Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 73: PN 4

Bảo bối nhi, lần đầu gặp gỡ.

Trên ‘Duy Linh Sơn’ có hai người ở, một lão đầu tử, một tiểu hài nhi.

Lão đầu tử vừa là sư phụ vừa là cha lại thêm bảo mẫu, lão đầu tử cũng không đặt cho hài tử một cái tên, ngày ngày cứ gọi tiểu đào khí, tiểu phôi đản. Cuối cùng vào năm tiểu hài tử mười ba tuổi, khi tiểu phôi đản không biết đã dùng N phương pháp lần thứ N muốn đốt râu lão đầu tử. Cuối cùng lão đầu tử chịu không nổi nữa, “Tiểu phôi đản a, ngươi cũng mười ba rồi, nên xuống núi mài giũa kinh nghiệm một chút. Ở đây sư phụ có một vài thứ cho ngươi, ngươi cầm theo xuống núi đi, ba năm sau cảm thấy bản thân đã mài giũa tốt rồi thì quay về.

Tiểu phôi đản đang bê rượu xuống xe nghe thế, lập tức vui mừng. “Sư phụ, như vậy có phải không tính là lén lút chạy trốn đúng không?"

“Không tính, là sư phụ bảo ngươi đi." Lão đầu tử sờ chiếc cằm không có râu của mình, lòng đang nghĩ, tiểu mầm họa này lưu lại bên cạnh, nói không chừng ngay cả mấy sợi tóc trên đầu lão cũng bị nó đốt sạch. Vẫn nên xua nó đi hãm hại người khác thôi, dù sao bản lĩnh của tiểu đồ đệ nhà lão lão biết rõ, không thể chịu thiệt đâu.

“Sư phụ, ta phải đi rồi, ai sẽ mua rượu cho ngài?" Tiểu phôi đản nhất thời sụ mặt, đáng thương hỏi lão đầu nhi. Lão đầu thở dài, nếu không phải ngươi đốt râu của ta, ta có đến mức không thể xuống núi sao?

“Đi đi, ngươi cũng phải trưởng thành." Dáng vẻ bi thống không nỡ, lão đầu tử lại thầm nghĩ: Nhanh đi đi, tiểu tổ tông, bên ngoài nhiều người, ngươi cứ mặc sức giày vò, đừng hại lão đầu tử ta nữa. Sư phụ niên kỷ lớn rồi, không chịu nổi nữa đâu.

“Sư phụ ~~" Tiểu phôi đản ôm sư phụ, rõ ràng trong mắt là thần tình hưng phấn phát quang, nhưng lại giả vờ luyến tiếc không nỡ, khó thể phân lìa. Lão đầu tử và tiểu hài nhi hai người lại sư đồ tình thâm thêm một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt kỳ vọng của lão đầu, tiểu phôi đản được tiễn xuống núi.

Tiểu phôi đản không cưỡi ngựa, cho nên, nhóc cưỡi một con báo, con báo này là nhóc nuôi từ nhỏ đến lớn, rất có linh tính, bước chân cũng không chậm như ngựa, đặc biệt là sau khi vào trong thôn, nhận được ánh mắt kính ngưỡng và ngưỡng mộ của người khác, thật tự hào a.

“Nhục Nhục, bọn họ nhìn chúng ta kìa." Tiểu phôi đản cưỡi trên lưng báo, ôm chặt cổ báo, con báo nhìn cũng không thèm nhìn đến sự sợ hãi trong mắt đám người kia, cứ thoải mái chạy thật nhanh. Nhục Nhục chính là tên của con báo, vô cùng không có sáng tạo. Vì con báo thích ăn thịt, nên gọi đơn giản thành như vậy luôn.

Không bao lâu đã ra khỏi thôn, khi đi qua một cánh rừng, bọn họ dừng lại. Con báo dù sao cũng là động vật, hơn nữa ở trên núi đã lâu, không thích tiếp xúc với con người. Đương nhiên ngoại từ tiểu phôi đản ra.

Nam hài cầm ra loại thịt con báo thích ăn, con báo ăn xong thì đi đến con khe nhỏ uống nước. Nam hài ngồi dưới gốc cây, trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết nên đi đâu.

Trước đây lão đầu tử luôn quản nhóc, nhóc thường xuyên chạy ra ngoài. Hiện tại để nhóc đi rồi, nhóc lại không biết nên đi đâu.

Nhục Nhục uống nước xong, nhàn nhã tản bộ trong rừng, đang tản bộ, lỗ tai chợt dựng lên, lông cũng xù lên.

“Nhục Nhục, sao vậy?" Nam hài phát hiện con báo bất thường, vội chạy tới an ủi sủng vật của mình.

Nhục Nhục không biết nói chuyện, nhưng từ ánh mắt của nó để lộ ra một cỗ sát khí và phòng bị. “Không sợ không sợ, đản đản bảo vệ ngươi nga."

Nam hài vuốt lông con báo, nhìn xung quanh. “Nhục Nhục, chúng ta nên đi thôi, nơi này không tốt." Nam hài nhảy lên lưng báo, vỗ đầu báo, chuẩn bị chỉ huy con báo rời khỏi đây.

Ngặc nỗi con báo thế nhưng lại không chịu nghe lời, không muốn chạy ra, mà đột nhiên chạy vào thật sâu trong khu rừng. “Nhục Nhục, nơi đó không tốt, chúng ta đừng đi."

Phải nói giữa động vật có một loại cảm ứng mà nhân loại không thể nào hiểu được. Nơi Nhục Nhục dừng lại, có một cạm bẫy. Nam hài không cần phải tỉ mỉ kiểm tra đã tìm được một con báo con đang bị vướng bẫy.

Cứu con báo con xong, vuốt lại lông cho nó. Nhục Nhục không nỡ bỏ lại mình báo con, nam hài chỉ có thể cùng Nhục Nhục vào ở trong rừng.

Trong thời gian này, nam hài trước sau lại cứu được rất nhiều động vật, sau đó cuối cùng có một ngày, nhóc và những động vật này bị bao vây.

“Hồi bẩm thái tử, chính là người này phá hoại các bẫy săn của chúng ta." Một tên nam nhân đầy râu cáo trạng cứ như một cô vợ nhỏ với nam nhân anh tuấn ngồi trên ngựa, bị nam hài hung hăng khinh bỉ.

“Ngươi là ai? Tại sao phá hoại bẫy săn của chúng ta?" Nam nhân khẽ híp mắt, đánh giá tiểu nam hài này từ trên xuống dưới, gương mặt trắng nõn giống như ngọc dương chi thượng đẳng, hai con mắt to đen lóng lánh, cái mũi nhỏ rất tuấn, cái miệng nhỏ hồng nhuận niết vào nhau, thể hiện sự bướng bỉnh của nhóc.

“Tại sao ta phải trả lời ngươi?" Nam hài nhảy lên lưng con báo, sờ đầu báo. “Nhục Nhục, chúng ta đi thôi, người ở đây không thân thiện." Lời của nam hài không có một chút ý chế nhạo nào, chỉ bình tĩnh biểu đạt suy nghĩ của nhóc.

“Chúng ta kết làm bằng hữu thế nào?" Nam nhân anh tuấn trên ngựa vội mở miệng giữ người kia lại.

“Nhục Nhục, hắn nói muốn kết làm bằng hữu cùng ngươi, ngươi không thể kết bằng hữu với hắn a, nếu không ta sẽ không thích ngươi nữa." Nam hài ôm cổ con báo, con báo bị ôm khá chặt, bất mãn lắc đầu.

“Dô, Nhục Nhục nói không muốn làm bằng hữu với ngươi." Trong mắt nam hài nhi không có một chút ý chê cười nào. Không thể không khiến nam nhân anh tuấn cao cao tại thượng thè lưỡi, dạng người nào giáo dục ra hài tử thế này a? Quả thật là không có mắt!

Nam nhân nhìn nam hài nhi cưỡi báo đi rồi, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt với đám động vật được nhóc giải cứu. Khóe miệng nam nhân khẽ cong lên, mỉm cười.

Người này, thật thú vị. Đơn thuần như một tờ giấy trắng, rất thú vị.

Ra hiệu thủ hạ đi theo, nam nhân có khí chất vương giả, lúc này mới kéo cung bắt đầu săn bắt, vì gặp được tiểu nhân nhi kia, cho nên tâm tình của chủ tử đặc biệt tốt, các hạ nhân cũng theo đó cao hứng.

Nam hài suốt đường đi đi ngừng ngừng, đối với người theo dõi sau lưng mình hoàn toàn không phát giác, ngược lại con báo lại phát giác được, khi đi ngang nơi náo nhiệt, con báo lao vút đi, cho dù người sau lưng có dẫn người dẫn ngựa thè lưỡi đuổi theo cũng không kịp.

Người mất rồi, kẻ trở về phục mệnh nhún vai rũ đầu. “Được rồi, chuyện này không thể trách ngươi, cước bộ của con báo đó các ngươi không thể đuổi kịp." Thái tử gia thở dài, hy vọng lại được tương ngộ mỹ nhân, chứ đừng vĩnh viễn không gặp lại như vậy.

Từng thấy qua cưỡi ngựa dạo chơi, ngồi kiệu dạo chơi, nhưng có ai từng thấy qua cưỡi báo dạo chơi. Tiểu đồng đứng trước cửa vừa thấy Nhục Nhục hai mắt thị huyết thì hai chân nhỏ của nó liền run rẩy. Run giọng khẩn cầu: “Khách quan, thứ này không thể cho vào, cũng không có chỗ cho ngài ở trọ, hay là ngài đến nhà khác đi."

“Nhục Nhục rất ngoan, tuyệt đối sẽ không tổn thương người." Nam hài chớp chớp con mắt to linh động thương lượng với tiểu đồng.

Vì con báo chặn ngay trước cửa, đám ngựa ở xa xa cũng dựng hết cả lông, không dám lại gần. Lão tú bà vừa bước ra thấy con báo đã bị dọa cho mềm chân, gọi mấy tráng hán đến, nhưng người còn chưa chạm vào tiểu hài kia, đã bay lên nóc nhà.

Cho dù như thế, bọn họ cũng không dám mời tiểu hài này vào ở, nếu nhóc mang con báo đó vào, đêm nay đừng mơ tiếp tục kinh doanh, khách nhân bị dọa chạy, các tướng công cũng bị dọa khóc. Cho dù không khóc, cũng tuyệt đối không thể phục vụ khách nhân bình thường.

Thái tử gia vừa trông thấy tiểu mỹ nhân đó bị chặn ở cửa, lập tức vui mừng chạy tới, vượt qua đám người nói: “Ngươi muốn vào?"

“Là ngươi a, ta muốn vào, lão gia hỏa này không cho." Nam hài có chút ủy khuất chỉ lão tú bà, lão tú bà mặt phấn dầy cộm cũng ủy khuất a, hắn mới có ba mươi, sao lại biến thành lão gia hỏa rồi?

Thái tử gia liếc nhìn tiểu *** này, hắn vốn là muốn đến kỹ viện tốt nhất trong thành. “Nơi này không vui, ta mang ngươi tới nơi khác vui hơn, được không?"

Nam hài chớp chớp con mắt lóng lánh to đen, lại nhìn lão tú bà đang chặn ở cửa. Nhìn không hiểu cảnh cáo và thương tiếc trong mắt tú bà, ngốc nghếch đi theo thái tử gia đến nơi vui hơn.

Thái tử gia rất cao hứng, cuối cùng cũng để hắn gặp lại được tiểu nhân nhi này, hơn nữa còn nhẹ nhõm dụ được đến tay. Hắn là thái tử a, kỹ viện hắn tới cũng là tốt nhất trong thành, tiểu quan tướng công xinh đẹp quơ một phát là cả nắm. Thanh lãnh có, yểu điệu có, kiều mị có, loại hình nào mà không có a. Nhưng hôm nay tâm tình thái tử gia rất tốt, nên muốn đánh chủ ý ra kẻ bên ngoài.

Rượu từng ly tiếp từng ly, tiểu nam hài vốn có chút tửu lượng, nhưng không chịu nổi vị huân hương điểm ở đây, do sự thôi thúc của huân hương và rượu, tiểu nam hài say.

Nhìn ánh mắt mê say ngã gục của tiểu nam hài, gương mặt trắng nõn nhiễm hồng, đôi môi tuyệt diễm khẽ mở khẽ khép. Định lực từng duyệt vô số người của thái tử gia cũng phải lung lay.

Nếu không phải biết người này đơn thuần như tờ giấy trắng, hắn nhất định sẽ cho rằng hài tử này đang dụ hoặc hắn. Nhóc quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức hắn cũng không nỡ nhẫn tâm hạ thủ.

Ôm người say rượu đó vào lòng, thái tử gia một đêm xuân tiêu, nhưng ngay cả y phục của hài tử người ta cũng không cởi. Hắn thật sự không nhẫn tâm động thủ, chỉ ôm người vào lòng, hôn hôn lên trán, như vậy cũng coi như là chiếm tiện nghi rồi.

Nam hài bị ôm, trong lúc ngủ cảm thấy nóng ngực, kéo kéo y phục của mình, kéo mở ra mới cảm thấy dễ chịu, sau đó giống như con mèo cọ cọ vào ngực thái tử gia, khóe miệng thái tử gia bất giác cong lên, mà bản thân hắn không biết.

Nhân nhi như con mèo, cọ cọ trong lòng hắn, ngủ rất ngon, không chút phòng bị. Thái tử gia nhắm mắt nhưng lại hưởng thụ được sự yên giấc khó có.

Cho đến sáng sớm thái tử gia bị nhẹ lay động mà tỉnh, hai cánh tay nhỏ đang sờ tới sờ lui trên người hắn. “Sờ được cái gì rồi?" Thái tử gia nhướng mày hỏi.

“Cứng cứng rộng rộng, rộng hơn lão đầu tử nhiều, nằm lên rất thoải mái." Nam hài nói xong lại dựa lên, đó là ***g ngực của thái tử gia, đủ rộng rãi và chắc nịch, đủ cho nhóc dựa vào.

“Còn nữa, nơi này, thật nóng." Tay nam hài sờ đến một cấm khu, thứ nắm trong tay chính là gia hỏa mà thái tử gia đắc ý nhất. “Thật lớn!" Nam hài dùng bàn tay nhỏ trên trên dưới dưới đánh giá một chút, sau đó kéo mở khố xem thử cái của mình, không thể nào sánh bằng.

“Ha ha ha, đó là bảo bối của ta, không tệ chứ?" Thái tử gia xấu xa hỏi.

“Ân ân, đại điểu." Nam hài chỉ vào đũng quần của thái tử gia, nơi đó có một đại gia hỏa.

Ha ha ha ha ha….

Tiếng cười sảng khoái của thái tử gia truyền đến mọi ngóc ngách, nam hài sờ sờ tiểu điểu của mình, chu chu miệng, không cam không nguyện đứng lên khỏi ***g ngực chắc nịch, kéo chăn muốn xuống giường.

“Đi đâu a?" Thái tử gia cũng đứng lên theo, hỏi bảo bối nhi.

“Hư hư." Nam hài chu miệng đỏ, mang giày vào, rồi mở cửa đi tới mao phòng. Tìm một vòng không tìm được, cuối cùng lại trở về. Nghẹn đỏ cả mặt, không tìm được chỗ để hư hư. (*Hư hư: tiểu)

“Ta còn chưa mở miệng, ngươi đã ra ngoài rồi. Sau bình phòng có bô, ngươi đi đi." Thái tử gia chỉ tay, nam hài chui vào sau bình phong. Tiếng xè xè dừng lại, nam hài thoải mái thở dài, sách quần đi ra, lại trèo lên giường.

“Ngươi cứ như vậy trèo lên giường, không sợ ta làm gì ngươi sao?" Thái tử gia hơi ngồi lên, nằm ưỡng hỏi nam hài.

“Ngươi muốn làm cái gì? Muốn tỷ thí sao?" Nam hài nghiêng đầu không hiểu hỏi.

“Ngươi muốn tỷ thí với ta sao?" Thái tử gia nhướng chân mày. Hiện tại người dám tỷ thí với hắn thật sự không nhiều, trừ võ tướng trẻ tuổi đó, thật sự là không có ai dám chỉ đao kiếm vào hắn.

“Ngươi không muốn tỷ thí sao?" Nam hài hỏi ngược lại, người này thật kỳ quái. Không cho nhóc lên giường ngủ, còn không chịu tỷ thí, rốt cuộc là muốn làm gì với mình?

“Vậy tỷ thí một chút đi." Thái tử gia cũng nổi hứng, hắn cũng tính là cao thủ, có thể nhìn ra, nam hài này từng học võ công. Nhưng mà, cứ mặc một tiểu hài tử hơn mười tuổi nỗ lực luyện võ tới đâu, công phu cũng vẫn có hạn, dù có lợi hại cũng chẳng được tới đâu.

“Được." Lần này tốc độ của nam hài nhanh hơn vừa nãy, sờ sờ bụng, đau rồi. Rửa mặt xong, túm lấy bánh trên bàn nhét vào miệng, ăn hai khối, lại uống một chén trà, lúc này mới cảm thấy có khí lực. “Chúng ta đi thôi."

Thái tử gia cũng chỉ chỉnh trang diện dung, bữa sáng còn chưa chuẩn bị, lát nữa cùng ăn với tiểu gia hỏa luôn, nghĩ chắc khẩu vị sẽ rất không tồi.

Kết quả tính toán vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa.

Thái tử gia thua, không tới được mười chiêu, đã bị người ta đánh ngã, ngã bốn vó chổng trời.

Thái tử gia ngã, kinh động điểu trong viện, kêu ầm ĩ, bay mất hết.

Người đánh thắng thái tử gia mắt nhìn điểu, căn bản không nhìn nam nhân bị đánh ngã một cái. Sắc mặt nam nhân rất khó coi, không nghĩ cũng biết. Nhưng mà, trời sinh nhóc không phải người biết nhìn sắc mặt người khác, hơn nữa, lão đầu tử căn bản cũng không dạy nhóc quan sát sắc mặt gì cả.

“Oa, trong viện tử của ngươi có mười bảy loại điểu, thật nhiều." Nam hài nói xong bắt đầu tìm kiếm Nhục Nhục của mình. Huýt sáo hai tiếng, Nhục Nhục liền chạy tới chỗ nhóc, Nhục Nhục nhảy lên, nhào tới, một người một báo lăn dưới đất, hoàn toàn xem nhẹ nam nhân bị đánh bại trước đó, chìm sâu vào trong cảnh giới vô ngã.

Thái tử gia được tiểu tư dìu lên, ngồi trên ghế đá cạnh đó, nhìn một người một báo vô hại lăn lộn dưới đất, trong lòng thật sự cảm khái rất nhiều. Một hài tử như thế lại có võ công cực lợi hại, sư phụ của nhóc còn lợi hại cỡ nào a. Mang một chút tư tâm, thái tử gia giữ nam hài lại làm khách.

“Lưu ta làm khách?" Nam hài cắn cắn môi dưới, sau đó chớp con mắt to đen lúng liếng, không nhìn mặt thái tử gia, mà nhìn chằm chằm vào ngực thái tử gia. “Ta có thể ngủ trên đó không?" Nam hài nhìn chằm chằm ***g ngực hắn, giống như thái tử gia sẽ gọt ngực ra khỏi người đặt vào hộp trang sắc không bằng, thật đáng sợ.

“Ngươi muốn ngủ cùng ta?" Thái tử gia nhướng cao hai chân mày, đây chính là tiểu miêu dương tự mình dâng vào miệng đại hôi lang a.

“Ân, ta muốn ngủ ở đó." Nam hài chỉ có một điều kiện, chỉ cần cho nhóc ngủ trên ***g ngực dễ chịu đó, nhóc nguyện ý ở lại làm khách vài ngày, nếu không cho nhóc ngủ thì thôi đi, nhóc phải cùng Nhục Nhục tiếp tục nhàn du. �

“Được, cho ngươi ngủ." Thái tử gia đáp ứng vô cùng dứt khoát, rốt cuộc là ai được phúc lợi vẫn chưa xác định, chúng ta cứ chờ lúc ngủ thì coi.

“Được." Nam hài vô cùng cao hứng, ***g ngực này so với ***g ngực của lão đầu tử dễ chịu hơn nhiều, lão đầu tử quá gầy quá đơn bạc, rất cứng.

“Ta tên Hoàng Phủ Hoằng Đức, ngươi tên gì?" Thái tử gia sau khi nói ra tên của mình, lại không thấy được biểu tình kinh ngạc của nam hài, khiến hắn không thể không hoài nghi tên họ của mình không được mọi người biết đến.

“Ta không có tên, sư phụ chỉ gọi ta là tiểu phôi đản." Nam hài có chút khổ sở, ngay cả tên cũng không có, là một chuyện khiến người rất u buồn, Nhục Nhục còn có tên mà, nhóc chỉ được gọi là tiểu phôi đản.

“Rất thân thiết a, tiểu phôi đản, ha ha, tiểu phôi đản, chúng ta làm bằng hữu đi." Người hơn hai mươi muốn cùng một hài tử hơn mười tuổi kết bằng hữu, ngươi tồn tâm tư gì đó? Thấy hài tử nhà người ta không hiểu chuyện, mang một bụng nước bẩn tính toán a!

“Được." Nam hài vì cái tên được khích lệ, cho nên tâm tình lập tức tốt lên.

Kỳ thật thái tử gia không có sắc tâm gì, ít nhất tối đến hắn chính là người bị phi lễ, sau khi bị tiểu phôi đản trên dưới hạ thủ sờ mó đủ rồi, sau đó còn phải trải qua quá trình tiểu phôi đản khoa trương cảm thán đại điểu dưới khố hạ, điểu thật lớn.

Vốn không lớn như vậy, nhưng bị tiểu phôi đản ở trên ngực sờ tới sờ lui, đại điểu tự mình lớn lên, sau đó đứng thẳng.

Trong đầu nam hài thật sự là trắng hệt tờ giấy, sư phụ trong miệng nhóc, ngay cả chuyện nam nhân và nữ nhân ở bên nhau cũng không nói với nhóc, cũng không nói với nhóc nam nhân và nam nhân không nên bên nhau, càng không nên tùy tiện sờ đại điểu của người khác.

Hôm nay nam hài sờ xong ***g ngực thoải mái đó, tiếp theo lại kéo khố của thái tử gia. Sau đó có chút thất vọng lầm bầm: “Đại điểu không còn nữa."

Trời! Đừng dẫn dụ ta nữa. Ta ngày ngày phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể nhẫn nhịn không áp đảo ngươi, xé nát vụn nuốt trọn vào bụng a. Thái tử gia không nói nên lời hỏi ông trời, lão thiên gia a, vì sao ngài phải cho chúng ta gặp mặt a.

“Này, đại ca, đại điểu không còn nữa." Tiểu phôi đản vẻ mặt nghiêm túc ngươi mất đồ rồi kìa.

Con mắt to đen hắc bạch phân minh, còn cả cái mũi nhỏ thẳng, cánh mũi nhỏ mang theo ủy khuất phập phồng. Đôi môi nhỏ chu lên thật sự dụ người. Hắn không phải là thánh nhân a, nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù ban ngày hắn có tìm bao nhiêu nam nhân nữ nhân giải quyết, buổi tối cũng phải nổ huyết quản.

“Ngươi muốn nó ra?" Thanh âm nam nhân có chút gấp gáp và khẩn cấp.

“Ân. Đại điểu nóng nóng, biết nhảy, sờ rất ấm áp." Nam hài vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn về bộ vị không nghiêm chỉnh, vậy làm sao bảo một nam nhân vốn không mấy nghiêm chỉnh phải nghiêm chỉnh an nhiên vô sự ngủ chung một giường với nhóc?

Hoàng Phủ Hoằng Đức lại lần nữa nhìn trời, lão thiên gia, không phải ta không muốn làm quân tử, mà là hài tử này thật sự quá hiểu cách cởi bỏ định lực của ta. Dùng ánh mắt thuần khiết đó nhìn ta, còn dùng giọng điệu vô tội đó nói với ta vấn đề hạ lưu này, ta không nhịn nỗi a!

“Hiện tại ta cho ngươi, lát nữa ngươi đừng khóc." Hoàng Phủ Hoằng Đức đành hạ thủ, hắn đánh không lại tiểu phôi đản a, vạn nhất lát nữa làm được một nửa, tiểu phôi đản đột nhiên đổi ý, hắn đánh không lại đối phương, bị kẹp chặt dục vọng, vậy không phải hắn tự tìm tội sao. Cho nên, hắn điểm huyệt tiểu phôi đản, để nhóc không thể sử nội lực nữa.

“Đại điểu, được." Hài tử thật đơn thuần a, còn vẻ mặt hưng phấn đợi đại điểu xuất hiện, mắt nhìn chăm chăm khố quần của người ta, mà không biết người ta đang đánh chủ ý với tiểu thí thí trắng nộn tròn trịa của nhóc.

Oa, oa oa đáng thương, phải bị áp rồi, còn không biết cái gì gọi là sợ hãi a ~~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại