác thường của bản thân, anh đã rất hoảng, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi như anh lại khóc khi xem truyện tranh...
Nếu như để nhân viên trong công ty biết, chỉ sợ sẽ bị mất sạch mặt mũi.
Cho dù là thế, Lập Gia Khiêm vẫn không hề buông cuốn truyện tranh trong tay.
Anh có trực giác, thái độ của Lâm Thanh Mai đối với Asa quá khác thường, vừa khóc vừa cười, đây không giống như một gia sư dạy vẽ bình thường.
Bây giờ nhìn cuốn truyện tranh trong tay, Lập Gia Khiêm lại chìm vào suy nghĩ, sao anh lại cảm thấy nội dung trong cuốn truyện tranh này vô cùng chân thật vậy?
Có lẽ bởi vì nội dung bên trong làm người ta vô cùng buồn bã và đau lòng, anh không thể ngăn cản bản thân không nghĩ đến Lâm Thanh Mai được.
Thậm chí trong đầu óc anh còn từng đi tưởng tượng, có khi nào nhân vật nữ chính trong truyện tranh là Lâm Thanh Mai không?
Ngay lúc anh đang suy nghĩ miên man, Lập Gia Khiêm đã xem xong cuốn truyện tranh thứ hai.
Tiếp theo, anh lại mở ra cuốn thứ ba.
Suốt đêm không ngủ, Lập Gia Khiêm đọc truyện tranh suốt đêm.
Mãi đến tám giờ sáng, hai mắt anh mỏi nhừ chóng mặt buông xuống cuốn truyện tranh cuối cùng.
Lập Gia Khiêm đã xem xong năm cuốn truyện tranh này.
Năm cuốn truyện tranh cứ yên lặng nằm trên bàn làm việc của anh, Lập Gia Khiêm thong thả đứng dậy, anh bước đến một ngăn tủ, không chút do dự lấy thuốc là và bật lửa từ bên trong ra.
Anh đã cai thuốc lá được gần mười tháng.
Nhưng sau khi xem xong năm cuốn truyện tranh này, anh lại hút, hơn nữa không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào.
Bây giờ Lập Gia Khiêm không chỉ muốn hút thuốc, anh còn muốn uống rượu.
Nhưng bây giờ chắc Asa đã dạy rồi, nếu nhìn thấy anh hút thuốc lại uống rượu, chắc chắn Asa sẽ rất thất vọng.
Anh đã hứa với con trai sẽ cai thuốc lá và rượu, cũng không thể tùy tiện phá hủy hình tượng của bản thân được.
Lập Gia Khiêm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bụi hoa bách hợp trên thảm cỏ, suy nghĩ dần bay cao bay xa...
Anh nhớ lúc trước vào lúc anh và Lâm Thanh Mai ở Maldives, có lần Lâm Thanh Mai từng nói với anh: “Gia Khiêm, chờ sau khi về nước, em cũng muốn trồng hoa bách hợp ở khắp biệt thự...
Hoa đã trồng được sáu năm, tàn lại trồng, trồng rồi nở, nở lại tàn, tàn lại trồng... cứ thế lặp đi lặp lại...
Thanh Mai, em không về, vậy hoa bách hợp này cho ai xem đây?
Rốt cuộc em đang ở đâu...
“Cảm ơn Asa, lúc nãy cô làm con sợ rồi đúng không?" Lâm Thanh Mai lau sạch nước mắt trên mặt.
Asa yên lặng lắc đầu: “Lúc trước con thường xuyên nhìn thấy bà ngoại khóc, chỉ cần nhắc đến mẹ của con là bà ngoại lại khóc thật lâu... Sau đó dì nhỏ ở lại cùng bà ngoại, bây giờ bà ngoại đã ổn hơn rất nhiều rồi, cô Diễm, con muốn nói thật cho cô biết, con không thích thấy cô khóc, con rất buồn."
Lâm Thanh Mai gật đầu: “Asa tha thứ cho cô nha, sau này cô sẽ không khóc nữa, lúc nãy cô chỉ nhớ đến một người bạn, cô ấy cũng vẽ rất đẹp, con có muốn xem truyện tranh do cô ấy vẽ không?"
Asa lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, cậu bé lại mỉm cười: “Con muốn xem!"
Lâm Thanh Mai cười, cô đứng lên đi đến sofa cầm lấy túi xách của cô lên, lấy ra năm cuốn truyện tranh vô cùng xinh đẹp ở trong ra, đây là truyện tranh cô vẽ từ khi ở Vườn Địa Đàng cho đến giờ.
Câu truyện này được sáng tác vì Asa, cũng vì muốn một ngày nào đó sẽ lấy ra cho Asa xem, muốn dùng những tranh ảnh này để kể cho Asa biết câu chuyện về cô.
Muốn nói cho Asa biết, trong những năm cô không ở bên cạnh cậu bé, cô đã trải qua những chuyện gì.
Chờ Asa nhận được truyện tranh, đã bị phong cách vừa đáng yêu vừa ngầu trong truyện tranh hấp dẫn, cậu bé lật vài trang, vừa vui vẻ lại nhíu mày nói: “Cô Diễm, con vẫn chưa biết quá nhiều mặt chứ, nếu là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh thì con sẽ thấy dễ hơn nhiều..."
Bây giờ Lâm Thanh Mai cực kỳ muốn biến những đoạn lời thoại và lời kể trong năm cuốn truyện tranh này thành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp!
“Không sao hết, sau này cô sẽ đọc cho con nghe, được không?" Lâm Thanh Mai thử để con trai đón nhận.
Asa cười ngọt ngào: “Vậy thì tốt quá! Con thích nghe kể chuyện nhất! Nếu không cô Diễm kể cho con nghe ngay bây giờ luôn đi!"
Không đợi Lâm Thanh Mai nói chuyện, Lập Gia Khiêm đứng ở cửa không tiếp tục nghe nữa, anh mở cửa bước vào.
Anh vô cùng bình tĩnh nói: “Asa, giờ học vẽ tối nay đã hết, cô Diễm phải về nhà."
Asa vẫn chưa đã ghiền, trong mắt cậu bé có chút mất mát, cậu bé nhìn Lâm Thanh Mai hỏi: “Vậy sao? Cô Diễm phải về rồi à?"
Lâm Thanh Mai rất muốn nói cho cậu bé biết cô sẽ không bao giờ rời khỏi cậu bé.
Nhưng bây giờ vẫn chưa được.
Cô hơi mỉm cười nói: “Asa, chúng ta sẽ gặp nhau nhanh thôi, trong lúc chúng ta không gặp nhau, nếu con muốn vẽ tranh thì cứ vẽ, chờ lần sau gặp lại, cô cũng sẽ mang tác phẩm mới đến cho con xem được không?"
Lâm Thanh Mai muốn cùng con trai cùng nhau chìm vào trong hội họa, cứ không phải làm một cô giáo nghiêm túc thích chỉ đông bảo tây.
“Vậy thì tốt quá! Chúng ta ngoéo tay không ai được nuốt lời nha!" Asa cười duỗi ngón tay út ra.
Lâm Thanh Mai cười ngoéo tay cùng cậu bé.
Trong cả quá trình, Lập Gia Khiêm cũng không quấy rầy tương tác giữa Lâm Thanh Mai và Asa, sâu trong mắt anh có chút ấm áp, còn có chút đau xót.
Anh không biết hôm nay bản thân bị làm sao nữa, khi nhìn thấy cô giáo dạy vẽ mới đến và con trai Asa ở cùng nhau, sao lại có cảm giác hài hòa và ấm áp đến khó hiểu vậy chứ?
Asa cũng không hề làm nũng khóc lóc, dưới yêu cầu của Lập Gia Khiêm, Asa tự tay nắm tay Lâm Thanh Mai đưa cô đến cổng biệt thự, Asa còn tạm biệt trực tiếp với cô.
Cách dạy dỗ như thế đã làm cảm xúc của Lâm Thanh Mai kích động mấy lần, cô còn tưởng Lập Gia Khiêm sẽ ỷ vào thân phận của bản thân mà không quá tôn trọng cô gia sư như cô, không ngờ cách dạy dỗ con cái của anh lại nghiêm túc như thế.
Chuyện này làm cho ấn tượng của Lâm Thanh Mai về Lập Gia Khiêm tốt hơn một chút.
“Cô Diễm, tạm biệt, chúc cô ngủ ngon." Asa vô cùng lễ phép vẫy tay.
Lâm Thanh Mai cố ý nhắc nhở: “Asa, cuốn truyện tranh cô cho con, chờ lần sau cô đến xem cùng con được không?"
“Dạ được!"
Không bao lâu sau, Lâm Thanh Mai ra khỏi biệt thự, bởi vì bây giờ cô đang ở biệt thự của Bạch Cảnh Thụy, cho nên chỉ đi chưa đến năm phút, Lập Gia Khiêm cũng không cho người đưa cô về.
Chín giờ rưỡi tối, Asa nằm xuống chuẩn bị ngủ, bên cạnh cậu bé còn đặt bốn năm cuốn truyện tranh.
Lập Gia Khiêm vẫn kể chuyện cho cậu bé nghe như mọi hôm, không lâu sau Asa đã ngủ mất.
Anh đắp chăn cẩn thận cho con trai, hôn trán con chuẩn bị rời đi.
Mới đi được hai bước, Lập Gia Khiêm xoay người nhìn chằm chằm vào quyển truyện tranh đặt bên gối Asa.
Thật ra anh chẳng có hứng thú gì với truyện tranh dành cho thiếu nhi, nhưng nhớ đến là Lâm Thanh Mai tặng cho Asa, anh đột nhiên lại có chút tò mò.
Lập Gia Khiêm nhẹ nhàng quay trở về, duỗi tay cầm truyện tranh.
Asa còn chưa ngủ say mở híp mắt ra: “Ba, ba định lấy truyện tranh của con sao?"
Người Lập Gia Khiêm cứng đờ, đáy mắt có chút xấu hổ, anh giải thích nói: “Asa, ba phải kiểm tra truyện tranh trước, nếu nội dung không lành mạnh thì không được xe,."
Asa mơ màng mở to mắt, khẽ nói: “Ồ, dạ được rồi, nhưng ba đừng lật hư sách đó, nếu không cô Diễm sẽ không vui..."
“Được, ba hứa với con, chắc chắn sẽ không lật hư sach."
Thấy con trai yên tâm ngủ thiếp đi, đôi mắt dịu dàng của Lập Gia Khiêm vẫn chưa từng rời đi.
Khoảng hơn mười phút sau, Lập Gia Khiêm mới yên lặng rời đi.
Lập Gia Khiêm về phòng sách ngồi xuống ghế sofa, ngồi suốt ba tiếng không hề nhúc nhích.
Anh đã vô cùng cẩn thận đọc đến quyển thứ hai.
Tuy truyện tranh rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ dày, bên trong toàn là những việc vặt về những ngày tháng Lâm Thanh Mai sống ở Vườn Địa Đàng.
Ngay từ đầu khi Lập Gia Khiêm nhìn thấy nhân vật trong truyện tranh của Lâm Thanh Mai bị người xấu bắt đi mất, anh thâm chí lo lắng, anh không thể khống chế được mà nghĩ về Lâm Thanh Mai mất tích suốt bảy năm qua...
Khi nhìn thấy nội dung Lâm Thanh Mai bị kẻ xấu cướp mất con, khóe mắt Lập Gia Khiêm đã hơi rưng rưng.
Chờ đến khi anh phát hiện ra sự khác thường của bản thân, anh đã rất hoảng, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi như anh lại khóc khi xem truyện tranh...
Nếu như để nhân viên trong công ty biết, chỉ sợ sẽ bị mất sạch mặt mũi.
Cho dù là thế, Lập Gia Khiêm vẫn không hề buông cuốn truyện tranh trong tay.
Anh có trực giác, thái độ của Lâm Thanh Mai đối với Asa quá khác thường, vừa khóc vừa cười, đây không giống như một gia sư dạy vẽ bình thường.
Bây giờ nhìn cuốn truyện tranh trong tay, Lập Gia Khiêm lại chìm vào suy nghĩ, sao anh lại cảm thấy nội dung trong cuốn truyện tranh này vô cùng chân thật vậy?
Có lẽ bởi vì nội dung bên trong làm người ta vô cùng buồn bã và đau lòng, anh không thể ngăn cản bản thân không nghĩ đến Lâm Thanh Mai được.
Thậm chí trong đầu óc anh còn từng đi tưởng tượng, có khi nào nhân vật nữ chính trong truyện tranh là Lâm Thanh Mai không?
Ngay lúc anh đang suy nghĩ miên man, Lập Gia Khiêm đã xem xong cuốn truyện tranh thứ hai.
Tiếp theo, anh lại mở ra cuốn thứ ba.
Suốt đêm không ngủ, Lập Gia Khiêm đọc truyện tranh suốt đêm.
Mãi đến tám giờ sáng, hai mắt anh mỏi nhừ chóng mặt buông xuống cuốn truyện tranh cuối cùng.
Lập Gia Khiêm đã xem xong năm cuốn truyện tranh này.
Năm cuốn truyện tranh cứ yên lặng nằm trên bàn làm việc của anh, Lập Gia Khiêm thong thả đứng dậy, anh bước đến một ngăn tủ, không chút do dự lấy thuốc là và bật lửa từ bên trong ra.
Anh đã cai thuốc lá được gần mười tháng.
Nhưng sau khi xem xong năm cuốn truyện tranh này, anh lại hút, hơn nữa không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào.
Bây giờ Lập Gia Khiêm không chỉ muốn hút thuốc, anh còn muốn uống rượu.
Nhưng bây giờ chắc Asa đã dạy rồi, nếu nhìn thấy anh hút thuốc lại uống rượu, chắc chắn Asa sẽ rất thất vọng.
Anh đã hứa với con trai sẽ cai thuốc lá và rượu, cũng không thể tùy tiện phá hủy hình tượng của bản thân được.
Lập Gia Khiêm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bụi hoa bách hợp trên thảm cỏ, suy nghĩ dần bay cao bay xa...
Anh nhớ lúc trước vào lúc anh và Lâm Thanh Mai ở Maldives, có lần Lâm Thanh Mai từng nói với anh: “Gia Khiêm, chờ sau khi về nước, em cũng muốn trồng hoa bách hợp ở khắp biệt thự...
Hoa đã trồng được sáu năm, tàn lại trồng, trồng rồi nở, nở lại tàn, tàn lại trồng... cứ thế lặp đi lặp lại...
Thanh Mai, em không về, vậy hoa bách hợp này cho ai xem đây?
Rốt cuộc em đang ở đâu...
Tác giả :
Thành Thiếu