Cái Giá Của "Yêu"?
Chương 12: Suy tư của mỗi người
"Em..em..." Trần Khả Quyên (giả) lấp bấp nói, cô đang cố gắng suy nghĩ ra đủ thứ cái lí do đây
Nguyên Chính Thất vẫn bình thản chờ đợi đáp án từ cô. Đôi mắt sâu thẳm có thể nhìn thấy cả suy nghĩ cô hiện giờ.
"Em sợ anh sẽ tìm thấy em!! Em tạm dùng cái tên này cơ bản chỉ muốn trốn tránh anh mà thôi" Trần Khả Quyên(giả) nói, nhưng lòng đầy lo sợ.
"Anh bắt em phải trốn à! Chẳng phải chính em là kẻ bắt đầu cuộc chơi trước sao?" Gương mặt Nguyê Chính Thất càng sát lại gần cô, nó làm trái tim bé nhỏ lại càng thêm bé.
"Em..." Đến tận bây giờ cô vẫn không rõ lí do chính xác mà Trần Khả Quyên rời đi.
"Đã muốn trốn tại sao hôm đó lại..."
Nguyên Chính Thất giơ tay, cầm nhẹ sợi tóc đen tỏ hương nhài của cô. Ánh mắt càng lạnh lẽo.
"Em đã cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân nhưng không thể. Ngay khoảng khắc gặp lại anh tại NL..." Trần Khả Quyên cúi mặt xuống tránh né đi anh nhìn của Nguyên Chính Thất. May là cô kịp nghĩ ra lời biện hộ vì đơn giản cô là Luật Sư có thể ứng biến mọi tình huống.
"Được rồi. Anh cũng không có nhiều thời gian với em.." Nguyên Chính Thất buông sợi tóc ra, trở lại ví trị ngồi. Có vẻ... anh chấp nhận cô rồi sao?
Nhưng nó càng làm cho Bái Mẫn Nhi càng lo sợ vì anh hình như đang bỏ lơ cái tên Trần Khả Quyên!! Việc cô đang làm như vậy rốt cuộc ngay chính cô cũng không hiểu mình làm thế vì gì? Tại sao dễ dàng bị người kia thao túng như vậy?
"Vù vù"
Chiếc xe vẫn chạy qua mọi nẻo đường, không khí trong xe lại vô cùng im tĩnh, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Trần Khả Quyên(giả) chóng cằm nhìn ra ngoài phía cửa, cô có thể thấy đuọc tòa cao ốc Nguyên Thị ở đó, nó là trung tâm của cả thành phố. Gió thổi vào mái tóc cô, lại càng tạo nên khung cảnh thu hút ánh nhìn của người đàn ông kia.
Một bóng dáng lướt qua nhẹ nhàng nhưng nó lại làm cho cả dây thần kinh tê liệt. Hình bóng đó, mãi mãi Bái Mẫn Nhi không thể quên...
---------
"Cạch"
"Tử Lập thiếu gia!" Quản gia Tư là người quản lí Lâm Biệt. Ông vừa nhận được tin Lâm Hàn đang say khước nên đến giúp đỡ Nguyên Tử Lập dìu hắn về.
"Ha! Mệt thật cái tên này uống say cái rắc rối liền" Nguyên Tử Lập lau đi mấy hột mồ hồi trên trán vì phải dìu hắn từ lầu 2 xuống gầm xe. Anh lại là người có dáng dấp không cao to gì mà tên này thì vạm vỡ múi nào ra múi đấy.
"Tử Lập thiếu gia, thiếu gia nhà tôi hôm nay đã làm phiền cậu rồi" Quản Gia Tư sau khi để Lâm Hàn vào trong xe ông vẫn không quên ra chào Nguyên Tử Lập.
Nguyên Tử Lập sau khi thấy chiếc xe của Lâm Biệt rời đi thì quay trở lại xe của bản thân đã đậu gần đó.
Nguyên Tử Lập là người hiếm khi hút thuốc nhưng cứ mấy khi tâm trạng thì lại hút. Vẻ ngoài thư sinh trầm mật một hồi lâu, cái vẻ suy tư hiếm thấy của cậu khi nhớ lại những lời vừa rồi của Lâm Hàn...
------
"Cậu nói thật chứ?" Lâm Hàn nhìn Nguyên Tử Lập bằng ánh mắt vừa lạnh vừa dò xét biểu hiện của cậu
"Ừm.ừm.." Mặc dù đã hứa với Nguyên Chính Thất sẽ không nói ra nhưng với tình huống lỡ lời vừa rồi e là...
Lâm Hàn tuy vẫn bình thản ngồi xuống nhưng đầu óc hắn vẫn bị xáo trộn, 4 năm trước Bái Mẫn Nhi mất tích trong khoảng thời gian đó anh vẫn luôn tìm kiếm cô nhưng lại một thế lực nào đó ngăn cản, giờ lại biết thêm 3 năm trước Nguyên Chính Thất lại đi tìm Bái Mẫn Nhi nhưng để làm gì? Xém nữa anh quên 4 năm trước Trần Khả Quyên cô ta cũng... nhưng hiện giờ Trần Khả Quyên cũng đã trở về vậy thì. Nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện!!
"Bịch" Lâm Hàn đấm mạnh vào mặt bàn thủy tinh khiến mọi thứ trên đó rung động. Nguyên Tử Lập thấy vậy cũng e dè hơn chưa bao giờ chưa bao giờ anh thấy Lâm Hàn như vậy dù cảm xúc không hiện ra nhưng anh vẫn thấy, Lâm Hàn đang tức giận nhưng bởi chuyện gì... chẳng lẽ lại là Bái Mẫn Nhi!!
"Hừm... hay cho Nguyên Chính Thất,!"
Lâm Hàn nốc mạnh một hơi rượu.
"Có..có chuyện gì à!" Nguyên Tử Lập sáp sáp lại hóng chuyện.
"Hắn với cha hắn như một!" Lời nói khinh bỉ được phát ra từ Lâm Hàn hắn nào giờ tuy bề ngoài tôn kính Nguyên Chính Thât nhưng anh biết rõ mình chỉ là kẻ giúp hắn coi giữ cơ đồ nếu không cần sử dụng thì một tay bỏ đi.
"Tử Lập... cậu có ghét Nguyên Chính Thất?" Lâm Hàn dẫu biết Nguyên Tử Lập và Nguyên Chính Thất là anh em tốt hơn cả anh với cậu ta. Anh muốn chắc chắn bản thân không nói điều bậy bạ và nên nói với đúng người.
Đáp lại Lâm Hàn chỉ là bầu không khí yên lặng.Hắn biết Nguyên Tử Lập súng bái Nguyên Chính Thất nên hắn cũng biết trước điều này... nhưng thâm tâm Nguyên Tử Lập hăn lại chưa từng nhìn ra! Lâm Hàn chỉ biết cười cười cho những kẻ mưu mô, cười vào mặt những kẻ giả tạo... từng ly từng ly từng ly bị Lâm Hàn nốc hết. Kết quả hắn say khước!
Nguyên Chính Thất vẫn bình thản chờ đợi đáp án từ cô. Đôi mắt sâu thẳm có thể nhìn thấy cả suy nghĩ cô hiện giờ.
"Em sợ anh sẽ tìm thấy em!! Em tạm dùng cái tên này cơ bản chỉ muốn trốn tránh anh mà thôi" Trần Khả Quyên(giả) nói, nhưng lòng đầy lo sợ.
"Anh bắt em phải trốn à! Chẳng phải chính em là kẻ bắt đầu cuộc chơi trước sao?" Gương mặt Nguyê Chính Thất càng sát lại gần cô, nó làm trái tim bé nhỏ lại càng thêm bé.
"Em..." Đến tận bây giờ cô vẫn không rõ lí do chính xác mà Trần Khả Quyên rời đi.
"Đã muốn trốn tại sao hôm đó lại..."
Nguyên Chính Thất giơ tay, cầm nhẹ sợi tóc đen tỏ hương nhài của cô. Ánh mắt càng lạnh lẽo.
"Em đã cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân nhưng không thể. Ngay khoảng khắc gặp lại anh tại NL..." Trần Khả Quyên cúi mặt xuống tránh né đi anh nhìn của Nguyên Chính Thất. May là cô kịp nghĩ ra lời biện hộ vì đơn giản cô là Luật Sư có thể ứng biến mọi tình huống.
"Được rồi. Anh cũng không có nhiều thời gian với em.." Nguyên Chính Thất buông sợi tóc ra, trở lại ví trị ngồi. Có vẻ... anh chấp nhận cô rồi sao?
Nhưng nó càng làm cho Bái Mẫn Nhi càng lo sợ vì anh hình như đang bỏ lơ cái tên Trần Khả Quyên!! Việc cô đang làm như vậy rốt cuộc ngay chính cô cũng không hiểu mình làm thế vì gì? Tại sao dễ dàng bị người kia thao túng như vậy?
"Vù vù"
Chiếc xe vẫn chạy qua mọi nẻo đường, không khí trong xe lại vô cùng im tĩnh, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Trần Khả Quyên(giả) chóng cằm nhìn ra ngoài phía cửa, cô có thể thấy đuọc tòa cao ốc Nguyên Thị ở đó, nó là trung tâm của cả thành phố. Gió thổi vào mái tóc cô, lại càng tạo nên khung cảnh thu hút ánh nhìn của người đàn ông kia.
Một bóng dáng lướt qua nhẹ nhàng nhưng nó lại làm cho cả dây thần kinh tê liệt. Hình bóng đó, mãi mãi Bái Mẫn Nhi không thể quên...
---------
"Cạch"
"Tử Lập thiếu gia!" Quản gia Tư là người quản lí Lâm Biệt. Ông vừa nhận được tin Lâm Hàn đang say khước nên đến giúp đỡ Nguyên Tử Lập dìu hắn về.
"Ha! Mệt thật cái tên này uống say cái rắc rối liền" Nguyên Tử Lập lau đi mấy hột mồ hồi trên trán vì phải dìu hắn từ lầu 2 xuống gầm xe. Anh lại là người có dáng dấp không cao to gì mà tên này thì vạm vỡ múi nào ra múi đấy.
"Tử Lập thiếu gia, thiếu gia nhà tôi hôm nay đã làm phiền cậu rồi" Quản Gia Tư sau khi để Lâm Hàn vào trong xe ông vẫn không quên ra chào Nguyên Tử Lập.
Nguyên Tử Lập sau khi thấy chiếc xe của Lâm Biệt rời đi thì quay trở lại xe của bản thân đã đậu gần đó.
Nguyên Tử Lập là người hiếm khi hút thuốc nhưng cứ mấy khi tâm trạng thì lại hút. Vẻ ngoài thư sinh trầm mật một hồi lâu, cái vẻ suy tư hiếm thấy của cậu khi nhớ lại những lời vừa rồi của Lâm Hàn...
------
"Cậu nói thật chứ?" Lâm Hàn nhìn Nguyên Tử Lập bằng ánh mắt vừa lạnh vừa dò xét biểu hiện của cậu
"Ừm.ừm.." Mặc dù đã hứa với Nguyên Chính Thất sẽ không nói ra nhưng với tình huống lỡ lời vừa rồi e là...
Lâm Hàn tuy vẫn bình thản ngồi xuống nhưng đầu óc hắn vẫn bị xáo trộn, 4 năm trước Bái Mẫn Nhi mất tích trong khoảng thời gian đó anh vẫn luôn tìm kiếm cô nhưng lại một thế lực nào đó ngăn cản, giờ lại biết thêm 3 năm trước Nguyên Chính Thất lại đi tìm Bái Mẫn Nhi nhưng để làm gì? Xém nữa anh quên 4 năm trước Trần Khả Quyên cô ta cũng... nhưng hiện giờ Trần Khả Quyên cũng đã trở về vậy thì. Nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện!!
"Bịch" Lâm Hàn đấm mạnh vào mặt bàn thủy tinh khiến mọi thứ trên đó rung động. Nguyên Tử Lập thấy vậy cũng e dè hơn chưa bao giờ chưa bao giờ anh thấy Lâm Hàn như vậy dù cảm xúc không hiện ra nhưng anh vẫn thấy, Lâm Hàn đang tức giận nhưng bởi chuyện gì... chẳng lẽ lại là Bái Mẫn Nhi!!
"Hừm... hay cho Nguyên Chính Thất,!"
Lâm Hàn nốc mạnh một hơi rượu.
"Có..có chuyện gì à!" Nguyên Tử Lập sáp sáp lại hóng chuyện.
"Hắn với cha hắn như một!" Lời nói khinh bỉ được phát ra từ Lâm Hàn hắn nào giờ tuy bề ngoài tôn kính Nguyên Chính Thât nhưng anh biết rõ mình chỉ là kẻ giúp hắn coi giữ cơ đồ nếu không cần sử dụng thì một tay bỏ đi.
"Tử Lập... cậu có ghét Nguyên Chính Thất?" Lâm Hàn dẫu biết Nguyên Tử Lập và Nguyên Chính Thất là anh em tốt hơn cả anh với cậu ta. Anh muốn chắc chắn bản thân không nói điều bậy bạ và nên nói với đúng người.
Đáp lại Lâm Hàn chỉ là bầu không khí yên lặng.Hắn biết Nguyên Tử Lập súng bái Nguyên Chính Thất nên hắn cũng biết trước điều này... nhưng thâm tâm Nguyên Tử Lập hăn lại chưa từng nhìn ra! Lâm Hàn chỉ biết cười cười cho những kẻ mưu mô, cười vào mặt những kẻ giả tạo... từng ly từng ly từng ly bị Lâm Hàn nốc hết. Kết quả hắn say khước!
Tác giả :
Tiểu Cẩu