Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ
Chương 37
Lúc Bốn người về đến nhân giới, truyền tống trận trở về tu tiên giới đã đóng không có cách nào, chỉ có thể chờ lần mở tiếp theo, Vân Ca cùng Tiểu Huyễn Mạt ở khách điếm.
“Vân Ca, ngày mai cùng nhau đến Quy Nhất Tông được không?" Ánh mắt Minh Hiên nhìn Vân Ca có thể nói là nhu tình như nước.
Lâm Duyên chỉ là nhìn ánh mắt này liền thấy da đầu tê dại, nếu như là trước đây, Lâm Duyên khẳng định cao hứng vô cùng, ai nha má ơi, rốt cuộc đã phát triển theo hướng nàng tưởng tượng, nhưng là bây giờ, tranh giành sư tôn với nữ chủ hắc hóa còn có chứng chiếm hữu sư tôn, chính là cùng một tính chất với việc đoạt nam nhân của nữ chủ trong nữ cường văn! Lúc này, ngươi nên nhận rõ đối tượng nên động ɖu͙ƈ của ngươi là ai a!
Ách… Tuy rằng có chín trêи mười phần là không được đáp lại, nhưng chí ít có thể giữ mạng, không phải sao?
Vân Ca lắc đầu: “Sợ rằng không thể."
Lúc này đến tiểu bí cảnh của Quy Nhất Tông, Vân Ca thế nào cũng không thể đem Tiểu Huyễn Mạt còn chưa dẫn khí nhập thể vào, mà Lâm Duyên cũng không có tư cách đi vào. Ý tứ của Vân Ca là dẫn Tiểu Huyễn Mạt cùng Lâm Duyên quay về Vân Phù Môn trước rồi mới dự tính tiếp.
Minh Hiên cũng hiểu ý tứ của Vân Ca, cũng không cưỡng cầu: “Ta đây ở Quy Nhất Tông chờ ngươi."
Vân Ca gật đầu, ôm Tiểu Huyễn Mạt đã ngủ say về phòng.
Mới vừa nằm xuống giường, đôi mắt của Tiểu Huyễn Mạt mở ra, giọng nói nhu nhuyễn, tràn đầy ỷ lại tách không ra: “Sư tôn…."
“Ân, đói bụng sao?" Vân Ca xoa tóc Tiểu Huyễn Mạt, ôn nhu hỏi.
“Không đói bụng…." Tiểu Huyễn Mạt ôm thắt lưng mềm dẻo của Vân Ca: “Sư tôn ngủ cùng ta có được không?"
Bởi vì ngày mai muốn dẫn Tiểu Huyễn Mạt quay về Vân Phù Môn, sau đó nàng phải đến tiểu bí cảnh, Vân Ca cũng luyến tiếc Tiểu Huyễn Mạt không thể ở bên cạnh nàng, cởi hài, sau đó lên giường, một cách tự nhiên đem Tiểu Huyễn Mạt kéo vào trong lòng: “Mạt Mạt, vi sư nói cho ngươi một chuyện."
“Vi sư hai ngày nữa phải đến Quy Nhất Tông."
“….." Tiểu Huyễn Mạt không nói gì, nhưng Vân Ca lại biết nàng đã nghe được, bởi vì thân thể trong lòng nàng đã cưng nhắc.
“Vi sư đi một tháng sẽ trở về, ngươi ở trong động phủ chờ vi sư trở về có được không?" Đầu của Tiểu Huyễn Mạt gắt gao chôn vào hõm cổ của Vân Ca, thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Vân Ca đau lòng, hài tử này là hài tử nàng thương yêu trong lòng, nhưng lúc này đây tiểu bí cảnh là nhiệm vụ sư môn, nếu như không đi… Vân Phù Môn cho nàng rất nhiều lợi ích, bao gồm để một hài tử không cách nào dẫn khí nhập thể làm nội môn đệ tử của Vân Phù Môn, đây là chuyện mà những đệ tử khác trong hàng chữ Lâm nghĩ cũng không thể nghĩ, mà những lợi ích này cũng là thành lập trêи cơ sở sự hồi báo của nàng, Vân Ca hiểu rất rõ điểm này.
Sư tôn…." Tiểu Huyễn Mạt giọng nói rầu rĩ: “Ta đã biết."
Vân Ca nghe nàng nói thế, càng đau lòng, tiểu đồ nhi luôn săn sóc như vậy, chưa từng thay đổi.
“Sư tôn, ta mệt nhọc…." Tiểu đồ nhi nhắm mắt lại, che đi điên cuồng không khống chế được đã sắp tràn ra trong mắt, vì sao luôn có người muốn cướp đi sư tôn từ bên cạnh nàng?!
Vân Ca nghe nói như thế, điều chỉnh vị trí của hai người một chút, sau đó đem người ôm lấy: “Ngủ đi, sư tôn ngay bên cạnh ngươi."
Chỉ chốc lát sau, mí mắt của Vân Ca đã bắt đầu trầm nặng, sau đó nàng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, người vốn dĩ đã ngủ vào giờ khắc này lại mở mắt.
Hôm nay gặp phải yêu tu gợi lên hồi ức trước kia của Huyễn Mạt….
Có thể nữ nhân kia cũng không biết người vẫn bị nàng ta xem là nỗi nhục không chỉ còn sống, mà còn mang theo ký ức, tất cả ký ức đối với người mẫu thân đó của nàng!
Huyễn Mạt khẽ nhếch khóe miệng, bất đồng vẻ ngây thơ lúc bình thường đối mặt với Vân Ca, khóe môi câu ra độ cong châm chọc, trong đôi mắt huyết sắc nụ cười lộ ra âm hàn của máu, nếu như không phải là bởi vì một câu “nữ nhân này sở hữu tinh khiết thiện chi tâm" thì nàng hiện tại đã chết dưới tay nữ nhân sinh ra nàng.
Tinh khiết thiện chi tâm? Thực sự là châm chọc, một thần nữ thời thời khắc khắc muốn giết con mình cùng một ma vương lấy hành hạ đến chết làm thú vui cư nhiên có thể sinh ra một phàm nhân có cái gọi là tinh khiết thiện chi tâm như nàng!
Nàng không hề quên nữ nhân kia lúc nghe nói nàng là tinh khiết thiện chi tâm, ánh mắt điên cuồng âm ngoan lúc đó.
Trời đời này tại sao có thể có một người như vậy?
Nàng trù tính từ thần giới rơi xuống yêu giới, cuối cùng đến nhân giới, rõ ràng mới đến thế giới này vài chục năm, nhưng tâm của nàng đã bị mài mòn gần như không còn bất cứ dao động gì.
Vốn dĩ bị một đám nhân loại ngu xuẩn đuổi theo, nhưng nàng không thể động sát niệm, không thể đả thương người, cũng bởi vì tinh khiết thiện chi tâm chết tiệt kia, cho nên nàng nhìn thoáng qua nơi cao, chuẩn bị nhảy xuống, nàng đã nhận ra cách đó không xa có một tu sĩ, trúc cơ, nhưng nàng cũng không có quá nhiều chú ý.
Cho nên khi tu sĩ kia ôm lấy thắt lưng của nàng, ôm nàng rơi xuống đất nàng sửng sốt một chút, chính là một chút, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy một người thân mặc bạch y mỉm cười với nàng, khóe mắt và bên môi đều mang theo hơi thở ấm áp, giống như một người đi đi trong đêm đen, trong nháy mắt ngẩng đầu lên lại thấy được một tia sáng mặt trời: “Muốn đi cùng ta không?" Nàng nghe thấy nữ nhân đang cười đến ấm áp kia dùng giọng nói dễ nghe nói chuyện với nàng.
Theo nàng ấy cùng nhau về Vân Phù Môn, nghe nàng ấy nói nàng ấy là sư tôn của nàng, nghe nàng ấy có đôi khi lẩm bẩm, đồ nhi của nàng thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên, nàng ấy thường hay nhéo má nàng, nói tiểu hài tử phồng má đáng yêu nhất, nghe nàng ấy mỗi ngày nghĩ thế nào đùa nàng nói chuyện, khi đó Huyễn Mạt nghĩ, người này thật khờ, không biết cửu âm tuyệt mạch thuần âm chi thể cùng linh căn hệ mộc thuần túy không có khả năng dẫn khí nhập thể sao?
Vì che giấu khí tức của tinh khiết thiện chi tâm trêи người nàng, nàng ở yêu giới đem thể chất của mình cải biến, vì hai loại này đều mang theo khí tức biểu hiện sự tồn tại rất lớn.
Nhưng, nàng lại luyến tiếc, luyến tiếc người này đối xử tốt với nàng, nàng nghĩ người này sẽ bởi vì nàng không thể dẫn khí nhập thể mà vứt bỏ nàng, đáy lòng của nàng liền không ngừng quấn quýt kêu gào, lúc ôm lấy thắt lưng người này, trong lòng nàng đã điên cuồng mưu toan đem người này xé thành trăm mảnh, huyết nhục hòa lẫn xương cốt, sau đó từng chút từng chút nuốt vào, từ nay về sau, huyết nhục tương liên không bao giờ phải lo lắng lo lắng hãi hùng có một ngày bị người này vứt bỏ!
Nhưng chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ nhu hòa lúc Vân Ca cười rộ lên, dáng vẻ của Vân Ca lúc ôm nàng, lẩm bẩm muốn nàng cao lớn, sẽ nửa đêm ôn nhu đắp chăn cho nàng, hôn lên trán nàng…. Nàng liền luyến tiếc… Luyến tiếc người này…. Dù cho nàng ấy không tốt với nàng… Nàng cũng luyến tiếc tổn thương nàng ấy…
Một khắc kia…. Lòng của nàng đã hiểu….
Cái gọi là tinh khiết thiện chi tâm, như thế nào là thiện? Kiên trì của nàng chính là thiện! Niềm tin của nàng chính là thiện!
Người sở hữu tinh khiết thiện chi tâm không thể dẫn khí nhập thể, đó là bởi vì không cần, sở hữu tinh khiết thiện chi tâm thì tương đương với có thể sử dụng tất cả linh khí của thiên địa, cả thiên đại chính là đan điền của nàng, cũng chính là “Phật Tu" mấy trăm cũng không xuất hiện một người trong truyền thuyết!
Cái gọi là không thể động sát niệm, không thể đả thương người, là do Phật Tu tiền bối trước đây không có lĩnh ngộ bản chất của “Tinh khiết thiện chi tâm" mà thôi.
Ngay cả như vậy, Huyễn Mạt như trước không dám bại lộ bản thân, bây giờ nàng còn quá yếu ớt, nếu như để bại lộ, cũng như trẻ con ôm vàng rồng trêи phố thị, tự tìm đường chết!
“Vân Ca, ngày mai cùng nhau đến Quy Nhất Tông được không?" Ánh mắt Minh Hiên nhìn Vân Ca có thể nói là nhu tình như nước.
Lâm Duyên chỉ là nhìn ánh mắt này liền thấy da đầu tê dại, nếu như là trước đây, Lâm Duyên khẳng định cao hứng vô cùng, ai nha má ơi, rốt cuộc đã phát triển theo hướng nàng tưởng tượng, nhưng là bây giờ, tranh giành sư tôn với nữ chủ hắc hóa còn có chứng chiếm hữu sư tôn, chính là cùng một tính chất với việc đoạt nam nhân của nữ chủ trong nữ cường văn! Lúc này, ngươi nên nhận rõ đối tượng nên động ɖu͙ƈ của ngươi là ai a!
Ách… Tuy rằng có chín trêи mười phần là không được đáp lại, nhưng chí ít có thể giữ mạng, không phải sao?
Vân Ca lắc đầu: “Sợ rằng không thể."
Lúc này đến tiểu bí cảnh của Quy Nhất Tông, Vân Ca thế nào cũng không thể đem Tiểu Huyễn Mạt còn chưa dẫn khí nhập thể vào, mà Lâm Duyên cũng không có tư cách đi vào. Ý tứ của Vân Ca là dẫn Tiểu Huyễn Mạt cùng Lâm Duyên quay về Vân Phù Môn trước rồi mới dự tính tiếp.
Minh Hiên cũng hiểu ý tứ của Vân Ca, cũng không cưỡng cầu: “Ta đây ở Quy Nhất Tông chờ ngươi."
Vân Ca gật đầu, ôm Tiểu Huyễn Mạt đã ngủ say về phòng.
Mới vừa nằm xuống giường, đôi mắt của Tiểu Huyễn Mạt mở ra, giọng nói nhu nhuyễn, tràn đầy ỷ lại tách không ra: “Sư tôn…."
“Ân, đói bụng sao?" Vân Ca xoa tóc Tiểu Huyễn Mạt, ôn nhu hỏi.
“Không đói bụng…." Tiểu Huyễn Mạt ôm thắt lưng mềm dẻo của Vân Ca: “Sư tôn ngủ cùng ta có được không?"
Bởi vì ngày mai muốn dẫn Tiểu Huyễn Mạt quay về Vân Phù Môn, sau đó nàng phải đến tiểu bí cảnh, Vân Ca cũng luyến tiếc Tiểu Huyễn Mạt không thể ở bên cạnh nàng, cởi hài, sau đó lên giường, một cách tự nhiên đem Tiểu Huyễn Mạt kéo vào trong lòng: “Mạt Mạt, vi sư nói cho ngươi một chuyện."
“Vi sư hai ngày nữa phải đến Quy Nhất Tông."
“….." Tiểu Huyễn Mạt không nói gì, nhưng Vân Ca lại biết nàng đã nghe được, bởi vì thân thể trong lòng nàng đã cưng nhắc.
“Vi sư đi một tháng sẽ trở về, ngươi ở trong động phủ chờ vi sư trở về có được không?" Đầu của Tiểu Huyễn Mạt gắt gao chôn vào hõm cổ của Vân Ca, thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Vân Ca đau lòng, hài tử này là hài tử nàng thương yêu trong lòng, nhưng lúc này đây tiểu bí cảnh là nhiệm vụ sư môn, nếu như không đi… Vân Phù Môn cho nàng rất nhiều lợi ích, bao gồm để một hài tử không cách nào dẫn khí nhập thể làm nội môn đệ tử của Vân Phù Môn, đây là chuyện mà những đệ tử khác trong hàng chữ Lâm nghĩ cũng không thể nghĩ, mà những lợi ích này cũng là thành lập trêи cơ sở sự hồi báo của nàng, Vân Ca hiểu rất rõ điểm này.
Sư tôn…." Tiểu Huyễn Mạt giọng nói rầu rĩ: “Ta đã biết."
Vân Ca nghe nàng nói thế, càng đau lòng, tiểu đồ nhi luôn săn sóc như vậy, chưa từng thay đổi.
“Sư tôn, ta mệt nhọc…." Tiểu đồ nhi nhắm mắt lại, che đi điên cuồng không khống chế được đã sắp tràn ra trong mắt, vì sao luôn có người muốn cướp đi sư tôn từ bên cạnh nàng?!
Vân Ca nghe nói như thế, điều chỉnh vị trí của hai người một chút, sau đó đem người ôm lấy: “Ngủ đi, sư tôn ngay bên cạnh ngươi."
Chỉ chốc lát sau, mí mắt của Vân Ca đã bắt đầu trầm nặng, sau đó nàng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, người vốn dĩ đã ngủ vào giờ khắc này lại mở mắt.
Hôm nay gặp phải yêu tu gợi lên hồi ức trước kia của Huyễn Mạt….
Có thể nữ nhân kia cũng không biết người vẫn bị nàng ta xem là nỗi nhục không chỉ còn sống, mà còn mang theo ký ức, tất cả ký ức đối với người mẫu thân đó của nàng!
Huyễn Mạt khẽ nhếch khóe miệng, bất đồng vẻ ngây thơ lúc bình thường đối mặt với Vân Ca, khóe môi câu ra độ cong châm chọc, trong đôi mắt huyết sắc nụ cười lộ ra âm hàn của máu, nếu như không phải là bởi vì một câu “nữ nhân này sở hữu tinh khiết thiện chi tâm" thì nàng hiện tại đã chết dưới tay nữ nhân sinh ra nàng.
Tinh khiết thiện chi tâm? Thực sự là châm chọc, một thần nữ thời thời khắc khắc muốn giết con mình cùng một ma vương lấy hành hạ đến chết làm thú vui cư nhiên có thể sinh ra một phàm nhân có cái gọi là tinh khiết thiện chi tâm như nàng!
Nàng không hề quên nữ nhân kia lúc nghe nói nàng là tinh khiết thiện chi tâm, ánh mắt điên cuồng âm ngoan lúc đó.
Trời đời này tại sao có thể có một người như vậy?
Nàng trù tính từ thần giới rơi xuống yêu giới, cuối cùng đến nhân giới, rõ ràng mới đến thế giới này vài chục năm, nhưng tâm của nàng đã bị mài mòn gần như không còn bất cứ dao động gì.
Vốn dĩ bị một đám nhân loại ngu xuẩn đuổi theo, nhưng nàng không thể động sát niệm, không thể đả thương người, cũng bởi vì tinh khiết thiện chi tâm chết tiệt kia, cho nên nàng nhìn thoáng qua nơi cao, chuẩn bị nhảy xuống, nàng đã nhận ra cách đó không xa có một tu sĩ, trúc cơ, nhưng nàng cũng không có quá nhiều chú ý.
Cho nên khi tu sĩ kia ôm lấy thắt lưng của nàng, ôm nàng rơi xuống đất nàng sửng sốt một chút, chính là một chút, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy một người thân mặc bạch y mỉm cười với nàng, khóe mắt và bên môi đều mang theo hơi thở ấm áp, giống như một người đi đi trong đêm đen, trong nháy mắt ngẩng đầu lên lại thấy được một tia sáng mặt trời: “Muốn đi cùng ta không?" Nàng nghe thấy nữ nhân đang cười đến ấm áp kia dùng giọng nói dễ nghe nói chuyện với nàng.
Theo nàng ấy cùng nhau về Vân Phù Môn, nghe nàng ấy nói nàng ấy là sư tôn của nàng, nghe nàng ấy có đôi khi lẩm bẩm, đồ nhi của nàng thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên, nàng ấy thường hay nhéo má nàng, nói tiểu hài tử phồng má đáng yêu nhất, nghe nàng ấy mỗi ngày nghĩ thế nào đùa nàng nói chuyện, khi đó Huyễn Mạt nghĩ, người này thật khờ, không biết cửu âm tuyệt mạch thuần âm chi thể cùng linh căn hệ mộc thuần túy không có khả năng dẫn khí nhập thể sao?
Vì che giấu khí tức của tinh khiết thiện chi tâm trêи người nàng, nàng ở yêu giới đem thể chất của mình cải biến, vì hai loại này đều mang theo khí tức biểu hiện sự tồn tại rất lớn.
Nhưng, nàng lại luyến tiếc, luyến tiếc người này đối xử tốt với nàng, nàng nghĩ người này sẽ bởi vì nàng không thể dẫn khí nhập thể mà vứt bỏ nàng, đáy lòng của nàng liền không ngừng quấn quýt kêu gào, lúc ôm lấy thắt lưng người này, trong lòng nàng đã điên cuồng mưu toan đem người này xé thành trăm mảnh, huyết nhục hòa lẫn xương cốt, sau đó từng chút từng chút nuốt vào, từ nay về sau, huyết nhục tương liên không bao giờ phải lo lắng lo lắng hãi hùng có một ngày bị người này vứt bỏ!
Nhưng chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ nhu hòa lúc Vân Ca cười rộ lên, dáng vẻ của Vân Ca lúc ôm nàng, lẩm bẩm muốn nàng cao lớn, sẽ nửa đêm ôn nhu đắp chăn cho nàng, hôn lên trán nàng…. Nàng liền luyến tiếc… Luyến tiếc người này…. Dù cho nàng ấy không tốt với nàng… Nàng cũng luyến tiếc tổn thương nàng ấy…
Một khắc kia…. Lòng của nàng đã hiểu….
Cái gọi là tinh khiết thiện chi tâm, như thế nào là thiện? Kiên trì của nàng chính là thiện! Niềm tin của nàng chính là thiện!
Người sở hữu tinh khiết thiện chi tâm không thể dẫn khí nhập thể, đó là bởi vì không cần, sở hữu tinh khiết thiện chi tâm thì tương đương với có thể sử dụng tất cả linh khí của thiên địa, cả thiên đại chính là đan điền của nàng, cũng chính là “Phật Tu" mấy trăm cũng không xuất hiện một người trong truyền thuyết!
Cái gọi là không thể động sát niệm, không thể đả thương người, là do Phật Tu tiền bối trước đây không có lĩnh ngộ bản chất của “Tinh khiết thiện chi tâm" mà thôi.
Ngay cả như vậy, Huyễn Mạt như trước không dám bại lộ bản thân, bây giờ nàng còn quá yếu ớt, nếu như để bại lộ, cũng như trẻ con ôm vàng rồng trêи phố thị, tự tìm đường chết!
Tác giả :
Mãn Thành Thì Quang