Cấm Ái Chi Tương Sủng
Chương 5: Lưu lại bên cạnh ngươi
Trong một thoáng, Lăng Ngạo có chút hốt hoảng. Trong lòng dường như có âm thanh đang nói: Lưu lại đây, ở lại bên cạnh hắn, một mình hắn rất tịch mịch.
Là ai? Là ai đang nói? Trong lòng Lăng Ngạo không ngừng có người lặp lại câu đó, muốn y lưu lại, lưu lại, lưu lại…
“Tử Trúc, ngươi sao vậy? Sắc mặt sao lại khó xem như vậy?" Hiên Viên Cẩm nhìn người trước mặt sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt, lòng có chút hoảng loạn. Ngày đó khi hắn đè y dưới thân, sắc mặt y cũng khó xem như vậy.
“Ta, ta sẽ lưu lại bên cạnh ngươi." Lăng Ngạo miệng run rẩy, câu này không phải y nói, không phải y muốn nói. Nhưng miệng y vừa mở ra liền nói câu này, câu này là do chủ nhân thân thể này nói! Không phải y, không phải y!
“Thật sao? Tử Trúc, quá tốt rồi ~" Hiên Viên Cẩm ôm chầm lấy y, không cần phải nói có bao nhiêu vui mừng. Hắn luôn sợ y sẽ hận hắn, sẽ chán ghét hắn. Hiện tại Tử Trúc thế nhưng mở miệng nói muốn lưu lại, tim của hắn sắp nhảy ra ngoài rồi. Đây là nằm mơ sao?
“Ta sắp thở không nổi rồi ~" Lăng Ngạo cảm thấy ý thức của mình dần hồi phục, trước đó là ai khống chế y? Là chủ nhân của thân thể này sao? Chắc là y rồi, cũng chỉ có y mới có thể khống chế được thân thể này. Tại sao y lại đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất? Y tại sao muốn ta lưu lại?
“Xin lỗi, ta quá kích động rồi!" Hiên Viên Cẩm áy náy buông y ra, lúc này Hiên Viên Cẩm giống như một hài tử ngốc nghếch, đơn thuần vô tà.
Lăng Ngạo nhìn vẻ mặt hắn cao hứng như vậy, cũng không tiện đả kích hắn. Như vậy cũng được, ít nhất trước mắt có thể bảo mạng, còn về sau này, bọn họ vẫn còn cần phải thương lượng.
“Cho ta một bộ y phục, ta muốn ra ngoài dạo." Lăng Ngạo mở miệng, sinh mạng đang vận động, y cứ nằm như vậy huyết dịch tuần hoàn chậm thân thể cũng sẽ hồi phục chậm.
“Thân thể ngươi chưa khỏi, trước tiên vẫn không nên đi ra ngoài thì hơn. Tuy là đầu xuân, nhưng vẫn rất lạnh." Hiên Viên Cẩm hồi phục bình thường, nhưng thần sắc vui sướng vẫn còn lan tràn trong mắt. Hắn thật sự rất yêu Tô Tử Trúc.
“Vậy cũng phải cho ta một bộ y phục! Ta chỉ ra ngoài cho thoáng khí thôi!" Cứ trần trụi mãi thế này, còn ra dạng gì nữa? Lăng Ngạo nghĩ lại mình là đại nam nhân ba mươi tuổi, ngày ngày trần truồng co ro trong chăn, mất mặt mất tới tận nhà mà.
“Đây là tự nhiên." Hiên Viên Cẩm biết một vừa hai phải, Tô Tử Trúc có thể nói ra nguyện ý lưu lại bên cạnh hắn, thì hắn đã biết đủ rồi.
Còn về chuyện sau này, hắn sẽ nỗ lực tất cả đối tốt với y. “Tử Trúc, ngươi thật sự không đi?" Hiên Viên Cẩm tuy biết Tô Tử Trúc không có võ công, cũng không có năng lực chạy trốn khỏi tướng quân phủ, nhưng vẫn không an tâm, lại một lần nữa cầu chứng minh.
“Ta thân thể quang lõa chạy đi đâu?" Lăng Ngạo khẩu khí thập phần bất thiện, giống như dám chắc Hiên Viên Cẩm sẽ không nổi cơn với mình, liền biểu hiện toàn bộ suy nghĩ thật ra. “Tử Trúc, ngươi như vậy thật rất khả ái." Hiên Viên Cẩm lệnh người đưa tới y phục, Lăng Ngạo lúc này mới biết người cổ đại tại sao mặc y phục phải cần người hầu hạ.
Cái bộ đồ này, trái một tầng phải một tầng! Thật phiền phức thật phiền phức mà! “Không mặc nhiều như vậy không được sao? Ta thấy ngươi mặc rất ít"
Lăng Ngạo dẩu môi, mặc xong tiết y khố rồi còn có trung y, còn có y khố bông mỏng, sau đó là ngoại sam, cuối cùng lại mặc thêm một kiện khoác ngoài trắng tuyết thiệt bự.
“Không được, thân thể ngươi suy yếu, vạn nhất nhiễm phong hàn thì không tốt chút nào." Về mặt này, Hiên Viên Cẩm một chút cũng không chịu nhường bước, Lăng Ngạo dẩu môi mười phần không vui theo hắn tới thiện phòng dùng thiện. Nhìn Hiên Viên Cẩm ăn bao nhiêu thức ăn ngon như vậy, mà y chỉ có thể ăn đồ thanh nhạt, trong lòng thập phần bất bình, tức giận.
Là ai? Là ai đang nói? Trong lòng Lăng Ngạo không ngừng có người lặp lại câu đó, muốn y lưu lại, lưu lại, lưu lại…
“Tử Trúc, ngươi sao vậy? Sắc mặt sao lại khó xem như vậy?" Hiên Viên Cẩm nhìn người trước mặt sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt, lòng có chút hoảng loạn. Ngày đó khi hắn đè y dưới thân, sắc mặt y cũng khó xem như vậy.
“Ta, ta sẽ lưu lại bên cạnh ngươi." Lăng Ngạo miệng run rẩy, câu này không phải y nói, không phải y muốn nói. Nhưng miệng y vừa mở ra liền nói câu này, câu này là do chủ nhân thân thể này nói! Không phải y, không phải y!
“Thật sao? Tử Trúc, quá tốt rồi ~" Hiên Viên Cẩm ôm chầm lấy y, không cần phải nói có bao nhiêu vui mừng. Hắn luôn sợ y sẽ hận hắn, sẽ chán ghét hắn. Hiện tại Tử Trúc thế nhưng mở miệng nói muốn lưu lại, tim của hắn sắp nhảy ra ngoài rồi. Đây là nằm mơ sao?
“Ta sắp thở không nổi rồi ~" Lăng Ngạo cảm thấy ý thức của mình dần hồi phục, trước đó là ai khống chế y? Là chủ nhân của thân thể này sao? Chắc là y rồi, cũng chỉ có y mới có thể khống chế được thân thể này. Tại sao y lại đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất? Y tại sao muốn ta lưu lại?
“Xin lỗi, ta quá kích động rồi!" Hiên Viên Cẩm áy náy buông y ra, lúc này Hiên Viên Cẩm giống như một hài tử ngốc nghếch, đơn thuần vô tà.
Lăng Ngạo nhìn vẻ mặt hắn cao hứng như vậy, cũng không tiện đả kích hắn. Như vậy cũng được, ít nhất trước mắt có thể bảo mạng, còn về sau này, bọn họ vẫn còn cần phải thương lượng.
“Cho ta một bộ y phục, ta muốn ra ngoài dạo." Lăng Ngạo mở miệng, sinh mạng đang vận động, y cứ nằm như vậy huyết dịch tuần hoàn chậm thân thể cũng sẽ hồi phục chậm.
“Thân thể ngươi chưa khỏi, trước tiên vẫn không nên đi ra ngoài thì hơn. Tuy là đầu xuân, nhưng vẫn rất lạnh." Hiên Viên Cẩm hồi phục bình thường, nhưng thần sắc vui sướng vẫn còn lan tràn trong mắt. Hắn thật sự rất yêu Tô Tử Trúc.
“Vậy cũng phải cho ta một bộ y phục! Ta chỉ ra ngoài cho thoáng khí thôi!" Cứ trần trụi mãi thế này, còn ra dạng gì nữa? Lăng Ngạo nghĩ lại mình là đại nam nhân ba mươi tuổi, ngày ngày trần truồng co ro trong chăn, mất mặt mất tới tận nhà mà.
“Đây là tự nhiên." Hiên Viên Cẩm biết một vừa hai phải, Tô Tử Trúc có thể nói ra nguyện ý lưu lại bên cạnh hắn, thì hắn đã biết đủ rồi.
Còn về chuyện sau này, hắn sẽ nỗ lực tất cả đối tốt với y. “Tử Trúc, ngươi thật sự không đi?" Hiên Viên Cẩm tuy biết Tô Tử Trúc không có võ công, cũng không có năng lực chạy trốn khỏi tướng quân phủ, nhưng vẫn không an tâm, lại một lần nữa cầu chứng minh.
“Ta thân thể quang lõa chạy đi đâu?" Lăng Ngạo khẩu khí thập phần bất thiện, giống như dám chắc Hiên Viên Cẩm sẽ không nổi cơn với mình, liền biểu hiện toàn bộ suy nghĩ thật ra. “Tử Trúc, ngươi như vậy thật rất khả ái." Hiên Viên Cẩm lệnh người đưa tới y phục, Lăng Ngạo lúc này mới biết người cổ đại tại sao mặc y phục phải cần người hầu hạ.
Cái bộ đồ này, trái một tầng phải một tầng! Thật phiền phức thật phiền phức mà! “Không mặc nhiều như vậy không được sao? Ta thấy ngươi mặc rất ít"
Lăng Ngạo dẩu môi, mặc xong tiết y khố rồi còn có trung y, còn có y khố bông mỏng, sau đó là ngoại sam, cuối cùng lại mặc thêm một kiện khoác ngoài trắng tuyết thiệt bự.
“Không được, thân thể ngươi suy yếu, vạn nhất nhiễm phong hàn thì không tốt chút nào." Về mặt này, Hiên Viên Cẩm một chút cũng không chịu nhường bước, Lăng Ngạo dẩu môi mười phần không vui theo hắn tới thiện phòng dùng thiện. Nhìn Hiên Viên Cẩm ăn bao nhiêu thức ăn ngon như vậy, mà y chỉ có thể ăn đồ thanh nhạt, trong lòng thập phần bất bình, tức giận.
Tác giả :
Tư Đồ Cẩm Tranh