Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới
Chương 14: Chân tướng
“Vì cái gì lại đột nhiên hỏi cái này?" Như đụng phải vẫn đề này làm cho Cơ Trung Lâm có chút không ổn định mà kinh ngạc.
Cơ Huyền Xa không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Cơ Trung Lâm, nhìn đối phương hơi giật giật mày, rồi sau đó lại là một ánh mắt đầy né tránh. Tâm, trong nháy mắt bỗng như chùng xuống, nguyên bản còn nghĩ là có một tia tốt đẹp, nhưng đến nước này thì cũng không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Chung quy hết thảy đều như lời tiểu Chiêu đã nói? Cơ Huyền Xa có chút ảm đạm mà suy nghĩ.
“Bởi vì con nghe được một chút làm cho con để ý."
“Hừ! Chuyện này căn bản cháu không cần phải quan tâm!" Cơ Trung Lâm không thể chống chế lại chóng mặt, ngón tay run rẩy mà nắm thật chặt tay vịn của xe lăng, “tiểu Xa, cháu chỉ cần hảo hảo làm theo ý ông là được rồi!"
“Ông nội, Tuyền Dĩnh Tả dù thế nào cũng chính là con cháu của Cơ gia, là biểu tỷ của con!"
“Cháu câm miệng cho ông! Cái gì mà con cháu Cơ gia, nó không xứng! Cũng không chịu ngẫm lại bản thân mình, nó thế nào mà muốn đặt điều kiện với ông? Trong nhà này mọi chuyện là do ông định đoạt!" Cơ Trung Lâm rống lớn. Đúng vậy, nữ nhân Cơ gia là cái gì? Có thể làm được cái gì cơ chứ? Bất quá chỉ là một thứ chứa đựng dòng máu huyết nhục của Cơ gia trong người mà thôi! Dựa vào cái gì mà muốn chia sẻ thứ gì đó với lão, dựa vào gì mà đòi uy hiếp lão chứ?!, “Này mà vì nữ nhân tính cái gì? Bọn họ xứng đáng bị như thế!"
“Ông nội?!" Cơ Huyền Xa kinh ngạc nhìn người trước mặt sao là ông nội mình mà sao lại thất thật như xa lạ quá vậy, mở miệng định nói, nhưng thật lâu mới chậm rãi nói ra, “—Cho nên, Tuyền Dĩnh Tà là do ông phái người đi giết?"
“Hừ!" Cơ Trung Lâm vì quá run run mà không nói điều gì. Nhưng chính tiếng hừ lạnh khinh thường kia làm Cơ Huyền Xa nghe vào trong tai đầy khẳng định là sự thật.
Trong đầu bỗng một trận trống rỗng, ong ong trầm đục. Đối mặt với sự thật này, Cơ Huyền Xa có vẻ non nớt mà vô lực, không thể có phản ứng gì, chính là chỉ có thể ngơ ngác mà đứng nhìn Cơ Trung Lâm ngày thường mang đôi mắt chớp động hữu thần, dù như thế nào cũng không qua như thế, vẫn luôn không thay đổi, nay lại mang một ánh mắt đầy biểu tình dữ tợn.
Người ta có nói hổ dù có dữ đến cỡ nào cũng không cắn con của chính mình, lại không nghĩ đến chính trưởng bối mà mình luôn luôn tôn kính lại có thể xem con cháu huyết mạch của mình như con kiến không bằng, không có một tia ăn năn, không có một tia bi thương, không có một tia đau lòng, cứ như là chả có chuyện gì xảy ra vậy.
“Vì cái gì….Vì cái gì vậy ông nội? Tuyền Dĩnh Tả mới mười sáu tuổi a….", Bởi vì tâm tình khó chịu mà nghẹn ngào nước mắt, nhưng nhiều hơn tất thảy là một loại đau lòng khôn xiết, đối với gia đình như vậy mà cảm thấy tuyệt vọng.
Cúi đầu nhìn Cơ Huyền Xa đã muốn khóc đến thê thảm, Cơ Trung Lâm không hờn giận mà nhăn nhanh đôi mi, nhưng vẫn là theo tính tình mà nói, “Tiểu Xa, ông cũng không có biện pháp nào khác, tất cả những chuyện này ông làm cũng là vì Cơ gia mà thôi!"
Cơ gia…. Vì Cơ gia, như vậy thì cái gia phả kia có ý nghĩa gì? Đẩy ra tay Cơ Trung Lâm đang muốn đến trấn an mình, Cơ Huyền Xa lùi lại mà rống to, “Cơ gia! Cơ gia! Ông nội, ngài luôn miệng nói vì Cơ gia! Nhưng người hãy nhìn lại mà xem, hiện này Cơ gia có còn hay không? Đây là kết quả mà ngài muốn?!"
Bởi vì Cơ Huyền Xa dùng sức đẩy khá lớn nên làm cho Cơ Trung Lâm có chút loạng choạng, Cơ Huyền Xa trừng lớn hai mắt mà hô lớn, “Ông nội! Bác đã chết, mẹ đã chết, Tuyền Dĩnh Tả chết, tiểu Chiêu cũng muốn bị bắn chết rồi, đây chính là Cơ gia mà ngài muốn?! Một Cơ gia chỉ toàn có chết chóc?"
“Ba!"
Cơ Huyền Xa ôm lấy mặt, không thể tin được trước mắt mình, gương mặt trắng noản nay chói mắt hồng.
“Hỗn trướng! Đây là thái độ cháu dùng để nói với ông sao? Cơ Trung Lâm khó thở mà mắng, “Đừng cho cháu là tương lai duy nhất của Cơ gia bây giờ mà có thể vô pháp vô thiên! Nói cho cháu biết, trong nhà này, tất cả đều phải nghe lệnh ông! Ông nói ai sống thì được sống, ông nghĩ ai sống không bằng chết thì người đó cũng đừng nghĩ sống được bình yên qua ngày!"
“Năm đó ngài cũng như vậy mà đối xử với Huy?"
“Huy?" Nghe được cái tên này là cho Cơ Trung Lâm một khắc cứng đờ, lập tức căng thẳng toàn thần kinh, “Cháu đã nghe được cái gì? Tên nghiệt chủng kia đã nói cho cháu cái gì?"
“Nghiệt chủng? Ngài đều là như vậy mà gọi Huy? Ha hả…..Ha hả……." loạng choạng đứng lên, Cơ Huyền Xa biểu tình dại ra mà cúi đầu nhìn Cơ Trung Lâm đang ngồi trên xe lăn kia, “Ông nội, có phải hay không ngày nào đó ngài cũng sẽ gọi cháu như thế?"
“Tiểu Xa……"
“Ha hả….. Vốn đã muốn hỏi ngài một số chuyện, bất quá hiện tại xem ra là không thể rồi. Bất luận lý do gì, cháu đều cảm thấy được Huy rời khỏi nơi này quả thật rất đúng!" Nói xong, Cơ Huyền Xa liền xoay người rời đi.
“Tiểu Xa— quay lại!"
…………………
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Ngụy Thành huy lui lui về phía sau, không tự giác lấy túi che lại bụng của mình mà bảo vệ. Trước mặt, Cơ Thành Diệu đang nhìn chằm chằm vào y, giống như đã từng ở nhiều năm trước, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống y vào trong người mình đầy nóng rực.
Thân thủ nâng mặt Ngụy Thành Huy lên, Cơ Thành Diệu nhẹ nhàng mà vuốt lấy rồi từ từ đặt lên mặt đối phương một nụ hôn nhẹ, “Tiểu Huy, anh thích em, cho nên em đừng rời anh đi nữa. Cầu em!"
Lời nói đầy chân thành phát ra làm cho Ngụy Thành Huy nhất thời có chút hoảng hốt– chàng trai khờ dại thiện lương Cơ Huyền Xa cũng đã từng vô số lần sau khi hai người hoan ái xong mà cầu xin như thế.
Chẳng lẽ đây chính là huyết thống sao? Ngụy Thành Huy nhíu nhẹ đôi mắt mà thầm nghĩ, nhưng mà là vì cái gì? Vì cái gì mà khi được Cơ Thành Diệu vuốt ve, hôn môi lại thấy thực ghê tởm? Không! Phải nói không phải là vì yêu Cơ Huyền Xa mà như thế, tất cả là do bản năng mà chán ghét. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, bàn tay y đã nhuốm đầy máu, giết biết bao nhiêu người như vậy nhiều năm, trở về lại quê hương cũ bày mưu tính kế trả thù, lại không ngờ chính mình lại đơn giản rơi vào trận đồ mà chính mình đã giăng ra, rơi vào những lời ngon ngọt cũng tình yêu của một tên tiểu tử vẫn còn non nớt.
Cười khẽ, Ngụy Thành Huy thân thủ đẩy Cơ Thành Diệu ra, “Cơ Thành Diệu, tôi đã không còn là người của hai mươi năm trước rồi, làm bạn với người nào, cũng là đều do chính tôi quyết định! Nhưng là—" Dừng lại một chút, Ngụy Thành Huy nhìn Cơ Thành Diệu mà mỉm cười, “trong tim tôi, anh vĩnh viễn không có vị trí!"
“Anh vĩnh viễn không có vị trí!"….. “vĩnh viễn"…..Như bị đả kích thật lớn, Cơ Thành Diệu lảo đảo mà lùi lại mấy bước, “Tiểu Huy….. Em hận anh đến như vậy sao?"
“Hận? Không có!" Ngụy Thành Huy lắc đầu, “Có người nói nam nhân tham sống với thù hận, nhưng tôi căn bản không có yêu anh thì tại sao lại phải hận? Phải nói chính xác, đó hẳn là chán ghét! Đúng! Tôi cùng với nhị ca của mình làm loại chuyện này làm cho tôi cảm thấy thực ghê tởm!"
Chậm rãi mà ngẩng đầu nhìn Ngụy Thành Huy tựa tiếu phi tiếu, mọi sự chờ đợi của Cơ Thành Diệu bao nhiêu năm qua bỗng chốc bị thổi tắt.
Tiểu Huy, em là như vậy chán ghét anh sao? Ngay cả hận em cũng keo kiệt không cho anh luôn sao?!….. Không! Không! Em vĩnh viễn là của anh, tiểu Huy! Em chỉ duy nhất thuộc về anh mà thôi!
Ngụy Thành Huy khó hiểu mà nhìn người nam nhân trước mắt không những không rời đi mà ngược lại còn ngày càng tiến gần chính mình hơn, không hiểu Cơ Thành Diệu muốn làm cái gì. Nhưng chỉ trong chớp mắt chưa kịp suy nghĩ, Cơ Thành Diệu đã cởi bỏ cà vạt, nhanh chóng đến trụ hai tay Ngụy Thành Huy, miệng lẩm nhẩm như nhắc nhớ kỹ, “Tiểu Huy, anh sẽ không cho em rời xa anh! Em chỉ có thể thuộc về mình anh!"
…………………………
Từ trong phòng Cơ Trung Lâm đi ra, ánh sáng của những ngọn đèn trên hành lang chính là làm đầu hắn muốn có chút đau nhức. Tâm, hỗn loạn, có bi thương, có thất vọng, mà nhiều nhất chính là sợ hãi. Cơ Huyền Xa không rõ tại sau trước một khắc chính mình như thế nào lại nghĩ tìm Cơ Trung Lâm mà trách cứ, nếu là trước kia thì đã không có như vậy.
Cơ Huyền Xa dựa vào một bên vách tường, hít một hơi thật sâu như muốn cố gắng đem chính mình bình phục lại con tim đang đập loạn xạ kia, nhưng ngược lại mạch càng đập chậm lại càng làm cho hắn cảm thấy ngày càng phiền táo.
“Có lẽ, nên tìm Huy hỏi cho ra lẽ một chút" Cơ Huyền Xa thấp giọng lầm bầm lầu bầu, trong một khắc đứng thằng người chuẩn bị bước đi thì lại nghe trong tai một âm thanh ẩn ẩn truyền đến phá hoại bầu không khí yên tĩnh vốn có khi nãy, liên tục mà vang lên.
“Buông….!"
“Không! Anh vĩnh viễn sẽ không buông em!"
Ma xui quỷ khiến, Cơ Huyền Xa từng bước một đi tới gian phòng vẫn chưa được khóa kia, xuyên qua khe hở, khẽ đảo mắt mà nhìn thấy trong phòng hết tất thảy…
Hắn nhìn thấy gì! Hắn đến tột cùng là nhìn thấy gì!!
Khiếp sợ mà nhìn người nam nhân trong phòng đã muốn lõa lồ trước mắt, người nam nhân mà mình ngày đêm mong nhớ, ngày đêm cùng mình yêu đương…
Hai người ở trong phòng kia lại không có chú ý tới cặp mắt ngoài cửa kia đã muốn cháy đến cực hạn rồi.
Ngụy Thành Huy kiệt lực mà phản khán – những kí ức xấu xí ngày xưa kia có lẽ là quá lớn, đã khắc sau tận trong tâm trí, y đã từng nghĩ có thể tha thứ, nhưng cho đến hết thảy vẫn là nổi lên trong lòng không kìm lại được; y nghĩ càng nhiều, từ dưới bụng lại càng ân ẩn đau đến bấy nhiêu, đó là đứa con của y, sinh mệnh nhỏ bé thấy chính mình sắp gặp nguy hiểm mà phát ra tín hiều kêu cứu.
Không! Y phải bảo vệ chính mình, cùng với đứa bé trong bụng! Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ lấy!
Cố gắng bình tĩnh, liền một khắc dùng sức mà phản kháng, nhưng Cơ Thành Diệu liền áp đảo, áp chế những đòn kháng cự của Ngụy Thành Huy.
Anh yêu em như vậy nhưng vẫn mãi là không chiếm được lòng của em sao? Nếu vậy thì dùng thân thể của em trước đi, giống như những năm trước vậy, anh vuốt ve thân thể em, hiểu được nhu cầu cầu của em, làm cho em theo tiết tấu của bàn tay anh mà vặn vẹo vòng eo!
……
Hết thảy, trong nháy mắt mọi thứ đều thay đổi –
Người nam nhân đang dùng bạo lực mà khiêu khích Ngụy Thành Huy kia nay trong một khắc liền nằm đè ở trên người y, không chút khí lực, một tiếng kêu rên vang lên, sau đó là ánh mắt đã hồng hồng, vài giọt chất lỏng ấm áp bắn đầy lên mặt làm cho toàn thân Ngụy Thành Huy đều sợ hãi mà run lên.
Ai vậy?
Lạnh lùng mà cúi đầu nhìn vũng máu dưới chân dần dần chảy lan ra khỏi thân thể kia, không hờn giận, không hối hận, trong đôi mắt ấy chỉ ẩn chứa lạnh lùng, thị huyết mà tuyệt tình!
…..Này….. Y nhìn thấy chẳng phải chính là thiếu niên ôn nhu thiện lương đây sao? Thiếu niên mà lúc nào cũng chỉ biết ngây ngốc mà quấn lấy chính mình, luôn miệng nói “thích" mình đây sao? Ngụy Thành Huy khó có thể tin được trước mắt mình chính là Cơ Huyền Xa đang nhìn chằm chằm từ trên cao xuống.
Máu lan ra theo khóe mảnh sứ màu lam kia mà từng giọt từng giọt rơi xuống trên nền nhà trơn bóng tạo nên một màu đỏ tươi đến chói mắt. Cơ Huyền Xa thở dốc mà nhìn phụ thân chính mình nằm không một chút cử động liên cảm thấy trong lòng nổi lên chính là một trận khoái ý khác thường. Cái chân chính ngày xưa đã ngủ say dưới đáy lòng rất lâu nay nhìn thấy trước mắt mình như thế liền bị đánh thức rồi—
Bất luận là cái gì thì vẫn là sự thật, Hỏa Mô chỉ có thể là thuộc về chính mình! Những ai muốn chạm hắn, thương tổn hắn, muốn cướp đi người của hắn, toàn bộ đều đáng chết! Thiên đao vạn quả!
Hai mắt nay đã phủ bởi một màn sương mù, Cơ Huyền Ca yên lặng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Thành mà thì thào tự nói, “Huy….Mô…..Hỏa Mô……Anh là của tôi………Vĩnh viễn đều là của tôi…….."
Giọng nói quen thuộc này làm chi Ngụy Thành Huy phải chấn động, cho dù chính bản thân mình muốn tránh đi, không muốn nhìn, sẽ không thể bị người mà chính mình đã đi lừa dối mà thay đổi. Tựa như linh hồn của bọn họ sẽ luôn quấn lấy lẫn nhau, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngày xưa gặp hắn, thích hắn, nhưng lại chỉ là bằng hữu, không hề có tình yêu, cho nên hắn không thể gọi là yêu. Mà hiện tại, thích hắn, chính là tình nhân, là người yêu của nhau, nhưng hắn là địch nhân, tuy có yêu, nhưng càng yêu thì lại càng thù hận không cách nào xóa bỏ, cho nên hắn vẫn là không thể gọi là yêu.
Vẫn là nên đối mặt với sự thật đi, tuy rằng ít nhiều không thể tha thứ, tuy rằng lời xin lỗi với thiếu niên này vẫn chưa thể nói ra…. Chi bằng ngay hôm nay chấm dứt tình cảm của nhau đi!
Sờ sờ bụng vẫn có chút đau đớn, Ngụy Thành Huy cười lạnh ra tiếng, “Rốt cục cũng phát hiện ra rồi sao?"
Ngữ điệu xa lạ này làm cho Cơ Huyền Xa có phần kinh ngạc, đôi đồng tử dần hồi phục lại vẻ ban đầu của nó, “Huy…. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Hơi nâng cằm lên, Ngụy Thành Huy tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào vách tường, quần dài đã bị Cơ Thành Diệu kéo xuống một chút liền như vậy mà tuột ra, lộ ra huyệt khẩu nhỏ kia đã cùng Cơ Huyền Xa giao hợp bao nhiêu lần, “Chuyện gì là chuyện gì? Đúng như những gì cậu đã nhìn thấy!"
Nhìn Ngụy Thành Huy trước mắt nghiêm túc mà nói, Cơ Huyền Xa chỉ thấy phổi mình trong nháy mắt muốn trướng lên vì áp khí mà nứt vỡ, không chút nghĩ ngợi mà xông lên cầm lấy áo Ngụy Thành Huy mà quát, “Không cần quanh co lòng vòng! Nói! Vì cái gì anh lại cùng cha tôi….. cùng cha tôi……."
“Làm tình" hai chữ này hầu như đã muốn thoát ra khỏi miêng, nhưng Cơ Huyền Xa có thế nào cũng không thể thốt nên lời, bởi hắn sợ, sợ nếu mình nói ra khỏi miệng rồi liền được người kia khẳng định là sự thật.
“Cùng phụ thân cậu như thế nào? Làm tình?!" Tựa hồ hiểu thấu được tâm tư đối phương vốn đang nghĩ gì, Ngụy Thành Huy không e dè mà nói ra, lập tức thân thủ đưa tay mà xoa huyệt khẩu dưới thân, không nhanh không chậm mà nói, “Tiểu Xa, tôi nói cho cậu biết, vào thời điểm cậu còn chưa sinh ra, nơi này của tôi đã bị phụ thân cậu trêu đùa! Hơn nữa— không phải là chỉ có một lần!"
Không chút nghĩ ngợi, Cơ Huyền Xa liền cho Ngụy Thành Huy một bạt tai. Ghen tị, phẫn nộ, đan xen cùng bị thương đã làm cho Cơ Huyền Xa mất đi lý trí, một chút lý tính cũng không còn, làm cho hắn muốn phát điên lên rồi.
“Câm mồm! Câm mồm! Vì cái gì? Vì cái gì anh lại ở chỗ này? Vì cái gì anh phải cùng phụ thân….Vì cái gì–?"
“Vì cái gì?" Thân thủ đưa tay chùi tơ máu nơi khóe miệng, Ngụy Thành Huy nhìn vào đôi bàn tay Cơ Huyền Xa đang nắm chặt lại đến run rẩy kia mà nói, “Vì báo thù! Bởi vì tôi hận Cơ gia! Tôi hận tất cả mọi người ở nơi này!"
Hận Cơ gia? Hận tất cả mọi người nơi này? Như vậy cũng là hận chính hắn? Bọn họ trước kia đã tính làm cái gì? Lẫn nhau tâm sự nhiều chuyện, lẫn nhau ôm ấp mỗi tối, lẫn nhau hứa hẹn, cuối cùng là tính làm cái gì? Vẫn là ngay từ đầu, hắn chỉ vốn là một công cụ báo thù? Chỉ vì báo thù mà nói ra bao lời nói dối như thế?
——–
“Alo?"
“Là bác sĩ Ngụy có phải không? Là tôi, Cao Thành!"
“Là anh a, có chuyện gì sao?" Ngụy Thần Tinh mỉm cười, hắn chủ động gọi điện thế này chắc là chính hắn đang có chuyện gì khó khăn lắm đây a.
“Lão bản có ở chỗ ngươi không?"
Vừa nghe câu hỏi, Ngụy Thần Tinh như quả bóng bị xì hơi mà vô lực mà ngồi trên sô pha gần cửa sổ. Quả nhiên! Gã vĩnh viễn chỉ vì ca ca mình mà đến tìm mình thôi. Lắc đầu thất vọng, Ngụy Thần Tinh đứng lên đi ra văn phòng, nhìn xung quanh hành lang, “Không có, có chuyện gì sao?"
“Phải không?"
“Ca ca tôi không phải đều là vẫn luôn cùng một chỗ với anh sao? Anh như thế nào mà lại ngược lại đi hỏi tôi cơ chứ?"
“Này… là như vầy, chiều hôm nay lão bản bảo tôi đi tham gia nghi thức chuyển nhượng của Cơ gia, còn cậu ấy thì đến nhà chính của Cơ gia. Nhưng tôi sau khi trở về lại…."
“Lại cái gì? Lại không thấy ca ca?" Ngụy Thần Tinh hét lớn lên, “Anh như thế nào có thể để cho một mình ca ca tôi đi đến nhà chính của Cơ gia, anh biết rõ nơi đó là nơi giết người không sợ máu mà! Anh….Anh….!" Ngụy Thần Tinh gấp đến độ chỉ có thể giơ chân lên, hận không thể nào nhảy vào điện thoại mà đá cho cái tên đầu gôc kia một cái.
“Thực xin lỗi…… Tôi vốn nghĩ không ổn, nhưng mà lão bản lúc đó như thế nào cũng bảo tôi đi đi trước, vô luận như thế nào cũng không được nhúng tay vào…."
“Ảnh nói anh không được nhứng tay anh liền thực ngoan ngoãn nghe lời? Đừng nói anh ấy nói anh đi chết anh cũng liền đi chết luôn a? Anh theo ca ca lâu như vậy, anh….anh…….Anh thật là ngu ngốc mà!"
“Thực xin lỗi…."
“Cao Thành, anh hiện tại đến đây, chúng ta cùng đi đến nhà chính của Cơ gia mang ca ca trở về! Phải đến nhanh! Tôi cho anh năm phút đồng hồ!"
“A? Nga, được!"
Cúp mát điện thoại, Ngụy Thần Tinh cởi áo khoác liền chạy ra khỏi phòng.
Ca ca, van cầu anh! Đừng có gặp chuyện gì không may! Van cầu anh, chờ bọn em!
———-
“Hận Cơ gia? Vì cái gì? Ông nội năm đó không phải đã thu dưỡng anh sao?" Cơ Huyền Xa hai mắt vô thần mà nhìn Ngụy Thành Huy, chất phát hỏi.
“Thu dưỡng?" Ngụy Thành Huy buồn cười mà nhìn Cơ Huyền Xa, “Cậu từ đâu nghe được hai chữ này?"
“Tiểu Chiêu đã nói với tôi như thế, nói anh là được ông nội nhận nuôi, trên danh nghĩ chính là tam thúc của chúng tôi…."
“Hahahaha, thật có ý tứ!" Ngụy Thành Huy cười lớn, cười đến khóe mắt đều phải nổi lên bọt nước, cười đến nỗi làm cho tâm Cơ Huyền Xa ngày càng bối rối. Một lúc sau, Ngụy Thành Huy rốt cục không cười nữa, biểu tình như trước mà nghiền ngẫm, “Tiểu Xa, cậu đã nghe nói như thế, tôi liền nói cho ngươi tất cả sự thật đi!"
Sự thật?!
“Tôi là tam thúc của cậu không phải là trên danh nghĩa–" đứng lên, Ngụy Thành Huy nhặt lất cái áo khoát đặt vào trên người, che đi cái bụng đã có chút nhô ra, chậm rãi mà đến gần Cơ Huyền Xa, “Tôi, vốn tên là Cơ Thành Huy, chính là do ông nội cậu chính mình cường bảo em gái của chính mình mà sinh ra!"
Nhìn Cơ Huyền Xa biểu tình khiếp sợ, Ngụy Thành huy vừa lòng mà ngồi trở lại phía sau bàn trà, vuốt nhẹ thi thể Cơ Thành Diệu trên mặt đất, từ từ mà nói, “Bất quá lão sau khi cường bạo mẫu thân tôi xong liền nhanh chóng gả cho phòng điền sản Đông Nam Á Trần Chân Hồng, cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của tôi. Mẫu thân tôi chính là một người ôn nhu, bà gả cho Trần gia chính là muốn có được những ngày bình thản, rời xa khỏi Cơ gia. Chính là, ông nội cậu, cũng chính là một tên cầm thú không chịu buông tha mẫu thân tôi, chỉ vì bà ấy có trong tay một nửa Cơ gia do cố phụ để lại. Vì phần gia sản này, lão liền lập ra một sự cố mà giết mẫu thân tôi cùng Trần thúc. Kỳ thật, khi đó lão muốn chúng tôi cả nhà đều chết, chỉ tiếc là tôi vẫn còn sống, mà phần tài sản kia của mẫu thân tôi liền trở thành của tôi, cho nên ông nội cậu mới mang tôi về nuôi, bởi vì lão muốn lấy danh nghĩa người giám hộ mà nắm lấy phần gia sản của tôi. Bất quá đến cuối cùng lão phát hiện mình tính sai, bởi vì mẫu thân tôi khi còn sống đã lập di chúc nói thêm điều kiện, khi tôi lớn thì mọi phần tài sản kia đều trở thành của tôi, không một ai được nắm giữ. Mà nếu tôi chết, phần tài sản đó liền cho vào quỹ xã hội hết tất thảy. Mà khi đó, ông nội của cậu phát hiện ta đã biết sự thật, cho nên–"
“Cho nên?"
“Lão muốn mượn tay mẫu thân cậu, Cơ Thần Hi, để giết tôi. Đúng rồi, khi đó cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ cậu nha!"
Như thế nào lại có thể như vậy? Tại sao có thể? Cơ Huyền Xa kìm lòng không đậu mà lắc đầu, trong lòng lại nổi lên một trận địa thôi miên chính mình: Không phải sự thật……Không phải sự thật….
“Mà ông nội cậu cho mẫu thân cậu một ý tưởng không tệ nha. Bởi vì mẫu thân cậu biết phụ thân cậu không yêu bà ấy, thậm chí cũng không thèm ôm bà ấy một cái, về phần phụ thân cậu—" Cúi đầu nhìn Cơ Thành Diệu chết không nhắm mắt, Ngụy Thành Huy chán ghét mà nhăn mày, “Vào lúc tôi mười lăm tuổi liền cưỡng gian tôi, mà từ đó về sau hắn liền vô số lần buộc tôi phải cùng hắn phát sinh quan hệ!"
Hít sâu một hơi, Ngụy Thành Huy ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền Xa đã muốn không thể nào phản ứng được nữa liền tiếp tục nói, “Cho nên một khắc Cơ Thần Hi giết tôi, tôi liền từ đáy lòng mình mà thề rằng ta phải làm cho Cơ gia các người bạn kiếp bất phục, vì hành vi của bọn họ mà trả giá đại giới!"
Cuối cùng một câu, Ngụy Thành Huy dồn hết ân oán mà nói, nhìn Cơ Huyền Xa trước mắt mà cũng vô cùng đầy thù hận.
“Cho nên, anh trở về là vì báo thù?"
“Đúng"
“Tôi cũng chính là đối tượng anh muốn báo thù?"
“………Đúng……" Do dự một lát, Ngụy Thành Huy vẫn là lạnh tuyệt mà trả lời.
“…..Kia……….Chúng ta trước kia, …..chỉ là vì anh muốn chơi đùa nên mới như thế?!"
“…….Đúng!"
Cơ Huyền Xa cảm thấy mọi thứ như quay cuồng trước mắt. Sự thật là như vậy, thật tàn khốc, rõ ràng làm cho hắn muốn khóc không ra nước mắt.
Ngụy Thành Huy nhìn ánh mắt đã bắt đầu tan rã của Cơ Huyền Xa, trong lòng nổi lên một chút không đành lòng, nhưng nếu đã muốn quyết ý chém đoạt hết tất thảy, vậy thì đơn giản hoàn toàn một chút đi.
“Sẵn đây cũng nói cho cậu biết, Cơ Tuyền Dĩnh bị giết, chính là tôi đã nói cho Cơ Huyền Chiêu. Vốn chính là vì đinh vì cớ này mà kéo cậu đến, làm cho cậu giúp tôi một phen, cũng không nghĩ đến cậu ta vẫn còn non nớt mà xúc động, liền như vậy mà chạy tới giết Cơ Thần Hi. Còn về phần Cơ Thành vì phát hiện người đứng phía sau chỉ thị chính là tôi liền nóng nảy mà muốn giết tôi. Chỉ tiếc ngày thường hắn phóng đãng làm chuyện ác đức, cho nên ông trời cho hắn ở ngay thời khắc mấu chốt tự nhiên liền không chịu giúp hắn, chậc chậc, lúc hắn bị đâm thật sự thê thảm…"
“Đủ rồi! Đủ rồi!" Cơ Huyền Xa điên cuồng mà hét lên, thân thủ túm lấy Ngụy Thành Huy, “Tôi đã muốn hai bàn tay trắng, anh nhất đinh là phải lấy luôn chút tâm sống sót cuối cùng của tôi sao?"
“Là như vậy!" Ngụy Thành Huy cười đến tươi sáng, đưa ngón tay lên vẽ vẽ nhẹ lên trên ngực Cơ Huyền Xa, “Cậu hẳn đã biết nguyên nhân không phải sao?"
Nguyên nhân? Cơ Huyền Xa khó hiểu nhìn chằm chằm Ngụy Thành Huy đang cười đến ôn nhu như vậy mị hoặc hắn, những khoảng khắc cùng nhau trăm ngàn năm trước kia làm cho chính mình si mê không thể nào tự kìm chế–
Hỏa Mô, trải qua ngàn trăm năm cái xuân thu, vượt qua vô số luân hồi chuyển thế, khó khăn lắm mới gặp lại ngươi, ngươi vẫn như cũ không chịu tha thứ cho ta sao? Không muốn ở cùng ta sao? Ngươi vẫn như cũ chấp nhận thoát khỏi ta, rời bỏ ta?
Cơ Huyền Xa nhìn Ngụy Thành Huy vẫn như trước xinh đẹp, giống như bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, xinh đẹp mà cao ngạo; ích kỉ muốn độc chiếm, không tiếc gì đại giới.
Nhưng, chính mình mang dòng máu của người xấu mà làm cho người mình yêu càng ngày càng rời xa mình, làm cho nhiều người vô tội trong Cơ gia phải bị chôn cùng. Cơ gia cuối cùng cũng bị người xưa của trăm ngàn năm mưa gió làm đến đổ máu, sát vô cùng sờ không xong…
Liền như vậy bị hủy đi, hủy diệt hết tất thảy của Cơ gia! Chính là mình, cũng chính là người mình yêu! Trên đời này, chúng ta lại lần nữa bắt đầu, cho anh gặp tôi, yêu tôi, theo tôi vĩnh viễn!
Cơ Huyền Xa không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Cơ Trung Lâm, nhìn đối phương hơi giật giật mày, rồi sau đó lại là một ánh mắt đầy né tránh. Tâm, trong nháy mắt bỗng như chùng xuống, nguyên bản còn nghĩ là có một tia tốt đẹp, nhưng đến nước này thì cũng không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Chung quy hết thảy đều như lời tiểu Chiêu đã nói? Cơ Huyền Xa có chút ảm đạm mà suy nghĩ.
“Bởi vì con nghe được một chút làm cho con để ý."
“Hừ! Chuyện này căn bản cháu không cần phải quan tâm!" Cơ Trung Lâm không thể chống chế lại chóng mặt, ngón tay run rẩy mà nắm thật chặt tay vịn của xe lăng, “tiểu Xa, cháu chỉ cần hảo hảo làm theo ý ông là được rồi!"
“Ông nội, Tuyền Dĩnh Tả dù thế nào cũng chính là con cháu của Cơ gia, là biểu tỷ của con!"
“Cháu câm miệng cho ông! Cái gì mà con cháu Cơ gia, nó không xứng! Cũng không chịu ngẫm lại bản thân mình, nó thế nào mà muốn đặt điều kiện với ông? Trong nhà này mọi chuyện là do ông định đoạt!" Cơ Trung Lâm rống lớn. Đúng vậy, nữ nhân Cơ gia là cái gì? Có thể làm được cái gì cơ chứ? Bất quá chỉ là một thứ chứa đựng dòng máu huyết nhục của Cơ gia trong người mà thôi! Dựa vào cái gì mà muốn chia sẻ thứ gì đó với lão, dựa vào gì mà đòi uy hiếp lão chứ?!, “Này mà vì nữ nhân tính cái gì? Bọn họ xứng đáng bị như thế!"
“Ông nội?!" Cơ Huyền Xa kinh ngạc nhìn người trước mặt sao là ông nội mình mà sao lại thất thật như xa lạ quá vậy, mở miệng định nói, nhưng thật lâu mới chậm rãi nói ra, “—Cho nên, Tuyền Dĩnh Tà là do ông phái người đi giết?"
“Hừ!" Cơ Trung Lâm vì quá run run mà không nói điều gì. Nhưng chính tiếng hừ lạnh khinh thường kia làm Cơ Huyền Xa nghe vào trong tai đầy khẳng định là sự thật.
Trong đầu bỗng một trận trống rỗng, ong ong trầm đục. Đối mặt với sự thật này, Cơ Huyền Xa có vẻ non nớt mà vô lực, không thể có phản ứng gì, chính là chỉ có thể ngơ ngác mà đứng nhìn Cơ Trung Lâm ngày thường mang đôi mắt chớp động hữu thần, dù như thế nào cũng không qua như thế, vẫn luôn không thay đổi, nay lại mang một ánh mắt đầy biểu tình dữ tợn.
Người ta có nói hổ dù có dữ đến cỡ nào cũng không cắn con của chính mình, lại không nghĩ đến chính trưởng bối mà mình luôn luôn tôn kính lại có thể xem con cháu huyết mạch của mình như con kiến không bằng, không có một tia ăn năn, không có một tia bi thương, không có một tia đau lòng, cứ như là chả có chuyện gì xảy ra vậy.
“Vì cái gì….Vì cái gì vậy ông nội? Tuyền Dĩnh Tả mới mười sáu tuổi a….", Bởi vì tâm tình khó chịu mà nghẹn ngào nước mắt, nhưng nhiều hơn tất thảy là một loại đau lòng khôn xiết, đối với gia đình như vậy mà cảm thấy tuyệt vọng.
Cúi đầu nhìn Cơ Huyền Xa đã muốn khóc đến thê thảm, Cơ Trung Lâm không hờn giận mà nhăn nhanh đôi mi, nhưng vẫn là theo tính tình mà nói, “Tiểu Xa, ông cũng không có biện pháp nào khác, tất cả những chuyện này ông làm cũng là vì Cơ gia mà thôi!"
Cơ gia…. Vì Cơ gia, như vậy thì cái gia phả kia có ý nghĩa gì? Đẩy ra tay Cơ Trung Lâm đang muốn đến trấn an mình, Cơ Huyền Xa lùi lại mà rống to, “Cơ gia! Cơ gia! Ông nội, ngài luôn miệng nói vì Cơ gia! Nhưng người hãy nhìn lại mà xem, hiện này Cơ gia có còn hay không? Đây là kết quả mà ngài muốn?!"
Bởi vì Cơ Huyền Xa dùng sức đẩy khá lớn nên làm cho Cơ Trung Lâm có chút loạng choạng, Cơ Huyền Xa trừng lớn hai mắt mà hô lớn, “Ông nội! Bác đã chết, mẹ đã chết, Tuyền Dĩnh Tả chết, tiểu Chiêu cũng muốn bị bắn chết rồi, đây chính là Cơ gia mà ngài muốn?! Một Cơ gia chỉ toàn có chết chóc?"
“Ba!"
Cơ Huyền Xa ôm lấy mặt, không thể tin được trước mắt mình, gương mặt trắng noản nay chói mắt hồng.
“Hỗn trướng! Đây là thái độ cháu dùng để nói với ông sao? Cơ Trung Lâm khó thở mà mắng, “Đừng cho cháu là tương lai duy nhất của Cơ gia bây giờ mà có thể vô pháp vô thiên! Nói cho cháu biết, trong nhà này, tất cả đều phải nghe lệnh ông! Ông nói ai sống thì được sống, ông nghĩ ai sống không bằng chết thì người đó cũng đừng nghĩ sống được bình yên qua ngày!"
“Năm đó ngài cũng như vậy mà đối xử với Huy?"
“Huy?" Nghe được cái tên này là cho Cơ Trung Lâm một khắc cứng đờ, lập tức căng thẳng toàn thần kinh, “Cháu đã nghe được cái gì? Tên nghiệt chủng kia đã nói cho cháu cái gì?"
“Nghiệt chủng? Ngài đều là như vậy mà gọi Huy? Ha hả…..Ha hả……." loạng choạng đứng lên, Cơ Huyền Xa biểu tình dại ra mà cúi đầu nhìn Cơ Trung Lâm đang ngồi trên xe lăn kia, “Ông nội, có phải hay không ngày nào đó ngài cũng sẽ gọi cháu như thế?"
“Tiểu Xa……"
“Ha hả….. Vốn đã muốn hỏi ngài một số chuyện, bất quá hiện tại xem ra là không thể rồi. Bất luận lý do gì, cháu đều cảm thấy được Huy rời khỏi nơi này quả thật rất đúng!" Nói xong, Cơ Huyền Xa liền xoay người rời đi.
“Tiểu Xa— quay lại!"
…………………
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Ngụy Thành huy lui lui về phía sau, không tự giác lấy túi che lại bụng của mình mà bảo vệ. Trước mặt, Cơ Thành Diệu đang nhìn chằm chằm vào y, giống như đã từng ở nhiều năm trước, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống y vào trong người mình đầy nóng rực.
Thân thủ nâng mặt Ngụy Thành Huy lên, Cơ Thành Diệu nhẹ nhàng mà vuốt lấy rồi từ từ đặt lên mặt đối phương một nụ hôn nhẹ, “Tiểu Huy, anh thích em, cho nên em đừng rời anh đi nữa. Cầu em!"
Lời nói đầy chân thành phát ra làm cho Ngụy Thành Huy nhất thời có chút hoảng hốt– chàng trai khờ dại thiện lương Cơ Huyền Xa cũng đã từng vô số lần sau khi hai người hoan ái xong mà cầu xin như thế.
Chẳng lẽ đây chính là huyết thống sao? Ngụy Thành Huy nhíu nhẹ đôi mắt mà thầm nghĩ, nhưng mà là vì cái gì? Vì cái gì mà khi được Cơ Thành Diệu vuốt ve, hôn môi lại thấy thực ghê tởm? Không! Phải nói không phải là vì yêu Cơ Huyền Xa mà như thế, tất cả là do bản năng mà chán ghét. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, bàn tay y đã nhuốm đầy máu, giết biết bao nhiêu người như vậy nhiều năm, trở về lại quê hương cũ bày mưu tính kế trả thù, lại không ngờ chính mình lại đơn giản rơi vào trận đồ mà chính mình đã giăng ra, rơi vào những lời ngon ngọt cũng tình yêu của một tên tiểu tử vẫn còn non nớt.
Cười khẽ, Ngụy Thành Huy thân thủ đẩy Cơ Thành Diệu ra, “Cơ Thành Diệu, tôi đã không còn là người của hai mươi năm trước rồi, làm bạn với người nào, cũng là đều do chính tôi quyết định! Nhưng là—" Dừng lại một chút, Ngụy Thành Huy nhìn Cơ Thành Diệu mà mỉm cười, “trong tim tôi, anh vĩnh viễn không có vị trí!"
“Anh vĩnh viễn không có vị trí!"….. “vĩnh viễn"…..Như bị đả kích thật lớn, Cơ Thành Diệu lảo đảo mà lùi lại mấy bước, “Tiểu Huy….. Em hận anh đến như vậy sao?"
“Hận? Không có!" Ngụy Thành Huy lắc đầu, “Có người nói nam nhân tham sống với thù hận, nhưng tôi căn bản không có yêu anh thì tại sao lại phải hận? Phải nói chính xác, đó hẳn là chán ghét! Đúng! Tôi cùng với nhị ca của mình làm loại chuyện này làm cho tôi cảm thấy thực ghê tởm!"
Chậm rãi mà ngẩng đầu nhìn Ngụy Thành Huy tựa tiếu phi tiếu, mọi sự chờ đợi của Cơ Thành Diệu bao nhiêu năm qua bỗng chốc bị thổi tắt.
Tiểu Huy, em là như vậy chán ghét anh sao? Ngay cả hận em cũng keo kiệt không cho anh luôn sao?!….. Không! Không! Em vĩnh viễn là của anh, tiểu Huy! Em chỉ duy nhất thuộc về anh mà thôi!
Ngụy Thành Huy khó hiểu mà nhìn người nam nhân trước mắt không những không rời đi mà ngược lại còn ngày càng tiến gần chính mình hơn, không hiểu Cơ Thành Diệu muốn làm cái gì. Nhưng chỉ trong chớp mắt chưa kịp suy nghĩ, Cơ Thành Diệu đã cởi bỏ cà vạt, nhanh chóng đến trụ hai tay Ngụy Thành Huy, miệng lẩm nhẩm như nhắc nhớ kỹ, “Tiểu Huy, anh sẽ không cho em rời xa anh! Em chỉ có thể thuộc về mình anh!"
…………………………
Từ trong phòng Cơ Trung Lâm đi ra, ánh sáng của những ngọn đèn trên hành lang chính là làm đầu hắn muốn có chút đau nhức. Tâm, hỗn loạn, có bi thương, có thất vọng, mà nhiều nhất chính là sợ hãi. Cơ Huyền Xa không rõ tại sau trước một khắc chính mình như thế nào lại nghĩ tìm Cơ Trung Lâm mà trách cứ, nếu là trước kia thì đã không có như vậy.
Cơ Huyền Xa dựa vào một bên vách tường, hít một hơi thật sâu như muốn cố gắng đem chính mình bình phục lại con tim đang đập loạn xạ kia, nhưng ngược lại mạch càng đập chậm lại càng làm cho hắn cảm thấy ngày càng phiền táo.
“Có lẽ, nên tìm Huy hỏi cho ra lẽ một chút" Cơ Huyền Xa thấp giọng lầm bầm lầu bầu, trong một khắc đứng thằng người chuẩn bị bước đi thì lại nghe trong tai một âm thanh ẩn ẩn truyền đến phá hoại bầu không khí yên tĩnh vốn có khi nãy, liên tục mà vang lên.
“Buông….!"
“Không! Anh vĩnh viễn sẽ không buông em!"
Ma xui quỷ khiến, Cơ Huyền Xa từng bước một đi tới gian phòng vẫn chưa được khóa kia, xuyên qua khe hở, khẽ đảo mắt mà nhìn thấy trong phòng hết tất thảy…
Hắn nhìn thấy gì! Hắn đến tột cùng là nhìn thấy gì!!
Khiếp sợ mà nhìn người nam nhân trong phòng đã muốn lõa lồ trước mắt, người nam nhân mà mình ngày đêm mong nhớ, ngày đêm cùng mình yêu đương…
Hai người ở trong phòng kia lại không có chú ý tới cặp mắt ngoài cửa kia đã muốn cháy đến cực hạn rồi.
Ngụy Thành Huy kiệt lực mà phản khán – những kí ức xấu xí ngày xưa kia có lẽ là quá lớn, đã khắc sau tận trong tâm trí, y đã từng nghĩ có thể tha thứ, nhưng cho đến hết thảy vẫn là nổi lên trong lòng không kìm lại được; y nghĩ càng nhiều, từ dưới bụng lại càng ân ẩn đau đến bấy nhiêu, đó là đứa con của y, sinh mệnh nhỏ bé thấy chính mình sắp gặp nguy hiểm mà phát ra tín hiều kêu cứu.
Không! Y phải bảo vệ chính mình, cùng với đứa bé trong bụng! Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ lấy!
Cố gắng bình tĩnh, liền một khắc dùng sức mà phản kháng, nhưng Cơ Thành Diệu liền áp đảo, áp chế những đòn kháng cự của Ngụy Thành Huy.
Anh yêu em như vậy nhưng vẫn mãi là không chiếm được lòng của em sao? Nếu vậy thì dùng thân thể của em trước đi, giống như những năm trước vậy, anh vuốt ve thân thể em, hiểu được nhu cầu cầu của em, làm cho em theo tiết tấu của bàn tay anh mà vặn vẹo vòng eo!
……
Hết thảy, trong nháy mắt mọi thứ đều thay đổi –
Người nam nhân đang dùng bạo lực mà khiêu khích Ngụy Thành Huy kia nay trong một khắc liền nằm đè ở trên người y, không chút khí lực, một tiếng kêu rên vang lên, sau đó là ánh mắt đã hồng hồng, vài giọt chất lỏng ấm áp bắn đầy lên mặt làm cho toàn thân Ngụy Thành Huy đều sợ hãi mà run lên.
Ai vậy?
Lạnh lùng mà cúi đầu nhìn vũng máu dưới chân dần dần chảy lan ra khỏi thân thể kia, không hờn giận, không hối hận, trong đôi mắt ấy chỉ ẩn chứa lạnh lùng, thị huyết mà tuyệt tình!
…..Này….. Y nhìn thấy chẳng phải chính là thiếu niên ôn nhu thiện lương đây sao? Thiếu niên mà lúc nào cũng chỉ biết ngây ngốc mà quấn lấy chính mình, luôn miệng nói “thích" mình đây sao? Ngụy Thành Huy khó có thể tin được trước mắt mình chính là Cơ Huyền Xa đang nhìn chằm chằm từ trên cao xuống.
Máu lan ra theo khóe mảnh sứ màu lam kia mà từng giọt từng giọt rơi xuống trên nền nhà trơn bóng tạo nên một màu đỏ tươi đến chói mắt. Cơ Huyền Xa thở dốc mà nhìn phụ thân chính mình nằm không một chút cử động liên cảm thấy trong lòng nổi lên chính là một trận khoái ý khác thường. Cái chân chính ngày xưa đã ngủ say dưới đáy lòng rất lâu nay nhìn thấy trước mắt mình như thế liền bị đánh thức rồi—
Bất luận là cái gì thì vẫn là sự thật, Hỏa Mô chỉ có thể là thuộc về chính mình! Những ai muốn chạm hắn, thương tổn hắn, muốn cướp đi người của hắn, toàn bộ đều đáng chết! Thiên đao vạn quả!
Hai mắt nay đã phủ bởi một màn sương mù, Cơ Huyền Ca yên lặng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Thành mà thì thào tự nói, “Huy….Mô…..Hỏa Mô……Anh là của tôi………Vĩnh viễn đều là của tôi…….."
Giọng nói quen thuộc này làm chi Ngụy Thành Huy phải chấn động, cho dù chính bản thân mình muốn tránh đi, không muốn nhìn, sẽ không thể bị người mà chính mình đã đi lừa dối mà thay đổi. Tựa như linh hồn của bọn họ sẽ luôn quấn lấy lẫn nhau, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngày xưa gặp hắn, thích hắn, nhưng lại chỉ là bằng hữu, không hề có tình yêu, cho nên hắn không thể gọi là yêu. Mà hiện tại, thích hắn, chính là tình nhân, là người yêu của nhau, nhưng hắn là địch nhân, tuy có yêu, nhưng càng yêu thì lại càng thù hận không cách nào xóa bỏ, cho nên hắn vẫn là không thể gọi là yêu.
Vẫn là nên đối mặt với sự thật đi, tuy rằng ít nhiều không thể tha thứ, tuy rằng lời xin lỗi với thiếu niên này vẫn chưa thể nói ra…. Chi bằng ngay hôm nay chấm dứt tình cảm của nhau đi!
Sờ sờ bụng vẫn có chút đau đớn, Ngụy Thành Huy cười lạnh ra tiếng, “Rốt cục cũng phát hiện ra rồi sao?"
Ngữ điệu xa lạ này làm cho Cơ Huyền Xa có phần kinh ngạc, đôi đồng tử dần hồi phục lại vẻ ban đầu của nó, “Huy…. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Hơi nâng cằm lên, Ngụy Thành Huy tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào vách tường, quần dài đã bị Cơ Thành Diệu kéo xuống một chút liền như vậy mà tuột ra, lộ ra huyệt khẩu nhỏ kia đã cùng Cơ Huyền Xa giao hợp bao nhiêu lần, “Chuyện gì là chuyện gì? Đúng như những gì cậu đã nhìn thấy!"
Nhìn Ngụy Thành Huy trước mắt nghiêm túc mà nói, Cơ Huyền Xa chỉ thấy phổi mình trong nháy mắt muốn trướng lên vì áp khí mà nứt vỡ, không chút nghĩ ngợi mà xông lên cầm lấy áo Ngụy Thành Huy mà quát, “Không cần quanh co lòng vòng! Nói! Vì cái gì anh lại cùng cha tôi….. cùng cha tôi……."
“Làm tình" hai chữ này hầu như đã muốn thoát ra khỏi miêng, nhưng Cơ Huyền Xa có thế nào cũng không thể thốt nên lời, bởi hắn sợ, sợ nếu mình nói ra khỏi miệng rồi liền được người kia khẳng định là sự thật.
“Cùng phụ thân cậu như thế nào? Làm tình?!" Tựa hồ hiểu thấu được tâm tư đối phương vốn đang nghĩ gì, Ngụy Thành Huy không e dè mà nói ra, lập tức thân thủ đưa tay mà xoa huyệt khẩu dưới thân, không nhanh không chậm mà nói, “Tiểu Xa, tôi nói cho cậu biết, vào thời điểm cậu còn chưa sinh ra, nơi này của tôi đã bị phụ thân cậu trêu đùa! Hơn nữa— không phải là chỉ có một lần!"
Không chút nghĩ ngợi, Cơ Huyền Xa liền cho Ngụy Thành Huy một bạt tai. Ghen tị, phẫn nộ, đan xen cùng bị thương đã làm cho Cơ Huyền Xa mất đi lý trí, một chút lý tính cũng không còn, làm cho hắn muốn phát điên lên rồi.
“Câm mồm! Câm mồm! Vì cái gì? Vì cái gì anh lại ở chỗ này? Vì cái gì anh phải cùng phụ thân….Vì cái gì–?"
“Vì cái gì?" Thân thủ đưa tay chùi tơ máu nơi khóe miệng, Ngụy Thành Huy nhìn vào đôi bàn tay Cơ Huyền Xa đang nắm chặt lại đến run rẩy kia mà nói, “Vì báo thù! Bởi vì tôi hận Cơ gia! Tôi hận tất cả mọi người ở nơi này!"
Hận Cơ gia? Hận tất cả mọi người nơi này? Như vậy cũng là hận chính hắn? Bọn họ trước kia đã tính làm cái gì? Lẫn nhau tâm sự nhiều chuyện, lẫn nhau ôm ấp mỗi tối, lẫn nhau hứa hẹn, cuối cùng là tính làm cái gì? Vẫn là ngay từ đầu, hắn chỉ vốn là một công cụ báo thù? Chỉ vì báo thù mà nói ra bao lời nói dối như thế?
——–
“Alo?"
“Là bác sĩ Ngụy có phải không? Là tôi, Cao Thành!"
“Là anh a, có chuyện gì sao?" Ngụy Thần Tinh mỉm cười, hắn chủ động gọi điện thế này chắc là chính hắn đang có chuyện gì khó khăn lắm đây a.
“Lão bản có ở chỗ ngươi không?"
Vừa nghe câu hỏi, Ngụy Thần Tinh như quả bóng bị xì hơi mà vô lực mà ngồi trên sô pha gần cửa sổ. Quả nhiên! Gã vĩnh viễn chỉ vì ca ca mình mà đến tìm mình thôi. Lắc đầu thất vọng, Ngụy Thần Tinh đứng lên đi ra văn phòng, nhìn xung quanh hành lang, “Không có, có chuyện gì sao?"
“Phải không?"
“Ca ca tôi không phải đều là vẫn luôn cùng một chỗ với anh sao? Anh như thế nào mà lại ngược lại đi hỏi tôi cơ chứ?"
“Này… là như vầy, chiều hôm nay lão bản bảo tôi đi tham gia nghi thức chuyển nhượng của Cơ gia, còn cậu ấy thì đến nhà chính của Cơ gia. Nhưng tôi sau khi trở về lại…."
“Lại cái gì? Lại không thấy ca ca?" Ngụy Thần Tinh hét lớn lên, “Anh như thế nào có thể để cho một mình ca ca tôi đi đến nhà chính của Cơ gia, anh biết rõ nơi đó là nơi giết người không sợ máu mà! Anh….Anh….!" Ngụy Thần Tinh gấp đến độ chỉ có thể giơ chân lên, hận không thể nào nhảy vào điện thoại mà đá cho cái tên đầu gôc kia một cái.
“Thực xin lỗi…… Tôi vốn nghĩ không ổn, nhưng mà lão bản lúc đó như thế nào cũng bảo tôi đi đi trước, vô luận như thế nào cũng không được nhúng tay vào…."
“Ảnh nói anh không được nhứng tay anh liền thực ngoan ngoãn nghe lời? Đừng nói anh ấy nói anh đi chết anh cũng liền đi chết luôn a? Anh theo ca ca lâu như vậy, anh….anh…….Anh thật là ngu ngốc mà!"
“Thực xin lỗi…."
“Cao Thành, anh hiện tại đến đây, chúng ta cùng đi đến nhà chính của Cơ gia mang ca ca trở về! Phải đến nhanh! Tôi cho anh năm phút đồng hồ!"
“A? Nga, được!"
Cúp mát điện thoại, Ngụy Thần Tinh cởi áo khoác liền chạy ra khỏi phòng.
Ca ca, van cầu anh! Đừng có gặp chuyện gì không may! Van cầu anh, chờ bọn em!
———-
“Hận Cơ gia? Vì cái gì? Ông nội năm đó không phải đã thu dưỡng anh sao?" Cơ Huyền Xa hai mắt vô thần mà nhìn Ngụy Thành Huy, chất phát hỏi.
“Thu dưỡng?" Ngụy Thành Huy buồn cười mà nhìn Cơ Huyền Xa, “Cậu từ đâu nghe được hai chữ này?"
“Tiểu Chiêu đã nói với tôi như thế, nói anh là được ông nội nhận nuôi, trên danh nghĩ chính là tam thúc của chúng tôi…."
“Hahahaha, thật có ý tứ!" Ngụy Thành Huy cười lớn, cười đến khóe mắt đều phải nổi lên bọt nước, cười đến nỗi làm cho tâm Cơ Huyền Xa ngày càng bối rối. Một lúc sau, Ngụy Thành Huy rốt cục không cười nữa, biểu tình như trước mà nghiền ngẫm, “Tiểu Xa, cậu đã nghe nói như thế, tôi liền nói cho ngươi tất cả sự thật đi!"
Sự thật?!
“Tôi là tam thúc của cậu không phải là trên danh nghĩa–" đứng lên, Ngụy Thành Huy nhặt lất cái áo khoát đặt vào trên người, che đi cái bụng đã có chút nhô ra, chậm rãi mà đến gần Cơ Huyền Xa, “Tôi, vốn tên là Cơ Thành Huy, chính là do ông nội cậu chính mình cường bảo em gái của chính mình mà sinh ra!"
Nhìn Cơ Huyền Xa biểu tình khiếp sợ, Ngụy Thành huy vừa lòng mà ngồi trở lại phía sau bàn trà, vuốt nhẹ thi thể Cơ Thành Diệu trên mặt đất, từ từ mà nói, “Bất quá lão sau khi cường bạo mẫu thân tôi xong liền nhanh chóng gả cho phòng điền sản Đông Nam Á Trần Chân Hồng, cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của tôi. Mẫu thân tôi chính là một người ôn nhu, bà gả cho Trần gia chính là muốn có được những ngày bình thản, rời xa khỏi Cơ gia. Chính là, ông nội cậu, cũng chính là một tên cầm thú không chịu buông tha mẫu thân tôi, chỉ vì bà ấy có trong tay một nửa Cơ gia do cố phụ để lại. Vì phần gia sản này, lão liền lập ra một sự cố mà giết mẫu thân tôi cùng Trần thúc. Kỳ thật, khi đó lão muốn chúng tôi cả nhà đều chết, chỉ tiếc là tôi vẫn còn sống, mà phần tài sản kia của mẫu thân tôi liền trở thành của tôi, cho nên ông nội cậu mới mang tôi về nuôi, bởi vì lão muốn lấy danh nghĩa người giám hộ mà nắm lấy phần gia sản của tôi. Bất quá đến cuối cùng lão phát hiện mình tính sai, bởi vì mẫu thân tôi khi còn sống đã lập di chúc nói thêm điều kiện, khi tôi lớn thì mọi phần tài sản kia đều trở thành của tôi, không một ai được nắm giữ. Mà nếu tôi chết, phần tài sản đó liền cho vào quỹ xã hội hết tất thảy. Mà khi đó, ông nội của cậu phát hiện ta đã biết sự thật, cho nên–"
“Cho nên?"
“Lão muốn mượn tay mẫu thân cậu, Cơ Thần Hi, để giết tôi. Đúng rồi, khi đó cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ cậu nha!"
Như thế nào lại có thể như vậy? Tại sao có thể? Cơ Huyền Xa kìm lòng không đậu mà lắc đầu, trong lòng lại nổi lên một trận địa thôi miên chính mình: Không phải sự thật……Không phải sự thật….
“Mà ông nội cậu cho mẫu thân cậu một ý tưởng không tệ nha. Bởi vì mẫu thân cậu biết phụ thân cậu không yêu bà ấy, thậm chí cũng không thèm ôm bà ấy một cái, về phần phụ thân cậu—" Cúi đầu nhìn Cơ Thành Diệu chết không nhắm mắt, Ngụy Thành Huy chán ghét mà nhăn mày, “Vào lúc tôi mười lăm tuổi liền cưỡng gian tôi, mà từ đó về sau hắn liền vô số lần buộc tôi phải cùng hắn phát sinh quan hệ!"
Hít sâu một hơi, Ngụy Thành Huy ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền Xa đã muốn không thể nào phản ứng được nữa liền tiếp tục nói, “Cho nên một khắc Cơ Thần Hi giết tôi, tôi liền từ đáy lòng mình mà thề rằng ta phải làm cho Cơ gia các người bạn kiếp bất phục, vì hành vi của bọn họ mà trả giá đại giới!"
Cuối cùng một câu, Ngụy Thành Huy dồn hết ân oán mà nói, nhìn Cơ Huyền Xa trước mắt mà cũng vô cùng đầy thù hận.
“Cho nên, anh trở về là vì báo thù?"
“Đúng"
“Tôi cũng chính là đối tượng anh muốn báo thù?"
“………Đúng……" Do dự một lát, Ngụy Thành Huy vẫn là lạnh tuyệt mà trả lời.
“…..Kia……….Chúng ta trước kia, …..chỉ là vì anh muốn chơi đùa nên mới như thế?!"
“…….Đúng!"
Cơ Huyền Xa cảm thấy mọi thứ như quay cuồng trước mắt. Sự thật là như vậy, thật tàn khốc, rõ ràng làm cho hắn muốn khóc không ra nước mắt.
Ngụy Thành Huy nhìn ánh mắt đã bắt đầu tan rã của Cơ Huyền Xa, trong lòng nổi lên một chút không đành lòng, nhưng nếu đã muốn quyết ý chém đoạt hết tất thảy, vậy thì đơn giản hoàn toàn một chút đi.
“Sẵn đây cũng nói cho cậu biết, Cơ Tuyền Dĩnh bị giết, chính là tôi đã nói cho Cơ Huyền Chiêu. Vốn chính là vì đinh vì cớ này mà kéo cậu đến, làm cho cậu giúp tôi một phen, cũng không nghĩ đến cậu ta vẫn còn non nớt mà xúc động, liền như vậy mà chạy tới giết Cơ Thần Hi. Còn về phần Cơ Thành vì phát hiện người đứng phía sau chỉ thị chính là tôi liền nóng nảy mà muốn giết tôi. Chỉ tiếc ngày thường hắn phóng đãng làm chuyện ác đức, cho nên ông trời cho hắn ở ngay thời khắc mấu chốt tự nhiên liền không chịu giúp hắn, chậc chậc, lúc hắn bị đâm thật sự thê thảm…"
“Đủ rồi! Đủ rồi!" Cơ Huyền Xa điên cuồng mà hét lên, thân thủ túm lấy Ngụy Thành Huy, “Tôi đã muốn hai bàn tay trắng, anh nhất đinh là phải lấy luôn chút tâm sống sót cuối cùng của tôi sao?"
“Là như vậy!" Ngụy Thành Huy cười đến tươi sáng, đưa ngón tay lên vẽ vẽ nhẹ lên trên ngực Cơ Huyền Xa, “Cậu hẳn đã biết nguyên nhân không phải sao?"
Nguyên nhân? Cơ Huyền Xa khó hiểu nhìn chằm chằm Ngụy Thành Huy đang cười đến ôn nhu như vậy mị hoặc hắn, những khoảng khắc cùng nhau trăm ngàn năm trước kia làm cho chính mình si mê không thể nào tự kìm chế–
Hỏa Mô, trải qua ngàn trăm năm cái xuân thu, vượt qua vô số luân hồi chuyển thế, khó khăn lắm mới gặp lại ngươi, ngươi vẫn như cũ không chịu tha thứ cho ta sao? Không muốn ở cùng ta sao? Ngươi vẫn như cũ chấp nhận thoát khỏi ta, rời bỏ ta?
Cơ Huyền Xa nhìn Ngụy Thành Huy vẫn như trước xinh đẹp, giống như bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, xinh đẹp mà cao ngạo; ích kỉ muốn độc chiếm, không tiếc gì đại giới.
Nhưng, chính mình mang dòng máu của người xấu mà làm cho người mình yêu càng ngày càng rời xa mình, làm cho nhiều người vô tội trong Cơ gia phải bị chôn cùng. Cơ gia cuối cùng cũng bị người xưa của trăm ngàn năm mưa gió làm đến đổ máu, sát vô cùng sờ không xong…
Liền như vậy bị hủy đi, hủy diệt hết tất thảy của Cơ gia! Chính là mình, cũng chính là người mình yêu! Trên đời này, chúng ta lại lần nữa bắt đầu, cho anh gặp tôi, yêu tôi, theo tôi vĩnh viễn!
Tác giả :
không rõ