Cấm Ái Chi Tương Sủng
Chương 42: Ai khiến ai khó xử
Hiên Viên Cẩm tiến tới một bước, muốn kéo Lăng Ngạo vào lòng, bị Lăng Ngạo né tránh. “Tử Trúc, lúc đó tại sao ngươi phải rời khỏi ta?"
“Hiên Viên tướng quân thỉnh tự trọng." Thái độ Lăng Ngạo xa cách, khiến Hiên Viên Cẩm thập phần khó chịu. Hắn cảm thấy giữa bọn họ có hiểu lầm, chỉ cần hóa giải hiểu lầm là được. Lúc đó hắn vì chuyện của sư bá mà do dự không quyết, nhưng hắn không hề nói sẽ từ bỏ y, cũng không dự định lấy Ngọc Hà a!
“Tử Trúc, ta yêu ngươi, trước giờ chưa từng thay đổi." Hiên Viên Cẩm khẩn trương tỏ rõ lòng mình.
“Hiên Viên tướng quân, ta và ngươi bên nhau lâu như vậy, xác thực cảm thấy rất vui vẻ. Nếu hiện tại đã chia tay, thì đừng tiếp tục vướng mắc không rõ. Nam nhân hành sự nên dứt khoát một chút, khi cần cắt đứt mà không cắt đứt, tất sẽ bị loạn." Lăng Ngạo thừa nhận mình thích hắn, nhưng còn chưa tới mức không thể ly khai, cho nên y nhân lúc bản thân có thể toàn thân trở lui, thoái bước.
“Tử Trúc, ngươi đừng không cần ta, cũng đừng di tình biệt luyến, tại sao ngươi phải bỏ ta mà đi? Chỉ vì một chút do dự lưỡng lự của ta sao, ta chỉ muốn nghĩ cách để hai bên đều thỏa lòng, ta không muốn tổn thương bất cứ bên nào trong các ngươi, ngươi ngay cả thời gian xử lý cũng không cho ta đã bỏ ta lại, như vậy là không công bằng với ta!" Hiên Viên Cẩm bật dậy khỏi ghế, kéo Lăng Ngạo ôm vào lòng, vùi đầu vào vai y, thầm thì: “Ngươi đừng rời bỏ ta, ta sống không còn gì vui vẻ."
Lăng Ngạo thở dài. Kỳ thật chuyện này, y cũng không phải không có chút trách nhiệm, hai người giận lẫy là chuyện bình thường, y lại chuyện bé xé ra to.
Nhưng điều mà y tức giận, là khi y sinh bệnh, Hiên Viên Cẩm lại không một lần đến thăm. Y là người, tim cũng do thịt tạo nên, người bệnh vốn đã suy yếu, muốn người thân cận nhất ở bên cạnh, nhưng hắn đâu? Một lần cũng không tới thăm y.
“Thế giới này, ai không có ai cũng vẫn sẽ tiếp tục sống. Thời gian lâu rồi, sẽ có thể quen." Lăng Ngạo vỗ lưng Hiên Viên Cẩm, nhẹ giọng nói: “Quá khứ đều là quá khứ, sau này ta là bằng hữu của ngươi, ngươi nếu cảm thấy loại người như ta không đủ tư cách, thì cứ xem như ta trèo cao."
“Tử Trúc, ngươi nói cái gì vậy? Sao ta lại ghét bỏ ngươi? Ta yêu ngươi còn không kịp, ngươi đừng nói những lời như vậy làm đau lòng ta." Hiên Viên Cẩm cũng cảm thấy ủy khuất, hắn rất yêu người trong lòng, thật sự yêu.
Có lẽ trước đó hắn yêu không triệt để thế này, không sâu sắc thế này. Phần tán thưởng khá nhiều, nhưng khi y liều mạng cũng muốn trở về bên cạnh hắn, và muốn cứu hắn, hắn làm sao có thể không động chân tình đối với tình yêu này, hắn sớm đã không còn lưu giữ lại gì chỉ một lòng yêu y.
Lăng Ngạo bị hắn ôm chặt, cảm thụ sự khẩn thiết và cấp bách. Có lẽ hắn thật sự yêu y, nhưng lần sau khi lại có sự tương kích giữa thân tình và tình cảm trái với luân thường của họ, hắn nhất định sẽ lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ. Khó xử thì một lần là đủ rồi, y không muốn còn có kinh nghiệm lần thứ hai.
“Đừng nói yêu ta nữa." Lăng Ngạo đẩy mạnh hắn ra, mục quang hồi phục băng lạnh, một chút động dung vừa rồi bị y giết sạch, đừng trách y ích kỷ, y chỉ không muốn bị tổn thương, không muốn đau lòng.
“Ta đã chọn Tô Dục, một hài tử rất tốt đúng không? Ít nhất hắn có thể không cần cố kỵ cách nghĩ của bất cứ ai mà sống bên ta, ta cũng không cần chịu đựng sự khinh rẻ của người khác." Lăng Ngạo ngồi yên lại, rót ly trà. “Ngươi từng đối tốt với ta, ta nhớ. Chuyện giữa chúng ta đừng ầm ĩ tới mức không thể gặp nhau, biến thành thù địch, như vậy rất mất mặt." Không muốn lặp lại, thì không nên cho đối phương bất cứ hy vọng nào.
“Không, không được! Ta còn chưa đồng ý ngươi đã ly khai rồi sao? Sao ngươi có thể một mình quyết định! Ta không cho ngươi ly khai ta, tuyệt đối không được." Hiên Viên Cẩm muốn ôm Lăng Ngạo lần nữa, lần này Lăng Ngạo không để hắn thực hiện được. Y cũng không phải không thể phản kháng, nếu y không nguyện ý, Hiên Viên Cẩm nhất thời sẽ không thể nào được như ý nguyện.
Hai người dây dưa trong căn phòng nhỏ, Lăng Ngạo tránh né tay hắn, đồng thời cũng phản kích.
Tô Dục ngồi trong căn phòng cạnh bên nghe được rõ ràng.
Cho đến khi hai người động thủ thật sự, hắn mới xông vào. Kéo Lăng Ngạo vào lòng, đồng thời xuất cước đạp Hiên Viên Cẩm. “Cút!" Nơi này là nhà của họ, không cho phép người ngoài như Hiên Viên Cẩm làm bừa ở đây.
“Tử Trúc!" Tiếp một cước của Tô Dục, nhảy về sau một bước, Hiên Viên Cẩm gọi Lăng Ngạo.
“Ngươi nên đi đâu thì đi đi, nơi này là nhà của ta và hắn." Lăng Ngạo nói xong lại tự dán mình vào lòng Tô Dục. Ý của y rất rõ ràng, giữa bọn họ đã không còn khả năng.
“Tô Dục, ta đã từng cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi có tâm tư đụng tới y." Hiên Viên Cẩm chuyển sang Tô Dục, nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
“Ngươi và y bên nhau không vui vẻ, ngươi để y chịu ủy khuất. Ta sẽ không khiến y buồn khổ, ta sẽ đối tốt với y. Ta thích y." Tên kiệm lời cũng rất biết nói chuyện a, Lăng Ngạo ngẩng đầu, thấy được cánh mũi vì tức giận mà phập phồng của Tô Dục, mắt thì đã sắp phun ra lửa.
“Ngươi không thể cho y thứ y cần." Hiên Viên Cẩm nhìn gian nhà cũ này, chế giễu.
“Ngươi có từng hiểu y chưa? Y là loại người tham lam vật chất sao? Ta đem tất cả những gì ta có thể đạt được toàn bộ giữ lại cho y, ngay cả tính mạng của ta cũng vậy, chỉ cần y muốn, tùy thời đều có thể lấy đi." Tô Dục vỗ ngực mình bộp bộp, Lăng Ngạo cảm thấy cả y cũng bị chấn động theo.
“Đừng ồn nữa, các ngươi. Đã lớn như vậy rồi, tiết mục tranh giành ghen tuông này đừng diễn trước mắt ta nữa, ta xem cũng phát mệt." Lăng Ngạo rời khỏi vòng ôm của Tô Dục, nhưng không buông tay hắn ra. Lăng Ngạo nhìn Hiên Viên Cẩm, lạnh lùng nói: “Hiên Viên tướng quân, cho dù ta từng làm chuyện có lỗi với ngươi, nhưng sau đó cứu ngươi một mạng, coi như đã trả lại. Ngươi giữ ngọc bội của ta, ta lấy một ngàn sáu trăm lượng ngân phiếu của ngươi, cũng coi như bù lại. Giữa chúng ta đã không còn gì liên quan, sao không độ lượng một chút, giữ lại ấn tượng tốt cho nhau, chẳng lẽ ngươi muốn nhất định xé nát mặt nhau?"
Lăng Ngạo vốn không muốn tính toán rõ như thế, nhưng, là Hiên Viên Cẩm bức y, y không muốn tổn thương hắn, nhưng càng không muốn vướng mắc không dứt với hắn.
“Tử Trúc, ngươi có từng yêu ta không?" Hiên Viên Cẩm giống như dã thú bị thương, hai mắt đỏ hồng trừng lớn, thê thảm nhìn con mồi đã từng nằm trong miệng mình. Hiện tại con mồi chạy rồi, hắn thì bị tổn thương.
“Từng yêu, ta từng muốn cùng ngươi sống chung nửa đời sau." Lăng Ngạo không che giấu suy nghĩ từng có của mình, khi nhìn thấy con ngươi nóng bỏng của Hiên Viên Cẩm, y vội nói: “Nhưng đều đã qua rồi."
“Không, không hề qua, ngươi chỉ tức giận với ta, ngươi chỉ đang tức giận với ta, đợi ngươi nguôi giận, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, ta, ta trở về trước, ngày mai ta lại đến thăm ngươi." Hiên Viên Cẩm vốn không để Lăng Ngạo mở miệng, thần sắc ngẩn ngơ bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng cô liêu của Hiên Viên Cẩm, Lăng Ngạo rất cảm khái, yêu như vậy kỳ thật tổn thương nặng nhất, vì một khi bỏ ra chân tâm, sẽ không muốn mất đi. Sợ bị vứt bỏ, luôn luẩn quẩn giữa lo được lo mất. “Kỳ thật hắn rất đáng thương."
Một tướng quân yêu nam nhân, hắn phải gánh vác kỳ thật rất nhiều. Lăng Ngạo thở dài, dọn lại bàn ghế bị đổ ngã và chén trà bị vỡ vì vừa rồi hai người giãy dụa trong phòng.
“Dục nhi, tình như vậy, ngươi thấy hay chưa? Tựa như liệt diệm, người chọn lựa nó sẽ giống như phải sống trong liệt hỏa, vừa cẩn thận e dè sợ mình bị thiêu cháy, còn phải nơm nớp lo sợ mà yêu. Thật đáng thương. Giữa ngươi và ta càng sâu hơn, ngươi chọn con đường tốt đi, để chúng ta đều được thả lỏng." Bọn họ dù sao cũng cùng một mẹ, tuy linh hồn bất đồng, nhưng thân thể này vẫn không thể xem nhẹ.
"Ta bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chịu tổn thương." Tô Dục đã nhận định rồi thì sẽ không hối hận, hắn chiếu cố Lăng Ngạo rất tốt, giặt áo làm cơm, phàm là những gì hắn có thể nghĩ tới hắn đều sẽ làm vì y.
Hiên Viên Cẩm mỗi ngày đều tới, cái gì cũng không nói, bình thường cứ đứng xa xa nhìn y, nếu y và Tô Dục xuất môn dạo mát, hắn sẽ đi theo không xa không gần phía sau, cũng không quấy nhiễu họ, có lúc sẽ đặt vài thứ vào trong viện tử. Lăng Ngạo không phải nữ nhân, cũng không làm mấy hành động như ném đồ ra ngoài, ngươi đưa tới thì ta nhận thôi, ta thích thì ta dùng, không thích thì ta bỏ qua một bên.
Hai tháng hai, Lăng Ngạo dẫn Tô Dục đến phủ tam vương gia tán dóc, y mua đầu heo mập mạp của người nơi này tự nuôi, xách theo. Y cũng chỉ có chút tâm tư đó, cứ đi tay không cũng rất kỳ cục.
Trong phủ của tam vương gia có trù tử làm cơm, không mất bao lâu đã bày được một bàn đầy món. Lăng Ngạo không nuốt lời, bảo sẽ cùng hắn ăn đầu heo, thì y sẽ tới. “Ta nghe nói, hoàng thượng tặng biệt viện mới xây ở ngoại ô cho ngươi. Ngươi muốn dọn tới nơi xa như vậy sao?"
“Không xa a, không ra khỏi kinh mà. Kỳ thật theo ý ta, dọn khỏi quốc gia này mới là tốt nhất." Lăng Ngạo không che giấu suy nghĩ của mình, các ngươi bức ta quá mức, ta sẽ bỏ đi. Trong đô thành lại không thể lăn lộn kiếm cơm.
“Ngươi muốn đi?" Tam vương gia bỏ ly rượu xuống, khẩn trương hỏi.
“Đúng a, nơi này nhiều thị phi, đi cho lỗ tai được thanh tĩnh." Lăng Ngạo cười khổ. “Vương gia, bất kể trước đây có ân gì oán gì, ta đều không muốn nghĩ nữa. Chuyện giữa ngươi và gia phụ, các ngươi tự giải quyết với nhau đi. Hơn mười năm rồi, có khuất mắc nào mà không thể giải, cho dù hận, cũng nên tiêu rồi. Dục nhi từng bất kính với ngươi, ngươi cũng đừng tính toán, tính toán quá nhiều, cuối cùng thương tâm vẫn là chính mình." Lăng Ngạo nghĩ một lát, vẫn nói: “Lát nữa ta muốn dẫn Dục Nhi đi thăm nàng, dù sao cũng là cốt nhục của nàng."
Lần này tam vương gia vô cùng kinh ngạc, đôi đũa trong tay lách cách rớt lên bàn, hắn cảm thấy thanh niên này rất quen mắt, nhưng không bao giờ nghĩ tới khía cạnh này. Là hắn sơ sót, đây là một nhi tử khác của nàng a.
“Ngươi là nói…" Vương gia trừng lớn hai mắt, nhìn gương mặt không biểu tình của Tô Dục. “Hắn chính là Tử Dục?"
“Đúng a, không ngờ chứ gì, khi ta biết cũng bị dọa đó. Cũng nhờ gương mặt gặp chuyện không kinh này của hắn, mà chúng ta đều bị lừa." Lăng Ngạo nhặt đôi đũa của tam vương gia lên, đặt lại vào tay hắn.
“Dục Nhi, đã lớn thế này rồi." Tam vương gia cảm khái, mục quang mang theo chút khổ sở, giống như nhớ tới từng chuyện dĩ vãng.
“Vương gia, ta nghĩ ngươi cũng nhất định rất muốn gặp người đó, ân oán đời trước của các ngươi, đừng lưu lại đến đời của chúng ta." Lăng Ngạo đứng lên, kéo Tô Dục đi thăm nữ nhân kia.
Hôm nay y đặc biệt mặc y phục nữ nhân đã làm cho y, hy vọng nàng có thể thừa nhận được sự kinh hỉ ngoài ý muốn này. Đừng giống như tam vương gia, ngây ngốc tại chỗ.
Nữ nhân thấy Lăng Ngạo tới, rất vui, lệnh người chuẩn bị bánh trái điểm tâm, thấy y mặc y phục do nàng làm, gương mặt phù dung vốn đã yêu kiều, lập tức liền như nở hoa, vui đến mắt cong cong miệng không khép được. “Tử Trúc, mau ngồi, ăn điểm tâm."
“Ta mới vừa dùng thiện với vương gia, không đói, ngươi cũng đừng vội. Ta giới thiệu một người cho ngươi biết." Lăng Ngạo kéo Tô Dục đến cạnh mình. “Dục nhi, ngươi còn ấn tượng không?"
“Lần trước hắn có tới qua, sao vậy?" Nữ nhân không nhận ra được nhi tử của mình, mấy năm nay nàng tựa hồ đều đã quên hết hài tử của mình.
“Hắn là Tô Tử Dục." Lăng Ngạo nắm tay Tô Dục, rõ ràng cảm nhận được sự dậy sóng trong lòng Tô Dục, y vỗ vỗ tay Tô Dục.
“Thật sự là Dục nhi? Ngươi không phải…" Nữ nhân không dám tin, thanh niên đứng trước mặt mình chính là nhi tử mình và vương gia tư tình sinh hạ. Đã lớn như vậy rồi sao, nàng thật sự không ngờ còn có thể gặp nhi tử này.
Tô Dục không có biểu tình gì, tâm tình thoáng chốc trào lên của hắn rất nhanh đã bình lắng lại. Hắn nghĩ tới sự phản bội của nữ nhân, nghĩ tới vì nữ nhân này ái mộ vinh hoa mà khiến gia đình hạnh phúc khoái lạc của hắn biến mất hoàn toàn. Hắn hận nàng, thập phần hận. Cho nên, hắn không nhìn đến đôi mắt đỏ bừng của nữ nhân, không nhìn tới nước mắt của nữ nhân, cũng không nhìn tới cánh tay nữ nhân vươn tới muốn kéo tay mình.
“Dục nhi, ngươi?" Tay nữ nhân vươn được nửa đường thì nơi đó đã trống rỗng, Tô Dục né tránh. Hắn ghét nàng sao, hắn không tha thứ cho chuyện nàng đã làm. Nữ nhân đã lệ rơi đầy mặt, Lăng Ngạo thở dài, đẩy Tô Dục tới trước. “Dù sao cũng là người sinh ngươi, đừng như vậy."
Nữ nhân muốn truy cầu cuộc sống phú quý không có gì không đúng, y không có quyền và không có tư cách chỉ trích. Làm con cái không nên ngăn cản trưởng bối đi tìm kiếm cuộc sống mà họ luôn mong ước trong lòng.
“Dục nhi, nhi tử của ta!" Nữ nhân ôm Tô Dục khóc đau đớn. Lăng Ngạo không thích nhất là tình cảnh này, cực kỳ thương cảm. Đồng thời cũng cảm thấy bi ai cho Tô Tử Trúc, khi nữ nhân nhìn thấy y, không kích động đến mức này. Xem ra, hài tử mình và nam nhân mình yêu cùng sinh ra vẫn được xem trọng hơn. Tô Tử Trúc, dù sao không phải là người mà nàng yêu nhất, đãi ngộ bất đồng cũng là khó tránh.
Tô Dục vẫn nắm tay Lăng Ngạo, hắn không buông tay, hắn rất khẩn trương, thật sự không quen có nữ nhân thân cận mình như thế. Những ký ức liên quan tới mẫu thân khi còn nhỏ đã rất mơ hồ, hiện tại nữ nhân trong lòng hắn là xa lạ, hắn không hiểu, cũng không quen.
Không ngờ hắn từng ấu trĩ như thế, còn muốn giành người gọi là mẹ này về, hiện tại hắn mới hiểu rõ, tại sao huynh trưởng lại giáo huấn hắn như thế. Hắn căn bản không thể tiếp nhận nàng, quá xa lạ, những ký ức về gia đình trước đây, lúc này giống như đã tan biến hết cả.
Nữ nhân lệ rơi đầy mặt, hai mắt đỏ bừng, trên dưới đánh giá Tô Dục, tựa như muốn đem hắn ấn vào trong xương cốt. Tô Dục quay mặt sang Lăng Ngạo, tìm kiếm tương trợ.
“Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi." Khi Lăng Ngạo lạnh mặt xuống, có thể là rất giống người nào đó, nữ nhân kinh ngạc, rồi nhu thuận gật đầu, kéo Tô Dục ngồi xuống, hỏi hắn mấy năm này sống thế nào. “Ta và cha sống cùng, luyện công." Tô Dục cúi đầu, cuộc sống trước kia của hắn và Tô Mộ Dung tất cả đều là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, luyện công, rồi luyện công.
Nữ nhân lau lệ trên khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Sau này ở lại bên mẹ được không? Hai huynh đệ các ngươi đều ở lại bên mẹ, mẹ cô đơn lắm, rất nhớ các ngươi."
Lăng Ngạo không mở miệng, nhưng y sẽ không theo nàng, nàng không phải là mẹ của y. Nhưng, bầu không khí lúc này không thích hợp để nói điều đó, y không mở miệng hoàn toàn là bận tâm tới tình tự của nữ nhân. Nhưng nữ nhân lại lý giải lầm, nàng cho là bọn họ ngầm đồng ý. Thập phần cao hứng nói: “Các ngươi dọn vào vương phủ đi, ta đi tìm vương gia nói chuyện. Con cái của vương gia rất ít, nhất định sẽ rất thương các ngươi."
Nữ nhân nói xong liền lệnh tiểu nha đầu đi mời vương gia. Lăng Ngạo thấy vậy vội cản lại, hỏi nàng: “Ngươi không phải dự định để chúng ta ở trong tam vương gia phủ chứ?"
“Đương nhiên rồi, chúng ta là người nhà, đương nhiên phải sống với nhau?" Nữ nhân bày ra vẻ thiên kinh địa nghĩa. Lăng Ngạo thật sự giở khóc giở cười, đầu óc của nữ nhân này toàn nước sao?
“Sai rồi, các ngươi là người một nhà, ta không phải." Y là nhi tử của Tô Mộ Dung, hơn nữa chủ ý của tam vương gia với y không phải ngày một ngày hai, bọn họ còn có một đêm hoan ái. Đây không phải là tình cảm trưởng bối và vãn bối gì đó, điều này là bội đức.
“Tử Trúc, ngươi là nhi tử của mẹ, sao lại không thể là người một nhà? Trước đây không phải ngươi rất thích tam vương gia sao?" Nữ nhân truy vấn.
Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn nàng chăm chăm, nàng là ngốc thật, hay là giả ngốc, nàng đang muốn diễn vai gì đây, giống như người mẹ nhẫn tâm muốn đem nữ nhi của mình gả cho lão già còn lớn hơn cả mình, thuyết phục y một cách vô lực như thế. Không thể chịu nổi, lẽ nào nàng không hiểu sao?
“Ta còn có việc, phu nhân, cáo từ." Lăng Ngạo chắp tay, nhấc chân bỏ đi. Tô Dục nghĩ cũng không nghĩ đi theo, ngay cả đầu cũng không quay lại. Không phải hắn nhẫn tâm, hắn cũng phải tiêu hóa một chút.
Cũng không chào hỏi tam vương gia, Lăng Ngạo rời khỏi tam vương phủ, suốt đường trầm mặc, y không nói chuyện với Tô Dục, Tô Dục cũng không dám nói chuyện với y, sợ bản thân nói sai lại làm y tức giận.
Xuống xe ngựa, trước cửa có một người, đứng như môn thần, tính ra đã đứng vài canh giờ, mặt phiếm xanh. Mở cửa, không phản đối người đó theo vào, Tô Dục nổi lửa nấu nước, Lăng Ngạo đem lê đông lạnh còn thừa hai ngày trước ra cắn, lòng nổi hỏa, nổ bừng bừng.
Nữ nhân đó không còn coi Tô Tử Trúc là gì nữa, cũng không thể tự si như thế, tam vương gia là nhân tình của nàng, y là nhi tử của trượng phu nàng, thân phận bối rối như thế, sao có thể là người một nhà? Nàng xuất tường, mà còn có lý sao?
“Chậm rãi ăn thôi, không tốt cho thân thể." Hiên Viên Cẩm chắn gió, không sợ chết còn dám quản y.
“Ngậm miệng chó của ngươi lại! Mẹ nó! Lão tử đến nơi này, không gặp được một người tốt. Ngươi là thứ không tâm không phế, uổng cho lão tử yêu ngươi như thế, còn muốn cùng ngươi sống tới bạc đầu, cẩu thí, mẹ nó toàn do lão tử si tâm vọng tưởng. Gặp phải chút chuyện rắm to, ngươi mẹ nó không thèm ra mặt cho lão tử, đồ vô dụng!" Lăng Ngạo tức giận mắng.
Lúc này Tô Dục tiến vào, hắn bưng bồn than đặt bên cạnh Lăng Ngạo, sưởi ấm cho y. “Còn ngươi nữa, cũng không phải thứ tốt lành, y như đầu gỗ, bướng bỉnh không nghe lời."
Tô Dục không lên tiếng phản bác, thích nói cái gì thì nói cái đó. Dù sao hắn cứ nghe, hắn không phản bác y còn không làm gì, nhưng nếu hắn phản bác, làm không tốt thì y sẽ bỏ đi, lúc đó hắn phải đi đâu tìm người.
“Xem đi, giống y đầu gỗ, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên." Không kiên nhẫn đạp một cước, Tô Dục không tránh, để y đạp, đạp không được y cũng sẽ tức giận.
“Hiên Viên tướng quân thỉnh tự trọng." Thái độ Lăng Ngạo xa cách, khiến Hiên Viên Cẩm thập phần khó chịu. Hắn cảm thấy giữa bọn họ có hiểu lầm, chỉ cần hóa giải hiểu lầm là được. Lúc đó hắn vì chuyện của sư bá mà do dự không quyết, nhưng hắn không hề nói sẽ từ bỏ y, cũng không dự định lấy Ngọc Hà a!
“Tử Trúc, ta yêu ngươi, trước giờ chưa từng thay đổi." Hiên Viên Cẩm khẩn trương tỏ rõ lòng mình.
“Hiên Viên tướng quân, ta và ngươi bên nhau lâu như vậy, xác thực cảm thấy rất vui vẻ. Nếu hiện tại đã chia tay, thì đừng tiếp tục vướng mắc không rõ. Nam nhân hành sự nên dứt khoát một chút, khi cần cắt đứt mà không cắt đứt, tất sẽ bị loạn." Lăng Ngạo thừa nhận mình thích hắn, nhưng còn chưa tới mức không thể ly khai, cho nên y nhân lúc bản thân có thể toàn thân trở lui, thoái bước.
“Tử Trúc, ngươi đừng không cần ta, cũng đừng di tình biệt luyến, tại sao ngươi phải bỏ ta mà đi? Chỉ vì một chút do dự lưỡng lự của ta sao, ta chỉ muốn nghĩ cách để hai bên đều thỏa lòng, ta không muốn tổn thương bất cứ bên nào trong các ngươi, ngươi ngay cả thời gian xử lý cũng không cho ta đã bỏ ta lại, như vậy là không công bằng với ta!" Hiên Viên Cẩm bật dậy khỏi ghế, kéo Lăng Ngạo ôm vào lòng, vùi đầu vào vai y, thầm thì: “Ngươi đừng rời bỏ ta, ta sống không còn gì vui vẻ."
Lăng Ngạo thở dài. Kỳ thật chuyện này, y cũng không phải không có chút trách nhiệm, hai người giận lẫy là chuyện bình thường, y lại chuyện bé xé ra to.
Nhưng điều mà y tức giận, là khi y sinh bệnh, Hiên Viên Cẩm lại không một lần đến thăm. Y là người, tim cũng do thịt tạo nên, người bệnh vốn đã suy yếu, muốn người thân cận nhất ở bên cạnh, nhưng hắn đâu? Một lần cũng không tới thăm y.
“Thế giới này, ai không có ai cũng vẫn sẽ tiếp tục sống. Thời gian lâu rồi, sẽ có thể quen." Lăng Ngạo vỗ lưng Hiên Viên Cẩm, nhẹ giọng nói: “Quá khứ đều là quá khứ, sau này ta là bằng hữu của ngươi, ngươi nếu cảm thấy loại người như ta không đủ tư cách, thì cứ xem như ta trèo cao."
“Tử Trúc, ngươi nói cái gì vậy? Sao ta lại ghét bỏ ngươi? Ta yêu ngươi còn không kịp, ngươi đừng nói những lời như vậy làm đau lòng ta." Hiên Viên Cẩm cũng cảm thấy ủy khuất, hắn rất yêu người trong lòng, thật sự yêu.
Có lẽ trước đó hắn yêu không triệt để thế này, không sâu sắc thế này. Phần tán thưởng khá nhiều, nhưng khi y liều mạng cũng muốn trở về bên cạnh hắn, và muốn cứu hắn, hắn làm sao có thể không động chân tình đối với tình yêu này, hắn sớm đã không còn lưu giữ lại gì chỉ một lòng yêu y.
Lăng Ngạo bị hắn ôm chặt, cảm thụ sự khẩn thiết và cấp bách. Có lẽ hắn thật sự yêu y, nhưng lần sau khi lại có sự tương kích giữa thân tình và tình cảm trái với luân thường của họ, hắn nhất định sẽ lại lần nữa giẫm lên vết xe đổ. Khó xử thì một lần là đủ rồi, y không muốn còn có kinh nghiệm lần thứ hai.
“Đừng nói yêu ta nữa." Lăng Ngạo đẩy mạnh hắn ra, mục quang hồi phục băng lạnh, một chút động dung vừa rồi bị y giết sạch, đừng trách y ích kỷ, y chỉ không muốn bị tổn thương, không muốn đau lòng.
“Ta đã chọn Tô Dục, một hài tử rất tốt đúng không? Ít nhất hắn có thể không cần cố kỵ cách nghĩ của bất cứ ai mà sống bên ta, ta cũng không cần chịu đựng sự khinh rẻ của người khác." Lăng Ngạo ngồi yên lại, rót ly trà. “Ngươi từng đối tốt với ta, ta nhớ. Chuyện giữa chúng ta đừng ầm ĩ tới mức không thể gặp nhau, biến thành thù địch, như vậy rất mất mặt." Không muốn lặp lại, thì không nên cho đối phương bất cứ hy vọng nào.
“Không, không được! Ta còn chưa đồng ý ngươi đã ly khai rồi sao? Sao ngươi có thể một mình quyết định! Ta không cho ngươi ly khai ta, tuyệt đối không được." Hiên Viên Cẩm muốn ôm Lăng Ngạo lần nữa, lần này Lăng Ngạo không để hắn thực hiện được. Y cũng không phải không thể phản kháng, nếu y không nguyện ý, Hiên Viên Cẩm nhất thời sẽ không thể nào được như ý nguyện.
Hai người dây dưa trong căn phòng nhỏ, Lăng Ngạo tránh né tay hắn, đồng thời cũng phản kích.
Tô Dục ngồi trong căn phòng cạnh bên nghe được rõ ràng.
Cho đến khi hai người động thủ thật sự, hắn mới xông vào. Kéo Lăng Ngạo vào lòng, đồng thời xuất cước đạp Hiên Viên Cẩm. “Cút!" Nơi này là nhà của họ, không cho phép người ngoài như Hiên Viên Cẩm làm bừa ở đây.
“Tử Trúc!" Tiếp một cước của Tô Dục, nhảy về sau một bước, Hiên Viên Cẩm gọi Lăng Ngạo.
“Ngươi nên đi đâu thì đi đi, nơi này là nhà của ta và hắn." Lăng Ngạo nói xong lại tự dán mình vào lòng Tô Dục. Ý của y rất rõ ràng, giữa bọn họ đã không còn khả năng.
“Tô Dục, ta đã từng cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi có tâm tư đụng tới y." Hiên Viên Cẩm chuyển sang Tô Dục, nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
“Ngươi và y bên nhau không vui vẻ, ngươi để y chịu ủy khuất. Ta sẽ không khiến y buồn khổ, ta sẽ đối tốt với y. Ta thích y." Tên kiệm lời cũng rất biết nói chuyện a, Lăng Ngạo ngẩng đầu, thấy được cánh mũi vì tức giận mà phập phồng của Tô Dục, mắt thì đã sắp phun ra lửa.
“Ngươi không thể cho y thứ y cần." Hiên Viên Cẩm nhìn gian nhà cũ này, chế giễu.
“Ngươi có từng hiểu y chưa? Y là loại người tham lam vật chất sao? Ta đem tất cả những gì ta có thể đạt được toàn bộ giữ lại cho y, ngay cả tính mạng của ta cũng vậy, chỉ cần y muốn, tùy thời đều có thể lấy đi." Tô Dục vỗ ngực mình bộp bộp, Lăng Ngạo cảm thấy cả y cũng bị chấn động theo.
“Đừng ồn nữa, các ngươi. Đã lớn như vậy rồi, tiết mục tranh giành ghen tuông này đừng diễn trước mắt ta nữa, ta xem cũng phát mệt." Lăng Ngạo rời khỏi vòng ôm của Tô Dục, nhưng không buông tay hắn ra. Lăng Ngạo nhìn Hiên Viên Cẩm, lạnh lùng nói: “Hiên Viên tướng quân, cho dù ta từng làm chuyện có lỗi với ngươi, nhưng sau đó cứu ngươi một mạng, coi như đã trả lại. Ngươi giữ ngọc bội của ta, ta lấy một ngàn sáu trăm lượng ngân phiếu của ngươi, cũng coi như bù lại. Giữa chúng ta đã không còn gì liên quan, sao không độ lượng một chút, giữ lại ấn tượng tốt cho nhau, chẳng lẽ ngươi muốn nhất định xé nát mặt nhau?"
Lăng Ngạo vốn không muốn tính toán rõ như thế, nhưng, là Hiên Viên Cẩm bức y, y không muốn tổn thương hắn, nhưng càng không muốn vướng mắc không dứt với hắn.
“Tử Trúc, ngươi có từng yêu ta không?" Hiên Viên Cẩm giống như dã thú bị thương, hai mắt đỏ hồng trừng lớn, thê thảm nhìn con mồi đã từng nằm trong miệng mình. Hiện tại con mồi chạy rồi, hắn thì bị tổn thương.
“Từng yêu, ta từng muốn cùng ngươi sống chung nửa đời sau." Lăng Ngạo không che giấu suy nghĩ từng có của mình, khi nhìn thấy con ngươi nóng bỏng của Hiên Viên Cẩm, y vội nói: “Nhưng đều đã qua rồi."
“Không, không hề qua, ngươi chỉ tức giận với ta, ngươi chỉ đang tức giận với ta, đợi ngươi nguôi giận, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, ta, ta trở về trước, ngày mai ta lại đến thăm ngươi." Hiên Viên Cẩm vốn không để Lăng Ngạo mở miệng, thần sắc ngẩn ngơ bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng cô liêu của Hiên Viên Cẩm, Lăng Ngạo rất cảm khái, yêu như vậy kỳ thật tổn thương nặng nhất, vì một khi bỏ ra chân tâm, sẽ không muốn mất đi. Sợ bị vứt bỏ, luôn luẩn quẩn giữa lo được lo mất. “Kỳ thật hắn rất đáng thương."
Một tướng quân yêu nam nhân, hắn phải gánh vác kỳ thật rất nhiều. Lăng Ngạo thở dài, dọn lại bàn ghế bị đổ ngã và chén trà bị vỡ vì vừa rồi hai người giãy dụa trong phòng.
“Dục nhi, tình như vậy, ngươi thấy hay chưa? Tựa như liệt diệm, người chọn lựa nó sẽ giống như phải sống trong liệt hỏa, vừa cẩn thận e dè sợ mình bị thiêu cháy, còn phải nơm nớp lo sợ mà yêu. Thật đáng thương. Giữa ngươi và ta càng sâu hơn, ngươi chọn con đường tốt đi, để chúng ta đều được thả lỏng." Bọn họ dù sao cũng cùng một mẹ, tuy linh hồn bất đồng, nhưng thân thể này vẫn không thể xem nhẹ.
"Ta bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chịu tổn thương." Tô Dục đã nhận định rồi thì sẽ không hối hận, hắn chiếu cố Lăng Ngạo rất tốt, giặt áo làm cơm, phàm là những gì hắn có thể nghĩ tới hắn đều sẽ làm vì y.
Hiên Viên Cẩm mỗi ngày đều tới, cái gì cũng không nói, bình thường cứ đứng xa xa nhìn y, nếu y và Tô Dục xuất môn dạo mát, hắn sẽ đi theo không xa không gần phía sau, cũng không quấy nhiễu họ, có lúc sẽ đặt vài thứ vào trong viện tử. Lăng Ngạo không phải nữ nhân, cũng không làm mấy hành động như ném đồ ra ngoài, ngươi đưa tới thì ta nhận thôi, ta thích thì ta dùng, không thích thì ta bỏ qua một bên.
Hai tháng hai, Lăng Ngạo dẫn Tô Dục đến phủ tam vương gia tán dóc, y mua đầu heo mập mạp của người nơi này tự nuôi, xách theo. Y cũng chỉ có chút tâm tư đó, cứ đi tay không cũng rất kỳ cục.
Trong phủ của tam vương gia có trù tử làm cơm, không mất bao lâu đã bày được một bàn đầy món. Lăng Ngạo không nuốt lời, bảo sẽ cùng hắn ăn đầu heo, thì y sẽ tới. “Ta nghe nói, hoàng thượng tặng biệt viện mới xây ở ngoại ô cho ngươi. Ngươi muốn dọn tới nơi xa như vậy sao?"
“Không xa a, không ra khỏi kinh mà. Kỳ thật theo ý ta, dọn khỏi quốc gia này mới là tốt nhất." Lăng Ngạo không che giấu suy nghĩ của mình, các ngươi bức ta quá mức, ta sẽ bỏ đi. Trong đô thành lại không thể lăn lộn kiếm cơm.
“Ngươi muốn đi?" Tam vương gia bỏ ly rượu xuống, khẩn trương hỏi.
“Đúng a, nơi này nhiều thị phi, đi cho lỗ tai được thanh tĩnh." Lăng Ngạo cười khổ. “Vương gia, bất kể trước đây có ân gì oán gì, ta đều không muốn nghĩ nữa. Chuyện giữa ngươi và gia phụ, các ngươi tự giải quyết với nhau đi. Hơn mười năm rồi, có khuất mắc nào mà không thể giải, cho dù hận, cũng nên tiêu rồi. Dục nhi từng bất kính với ngươi, ngươi cũng đừng tính toán, tính toán quá nhiều, cuối cùng thương tâm vẫn là chính mình." Lăng Ngạo nghĩ một lát, vẫn nói: “Lát nữa ta muốn dẫn Dục Nhi đi thăm nàng, dù sao cũng là cốt nhục của nàng."
Lần này tam vương gia vô cùng kinh ngạc, đôi đũa trong tay lách cách rớt lên bàn, hắn cảm thấy thanh niên này rất quen mắt, nhưng không bao giờ nghĩ tới khía cạnh này. Là hắn sơ sót, đây là một nhi tử khác của nàng a.
“Ngươi là nói…" Vương gia trừng lớn hai mắt, nhìn gương mặt không biểu tình của Tô Dục. “Hắn chính là Tử Dục?"
“Đúng a, không ngờ chứ gì, khi ta biết cũng bị dọa đó. Cũng nhờ gương mặt gặp chuyện không kinh này của hắn, mà chúng ta đều bị lừa." Lăng Ngạo nhặt đôi đũa của tam vương gia lên, đặt lại vào tay hắn.
“Dục Nhi, đã lớn thế này rồi." Tam vương gia cảm khái, mục quang mang theo chút khổ sở, giống như nhớ tới từng chuyện dĩ vãng.
“Vương gia, ta nghĩ ngươi cũng nhất định rất muốn gặp người đó, ân oán đời trước của các ngươi, đừng lưu lại đến đời của chúng ta." Lăng Ngạo đứng lên, kéo Tô Dục đi thăm nữ nhân kia.
Hôm nay y đặc biệt mặc y phục nữ nhân đã làm cho y, hy vọng nàng có thể thừa nhận được sự kinh hỉ ngoài ý muốn này. Đừng giống như tam vương gia, ngây ngốc tại chỗ.
Nữ nhân thấy Lăng Ngạo tới, rất vui, lệnh người chuẩn bị bánh trái điểm tâm, thấy y mặc y phục do nàng làm, gương mặt phù dung vốn đã yêu kiều, lập tức liền như nở hoa, vui đến mắt cong cong miệng không khép được. “Tử Trúc, mau ngồi, ăn điểm tâm."
“Ta mới vừa dùng thiện với vương gia, không đói, ngươi cũng đừng vội. Ta giới thiệu một người cho ngươi biết." Lăng Ngạo kéo Tô Dục đến cạnh mình. “Dục nhi, ngươi còn ấn tượng không?"
“Lần trước hắn có tới qua, sao vậy?" Nữ nhân không nhận ra được nhi tử của mình, mấy năm nay nàng tựa hồ đều đã quên hết hài tử của mình.
“Hắn là Tô Tử Dục." Lăng Ngạo nắm tay Tô Dục, rõ ràng cảm nhận được sự dậy sóng trong lòng Tô Dục, y vỗ vỗ tay Tô Dục.
“Thật sự là Dục nhi? Ngươi không phải…" Nữ nhân không dám tin, thanh niên đứng trước mặt mình chính là nhi tử mình và vương gia tư tình sinh hạ. Đã lớn như vậy rồi sao, nàng thật sự không ngờ còn có thể gặp nhi tử này.
Tô Dục không có biểu tình gì, tâm tình thoáng chốc trào lên của hắn rất nhanh đã bình lắng lại. Hắn nghĩ tới sự phản bội của nữ nhân, nghĩ tới vì nữ nhân này ái mộ vinh hoa mà khiến gia đình hạnh phúc khoái lạc của hắn biến mất hoàn toàn. Hắn hận nàng, thập phần hận. Cho nên, hắn không nhìn đến đôi mắt đỏ bừng của nữ nhân, không nhìn tới nước mắt của nữ nhân, cũng không nhìn tới cánh tay nữ nhân vươn tới muốn kéo tay mình.
“Dục nhi, ngươi?" Tay nữ nhân vươn được nửa đường thì nơi đó đã trống rỗng, Tô Dục né tránh. Hắn ghét nàng sao, hắn không tha thứ cho chuyện nàng đã làm. Nữ nhân đã lệ rơi đầy mặt, Lăng Ngạo thở dài, đẩy Tô Dục tới trước. “Dù sao cũng là người sinh ngươi, đừng như vậy."
Nữ nhân muốn truy cầu cuộc sống phú quý không có gì không đúng, y không có quyền và không có tư cách chỉ trích. Làm con cái không nên ngăn cản trưởng bối đi tìm kiếm cuộc sống mà họ luôn mong ước trong lòng.
“Dục nhi, nhi tử của ta!" Nữ nhân ôm Tô Dục khóc đau đớn. Lăng Ngạo không thích nhất là tình cảnh này, cực kỳ thương cảm. Đồng thời cũng cảm thấy bi ai cho Tô Tử Trúc, khi nữ nhân nhìn thấy y, không kích động đến mức này. Xem ra, hài tử mình và nam nhân mình yêu cùng sinh ra vẫn được xem trọng hơn. Tô Tử Trúc, dù sao không phải là người mà nàng yêu nhất, đãi ngộ bất đồng cũng là khó tránh.
Tô Dục vẫn nắm tay Lăng Ngạo, hắn không buông tay, hắn rất khẩn trương, thật sự không quen có nữ nhân thân cận mình như thế. Những ký ức liên quan tới mẫu thân khi còn nhỏ đã rất mơ hồ, hiện tại nữ nhân trong lòng hắn là xa lạ, hắn không hiểu, cũng không quen.
Không ngờ hắn từng ấu trĩ như thế, còn muốn giành người gọi là mẹ này về, hiện tại hắn mới hiểu rõ, tại sao huynh trưởng lại giáo huấn hắn như thế. Hắn căn bản không thể tiếp nhận nàng, quá xa lạ, những ký ức về gia đình trước đây, lúc này giống như đã tan biến hết cả.
Nữ nhân lệ rơi đầy mặt, hai mắt đỏ bừng, trên dưới đánh giá Tô Dục, tựa như muốn đem hắn ấn vào trong xương cốt. Tô Dục quay mặt sang Lăng Ngạo, tìm kiếm tương trợ.
“Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi." Khi Lăng Ngạo lạnh mặt xuống, có thể là rất giống người nào đó, nữ nhân kinh ngạc, rồi nhu thuận gật đầu, kéo Tô Dục ngồi xuống, hỏi hắn mấy năm này sống thế nào. “Ta và cha sống cùng, luyện công." Tô Dục cúi đầu, cuộc sống trước kia của hắn và Tô Mộ Dung tất cả đều là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, luyện công, rồi luyện công.
Nữ nhân lau lệ trên khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Sau này ở lại bên mẹ được không? Hai huynh đệ các ngươi đều ở lại bên mẹ, mẹ cô đơn lắm, rất nhớ các ngươi."
Lăng Ngạo không mở miệng, nhưng y sẽ không theo nàng, nàng không phải là mẹ của y. Nhưng, bầu không khí lúc này không thích hợp để nói điều đó, y không mở miệng hoàn toàn là bận tâm tới tình tự của nữ nhân. Nhưng nữ nhân lại lý giải lầm, nàng cho là bọn họ ngầm đồng ý. Thập phần cao hứng nói: “Các ngươi dọn vào vương phủ đi, ta đi tìm vương gia nói chuyện. Con cái của vương gia rất ít, nhất định sẽ rất thương các ngươi."
Nữ nhân nói xong liền lệnh tiểu nha đầu đi mời vương gia. Lăng Ngạo thấy vậy vội cản lại, hỏi nàng: “Ngươi không phải dự định để chúng ta ở trong tam vương gia phủ chứ?"
“Đương nhiên rồi, chúng ta là người nhà, đương nhiên phải sống với nhau?" Nữ nhân bày ra vẻ thiên kinh địa nghĩa. Lăng Ngạo thật sự giở khóc giở cười, đầu óc của nữ nhân này toàn nước sao?
“Sai rồi, các ngươi là người một nhà, ta không phải." Y là nhi tử của Tô Mộ Dung, hơn nữa chủ ý của tam vương gia với y không phải ngày một ngày hai, bọn họ còn có một đêm hoan ái. Đây không phải là tình cảm trưởng bối và vãn bối gì đó, điều này là bội đức.
“Tử Trúc, ngươi là nhi tử của mẹ, sao lại không thể là người một nhà? Trước đây không phải ngươi rất thích tam vương gia sao?" Nữ nhân truy vấn.
Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn nàng chăm chăm, nàng là ngốc thật, hay là giả ngốc, nàng đang muốn diễn vai gì đây, giống như người mẹ nhẫn tâm muốn đem nữ nhi của mình gả cho lão già còn lớn hơn cả mình, thuyết phục y một cách vô lực như thế. Không thể chịu nổi, lẽ nào nàng không hiểu sao?
“Ta còn có việc, phu nhân, cáo từ." Lăng Ngạo chắp tay, nhấc chân bỏ đi. Tô Dục nghĩ cũng không nghĩ đi theo, ngay cả đầu cũng không quay lại. Không phải hắn nhẫn tâm, hắn cũng phải tiêu hóa một chút.
Cũng không chào hỏi tam vương gia, Lăng Ngạo rời khỏi tam vương phủ, suốt đường trầm mặc, y không nói chuyện với Tô Dục, Tô Dục cũng không dám nói chuyện với y, sợ bản thân nói sai lại làm y tức giận.
Xuống xe ngựa, trước cửa có một người, đứng như môn thần, tính ra đã đứng vài canh giờ, mặt phiếm xanh. Mở cửa, không phản đối người đó theo vào, Tô Dục nổi lửa nấu nước, Lăng Ngạo đem lê đông lạnh còn thừa hai ngày trước ra cắn, lòng nổi hỏa, nổ bừng bừng.
Nữ nhân đó không còn coi Tô Tử Trúc là gì nữa, cũng không thể tự si như thế, tam vương gia là nhân tình của nàng, y là nhi tử của trượng phu nàng, thân phận bối rối như thế, sao có thể là người một nhà? Nàng xuất tường, mà còn có lý sao?
“Chậm rãi ăn thôi, không tốt cho thân thể." Hiên Viên Cẩm chắn gió, không sợ chết còn dám quản y.
“Ngậm miệng chó của ngươi lại! Mẹ nó! Lão tử đến nơi này, không gặp được một người tốt. Ngươi là thứ không tâm không phế, uổng cho lão tử yêu ngươi như thế, còn muốn cùng ngươi sống tới bạc đầu, cẩu thí, mẹ nó toàn do lão tử si tâm vọng tưởng. Gặp phải chút chuyện rắm to, ngươi mẹ nó không thèm ra mặt cho lão tử, đồ vô dụng!" Lăng Ngạo tức giận mắng.
Lúc này Tô Dục tiến vào, hắn bưng bồn than đặt bên cạnh Lăng Ngạo, sưởi ấm cho y. “Còn ngươi nữa, cũng không phải thứ tốt lành, y như đầu gỗ, bướng bỉnh không nghe lời."
Tô Dục không lên tiếng phản bác, thích nói cái gì thì nói cái đó. Dù sao hắn cứ nghe, hắn không phản bác y còn không làm gì, nhưng nếu hắn phản bác, làm không tốt thì y sẽ bỏ đi, lúc đó hắn phải đi đâu tìm người.
“Xem đi, giống y đầu gỗ, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên." Không kiên nhẫn đạp một cước, Tô Dục không tránh, để y đạp, đạp không được y cũng sẽ tức giận.
Tác giả :
Tư Đồ Cẩm Tranh