Cái Móc Khóa
Chương 15
Giờ ra chơi, một số bạn nữ vây quanh bàn Hoa, hỏi han Hoa đủ kiểu. Hoa cười nhẹ đáp lại. Hà khi ấy chạy ra chỗ Hoài Ngọc, Huyền, rủ:
- Bọn mình xuống sân đi. Trong lớp ngột ngạt lắm.
- Tớ định đến chỗ Hoa...
Huyền đứng dậy, cắt ngang lời Ngọc:
- Nhưng gió lạnh lắm.
Vừa nói vừa làm động tác run người. Trời có nắng, nhưng bắt đầu dịu bớt. Mà gió cũng thổi mạnh hơn. Không khí lạnh hẳn ra. Huyền ban đầu mặc áo trắng, không ngờ giờ lại rét như vậy.
Hà không chịu, cố giải thích:
- Đi xuống vận động cho ấm lên mà.
Huyền ngẩn ra, nghĩ một lát, liền cười đáp ứng, còn nói thầm đủ cho hai đứa bạn thân nghe:
- Trong lớp nhìn mặt mấy đứa đáng ghét đấy cũng tức. Xuống nhé Ngọc!
Hoài Ngọc nghĩ ngợi, nhìn ra chỗ Hoa đang có nhiều bạn vây, lại nhìn sang Hà.
- Cũng được.
Cả ba ra ngoài. Hoa nhìn thấy, vội đứng lên, nói với các bạn:
- Tớ xuống dưới đây.
Xong thì vội vã đuổi theo nhóm Hà, Ngọc, Huyền.
- Hà! Đợi tớ! Hà!
Ba người dừng lại, quay người nhìn. Hoa hớt hải chạy xuống cầu thang, rồi đến chỗ ba người. Thở ra một hơi, lại nhìn Hà tươi cười.
- Tớ có cái này!
Chưa kịp để Hà nói, Hoa đã nhét vội gì đó vào túi áo Hà, rồi chạy lên cầu thang. Hà nhìn theo bóng Hoa khuất mắt, nhét tay vào túi áo.
- Gì vậy? Cái gì thế?
Huyền hồ hởi hỏi. Hoài Ngọc im lặng nhìn, nhưng nét mặt cũng một vẻ tò mò. Hà hơi sững lại, lôi thứ đó ra.
Một cái móc khóa!
- A, cái này đeo trên cặp Hoa mà.
Huyền kêu lên. Hà vẫn nhìn nó chăm chăm.
Mặt vẫn lạnh tanh, Hà nhét lại nó vào túi áo.
Hoài Ngọc bấy giờ mới lên tiếng:
- Cái này cậu tặng Hoa đúng không?
Hà quay đầu bước tiếp, vọng lại tiếng nói nhẹ:
- Không phải.
Ho nhẹ một tiếng. Hà bất giác ngước mắt lên trời. Nắng vàng, lại có chút âm u.
- Trời lạnh thật.
***
Buổi tối học xong, Hà chợt nhớ điều gì, liền lôi móc khóa ra, đặt lên tay, nhìn lúc lâu.
Thực sự rất giống! Nhưng móc khóa kia Hà tự tay làm, còn đặt nhiều tâm tư vào nữa, tất nhiên không nhận nhầm được.
Hà hình như hiểu Hoa có ý gì. Lúc trước hai đứa cũng hay tặng quà và đáp trả như thế. Chỉ là... đấy là lúc trước.
Hà không rõ Hoa có hiểu không, hai đứa trước sau cũng không thể giữ mãi quan hệ bạn thân được. Càng ngày suy nghĩ càng khác biệt. Khoảng cách cả hai càng lớn. Cả hai cũng xuất hiện các mối quan hệ khác, rộng hơn. Hà cũng nhận ra về cái điều đó lâu rồi, chắc chắn một ngày cũng phải xa nhau, chỉ là khi ấy chưa xác định rõ là khi nào.
Nhưng chắc chắn, đến lúc vào cấp ba, hai đứa sẽ xa lạ với nhau thôi. Lực học rất khác nhau, sau này không thể cùng trường được. Môi trường cách biệt, phải phát sinh các mối quan hệ khác, suy nghĩ càng khác, chẳng biết có gặp nhau mà nói chuyện không nữa.
Hà không lo về Hoa. Nhỏ tính cách vậy, chắc chắn môi trường mới cũng sẽ nhanh chóng thích nghi, nhanh chóng kết bạn mới. Nhưng Hà thì khác.
Hà chợt nhớ đến Miên, nhớ đến ''con mèo'' cỏ nữa, nhớ đến sau khi không chơi với Miên, xa cách hai đứa bạn thân hồi mẫu giáo, khi ấy không bạn bè, cô độc, các vấn đề xung quanh không có ai chia sẻ, không biết đối phó sao. Bị bắt nạt, sợ hãi, không được người lớn nhớ đến, là một cái bóng trong lớp, ngày ngày đến trường, chỉ biết đấy là nghĩa vụ, là việc cần làm. Những lúc trong lớp bồi, nghe cô giảng, thấy các bạn đều hiểu bài, nhanh chóng lên chấm điểm cao. Bản thân thì không biết phải làm thế nào. Chỉ biết trốn tránh, tránh xa mọi thứ. Ở nhà, suốt, và quen với cái TV.
Đó lại chẳng phải thời gian tồi tệ nhất.
Những cơn đau đầu, đau không chịu được. Liên tục suy nghĩ, càng nghĩ càng đau thêm. Nó chẳng giống những cơn đau đầu từng bị. Nó dai dẳng, thỉnh thoảng mới dịu bớt. Nhưng tuyệt vọng, không cách nào dứt. Nằm trên giường mà suốt đêm không thể ngủ được. Sáng dậy cũng chẳng nhớ nổi khi nào mình ngủ đi. Biết không suy nghĩ là không đau đầu nữa, nhưng nhận biết thế lại càng nghĩ nhiều hơn, càng đau hơn. Nhiều khi nghĩ có phải mình điên rồi không.
Bị trầm cảm thực sự là cơn ác mộng mà không bao giờ Hà muốn lặp lại lần nữa.
Bản thân càng không muốn sai lầm. Hoa không biết chuyện gì về tháng ngày đó. Lúc ấy nó hay nhắc về Lan, chơi nhiều hơn với Lan, ít đi chung với Hà hơn. Mà bình thường Hà cũng ít nói, khi ấy lại càng không kể về vấn đề mình gặp phải. Chẳng ai nhận ra. Một mình chịu đựng như thế.
Hà thực sự rất sợ, thực sự mơ hồ về tương lai.
Cạch. Đèn tắt. Chỉ còn bóng đêm. Không một âm thanh ồn ào.
Nắm chặt móc khóa trong tay. Ngồi thu mình trên giường. Nước mắt cứ chảy mãi. Cổ nghẹn đắng, đau rát, rất khó chịu. Vẫn như cũ không một tiếng nức nở. Chỉ là nước mắt chảy ướt thẫm mà thôi.
Hoa chắc chắn không biết, Hà đã bao nhiêu lần khóc thế này rồi. Nhiều không nhớ nổi nữa.
_____________
Chuyện nhỏ nhỏ
Hoa là đứa duy nhất học chung lớp với Hà từ mẫu giáo bé đến tận lớp 9, nhưng Hoa cứ nói không phải, lớp 1 tớ đâu có học cùng cậu.
Hà bảo:''Thế lớp 1 mày học lớp 1 nào?''
''Lớp 1A.''
''Tao cũng lớp 1A.''
Hoa ngẩn người ra:''Sao tớ không nhớ cậu nhỉ?''
- Bọn mình xuống sân đi. Trong lớp ngột ngạt lắm.
- Tớ định đến chỗ Hoa...
Huyền đứng dậy, cắt ngang lời Ngọc:
- Nhưng gió lạnh lắm.
Vừa nói vừa làm động tác run người. Trời có nắng, nhưng bắt đầu dịu bớt. Mà gió cũng thổi mạnh hơn. Không khí lạnh hẳn ra. Huyền ban đầu mặc áo trắng, không ngờ giờ lại rét như vậy.
Hà không chịu, cố giải thích:
- Đi xuống vận động cho ấm lên mà.
Huyền ngẩn ra, nghĩ một lát, liền cười đáp ứng, còn nói thầm đủ cho hai đứa bạn thân nghe:
- Trong lớp nhìn mặt mấy đứa đáng ghét đấy cũng tức. Xuống nhé Ngọc!
Hoài Ngọc nghĩ ngợi, nhìn ra chỗ Hoa đang có nhiều bạn vây, lại nhìn sang Hà.
- Cũng được.
Cả ba ra ngoài. Hoa nhìn thấy, vội đứng lên, nói với các bạn:
- Tớ xuống dưới đây.
Xong thì vội vã đuổi theo nhóm Hà, Ngọc, Huyền.
- Hà! Đợi tớ! Hà!
Ba người dừng lại, quay người nhìn. Hoa hớt hải chạy xuống cầu thang, rồi đến chỗ ba người. Thở ra một hơi, lại nhìn Hà tươi cười.
- Tớ có cái này!
Chưa kịp để Hà nói, Hoa đã nhét vội gì đó vào túi áo Hà, rồi chạy lên cầu thang. Hà nhìn theo bóng Hoa khuất mắt, nhét tay vào túi áo.
- Gì vậy? Cái gì thế?
Huyền hồ hởi hỏi. Hoài Ngọc im lặng nhìn, nhưng nét mặt cũng một vẻ tò mò. Hà hơi sững lại, lôi thứ đó ra.
Một cái móc khóa!
- A, cái này đeo trên cặp Hoa mà.
Huyền kêu lên. Hà vẫn nhìn nó chăm chăm.
Mặt vẫn lạnh tanh, Hà nhét lại nó vào túi áo.
Hoài Ngọc bấy giờ mới lên tiếng:
- Cái này cậu tặng Hoa đúng không?
Hà quay đầu bước tiếp, vọng lại tiếng nói nhẹ:
- Không phải.
Ho nhẹ một tiếng. Hà bất giác ngước mắt lên trời. Nắng vàng, lại có chút âm u.
- Trời lạnh thật.
***
Buổi tối học xong, Hà chợt nhớ điều gì, liền lôi móc khóa ra, đặt lên tay, nhìn lúc lâu.
Thực sự rất giống! Nhưng móc khóa kia Hà tự tay làm, còn đặt nhiều tâm tư vào nữa, tất nhiên không nhận nhầm được.
Hà hình như hiểu Hoa có ý gì. Lúc trước hai đứa cũng hay tặng quà và đáp trả như thế. Chỉ là... đấy là lúc trước.
Hà không rõ Hoa có hiểu không, hai đứa trước sau cũng không thể giữ mãi quan hệ bạn thân được. Càng ngày suy nghĩ càng khác biệt. Khoảng cách cả hai càng lớn. Cả hai cũng xuất hiện các mối quan hệ khác, rộng hơn. Hà cũng nhận ra về cái điều đó lâu rồi, chắc chắn một ngày cũng phải xa nhau, chỉ là khi ấy chưa xác định rõ là khi nào.
Nhưng chắc chắn, đến lúc vào cấp ba, hai đứa sẽ xa lạ với nhau thôi. Lực học rất khác nhau, sau này không thể cùng trường được. Môi trường cách biệt, phải phát sinh các mối quan hệ khác, suy nghĩ càng khác, chẳng biết có gặp nhau mà nói chuyện không nữa.
Hà không lo về Hoa. Nhỏ tính cách vậy, chắc chắn môi trường mới cũng sẽ nhanh chóng thích nghi, nhanh chóng kết bạn mới. Nhưng Hà thì khác.
Hà chợt nhớ đến Miên, nhớ đến ''con mèo'' cỏ nữa, nhớ đến sau khi không chơi với Miên, xa cách hai đứa bạn thân hồi mẫu giáo, khi ấy không bạn bè, cô độc, các vấn đề xung quanh không có ai chia sẻ, không biết đối phó sao. Bị bắt nạt, sợ hãi, không được người lớn nhớ đến, là một cái bóng trong lớp, ngày ngày đến trường, chỉ biết đấy là nghĩa vụ, là việc cần làm. Những lúc trong lớp bồi, nghe cô giảng, thấy các bạn đều hiểu bài, nhanh chóng lên chấm điểm cao. Bản thân thì không biết phải làm thế nào. Chỉ biết trốn tránh, tránh xa mọi thứ. Ở nhà, suốt, và quen với cái TV.
Đó lại chẳng phải thời gian tồi tệ nhất.
Những cơn đau đầu, đau không chịu được. Liên tục suy nghĩ, càng nghĩ càng đau thêm. Nó chẳng giống những cơn đau đầu từng bị. Nó dai dẳng, thỉnh thoảng mới dịu bớt. Nhưng tuyệt vọng, không cách nào dứt. Nằm trên giường mà suốt đêm không thể ngủ được. Sáng dậy cũng chẳng nhớ nổi khi nào mình ngủ đi. Biết không suy nghĩ là không đau đầu nữa, nhưng nhận biết thế lại càng nghĩ nhiều hơn, càng đau hơn. Nhiều khi nghĩ có phải mình điên rồi không.
Bị trầm cảm thực sự là cơn ác mộng mà không bao giờ Hà muốn lặp lại lần nữa.
Bản thân càng không muốn sai lầm. Hoa không biết chuyện gì về tháng ngày đó. Lúc ấy nó hay nhắc về Lan, chơi nhiều hơn với Lan, ít đi chung với Hà hơn. Mà bình thường Hà cũng ít nói, khi ấy lại càng không kể về vấn đề mình gặp phải. Chẳng ai nhận ra. Một mình chịu đựng như thế.
Hà thực sự rất sợ, thực sự mơ hồ về tương lai.
Cạch. Đèn tắt. Chỉ còn bóng đêm. Không một âm thanh ồn ào.
Nắm chặt móc khóa trong tay. Ngồi thu mình trên giường. Nước mắt cứ chảy mãi. Cổ nghẹn đắng, đau rát, rất khó chịu. Vẫn như cũ không một tiếng nức nở. Chỉ là nước mắt chảy ướt thẫm mà thôi.
Hoa chắc chắn không biết, Hà đã bao nhiêu lần khóc thế này rồi. Nhiều không nhớ nổi nữa.
_____________
Chuyện nhỏ nhỏ
Hoa là đứa duy nhất học chung lớp với Hà từ mẫu giáo bé đến tận lớp 9, nhưng Hoa cứ nói không phải, lớp 1 tớ đâu có học cùng cậu.
Hà bảo:''Thế lớp 1 mày học lớp 1 nào?''
''Lớp 1A.''
''Tao cũng lớp 1A.''
Hoa ngẩn người ra:''Sao tớ không nhớ cậu nhỉ?''
Tác giả :
San Hai