Cái Gọi Là Tâm Sự
Chương 3: Bọn họ
Tôi thấy cậu không ngủ, cười cười nói: “Đã trễ thế này, mai em không định đi làm sao?"
Tôi cởi áo, thấy chén trà trên khay, mặc kệ nóng lạnh, chuẩn bị đưa lên môi chuẩn bị uống.
Mạnh Dịch đứng lên, giữ lấy cái cốc trên tay tôi, giọng nói buồn bực: “Nước lạnh, để em đổi cho anh."
Tôi từ chối: “Không cần, anh đi tắm đây." Chất rượu kích thích làm tôi khó chịu.
Dưới bóng đèn, hai bóng chúng tôi hòa làm một.
Chờ tôi miễn cưỡng ngâm mình trong nước lạnh, bước ra từ buồng tắm, đã nhìn thấy Mạch Dịch ở trên ghế sa lông.
Tôi xoay huyệt thái dương, lau khô tóc: “Sao em còn chưa ngủ?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi: “Sao giờ anh mới về nhà?"
“Cùng bạn bè tụ tập uống rượu." Tôi sững sờ, cố tỏ cái vẻ ôn hòa nhã nhặn, không luống cuống mà bình tĩnh đáp.
Cậu vẫn giương mắt nhìn tôi, một lúc rồi trào phúng: “Có tin được không đây."
Không kích động là tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đáp: “Thật sự là anh đi cùng bạn."
Rõ ràng là cậu ấy không tin.
……
Tôi còn nhớ những ngày cùng Mạnh Dịch chung phòng hồi đại học.
Nhiều lúc, tôi thấy ký ức những ngày làm sinh viên rõ ràng, sắc nét hơn hẳn khi còn là học sinh.
—— Kinh nghiệm tình yêu non nớt, thời gian trôi qua, chỉ ước ao có thể giữ mãi hồi ức, vĩnh viễn bên nhau.
Chỉ vì lẽ đó tôi nhớ như in mình đã từng yêu Mạnh Dịch nhường nào.
Chỉ là bây giờ, tôi nhận ra mình mãi mãi không tìm lại về được cảm giác ấy.
Tôi cởi áo, thấy chén trà trên khay, mặc kệ nóng lạnh, chuẩn bị đưa lên môi chuẩn bị uống.
Mạnh Dịch đứng lên, giữ lấy cái cốc trên tay tôi, giọng nói buồn bực: “Nước lạnh, để em đổi cho anh."
Tôi từ chối: “Không cần, anh đi tắm đây." Chất rượu kích thích làm tôi khó chịu.
Dưới bóng đèn, hai bóng chúng tôi hòa làm một.
Chờ tôi miễn cưỡng ngâm mình trong nước lạnh, bước ra từ buồng tắm, đã nhìn thấy Mạch Dịch ở trên ghế sa lông.
Tôi xoay huyệt thái dương, lau khô tóc: “Sao em còn chưa ngủ?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi: “Sao giờ anh mới về nhà?"
“Cùng bạn bè tụ tập uống rượu." Tôi sững sờ, cố tỏ cái vẻ ôn hòa nhã nhặn, không luống cuống mà bình tĩnh đáp.
Cậu vẫn giương mắt nhìn tôi, một lúc rồi trào phúng: “Có tin được không đây."
Không kích động là tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên đáp: “Thật sự là anh đi cùng bạn."
Rõ ràng là cậu ấy không tin.
……
Tôi còn nhớ những ngày cùng Mạnh Dịch chung phòng hồi đại học.
Nhiều lúc, tôi thấy ký ức những ngày làm sinh viên rõ ràng, sắc nét hơn hẳn khi còn là học sinh.
—— Kinh nghiệm tình yêu non nớt, thời gian trôi qua, chỉ ước ao có thể giữ mãi hồi ức, vĩnh viễn bên nhau.
Chỉ vì lẽ đó tôi nhớ như in mình đã từng yêu Mạnh Dịch nhường nào.
Chỉ là bây giờ, tôi nhận ra mình mãi mãi không tìm lại về được cảm giác ấy.
Tác giả :
Lạc Hà Văn Nhi