Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 108: Không mời mà tới
Nghe cách nói của Vương Gia Linh, Lập Gia Khiêm liếc nhìn cô ta: “Cô đã học thói xấu từ tên đàn ông nhà cô ròi… Nhìn có vẻ là một mỹ nữ tuyệt thế như này, ăn nói thì lại cẩu thả như thế!"
Vương Gia Linh cười haha nói: “Không có cách nào khác, gần mực thì đen, ai bảo người đàn ông của tôi là lính đặc chủng chứ, nói chuyện đều là đàn ông!"
Lập Gia Khiêm cười, hỏi: “Không phải cậu ta sắp về rồi sao?"
“Ừ, mùng 8 tháng sau về, vừa khéo có thể tham gia tiệc đính hôn của chúng ta." Trong mắt Vương Gia Linh tràn đầy vẻ mong đợi.
“Cô yên tâm đi, sau khi chúng ta đính hôn, tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để đều cậu ta tới làm vệ sĩ tùy thân của cô, về sau hai người có thể thường xuyên ở bên nhau."
Vương Gia Linh hơi phiền muộn: “Cho dù ở bên nhau cũng là lén lút… Có lúc, tôi và chị tôi thật sự hy vọng chúng tôi chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường! Nhà giàu quyền lực gì chứ, có ai mà đến quyền tự do lựa chọn hôn nhân của mình cũng không có…"
Sắc mặt Lập Gia Khiêm cũng không khỏi hơi trầm xuống, sự bất lực của cô ta nào có phải không phải cũng là sự bất lực của anh chứ.
“Nghĩ thoáng ra đi, ít nhất chúng ta có thể liên hôn với người bạn mà mình tin tưởng, có sự tự do về tình cảm. Từ nhỏ đã học diễn kịch, còn để ý diễn thêm vài năm sao?" Đôi mắt sắc mày đen giống như đóa hoa sen trên núi tuyết, đứng càng cao thì càng cô đơn.
Vương Gia Linh trực tiếp hỏi: “Gia Khiêm, anh không muốn lật ngửa bài với ông cụ nhà anh sao? Cứ để ông ấy khống chế hôn nhân của anh như này, với tính tình của anh, sao mà chịu được chứ?"
Anh bình tĩnh nói một câu: “Loại chuyện như lật ngửa bài, thời gian chưa tới. Dù sao tôi đính hôn với cô, cũng không lo lắng gì cả."
“Quan hệ bạn bè giữa anh và tôi, ngoài chị tôi và Cảnh Phong biết, người khác sẽ không nghĩ như thế, đặc biệt là người phụ nữ của anh khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm, anh thật sự nên tranh thủ thời gian sắp xếp đi, đừng để đến lúc Lâm Thanh Mai thật sự thành người phụ nữ của người khác, anh sẽ hối hận thối ruột!" Vương Gia Linh tỏ vẻ lo lắng cho anh.
Mắt Lập Gia Khiêm sáng lên, anh trầm giọng nói: “Tôi tự có tính toán."
Đây chính là lý do vì sao anh để Bạch Cảnh Phong trở thành ông chủ mới Lâm Thanh Mai, con người Đường Văn Tú, anh không tin tưởng.
Nếu anh không cố ý xa cách Lâm Thanh Mai, Lập Kỳ Sơn sẽ dồn tất cả tinh lực vào chuyện xử lý Lâm Thanh Mai.
Chính diện bảo vệ Lâm Thanh Mai, vậy anh sẽ phân tâm, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch bắt đầu từ nửa năm trước của anh.
…
Đến 6 giờ tối, Lâm Thanh Mai hẹn người của công ty môi giới nhà đất cùng đi xem nhà.
Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Mai cầm hợp đồng đã ký xong, sau khi tiễn người của công ty môi giới, cô tự mình ngồi trên soda nhìn căn chung cư hai phòng này.
Trên mặt Lâm Thanh Mai đầy vẻ vui mừng, có thẻ ký hợp đồng được căn nhà này thật sự phải nói là cực kỳ may mắn.
Nghe nói chủ nhà di cư ra nước ngoài, cần bán nhà gấp, bán hay cho thuê đều được.
Lâm Thanh Mai bỏ ra 15 triệu mỗi tháng, nhưng lại thuê được căn chung cư cao cấp trong thành phố mà vốn phải mất 60 triệu tiền thuê mỗi tháng.
Đât chính là được hời lớn.
Nếu không phải công ty môi giới là công ty môi giới nhà đất lớn nhất trong thành phố, sợ là Lâm Thanh Mai cũng không tin vào loại chuyện tốt như này.
Thậm chí cô còn nghi ngờ, lên mangh tra đủ mọi thứ, chắc chắn căn chung cư này không có ma, chưa từng chết người thì mới thuê lại.
Thế nhưng, Lâm Thanh Mai có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, chủ nhà “vội di dân" kia chính là Lập Gia Khiêm.
Căn chung cư mà từ nay trở đi, tổng giám đốc Lập thỉnh thoảng sẽ tới, sao có thể là loại nhà kém chất lượng chứ!
…
Sáng sớm hôm sau, phòng đối diện của Lâm Thanh Mai có một người đàn ông độc thân vào ở, anh ta chủ động tới chào hỏi Lâm Thanh Mai.
Người đàn ông này tên là Kiệt, cả người vạm vỡ, mặc dù không quá cao nhưng nhìn rất khỏe khoắn.
Kiệt nói với Lâm Thanh Mai, sau này có cần giúp đỡ gì thì cứ tới tìm anh ta, anh ta nói anh ta là huấn luyện viên thể hình tư nhân.
Sau khi Lâm Thanh Mai lịch sự đóng cửa lại, Kiệt quay về nhà của mình, lập tức gọi một cuộc điện thoại.
“Tổng giám đốc Lập, tôi đã chào hỏi bên phía cô Lâm rồi."
Lập Gia Khiêm đang ký một đống hợp đồng trong văn phòng, điện thoại của anh đặt trên bàn, mở loa ngoài.
“Thường ngày cậu để ý người tới tìm cô ấy một chút, bao gồm của người cô ấy dẫn về nhà, lập tức báo lại với tôi."
Kiệt cung kính trả lời: “Vâng, tổng giám đốc Lập. Ngài yên tâm đi!"
…
Vào lúc Kiệt gọi điện thoại, trong nhà Lâm Thanh Mai đã có vị khách đầu tiên: Đường Văn Tú.
Thấy Đường Văn Tú mang 4-5 món ăn sáng, mặt mày tươi cười, Lâm Thanh Mai thật sự không thể không cho anh ta vào nhà.
Cuối cùng, cô nghiêng người để Đường Văn Tú vào nhà.
Cửa vừa đóng lại, Đường Văn Tú tự nhiên bắt đầu tìm nhà bếp, Lâm Thanh Mai ngáp một cái, mặt mày rối rắm nhìn anh ta: “Tôi vừa chuyển tới, vẫn còn chưa ngủ anh đã tới rồi, địa chỉ của tôi là do Bạch Cảnh Phong nói cho anh hả?"
Đường Văn Tú tấm tắc nói: “Được đó, căn nhà này thật sự tốt lắm nha, điển hình của việc xách vali vào ở! Lâm Thanh Mai, cô phát tài rồi hay là được người khác bao nuôi thế? Lương của trợ lý thực tập của Bạch Cảnh Phong tuyệt đối không quá 60 triệu, vậy mà cô cũng có thể ở được?"
“Anh ăn nói tử tế chút, ai được bao nuôi chứ? Lần này là tôi may mắn! Tôi ly hôn, thất tình, nhiều chuyện không thuận lợi, thế nên mới cứu lại một bàn về mặt tiền tài!" Lâm Thanh Mai nhìn một lượt căn nhà này, vẫn cực kỳ ưa thích.
Căn chung cư không có một hạt bụi nào, trang trí cách điệu sang trọng, cô có thể nhận ra chắc chắn chủ trước của căn nhà này là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông trẻ tuổi biết thường thức,
Lời của cô khiến Đường Văn Tú khẽ cười, anh ta chăm chú lấy đĩa ra, bày những đồ ăn sáng kia ra đĩa.
Không lâu sau, bàn ăn đã bày đầy, Đường Văn Tú nhìn thành quả lao động của mình, cực kỳ hài lòng.
Anh ta vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Thanh Mai vẫn mặc đồ ngủ hình hoạt hình, rất bất mãn: “Này, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, về phép lịch sự, không phải cô nên đi đánh răng rửa mặt rồi tới ăn sau sao?"
Lâm Thanh Mai bĩu môi: “Rõ ràng tôi đang ngủ yên lành, anh tới sớm như này làm gì hả? Tôi cũng không có mời anh tới…"
Đôi mắt đào hoa của Đường Văn Tú hơi tủi thân: “Trời ạ! Sao tôi lại đáng thương thế này, có lòng tốt giới thiệu cô làm trợ lỳ thực tập cho Bạch Cảnh Phong, được biết cô được tuyển tôi, vừa sáng sớm đã đi mua bữa sáng cô thích ăn nhất để chúc mừng cô… Vậy mà cô còn chê tôi?"
Lâm Thanh Mai nghe mà cả người hơi run lên, cô đầu hàng, nói: “Ông anh, bây giờ tôi lập tức đi đánh răng rửa mặt! Tôi xin anh, nhất định đừng yểu điệu thế nữa, tôi đã nổi hết da gà lên rồi…"
Đôi mắt đào oa lập tức mang ý cười, anh ta nhướn mày với Lâm Thanh Mai: “Mau lên, tôi cũng chưa ăn sáng, tôi chờ cô."
Thấy Đường Văn Tú ngồi vào bàn ăn, cả người Lâm Thanh Mai run lên, đi vào nhà tắm, lập tức đóng cửa lại.
Thật sự kinh muốn chết!
Đối mặt với Đường Văn Tú không mời mà tới rồi còn giở mỹ nam kế, vậy mà cô lại không thể làm gì được…
Lâm Thanh Mai nhìn bản thân trong gương, vỗ mặt: “Mau tỉnh táo đi! Ngồi trong phong khách là một con hồ ly tinh không dễ đối phó đâu…"
Cô thừa nhận, vì chuyện công việc, cô nợ Đường Văn Tú một nhân tình.
Nhân tình khó báo đáp, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Khi Lâm Thanh Mai đánh răng rửa mặt rồi về phòng ngủ thay quần áo xong, Đường Văn Tú đã ăn gần xong rồi.
Cô đi tới trước bàn ăn, ngạc nhiên nói: “ĐM! Anh là quỷ tham ăn à? Ăn nhiều như này!"
Vương Gia Linh cười haha nói: “Không có cách nào khác, gần mực thì đen, ai bảo người đàn ông của tôi là lính đặc chủng chứ, nói chuyện đều là đàn ông!"
Lập Gia Khiêm cười, hỏi: “Không phải cậu ta sắp về rồi sao?"
“Ừ, mùng 8 tháng sau về, vừa khéo có thể tham gia tiệc đính hôn của chúng ta." Trong mắt Vương Gia Linh tràn đầy vẻ mong đợi.
“Cô yên tâm đi, sau khi chúng ta đính hôn, tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để đều cậu ta tới làm vệ sĩ tùy thân của cô, về sau hai người có thể thường xuyên ở bên nhau."
Vương Gia Linh hơi phiền muộn: “Cho dù ở bên nhau cũng là lén lút… Có lúc, tôi và chị tôi thật sự hy vọng chúng tôi chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường! Nhà giàu quyền lực gì chứ, có ai mà đến quyền tự do lựa chọn hôn nhân của mình cũng không có…"
Sắc mặt Lập Gia Khiêm cũng không khỏi hơi trầm xuống, sự bất lực của cô ta nào có phải không phải cũng là sự bất lực của anh chứ.
“Nghĩ thoáng ra đi, ít nhất chúng ta có thể liên hôn với người bạn mà mình tin tưởng, có sự tự do về tình cảm. Từ nhỏ đã học diễn kịch, còn để ý diễn thêm vài năm sao?" Đôi mắt sắc mày đen giống như đóa hoa sen trên núi tuyết, đứng càng cao thì càng cô đơn.
Vương Gia Linh trực tiếp hỏi: “Gia Khiêm, anh không muốn lật ngửa bài với ông cụ nhà anh sao? Cứ để ông ấy khống chế hôn nhân của anh như này, với tính tình của anh, sao mà chịu được chứ?"
Anh bình tĩnh nói một câu: “Loại chuyện như lật ngửa bài, thời gian chưa tới. Dù sao tôi đính hôn với cô, cũng không lo lắng gì cả."
“Quan hệ bạn bè giữa anh và tôi, ngoài chị tôi và Cảnh Phong biết, người khác sẽ không nghĩ như thế, đặc biệt là người phụ nữ của anh khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm, anh thật sự nên tranh thủ thời gian sắp xếp đi, đừng để đến lúc Lâm Thanh Mai thật sự thành người phụ nữ của người khác, anh sẽ hối hận thối ruột!" Vương Gia Linh tỏ vẻ lo lắng cho anh.
Mắt Lập Gia Khiêm sáng lên, anh trầm giọng nói: “Tôi tự có tính toán."
Đây chính là lý do vì sao anh để Bạch Cảnh Phong trở thành ông chủ mới Lâm Thanh Mai, con người Đường Văn Tú, anh không tin tưởng.
Nếu anh không cố ý xa cách Lâm Thanh Mai, Lập Kỳ Sơn sẽ dồn tất cả tinh lực vào chuyện xử lý Lâm Thanh Mai.
Chính diện bảo vệ Lâm Thanh Mai, vậy anh sẽ phân tâm, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch bắt đầu từ nửa năm trước của anh.
…
Đến 6 giờ tối, Lâm Thanh Mai hẹn người của công ty môi giới nhà đất cùng đi xem nhà.
Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Mai cầm hợp đồng đã ký xong, sau khi tiễn người của công ty môi giới, cô tự mình ngồi trên soda nhìn căn chung cư hai phòng này.
Trên mặt Lâm Thanh Mai đầy vẻ vui mừng, có thẻ ký hợp đồng được căn nhà này thật sự phải nói là cực kỳ may mắn.
Nghe nói chủ nhà di cư ra nước ngoài, cần bán nhà gấp, bán hay cho thuê đều được.
Lâm Thanh Mai bỏ ra 15 triệu mỗi tháng, nhưng lại thuê được căn chung cư cao cấp trong thành phố mà vốn phải mất 60 triệu tiền thuê mỗi tháng.
Đât chính là được hời lớn.
Nếu không phải công ty môi giới là công ty môi giới nhà đất lớn nhất trong thành phố, sợ là Lâm Thanh Mai cũng không tin vào loại chuyện tốt như này.
Thậm chí cô còn nghi ngờ, lên mangh tra đủ mọi thứ, chắc chắn căn chung cư này không có ma, chưa từng chết người thì mới thuê lại.
Thế nhưng, Lâm Thanh Mai có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, chủ nhà “vội di dân" kia chính là Lập Gia Khiêm.
Căn chung cư mà từ nay trở đi, tổng giám đốc Lập thỉnh thoảng sẽ tới, sao có thể là loại nhà kém chất lượng chứ!
…
Sáng sớm hôm sau, phòng đối diện của Lâm Thanh Mai có một người đàn ông độc thân vào ở, anh ta chủ động tới chào hỏi Lâm Thanh Mai.
Người đàn ông này tên là Kiệt, cả người vạm vỡ, mặc dù không quá cao nhưng nhìn rất khỏe khoắn.
Kiệt nói với Lâm Thanh Mai, sau này có cần giúp đỡ gì thì cứ tới tìm anh ta, anh ta nói anh ta là huấn luyện viên thể hình tư nhân.
Sau khi Lâm Thanh Mai lịch sự đóng cửa lại, Kiệt quay về nhà của mình, lập tức gọi một cuộc điện thoại.
“Tổng giám đốc Lập, tôi đã chào hỏi bên phía cô Lâm rồi."
Lập Gia Khiêm đang ký một đống hợp đồng trong văn phòng, điện thoại của anh đặt trên bàn, mở loa ngoài.
“Thường ngày cậu để ý người tới tìm cô ấy một chút, bao gồm của người cô ấy dẫn về nhà, lập tức báo lại với tôi."
Kiệt cung kính trả lời: “Vâng, tổng giám đốc Lập. Ngài yên tâm đi!"
…
Vào lúc Kiệt gọi điện thoại, trong nhà Lâm Thanh Mai đã có vị khách đầu tiên: Đường Văn Tú.
Thấy Đường Văn Tú mang 4-5 món ăn sáng, mặt mày tươi cười, Lâm Thanh Mai thật sự không thể không cho anh ta vào nhà.
Cuối cùng, cô nghiêng người để Đường Văn Tú vào nhà.
Cửa vừa đóng lại, Đường Văn Tú tự nhiên bắt đầu tìm nhà bếp, Lâm Thanh Mai ngáp một cái, mặt mày rối rắm nhìn anh ta: “Tôi vừa chuyển tới, vẫn còn chưa ngủ anh đã tới rồi, địa chỉ của tôi là do Bạch Cảnh Phong nói cho anh hả?"
Đường Văn Tú tấm tắc nói: “Được đó, căn nhà này thật sự tốt lắm nha, điển hình của việc xách vali vào ở! Lâm Thanh Mai, cô phát tài rồi hay là được người khác bao nuôi thế? Lương của trợ lý thực tập của Bạch Cảnh Phong tuyệt đối không quá 60 triệu, vậy mà cô cũng có thể ở được?"
“Anh ăn nói tử tế chút, ai được bao nuôi chứ? Lần này là tôi may mắn! Tôi ly hôn, thất tình, nhiều chuyện không thuận lợi, thế nên mới cứu lại một bàn về mặt tiền tài!" Lâm Thanh Mai nhìn một lượt căn nhà này, vẫn cực kỳ ưa thích.
Căn chung cư không có một hạt bụi nào, trang trí cách điệu sang trọng, cô có thể nhận ra chắc chắn chủ trước của căn nhà này là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông trẻ tuổi biết thường thức,
Lời của cô khiến Đường Văn Tú khẽ cười, anh ta chăm chú lấy đĩa ra, bày những đồ ăn sáng kia ra đĩa.
Không lâu sau, bàn ăn đã bày đầy, Đường Văn Tú nhìn thành quả lao động của mình, cực kỳ hài lòng.
Anh ta vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Thanh Mai vẫn mặc đồ ngủ hình hoạt hình, rất bất mãn: “Này, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, về phép lịch sự, không phải cô nên đi đánh răng rửa mặt rồi tới ăn sau sao?"
Lâm Thanh Mai bĩu môi: “Rõ ràng tôi đang ngủ yên lành, anh tới sớm như này làm gì hả? Tôi cũng không có mời anh tới…"
Đôi mắt đào hoa của Đường Văn Tú hơi tủi thân: “Trời ạ! Sao tôi lại đáng thương thế này, có lòng tốt giới thiệu cô làm trợ lỳ thực tập cho Bạch Cảnh Phong, được biết cô được tuyển tôi, vừa sáng sớm đã đi mua bữa sáng cô thích ăn nhất để chúc mừng cô… Vậy mà cô còn chê tôi?"
Lâm Thanh Mai nghe mà cả người hơi run lên, cô đầu hàng, nói: “Ông anh, bây giờ tôi lập tức đi đánh răng rửa mặt! Tôi xin anh, nhất định đừng yểu điệu thế nữa, tôi đã nổi hết da gà lên rồi…"
Đôi mắt đào oa lập tức mang ý cười, anh ta nhướn mày với Lâm Thanh Mai: “Mau lên, tôi cũng chưa ăn sáng, tôi chờ cô."
Thấy Đường Văn Tú ngồi vào bàn ăn, cả người Lâm Thanh Mai run lên, đi vào nhà tắm, lập tức đóng cửa lại.
Thật sự kinh muốn chết!
Đối mặt với Đường Văn Tú không mời mà tới rồi còn giở mỹ nam kế, vậy mà cô lại không thể làm gì được…
Lâm Thanh Mai nhìn bản thân trong gương, vỗ mặt: “Mau tỉnh táo đi! Ngồi trong phong khách là một con hồ ly tinh không dễ đối phó đâu…"
Cô thừa nhận, vì chuyện công việc, cô nợ Đường Văn Tú một nhân tình.
Nhân tình khó báo đáp, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Khi Lâm Thanh Mai đánh răng rửa mặt rồi về phòng ngủ thay quần áo xong, Đường Văn Tú đã ăn gần xong rồi.
Cô đi tới trước bàn ăn, ngạc nhiên nói: “ĐM! Anh là quỷ tham ăn à? Ăn nhiều như này!"
Tác giả :
Thành Thiếu