Cạm Bẫy Ôn Nhu
Chương 90 Phiên ngoại 9
Sau khi nghỉ đóng phim, Khương Chi Chu theo học lớp đào tạo nghiệp vụ đạo diễn kinh kịch Trung Quốc.
Trước khi học thêm, nàng đã tự làm đạo diễn cho một số phim ngắn. Nàng cũng đã đến hai đoàn làm phim với tư cách trợ lý đạo diễn và viết vào sơ yếu lý lịch của mình như một kinh nghiệm làm việc.
Thật ra, với trình độ của nàng, chỉ cần xin giấy giới thiệu, nàng có thể vượt qua kỳ thi mà không cần lý lịch hoàn hảo. Nhưng nàng đã quen với sự nghiêm túc, không chiếu lệ, không tạm bợ, luôn muốn làm mọi việc một cách tốt nhất.
Thời gian học kéo dài nửa năm, từ thứ 2 đến thứ 6, Khương Chi Chu đành phải thuê phòng cạnh trường học.
Khương Chi Chu thuê nhà bên ngoài trường học mỗi khi có lớp.
Khi Giang Thanh Mộng đến thăm nàng, cô nhất thời hứng thú dán một mảnh giấy lên cửa, trên giấy viết một chữ 'Kim' như rồng bay phượng múa.
Kim ốc tàng kiều*.
(*Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌): nghĩa là nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu người đẹp, tình nhân. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.)
Khương Chi Chu ừ một tiếng, có chút ghét bỏ, nhéo nhéo vành tai Giang Thanh Mộng: "Kế tiếp em muốn tìm 'Vệ Tử Phu' à?"
Giang Thanh Mộng cắn mạnh vào mặt nàng:" Không có Vệ Tử Phu."
" Cũng may mà hôm nay chị không trang điểm, nếu không em sẽ lại phải ăn một đống phấn mất." Khương Chi Chu ôm cô, kéo cô ngồi xuống sô pha.
"Không được lau dấu son môi."
Giang Thanh Mộng nằm ngã ra sô pha:" À, em có một câu chuyện, mới vừa nghĩ ra."
"Kể cho chị nghe đi."
" Nữ chủ của công ty giải trí thích nữ sinh học chuyên ngành đạo diễn trường kịch, nhưng nữ sinh lại không thích nữ chủ. Thật trùng hợp, nữ sinh sinh ra trong gia đình nghèo khó, học phí trường nghệ thuật lại cao, khi sắp không có khả năng đóng học phí thì được nữ chủ bao nuôi, giúp đỡ cô ấy đến trường và mỗi đêm đều 'giao dịch' với cô ấy. Câu chuyện đó có tên là—— kim ốc tàng kiều."
"Giá trị con người của chị rất cao, em bao nuôi không nổi đâu." Thuận theo sự trêu chọc của cô, Khương Chi Chu lắc đầu cười khúc khích, dùng tăm xiên một miếng hoa quả nhỏ rồi đưa lên môi cô:" Hơn nữa đây là cốt truyện của phim cấp ba, không có ý nghĩa."
"Thêm như thế nào?"
"Bối cảnh của câu chuyện được đưa vào tương lai. Nữ sinh bị nữ chủ cưỡng bức. Nữ chủ rất tốt với cô ấy, thời gian trôi qua, cô ấy có chút động lòng nhưng không vượt qua được tâm lý của chính mình, cô ấy bị trầm cảm và nhảy xuống biển tự tử.
Nữ chủ không vui và bắt đầu nhớ nhung đến phát bệnh, người bạn của cô đã đặt mua một con robot mô phỏng cho cô. Con robot này giống hệt nữ sinh, ngoài ra nó còn chứa hệ thống tình yêu.
Một khi rô bốt mô phỏng có hệ thống tình yêu ký thỏa thuận với người dùng, nó sẽ chỉ yêu một người trong suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, mánh lới quảng cáo của các công ty công nghệ là: Tình yêu vĩnh hằng giống như kim cương."
Khương Chi Chu gật đầu nói: "Quảng cáo này rất hay, ai có thể chống lại tình yêu thuần khiết và vĩnh hằng?"
"Ừm, cho nên nữ chủ - người ban đầu chỉ sử dụng người máy làm thế thân dần dần động lòng.
Tình yêu của cô dành cho nữ sinh không được đáp lại, nhưng robot mô phỏng sẽ đáp lại tình yêu của cô.
Tình yêu mà người máy trao cho cô là thuần khiết và hoàn mỹ, giống như một viên kim cương, không có bất kỳ tạp chất nào, đến chết không phai."
Khương Chi Chu hỏi:" Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nữ sinh trở lại. Cô ấy không chết mà được cứu bởi người dân của làng chài trên đảo. Trước khi chết cô ấy nghĩ đến tình yêu của nữ chủ, hiểu được tình cảm của cô ấy đối với nữ chủ. Cô ấy hôn mê một đoạn thời gian rồi sống sót bằng tình yêu trong tim mình, khi tỉnh lại, cô liền gọi điện cho nữ chủ.
Nữ chủ mừng rỡ như điên và đón nữ sinh về nhà. Cô sợ khi nữ sinh nhìn thấy người máy sẽ nghĩ nhiều nên đã nhốt người máy vào nhà kho.
Người máy luôn ngồi xổm trong góc nhà kho, chờ nữ chủ nhân đến thăm nó.
Nó đợi rất lâu, cuối cùng vào một đêm mưa gió, nữ chủ cũng đã đến.
Nó mừng rỡ ôm chầm lấy cô và hỏi có phải cô đến đón nó về nhà không?
Thật ra không phải.
Nữ chủ và nữ sinh cãi nhau, cô nghi ngờ đối phương không còn yêu mình nữa, trở nên chán ghét mình.
Vì vậy, cô đã nghĩ đến người máy nên đến nhìn nó. Nó sẽ vĩnh viễn yêu cô và không bao giờ cãi nhau với cô."
Khương Chi Chu khinh thường: "Việc này có khác gì nɠɵạı ŧìиɦ?"
Giang Thanh Mộng lắc đầu:" Không khác. Trước đây có thể nói là đồng cảm, nhưng bây giờ là thay lòng đổi dạ. Cô thích hai người cùng một lúc, một người thật và một người máy."
"Kết cục thế nào?"
"Kết cục à... để em suy nghĩ đã..." Truyện này chỉ là hứng thú nhất thời, tiện miệng kể ra. Giang Thanh Mộng nằm trên đùi Khương Chi Chu, nắm lấy tay nàng, suy nghĩ một lúc:" Vậy em sẽ sắp đặt một vụ cháy lớn, nữ sinh bị kẹt trên tầng 2, người máy bị nhốt trong nhà kho. Lính cứu hỏa vẫn đang trên đường đến, nữ chủ chỉ có thể cứu một người, muốn cứu ai đây? Chị quyết định xem."
"Nguyên mẫu của nữ chủ không phải chị, chị sẽ không đi đến bước đó, không cần người thay thế, bất luận trong phim hay ngoài đời." Khương Chi Chu vò vò tóc cô:" Em nên tự hỏi bản thân mình đi."
"Hừ, nguyên mẫu cũng không phải là em. Em không thích bao nuôi người khác, em cũng sẽ không thay lòng."
"Nghe cũng khá hay." Khương Chi Chu cười trêu chọc: "Chị không tin năm đó em không tự cảm thấy bản thân em thay lòng đổi dạ."
"Đừng lôi lại chuyện cũ." Giang Thanh Mộng nắm lấy tay cô, lắc qua lắc lại như đang làm nũng:" Không cần nói bóng nói gió. Nói xem, chị chọn ai?"
Giả thuyết tình yêu vĩnh hằng, trong sáng của loài người hay tình yêu chân thật, đầy rẫy biến số và phức tạp. Nên chọn ai đây?
[Toàn hoàn văn]
Yeah, vậy là mình đã hoàn được một bộ truyện thứ hai rồi. Đây là bộ truyện đầu tay của Thiên Tại Thủy, chắc có lẽ vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng mình vẫn cảm thấy đây là một bộ truyện khá hay, không biết các bạn thì sao :