Cải Tạo Bà Xã Đến Từ Cổ Đại
Chương 12: Cuộc sống bắt đầu ở hiện đại
" Này, đến lượt ngươi nói đó!"
Ngồi xuống cũng đã theo yêu cầu của anh ta. Cơm cũng đã ăn theo yêu cầu của anh ta. Bây giờ cô thực muốn biết đây là đâu.
" Hiện đại!"
Môi mỏng của người đàn ông khẽ mấp máy. Phun ra hai chữ, nhưng đối với Hạ Ly Ly nó rất khó hiểu. Khẽ mím môi nhìn người đàn ông rất tiết kiệm lời kia, trong lòng không khỏi có chút hoang mang
" Hiện đại là cái gì? Ta có thể về?"
" Không thể!"
" Vậy tại sao ta ở đây?"
" Không biết!"
" A!" Không...không biết. Không phải là anh ta mang cô về đây sao. Như thế nào cái gì cũng không biết. Hạ Ly Ly có chút hoài nghi nhìn Lãnh Thiên.
" Tôi không có lý do gì để gạt cô!"
Nhìn ra sự hoài nghi trong mắt cô. Lãnh Thiên thản nhiên nói. Thật tình anh cũng muốn biết tại sao cô lại xuất hiện,từcổđại tới, khẽ nhíu mày, anh không phải không tin vào những điều kì lạ trong cuộc sống, nhưng điều này thật sự rất mơ hồ. Có lẽ anh nên tin một lần.
" Ngươi nói thật sao?" Khẽ nhỏ giọng hỏi lại. Đây không phải là điều cô muốn, nếu thật sự như anh ta nói. Cô sẽ phải làm sao?
Nhìn ánh mắt cô thoáng đượm buồn, Lãnh Thiên nhẹ nhàng 'ừ' mộng tiếng. Côưu sầu dường như trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu. Không biết vì sao anh lại muốn cô vui vẻ, nhưng anh lại không muốn cô rời khỏi đây. . .Trong mắt anh mang theo sự rối rắm nhìn cô hồi lâu. Không gian xung quanh cũng rơi vào trầm tư. Một lúc sau anh khẽ lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng đó
" Ở lại nơi này!"
Hạ Ly Ly ngẩng đầu nhìn anh, mang theo sự kinh ngạc, trong lòng cô không ngừng vang lên câu nói của anh, ở lại đây sao? Nhưng...cô do dự.
_
Nửa đêm
Không gian xung quanh tràn ngập bóng tối bao phủ, vắng lặng như tờ. Ánh sáng vàng ấm áp phát ratừchiếc đèn thuỷ tinh nhỏ đặt trên bàn, cạnh giường.
Một cô gái nhỏ lẳng lặng nằm trên chiếc giường kingz cỡ lớn, trên người mặc chiếc váy ngủ hồng nhạt, làn da trắng nõn nổi bật trong bóng tối, hai mắt tròn xoe lấp lánh như ánh sao đêm nhìn chằm chằm phía trần nhà. Cô không ngủ được!
Khẽ kéo chăn đắp trên người ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Trời vào thu, đêm xuống không khí mang theo hơi lạnh, mà chiếc váy Mai Nhi mang cho cô lại mỏng manh, lúc nhìn tới nó cô không khỏi đỏ mặt. Nhưng Mai Nhi nói đó là đồ ngủ ở thời đại này. Cô phải học tập cách sinh hoạt và mọi thứ ở thời đại tân tiến mới. Mọi thứ nơi đây đều rất tiện dụng như phòng tắm chỉ cần vặn là có nước nóng lạnh chảy ra, cô rất thích và còn nhiều thứ nữ. Nhưng. . .
" Ai đó?" Hạ Ly Ly nhìn bóng đen trước mặt không khỏi giật nảy mình, lùi về phía sau.
" Là ngươi! Sao. . . sao ngươi lại ở đây" Thật doạ người a. Anh ta như thế nào lại xuất hiện ở đây
" Vậy cô thì sao?" Lãnh Thiên khẽ cười, hứng thú nhìn cô gái trước mắt.
Không ngờ anh lại hỏi lại cô. Hạ Ly Ly có chút lúng túng nhỏ giọng trả lời " Ta không ngủ được!"
Đợi một hồi lâu không thấy anh trả lời. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Anh thật sự rất cao, khuôn mặt bị bóng tối bao phủ không nhìn ra cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía xa. Không gian bắt đầu chìm vào im lặng, lúc này giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên
" Tôi phải qua Mỹ xử lí công việc"
Ngồi xuống cũng đã theo yêu cầu của anh ta. Cơm cũng đã ăn theo yêu cầu của anh ta. Bây giờ cô thực muốn biết đây là đâu.
" Hiện đại!"
Môi mỏng của người đàn ông khẽ mấp máy. Phun ra hai chữ, nhưng đối với Hạ Ly Ly nó rất khó hiểu. Khẽ mím môi nhìn người đàn ông rất tiết kiệm lời kia, trong lòng không khỏi có chút hoang mang
" Hiện đại là cái gì? Ta có thể về?"
" Không thể!"
" Vậy tại sao ta ở đây?"
" Không biết!"
" A!" Không...không biết. Không phải là anh ta mang cô về đây sao. Như thế nào cái gì cũng không biết. Hạ Ly Ly có chút hoài nghi nhìn Lãnh Thiên.
" Tôi không có lý do gì để gạt cô!"
Nhìn ra sự hoài nghi trong mắt cô. Lãnh Thiên thản nhiên nói. Thật tình anh cũng muốn biết tại sao cô lại xuất hiện,từcổđại tới, khẽ nhíu mày, anh không phải không tin vào những điều kì lạ trong cuộc sống, nhưng điều này thật sự rất mơ hồ. Có lẽ anh nên tin một lần.
" Ngươi nói thật sao?" Khẽ nhỏ giọng hỏi lại. Đây không phải là điều cô muốn, nếu thật sự như anh ta nói. Cô sẽ phải làm sao?
Nhìn ánh mắt cô thoáng đượm buồn, Lãnh Thiên nhẹ nhàng 'ừ' mộng tiếng. Côưu sầu dường như trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu. Không biết vì sao anh lại muốn cô vui vẻ, nhưng anh lại không muốn cô rời khỏi đây. . .Trong mắt anh mang theo sự rối rắm nhìn cô hồi lâu. Không gian xung quanh cũng rơi vào trầm tư. Một lúc sau anh khẽ lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng đó
" Ở lại nơi này!"
Hạ Ly Ly ngẩng đầu nhìn anh, mang theo sự kinh ngạc, trong lòng cô không ngừng vang lên câu nói của anh, ở lại đây sao? Nhưng...cô do dự.
_
Nửa đêm
Không gian xung quanh tràn ngập bóng tối bao phủ, vắng lặng như tờ. Ánh sáng vàng ấm áp phát ratừchiếc đèn thuỷ tinh nhỏ đặt trên bàn, cạnh giường.
Một cô gái nhỏ lẳng lặng nằm trên chiếc giường kingz cỡ lớn, trên người mặc chiếc váy ngủ hồng nhạt, làn da trắng nõn nổi bật trong bóng tối, hai mắt tròn xoe lấp lánh như ánh sao đêm nhìn chằm chằm phía trần nhà. Cô không ngủ được!
Khẽ kéo chăn đắp trên người ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Trời vào thu, đêm xuống không khí mang theo hơi lạnh, mà chiếc váy Mai Nhi mang cho cô lại mỏng manh, lúc nhìn tới nó cô không khỏi đỏ mặt. Nhưng Mai Nhi nói đó là đồ ngủ ở thời đại này. Cô phải học tập cách sinh hoạt và mọi thứ ở thời đại tân tiến mới. Mọi thứ nơi đây đều rất tiện dụng như phòng tắm chỉ cần vặn là có nước nóng lạnh chảy ra, cô rất thích và còn nhiều thứ nữ. Nhưng. . .
" Ai đó?" Hạ Ly Ly nhìn bóng đen trước mặt không khỏi giật nảy mình, lùi về phía sau.
" Là ngươi! Sao. . . sao ngươi lại ở đây" Thật doạ người a. Anh ta như thế nào lại xuất hiện ở đây
" Vậy cô thì sao?" Lãnh Thiên khẽ cười, hứng thú nhìn cô gái trước mắt.
Không ngờ anh lại hỏi lại cô. Hạ Ly Ly có chút lúng túng nhỏ giọng trả lời " Ta không ngủ được!"
Đợi một hồi lâu không thấy anh trả lời. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh. Anh thật sự rất cao, khuôn mặt bị bóng tối bao phủ không nhìn ra cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía xa. Không gian bắt đầu chìm vào im lặng, lúc này giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên
" Tôi phải qua Mỹ xử lí công việc"
Tác giả :
Dâu Tây Nhỏ