Cái chết của chim cổ đỏ
Chương 67: Vòng tròn tội ác (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mà lão đại sao còn chưa ra?" Xuyên qua cửa thủy tinh siêu thị, có thể nhìn thấy quầy tính tiền. Nếu không biết chuyện gì đang xảy ra, Lý Đức cũng không muốn quan tâm tới, bắt đầu quan sát Gaea trong siêu thị. Chỉ thấy nam tử mĩ lệ như thường mỉm cười, hàng mi dài rũ xuống, không biết nghĩ đến gì. Y đẩy giỏ hàng xếp hàng ở quầy tính tiền.
“Tớ thấy hắn sắp ra đây rồi." Thụy cũng dời chú ý sang bên này. “Xem, hắn lấy đồ ra rồi."
“Woa, mua nhiều thật. Bánh mì, hoa quả đồ uống… Sao còn có dao bát đũa nữa!" Tịch dựa vào thị lực tốt của mình nhìn thấy rõ ràng. “Lão đại thật sự muốn ra ngoài sống sao?"
“Chuyện Gaea ở đây, các cậu nói cho Thea sao?" Tô Tuyền đột nhiên mở miệng, hỏi một vấn đề kỳ quái.
“A?" Lý Đức còn đang nhìn cái bóng mảnh khảnh của Gaea.
“Hắn biết rồi! Là hắn cho chúng ta biết, nói lão đại đến siêu thị này!" Tịch quay đầu, nhìn Tô Tuyền nhíu mày. “Tớ nói mấy cậu thật kỳ quái, Thea làm cái gì à?"
“Cậu nói Thea báo cho các cậu?" Bành Tri Hàn hình như đã từ trong trầm tư tỉnh táo lại, trên mặt nhỏ đầy nôn nóng.
“Không sai… tớ nói… " Tịch nhìn ba người trước mặt, càng thấy kỳ lạ.
“Chẳng lẽ, hắn đã theo dõi Gaea từ lâu?" Nụ cười vẫn luôn trên khuôn mặt Tần Thiên đã biến mất. “Vậy tại sao hắn lại báo cho Chaos tới nơi này tìm Gaea?"
“Vậy nhất định là bởi vì." Tô Tuyền trên mặt cười như không cười. “Hắn cần Chaos giúp mình kéo dài thời gian. Bởi vì chú chim cổ đỏ dễ thương kia, lúc này đang ở một mình, không có người yêu bảo vệ rồi!"
Ngoài cửa sổ gió ngày càng mạnh, đập thủy tinh rung ầm ầm.
Tạ Du ngồi dưới đất dựa lưng vào tường, trên khuôn mặt anh tuấn còn mang chút mỉm cười.
Những lời âu yếm vừa rồi như hãy còn bên tai, vị hôn dịu dàng mà ngọt ngào ấy, cũng còn chưa hoàn toàn tan đi.
Du, anh yêu em.
Anh không thể rời đi em.
Tim như là được lấp đầy, có thứ gì như muốn tràn ra. Tạ Du nhắm mắt lại, vỗ mặt mình.
“Đầu heo! Xì ──"
Thân thể hai ngày không ăn uống, nhưng cũng không cảm thấy đói, cả người đều mềm oặt nong nóng, cảm giác có một dòng ấm áp chảy khắp toàn thân.
Trước mắt, như vẫn có thể nhìn đến bóng dáng thon dài xinh đẹp Gaea mỉm cười rời đi.
“Du, em ở đây chờ một chút, anh đi mua cho em ít thức ăn. Em thích bánh sừng bò của Ander đúng không?"
“Đồ ngốc, giờ em thích ăn!" Khe khẽ lẩm bẩm, nụ cười trên mặt Tạ Du càng đậm.
“Gaea… " Nhịn không được gọi ra cái tên này, từ từ nhắm hai mắt hồi vị tình yêu nồng nàn cái tên này mang đến cho mình.
Mãi đến khi một thứ lạnh băng kề ở cổ, lồ lộ ở làn da.
____________
Bánh sừng bò (sừng trâu, con cua)
Risotto: một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem – theo wiki.
Ngồi gõ chữ thấy bánh sừng bò Ander mà không hiểu Ander là gì, lọc cọc đi search ra toàn linh tinh rồi vô được mấy blog nấu ăn ngồi đọc say mê ( chủ yếu nhìn hình cho đã thèm chứ mình nấu ăn phế) gì mà bánh trung thu, bánh kem socola, bánh bí, bánh sừng bò… ôi thôi, sao mấy chị này đảm đang dữ thần và mình bay mất hơn 30p chỉ để… ngồi ngắm. Mình làm truyện lâu cũng tại cái tính này, thích đi la cà trên mạng:))))
“Mà lão đại sao còn chưa ra?" Xuyên qua cửa thủy tinh siêu thị, có thể nhìn thấy quầy tính tiền. Nếu không biết chuyện gì đang xảy ra, Lý Đức cũng không muốn quan tâm tới, bắt đầu quan sát Gaea trong siêu thị. Chỉ thấy nam tử mĩ lệ như thường mỉm cười, hàng mi dài rũ xuống, không biết nghĩ đến gì. Y đẩy giỏ hàng xếp hàng ở quầy tính tiền.
“Tớ thấy hắn sắp ra đây rồi." Thụy cũng dời chú ý sang bên này. “Xem, hắn lấy đồ ra rồi."
“Woa, mua nhiều thật. Bánh mì, hoa quả đồ uống… Sao còn có dao bát đũa nữa!" Tịch dựa vào thị lực tốt của mình nhìn thấy rõ ràng. “Lão đại thật sự muốn ra ngoài sống sao?"
“Chuyện Gaea ở đây, các cậu nói cho Thea sao?" Tô Tuyền đột nhiên mở miệng, hỏi một vấn đề kỳ quái.
“A?" Lý Đức còn đang nhìn cái bóng mảnh khảnh của Gaea.
“Hắn biết rồi! Là hắn cho chúng ta biết, nói lão đại đến siêu thị này!" Tịch quay đầu, nhìn Tô Tuyền nhíu mày. “Tớ nói mấy cậu thật kỳ quái, Thea làm cái gì à?"
“Cậu nói Thea báo cho các cậu?" Bành Tri Hàn hình như đã từ trong trầm tư tỉnh táo lại, trên mặt nhỏ đầy nôn nóng.
“Không sai… tớ nói… " Tịch nhìn ba người trước mặt, càng thấy kỳ lạ.
“Chẳng lẽ, hắn đã theo dõi Gaea từ lâu?" Nụ cười vẫn luôn trên khuôn mặt Tần Thiên đã biến mất. “Vậy tại sao hắn lại báo cho Chaos tới nơi này tìm Gaea?"
“Vậy nhất định là bởi vì." Tô Tuyền trên mặt cười như không cười. “Hắn cần Chaos giúp mình kéo dài thời gian. Bởi vì chú chim cổ đỏ dễ thương kia, lúc này đang ở một mình, không có người yêu bảo vệ rồi!"
Ngoài cửa sổ gió ngày càng mạnh, đập thủy tinh rung ầm ầm.
Tạ Du ngồi dưới đất dựa lưng vào tường, trên khuôn mặt anh tuấn còn mang chút mỉm cười.
Những lời âu yếm vừa rồi như hãy còn bên tai, vị hôn dịu dàng mà ngọt ngào ấy, cũng còn chưa hoàn toàn tan đi.
Du, anh yêu em.
Anh không thể rời đi em.
Tim như là được lấp đầy, có thứ gì như muốn tràn ra. Tạ Du nhắm mắt lại, vỗ mặt mình.
“Đầu heo! Xì ──"
Thân thể hai ngày không ăn uống, nhưng cũng không cảm thấy đói, cả người đều mềm oặt nong nóng, cảm giác có một dòng ấm áp chảy khắp toàn thân.
Trước mắt, như vẫn có thể nhìn đến bóng dáng thon dài xinh đẹp Gaea mỉm cười rời đi.
“Du, em ở đây chờ một chút, anh đi mua cho em ít thức ăn. Em thích bánh sừng bò của Ander đúng không?"
“Đồ ngốc, giờ em thích ăn!" Khe khẽ lẩm bẩm, nụ cười trên mặt Tạ Du càng đậm.
“Gaea… " Nhịn không được gọi ra cái tên này, từ từ nhắm hai mắt hồi vị tình yêu nồng nàn cái tên này mang đến cho mình.
Mãi đến khi một thứ lạnh băng kề ở cổ, lồ lộ ở làn da.
____________
Bánh sừng bò (sừng trâu, con cua)
Risotto: một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem – theo wiki.
Ngồi gõ chữ thấy bánh sừng bò Ander mà không hiểu Ander là gì, lọc cọc đi search ra toàn linh tinh rồi vô được mấy blog nấu ăn ngồi đọc say mê ( chủ yếu nhìn hình cho đã thèm chứ mình nấu ăn phế) gì mà bánh trung thu, bánh kem socola, bánh bí, bánh sừng bò… ôi thôi, sao mấy chị này đảm đang dữ thần và mình bay mất hơn 30p chỉ để… ngồi ngắm. Mình làm truyện lâu cũng tại cái tính này, thích đi la cà trên mạng:))))
Tác giả :
Khảo Lạp Bạch