Cách Tuần Phủ Lừa Thê
Chương 12-3
"Quản bá mẫu, Nguyên Thiện ca ca, Nguyên Thư ca ca, đây là món điểm tâm mới do Bình nhi ở phòng bếp cố gắng làm ra, gọi là bánh ngọt, cho lòng đỏ trứng cùng với đường trắng, sữa bột, bột mỳ cùng với dầu trộn với nhau, lòng trắng trứng đánh bông lên...sau đó trộn đều hỗn hợp, nướng nửa giờ..."
Căn cứ theo tiểu thuyết xuyên không, nữ chính sau khi xuyên không đến cổ đại hoặc thời đại không có thật, trở thành thứ nữ hoặc đích trưởng nữ bị kế mẫu ức hiếp, vì thay đổi thân phận không được coi trọng, thông thường sẽ có một tay nghề, như là xuyên thành danh y nổi tiếng, không thì là trù nghệ rất tốt, làm ra những cái người khác không làm được.
Mô phỏng theo tình tiết trong sách, nhân sĩ xuyên không Hồng Tuyết Bình cũng khoe khoang một phen, nàng ta cho rằng không ai biết món gọi là bánh ngọt, cái gì gọi là bánh việt quất, cái gì là bánh cuộn, mỗi ngày đều thay đổi mang tới khoe với mẫu tử Quản gia.
Nàng ta không hề biết hành vi này trong mắt "tiền bối" có bao nhiêu là buồn cười, những mưu lợi còn con này căn bản là tự làm xấu mình, bánh ngọt không nở, đường phấn không đủ nhỏ, cắn vào giống như bánh xốp, bánh cuộn ít bơ, hương vị không trọn vẹn, căn bản là cuốn da bánh không, bánh việt quất thì dùng quả dương mai thay thế, vị chua vừa đủ nhưng nướng bị cháy.
Nhưng Hồng Tuyết Bình quá toan tính thiệt hơn cũng không biết có tiền bối ở đây, sớm nhìn thấu ý đồ của nàng ta, lại còn đắc chí giới thiệu điểm tâm tự chết, cho rằng Hàng thị và Quản Nguyên Thiện nếm qua nhất định sẽ thích, sẽ thừa nhận nàng ta.
Lúc trước lấy lý do dưỡng bệnh tới Đinh phủ, nàng ta coi trọng biểu ca Đinh Lập Hi, cũng có dung mạo tuấn mỹ, quý phủ có tiền, gả cho hắn xem như là miễn cưỡng, cá trong chậu với tay bắt đến, vận khí của nàng cũng không tồi.
Nhưng mà ngày ấy sau khi được Quản Nguyên Thư cứu, nàng ta lại cảm thấy hắn so với biểu ca càng tốt hơn, hơn nữa lại là con trai của Cao Thịnh Hầu, vì thế ý nghĩ cưỡi lừa tìm ngựa, mượn lý do cảm ơn ân cứu mạng của Quản Nguyên Thư, nàng ta bước chân vào Quản trạch.
Chẳng qua là vừa thấy Quản Nguyên Thiện, mục tiêu của nàng ta lập tức chuyển qua, cho rằng dòng chính do với con vợ kế càng tốt hơn, liền đem mục tiêu khóa trên người Quản Nguyên Thiện, nghĩ cách muốn đến gần.
Vì thế nàng ta mặc kệ mưa gió, gần như ngày nào cũng lấy lý do thăm viếng để đến, bất luận người khác chào đón hay không, tự quen thuộc lôi kéo tình cảm.
Quản Nguyên Thư bị Hồng Tuyết Bình mê hoặc không nhìn rõ chân tướng, cho rằng nàng ta vì tương lai của hai người thuận lợi nên mới đi nịnh hót mẹ cả, mượn sức Nhị ca, ngầm vui mừng, mỗi ngày tự mình dẫn nàng ta vào phủ, để cho Hàng thị muốn đóng cửa từ chối tiếp khách muốn bóp chết hắn.
"Ăn rất ngon, tay nghề của Bình nhi thật tốt." Quản Nguyên Thư ra sức khen ngợi.
"Mời gọi ta là Quản phu nhân, ta và ngươi không quen." Thật sự là ngốc, đem những thứ ở hiện đại chuyển đến cổ đại thì sẽ nổi tiếng sao? Ngu xuẩn không có não.
"Mời gọi ta là Quản đại nhân, ta và ngươi không quen." Sách, ném mị nhãn gì chứ, cũng không sợ tròng mắt rơi ra, cái đức hạnh thông đồng với nam nhân như thế này đến thanh lâu treo bảng kiểu gì cũng đứng đầu.
Hàng thị và Quản Nguyên Thiện không quen nhìn nàng làm ra vẻ, một người sắc mặt không hòa nhã ngồi uống trà, một người quay đầu tâm tình của vị hôn thê, không ai liếc nhìn nàng ta một cái, giống như nàng ta là một cây cột dư thừa, chắn đường bừa bãi.
"Quản bá mẫu...Ách, Quản phu nhân cùng Nguyên Thiện ca ca cảm thấy không ngon sao? Mọi người ăn thêm vài miếng thì sẽ thấy vị, mềm mềm, có hương trứng nồng cùng vị mật, vào miệng là tan, trôi theo cổ họng." Vì sao phản ứng của họ không giống với tưởng tượng của nàng? Dì cùng biểu ca rõ ràng khen không dứt miệng, còn gọi là mỹ vị nhân gian.
Trong mắt Hồng Tuyết Bình lóe lên sự không vui, nàng ta tự nhận bản lĩnh làm bánh ngọt trên đời này không ai theo kịp, vì sao mấy người này không cổ vũ? Không sao cả, trong tiểu thuyết nữ chính đến cuối cùng nhất định sẽ toàn thắng, nàng sẽ không sợ bị đả kích không ngừng cố gắng, ngay từ đầu sẽ có đủ loại khảo nghiệm, chỉ cần nàng bất khuất không chịu thua, tất cả mọi người sẽ tiếp nhận nàng, hơn nữa còn sủng như mệnh.
"Hi nhi, nàng thật gầy, bảo nàng ăn nhiều một chút thì luôn không nghe lời, uống bát canh hoàng kỳ hầm này đi, có thể dưỡng nhan dưỡng tóc, sợi tóc đen bóng, đầu bếp ninh gần một giờ, nhân lúc còn nóng uống đi." Quản Nguyên Thiện còn chưa lấy được nương tử vào nhà mà đã thành thê nô nhất tộc, hành động thê nô không hề qua loa một chút nào.
"Ta vừa uống canh bách hợp hạt sen, vẫn còn no, không đói, đợi lát nữa lại uống." Bị một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm, ai mà nuốt trôi.
Gặp lại Hồng Tuyết Bình, trong lòng Cầu Hi Mai có chút cảm khái, không hiểu sao nàng lại thua một lần trên tay của một nữ nhân nông cạn như vậy, Hồng Tuyết Bình mới nhìn thì là người thông minh, giống như cái gì cũng biết, cũng có chút kỹ xảo nhỏ, nhưng mà lúc này nhìn lại thấy ngốc vô cùng, không hiểu được tàng phong, cái gì cũng phơi bày cho người khác xem, tự cho là nổi trội hơn người, lại không biết phồn hoa đi qua còn lại điêu tàn.
Nàng không cảm thấy bi phẫn, ngược lại tâm bình khí hòa, bởi vì tương lai của nàng đã khác, đệ đệ muội muội của nàng sẽ bình an lớn lên, sẽ không chết bởi ôn dịch, nàng bỏ đi tảng đá nhặt được bạch ngọc, bên người có một nam nhân đáng để phó thác chung thân, thật sự vô cùng thỏa mãn rồi.
"Vậy... mọi người có muốn ăn thịt nướng? Là một món ăn có thịt lợn, thịt gà, cùng với rau dưa nướng trên lưới sắt, mọi người chắc chắn chưa từng ăn qua, may mắn ta đã có chuẩn bị, để mọi người được mở mang tầm mắt, Ngọc Quế, Thạch Lựu, đi nướng đi." Hồng Tuyết Bình khẽ gọi.
Ngọc Quế và Thạch Lưu ăn mặc giống như hai đóa hoa lướt đi, tính tình của các nàng giống với chủ tử của mình, nhìn đến Quản Nguyên Thiện có diện mạo, gia thế đều xuất sắc cũng không khỏi động lòng, thừa dịp tiểu thư không chú ý liền liếc mắt nhìn.
Chủ tử ba người muốn khoe khoang, để người Quản gia thấy họ không giống với người địa phương bình thường, Hàng thị bên này liền lấy khăn che miệng cười.
"Tiểu tức phụ, nương nói con nghe, thịt nướng ăn nhiều sẽ không tốt, không dễ tiêu hóa, sẽ đau bụng, hơn nữa bên trên còn có một lớp dầu mỡ, ăn vào sẽ béo lên, hơn nữa đừng ăn thịt cháy, có độc, sẽ bị bệnh."
Cầu Hi Mai buồn cười châm trà cho bà bà. "Phu nhân, con không thích ăn thịt, con thích ăn thủy sản, thức ăn chay cũng rất ngon miệng."
"Không được không được, nàng ăn ít cua đi, hôm qua nàng ăn một lúc mười con cua, cua tính hàn, hại thân, không thể vì thích mà ăn nhiều, sau này chúng ta còn muốn sinh mấy đứa nhỏ...Nha! Nương, sao người lại dùng đào đánh người?"
"Cái gì mà sinh mấy đứa nhỏ, ngươi không biết nữ tử sinh con không khác dạo quỷ môn quan sao? Vận khí tốt sinh một ngày là xong, chảy một vại máu mấy tháng mới tẩm bổ được, nếu là ngoài ý muốn khó sinh, lão bà hài tử ngươi đều không có." Thật không hiểu biết gì cả, hiện giờ hoàn cảnh lạc hậu, sinh hài tử giống như đánh bạc, thắng thì được trứng gà đỏ bánh gạo ngon, còn không thì làm bốn tấm gỗ.
"Nương, người đừng làm con sợ, Hi Nhi nhà ta phúc lớn mệnh lớn, người đừng rủa nàng." Quay người lại, Quản Nguyên Thiện sắc mặt lo lắng, "Hi Nhi, chúng ta không sinh, dù sao đại ca là con cả, huynh ấy có con là được rồi, nàng thích thì tới ôm chơi."
Nghe thử xem, ý kiến đủ vô sỉ, lão bà nhà mình là báu vật, con người khác là cỏ, cần gì quan tâm là nhà ai, mượn tới chơi đùa, mệt thì trả về. Hàng thị lắc đầu, con cái ý mà, vốn là vật tiêu khiển, đừng trông cậy đến lúc già có thể nhờ cậy, hiếu hay bất hiếu đều do nó quyết.
Bát tự còn chưa xem qua, nói đến chuyện con cái có vẻ là quá vội vàng rồi. Cầu Hi Mai bất đắc dĩ khẽ cười, bên miệng vẫn treo lên nụ cười vui mừng. "Có khách ở đây, huynh đứng đắn một chút, đừng làm trò cười cho người ta, chuyện cá nhân đừng nói toạc ra như thế, dễ khiến người khác ghen tỵ."
Giọng nói của nàng không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai mọi người, trong miệng nói đừng nói ra thật ra là nói ra hết rồi, có vài phần khoe khoang giễu cợt, khoe ra mình được bà bà và vị hôn phu yêu thương, giễu cợt Hồng Tuyết Bình tự mình đa tình, tốn công vô ích, dối trên gạt dưới không chiếm được chút khen ngợi nào.
Sắc mặt Hồng Tuyết Bình rất khó nhìn, lúc xanh lúc trắng, nàng ta cắn môi, oán hận Cầu Hi Mai chắn đường, theo như tiểu thuyết xuyên không, nàng ta mới là người đứng đầu, ánh mắt tán thưởng của mọi người nên tập trung trên mời nàng ta mới đúng!
Nghe ra thâm ý trong lời nói của con dâu, Hàng thị mượn động tác uống trà che đi ý cười, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, con dâu nhỏ này cũng biết cách phản kích tốt, người ta đã khi dễ tới tận cửa rồi, còn có thể thờ ơ mặc cho người ta đánh người ta mắng sao? Nếu là bà thì bà không thể chịu nổi.
Chẳng biết cái nha đầu không biết xấu hổ này tự cho rằng mình là ai, lại coi ánh mắt người khác đều đã mù, nhìn không ra nàng ta vốn nhìn trúng Nguyên Thư, sau đó lại cảm thấy lão Nhị tốt hơn, nhanh chóng đổi người, ỷ vào ưu thế mình là người hiện đại mà bắt nạt người cổ đại, làm ra toàn hành vi của tiểu nhân.
Hàng thị rất chướng mắt tác phong làm việc của Hồng Tuyết Bình, cho rằng nàng ta quá giả tạo, quá lỗ mãng, từ lúc nàng ta làm sushi bà liền biết nàng ta cũng xuyên không tới, trong lòng cao hứng một phen, nhớ đến có thể có cùng đề tài nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy hành động liều lĩnh muốn dính lấy người khác của nàng ta, Hàng thị liền chán ghét quyết định không định nhận thức nàng ta.
"Đúng đúng đúng, chúng ta phải khiêm tốn, tuyệt đối không thể để cho mọi người thấy chúng ta có bao nhiêu ân ái, đóng cửa lại ta lại hảo hảo sung nàng, không cần học người da mặt dày không biết xấu hổ, ca ca đệ đệ đều không phân biệt được rõ ràng." Trên gương mặt tươi cười của Quản Nguyên Thiện hiện lên tia lãnh ý, ngầm ám chỉ Hồng Tuyết Bình có ý đồ riêng, ngoài miệng thì nói vì báo ân nên đến, lại đem ân nhân cứu mạng đặt sang một bên, coi như hắn không tồn tại.
"Ca ca trong lòng sáng trong, đệ đệ trong bụng hồ đồ, cùng một cây sao lại kết thành hai quả khác nhau như vậy?" Cầu Hi Mai không khỏi than nhẹ, giáo dưỡng của con trai trưởng cùng con vợ kế khác biệt như vậy sao? Một người mắt rõ tâm sáng, nhìn thấu bản chất, một người không phân rõ trái phải, khăng khăng một mực.
"Đại khái là trúc xấu măng tốt đi, ta giống nương, măng ngọt cam mềm, hắn giống phụ thân, nhìn thấy nữ nhân liền choáng đầu." Quản nhị thiếu nói xong liền rụt chân lại, tránh để nương của hắn đánh lén, một cước giẫm lên chân, một giẫm của bà rất là đau.
"Để phụ thân ngươi nghe thấy cẩn thận bị đau đấy." Hàng thị cảnh cáo.
Ba người bọn họ ngồi gần nhau, lại nói nhỏ, bởi vậy Quản Nguyên Thư ngồi xa một chút liền không nghe thấy những gì họ vừa bàn luận, vẫn còn nhìn Hồng Tuyết Bình cười đến vô cùng vui vẻ.
Hắn cười giả ngu, "Không phải có nương ngăn cản sao? Đánh vào người con, đau lòng mẹ, phụ thân không nỡ để nương đau lòng, khẳng định tức giận đến dựng râu trừng mắt."
Hắn cũng không sợ, có một tòa thành vững chắc làm chỗ dựa ở đây, hắn có thể vô tư, nắm đấm của phụ thân cũng không rơi vào người hắn được.
"Hừ! Ngươi bớt mặt dày đi! Sau này ta mặc kệ ngươi, giao cho lão bà ngươi lo." Con khỉ này mở miệng ra là toàn lời thiếu đạo đức, cần Phật tổ như lai đến trấn áp.
"Không đau không đau, Hi Nhi, nàng đừng nghe nương nói bậy, ta thương nàng, cả đời đều sẽ đối tốt với nàng, tuyệt đối không hai lòng." Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đầy đặn hơn một chút, thỏa mãn xoa nắm, cảm giác đời này hắn không còn thiếu gì nữa.
Hồng Tuyết Bình bị bơ một bên rất không vui, nhìn hai người một hỏi một đáp chỉ biết cười, giống như một con rối, trong lòng vừa tức vừa giận, luận bề ngoài, luận thủ đoạn, luận tâm cơ, mọi thứ nàng đều hơn người, sao lại rơi xuống thành một nhân vật làm nền chứ?
Không, nàng ta nhất định không thua, nếu nàng ta có thể xử lý mẹ cả khó chơi cùng người dì ghét nghèo yêu giàu, cùng với rất nhiều nam nhân quỳ dưới váy thạch lựu của nàng ta, nàng ta cũng không tin không bắt được Hàng thị cùng Quản nhị thiếu, nữ nhân vô vị kia lấy gì tranh với nàng ta.
Nghĩ đến đây nàng ta lại vô cùng tự tin, nàng ta không biết ủ rượu nhưng biết phẩm rượu, không viết ra được một chữ, nhưng lại thuộc nhiều thi từ, tùy tiện chọn một bài cũng là tuyệt tài kinh thế, nàng không thắng thì mới là không hợp đạo lý.
"Lần lần, giở giở, lạnh lạnh lùng lùng, cảm cảm thương thương nhớ nhớ, thời tiết ấm lên lại rét, càng thêm khó ở, rượu nhạt uống đôi ba chén, không chống nổi chiều về gió dữ, nhạn bay qua, đang đau lòng, lại đúng bạn quen biết cũ...." Đây là bài "Thanh thanh mạn" của Lý Thanh Chiêu, bọn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên đi? Trong thiên hạ chỉ có nàng mới làm ra được.
Nhìn thấy hai mắt Quản Nguyên Thiện hiện lên vẻ kinh hỉ, Hồng Tuyết Bình đắc ý vô cùng, nàng ta nâng cằm lên, chờ tiếng khen ngợi vang lên.
Nhưng mà nụ cười trên miệng nàng ta lập tức cứng lại, tiếp theo lộ ra vẻ khó thể tin, bởi vì có người đọc tiếp đoạn dưới.
"Chồng chất hoa vàng khắp chỗ, buồn bực nỗi, giờ đây còn ai bẻ nữa, đen kịt nhường kia, một mình giữ bên cửa sổ, cây ngô đồng gặp mưa bay, buổi hoàng hôn thánh thót giọt nhỏ, nối tiếp vậy, ghê gớm sao, sầu kia một chữ.!" Ngâm nga thư từ đối với nàng mà nói không khó.
"Ngươi...ngươi sao có thể... Đây là thơ do ta làm, chẳng lẽ ngươi cũng..." Không, không tuyệt đối không có khả năng, một quyển sách không thể có hai nhân vật chính, nàng ta chỉ là làm tiếp, khẳng định là vậy.
Đúng nha, tiểu tức phụ sao có thể biết tác phẩm của nữ thi nhân Tống Triều? Nhìn bộ dạng của nàng cũng không giống như xuyên qua. Hàng thị áp chế không lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của tiểu nữ nhân, vẻ trầm tĩnh dù trời có sập cũng không đổi này khiến bà tán thưởng.
Cầu Hi Mai dường như không có việc gì, khẽ nói: "Ta nhìn thấy trên bàn của phụ thân, nghe nói là một thư sinh nghèo viết, phỏng đoán giọng văn là do thê tử không cùng trượng phu quay về, ta chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ."
Thật sự là chỉ liếc mắt nhìn một cái, từ trước đến nay chỉ cần nhìn qua một lần là nàng sẽ nhớ không quên, trước khi trùng sinh Hồng Tuyết Bình lấy những thi từ đó lấy lòng Đinh Lập hi, khiến cho hắn coi nàng ta như đại tại nữ mà dỗ, mà sủng, Hồng Tuyết Bình còn viết "Nhất tiễn mai", "Ngọc Lâu Xuân", "Trường Hận Ca", "Như Mộng Lệnh", cũng là danh ngôn có một không hai.
Hoa tàn phiêu dạt nước trôi đi, hai bờ buồn lặng, một tình si, thoắt đã tận đáy lòng, một chút vừa thoáng mi, vẫn còn lại trong tâm... Những thi từ của nàng ta rất nhiều cảm xúc, lúc ấy vừa thấy nàng liền chấn kinh, không thể tin được một thứ nữ như Hồng Tuyết Bình lại tài hoa như vậy.
Khi đó nàng cảm thấy không bằng...Hồng Tuyết Bình, cho rằng để cho nàng ta làm thiếp là ủy khuất nàng ta, bởi vậy mọi điều đều nhường nhịn, mọi chuyện đều thoái nhượng, cuối cùng nhường luôn lại trượng phu.
"Cha ngươi là xuyên...Ông ấy còn sống không? Ông ấy có nói với ngươi về network, TV, điện thoại, phi cơ..." Hồng Tuyết Bình vội vàng dò xét Cầu Hi Mai, nghĩ rằng nàng biết ít nhiều, nhưng đừng đụng chạm đến thơ, sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
"Phi gà (phi kê)?" Sao giống với điều nương nói, gà bay trên trời, nàng ta cùng với nương sẽ không phải cùng một thầy dạy chứ? Quản Nguyên Thiện nói thầm trong lòng.
"Gia phụ đã mất hơn năm, Hồng cô nương có quen biết sao? Ngươi ở Đinh phủ chưa từng nghe qua chuyện hai nhà chúng ta có quan hệ sao?" Nhìn vẻ mặt kích động không kịp thu hồi của nàng ta, Cầu Hi Mai cảm thấy được hết giận, đường đường tài nữ cũng chỉ là thường thôi.
"Có ý gì?" Nàng ta đang cười nhạo nàng, sao nàng ta dám! Móng tay Hồng Tuyết Bình đâm vào lòng bàn tay, nàng ta không thấy đau, chỉ cảm thấy phẫn nộ.
Cầu Hi Mai lắc đầu, "Nguyên Thiện ca ca, không phải huynh nói muốn theo ta đi dạo miếu sao, cầu mấy tầm phù bình an, nhân lúc trời đẹp, chúng ta đi sớm về sớm."
Vừa nghe thấy nàng dịu dàng gọi hắn là "Nguyên Thiện ca ca", Quản Nguyên Thiện vui vẻ nhướng mày, "Nương, chúng con đi ra ngoài, trên thấy có lê sẽ mua cho người một sọt, người gần đây thượng hỏa, lê hầm đường phèn trừ hỏa tốt, sẽ giúp khí sắc của người tốt lên."
"Đi đi, đừng ba hoa nữa, ta cũng mệt rồi, muốn đi nghỉ, Nguyên Thư, con chiêu đãi khách nhân "của con" cho tốt, đừng thất lễ với người ta." Hàng thị vẫy vẫy muốn đứa con thứ hai mau đi, cố ý cường điệu "của con", nhắc nhở Quản Nguyên Thư người nào mới là nhân vật chính, đối tượng được người ta đến tạ ơn là hắn, đừng để mẹ cả cùng huynh trưởng ra tiếp khách, bọn họ không rảnh rỗi ngày nào cũng tiếp được người tới cửa.
Căn cứ theo tiểu thuyết xuyên không, nữ chính sau khi xuyên không đến cổ đại hoặc thời đại không có thật, trở thành thứ nữ hoặc đích trưởng nữ bị kế mẫu ức hiếp, vì thay đổi thân phận không được coi trọng, thông thường sẽ có một tay nghề, như là xuyên thành danh y nổi tiếng, không thì là trù nghệ rất tốt, làm ra những cái người khác không làm được.
Mô phỏng theo tình tiết trong sách, nhân sĩ xuyên không Hồng Tuyết Bình cũng khoe khoang một phen, nàng ta cho rằng không ai biết món gọi là bánh ngọt, cái gì gọi là bánh việt quất, cái gì là bánh cuộn, mỗi ngày đều thay đổi mang tới khoe với mẫu tử Quản gia.
Nàng ta không hề biết hành vi này trong mắt "tiền bối" có bao nhiêu là buồn cười, những mưu lợi còn con này căn bản là tự làm xấu mình, bánh ngọt không nở, đường phấn không đủ nhỏ, cắn vào giống như bánh xốp, bánh cuộn ít bơ, hương vị không trọn vẹn, căn bản là cuốn da bánh không, bánh việt quất thì dùng quả dương mai thay thế, vị chua vừa đủ nhưng nướng bị cháy.
Nhưng Hồng Tuyết Bình quá toan tính thiệt hơn cũng không biết có tiền bối ở đây, sớm nhìn thấu ý đồ của nàng ta, lại còn đắc chí giới thiệu điểm tâm tự chết, cho rằng Hàng thị và Quản Nguyên Thiện nếm qua nhất định sẽ thích, sẽ thừa nhận nàng ta.
Lúc trước lấy lý do dưỡng bệnh tới Đinh phủ, nàng ta coi trọng biểu ca Đinh Lập Hi, cũng có dung mạo tuấn mỹ, quý phủ có tiền, gả cho hắn xem như là miễn cưỡng, cá trong chậu với tay bắt đến, vận khí của nàng cũng không tồi.
Nhưng mà ngày ấy sau khi được Quản Nguyên Thư cứu, nàng ta lại cảm thấy hắn so với biểu ca càng tốt hơn, hơn nữa lại là con trai của Cao Thịnh Hầu, vì thế ý nghĩ cưỡi lừa tìm ngựa, mượn lý do cảm ơn ân cứu mạng của Quản Nguyên Thư, nàng ta bước chân vào Quản trạch.
Chẳng qua là vừa thấy Quản Nguyên Thiện, mục tiêu của nàng ta lập tức chuyển qua, cho rằng dòng chính do với con vợ kế càng tốt hơn, liền đem mục tiêu khóa trên người Quản Nguyên Thiện, nghĩ cách muốn đến gần.
Vì thế nàng ta mặc kệ mưa gió, gần như ngày nào cũng lấy lý do thăm viếng để đến, bất luận người khác chào đón hay không, tự quen thuộc lôi kéo tình cảm.
Quản Nguyên Thư bị Hồng Tuyết Bình mê hoặc không nhìn rõ chân tướng, cho rằng nàng ta vì tương lai của hai người thuận lợi nên mới đi nịnh hót mẹ cả, mượn sức Nhị ca, ngầm vui mừng, mỗi ngày tự mình dẫn nàng ta vào phủ, để cho Hàng thị muốn đóng cửa từ chối tiếp khách muốn bóp chết hắn.
"Ăn rất ngon, tay nghề của Bình nhi thật tốt." Quản Nguyên Thư ra sức khen ngợi.
"Mời gọi ta là Quản phu nhân, ta và ngươi không quen." Thật sự là ngốc, đem những thứ ở hiện đại chuyển đến cổ đại thì sẽ nổi tiếng sao? Ngu xuẩn không có não.
"Mời gọi ta là Quản đại nhân, ta và ngươi không quen." Sách, ném mị nhãn gì chứ, cũng không sợ tròng mắt rơi ra, cái đức hạnh thông đồng với nam nhân như thế này đến thanh lâu treo bảng kiểu gì cũng đứng đầu.
Hàng thị và Quản Nguyên Thiện không quen nhìn nàng làm ra vẻ, một người sắc mặt không hòa nhã ngồi uống trà, một người quay đầu tâm tình của vị hôn thê, không ai liếc nhìn nàng ta một cái, giống như nàng ta là một cây cột dư thừa, chắn đường bừa bãi.
"Quản bá mẫu...Ách, Quản phu nhân cùng Nguyên Thiện ca ca cảm thấy không ngon sao? Mọi người ăn thêm vài miếng thì sẽ thấy vị, mềm mềm, có hương trứng nồng cùng vị mật, vào miệng là tan, trôi theo cổ họng." Vì sao phản ứng của họ không giống với tưởng tượng của nàng? Dì cùng biểu ca rõ ràng khen không dứt miệng, còn gọi là mỹ vị nhân gian.
Trong mắt Hồng Tuyết Bình lóe lên sự không vui, nàng ta tự nhận bản lĩnh làm bánh ngọt trên đời này không ai theo kịp, vì sao mấy người này không cổ vũ? Không sao cả, trong tiểu thuyết nữ chính đến cuối cùng nhất định sẽ toàn thắng, nàng sẽ không sợ bị đả kích không ngừng cố gắng, ngay từ đầu sẽ có đủ loại khảo nghiệm, chỉ cần nàng bất khuất không chịu thua, tất cả mọi người sẽ tiếp nhận nàng, hơn nữa còn sủng như mệnh.
"Hi nhi, nàng thật gầy, bảo nàng ăn nhiều một chút thì luôn không nghe lời, uống bát canh hoàng kỳ hầm này đi, có thể dưỡng nhan dưỡng tóc, sợi tóc đen bóng, đầu bếp ninh gần một giờ, nhân lúc còn nóng uống đi." Quản Nguyên Thiện còn chưa lấy được nương tử vào nhà mà đã thành thê nô nhất tộc, hành động thê nô không hề qua loa một chút nào.
"Ta vừa uống canh bách hợp hạt sen, vẫn còn no, không đói, đợi lát nữa lại uống." Bị một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm, ai mà nuốt trôi.
Gặp lại Hồng Tuyết Bình, trong lòng Cầu Hi Mai có chút cảm khái, không hiểu sao nàng lại thua một lần trên tay của một nữ nhân nông cạn như vậy, Hồng Tuyết Bình mới nhìn thì là người thông minh, giống như cái gì cũng biết, cũng có chút kỹ xảo nhỏ, nhưng mà lúc này nhìn lại thấy ngốc vô cùng, không hiểu được tàng phong, cái gì cũng phơi bày cho người khác xem, tự cho là nổi trội hơn người, lại không biết phồn hoa đi qua còn lại điêu tàn.
Nàng không cảm thấy bi phẫn, ngược lại tâm bình khí hòa, bởi vì tương lai của nàng đã khác, đệ đệ muội muội của nàng sẽ bình an lớn lên, sẽ không chết bởi ôn dịch, nàng bỏ đi tảng đá nhặt được bạch ngọc, bên người có một nam nhân đáng để phó thác chung thân, thật sự vô cùng thỏa mãn rồi.
"Vậy... mọi người có muốn ăn thịt nướng? Là một món ăn có thịt lợn, thịt gà, cùng với rau dưa nướng trên lưới sắt, mọi người chắc chắn chưa từng ăn qua, may mắn ta đã có chuẩn bị, để mọi người được mở mang tầm mắt, Ngọc Quế, Thạch Lựu, đi nướng đi." Hồng Tuyết Bình khẽ gọi.
Ngọc Quế và Thạch Lưu ăn mặc giống như hai đóa hoa lướt đi, tính tình của các nàng giống với chủ tử của mình, nhìn đến Quản Nguyên Thiện có diện mạo, gia thế đều xuất sắc cũng không khỏi động lòng, thừa dịp tiểu thư không chú ý liền liếc mắt nhìn.
Chủ tử ba người muốn khoe khoang, để người Quản gia thấy họ không giống với người địa phương bình thường, Hàng thị bên này liền lấy khăn che miệng cười.
"Tiểu tức phụ, nương nói con nghe, thịt nướng ăn nhiều sẽ không tốt, không dễ tiêu hóa, sẽ đau bụng, hơn nữa bên trên còn có một lớp dầu mỡ, ăn vào sẽ béo lên, hơn nữa đừng ăn thịt cháy, có độc, sẽ bị bệnh."
Cầu Hi Mai buồn cười châm trà cho bà bà. "Phu nhân, con không thích ăn thịt, con thích ăn thủy sản, thức ăn chay cũng rất ngon miệng."
"Không được không được, nàng ăn ít cua đi, hôm qua nàng ăn một lúc mười con cua, cua tính hàn, hại thân, không thể vì thích mà ăn nhiều, sau này chúng ta còn muốn sinh mấy đứa nhỏ...Nha! Nương, sao người lại dùng đào đánh người?"
"Cái gì mà sinh mấy đứa nhỏ, ngươi không biết nữ tử sinh con không khác dạo quỷ môn quan sao? Vận khí tốt sinh một ngày là xong, chảy một vại máu mấy tháng mới tẩm bổ được, nếu là ngoài ý muốn khó sinh, lão bà hài tử ngươi đều không có." Thật không hiểu biết gì cả, hiện giờ hoàn cảnh lạc hậu, sinh hài tử giống như đánh bạc, thắng thì được trứng gà đỏ bánh gạo ngon, còn không thì làm bốn tấm gỗ.
"Nương, người đừng làm con sợ, Hi Nhi nhà ta phúc lớn mệnh lớn, người đừng rủa nàng." Quay người lại, Quản Nguyên Thiện sắc mặt lo lắng, "Hi Nhi, chúng ta không sinh, dù sao đại ca là con cả, huynh ấy có con là được rồi, nàng thích thì tới ôm chơi."
Nghe thử xem, ý kiến đủ vô sỉ, lão bà nhà mình là báu vật, con người khác là cỏ, cần gì quan tâm là nhà ai, mượn tới chơi đùa, mệt thì trả về. Hàng thị lắc đầu, con cái ý mà, vốn là vật tiêu khiển, đừng trông cậy đến lúc già có thể nhờ cậy, hiếu hay bất hiếu đều do nó quyết.
Bát tự còn chưa xem qua, nói đến chuyện con cái có vẻ là quá vội vàng rồi. Cầu Hi Mai bất đắc dĩ khẽ cười, bên miệng vẫn treo lên nụ cười vui mừng. "Có khách ở đây, huynh đứng đắn một chút, đừng làm trò cười cho người ta, chuyện cá nhân đừng nói toạc ra như thế, dễ khiến người khác ghen tỵ."
Giọng nói của nàng không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai mọi người, trong miệng nói đừng nói ra thật ra là nói ra hết rồi, có vài phần khoe khoang giễu cợt, khoe ra mình được bà bà và vị hôn phu yêu thương, giễu cợt Hồng Tuyết Bình tự mình đa tình, tốn công vô ích, dối trên gạt dưới không chiếm được chút khen ngợi nào.
Sắc mặt Hồng Tuyết Bình rất khó nhìn, lúc xanh lúc trắng, nàng ta cắn môi, oán hận Cầu Hi Mai chắn đường, theo như tiểu thuyết xuyên không, nàng ta mới là người đứng đầu, ánh mắt tán thưởng của mọi người nên tập trung trên mời nàng ta mới đúng!
Nghe ra thâm ý trong lời nói của con dâu, Hàng thị mượn động tác uống trà che đi ý cười, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, con dâu nhỏ này cũng biết cách phản kích tốt, người ta đã khi dễ tới tận cửa rồi, còn có thể thờ ơ mặc cho người ta đánh người ta mắng sao? Nếu là bà thì bà không thể chịu nổi.
Chẳng biết cái nha đầu không biết xấu hổ này tự cho rằng mình là ai, lại coi ánh mắt người khác đều đã mù, nhìn không ra nàng ta vốn nhìn trúng Nguyên Thư, sau đó lại cảm thấy lão Nhị tốt hơn, nhanh chóng đổi người, ỷ vào ưu thế mình là người hiện đại mà bắt nạt người cổ đại, làm ra toàn hành vi của tiểu nhân.
Hàng thị rất chướng mắt tác phong làm việc của Hồng Tuyết Bình, cho rằng nàng ta quá giả tạo, quá lỗ mãng, từ lúc nàng ta làm sushi bà liền biết nàng ta cũng xuyên không tới, trong lòng cao hứng một phen, nhớ đến có thể có cùng đề tài nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy hành động liều lĩnh muốn dính lấy người khác của nàng ta, Hàng thị liền chán ghét quyết định không định nhận thức nàng ta.
"Đúng đúng đúng, chúng ta phải khiêm tốn, tuyệt đối không thể để cho mọi người thấy chúng ta có bao nhiêu ân ái, đóng cửa lại ta lại hảo hảo sung nàng, không cần học người da mặt dày không biết xấu hổ, ca ca đệ đệ đều không phân biệt được rõ ràng." Trên gương mặt tươi cười của Quản Nguyên Thiện hiện lên tia lãnh ý, ngầm ám chỉ Hồng Tuyết Bình có ý đồ riêng, ngoài miệng thì nói vì báo ân nên đến, lại đem ân nhân cứu mạng đặt sang một bên, coi như hắn không tồn tại.
"Ca ca trong lòng sáng trong, đệ đệ trong bụng hồ đồ, cùng một cây sao lại kết thành hai quả khác nhau như vậy?" Cầu Hi Mai không khỏi than nhẹ, giáo dưỡng của con trai trưởng cùng con vợ kế khác biệt như vậy sao? Một người mắt rõ tâm sáng, nhìn thấu bản chất, một người không phân rõ trái phải, khăng khăng một mực.
"Đại khái là trúc xấu măng tốt đi, ta giống nương, măng ngọt cam mềm, hắn giống phụ thân, nhìn thấy nữ nhân liền choáng đầu." Quản nhị thiếu nói xong liền rụt chân lại, tránh để nương của hắn đánh lén, một cước giẫm lên chân, một giẫm của bà rất là đau.
"Để phụ thân ngươi nghe thấy cẩn thận bị đau đấy." Hàng thị cảnh cáo.
Ba người bọn họ ngồi gần nhau, lại nói nhỏ, bởi vậy Quản Nguyên Thư ngồi xa một chút liền không nghe thấy những gì họ vừa bàn luận, vẫn còn nhìn Hồng Tuyết Bình cười đến vô cùng vui vẻ.
Hắn cười giả ngu, "Không phải có nương ngăn cản sao? Đánh vào người con, đau lòng mẹ, phụ thân không nỡ để nương đau lòng, khẳng định tức giận đến dựng râu trừng mắt."
Hắn cũng không sợ, có một tòa thành vững chắc làm chỗ dựa ở đây, hắn có thể vô tư, nắm đấm của phụ thân cũng không rơi vào người hắn được.
"Hừ! Ngươi bớt mặt dày đi! Sau này ta mặc kệ ngươi, giao cho lão bà ngươi lo." Con khỉ này mở miệng ra là toàn lời thiếu đạo đức, cần Phật tổ như lai đến trấn áp.
"Không đau không đau, Hi Nhi, nàng đừng nghe nương nói bậy, ta thương nàng, cả đời đều sẽ đối tốt với nàng, tuyệt đối không hai lòng." Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đầy đặn hơn một chút, thỏa mãn xoa nắm, cảm giác đời này hắn không còn thiếu gì nữa.
Hồng Tuyết Bình bị bơ một bên rất không vui, nhìn hai người một hỏi một đáp chỉ biết cười, giống như một con rối, trong lòng vừa tức vừa giận, luận bề ngoài, luận thủ đoạn, luận tâm cơ, mọi thứ nàng đều hơn người, sao lại rơi xuống thành một nhân vật làm nền chứ?
Không, nàng ta nhất định không thua, nếu nàng ta có thể xử lý mẹ cả khó chơi cùng người dì ghét nghèo yêu giàu, cùng với rất nhiều nam nhân quỳ dưới váy thạch lựu của nàng ta, nàng ta cũng không tin không bắt được Hàng thị cùng Quản nhị thiếu, nữ nhân vô vị kia lấy gì tranh với nàng ta.
Nghĩ đến đây nàng ta lại vô cùng tự tin, nàng ta không biết ủ rượu nhưng biết phẩm rượu, không viết ra được một chữ, nhưng lại thuộc nhiều thi từ, tùy tiện chọn một bài cũng là tuyệt tài kinh thế, nàng không thắng thì mới là không hợp đạo lý.
"Lần lần, giở giở, lạnh lạnh lùng lùng, cảm cảm thương thương nhớ nhớ, thời tiết ấm lên lại rét, càng thêm khó ở, rượu nhạt uống đôi ba chén, không chống nổi chiều về gió dữ, nhạn bay qua, đang đau lòng, lại đúng bạn quen biết cũ...." Đây là bài "Thanh thanh mạn" của Lý Thanh Chiêu, bọn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên đi? Trong thiên hạ chỉ có nàng mới làm ra được.
Nhìn thấy hai mắt Quản Nguyên Thiện hiện lên vẻ kinh hỉ, Hồng Tuyết Bình đắc ý vô cùng, nàng ta nâng cằm lên, chờ tiếng khen ngợi vang lên.
Nhưng mà nụ cười trên miệng nàng ta lập tức cứng lại, tiếp theo lộ ra vẻ khó thể tin, bởi vì có người đọc tiếp đoạn dưới.
"Chồng chất hoa vàng khắp chỗ, buồn bực nỗi, giờ đây còn ai bẻ nữa, đen kịt nhường kia, một mình giữ bên cửa sổ, cây ngô đồng gặp mưa bay, buổi hoàng hôn thánh thót giọt nhỏ, nối tiếp vậy, ghê gớm sao, sầu kia một chữ.!" Ngâm nga thư từ đối với nàng mà nói không khó.
"Ngươi...ngươi sao có thể... Đây là thơ do ta làm, chẳng lẽ ngươi cũng..." Không, không tuyệt đối không có khả năng, một quyển sách không thể có hai nhân vật chính, nàng ta chỉ là làm tiếp, khẳng định là vậy.
Đúng nha, tiểu tức phụ sao có thể biết tác phẩm của nữ thi nhân Tống Triều? Nhìn bộ dạng của nàng cũng không giống như xuyên qua. Hàng thị áp chế không lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của tiểu nữ nhân, vẻ trầm tĩnh dù trời có sập cũng không đổi này khiến bà tán thưởng.
Cầu Hi Mai dường như không có việc gì, khẽ nói: "Ta nhìn thấy trên bàn của phụ thân, nghe nói là một thư sinh nghèo viết, phỏng đoán giọng văn là do thê tử không cùng trượng phu quay về, ta chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ."
Thật sự là chỉ liếc mắt nhìn một cái, từ trước đến nay chỉ cần nhìn qua một lần là nàng sẽ nhớ không quên, trước khi trùng sinh Hồng Tuyết Bình lấy những thi từ đó lấy lòng Đinh Lập hi, khiến cho hắn coi nàng ta như đại tại nữ mà dỗ, mà sủng, Hồng Tuyết Bình còn viết "Nhất tiễn mai", "Ngọc Lâu Xuân", "Trường Hận Ca", "Như Mộng Lệnh", cũng là danh ngôn có một không hai.
Hoa tàn phiêu dạt nước trôi đi, hai bờ buồn lặng, một tình si, thoắt đã tận đáy lòng, một chút vừa thoáng mi, vẫn còn lại trong tâm... Những thi từ của nàng ta rất nhiều cảm xúc, lúc ấy vừa thấy nàng liền chấn kinh, không thể tin được một thứ nữ như Hồng Tuyết Bình lại tài hoa như vậy.
Khi đó nàng cảm thấy không bằng...Hồng Tuyết Bình, cho rằng để cho nàng ta làm thiếp là ủy khuất nàng ta, bởi vậy mọi điều đều nhường nhịn, mọi chuyện đều thoái nhượng, cuối cùng nhường luôn lại trượng phu.
"Cha ngươi là xuyên...Ông ấy còn sống không? Ông ấy có nói với ngươi về network, TV, điện thoại, phi cơ..." Hồng Tuyết Bình vội vàng dò xét Cầu Hi Mai, nghĩ rằng nàng biết ít nhiều, nhưng đừng đụng chạm đến thơ, sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
"Phi gà (phi kê)?" Sao giống với điều nương nói, gà bay trên trời, nàng ta cùng với nương sẽ không phải cùng một thầy dạy chứ? Quản Nguyên Thiện nói thầm trong lòng.
"Gia phụ đã mất hơn năm, Hồng cô nương có quen biết sao? Ngươi ở Đinh phủ chưa từng nghe qua chuyện hai nhà chúng ta có quan hệ sao?" Nhìn vẻ mặt kích động không kịp thu hồi của nàng ta, Cầu Hi Mai cảm thấy được hết giận, đường đường tài nữ cũng chỉ là thường thôi.
"Có ý gì?" Nàng ta đang cười nhạo nàng, sao nàng ta dám! Móng tay Hồng Tuyết Bình đâm vào lòng bàn tay, nàng ta không thấy đau, chỉ cảm thấy phẫn nộ.
Cầu Hi Mai lắc đầu, "Nguyên Thiện ca ca, không phải huynh nói muốn theo ta đi dạo miếu sao, cầu mấy tầm phù bình an, nhân lúc trời đẹp, chúng ta đi sớm về sớm."
Vừa nghe thấy nàng dịu dàng gọi hắn là "Nguyên Thiện ca ca", Quản Nguyên Thiện vui vẻ nhướng mày, "Nương, chúng con đi ra ngoài, trên thấy có lê sẽ mua cho người một sọt, người gần đây thượng hỏa, lê hầm đường phèn trừ hỏa tốt, sẽ giúp khí sắc của người tốt lên."
"Đi đi, đừng ba hoa nữa, ta cũng mệt rồi, muốn đi nghỉ, Nguyên Thư, con chiêu đãi khách nhân "của con" cho tốt, đừng thất lễ với người ta." Hàng thị vẫy vẫy muốn đứa con thứ hai mau đi, cố ý cường điệu "của con", nhắc nhở Quản Nguyên Thư người nào mới là nhân vật chính, đối tượng được người ta đến tạ ơn là hắn, đừng để mẹ cả cùng huynh trưởng ra tiếp khách, bọn họ không rảnh rỗi ngày nào cũng tiếp được người tới cửa.
Tác giả :
Ký Thu