Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 7-3

Người thật sự không làm được chuyện xấu, khó có lần nói dối lập tức bị vạch trần, Quản Nguyên Thiện vươn bàn tay vuốt mặt, nặng nề thở dài một hơi.

"Trong nhà có chuyện? Thiện nhi, làm người luôn phải lưu lại đường lui, trách để cho cửa trước bị người ta chặn không có đường trốn." Hàng thị dạy con, thỏ khôn luôn có ba hang, nói dối phải có ba phần thật, xác định không chê vào đâu được thì mới đem đi lừa người, lưu lại lỗ kim cũng sẽ thành trò cười trong mắt người trong nghề.

"Nương, người có muốn đổi y phục hay không, tuy rằng trong mắt nhi tử, nương tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng ánh mắt người ngoài không giống, nhìn không ra vẻ đẹp tao nhã của người." Quản Nguyên Thiện dùng từ ngữ hàm súc, nhắc nhở bộ quần áo của bà sẽ khiến người khác phải há hốc mồm.

Hàng thị cười một cái, “Nói thẳng luôn là ta sẽ dọa đến khách là được rồi, ở đâu ra mà lòng vòng như thế, cũng không sợ vòng qua vòng lại tự khiến chính mình choáng váng."

Đùa cợt vài câu, Hàng thị để nhi tử cho người đến khách điếm tìm nha hoàn của mình, sau đó vào phòng Bạch Chỉ, Bạch Đồng thay đồ, áo khoác trắng lông thỏ, váy trắng thêu hoa sen, trên đầu cài một cây trâm hồng bảo thạch tơ vàng, hai bên nhiều thêm một đôi trâm bướm nhỏ, trang điểm lên càng toát lên khí chất của phu nhân Hầu gia, quý khí bức người.

Thay đổi một hồi, quý phu nhân dung mạo tuyệt đẹp đi vào vườn hoa, nếu không nói bà đã có hai con trai trưởng thành, thật sự đều cho rằng bà là một khuynh thế giai nhân, nụ cười động lòng người, cười thêm cái nữa khiến người khác đánh mất hồn phách, thêm cái nữa thì câu cả linh hồn theo mất.

"Vị Mai công tử này, thiếp thân là..."

Cầu Hi Mai đang chăm chú vẽ chợt nghe thấy có người gọi nàng, nàng đặt bút vẽ xuống xoay người lại, đang muốn lấy thân phận nam tử hành lễ, nhưng đối phương lại đột nhiên “Oa" một tiếng, nàng cảm thấy bồn chồn, nghĩ chẳng lẽ gặp phải người quen, ánh mắt khẽ ngước nhìn.

Vừa mới đưa mắt lên nhìn, nàng bị dọa nhảy dựng lên, thật đúng là người quen.

"Phu...phu nhân?"

Bà đánh giá một thân nam trang của tiểu nương tử, lại chậc chậc ra tiếng, lại lắc đầu than thở, xem ra không đủ vừa mắt để người ta nhìn lần hai, lập tức ôm eo, lại ôm ngực.... Ách, là lấy tay sờ ngực so sánh.

"Sao người lại ở đây?" Hàng thị chân chính muốn hỏi là sao ngươi lại giả trang nam nhân làm gì, lại có hóa trang giống như vậy, thiếu chút nữa là ngay cả bà cũng bị lừa.

Cầu Hi Mai nhìn thoáng ra Quản Nguyên Thiện đứng một bên, kiên trì cẩn thận nói: “Là, Là ta nhận lời Quản công tử tới vẽ tranh..."

"Ngươi đi theo ta, chúng ta hảo hảo tâm sự." Hàng thị bước lên mắt tay của nàng, bộ dáng không nóng không lạnh kéo người đi.

"Phu nhân, người..." Có thể giả vờ không biết nàng được không, nàng còn muốn kiếm tiền để sống.

"Nương! Nhẹ tay một chút, hắn chỉ là họa sĩ, người đừng làm khó dễ hắn." Cánh tay của nương có thể đánh được cả hổ, có thể biết sức kéo lớn như thế nào.

Hàng thị chuyển mắt, nhìn ra trong mắt nhi tử có chút khẩn trương lo lắng, bà suy nghĩ một chút. “Nương ngươi, ta thấy hắn môi hồng răng trắng, da thịt mềm mịn, muốn nhận trai bao, ngươi đi tìm phụ thân ngươi tới bắt gian, nói ta muốn cắm sừng hắn."

"Nương, chuyện này không đùa được đâu." Hắn không biết nên khóc hay nên cười.

Phụ thân hắn quả thật sẽ như vậy, chỉ cần là lời của nương nói, phụ thân từ trước đến giờ luôn không nghi ngờ.

Mà phụ thân đã xác nhận, già trẻ gái trai trong phủ liền gặp xui, ông ấy sẽ ép hỏi cả đám ai là gian phu, sau đó đem tất cả những người khả nghi đều cho một đao, không chết thì cũng tàn phế, sau đó mới ngẫm lại xem chính mình có phải là đã làm gì khiến lão bà đại nhân phát hỏa hay không.

"Con thấy ta giống như đang nói đùa sao? Xú tiểu tử, không được đi theo, chúng ta muốn ở riêng, ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của ta thì ta sẽ thiến ngươi." Nghĩ muốn nghe lén? Mơ tưởng.

Này...này là sao, làm người mẫu thân lại tự nhiên uy hiếp nhi tử là muốn thiến hắn... Nối dõi tông đường, đây là mẫu thân thân sinh sao?

Quản Nguyên Thiện nheo mắt cân nhắc hành vi quỷ dị của mẫu thân, hắc đồng u quang ám thiển, hắn xoa mũi, nghĩ đến sau này, ánh mắt thâm trầm giống như giếng cổ, sâu không thấy đáy.

"Ngươi nói xem rốt cuộc là đã chuyện gì, một nữ tử khuê phòng sao lại phẫn nam trang ra ngoài, ngươi có biết hậu quả khi thân phận bị bại lộ không, hậu quả ngươi sẽ không gánh chịu được, nên biết quan niệm đạo đức chết tiệt hiện giờ sẽ bức tử nữ nhân chúng ta..."

Bản thân bà không tuân theo đạo, làm ra không ít hành động dọa người, Hàng thị khó có được lần khuyên người xem trọng danh tiết.

Chính là bà có hậu đài vững chắc, nhà mẹ đẻ là thế tộc, cha huynh đều là quan trong triều, trượng phu đã qua “nghiêm chỉnh huấn luyện" đều đứng về phía bà, hai đứa con trai đều có tiền đồ, ở trước mặt được hoàng thượng yêu thích, bà mới có thể không sợ lời đồn đại.

Nhưng mà Cầu Hi Mai không giống, lần trước tán gẫu bà ít nhiều biết được tình cảnh của nàng, nữ tử trẻ tuổi không có chỗ dựa vững chắc, lại mới gả chưa đến một năm, không có con cái, ở nhà chồng không có chỗ đứng, lại còn mang theo một đôi đệ muội, người khác không nói vài ba câu thì mới là chuyện lạ.

Có khi vô tâm hữu ý, ở trong xã hội nam tôn nữ ti, đủ loại đạo đức bắt ép nữ nhân phải chịu thiệt, cùng là đi cùng người khác phái, hành vi của nam nhân thì gọi là lịch sự, mà nữ tử lại bị cái danh phóng đãng, thấp hèn, không biết xấu hổ... Một câu “thất trinh" liền đủ đẩy người ta xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục.

Hàng thị không trách tội chuyện Cầu Hi Mai giả trang họa sĩ, ngược lại thưởng thức nàng có dũng khí, nhưng mà thưởng thức cũng có rất nhiều lo lắng rằng nàng lớn mật sẽ đêm lại tai họa, hiện nay hầu hết mọi người đều không thể tiếp nhận nữ tử có tài.

"Phu nhân, ta....ta có lý do không thể nói, xin người đừng bắt tôi phải trả lời." Chưa làm được việc, nàng hy vọng càng ít người biết càng tốt.

"Nha đầu ngốc, ngươi biết ta là ai không? Ta là nguyên phối phu nhân Cao Thịnh Hầu, ở trước mặt hoàng hậu, thái hậu đều có thể nói, ngươi có khó khăn gì đừng ngại cứ nói thẳng, ta vô cùng thích cặp đệ muội sinh đôi đáng yêu của ngươi, tỷ tỷ của bọn hắn nếu như có khó khăn gì ta nhất định sẽ giúp đến tận cùng." Bà không nỡ nhìn hai tiểu tử kia khóc.

Duyên phận giữa người với người thật sự là kỳ diệu, có người trải qua hơn nửa cuộc đời nhìn vẫn thấy ghét, không có hảo cảm, giống như Hàng thị cùng bà bà Quản lão phu nhân, có người liếc mắt nhìn một cái liền hợp ý, chỉ hận không gặp sớm hơn, chỉ muốn lôi hết tim gan ra để kết giao.

Hàng thị không thể phủ nhân chính mình bị bộ dạng đáng yêu của cặp song sinh Cầu Hi Lan, Cầu Hi Trúc làm cho mê hoặc, đối với Cầu Hi Mai càng thêm vài phần muốn thân cận, cũng do ngày đó nàng ra tay giúp đỡ có vài phần kính trọng, cho rằng nhân phẩm và tính cách của nàng khó gặp chuyện gì khó khăn, tuyệt đối không thua bà xuất thân thư hương thế gia cả.

"Người là phu nhân Hầu gia?" Nàng kinh ngạc.

Hàng thị khí chất tao nhã khẽ gật đầu, “Đừng nói cái gì mà không thể nói, ở trong mắt ta chuyện gì cũng có thể giải quyết, ngươi có vị hôn phu, mà lại một mình xuất phủ vẽ tranh, ngươi đang tính làm gì, ngươi thiếu tiền sao?"

"Đúng, tôi thiếu bạc." Cắn răng một cái, nàng nhịn xuống xấu hổ nói thật.

"Thiếu nhiều lắm sao?" Nếu chỉ là bạc, vậy ngược lại chỉ là việc nhỏ.

"Vô cùng thiếu." Vừa nói ra khỏi miệng, Cầu Hi Mai bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng được cởi ra.

Bà vừa nghe, gần như muốn cười ra tiếng, “Tấm ngân phiếu kia của ta mệnh giá một ngàn lượng, nếu ngươi cầm thì ta cũng không thiếu, ta rất nhiều tiền, trong tráp còn một tập ngân phiếu."

Khuôn mặt Cầu Hi Mai khẽ cười, giống như hoa lê nở rộ, “Tôi vẫn là nói câu này, không phải là tôi nên lấy hay không, tôi có chân có tay có thể tự mình kiếm tiền, tuy rằng vất vả một chút, nhưng mà tôi có thể yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm."

Người có thể không có ngạo khí, nhưng không thể không có cái tôi, nàng trả giá đổi lấy tiền tài, không thua thiệt bất cứ ai, đối với cha mẹ đã mất, đối với chính mình, bọn họ có thể tự mình đứng lên, để cho người khác nhìn thấy cốt khí của nàng.

"Vậy ngươi muốn vẽ tới khi nào mới có thể đạt được số lượng mình muốn?" Hình như nàng rất vội vã hoàn thành chuyện này, bàn tay cầm bút vẽ đều sưng đỏ hết lên, có thể thấy được nàng ngày đêm không nghỉ, vùi đầu vẽ, ngay cả thời gian nghỉ cùng dành để vẽ.

Tài quan sát của Hàng thị rất tốt, khóe mắt bà khẽ đảo qua, liền phát hiện tay phải của Hi Mai từ cổ tay đến các đốt ngón tay đều sưng lên một cách dị thường, lòng bàn tay trắng mịn do cầm bút nhiều mà nổi lên một lớp chai mỏng, đã phiếm đỏ sưng to.

Tiểu nữ nhân khiến người khác vô cùng đau lòng, tâm tình cứng cỏi không sợ chịu khổ, dung cảm tiến tới, nàng không xin người khác giúp đỡ, yên lặng đi làm, bởi vì nàng muốn không phải là thương hại hay bố thí, mà là sự tôn trọng và khẳng định đối với chính mình.

"Này...Sắp..." Hai tai Cầu Hi Mai đỏ lên, hơi ngượng ngùng.

Thật ra nàng đã không còn bày rạp bán tranh chữ, tiền Quản Nguyên Thiện trả cho nàng rất nhiều, so với khi bán tranh chữ ở chợ nhiều hơn nhiều, xuất phủ một chuyến không dễ, nàng không thể tốn thời gian, nếu có thể dùng một thời gian ngắn có thể kiếm được nhiều bạc nàng cũng bớt việc, nơi đường phố long xà hỗn tạp không tiện cho thân phận nữ tử của nàng.

Nàng cũng đã gặp qua du côn lưu manh, chẳng qua là cho chút bạc liền rời đi, chỉ cần an phận không sinh sự, tiền bạc cho được sảng khoái, bình thường bọn họ cũng không làm khó người khác, trái lại còn có thể bày quầy hộ hoặc đuổi khách nhân không có hảo ý đi.

"Sắp là còn thiếu bao nhiêu? Không đủ ta thay ngươi bù." Bà tuyệt đối không thiếu bạc, hàng năm cuối năm người ghi sổ đều phải phiền não.

Hàng thị không thích trang sức lộng lẫy, quần áo cũng không quá chú trọng, cái gì mà thục gấm, vân cẩm, trong cung thường ban cho, dù bà mỗi ngày dùng một bộ cũng không hết, hơn nữa bà cũng không thích giao tiếp cùng các phu nhân khác, bởi vậy chi tiêu của bà khiến người khác kinh ngạc, hầu hết đều đặt trong ngân hàng tư nhân sinh lời.

Hơn nữa bổng lộc của trượng phu cũng không thiếu, từng tháng đều ngoan ngoãn giao tới tay bà, không có gì ngoài xử lý hậu viện, thật sự còn lại không ít, bà chưa bao giờ cảm thấy buồn rầu vì thiếu bạc.

Nỗi buồn duy nhất của bà là quá nhiều bạc không có chỗ tiêu, đáng nói là ở cổ đại không hề có kỹ thuật công nghệ như hiện đại, bà một là không thể ở trên phố quẹt thẻ, hai là không thể lên mạng mua sắm, ba là không thể mua được vật phẩm quân dụng, túi bạc của bà đều là tiền nát.

Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, cho dù là đã xuyên qua hơn hai mươi năm, nội tâm Hàng thị vẫn không thoát khỏi khí tiết quân nhân, chi phí ăn mặc đều vô cùng đơn giản, nên dùng thì dùng, đối với trang sức thời thượng, y phục hoa mỹ bà đều không có hứng thú.

Vừa nghe bà khẳng khái giúp đỡ, Cầu Hi Mai thụ sủng nhược kinh, “Ý tốt của phu nhân tiểu nữ xin nhận, lệnh công tử đã giúp tiểu nữ rất nhiều, tôi... Không dối người, tôi đã tích được gần đủ, chỉ chờ hòa...À, tôi có thể tự lo được không nên phiền đến phu nhân."

"Hòa cái gì?" Bà nhạy cảm bắt được chữ mấu chốt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Không....không có gì..." Nàng tránh ánh mắt của bà, sắc mặt gượng gạo.

Bức cung là sở trường của Hàng thị, sắc mặt bà lạnh lùng, giọng điệu nghiêm khắc, “Ngươi giấu thân phận nữ nhân là vì cái gì, lấy thân phận nam tử ra ngoài, có phải là có ý đồ không rõ ràng? Ngươi luôn miệng nói kiếm ngân phiếu vì sinh kế, nhưng mà gia đình nhà chồng có biết không? Vị hôn phu của ngươi cho phép ngươi lén ra ngoài hành nghề sao, hắn không ngại ngươi đi cùng nam nhân khác sao? Bạc ngươi kiếm được dùng vào chỗ nào..."

"Phu nhân, người..." Đối mặt liên tục bị ép hỏi những sầu lo trong lòng, Cầu Hi Mai có chút phản ứng không kịp, nàng không vị phu nhân hiền lành lúc trước sao lại biến nên khí thế bức người như vậy, trong lòng nàng không kịp tiếp ứng.

"Những điều này ngươi đều không nghĩ tới sao? Nếu là có người gây khó dễ thì ngươi phải ứng phó thế nào, chỉ với một điều người thân nữ tử lại tự tiện ra ngoài, nước miếng của người khác cũng đủ dìm ngươi chết đuối, ngươi không phải không biết danh tiết đối với nữ nhân có bao nhiêu quan trọng đi." Nàng là người thông minh khó gặp, càng phải nên thận trọng.

Vừa nhắc đến danh tiết, nàng hơi lộ ra vẻ chua sót, “Người còn sống thì mới bận tâm tới cái khác, thanh danh, trinh tiết đều là vật ngoài, tôi chỉ muốn đệ đệ và muội muội sống sót."

Không rời khỏi Đinh phủ, bọn họ không có đường sống, chuyện đã từng phát sinh nàng không muốn trải qua một lần nữa, những chuyện đó khiến cho người ta đau đến tận cùng.

"Vậy thì nói cho ta biết tình hình thức tế, có con đường thênh thang vậy thì sao phải đi cầu độc mộc, ngươi nên hiểu ngươi không chỉ có một mình, vạn nhất mưu tính của ngươi thất bại, người thân bên cạnh ngươi cũng sẽ phải chịu tổn thương." Hàng thị lấy tình để cảm động.

Trong lòng Cầu Hi Mai chấn động, Hi Lan, Hi Trúc...Nàng chỉ có hai người là thân nhân...

"Tôi muốn hòa ly."

Không phải là hưu khí, mà là hòa ly, phụ nhân bị hưu là tịnh thân xuất hộ, không thể mang theo một chút của hồi môn nào, mà hòa ly là hết duyên phận, mỗi người một đường, nàng có thể mang đi toàn bộ thân gia, bao gồm cả tiền và thư lúc trước phụ thân lưu lại cho nàng.

"Hòa ly?" Dù là người hiện đại, Hàng thị vẫn bị rung động, kinh ngạc nàng dám không kiêng dè, chặt đường lui.

Điều gì đã khiến cho nàng dứt khoát hạ quyết tâm như vậy? Nhìn đôi mắt kiên định như vậy, khiến người khác không nhịn được mà muốn tìm hiểu sau lưng nàng rốt cuộc đã có chuyện đau lòng gì.

Hoặc giống như là “khổng tước Đông Nam phi" Lưu Vân Chi, bà bà không hiểu lý lẽ ép bức chia ly, sử dụng các thủ đoạn giày vò con dâu, mặc khác lại tìm nữ nhân khác để mang thai.

Hàng thị suy nghĩ rất nhiều, lại không nghĩ tới Cầu Hi Mai cùng nàng đều gặp kỳ ngộ, chỉ là một người xuyên không, một người là trùng sinh, các nàng ở một quỹ đạo mở ra những nhánh khác nhau.

Giống vậy, nhân sinh có một cơ hội nữa, bất luận là xuyên không hay trùng sinh, các nàng nhất định sẽ không giống người khác, có bí mật không để cho người khác biết.

"Nương, người có có thể thả người chưa? Mai Hi mới vẽ được một nửa, người nên để cho hắn hoàn thành mới đúng, hắn còn chờ bạc..."

Quản Nguyên Thiện lo lắng đi từ cửa vào, hắn giả bộ lộ ra vẻ mặt lưu manh, nghênh ngang lắc lắc thân hình đi vào, nhìn như không chút để ý không để lộ ra sự quan tâm trong lòng, ánh mắt mỉm cười nhìn người nào đó một vòng, xác định không có gì khác lạ thì mới an tâm.

"Hừ! Ngươi sao biết hắn cần dùng tiền gấp, hắn mở miệng hỏi mượn ngươi sao?" Bộ dạng lén la lén lút như trộm vậy.

"Ngoại trừ đại phú bà như nương thì ai chả thiếu tiền, con trai của người cũng rất thiếu, người cho vài ba mươi lượng tới cứu giúp, nhi tử vô cùng cảm kích." Hắn giả ngây giả ngô, chắp tay sau lưng vẫy vẫy với Cầu Hi Mai, muốn nàng đi trước.

Quản Nguyên Thiện xuất phát từ ý tốt, không muốn lão nương nhà hắn rảnh rồi đến bị khùng, nhìn người thấy thú vị liền tìm đến giết thời gian, khiến cho người khác không biết nên khóc hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, hay là nên cười cảm ơn trí tuệ của bà.

Nhưng mà đôi khi hảo tâm lại là chuyện xấu, không ai hiểu con bằng mẹ, hành động che che lấp lấp của hắn rơi vào mắt của Hàng thị, bà khẽ nhếch môi, nhìn hắn làm điều thừa, có tính toán riêng.

"Một bức họa một trăm lượng, ngược lại ngươi sống vô cùng xa hoa! May mà ngươi đã lớn, bản thân kiếm được bạc, nương cũng không quản ngươi phô trương giàu sang, chẳng qua là ngươi cũng đã trưởng thành, cũng nên tìm lão bà đi, nếu không ngươi xem nhà ai có khuê nữ đến tuổi gả tìm hiểu đi." Vừa nghe thấy có liên quan đến hôn sự của hắn, hắn lại giả chết,“Nương, không phải người thường nói con cháu đều có phúc của con cháu sao, ngươi không quản, sinh con ra thì là con có phúc, về sau đường là do con đi, người sinh ra con có hai cái chân là muốn con tự đi." Ngụ ý là hắn sẽ có chừng mực, sẽ không đi lệch đường.

"Ngươi ngược lại đổ hết cho ta, có tiền đồ." Bà nhàn nhạt trào phúng.

Hàng thị mặc kệ là nhi tử có thể đi bao xa, làm quan to đến đâu, bà chỉ cầu nợ nần đừng lưu con cháu, đừng làm bọn họ thất vọng là được rồi.

Quản Nguyên Thiện nịnh nọt mẫu thân nhà mình, “Là nương dạy bảo tốt, nhi tử không ngốc, học người ba phần liền tự hiểu được, con cũng không thua kém hào quang của người."

Bà phi một tiếng, “Nghe một chút, giống như tham quan xu nịnh vuốt mông ngựa, Mai nhi à, ngươi nói phu nhân xem, có nữ oa nhi nào tri thư đạt lễ tới xem hắn, nếu ngươi có tỷ tỷ muội muội cũng không tệ, không ngại giới thiệu cho nhi tử chẳng ra gì nhà ta."

Mai nhi?

Ý cười trên mặt Quản Nguyên Thiện cứng lại, con ngươi đen thẳm hiện lên quang mang, vẻ mặt của hắn hiện lên sự cảnh giác, liếc mắt nhìn mẫu thân một cái.

Hắn không biết hành động của mình đều lọt vào mắt của Hàng thị, trong lòng hiểu rõ, thì ra con trai cũng là người biết chuyện, đã sớm nhìn ra thân phận nữ nhân, khó trách bộ dạng lại giống như gà mái bảo vệ gà con không dám thả lỏng một khắc, nhìn chằm chằm không dám thả, e sợ bà nhìn ra cái gì.

"Phu nhân chê cười, lệnh công tử dung mạo đoan chính, tính tình hào sảng, phẩm chất cũng tốt, không thiếu các thiên kim ái mộ, ta tuy có một muội muội, nhưng năm nay mới năm tuổi, không có cách duyên với phúc khí này." Trèo cao cũng không trèo nổi.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, biết rõ mặt sau của nhà giàu, Cầu Hi Mai không hy vọng muội muội phải trải qua những gì nàng đã từng trải, thà rằng an phận gả cho một người thật thà làm việc, cũng không cần trèo cành cao.

"Nếu là ngươi? Ngươi có xem trọng nhi tử ngốc này không?" Bà có tâm thăm dò.

Quản Nguyên Thiện ở bên cạnh tâm cũng nhảy dựng lên, nghiêng mắt nhìn, hành động của mẹ hắn khiến hắn bất an, đối với chung thân đại sự của hắn bà chưa từng để tâm.

Cầu Hi Mai khó hiểu ngẩn ra, cho rằng Hàng thị muốn nàng nói ra quan điểm của nữ tử đương thời. “Phu nhân hỏi sai người rồi, người nên hỏi nhị ca xem có coi trọng người nào không, dựa vào bề ngoài cùng gia thế của nhị ca, nếu muốn kết hôn còn thiếu người muốn gả sao?"

Lúc này trong đầu nàng chỉ có một việc làm thế nào để rời khỏi Đinh phủ, tìm một tòa nhà để đệ đệ muội muội có thể an tâm sống, lại suy nghĩ tới việc phòng dịch, sau đó tìm một nghề nghiệp, để tỷ đệ ba người có thể sống an nhàn.

Hơn nữa nàng cũng không dám nghĩ nhiều, cũng có thể khi chết lần trước nàng đã qua mười chín, không còn nghĩ đến chuyện tình nữ nhi.

Hoặc nói là nàng đã mất đi lòng tin với hôn nhân, không muốn bước lên vết xe đổ, thử hỏi thế gian này có mấy nam tử đồng ý cưới một nữ tử đã từng hòa ly? Cho dù có phần lớn cũng là làm thiếp, không có khả năng làm chính thất, mà nàng không chịu ủy khuất chính mình, cùng người khác chung chồng chính là một bị kịch.

Một đời một kiếp một đôi mình.... Bỗng dưng, Cầu Hi Mai nhớ tới Hồng Tuyết Bình đã từng nói câu đó, trong lòng nàng không dám hy vọng, hy vọng càng nhiều bị thương cũng càng nặng.

"Quản nhị ca?" Hàng thị như cười như không nhìn vẻ mặt co quắp của con trai, ánh mắt giống như nhìn thấy lòng hắn khiến hắn lạnh người, “Xú tiểu tử, muốn tìm cho nương kiểu con gì a, giống Mai nhi lanh lợi huệ chất lan tâm thì thế nào?"

Như thế nào? Người ta đều đã thành thân rồi, nương còn muốn làm gì. Quản Nguyên Thiện tức giận khẽ trừng mắt, lấy ánh mắt ám chỉ mẫu thân đừng tìm rắc rối nữa.

"Đầu năm nay không phải đôi phu thê nào cũng làm bạn đến già, nổi bật mà nói..." Hàng thị có điều ẩn ý chỉ nói đến đó là dùng, cười cười nhìn về phía con trai.
Tác giả : Ký Thu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại