Café Và Em!
Chương 4
Kể từ ngày cô được chuyển lên làm thư ký riêng cho Phong Lục Hàn, mà thực ra cũng chẳng phải thư ký gì, công việc của cô chỉ là đi mua café, mua đồ ăn cho hắn đầy đủ từ bữa sáng đến bữa trưa. Nhiều ngày hắn tăng ca, cô cũng phải ở lại cùng hắn mua đồ ăn tối và ăn khuya cho hắn. Thời gian còn lại tùy cô làm việc riêng. Chính bởi vậy, mà khi vừa về đến nhà, cô liền lăn vào bếp chuẩn bị các loại bánh đến sáng sớm rồi lại kiểm kê sổ sách lượng cung, cầu trong ngày của quán. Trung bình một ngày thời gian ngủ của chỉ còn lại ba đến bốn tiếng. Thực sự Đường An Nhiên rất mệt mỏi. Đã hơn hai tuần cô duy trì tình trạng như vậy. Quả thật còn đáng sợ hơn thời kì cô ôn thi cuối kì ở đại học. Hôm nay cô quá mệt mỏi, nên đành nhắn tin cho cô bạn Trần Gia Hi của mình chuẩn bị giúp hai ly café đen để ngoài xe của cô.
- Nếu mệt mỏi quá cậu xin nghỉ ở công ty đó đi. Đảm đương hai việc cùng lúc sao cậu chịu nổi chứ?
- Chưa qua thời hạn giao hẹn mình không thể nghỉ. Thôi mình đi đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt...
Trần Gia Hi nhìn chiếc xe của người bạn dần khuất, nhẹ lắc đầu:
- Biết cậu muốn tự lập muốn chứng minh bản lĩnh nhưng có cần liều chết vậy không?
______________
Khi đã đến văn phòng của vị chủ tịch "vô cùng đáng kính" , Đường An Nhiên đem ly café đặt trên bàn, rồi quay trở lại bàn làm việc của mình được đặt ở góc phòng phía bên tay trái, rất gần với bàn chủ tịch. Cô uống một ngụm café rồi đem tài liệu kinh doanh tháng này của Sicilienne ra xem xét. Cô đọc rất chú tâm mà không để ý rằng vị chủ tịch đã đến sau lưng cô từ lúc nào.
Đường An Nhiên giật mình quay lại nơi tiếng nói vừa cất lên. Cô bỏ ly café xuống, đứng dậy, hơi cúi người chào anh:
- Chào chủ tịch, ngài đã đến!
- Ừm... - Anh đáp lại không nặng không nhẹ.
Cô vẫn đối xử rất xa lạ với anh. Đã gần nửa tháng nay, anh đem cô tới phòng mình nhằm dụng chiêu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nhưng có vẻ cô gái này miễn nhiễm với những hành động, thái độ thân mật mà anh thể hiện. Có lẽ cô bé này nhanh nhạy trong mọi chuyện chỉ trừ có chuyện tình cảm lại thực chậm chạp.
Anh không muốn phiền cô làm việc liền phẩy tay:
- Thôi em làm việc của mình đi!
- Vâng, cảm ơn chủ tịch. Café của anh tôi đã để trên bàn làm việc rồi ạ. Tôi xin phép làm việc tiếp.
Nói xong cô lại quay người ngồi xuống tiếp tục công việc giang dở.
Công việc cuối cũng cũng lôi kéo Phong Lục Hàn về thực tại. Chỉ đến khi anh cảm thấy bản thân có chút đói bụng. Anh liền ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, nhìn cô gái nhỏ ở kế bên - Đường An Nhiên đang gục đầu xuống bàn ngủ rất ngon lành. Cô mệt vậy ư? Có lẽ việc chuyển cô lên văn phòng anh làm thư ký khiến cô không được ngủ đủ vì luôn phải theo sau giờ giấc của anh! Anh tiến lại gần cô, đem cô ôm vào lòng, đi vào phòng nghỉ ngơi dành cho chủ tịch. Đặt cô lên chiếc giường đơn, anh vuốt nhẹ những lọn tóc che mặt cô, nhìn cô đầy trìu mến.
- Thật xin lỗi em, An Nhiên ! Nhưng chỉ như vậy em mới không chạy khỏi anh!
Chỉnh nhiệt độ trong phòng vừa phải, Phong Lục Hàn xoay người, đóng của rời đi. Anh phải đi ăn trưa và mua một phần về cho cô nhóc nhà anh nữa.
Khi trở lại phòng, anh vẫn thấy cô đang ngủ rất say sưa. Anh đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, rồi leo lên giường nằm cạnh cô. Chiều nay, công ty không có việc gì quan trọng. Nếu cô còn thức, anh nhất định sẽ đưa cô đi chơi. Nhưng giờ cô lại ngủ say như heo vậy. Cuối cùng anh đành dành thời gian rảnh buổi chiều ngủ cùng cô.
- Heo nhỏ ngốc ! Ngủ chết em đi!
Anh thì thầm vào tai Đường An Nhiên đang ngủ rất ngon kia, rồi hai tay luồn qua eo, ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của cô cùng chìm vào giấc ngủ vẫn còn phảng phất mùi hương của café trong không gian kia.
Hai người ngủ rất lâu rất lâu, Đường An Nhiên lúc này đã dần tỉnh lại sau khi ngủ bù cho bao ngày thiếu ngủ. Cảm thấy phía sau như có ai đang ôm mình. Cô hơi nghiêng đầu lại thì đập ngay vào mắt là khuân mặt đẹp trai mà lạnh lùng của vị chủ tịch đã chỉnh cô suốt thời gian vừa qua. Cô thấy eo mình đang bị tên đẹp trai nhưng mắc bệnh điên trước mặt ôm thật chặt. Cô dùng hai tay cố gỡ tay hắn ra khỏi người mình khiến cho hắn thấy động thì tỉnh lại.
- Em tỉnh rồi!
- Chủ tịch, có phải anh nhầm lẫn gì không! Tôi không phải gấu bông nhà anh nha! – Bề ngoài dù cô đang nói năng nhẹ nhàng nhưng thực sự trong lòng cô đang chửi loạn lên " Tên biếи ŧɦái, dám nhân lúc bà ngủ chiếm tiện nghi của bà! Đồ đáng chết"
- Ừm... Nhà anh không có gấu bông nhưng anh đang rất muốn đem một con gấu có chiều cao 1m 54, có cái bụng tròn nhỏ, hai mắt long lanh rất đáng yêu về đặt tại phòng để ngày nào cũng ôm nó ngủ.
Cao 1m 54, bụng tròn nghe có vẻ giống cô nhưng chắc không phải cô. Vậy là cô liền quay sang nói với cái tên đang dí sát mặt mình vào mặt cô kia.
- Nếu anh đã thích con gấu như vậy thì cứ đem ra mà ôm ngủ đừng lôi tôi ra làm vật thay thế!
- Em là đang ghen sao?
- Ghen ghen cái đầu anh!
- Vậy được tôi sẽ đem con gấu đó về nhà!
- Đúng vậy, anh về nhà mà ôm gấu của anh! Còn giờ xin phép tôi về trước.
Đường An Nhiên thực không biết mình đã mắc bẫy của tên quỷ ranh ma Phong Lục Hàn. Cô đứng dậy chính tề quần áo, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, định cầm túi xách ra về thì có một bàn tay giữ cô lại.
- Em đi đâu?
- Về nhà!
- Được tôi đưa em về nhà!
- Cảm ơn anh nhưng tôi tự đi được.
- Để tôi!
Nói xong anh đứng lên, một tay giật túi xách của Đường An Nhiên, tay còn lại kéo cô ra khỏi văn phòng. Ngồi trên xe, Đường An Nhiên thấy con đường có chút lạ, liền quay sang hỏi Phong Lục Hàn rút cuộc muốn đưa cô đi đâu nhưng anh không trả lời, cứ như vậy phóng xe đi.