Cải Tạo Bà Xã Đến Từ Cổ Đại
Chương 13: Cuộc sống bắt đầu ở hiện đại 2
Bên Mỹ công ty có việc quan trọng, anh không thể không qua đó. Mà bên đó còn có liên quan tới chuyện chất kích thích trong thân thể anh. Đôi mắt sắc bén mang theo lửa giận bất ngờ nhìn về phía Hạ Ly Ly, nhưng khi chạm tới đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt anh hơi dịu xuống.
Cô khiến cho anh có cảm giác xao động khác lạ. Muốn chiếm hữu cô bên người làm vật riêng. Một cô gái ngốc nghếch cần phải dạy dỗ thêm, cũng có lúc anh nghĩ anh thích cô hay chỉ là bản năng chiếm hữu của đàn ông? Cô gái nhỏ nếu như tôi thật sự thích em, thì em cũng đừng hòng nghĩ rời đi tôi!
Chạm phải đôi mắt sắc bén của anh chỉ trong nháy mắt, Hạ Ly Ly cũng đủ cảm thấy khủng hoảng, thứ ánh mắt đáng sợ đó có lẽ là bóng ma cả đời ám ảnh trong lòng cô. Cô nhanh chóng lùi về phía một bước, mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Lãnh Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô lùi về phía sau, mang theo sự cảnh giác cao độ " Tôi không ăn thịt cô!"
Hạ Ly Ly trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng " Ta. . . Chỉ là nhìn ngươi vừa rồi thật đáng sợ."
Sợ, khoé miệng anh khẽ câu lên, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu bóng hình cao lớn kéo dài trên mặt đất. Quay lưng lại với thứ ánh sáng nhạt nhoà, anh nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô một cái
" Xin lỗi, làm cô sợ!"
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, cùng sự ôn nhu khó thấy được, Hạ Ly Ly ngỡ ngàng, ngây người trong chốc lát. Có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, giống như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Đè ép cảm giác khác lạ trong lòng, cô nhìn anh nói
" Không. . Không sao. Cũng không phải ta sợ, chỉ là ta có chút giật mình thôi!"
Tiếng cười trầm lắng bất ngờ vang, Lãnh Thiên nhìn cô gái nhỏ trước mắt, rõ ràng sợ anh lại cứng miệng phủ nhận. Anh tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn bao phủ toàn bộ thân thể mảnh mai của cô. Khiến cho cô chìm dần vào bóng tối
" Tôi có thể biết tên của em?"
Cảm thấy người đàn ông tiến lại phía mình gần hơn, thân thể hạ Hạ Ly Ly hơi run lên, giống như bị chèn ép đến ngột thở, cô theo bản năng dịch tiếp về phía sau, nhanh chóng trả lời anh
" Hạ...Hạ Ly Ly!"
Một tay anh nắm lấy cánh tay cô, không cho cô tiếp tục lùi lại nữa. Anh cúi thấp người hôn phớt qua hai cánh môi mềm mại của cô. Sau đó dịu dàng nhìn cô nói
" Muộn rồi, ngủ đi!"
Không được cô lấy lại tinh thần, anh rảo bước rời khỏi, khoé mắt khẽ gợi lên ý cười, Hạ Ly Ly. . .!
Cô khiến cho anh có cảm giác xao động khác lạ. Muốn chiếm hữu cô bên người làm vật riêng. Một cô gái ngốc nghếch cần phải dạy dỗ thêm, cũng có lúc anh nghĩ anh thích cô hay chỉ là bản năng chiếm hữu của đàn ông? Cô gái nhỏ nếu như tôi thật sự thích em, thì em cũng đừng hòng nghĩ rời đi tôi!
Chạm phải đôi mắt sắc bén của anh chỉ trong nháy mắt, Hạ Ly Ly cũng đủ cảm thấy khủng hoảng, thứ ánh mắt đáng sợ đó có lẽ là bóng ma cả đời ám ảnh trong lòng cô. Cô nhanh chóng lùi về phía một bước, mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Lãnh Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô lùi về phía sau, mang theo sự cảnh giác cao độ " Tôi không ăn thịt cô!"
Hạ Ly Ly trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng " Ta. . . Chỉ là nhìn ngươi vừa rồi thật đáng sợ."
Sợ, khoé miệng anh khẽ câu lên, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu bóng hình cao lớn kéo dài trên mặt đất. Quay lưng lại với thứ ánh sáng nhạt nhoà, anh nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô một cái
" Xin lỗi, làm cô sợ!"
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, cùng sự ôn nhu khó thấy được, Hạ Ly Ly ngỡ ngàng, ngây người trong chốc lát. Có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, giống như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Đè ép cảm giác khác lạ trong lòng, cô nhìn anh nói
" Không. . Không sao. Cũng không phải ta sợ, chỉ là ta có chút giật mình thôi!"
Tiếng cười trầm lắng bất ngờ vang, Lãnh Thiên nhìn cô gái nhỏ trước mắt, rõ ràng sợ anh lại cứng miệng phủ nhận. Anh tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn bao phủ toàn bộ thân thể mảnh mai của cô. Khiến cho cô chìm dần vào bóng tối
" Tôi có thể biết tên của em?"
Cảm thấy người đàn ông tiến lại phía mình gần hơn, thân thể hạ Hạ Ly Ly hơi run lên, giống như bị chèn ép đến ngột thở, cô theo bản năng dịch tiếp về phía sau, nhanh chóng trả lời anh
" Hạ...Hạ Ly Ly!"
Một tay anh nắm lấy cánh tay cô, không cho cô tiếp tục lùi lại nữa. Anh cúi thấp người hôn phớt qua hai cánh môi mềm mại của cô. Sau đó dịu dàng nhìn cô nói
" Muộn rồi, ngủ đi!"
Không được cô lấy lại tinh thần, anh rảo bước rời khỏi, khoé mắt khẽ gợi lên ý cười, Hạ Ly Ly. . .!
Tác giả :
Dâu Tây Nhỏ