Cái chết của chim cổ đỏ
Chương 50: Không muốn nhìn thấy, không thể nhìn thấy nữa (2)
“Tạ Du!" Tô Tuyền thấy thế kinh hãi, vắt chân liền chạy theo.“Hắn tình huống không đúng! Mau đuổi theo!"
“Tiểu Tuyền!" Lý Nhược Quang lập tức theo sau, vừa chạy vừa oán giận.“Sao cậu cứ muốn ép hỏi cậu ta như vậy! Rõ ràng cậu ta đã không chịu đựng được!"
“Đúng vậy! Tô Tuyền lần này cậu hơi quá đáng rồi." Vừa xuống cầu thang vừa tiếp lời, Bành Tri Hàn từ cửa sổ cầu thang nhìn xuống. “Wow, cậu ta chạy nhanh quá, bọn mình phải nhanh lên."
Không đáp lại hai người nói, Tô Tuyền chỉ nhíu chặt mày, không biết trong lòng nghĩ gì.
Lúc trước vì thuận tiện đến trường, ba người chọn thuê ở khu dân cư gần bãi biển ở đại học X thành phố Bạch. Tạ Du thân cao chân dài, nhanh chóng chạy ra khỏi khu dân cư. Tô Tuyền và Lý Nhược Quang đương nhiên cũng không kém, nhưng kéo cái Bành Tri Hàn liền không nhanh như vậy.
“Đợi… đợi tớ… " Vừa thở vừa kéo Lý Nhược Quang, người nào đó thiếu rèn luyện thật sự là chạy không nổi.
“Không nhanh cậu ta chạy xa rồi! Cậu ta còn cầm tấm ảnh kìa!" Tô Tuyền lạnh lùng nói với Lý Nhược Quang.
“Hộc… Không thể bỏ lại Tiểu Hàn." Một câu liền chặn Tô Tuyền nói, ba người vẫn duy trì tốc độ như vậy lao ra cửa khu dân cư.
Ngoài cửa chính làm bằng khối đá hoa cương chính là bãi biển nổi tiếng của trường đại học X.
Trời đang là sáng sớm, bãi Bạch Sa dường còn chưa tỉnh giấc, chỉ dưới nước biển dịu dàng vỗ tới cùng ánh sáng cưng chiều khẽ hôn phát ra tiếng lào xào như ngáy.
“Cậu ta ở đó!" Liếc mắt nhìn liền thấy đã đến bãi biển Tạ Du, Bành Tri Hàn hô.
Ba người vội vàng chạy tới.
“Tại sao… Còn không buông tha tôi chứ? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ thảm?"
Tạ Du vừa thở dốc vừa độc thoại.
“Tạ Du!"
Bành Tri Hàn vươn tay định kéo người vẫn đang run rẩy này lại.
Nhưng còn chưa chạm tới Tạ Du, liền bị một cái tay trắng mịn bắt được.
“Cô muốn làm cái gì?" Giọng nói như kim loại lạnh lẽo không mang chút tình cảm vang lên, một bóng người cao gầy xuất hiện trước mắt.
Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, dáng người thanh mảnh lại đầy sức mạnh, đôi mắt hơi ửng đỏ. Đứng trước mặt chính là tỏa ra hơi thở yêu mị Gaea. Vừa ngăn tay Bành Tri Hàn, vừa dùng một tay kia đem luôn rối loạn Tạ Du kéo vào lòng mình. Đôi môi màu tường vi chậm rãi cong lên, Gaea mang nụ cười lạnh lẽo nhìn Bành Tri Hàn trước mắt.
Phía sau y, thành viên Chaos lẳng lặng đứng.
Bị đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm đến có chút nhút nhát, Bành Tri Hàn đang không biết nên làm thế nào, Tô Tuyền ở bên cạnh đã xông lên trước.
“Gaea." Lạnh lẽo mà bình tĩnh nhìn mỹ nhân yêu dị trước mặt.
“Tuyền, chào cậu." Rũ mắt, ánh mắt Gaea chỉ dừng lại trên người Tạ Du được y nửa ôm vào lòng. Người sau vẫn đầy hoảng sợ, thân thể lại như có ý chí của mình vậy, nắm chặt áo Gaea, tựa vào người y.
“Gaea… " Nhẹ nhàng nỉ non thốt lên, Tạ Du cúi đầu.
“Du?" Kinh ngạc nhìn chàng trai anh tuấn cường tráng trong lòng, Gaea nhướn mày, hôm nay Tạ Du thật không thích hợp.
Nâng mắt, y nhìn ba người Tô Tuyền vẫn đang nhìn hai người họ.
“Tôi muốn biết, đây là có chuyện gì?" Hai tay ôm chặt người trong lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn trấn an, một tay ấn đầu hắn vào cổ mình, Gaea tiếp tục hỏi Tô Tuyền, ánh mắt như đao.
“Lại có một người chết." Chống lại ánh mắt lãnh khốc của Gaea, Tô Tuyền vẫn lạnh giá như trước. “Cậu đã nói, sẽ không tiếp tục nữa."
Đột nhiên mở to mắt, Gaea bỗng quay đầu, nhìn về phía phương xa, dường như không muốn trả lời.
“Cậu có một em gái phải không!" Tiến lên một bước, Tô Tuyền đuổi theo không bỏ. “Tạ Du nói cho bọn tôi biết. Mà em cậu, chính là cô gái thường xuyên bên Cẩn trước khi cậu ta mất! Chuyện này rốt cuộc là sao Gaea!"
“Cái gì?" Còn chưa đợi Gaea trả lời, Tạ Du như đột nhiên lấy lại tinh thần. “Trước khi Cẩn chết ở bên Savannah?"
“Du!" Vừa nghe câu ấy, Gaea đột nhiên kéo Tạ Du quay đầu lại đi. “Đó chỉ là tưởng tượng nhàm chán của bọn họ mà thôi! Chúng ta đi!"
“Gaea! Rốt cuộc cậu đang che giấu cái gì!" Tô Tuyền giữ chặt tay Tạ Du, không để bọn họ rời đi. “Cái chết của Cẩn, dì Trần và Tôn Dần rõ ràng đều liên quan tới em gái cậu, mà Tạ Du lại nói cô ta chết rồi, các người rốt cuộc đang diễn trò gì?"
“Không sai, người chết có thể bị chụp được sao? Còn có thể thường xuyên ra vào nơi ở của Cẩn? Còn có thể va vào Tiểu Quang?" Bành Tri Hàn cũng mở miệng gọi nhịp.
Gaea chỉ ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi phải nhìn Tô Tuyền. Ánh mắt nhìn thẳng bàn tay nắm Tạ Du.
“Buông Du của tôi ra!"
“Nói sự thật!" Tô Tuyền giọng cứng rắn.
“Buông ra!" Giọng nói như lành lạnh, lại ẩn ẩn mang tức giận.
Hai người đối diện tỏa ra khí tràng mạnh mẽ, ảnh hưởng tất cả mọi người ở đây. Trong nhất thời, vô luận là Bành Tri Hàn, Lý Nhược Quang hay Chaos vẫn yên lặng không lên tiếng đứng ở phía sau Gaea đều sững sờ không thể nhúc nhích.
Lại có một người, đánh vỡ cục diện này.
“Mấy người đủ chưa!"
Tác giả :
Khảo Lạp Bạch