Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 22 Thăm dò

Ngày hôm sau, Tết Nguyên đán.

Ngày đầu năm mới là ngày đoàn phim 《 Cửu khúc 》khởi động máy, mọi người xuất phát từ khách sạn để cúng thần, thắp hương.

Ngành nghề này mê tín đến mức mỗi lần khởi động máy là phải cúng thần, thắp hương cầu mong cho công việc đóng phim thuận lợi.

Khương Chi Chu định bắt xe buýt của đoàn để tụ họp cùng mọi người, nhưng không ngờ khi vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, nàng đã bị trợ lý Tiểu Ngải của Giang Thanh Mộng chặn lại.

"Cô Thẩm, lão bản của tôi mời cô lên xe của chị ấy."

Rất nhiều người của đoàn phim đã tập trung ở cửa khách sạn, khi nghe thấy lời nói này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khương Chi Chu.

Một diễn viên tuyến 18 vô danh tiểu tốt đã đã đoạt được vai nữ thứ khiến ai cũng ghen tị, dẫn đến đầy rẫy lời đàm tiếu khắp đoàn làm phim ——Một số nói nàng đã hối lộ biên kịch rất nhiều tiền, một số nói nàng ngủ với nhà đầu tư, số khác lại nói nàng ngủ với các lãnh đạo cấp cao của Tinh Nguyên, loại chuyện gì họ cũng đồn đại được.

Thẳng cho đến đêm qua, có người thề thốt rằng họ đã nhìn thấy nàng và Giang Thanh Mộng, những người khác cũng nhìn thấy nàng bước ra khỏi phòng Giang Thanh Mộng vào lúc nửa đêm.

Trong giới có rất nhiều nam, nữ minh tinh ăn tạp, bây giờ Khương Chi Chu được mời lên xe của Giang Thanh Mộng khiến mọi người không khỏi cảm khái: Có vẻ như tiểu hoa đán lưu lượng cao cũng thích như vậy, ôi chao, thời buổi này diễn viên kém nổi tiếng nếu muốn trèo cao đều phải dùng quy tắc ngầm để đổi lấy.......

Mặc kệ ánh mắt soi mói của cả nam lẫn nữ trong đoàn làm phim, Khương Chi Chu vẫn ngồi vào chiếc xe RV của Giang Thanh Mộng.

Giang Thanh Mộng dựa vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nghe thấy tiếng động vào xe của Khương Chi Chu, cô cũng không mở mắt ra, chỉ xoa xoa ấn đường, nói:" Sau này cứ đi xe chị đến phim trường đi."

Trong xe có máy sưởi, Khương Chi Chu cởi khăn quàng cổ, nói: "Vâng."

Thật tốt khi có thể ở bên cạnh cô.

Giang Thanh Mộng mở mắt ra, nhìn Khương Chi Chu, ánh mắt ngưng trệ, nói:" Son môi."

Khương Chi Chu ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu, "Hả?"

"Son môi của em lem rồi."

Khương Chi Chu sờ sờ môi: "Có lẽ trong lúc cởi khăn quàng cổ bị cọ xát, ở đâu thế?"

Khương Chi Chu định lấy gương trang điểm ra, nhưng quai hàm đột nhiên bị nắm lấy, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua khóe môi nàng.

Giang Thanh Mộng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết đỏ trên khóe môi, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của nàng, khẽ nói: "Ở đây..."

Động tác của cô có chút mạnh mẽ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng và mềm mại như ngày nào.

Vành tai lại bắt đầu nóng lên. Khương Chi Chu thở chậm lại, đối diện với ánh mắt Giang Thanh Mộng, nhưng lại phát hiện ánh mắt cô có chút dò xét.

Khương Chi Chu định mở miệng, nhưng lại nghe thấy Giang Thanh Mộng nói: "Lau sạch rồi...."

Giang Thanh Mộng buông cằm nàng ra, lấy khăn giấy lau đầu ngón tay, sau đó nói:" Chị muốn thương lượng với em một việc. Nếu muốn quảng bá cho bộ phim mới này, em phải hợp tác với chị một khoảng thời gian."

Cô đang nói về việc hợp tác, nhưng không phải với một giọng điệu thương lượng, mà giống như đang tuyên cáo hơn.

Khương Chi Chu: "Hợp tác như thế nào?"

"Phim truyền hình này có cốt truyện nữ thứ đem lòng yêu nữ chính giả nam nên được mọi người dùng làm điểm marketing mấu chốt. Cũng giống như nam nam bán hủ, chúng ta sẽ bán bách, em có thể làm được không?"

Trong những năm đầu, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đã phát hiện ra thị trường 'hủ nữ' và nhận thấy việc bán hủ có thể mang lại rất nhiều giai thoại và nhiệt độ. Các bộ phim truyền hình lớn cũng ra đời theo đó. Mỗi bộ phim truyền hình, thậm chí cả chương trình tạp kỹ, đều thích dàn xếp một hoặc hai cặp CP đồng giới để khuấy động nhiệt độ.

Có đam mỹ, đương nhiên cũng sẽ có người chú ý đến bách hợp. Nhưng có lẽ vì lượng người xem ít, hoặc sức nóng chưa đủ nên độ phổ biến của bách hợp luôn thấp hơn đam mỹ.

Nhưng dù ít đến đâu thì chân ruồi vẫn chắc thịt. Nhiệt độ thấp đến mức nào vẫn có thể sinh ra lưu lượng, cho nên nếu tạo được scandal thì cứ tạo.

Khương Chi Chu đã ở trong giới nhiều năm như vậy, ít nhiều gì nàng cũng biết những phương thức tuyên truyền này:" Chỉ là công việc mà thôi, không có gì không thể chấp nhận được, nếu chị muốn yêu cầu tôi phối hợp kiểu gì thì cứ nói cho tôi biết."

Trước đây, Thẩm Tinh Hà không muốn tạo scandal phản cảm như thế này, cô ấy đặc biệt khinh thường thủ đoạn marketing của Giang Thanh Mộng. Hiện tại, tính tình của cô ấy thay đổi rõ rệt, Tiểu Ngải ngồi ở ghế trước lén lút đánh giá, tự hỏi lão bản có làm gì để khiến cho cô ấy hạ mình hay không, tại sao cô ấy lại ngoan ngoãn như vậy?

Giang Thanh Mộng chỉ vào chiếc khăn trên tay nàng, nói:" Đưa cho chị chiếc khăn của em đi, chị sẽ mượn mang một ngày."

Khương Chi Chu nghe lời, đưa chiếc khăn cho Giang Thanh Mộng.

Lễ khởi động máy sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông tham dự, họ sẽ chụp ảnh cô đeo khăn quàng cổ của nàng, rồi chờ đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ lại chụp ảnh Khương Chi Chu mang chiếc khăn này, lúc đó sẽ xào nấu 'CP' với khán giả.

Hơi ấm và mùi hương của nàng vẫn còn lưu lại trên chiếc khăn. Giang Thanh Mộng mang vào, nói: "Chị và Hứa Thịnh sẽ tạo nhiệt độ, Hứa Thịnh và nam thứ cũng sẽ xào CP giống như vậy."

Khương Chi Chu "vâng" một tiếng, rũ mi mắt, không nói gì nữa.

Thật thật giả giả, giả giả thật thật.

Tâm trạng của nàng đột nhiên trở nên phức tạp một chút, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng dần tối tăm.

Gặp dịp thì chơi, hư tình giả ý là những chuyện bình thường trong giới. Khương Chi Chu những tưởng mình đã quá quen với việc này, nhưng bây giờ xem ra nàng lại không quen như nàng đã tưởng.

"Em có vẻ không được vui?" Giang Thanh Mộng nhìn nàng, dường như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lại phảng phất ý tứ gì đó:" Em thấy phản cảm à? Trước đây em cũng không thích đồng tính luyến ái cho lắm."

Khương Chi Chu đột nhiên nhướng mắt nhìn về phía Giang Thanh Mộng.

Cô đang ám chỉ ai vậy?

Nàng? Hay vẫn là nguyên chủ? Nguyên chủ ghét đồng tính luyến ái sao?

Khương Chi Chu thực sự không biết điều này.

Nhưng nàng chỉ do dự nửa giây. Nửa giây sau, nàng xoa xoa trán, nói:" Tôi không nhớ rõ lắm, trước đây tôi từng cảm thấy phản cảm sao? "

Nàng nhanh chóng nhập vai.

Giang Thanh Mộng thu hồi ánh mắt: "Trước đây em rất chán ghét."

"Không sao đâu ..." Khương Chi Chu cân nhắc lời nói của mình: "Có vẻ như tôi không còn chán ghét nữa."

Nàng không những không chán ghét, mà còn, thích một người đồng giới.

Thực sự là một vòng nhân quả luân hồi, quả báo nhãn tiền.

Giang Thanh Mộng nói nhỏ: "Chuyện này cũng tốt."

"Còn chị thì sao?" Khương Chi Chu nhìn vào mắt cô, thử hỏi: "Chị có chán ghét không? Có thể chấp nhận được không?"

Khương Chi Chu đã nhìn thấy cô chia sẻ phim đồng tính lên trang cá nhân của mình, nàng đoán rằng cô sẽ không chán ghét, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô xác nhận.

Suy cho cùng, điện ảnh cũng chỉ được nhìn nhận dưới góc độ thường thức, còn thực tế lại là chuyện khác.

Nếu thực tế cô cảm thấy chán ghét thì loại tình cảm này có lẽ sẽ làm cô thấy bệnh hoạn.

Giang Thanh Mộng không trực tiếp trả lời: "Cũng giống như lời em vừa nói, chỉ là công việc, không có gì không thể chấp nhận được."

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Khương Chi Chu quay mặt đi chỗ khác.

Chỉ là công việc mà thôi.

Có phải tất cả chỉ là công việc không......

Còn cái ôm thân mật đêm qua thì sao?

Là diễn tập trước à?

Khương Chi Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự cười nhạo chính mình.

Tiểu Ngải lén lút đánh giá các nàng.

Một người nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt không biểu cảm, không vui cũng không buồn.

Người còn lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm.

Hai người ngừng nói chuyện, trong xe đột nhiên trở nên an tĩnh, im lặng đến kỳ quái.

Một lúc lâu sau, Giang Thanh Mộng mím môi, lại mở mắt ra, quay sang Khương Chi Chu, vươn tay đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng:" Chị quên mang bao tay rồi, lạnh quá."

Tiểu Ngải ở ghế trước sửng sốt.

——Quên mang theo? Tôi ngậm đắng nuốt cay chuẩn bị túi giữ ấm, bình nước nóng, bao tay len, tất cả đều bị chị ăn hết vào bụng rồi à?!

Cô ấy chăm chú săm soi gương chiếu hậu, lại phát hiện cô Thẩm kia đang nắm chặt lấy tay lão bản mình, sóng mắt chứa đầy ánh sao chói lọi.

Tiểu Ngải tự biết điều, im lặng, đem câu 'bao tay nằm trong túi xách của em' nuốt vào trong bụng.

*

Nơi thắp hương của lễ khởi động máy là một ngôi chùa.

Bàn thờ trước chùa chất đầy dầu mè và hoa quả, lối đi chật cứng phóng viên và người hâm mộ.

Ngôi chùa này cũng được coi là ngôi chùa minh tinh, đã gia nhập WTO. Trong giới, có rất nhiều nghệ sĩ tin vào Phật giáo, cho nên thường xin bùa trừ yêu diệt quỷ, trong đó có không ít người giàu có và nổi tiếng, các thầy chùa có nhiều mối quan hệ với bọn họ.

Vợ của giám đốc điều hành Chu Tài Mậu của Tinh Nguyên tên là Hướng Nhã. Mọi người đồn rằng bà Hướng là người đẹp tâm đẹp, ngoan đạo. Hàng năm, bà cúng dường một số tiền hương khói rất lớn vào ngôi chùa này, còn góp vàng thật bạc thật vào, cho nên việc mượn địa điểm để tổ chức lễ khởi động máy rất dễ dàng.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại