Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 125: Hoàn mỹ phù hợp
Cái tát của Lâm Thanh Mai cũng đã đánh thức Lập Tư Thần!
Tóc mai trên trán rơi xuống trước mắt, bên má bị đánh hơi đỏ lên, Lập Tư Thần kéo khóe miệng cười một tiếng, "Đánh hay lắm..."
Nói rồi anh lùi lại hai bước, chậm rãi xoay người đi tới cửa sổ trên gác xép, cánh tay tựa vào khung cửa sổ, không biết lúc này anh ta đang nghĩ gì.
Lâm Thanh Mai đứng đó nhìn bóng lưng cô đơn và buồn bã của anh, cơn tức giận của cô lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại.
Hai người lần lượt im lặng, sau khoảng mười phút, Lâm Thanh Mai cũng không muốn ở lại nữa, cô chuẩn bị rời đi.
Lúc này Tư Thần mới quay đầu lại nói: "Tôi xin lỗi! Vừa rồi do tôi quá bốc đồng...Tôi không nên ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ."
Lâm Thanh Mai quay lưng về phía anh ta, cô cũng không quay lại, nghĩ đến điện thoại của mình bị chìm như vậy, trong lòng cô thoáng tức giận, nhưng nghĩ lại là do Lập Tư Thần nghe được đoạn ghi âm kia nên mới đánh mất đi lý trí, cô thất thần rồi trầm mặc, sâu trong nội tâm của cô cảm thấy cô thực sự là quá tàn nhẫn.
Đọc chương đầy đủ CHƯƠNG 125: HOÀN MỸ PHÙ HỢP.
Vì vậy, cô không muốn nói tới vấn đề điện thoại nữa, cứ xem như là sự trừng phạt dành cho người mật báo đi.
Thấy cô vẫn chưa quay lại, trong lòng Lập Tư Thần cảm thấy có hơi hoảng sợ và tội lỗi, anh nói tiếp: "Tôi xin lỗi!"
Rốt cuộc thì Lâm Thanh Mai cũng trả lời: "Anh đã xin lỗi rồi, quên chuyện ném rơi chiếc điện thoại kia đi..."
"Câu xin lỗi này là do tôi cưỡng ép cô... Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, tôi..." Hai má của anh ngày càng chuyển sang đỏ.
Lúc này cô mới hiểu ý của anh, hóa ra anh đang nói tới chuyện hôn cô.
Lâm Thanh Mai vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ran trên môi cô, khi Lập Tư Thần xông tới hôn mạnh vào đôi môi cô, thực ra anh đang trút đi cơn tức giận ngột ngạt ở trong lòng, nhưng đáng tiếc cô lại trở thành mục tiêu trút giận của anh.
“Lập Tư thần, chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi hy vọng anh không nói cho ai biết!" Lâm Thanh Mai quay đầu liếc anh một cái.
Lời của cô khiến anh giễu cợt cười một tiếng: "Cô đang nói tới chuyện tôi bị Chương Ngọc Lan cắm sừng hay là chuyện cô bị tôi hôn vậy?"
Ánh mắt của Lâm Thanh Mai chợt lóe, cô nói: "Tất cả."
Anh chủ động tiến đến bên cô rồi thẳng thắn nói: "Cô yên tâm đi, chuyện này với tôi mà nói chính là sự sỉ nhục, không có thằng đàn ông nào ngu ngốc tới nổi nói ra chuyện mình bị cắm sừng cả! Tuy rằng tôi không muốn nói lời cảm ơn với cô, nếu không có cô thẳng thắn khai báo với tôi thì chỉ sợ hôm nay tôi sẽ phải cầu hôn với loại phụ nữ không thích hợp với tôi rồi..."
Trong lòng cô cũng không ngờ hôm nay anh tới trường quay thăm ban lại rất phi thường như vậy.
Lúc này, Lập Tư Thần lấy trong túi ra một hộp nhẫn tinh xảo màu đen, sau khi mở ra, anh ta lấy chiếc nhẫn kim cương lớn từ trong hộp nhẫn ra, dùng ngón tay nắm lấy chiếc nhẫn cầu hôn và hỏi: "Cô có thấy chiếc nhẫn cưới này đẹp không? "
Lâm Thanh Mai khẽ cau mày nhìn chiếc nhẫn, từ kiểu dáng chiếc nhẫn đều đơn giản, phóng khoáng, từ đường cắt và màu sắc của chiếc nhẫn kim cương, cô chắc chắn đây là một chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ, có giá trị lớn.
Cô không muốn nói dối nên nói ra sự thật: "Nó rất đẹp."
Lập Tư Thần lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn, đưa cho cô: "Vì cô nói trông rất đẹp, nên tôi tặng chiếc nhẫn kim cương này cho cô, coi như là tiền điện thoại mà tôi ném mất đi."
Lâm Thanh Mai kinh ngạc nhìn anh, lập tức lắc đầu: "Tôi không thể lấy được! Nếu anh không muốn chiếc nhẫn này, anh có thể bán đi..."
Mấy loại đồ vật như nhẫn đính hôn này nọ, sao cô có thể lấy bậy được chứ, huống chi dùng nhẫn kim cương thay thế điện thoại trả cho cô, chuyện này quá xa hoa, làm sao mà cô dám nhận chứ!
"Nếu ngay cả cô cũng không thích chiếc nhẫn này thì tôi nghĩ nó nên biến mất..." Lập Tư Thần xoay người bước đến bên cửa sổ.
Nhìn thấy tư thế của anh ta như sắp ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ, Lâm Thanh theo bản năng hét lên: "Đừng ném mà!"
Bàn tay đang giơ lên của Lập Tư Thần lập tức dừng lại, anh quay lại nhìn cô: "Cô có chắc là cô không nhận nó không?"
“Tôi đã nói là không thể nhận… Thì anh cũng đừng ném nó chứ?" Lâm Y Thần hơi rối rắm, cái tên Lập Tư Thần này cũng đủ kỳ quái, tại sao phải bắt cô nhận lấy cho bằng được chứ?
Khóe miệng anh ta tươi cười ra: "Không sợ cô chê cười, tôi cũng từng đọc một câu trong sách thế này, nếu nhẫn đính hôn do chính tay bản thân mua mà trả lại, thì tình cảm về sau sẽ không thuận lợi, tôi cũng không muốn vì một Chương Ngọc Lan mà khiến tôi gặp phải vận rủi!"
Hóa ra chính là lý do này...
Trong lòng của Lâm Thanh Mai hơi tò mò, sao cô chưa từng nghe qua câu này vậy?
Cô cắn răng nói: "Như vậy đi, nhẫn này tôi tạm thời giữ giúp anh, nếu anh muốn lấy lại thì tới chỗ tôi mà lấy."
Lập Tư Thần bất đắc dĩ nói: "Được, vậy cứ làm theo lời cô đi."
Anh lại tiến về phía cô rồi đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào tay cô.
Sau khi Lâm Thanh Mai nhận lấy, anh ta lại đột nhiên cầm chiếc nhẫn kim cương từ lòng bàn tay cô lên, rồi nói: "Cô có phiền để cho tôi thử chút không?"
Cô nghi ngờ hỏi: "Thử gì?"
Lập Tư Thần kéo tay phải cô rồi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út bên phải một cách chính xác.
Kích thước rất thích hợp hệt như chiếc nhẫn này tạo ra là để cho Lâm Thanh Mai cô đeo vậy, đột nhiên anh ta cười thành tiếng: "Lâm Thanh Mai, cô có biết không? Cái chiếc nhẫn này Chương Ngọc Lan rất vừa ý, nhưng chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị. Nhà thiết kế chỉ thiết kế dựa vào số đo này mà ngón tay của Chương Ngọc Lan lại rất gầy nên không thích hợp, nhưng em ấy lại rất thích nó, em ấy nói chỉ là nhẫn cầu hôn mà thôi, em ấy có thể chọn đeo ở ngón giữa. Nhưng không ngờ ngón áp út của cô lại vừa vặn với chiếc nhẫn này như vậy... "
Trong đôi mắt phức tạp của Lập Tư Thần hiện lên một tia ẩn ý, anh ta ngước mắt lên nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp thanh tú gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy Lâm Thanh Mai đeo chiếc nhẫn lên không chỉ đẹp mà còn rực rỡ.
Môi cô có một vết nứt nhẹ, trên đó vẫn còn vết máu, đôi mắt đen của anh ta lại tối sầm lại, nghĩ đến cảnh anh ta giam cầm cô trong góc rồi cưỡng ép hôn cô, trong thân thể Lập Tư Thần nhanh chóng cảm thấy có một dòng máu nóng chảy ngược xuôi khắp cơ thể.
Ở sâu trong trí nhớ của anh, lại bắt đầu nhớ lại đôi môi hồng mềm mại của Lâm Thanh Mai, trong cổ họng lại đột ngột xuất hiện một cổ khô nóng.
Mấy suy nghĩ tối tăm trong đáy mắt của Lập Tư Thần, Lâm Thanh Mai cũng không nhìn thấy, sự chú ý của cô đều đều đổ dồn vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, cô không thể tưởng tượng được nếu Lập Gia Khiêm thấy được chiếc nhẫn này trên tay cô thì sẽ có tâm trạng gì?
Nhưng khi cô vừa tưởng tượng như vậy thì trái tim cô lại đập rất dữ dội.
Hóa ra Lâm Thanh Mai mới phát hiện ra bản thân cô từ trước đến nay luôn mong đợi Lập Gia Khiêm tới như vậy...
Khi cô nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn của Lập Gia Khiêm được đeo trên ngón tay của Vương Gia Hân thì cô lập tức lạnh lùng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay cô.
Hành động đột ngột của Lâm Thanh Mai cũng khiến Lập Tư Thần trấn tĩnh lại.
Cô lúng túng nói: "Kích thước của chiếc nhẫn kim cương quả thực rất phù hợp... Tôi sẽ giữ nó cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến lấy".
Lập Tư Thần gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
...
Mười phút sau, cả hai cùng nhau đi xuống gác mái, trước khi rời đi, Lập Tư Thần lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại riêng của anh.
Anh ta đưa chiếc điện thoại thông minh công nghệ cao siêu mỏng màu đen cho Lâm Thanh Mai rồi nói với giọng điệu chân thành: "Đây là điện thoại cá nhân của tôi. Hiện tại cô có thể lấy nó mà dùng, sau khi mua điện thoại mới rồi hẳn trả lại cho tôi."
Lâm Thanh Mai được sủng ái mà lo sợ, cô cự tuyệt: "Không cần đâu! Ngày mai tôi sẽ đến công ty viễn thông đăng ký lại số điện thoại cũ, nhân tiện mua một chiếc điện thoại di động mới luôn."
Anh ta gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, nhưng vẫn mạnh mẽ nhét điện thoại vào tay cô, Lập Tư Thần lộ ra vẻ mặt áy náy nói: "Lâm Thanh Mai, cô cứ dùng trước chiếc điện thoại này đi, có như vậy mới khiến tôi cảm thấy bớt tội lỗi."
Trong nhất thời cô có hơi khó xử: "Nhưng mà..."
"Đợi tới khi cô mua điện thoại xong rồi thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ tới tìm cô để lấy lại điện thoại, điện thoại cá nhân này của tôi có chứa số điện thoại cơ quan của tôi đó."
Cũng không đợi Lâm Thanh Mai từ chối, Lập Tư Thần đã xoay người rời đi.
"Lập Tư Thần..." Câu nói của Lâm Thanh Mai còn chưa kịp thốt ra thì cũng không biết nói thêm cái gì cả.
Bỗng nhiên cô phát hiện cái tên Lập Tư Thần này có hơi giống Lập Gia Khiêm, Lập Gia Khiêm bá đạo cường thế, Lập Tư thần lại cực đoan cố chấp.
...
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Khi Lâm Thanh Mai trở lại phòng hóa trang riêng của Bạch Cảnh Thụy thì ở bên trong đã có một người phụ nữ đang đợi cô.
Người phụ nữ này không ai khác chính là Chương Ngọc Lan.
Sau khi cảnh giữa Chương Ngọc Lan cô và Lục Tinh Anh được quay xong thì cô ta vội vàng đến phòng hóa trang của Bạch Cảnh Thụy.
Khi Chương Ngọc Lan thấy Lâm Thanh Mai thì cô ta lập tức nhận ra chiếc điện thoại màu đen trên tay Lâm Thanh Mai.
Lông mày của cô nhướng rất cao, cô chất vấn: "Trợ lý Lâm! Tại sao điện thoại của bạn trai tôi lại ở trong tay cô vậy?"
Tóc mai trên trán rơi xuống trước mắt, bên má bị đánh hơi đỏ lên, Lập Tư Thần kéo khóe miệng cười một tiếng, "Đánh hay lắm..."
Nói rồi anh lùi lại hai bước, chậm rãi xoay người đi tới cửa sổ trên gác xép, cánh tay tựa vào khung cửa sổ, không biết lúc này anh ta đang nghĩ gì.
Lâm Thanh Mai đứng đó nhìn bóng lưng cô đơn và buồn bã của anh, cơn tức giận của cô lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, cô cũng bắt đầu bình tĩnh lại.
Hai người lần lượt im lặng, sau khoảng mười phút, Lâm Thanh Mai cũng không muốn ở lại nữa, cô chuẩn bị rời đi.
Lúc này Tư Thần mới quay đầu lại nói: "Tôi xin lỗi! Vừa rồi do tôi quá bốc đồng...Tôi không nên ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ."
Lâm Thanh Mai quay lưng về phía anh ta, cô cũng không quay lại, nghĩ đến điện thoại của mình bị chìm như vậy, trong lòng cô thoáng tức giận, nhưng nghĩ lại là do Lập Tư Thần nghe được đoạn ghi âm kia nên mới đánh mất đi lý trí, cô thất thần rồi trầm mặc, sâu trong nội tâm của cô cảm thấy cô thực sự là quá tàn nhẫn.
Đọc chương đầy đủ CHƯƠNG 125: HOÀN MỸ PHÙ HỢP.
Vì vậy, cô không muốn nói tới vấn đề điện thoại nữa, cứ xem như là sự trừng phạt dành cho người mật báo đi.
Thấy cô vẫn chưa quay lại, trong lòng Lập Tư Thần cảm thấy có hơi hoảng sợ và tội lỗi, anh nói tiếp: "Tôi xin lỗi!"
Rốt cuộc thì Lâm Thanh Mai cũng trả lời: "Anh đã xin lỗi rồi, quên chuyện ném rơi chiếc điện thoại kia đi..."
"Câu xin lỗi này là do tôi cưỡng ép cô... Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, tôi..." Hai má của anh ngày càng chuyển sang đỏ.
Lúc này cô mới hiểu ý của anh, hóa ra anh đang nói tới chuyện hôn cô.
Lâm Thanh Mai vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ran trên môi cô, khi Lập Tư Thần xông tới hôn mạnh vào đôi môi cô, thực ra anh đang trút đi cơn tức giận ngột ngạt ở trong lòng, nhưng đáng tiếc cô lại trở thành mục tiêu trút giận của anh.
“Lập Tư thần, chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi hy vọng anh không nói cho ai biết!" Lâm Thanh Mai quay đầu liếc anh một cái.
Lời của cô khiến anh giễu cợt cười một tiếng: "Cô đang nói tới chuyện tôi bị Chương Ngọc Lan cắm sừng hay là chuyện cô bị tôi hôn vậy?"
Ánh mắt của Lâm Thanh Mai chợt lóe, cô nói: "Tất cả."
Anh chủ động tiến đến bên cô rồi thẳng thắn nói: "Cô yên tâm đi, chuyện này với tôi mà nói chính là sự sỉ nhục, không có thằng đàn ông nào ngu ngốc tới nổi nói ra chuyện mình bị cắm sừng cả! Tuy rằng tôi không muốn nói lời cảm ơn với cô, nếu không có cô thẳng thắn khai báo với tôi thì chỉ sợ hôm nay tôi sẽ phải cầu hôn với loại phụ nữ không thích hợp với tôi rồi..."
Trong lòng cô cũng không ngờ hôm nay anh tới trường quay thăm ban lại rất phi thường như vậy.
Lúc này, Lập Tư Thần lấy trong túi ra một hộp nhẫn tinh xảo màu đen, sau khi mở ra, anh ta lấy chiếc nhẫn kim cương lớn từ trong hộp nhẫn ra, dùng ngón tay nắm lấy chiếc nhẫn cầu hôn và hỏi: "Cô có thấy chiếc nhẫn cưới này đẹp không? "
Lâm Thanh Mai khẽ cau mày nhìn chiếc nhẫn, từ kiểu dáng chiếc nhẫn đều đơn giản, phóng khoáng, từ đường cắt và màu sắc của chiếc nhẫn kim cương, cô chắc chắn đây là một chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ, có giá trị lớn.
Cô không muốn nói dối nên nói ra sự thật: "Nó rất đẹp."
Lập Tư Thần lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn, đưa cho cô: "Vì cô nói trông rất đẹp, nên tôi tặng chiếc nhẫn kim cương này cho cô, coi như là tiền điện thoại mà tôi ném mất đi."
Lâm Thanh Mai kinh ngạc nhìn anh, lập tức lắc đầu: "Tôi không thể lấy được! Nếu anh không muốn chiếc nhẫn này, anh có thể bán đi..."
Mấy loại đồ vật như nhẫn đính hôn này nọ, sao cô có thể lấy bậy được chứ, huống chi dùng nhẫn kim cương thay thế điện thoại trả cho cô, chuyện này quá xa hoa, làm sao mà cô dám nhận chứ!
"Nếu ngay cả cô cũng không thích chiếc nhẫn này thì tôi nghĩ nó nên biến mất..." Lập Tư Thần xoay người bước đến bên cửa sổ.
Nhìn thấy tư thế của anh ta như sắp ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ, Lâm Thanh theo bản năng hét lên: "Đừng ném mà!"
Bàn tay đang giơ lên của Lập Tư Thần lập tức dừng lại, anh quay lại nhìn cô: "Cô có chắc là cô không nhận nó không?"
“Tôi đã nói là không thể nhận… Thì anh cũng đừng ném nó chứ?" Lâm Y Thần hơi rối rắm, cái tên Lập Tư Thần này cũng đủ kỳ quái, tại sao phải bắt cô nhận lấy cho bằng được chứ?
Khóe miệng anh ta tươi cười ra: "Không sợ cô chê cười, tôi cũng từng đọc một câu trong sách thế này, nếu nhẫn đính hôn do chính tay bản thân mua mà trả lại, thì tình cảm về sau sẽ không thuận lợi, tôi cũng không muốn vì một Chương Ngọc Lan mà khiến tôi gặp phải vận rủi!"
Hóa ra chính là lý do này...
Trong lòng của Lâm Thanh Mai hơi tò mò, sao cô chưa từng nghe qua câu này vậy?
Cô cắn răng nói: "Như vậy đi, nhẫn này tôi tạm thời giữ giúp anh, nếu anh muốn lấy lại thì tới chỗ tôi mà lấy."
Lập Tư Thần bất đắc dĩ nói: "Được, vậy cứ làm theo lời cô đi."
Anh lại tiến về phía cô rồi đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào tay cô.
Sau khi Lâm Thanh Mai nhận lấy, anh ta lại đột nhiên cầm chiếc nhẫn kim cương từ lòng bàn tay cô lên, rồi nói: "Cô có phiền để cho tôi thử chút không?"
Cô nghi ngờ hỏi: "Thử gì?"
Lập Tư Thần kéo tay phải cô rồi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út bên phải một cách chính xác.
Kích thước rất thích hợp hệt như chiếc nhẫn này tạo ra là để cho Lâm Thanh Mai cô đeo vậy, đột nhiên anh ta cười thành tiếng: "Lâm Thanh Mai, cô có biết không? Cái chiếc nhẫn này Chương Ngọc Lan rất vừa ý, nhưng chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị. Nhà thiết kế chỉ thiết kế dựa vào số đo này mà ngón tay của Chương Ngọc Lan lại rất gầy nên không thích hợp, nhưng em ấy lại rất thích nó, em ấy nói chỉ là nhẫn cầu hôn mà thôi, em ấy có thể chọn đeo ở ngón giữa. Nhưng không ngờ ngón áp út của cô lại vừa vặn với chiếc nhẫn này như vậy... "
Trong đôi mắt phức tạp của Lập Tư Thần hiện lên một tia ẩn ý, anh ta ngước mắt lên nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp thanh tú gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy Lâm Thanh Mai đeo chiếc nhẫn lên không chỉ đẹp mà còn rực rỡ.
Môi cô có một vết nứt nhẹ, trên đó vẫn còn vết máu, đôi mắt đen của anh ta lại tối sầm lại, nghĩ đến cảnh anh ta giam cầm cô trong góc rồi cưỡng ép hôn cô, trong thân thể Lập Tư Thần nhanh chóng cảm thấy có một dòng máu nóng chảy ngược xuôi khắp cơ thể.
Ở sâu trong trí nhớ của anh, lại bắt đầu nhớ lại đôi môi hồng mềm mại của Lâm Thanh Mai, trong cổ họng lại đột ngột xuất hiện một cổ khô nóng.
Mấy suy nghĩ tối tăm trong đáy mắt của Lập Tư Thần, Lâm Thanh Mai cũng không nhìn thấy, sự chú ý của cô đều đều đổ dồn vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, cô không thể tưởng tượng được nếu Lập Gia Khiêm thấy được chiếc nhẫn này trên tay cô thì sẽ có tâm trạng gì?
Nhưng khi cô vừa tưởng tượng như vậy thì trái tim cô lại đập rất dữ dội.
Hóa ra Lâm Thanh Mai mới phát hiện ra bản thân cô từ trước đến nay luôn mong đợi Lập Gia Khiêm tới như vậy...
Khi cô nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn của Lập Gia Khiêm được đeo trên ngón tay của Vương Gia Hân thì cô lập tức lạnh lùng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay cô.
Hành động đột ngột của Lâm Thanh Mai cũng khiến Lập Tư Thần trấn tĩnh lại.
Cô lúng túng nói: "Kích thước của chiếc nhẫn kim cương quả thực rất phù hợp... Tôi sẽ giữ nó cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến lấy".
Lập Tư Thần gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.
...
Mười phút sau, cả hai cùng nhau đi xuống gác mái, trước khi rời đi, Lập Tư Thần lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại riêng của anh.
Anh ta đưa chiếc điện thoại thông minh công nghệ cao siêu mỏng màu đen cho Lâm Thanh Mai rồi nói với giọng điệu chân thành: "Đây là điện thoại cá nhân của tôi. Hiện tại cô có thể lấy nó mà dùng, sau khi mua điện thoại mới rồi hẳn trả lại cho tôi."
Lâm Thanh Mai được sủng ái mà lo sợ, cô cự tuyệt: "Không cần đâu! Ngày mai tôi sẽ đến công ty viễn thông đăng ký lại số điện thoại cũ, nhân tiện mua một chiếc điện thoại di động mới luôn."
Anh ta gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, nhưng vẫn mạnh mẽ nhét điện thoại vào tay cô, Lập Tư Thần lộ ra vẻ mặt áy náy nói: "Lâm Thanh Mai, cô cứ dùng trước chiếc điện thoại này đi, có như vậy mới khiến tôi cảm thấy bớt tội lỗi."
Trong nhất thời cô có hơi khó xử: "Nhưng mà..."
"Đợi tới khi cô mua điện thoại xong rồi thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ tới tìm cô để lấy lại điện thoại, điện thoại cá nhân này của tôi có chứa số điện thoại cơ quan của tôi đó."
Cũng không đợi Lâm Thanh Mai từ chối, Lập Tư Thần đã xoay người rời đi.
"Lập Tư Thần..." Câu nói của Lâm Thanh Mai còn chưa kịp thốt ra thì cũng không biết nói thêm cái gì cả.
Bỗng nhiên cô phát hiện cái tên Lập Tư Thần này có hơi giống Lập Gia Khiêm, Lập Gia Khiêm bá đạo cường thế, Lập Tư thần lại cực đoan cố chấp.
...
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Khi Lâm Thanh Mai trở lại phòng hóa trang riêng của Bạch Cảnh Thụy thì ở bên trong đã có một người phụ nữ đang đợi cô.
Người phụ nữ này không ai khác chính là Chương Ngọc Lan.
Sau khi cảnh giữa Chương Ngọc Lan cô và Lục Tinh Anh được quay xong thì cô ta vội vàng đến phòng hóa trang của Bạch Cảnh Thụy.
Khi Chương Ngọc Lan thấy Lâm Thanh Mai thì cô ta lập tức nhận ra chiếc điện thoại màu đen trên tay Lâm Thanh Mai.
Lông mày của cô nhướng rất cao, cô chất vấn: "Trợ lý Lâm! Tại sao điện thoại của bạn trai tôi lại ở trong tay cô vậy?"
Tác giả :
Thành Thiếu